“Không thể nào! Sao em ấy lại…”
Nghe dì Kiều nói vậy thì Lê Bạch phản đối ngay, nhưng được nửa câu thì y bỗng nhận ra Dương Tư Quang vẫn còn bên cạnh, nên lời nghẹn lại trong cổ họng.
Người đàn ông hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Dù sao thì chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.”
Lê Bạch khẳng định chắc nịch.
“Em trai tôi qua đời, dù oán khí có nặng đến đâu thì cũng chỉ là chút chấp niệm trên trần gian quấy rối Tư Quang… còn việc hạ tử chú… tuyệt đối không có. Em ấy không bao giờ làm vậy. Em ấy…” Lê Bạch do dự: “Em ấy luôn coi Tư Quang là người quan trọng nhất.”
Lê Bạch nói xong thì thấy Dương Tư Quang đang nhìn mình chăm chú.
Còn dì Kiều thì cười lạnh.
Người phụ nữ ban đầu còn lảng tránh nhưng khi nghe Lê Bạch phản bác thì đã bình tĩnh hơn.
“Vậy ý cậu là tôi nói sai à… cậu là người nhà họ Lê đó, chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao?”
Dì Kiều quay ngoắt sang thanh niên đang run rẩy bên cạnh Lê Bạch. Ánh mắt bà ta sắc như dao, chọc thẳng vào tim.
“Những ngày gần đây, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng đúng không?” Dì Kiều hỏi.
Dương Tư Quang do dự rồi gật đầu.
Dì Kiều nhìn Lê Bạch cười mỉa.
“Vậy Lê Bạch, cậu nói xem có ai mới hơn hai mươi tuổi mà bị ác mộng quấy nhiễu hàng đêm không? Nếu không phải bị hạ tử chú thì là gì? Nhìn coi, bảy vía của cậu ta nát hết rồi, hai ngọn lửa trên vai cũng tắt, chỉ còn một ngọn, tôi thấy ba hồn trong người cậu ta cũng sắp rời khỏi thân thể. Hồn rời xác, thần tiên khó cứu. Hơn nữa, cậu nhìn lớp âm khí trên người cậu ta xem… lần này đến nhà tôi chắc tốn không ít thời gian nhỉ? Người bình thường chỉ mất nửa giờ, nhưng cậu tính coi hai người đã đi bao lâu rồi!”
Giọng dì Kiều càng lúc càng nghiêm trọng.
“Với lớp âm khí quanh người cậu ta… Nếu cậu không nói đây là người sống, tôi còn tưởng là hồn ma lang thang ghé thăm nhà đấy! Tôi từng thắc mắc về cái chết kỳ lạ của Lê Sâm cùng với oán khí kia, sao cậu chỉ bị ảnh hưởng chút đỉnh và bị thương một cánh tay thôi. Không giống như tính cách của gia đình đó lắm, hóa ra kẻ bị ám thực sự không phải là cậu, cậu chỉ bị vạ lây thôi…”
Dì Kiều càng nói, sắc mặt của Dương Tư Quang và Lê Bạch càng tái mét.
“Dì Kiều!”
Cuối cùng Lê Bạch hít sâu, lớn tiếng ngắt lời dì Kiều.
May mắn thay, khi bị nhắc nhở dì Kiều cũng nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều nên vội tém lại, bà ta chớp mắt nuốt nước bọt, sau đó quay sang nhìn Dương Tư Quang với vẻ khó chịu.
“Cậu đấy, tôi không có ý gì đâu, chỉ là… Ài, tôi không phải người vòng vo giỏi an ủi người khác nhưng mà cậu xui quá đi, dính ngay tên quái vật Lê Sâm đó. Tôi thấy cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Những người bị hạ tử chú thường chỉ sống được tối đa bốn mươi chín ngày thôi. Cậu đã đến ngày thứ mấy rồi…”
Nghe dì Kiều nói mà sắc mặt vốn tái nhợt của Dương Tư Quang càng trắng như giấy.
Dì Kiều nhìn cậu với ánh mắt lập loè, bà ta nghĩ mình nên an ủi cậu vài câu nên chân thành bổ sung.
