Skip to main content
Uế Yến –
Chương 64: Mắt – 21

Dì Kiều không còn kiên nhẫn nữa.

Sau khi nhận được phần nguyên liệu khó xử cuối cùng, bà ta lập tức nhét người giấy vào trong lư hương trước tượng thần Phật. Tiếp đến bà ta uống một ngụm rượu trắng lớn rồi nằm rạp xuống đất bắt đầu lảm nhảm, dường như đang giao tiếp với “tiên gia” trong miếu thờ.

“Vâng, vâng… @#^$Thánh Tiên từ bi, tôi sẽ làm theo… Tôi sẽ khiến họ nghe lời… #*&?¥Tất cả đều theo lời ngài căn dặn… Cảm tạ Thánh Tiên…”

Mắt dì Kiều nhắm chặt, nhưng tròng mắt dưới mí mắt bà ta vẫn đang đảo lia lịa, tiếng lẩm bẩm thì thầm văng vẳng không dứt. Dương Tư Quang tập trung lắng nghe nhưng chỉ bắt được vài câu rời rạc khó hiểu.

Khi cậu muốn nghe kỹ hơn thì dì Kiều nôn khan dữ dội, quỳ mạnh xuống trước tượng thần Phật, trán đập liên hồi xuống sàn đến rướm máu khiến Dương Tư Quang giật nảy mình, bối rối không biết làm sao. May mắn là thân thể dì Kiều đột nhiên thả lỏng.

“Phù…”

Dì Kiều cúi đầu, thở hắt ra một hơi dài.

Khi ngẩng đầu lên, thần trí của người phụ nữ đã hồi phục lại nhưng dáng vẻ càng thêm tiều tụy mệt mỏi. Nghỉ ngơi đôi chút, bà ta mới thở hổn hển run rẩy đưa người giấy cho hai người đang chờ phía sau.

Khi vừa cầm người giấy, Dương Tư Quang sởn gai ốc toàn thân.

Người giấy trong tay cậu nặng trịch hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài, khi chạm vào lại âm ấm tựa như vật sống. Cảm giác quái dị ấy khiến cậu suýt buông tay, nhưng ánh mắt sắc lẹm của dì Kiều chợt bắn qua.

“Giữ kỹ nó!”

Dì Kiều nghiêm giọng.

“Từ giờ trở đi, nó phải luôn ở trên người không được rời thân!”

Nghe thấy lời dặn dò nghiêm túc như vậy, Dương Tư Quang vội trấn tĩnh, nhét người giấy vào sâu trong áo, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì giọng dì Kiều lại vang lên:

“Nó chỉ trì hoãn được ít lâu thôi.”

Ngón tay Dương Tư Quang khẽ co.

Không, cậu không phải là kẻ ngốc đến mức nghĩ cuộc đời mình sẽ giống như phim hay tiểu thuyết: gặp quỷ thì sẽ có đạo sĩ pháp lực cao siêu tương trợ, sau bao chông gai cuối cùng được hưởng kết thúc có hậu. Phim của Lâm Chánh Anh đã là sản phẩm của nhiều năm trước, thời đại bây giờ chẳng ai dựng kịch bản kiểu đó nữa đâu.

Cho nên dù dì Kiều có ra tay giúp đỡ nhưng không có nghĩa mọi chuyện đã yên ổn…

Dương Tư Quang hiểu mà.

Cậu hiểu rất rõ là đằng khác.

Chẳng qua lúc nghe dì Kiều nhấn mạnh “thế thân” chỉ trì hoãn được ít lâu thì cậu vẫn run rẩy trong lòng.

Có lẽ nhận ra nỗi bất an đó, một đôi tay rộng lớn ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Dương Tư Quang khiến nhịp tim cậu vô thức bình ổn lại như cũ.

“Việc quan trọng trước mắt là tìm ra gốc rễ của chú nguyền.”

Dì Kiều rũ mắt cất giọng trầm thấp, dường như không chú ý đến động tác nhỏ của hai người.

Bà ta nói thêm: “Chỉ khi tìm ra rễ nguyền, tôi mới nghĩ được cách giải quyết. Tiên gia đã nói, nếu các cậu ngoan ngoãn nghe lời làm theo chỉ dẫn thì họ sẵn lòng giúp các cậu giải quyết vài việc… Nhưng tôi nói trước, rễ nguyền không dễ tìm đâu! Bằng không tử chú đã không khó giải như vậy, lúc hạ chú thì thứ đó đã bị niêm phong bằng pháp thuật và tạo ảo giác để che mắt.” Sợ Dương Tư Quang không hiểu, dì Kiều giải thích cặn kẽ: “… Nó giống như quỷ dẫn đường hay quỷ che mắt ấy. Cậu cố đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy được nó. Đừng lo, đến lúc đó tôi sẽ dạy các cậu cách tìm nhưng tỷ lệ thành công thì…”

Dì Kiều thở dài, liếc nhìn Lê Bạch.

