Một luồng khí lạnh lẻn vào từ gót chân chạy thẳng lên đến đỉnh đầu Dương Tư Quang.
Cậu không thể nhúc nhích, cứ đứng đó nhìn chằm chằm chàng trai kia.
Sao không nhận ra chứ?
Dương Tư Quang còn thấy khó tin vì sao đối phương lại quen mắt như vậy, hiển nhiên do hắn mang khuôn mặt của Lê Sâm… Không, không không, phải nói rằng, hắn, chính là Lê Sâm mới đúng.
Tựa như lớp màn mờ ảo khó hiểu được gỡ khỏi mắt, vào khoảnh khắc này Dương Tư Quang đã nhìn thấu rất nhiều chi tiết vốn rất gần nhưng ban nãy cậu chẳng hề để ý tới, cậu nhìn thấy các đường chỉ đen dày trên cổ chàng trai, gương mặt trắng như vôi cùng với những vết hoen tử thi mơ hồ nổi lên dưới lớp phấn dày.
Cậu còn thấy hộp sọ biến dạng và vết máu đen đỏ chưa lau sạch ở hai bên thái dương của hắn nữa.
Lê Sâm nghiêng người về phía cậu.
Giống như muốn hôn cậu… cũng giống như muốn cắn vào da thịt cậu, gặm từng ngụm từng ngụm máu thịt tràn đầy huyết khí của người sống từ trên xương sọ xuống.
Dương Tư Quang thốt lên tiếng hét cực khẽ, theo quán tính mà đặt tay lên ngực người kia dùng sức đẩy ra, bất ngờ là “Lê Sâm” lại loạng choạng như không phòng bị gì cả, bị Dương Tư Quang đẩy lùi về sau.
“Này này…chỉ là thách thôi mà, đâu có ăn thịt cậu đâu, bình tĩnh đi.”
Chàng trai suýt té xuống đất, may sao bám được mép ghế dài nên mới đứng vững. Hắn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu bất lực nhìn Dương Tư Quang chưa hoàn hồn.
“Lê Sâm” biến mất rồi.
Tim Dương Tư Quang đập nhanh như muốn nhảy khỏi cổ họng, mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên chao đảo, vặn vẹo như thể đang bị hơi nóng cuồn cuộn bóp méo. Cậu hoang mang nhìn người trước mặt nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có gì liên quan đến Lê Sâm cả, chỉ là một người bạn cùng khoa bình thường hơi quen mắt thôi.
Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu…
“Chỉ là đùa thôi mà.”
“Dương Tư Quang, cậu bình tĩnh đi, không cần quá để ý đâu.”
“Không tăng độ khó thì sao gọi là thách được…”
…
Theo tiếng xì xào bàn tán, Dương Tư Quang sợ hãi nhìn nhóm bạn cùng lớp đang hò hét cổ vũ. Gương mặt họ đầy sự bối rối, rõ ràng là phản ứng thái quá của Dương Tư Quang đã khiến họ lúng túng, đành phải cười gượng để xoa dịu tình hình.
Nhưng dù họ có nói gì, không khí vẫn vô cùng xấu hổ.
Hiển nhiên trong mắt bọn họ mọi thứ đều bình thường, không ai nhìn thấy sự thay đổi trên người chàng trai kia hết.
Trừ Dương Tư Quang.
Ảo giác sao? Đó thật sự… thật sự chỉ là ảo giác sao?
Trần nhà quán bar như từ từ sụp xuống, tiếng gầm rú la hét của ban nhạc càng đinh tai nhức óc, vì phối hợp với tiết tấu dồn dập nên đèn quán bar càng lúc càng chớp nháy điên cuồng. Trước mắt Dương Tư Quang xuất hiện những vệt sáng lóa, miệng cậu cũng bắt đầu trào ra vị máu tanh nhàn nhạt.
“…Hay là cậu chọn ‘thật’ đi? Bỏ qua yêu cầu này.”
Chàng trai bị cậu đẩy ra kia có vẻ không tức giận, thấy Dương Tư Quang vẫn đứng yên bất động còn tươi cười bước tới gần hơn.
“Xin lỗi, tớ không chơi nữa, tớ thấy không khỏe… muốn nôn.”
Dương Tư Quang không đợi hắn nói xong đã hất tay đối phương ra, cậu dùng sức che miệng mình rồi cúi đầu hối hả chạy khỏi quán bar.
*
Dương Tư Quang nôn thốc nôn tháo.