“…Cậu chỉ còn vài ngày thôi, muốn ăn, muốn uống, muốn chơi gì thì cứ thoải mái tận hưởng đi.”
Dương Tư Quang: “…”
Lê Bạch bóp trán đau nhức, mở miệng ngăn dì Kiều đừng “an ủi” thêm nữa.
“Thật sự không còn cách nào khác sao? Dì Kiều!”
Dì Kiều ho khan, lắc đầu.
“Tôi đã nói rồi, không còn cách nào nữa đâu… Nhà họ Lê các người, hừm, tôi là người giỏi nhất nên mới dám đứng đây nói chuyện với cậu. Nếu là người khác, nhìn thấy âm khí trên người cậu ta thì đã sớm vắt giò bỏ chạy rồi.”
Dì Kiều cân nhắc, những gì có thể nói thì bà ta đã nói xong, còn những gì không thể nói… cũng không cần phải tiết lộ để dọa người ta.
Bà ta thở dài, quay người định bỏ về nhưng ngay lúc này Lê Bạch bỗng lớn tiếng nói.
“Năm triệu.”
Dương Tư Quang: “Lê Bạch?”
Chàng trai vừa biết mình bị Lê Sâm hạ tử chú, sống không được bao lâu nữa nên vô cùng sốc và bối rối, nhưng tiếng “năm triệu” vang lên khiến cậu tỉnh táo lại ngay.
Dương Tư Quang không tin nổi tai mình, kinh ngạc nhìn người đàn ông vì nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không: Lê Bạch tính bỏ ra “năm triệu” để thuê dì Kiều cứu mạng mình ư?
Dì Kiều im lặng nhìn Lê Bạch, rõ ràng cũng bất ngờ y như Dương Tư Quang.
“…Hiện tại số tiền tôi có thể bỏ ra chỉ được ngần ấy thôi.”
Người đưa ra con số đáng kinh ngạc lại rất bình tĩnh. Y không đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng của Dương Tư Quang mà chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.
Từng lời của y đều rất chân thành.
“Xem như vì mẹ tôi, dì Kiều, giúp tôi cứu cậu ấy một lần đi.” Y nói.
“Lê Bạch, không, không cần phải ép mình như vậy.”
Dương Tư Quang sợ hãi không thôi, vô thức kéo lấy Lê Bạch, lòng rối bời.
Cậu thực sự không hiểu, giữa cậu và Lê Bạch chỉ là người quen qua đường… y không cần phải… và cũng không có lý do gì để vì một người như cậu mà tiêu tốn số tiền lớn như vậy.
Dì Kiều cũng ngơ ra, người phụ nữ nhìn chằm chằm Lê Bạch, lắp bắp: “Cậu, cậu phát điên gì thế…”
Như hiểu ra gì đó, ánh mắt bà ta thoáng dừng trên gương mặt tái nhợt của Dương Tư Quang, hỏi với vẻ đăm chiêu: “Vậy là cậu nhóc này đang có chuyện mờ ám với cậu sao?”
“Dì Kiều…”
“Không, không phải, tôi với cậu ấy chỉ là… chỉ là…”
Dù đã rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng nghe dì Kiều thắc mắc Dương Tư Quang vẫn đỏ bừng mặt. Cậu lắp bắp, liên tục phủ nhận. Còn Lê Bạch thì ngớ người giây lát rồi đáp khô khốc:
“Không, tôi chỉ… ừm… tôi có lý do của riêng mình.”
Dì Kiều “chậc” một tiếng.
“Lý do của cậu cũng đắt quá nhỉ, năm triệu… ha, năm triệu chỉ để mong tôi giải quyết cái mớ hỗn độn nhà họ Lê các cậu à, đúng là mơ tưởng…”
Người phụ nữ chùi tay vào vạt áo rồi dứt khoát quay người, bước vào trong khu nghỉ dưỡng nông trại. Lê Bạch nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của bà ta, lòng càng thêm trĩu nặng.