“Từ xưa nhà họ Lê đã làm nghề này, thờ phụng Lão Kính Tiên từ triều Thanh, đạo hạnh rất cao thâm. Tôi không biết có thể đấu lại thứ đó không nữa.”

Nói đến đây, dì Kiều đưa ví dụ về một trường hợp tương tự mà mình từng xử lý.

Đó là một thanh niên rất trẻ, do bản tính mê gái mà trêu ghẹo cô đồng nghiệp nên bị người ta hạ chú. Cũng may phát hiện sớm đưa đến chỗ dì Kiều. Tuy nhiên anh ta đã kiểm tra khắp người mà không tìm thấy thứ gì khả nghi. Cuối cùng anh ta chỉ còn cách cởi sạch quần áo, trần truồng sống trong lo lắng và bất an suốt hơn nửa tháng. Và khi thời hạn tới, anh ta đã ngã chết trên chính chiếc giường của mình.

Mãi đến khi thanh niên đó chết, dì Kiều mới tìm thấy rễ nguyền chính là chiếc răng của anh ta.

Anh ta cứ tưởng mình chỉ đi trám răng bình thường, nhưng không biết rằng thứ được đưa vào miệng mình là rễ nguyền, thứ khiến anh ta không ngừng gào khóc hàng đêm.

“… Cô gái đó chỉ học lỏm nghề, khác với lão tiên của nhà họ Lê. Càng về sau linh hồn của cậu sẽ càng hư nhược, dễ dàng bị thứ đó kéo đi bất cứ lúc nào. Đúng rồi, thời gian này tốt nhất cậu nên tránh xa gương hoặc những thứ tương tự nhé, nếu trong phòng có thì phải che lại hết.”

Dì Kiều thở dài kết luận: “Tóm lại, các cậu phải tranh thủ thời gian.”

“Tôi biết rồi dì Kiều, tôi sẽ nhanh chóng tìm cho ra thứ đó… Tôi nghĩ, tôi biết nó là gì rồi.”

Dương Tư Quang cố gắng vực dậy tinh thần mà nhỏ giọng đáp, cậu quay đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lê Bạch.

“Tôi đã phái người đến nhà cậu, họ sẽ mang xác con chó về.” Người đàn ông bình tĩnh nói: “Nếu tôi đoán không lầm thì thứ đó đang ở trong xác con chó… nó đã cảm nhận được mối nguy nên muốn chạy trốn.”

Lê Bạch vừa dứt lời, điện thoại của Dương Tư Quang bỗng đổ chuông, là mẹ của Dương Tư Quang. Dương Tư Quang nheo mắt, từ khi lên đại học mẹ cậu rất ít khi chủ động tìm cậu… Thế nhưng khi xem lại nhật ký cuộc gọi, Dương Tư Quang sững sờ vì bố mẹ đã gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng do tín hiệu ở chỗ dì Kiều không tốt nên mãi đến giờ cuộc gọi mới kết nối được.

Sau khi bắt máy, loa điện thoại lập tức vang lên tiếng quát ỏm tỏi của mẹ cậu.

“Dương Tư Quang, mày chạy đi đâu rồi? Gọi bao nhiêu cuộc mà không nghe! Mau về nhà liền cho tao, trong nhà có chuyện rồi!”

Bà ta điên cuồng chửi rủa, nhưng càng chửi giọng bà lại càng run rẩy, sau cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.

“Em trai mày… Nó điên rồi!”

*

Hôm qua, Dương Tư Quang vừa vào phòng thì bị ác quỷ đánh úp bất ngờ, tình huống vô cùng tồi tệ nên Lê Bạch chỉ kịp lo cho cậu. Khi nhớ ra việc xử lý xác con chó đen bị bỏ lại ở nhà họ Dương thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi đó, một hậu quả thảm khốc không ai ngờ tới đã diễn ra.

Hôm đó bố mẹ Dương đi thăm họ hàng đến nửa đêm mới về nhà, lúc mở cửa cả hai bị mùi máu tanh dọa cho hồn vía lên mây. Bọn họ vội bật đèn thì kinh hoàng phát hiện giữa phòng khách có một người đang quỳ.

Người đó trần truồng, toàn thân đẫm máu, da thịt nhầy nhụa một màu đỏ bầm ghê rợn…

*

“Lúc đó mẹ còn tưởng, tưởng là nhà có trộm hu hu… khi nó quay đầu mẹ mới nhận ra đó là Tiểu Long! Sao thằng bé lại thành ra như vậy chứ, nó còn ôm con chó, nó thích con chó đó lắm mà? Nhưng con chó đã bị nó cào nát bấy rồi… hu hu hu…”

Từ khoảnh khắc nhận cuộc gọi, Dương Tư Quang đã có một linh cảm vô cùng bất an.