Qua lớp tường dày, rốt cuộc những tiếng la hét ồn ào trong quán bar cũng lặn dần. Cậu đặt tay lên vách tường cúi đầu nhìn bồn cầu, bên trong chỉ có dịch dạ dày chua lòm mà cậu vừa nôn, cùng vài mảnh vụn thức ăn linh tinh không còn rõ hình dạng.
Cậu nghĩ một hồi, nhớ ra đó là đồ ăn nhẹ mà Lê Bạch đưa cho mình khi ở nhà tang lễ. Đúng rồi, kể từ lúc đó cậu không hề ăn thứ gì khác, cũng không cảm thấy đói.
Cho nên…
Do hạ đường huyết nên cậu mới bị ảo giác như vậy, dù sao trước đó cậu bị hạ đường huyết mà té xỉu mà.
Dương Tư Quang nghiêm túc nghĩ.
Sau khi nôn hết những gì có trong bụng thì cảm giác khó chịu cũng bớt đi đôi phần, cậu gắng gượng lấy lại tinh thần, lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa khéo trông thấy khuôn mặt kinh ngạc của Hứa Lộ.
“Dương Tư Quang? Cậu đến rồi à?”
Tay Hứa Lộ cầm điện thoại như đang bấm số. Thấy Dương Tư Quang xuất hiện, Hứa Lộ lập tức tắt màn hình, vẻ mặt cũng lộ rõ vui mừng.
“Tốt quá rồi! Tớ tưởng cậu cho tớ leo cây rồi ấy chứ, còn đang định gọi cho cậu đây.”
Nghe vậy Dương Tư Quang thoáng sững sờ, nhếch môi cười gượng.
“Tớ tới lâu rồi.” Cậu thản nhiên nói: “Lúc ấy có chào hỏi cậu mà, nhưng thấy cậu đang vui vẻ trò chuyện với bạn nên không lại gần, có điều hôm nay tớ không khỏe lắm nên không uống rượu với cậu được, các cậu cứ từ từ uống, tớ về trước…”
“Bạn? Bạn nào? Tớ ngồi xổm trước cửa quán bar chờ cậu nãy giờ mà.”
“Ơ… chẳng phải bạn cậu đông lắm sao? Luôn tụ tập kín chỗ đó…”
Dương Tư Quang theo bản năng mở miệng nhưng nói xong, giọng cậu vô thức nhỏ xuống.
Qua vai Hứa Lộ, Dương Tư Quang đưa mắt nhìn về phía quán bar.
Ánh đèn ở đó lờ mờ, tiếng nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng.
Các cặp đôi ngồi trên những chiếc ghế cao thì thầm chuyện trò. Chỉ có khu vực quầy bar là sáng hơn một chút, bartender trong quầy khẽ đề cử cocktail cho những khách độc thân…
Quán bar này giống như một phòng trà yên tĩnh hơn là quán bar ồn ào.
Hoặc nên nói, không phải là quán bar mà Dương Tư Quang vào khi nãy. Vì chỗ đó có rất nhiều bóng người lay động gào la thảm thiết, lúc cậu đi vào đã bị ánh đèn đâm cho không mở mắt ra được, đành miễn cưỡng chào hỏi Hứa Lộ… Không, không đúng, người đứng bên cạnh đám đông khoác vai cười đùa lớn tiếng khi ấy, thật sự là Hứa Lộ sao?
Thình lình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng Dương Tư Quang nhưng Hứa Lộ bên cạnh lại như không phát hiện, vẫn liên tục giải thích.
“Tớ tụ tập với đám kia chi, thi trượt cấp sáu nên mới nhậu chứ có phải đi hát karaoke đâu, chuyện mất mặt như vậy tớ gọi cả đám đến để cười nhạo tớ à? Tư Quang, cậu đang tìm lý do hay nhìn nhầm người thế? Oan cho tớ quá…”
Qua hồi lâu không nghe Dương Tư Quang trả lời, Hứa Lộ quay sang dòm thì thấy sắc mặt cậu đã trắng như tờ giấy, không còn chút máu nào, cậu ta mới linh cảm có gì đó không đúng.
“Ấy… tớ, tớ đâu có trách cậu, chỉ là… cậu không sao chứ? Trông cậu giống như…”
Hứa Lộ im lặng, hiển nhiên đã sực nhớ ra ban nãy Dương Tư Quang có nói mình không khoẻ.