Chợt y cảm giác được bàn tay của Dương Tư Quang nắm chặt tay mình, lòng bàn tay cậu lạnh toát, với một người đã trải qua biết bao tình huống kinh hoàng như Dương Tư Quang, phản ứng như thế này đã được xem là khá bình tĩnh rồi. Nhưng đột nhiên nghe mấy lời phán quyết của dì Kiều, dù có bình tĩnh đến đâu thì vẫn cảm thấy hoảng sợ và lạc lối đúng không?
Một cảm giác thương tiếc vừa quen thuộc vừa xa lạ lại ùa vào lòng Lê Bạch.
Vết thương ở lòng bàn tay y cũng bắt đầu nhói đau, nghĩ đến tất cả những gì mình nhìn thấy trong phòng Lê Sâm. Cảm giác tội lỗi ào ạt kéo đến, y không thể kiềm chế mà quay đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu của Dương Tư Quang.
“Đừng sợ, nếu thực sự không được thì…”
Nếu thực sự không còn cách nào, tôi sẽ bằng mọi cách tìm ra người có thể giúp.
Nửa câu sau chưa kịp thốt ra, vì Lê Bạch hiểu dù dì Kiều nhìn thờ ơ và không đáng tin, thậm chí hơi tham lam nhưng năng lực của bà ta thực sự rất mạnh. Nếu ngay cả dì Kiều cũng bó tay thì e khắp lục địa Thần Châu này không còn ai có thể cứu Dương Tư Quang khỏi tay Lê Sâm, kẻ đã sớm hóa thành ác quỷ…
Lòng Lê Bạch nặng như đeo chì.
Lạ lùng thay, dường như Dương Tư Quang cũng nghĩ giống y, gương mặt trắng bệch của cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.
“Không sao đâu.”
Lê Bạch nghe thấy Dương Tư Quang thì thào.
“Thật ra tôi cũng không quá…”
Không quá gì?
Lê Bạch định hỏi tiếp, nhưng bước chân của dì Kiều đột ngột dừng lại.
Người phụ nữ thở dài rồi ngoái đầu nhìn hai người.
“Đứng đực ra đấy làm gì?”
Dì Kiều thô lỗ quát.
Dương Tư Quang và Lê Bạch giật mình, cùng ngẩng đầu nhìn bà ta.
Giờ đã chạng vạng, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gà kêu chó sủa vọng tới từ sâu trong khu vườn nông trại. Tuy nhiên, dưới ánh nắng hoàng hôn, bóng dáng của người phụ nữ trông bình dị giờ đây như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt.
“Còn không mau theo tôi, chẳng lẽ bắt tôi phải thỉnh hai người nữa sao?!”
Dì Kiều thấy vẻ mặt bất ngờ của hai người thì lườm một cái, lạnh lùng nói.
*
Dì Kiều dẫn hai người băng qua khu sân vườn đậm chất nông thôn.
Cuối cùng, bà ta dừng chân trước một căn phòng nằm ở góc xa nhất của sân, mở cửa. Bên trong căn phòng rất tối, không khí phảng phất một mùi hương trầm mờ ảo. Giữa căn phòng có đặt một bàn thờ không rõ hình dáng, bàn thờ không có tượng thần Phật mà chỉ có một chiếc bình gốm tử sa trông cực kỳ đơn giản.
Dì Kiều ngẩng đầu ra hiệu cho Dương Tư Quang quỳ xuống trước bàn thờ.
Ánh sáng trong phòng rất yếu, dù trước bàn thờ có hai ngọn nến điện tử nhưng bóng tối ở đây lại dày đặc hơn những chỗ khác rất nhiều.
Khi Dương Tư Quang quỳ xuống, bóng dáng cậu trông càng nhỏ bé yếu ớt như thể sẽ bị những thứ đang âm thầm cựa quậy trong bóng tối kéo vào và nuốt chửng bất cứ lúc nào.
“Ngây ra làm gì? Cả cậu nữa!”
Khi Lê Bạch đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tư Quang mà thất thần, Dì Kiều đột nhiên vỗ mạnh lên lưng y.
“Sao hả, cậu nghĩ thứ bám trên người mình không cần xử lý à? Cái mùi âm khí trên người cậu đã muốn bốc lên nồng nặc rồi đấy!”
Người phụ nữ bực mình lườm Lê Bạch, càm ràm: “Mấy đứa con trai các cậu… yêu đương thì cũng phải giữ cái mạng mới tính chuyện khác được chứ… Tôi không biết mình phạm phải cái tội gì mà vướng phải cậu, cái thằng của nợ này. Ngày trước tôi đã nói với mẹ cậu rồi, đừng gửi cậu vào nhà họ Lê, nhà đó giàu thì sao? Giàu đến mấy cũng phải có mạng để hưởng chứ! Nhà đó là ổ quỷ dữ… Tôi hỏi thần linh và tính quẻ cho cậu rồi, họ toàn nói cậu đi thì chỉ có chết thôi nhưng mẹ cậu cứ không nghe! Khó khăn lắm mới giữ được cậu đến tuổi này, tôi còn chưa kịp thở phào thì ai ngờ lại gặp phải rắc rối… Nếu không vì mẹ cậu thì ai dám đụng vào cái mớ hổ lốn này chứ…”
Dì Kiều bực bội, lèm bèm không ngớt miệng nhưng tay thì nhanh như điện. Không biết từ đâu rút ra hai lá bùa kẹp vào kẽ tay, sau đó móc con dao găm ở dưới bàn thờ.
Bà ta bước đến trước mặt Lê Bạch và Dương Tư Quang cắt một lọn tóc của hai người, rồi yêu cầu cả hai đưa tay ra. Dì Kiều rạch lòng tay của Dương Tư Quang, lấy máu và móng tay.
Xong Dương Tư Quang thì đến lượt Lê Bạch.
Tuy nhiên Lê Bạch dường như đã quen với những hành động của dì Kiều nên khi bị rạch tay y vẫn bình thản, như thể không cảm thấy đau chút nào.
Dì Kiều hậm hực liếc y rồi nhanh chóng gói máu, tóc và móng tay của hai người vào lá bùa, gấp chúng lại.
Lá bùa vàng trong tay bà ta từ từ gấp thành hai người giấy.
…
Dương Tư Quang chăm chú nhìn dì Kiều trong suốt quá trình.
Thật lòng mà nói, ở một nơi xa lạ nhìn người phụ nữ mặt lạnh tanh, miệng lẩm bẩm gấp giấy, thực sự có chút rợn người. Nhưng không hiểu sao, thấy dì Kiều như vậy trong lòng Dương Tư Quang lại thấy yên tâm hơn hẳn.
Ngay khi Dương Tư Quang nghĩ rằng dì Kiều đã làm phép xong, bà ta bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
“Xong rồi, gần xong rồi, giờ chỉ thiếu một món nữa thôi.”
Dì Kiều nói.
Rõ ràng chỉ là gấp hai người giấy nhưng không trông người phụ nữ cực kỳ mệt mỏi.
“Tóc, máu, móng tay, tinh khí—chỉ thiếu món cuối cùng, thế thân này sắp hoàn thành rồi.”
Sau đó Dương Tư Quang thấy dì Kiều quay người mở ngăn kéo, tìm một hồi rồi ném thứ gì đó qua cho cậu. Dương Tư Quang vô thức đón lấy, tưởng dì Kiều chuẩn bị thêm pháp khí gì đó… Cậu cúi đầu mới biết đó là một gói hình vuông.
Trên đó ghi “0.01 Siêu mỏng”.
Dương Tư Quang: “Hả?”
Dương Tư Quang sững sờ, nhớ lại lời dì Kiều mà tim cậu đập bình bịch.
Dì Kiều thấy cậu ngập ngừng thì bình thản bổ sung: “Đúng rồi đó, cậu nghĩ không sai đâu.” Người phụ nữ ngáp một cái, trông rất mệt mỏi: “Hình nộm thế thân cho đàn ông. Không có thứ này thì sao lừa được quỷ chứ.”
Sau đó, bà ta chỉ tay ra ngoài.