“Chậc. Thôi vậy. Không nhậu thì không nhậu, trông cậu đáng sợ quá.”
Cậu ta đổi chủ đề.
Dương Tư Quang nhìn Hứa Lộ giơ tay coi đồng hồ, ngập ngừng vài giây rồi ho nhẹ, nét căng thẳng hiện rõ mồn một, Hứa Lộ giả bộ trấn định nói với Dương Tư Quang.
“Giờ cũng quá muộn rồi, nhìn cậu như sắp ngất đến nơi ấy, tớ không yên tâm để cậu một mình. Hay là… hay là cậu về ký túc xá với tớ nghỉ tạm một đêm nhé?”
Giọng Hứa Lộ cứng ngắc, ánh mắt hơi tránh né.
Không cần…
Dựa theo thói quen thường ngày, Dương Tư Quang suýt nữa đã thốt ra như vậy nhưng đúng vào lúc này cửa kính trước cửa quán bar khẽ lắc lư.
Dương Tư Quang không biết có phải do tinh thần cậu quá căng thẳng hay chỉ là ảo giác do hạ đường huyết gây ra, hoặc có thể cậu thực sự đã gặp phải ma, trong một khắc thoáng qua, dường như cậu thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc lướt ngang bề mặt cửa kính phản chiếu của quán bar.
Cậu rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Dương Tư Quang biết, ít nhất thì đêm nay… cậu không muốn ở một mình.
“Được.”
Cậu nghe thấy mình trả lời Hứa Lộ như vậy.
*
Rõ ràng ngay cả Hứa Lộ cũng không ngờ Dương Tư Quang sẽ đồng ý về ký túc xá với mình.
Trên đường cậu chàng tỏ ra phấn khích, như sợ Dương Tư Quang sẽ đổi ý giữa chừng nên vừa ra khỏi quán bar Hứa Lộ đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi đưa mình và Dương Tư Quang về dưới lầu ký túc xá đại học A.
Vì đang là năm tư, ký túc xá quản lý tương đối lơi lỏng. Không lâu sau Dương Tư Quang đã được Hứa Lộ dẫn vào ngồi xuống giường tầng dưới trong phòng ký túc.
Theo lời Hứa Lộ, bạn cùng phòng của cậu ta không thường về nên cả căn phòng chỉ có mình cậu ta tận hưởng sự tự do.
“… Mấy đứa kia đứa thì đang có bạn gái, đứa thì làm thực tập lương thấp ở công ty, nói chung lâu lắm rồi tớ chưa gặp tụi nó, cậu đừng ngại nha, cứ chọn chỗ nào thấy thoải mái mà ngủ. À đúng rồi, chăn gối đều mới hết, để tớ trải cho cậu!”
Ban đầu Hứa Lộ còn kích động nhưng khi Dương Tư Quang thật sự đến ký túc xá thì cậu ta lại luống cuống tay chân, ôm chăn và ga trải giường từ trong tủ quần áo ra giương mắt nhìn Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang không dám rụt rè nữa.
Kể từ khi rời khỏi quán bar thì cơn đau đầu của cậu bắt đầu tái phát, hốc mắt cũng liên tục trướng đau, giờ cậu chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc thật ngon thôi.
Tốt nhất là đừng gặp ác mộng nữa, đừng… đừng bị người từng mong đợi dây dưa nữa là tốt rồi.
Vì vậy cậu tùy tiện chỉ vào chiếc giường dưới gần cửa, tự mình trải giường xong thì mệt mỏi nằm xuống.
Hứa Lộ ân cần bưng nước tới cho cậu với ánh mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, hiển nhiên không còn vẻ đau khổ kể lể việc mình rớt cấp sáu như trong điện thoại nữa.
Thấy thế Dương Tư Quang cũng chỉ đành miễn cưỡng trò chuyện đôi ba câu với cậu ta, giữa lúc tinh thần hoảng hốt, cậu bỗng nghe người bên cạnh nghiêm túc hỏi.
“Này, Tư Quang à… tớ hỏi chuyện này, cậu đừng giận nhé.”
“Hửm?”
“Ừm, cái kia, cậu với Lê Thần thực sự không có gì sao?”
Dương Tư Quang giật mình, linh hồn đã sớm bay tới cõi nào đột ngột rơi trở về cơ thể, cậu quay phắt đầu về phía Hứa Lộ, chỉ thấy người nọ đang ngồi trên giường đối diện mình. Bóng giường tầng trên đổ xuống khuôn mặt chàng trai khiến biểu cảm của cậu ta trở nên khó đoán.
“Sao đột nhiên hỏi vậy?” Dương Tư Quang lẩm bẩm
“Kể từ khi Lê Sâm qua đời, trong lớp chỉ có mình cậu… chỉ có mình cậu là như mất hồn vậy. Tớ thấy hôm anh trai cậu ta đến trường còn bình tĩnh hơn cậu nhiều. Mà hai ngày nay cậu còn không đến lớp của giáo sư Trần phải không? Chẳng phải luận văn của cậu còn ở trong tay thầy ấy sao? Trước giờ cậu đâu có như vậy.”
Dương Tư Quang hoảng loạn, mới nhớ ra hai hôm nay quả thật mình còn mấy tiết học.
Nhưng bị cậu vứt ra sau đầu rồi.
“Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu có hơi để ý Lê Sâm. Còn tên Lê Sâm kia, nói thế nào nhỉ, tớ cũng thấy cậu ta có cảm giác gì đó không thể nói rõ với cậu… Kiểu… sơ hở là cậu ta sẽ liếc mắt nhìn cậu một cái, lúc trước tớ với cậu ngâm mình trong thư viện còn bị cậu ta trừng mắt nữa.”
“…”
“Khụ, mấy lời vừa rồi, cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi… Dù sao, nếu cậu thật sự gặp phải vấn đề thì cứ nói với tớ. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn mà…”
Hứa Lộ ấp úng nói nốt câu cuối.
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng.
Hứa Lộ cười gượng, lặng lẽ đi tắt đèn.
Nhưng ngay sau khi bóng tối bao phủ căn phòng, Dương Tư Quang hoảng hốt mở miệng.
“Tớ muốn hỏi cậu…”
“Hỏi, hỏi tớ cái gì?”
Hứa Lộ lập tức tỉnh táo.
Giọng Dương Tư Quang vẫn mơ hồ.
“Nếu, ý tớ là, nếu một ngày nào đó, cậu qua đời. Có người lén lút lấy đi một phần thi thể của cậu, giữ ở bên người… cậu có tức giận không?”
“Ờm, người đó có thù oán gì với tớ à?”
Hứa Lộ hỏi.
Dương Tư Quang không đáp.
Cậu ta hỏi tiếp: “Đến nổi không để tớ toàn thây sao? Vậy thì hơi quá đáng rồi đó.”
Nghe Hứa Lộ nói mà Dương Tư Quang cảm giác nội tạng mình như bị xoắn lại.
“Kẻ trộm thi thể đó không nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ muốn giữ lại một kỷ vật, hơn nữa kỳ thật cậu ấy còn rất nhiều điều chưa kịp nói với người đã khuất.”
Trong mơ hồ, Dương Tư Quang cảm giác giữa bóng tối có một ánh nhìn lặng lẽ rơi lên người cậu.
Chắc là Hứa Lộ.
“Tớ thấy vấn đề cậu hỏi có hơi quá rồi…”
Hứa Lộ ngập ngừng rồi mới khẽ đáp từ giường bên cạnh.
“Nhưng nghe cậu nói làm tớ nhớ đến chuyện hồi nhỏ. Lúc đó bà ngoại tớ qua đời, mẹ đưa tớ về quê dự đám ma. Vốn mỗi dịp nghỉ hè hay đông là tớ sẽ về quê nên quen thuộc lắm, cậu biết không, bà ngoại thương tớ lắm. Ấy vậy mà lần đó về quê, tớ sốt đến run cầm cập, buổi tối còn mộng du nói mớ… quay về thành phố tớ vẫn không thấy khá hơn làm mẹ tớ lo sốt vó.”
“Cuối cùng phải nhờ đến thầy bói, cậu đoán thử xem thế nào, lúc ấy suýt chút nữa tớ ngỏm củ tỏi rồi, nguyên nhân là khi về quê ăn đám ma tớ bị bà ngoại quấn lấy…” Trong bóng tối giọng Hứa Lộ vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, hoàn toàn không thấy ồn ào như thường ngày.
“Nghe nói, bà ngoại muốn dẫn tớ đi.”
Chỉ là lời cậu ta khiến Dương Tư Quang không khỏi run rẩy.