“Nhưng đây là chỗ linh thiêng, cậu đừng làm mấy chuyện bậy bạ ở đây. Đi đi, ngoài kia có nhà vệ sinh. Cậu bảo thằng nhóc đó dẫn cậu đi. Nó biết đường.”
Dì Kiều nói đã đời mà Dương Tư Quang vẫn chưa chịu nhúc nhích: “Nhưng, nhưng, cái đó…”
Người phụ nữ khó chịu lườm nguýt.
“Coi nào, ngại gì, chẳng ai quan tâm đâu, sinh viên đại học thì chắc cũng nhanh thôi. Đi nhanh rồi về.”
Dương Tư Quang xấu hổ cầm chặt bao cao su, không biết có nên làm theo hay không.
Lê Bạch cười khổ bước lên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương Tư Quang rồi kéo chàng trai đang ngơ ngác ra ngoài.
“Dì Kiều là thế đấy, cậu đừng để ý. Bây giờ dì ấy cần làm một ‘thế thân’ cho cậu, nên phải có những thứ này để che mắt Lê Sâm… che mắt ác quỷ. Như vậy, nếu nó lại tấn công cậu thì thế thân sẽ chắn thay cho cậu.”
Giọng y mang theo bất đắc dĩ.
Trong khi nói chuyện Lê Bạch đã đưa Dương Tư Quang đi qua sân, đến trước một căn nhà nhỏ riêng lẻ.
Đó chính là nhà vệ sinh.
Y mở cửa, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, không có mùi khó chịu.
Lê Bạch đẩy nhẹ Dương Tư Quang một cái.
“Được rồi, vào đi.” Y nói.
Sau đó y cũng giơ chiếc bao cao su trong tay mình lên, lắc lắc trước mặt Dương Tư Quang.
“Tôi sẽ xử lý cái này trong xe. Còn cậu… cũng cố lên nhé.”
Thấy Dương Tư Quang sượng trân, ánh mắt Lê Bạch thoáng lơ đãng.
“Đừng lo, tôi cũng sẽ nhanh thôi…”
Lê Bạch nói xong thì màn đêm đã bao phủ khắp nơi, ánh sáng ở vùng ngoại ô so với trong thành phố dường như còn tối hơn rất nhiều. Dương Tư Quang không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lê Bạch lúc này, chỉ cảm thấy người đàn ông có vẻ lúng túng.
Còn bản thân Dương Tư Quang thì càng lúng túng hơn nữa.
Cậu như chạy trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái “cạch”, nhìn chiếc bao cao su dùng để thu thập “thứ đó” mà thở dài. Dương Tư Quang tất nhiên biết việc này không có ý nghĩa nào khác nhưng chính vì vậy cậu càng thấy áp lực, mãi vẫn chưa lấy được.
Tồi tệ hơn là, trong lúc cậu đang đờ đẫn nhìn mình… ánh đèn mờ mờ trong nhà vệ sinh đột nhiên chớp chớp vài cái rồi “phụt” một tiếng tắt ngúm.
Xung quanh chìm vào bóng tối đặc quánh không thấy rõ cả ngón tay.
“A…”
Dương Tư Quang co rúm người.
Có lẽ đúng như dì Kiều đã nói, thần hồn của cậu đã bị tổn thương nên rất yếu ớt, chút bóng tối bình thường cũng khiến cậu kinh hoàng không thể nhúc nhích.
Khi đèn tắt, cậu suýt nữa hét lên. Dù lý trí biết chẳng có gì đáng sợ nhưng cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cậu cứ tưởng tượng sẽ có một đôi tay lạnh lẽo vươn ra từ trong bóng tối quấn lấy eo trần của cậu, chậm rãi mơn trớn…
Dương Tư Quang nghiến chặt răng, nhịp thở cũng ngắt ngứ trong khoảnh khắc đó.
May mắn thay khoảnh khắc kinh hoàng ấy không kéo dài quá lâu, vài giây sau cậu nghe thấy giọng của Lê Bạch vang ngoài cửa.
“Tư Quang? Sao đèn tắt rồi…cậu có sao không?”
“Tôi… tôi…”
Tôi không sao.