“Thầy bói nói may là nhà tớ tìm đến kịp lúc, bằng không tớ đã bị bà ngoại dẫn xuống âm phủ rồi… lúc đó mẹ tớ không vui, bởi ai cũng biết bà ngoại rất thương tớ. Bà coi tớ như cục vàng trong lòng vậy, cậu nói coi một người cưng tớ như thế, thương tớ như thế, sao lại muốn dẫn tớ vào đường chết chứ?”
“Sau đó thầy bói giải thích cho mẹ tớ rằng, khi người chết có chấp niệm quá sâu, họ sẽ hóa thành ma. Nhưng ma và người vốn khác biệt, ma chỉ là chấp niệm người chết lưu lại nhân gian. Vậy nên chúng không bận tâm gì hết, chỉ có tham, si, cuồng, giận… Đó chính là kiếp nạn của chúng.”
“Người sống chết đi, tất cả đều kết thúc, người sống và người chết vốn không thuộc về cùng một thế giới. Chết là hết, ma và con người lúc sinh thời kia, hoàn toàn không thể cùng tồn tại. Vậy nên dù có bao nhiêu lời muốn nói, nếu lúc sống không nói ra thì khi chết đi rồi cũng không thể truyền đạt nữa… Dù cho người đó có nghe thấy, họ cũng sẽ không hiểu.”
“Như vậy…”
Đương nhiên Dương Tư Quang nghe ra lời nhắc nhở thận trọng mà đầy ẩn ý của Hứa Lộ.
Cậu cứng ngắc đáp lại, đặt khuỷu tay lên mắt để hốc mắt mình không còn chua xót nữa.
Ma và người khác biệt.
Kỳ thật đến giờ phút này Dương Tư Quang đã mơ hồ hiểu ra, cậu thở dài, ngực nặng nề khó chịu.
Cậu không nói thêm gì nữa. Không biết từ lúc nào, sự mệt mỏi đã ập đến khiến cậu thiếp đi.
*
Trong lúc ngủ mơ, Dương Tư Quang lại trở về “quán bar” ồn ào, đèn đóm nhấp nháy không ngớt kia.
Xung quanh cậu vẫn là đám người chen chúc, chỉ là lúc này Dương Tư Quang đã nhìn rõ “dáng vẻ thật” của họ.
Đó là những người giấy được trang điểm tỉ mỉ.
Từng người giấy treo lơ lửng giữa không trung, theo không khí lưu động, chúng chậm rãi lắc lư tứ chi buông thõng, cổ không hề có lực mà rũ xuống, ngũ quan sắc nét và nụ cười khô khan của chúng được vẽ bằng mực nước.
Mà Dương Tư Quang và người kia đang đứng mặt đối mặt, đôi tay lạnh như băng của hắn nâng mặt cậu lên, chuẩn bị cúi xuống áp đôi môi băng giá lên má cậu.
“Lê Sâm.”
Dương Tư Quang nhìn thẳng vào người đã khuất trước mặt mình.
Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn.
Sau đó cậu hít sâu, gom hết can đảm chậm rãi giơ tay vòng qua eo người kia.
“Lê Sâm…”
Dương Tư Quang cảm nhận rõ cơ thể Lê Sâm bị đóng đầy những chiếc đinh thép, trên thi thể tàn tạ còn có rất nhiều đường khâu thô ráp.
Khoảnh khắc Dương Tư Quang ôm lấy hắn, động tác của Lê Sâm như bị ấn nút tạm dừng, cứng đờ.
“Xin lỗi, là tớ sai rồi.”
Giọng Dương Tư Quang khàn khàn, nói với hồn ma trước mặt.
“Tớ không biết sao mình lại giữ tròng mắt của cậu, cậu rất giận nên mới luôn hù dọa tớ, đúng không?”
“Tớ… tớ sẽ trả lại tròng mắt cho cậu, tớ hứa, cho nên cậu yên nghỉ đi, được không? Tớ nghĩ, kỳ thật cậu cũng đã tha thứ cho tớ rồi nhỉ? Nên vào lúc tớ không biết, cậu mới giúp tớ tránh khỏi những kẻ đáng ghét kia…”
“Tớ rất xin lỗi, Lê Sâm.”
“Vì vậy, đừng làm tớ sợ nữa… Tớ biết… biết sai rồi.”
Dương Tư Quang chờ rất lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Lê Sâm.
Chỉ cảm thấy đầu Lê Sâm dần dần cúi xuống, nặng nề tựa vào vai cậu.