Sự xuất hiện của Lê Bạch khiến Dương Tư Quang như được tiếp thêm sức lực, nhưng giọng cậu vẫn khản đặc, cậu mở to đôi mắt trống rỗng nhìn vào xung quanh… nhưng mọi thứ chỉ là một màu đen ngòm.
Cậu nuốt nước bọt, cố cài lại cúc quần nhưng khi cậu nâng tay, không biết đã va vào thứ gì trên kệ bên cạnh khiến một loạt nồi, chảo, bát đĩa rơi xuống, gây ra tiếng động lớn.
Dương Tư Quang giật mình, theo phản xạ tránh sang một bên rồi va phải bồn rửa tay. Cơn đau ập đến khiến cậu rên rỉ đau đớn. Mà âm điệu này đã khiến người ngoài cửa hiểu lầm, giọng Lê Bạch đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Tư Quang!”
Ngay sau đó trong bóng tối, tay nắm cửa phát ra tiếng “cạch” lò xo tự bật mở. Cửa nhà vệ sinh bị mở ra từ bên ngoài, bóng người cao lớn vội vàng chen vào trong.
“Cậu sao rồi? Không sao chứ?!”
Bóng tối khiến Dương Tư Quang không nhìn rõ mặt y, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người đàn ông. Giữa màn đêm, mùi thuốc lá đậm đặc pha trộn với hương rượu whisky bỗng trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết.
“Em ấy lại tìm cậu à?”
Lê Bạch vội hỏi, đưa tay kéo mạnh Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang hít một hơi thật sâu, theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng cánh tay của người đàn ông lại mạnh mẽ như chiếc gọng kìm, không thể thoát ra.
Mùi nước hoa trên người Lê Bạch như thể whisky thật sự khiến Dương Tư Quang choáng váng.
“Không… không phải… chỉ là… chỉ là mất điện thôi… hoặc có lẽ bóng đèn hỏng rồi.”
Dương Tư Quang trả lời khô khốc, vì sự sợ hãi trước đó mà tim cậu vẫn đập mất kiểm soát.
“Ha… vậy thì tốt rồi.”
Lê Bạch thở phào.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa y và Dương Tư Quang lại quá gần. Gần đến mức đôi môi y dường như vô tình chạm vào bên tai Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang khẽ rùng mình, dù biết đối phương không thể nhìn thấy mình nhưng vẫn xấu hổ gật đầu.
“Tôi không sao, ban nãy không cẩn thận va phải vài thứ thôi.”
Cậu nói.
“Cậu thật là… làm tôi sợ chết khiếp.”
Giọng Lê Bạch dịu xuống.
“Tôi thấy cậu ở trong này lâu quá, còn tưởng cậu bị tấn công nữa rồi.”
Dương Tư Quang không biết mình có nên nhắc Lê Bạch thả tay ra không, nhưng giờ đầu óc cậu có chút quay cuồng. Bóng tối bao quanh như có một loại ma lực đặc biệt làm cơ thể cậu mềm nhũn, không dám cử động.
“Nhưng chỗ này ngột ngạt quá.”
Rồi cậu nghe thấy Lê Bạch nói.
Không khí bỗng có chút không đúng.
Dương Tư Quang mở to mắt nhìn vào bóng tối, cảm giác rùng mình kỳ lạ đang lan tỏa dưới làn da, theo cánh tay đang siết chặt quanh người làm bùng lên những tia lửa nhỏ đầy bất an trên các dây thần kinh.
“Khụ, tôi… tôi chỉ là có chút…”
Dương Tư Quang nghe thấy mình lẩm bẩm yếu ớt.
Lê Bạch vốn rất giỏi trong việc thấu hiểu lòng người, đọc được biểu hiện và cảm xúc. Y nên nhận ra sự cứng nhắc và căng thẳng của Dương Tư Quang, phải lập tức buông cậu ra nhưng giọng của người đàn ông đột nhiên trở nên trầm và khản đặc.
“Cần tôi giúp không?”
Y hỏi.
Giúp? Giúp gì cơ?
Não Dương Tư Quang trống rỗng tức thì, và trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay của Lê Bạch đã di chuyển dọc theo chiếc áo phông rộng thùng thình, từ từ trượt xuống.
Dương Tư Quang suýt hét lên.
Cậu nên hất Lê Bạch ra, cậu biết rõ điều đó…
Một cảm giác mềm yếu và suy nhược chưa từng có, cùng với bóng tối thấm sâu vào từng thớ thịt. Cậu ngửa đầu ra sau hít thật sâu rồi thở ra, sau đó cơ thể run rẩy co giật như bị điện giật…
Cậu hoàn toàn bị điều khiển.
Rất nhanh sau đó, thứ cuối cùng cần cho thế thân đã đầy trong lòng bàn tay ẩm ướt của Lê Bạch.
Giữa cơn mơ hồ, Dương Tư Quang nghe thấy Lê Bạch thỏa mãn cười khẽ.
“Được rồi, thế là xong.” Một tiếng thì thầm vang lên bên tai cậu.
Khi màn đêm buông xuống nhiệt độ ở ngoại ô hạ thấp đáng kể, sau những hành động vừa rồi lưng Dương Tư Quang đã rịn một lớp mồ hôi lạnh, cậu vô thức rùng mình.
Khi lý trí quay về, Lê Bạch đã buông cậu ra.
“Chỉnh trang xong thì ra ngoài nhé.”
Như hiểu được sự bối rối của Dương Tư Quang, người đàn ông nhẹ nhàng giải thích: “Cứ coi như bạn bè giúp đỡ nhau thôi, đừng lo, chẳng có gì to tát đâu.”
Cửa nhà vệ sinh đóng lại.
Dương Tư Quang lảo đảo suýt chút nữa quỵ xuống sàn vì kiệt sức, tay cậu bám vào cạnh bồn rửa, cảm giác nóng bừng trong cơ thể vẫn không ngừng cuộn trào dưới lớp da.
Cậu lúng túng rối bời.
Không rõ đã đứng đó bao lâu, khi tiếng vo vo vang lên, đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt rồi ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp căn phòng, hệ thống quạt hút cũng bắt đầu hoạt động, dần hút sạch mùi nước hoa còn vương lại của người đàn ông.
Dương Tư Quang thở hổn hển, cảm giác như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cậu gần như tin rằng mình đang nằm mơ. Nhưng bên cạnh là chiếc bao cao su Lê Bạch đã chuẩn bị cho cậu, dù đã thắt nút cậu ngửi thấy mùi đặc trưng của ‘thứ đó’. Khi nhìn vào gương, cậu thấy gương mặt mình đỏ bừng, ánh mắt ướt át, chỉ có quầng thâm dưới mắt vẫn còn đậm nét.
Dương Tư Quang không nhớ mình đã cài lại quần thế nào, cậu ngập ngừng một lát rồi cẩn thận nhét thứ kia vào túi, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lê Bạch đang đứng trước cửa hút thuốc.
Màn đêm ngoại ô yên tĩnh dày đặc.
Hình dáng người đàn ông như hòa làm một với bóng tối, đốm sáng lấp lóe từ điếu thuốc nơi khóe miệng.
Mùi khói thuốc lan tỏa, hòa quyện vào hương nước hoa trên người Lê Bạch phả vào gió đêm khiến Dương Tư Quang bất giác dừng lại ngẩn ngơ nhìn y thật lâu.
Trong khoảnh khắc đó, Dương Tư Quang thật sự không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện với y.
May mắn thay, phản ứng của Lê Bạch rất bình thản.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông chậm rãi quay đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
“Xong rồi à?”
“… Ừm.”
Dương Tư Quang ngượng ngùng đáp.
Ánh mắt Lê Bạch dường như lóe lên một chút.
“Vậy thì tốt.”
Y nói.
“Đi thôi, dì Kiều chắc đang đợi sốt ruột rồi.”
Người đàn ông quay lưng bước đi, không nhắc gì đến cuộc hỗn loạn vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.
Dương Tư Quang nhìn theo bóng lưng y, cúi đầu vội vã đuổi theo.