[Sẽ không… $@ tha thứ…*&%¥…]
Máu của Dương Tư Quang lạnh toát trong nháy mắt.
[Tôi…%$#*… cậu…]
[Mãi mãi…]
Hồn ma thì thào nỉ non không ngớt với cậu.
Một luồng hơi lạnh mãnh liệt khiến Dương Tư Quang rùng mình trong giấc ngủ sâu.
Ý thức cậu từ từ trồi khỏi cơn ác mộng u ám, lát sau, lông mi Dương Tư Quang khẽ động đậy.
Cậu mở choàng mắt, qua tầm nhìn mờ mịt có thể thấy xung quanh vẫn chìm trong bóng tối, rõ ràng lúc này còn đang là đêm khuya yên tĩnh.
Có phải đêm quá khuya nên nhiệt độ giảm xuống không?
Dương Tư Quang xoay người, cuộn mình lại trong cơn buồn ngủ nặng nề, thình lình cậu nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” từ giường tầng trên mình, dường như có ai đó cũng giống cậu, trở mình trong đêm lạnh.
Mới đầu cậu không quá để ý đến âm thanh nho nhỏ kia nhưng khi sắp chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa…
“Kẽo kẹt…”
Tấm ván phía trên lại phát ra tiếng động.
Mà lúc này đây, Dương Tư Quang loáng thoáng thấy có ai đó đang từ từ xuống giường ở mép trên.
Dương Tư Quang nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn lắm.
Vì quan hệ với bạn cùng phòng không tốt nên cậu đã sớm chuyển ra khỏi ký túc xá, nên lâu rồi cậu không có cảm giác lăn qua lăn lại của người giường trên… Chẳng phải Hứa Lộ nói, bạn cùng phòng của cậu ta không quay về ký túc xá sao?
“Kẽo kẹt…”
Lại thêm một tiếng nữa.
Động tác người giường trên có vẻ hơi chậm.
Thời gian xuống giường đã kéo dài một hồi lâu, lúc này người đó đang thẳng đứng treo mình trên chiếc thang, cũng tạo thành một bóng mờ phủ xuống thân thể Dương Tư Quang đang nằm ở giường dưới.
Dương Tư Quang nhíu mày chặt hơn.
Trên người bạn cùng phòng tỏa ra một mùi cậu rất quen nhưng lại không thích, cậu theo bản năng nâng bả vai rúc vào góc giường. Nhưng mà, không rúc vào được.
Có thứ gì đó chặn lại khiến cậu không thể co người được nữa…
Rốt cuộc Dương Tư Quang cũng thật sự tỉnh giấc.
Cậu mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với khuôn mặt trắng bệch.
Là Hứa Lộ.
“A…”
Bỗng thấy có người xuất hiện trên giường mình, Dương Tư Quang sợ đến mức suýt hét lên nhưng dường như Hứa Lộ đã dự đoán trước, Dương Tư Quang chưa kịp hét thì cậu ta đã nhanh tay bịt chặt miệng cậu.
“Suỵt-”
Tay Hứa Lộ lạnh như băng, hơn nữa, cả người cậu ấy cũng đang run rẩy không ngừng.
Dưới tầm mắt mông lung vì mới tỉnh, khuôn mặt chàng trai bởi vì khẩn trương quá độ mà nhìn qua có hơi vặn vẹo.
“Đừng… đừng động đậy.”
Dương Tư Quang nhìn đối phương gian nan khoa tay múa chân với mình, đôi mắt cậu ấy có gì đó lấp lánh như là nước mắt. Nhưng rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến Hứa Lộ biến thành bộ dáng này…
“Kẽo kẹt…”
Lại là tiếng cọ xát của tấm ván gỗ.
Lần này đến lượt Dương Tư Quang cứng đờ.
Bởi vì tiếng gỗ kêu không còn phát ra từ giường tầng trên nữa, mà là… từ chính chiếc giường cậu đang ngủ.
Thứ “gì đó” ban nãy còn treo mình trên chiếc thang giường tầng giờ đã bò lên giường. Dương Tư Quang đang quay lưng lại với cái thứ đó nhưng Hứa Lộ thì đã nhìn thấy nó, vừa rồi Hứa Lộ ra dấu bảo Dương Tư Quang đừng lên tiếng, giờ thì đã run lẩy bẩy.
Dương Tư Quang nín thở.
Bất chợt, một bàn tay lạnh như băng chậm rãi thò ra từ phía sau, trèo lên bờ vai cậu.