Cậu vội vàng đến bệnh viện, thấy mẹ mình đang khóc ngoài phòng bệnh, linh cảm xấu đó đã trở thành hiện thực. Mẹ Dương không còn khắt khe với Dương Tư Quang như trước nữa, thấy con trai đến thì bà ta ngã khuỵu xuống đất vừa khóc vừa kể lại cảnh tượng đáng sợ mà mình chứng kiến.

“Thằng bé, thằng bé nó ăn thịt con chó, thịt sống đó! Sao nó lại ăn thịt sống được vậy hả? Lúc nó quay đầu thì mẹ chết điếng, mẹ hỏi nó đang làm gì vậy? Nó cười y như con quỷ, miếng thịt rơi từ miệng nó, dưới đất toàn là máu. Bố nó muốn ngăn nó, kéo con chó đó ra thì nó cắn luôn cả bố nó…”

“Chuyện gì vậy Tư Quang? Tư Quang, con đọc nhiều sách, biết nhiều hơn mẹ, con nói cho mẹ nghe đi? Tiểu Long nó điên thiệt rồi hả con? Bác sĩ còn bảo cần kiểm tra coi Tiểu Long có bị bệnh dại không, nhưng con chó có cắn nó đâu, sao mắc bệnh dại được… Mẹ đã nói rồi, con nít mà nuôi chó làm chi, bố con lại cứ chiều theo nó…”

Dương Tư Quang đỡ mẹ dậy, rồi ngước nhìn Lê Bạch cùng đi với mình.

Lê Bạch chỉ lặng lẽ giơ tay làm động tác an ủi cậu.

Dương Tư Quang cố kéo khóe miệng để cười với Lê Bạch, thế nhưng, lúc này cậu nhận ra gương mặt mình như bị phủ một chiếc mặt nạ vô hình không thể biểu lộ bất cứ biểu cảm nào.

Đinh Tiểu Long đột nhiên “phát điên”, mẹ thì bàng hoàng khóc hết nước mắt, lòng dạ rối bời. Với tư cách là người anh trai, Dương Tư Quang lại tỏ ra lạnh lùng hơn so với mọi người. Nhưng ngoài cảm giác bất lực thì cậu chẳng còn cảm xúc gì nữa. Dù Đinh Tiểu Long chỉ cách một bức tường vừa rửa ruột xong, nằm trên giường mặt mũi nhợt nhạt, Dương Tư Quang cũng không mảy may dao động.

Vì thế mà cậu suýt bị mẹ tát cho bạt tai, may mắn trước khi tinh thần bà ta sụp đổ và phát điên, một y tá vội vã đi đến gọi Dương Tư Quang.

“Ai là Dương Tư Quang? Dương Tư Quang, người nhà của bệnh nhân giường số 12 Đinh Tiểu Long đã tới chưa? Bệnh nhân muốn gặp cậu.”

*

Vất vả lắm Dương Tư Quang mới thoát khỏi mẹ, đến phòng bệnh của Đinh Tiểu Long.

Cậu mơ hồ nhận ra chắc hẳn sau khi nhận được tin báo, Lê Bạch đã dùng quan hệ nên hiện tại Đinh Tiểu Long đang nằm trong một phòng bệnh đơn. Cánh tay của thằng nhóc đang truyền nước, nghe nói trước khi vào đây Đinh Tiểu Long đã nổi khùng làm người ta bị thương, la hét cắn người như chó dại, quậy um sùm một trận.

May mà hàng xóm ở chung cư khá đông, cả đám xông vào sử dụng đủ mọi cách mới khống chế được cậu ta. Cũng chính vì thế mà mặt và cánh tay cậu ta in đầy vết bầm tím ghê rợn.

Sau khi bị cưỡng chế rửa ruột cậu ta mới chịu yên tĩnh, giờ cổ tay cậu ta vẫn bị cột vào giường bệnh, tuy đã làm các xét nghiệm cực kỳ tỉ mỉ nhưng bệnh viện vẫn lo lắng về tình trạng tinh thần của Đinh Tiểu Long và một số nguy cơ khác.

Vì một người bình thường… ai lại đi ăn sống nội tạng thú cưng trong nhà chứ?

“Anh…”

Nhác thấy Dương Tư Quang bước vào phòng, Đinh Tiểu Long mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng.

Thiếu niên ngày thường kiêu ngạo hống hách giờ trông yếu ớt vô cùng, hai bên má cũng lõm xuống.

“Em muốn gặp anh à?”

Dương Tư Quang không đến quá gần Đinh Tiểu Long, cảnh giác quan sát cậu ta.

Con mắt của Lê Sâm, hoặc nên gọi là rễ nguyền đã bị con chó đen ăn mất, Đinh Tiểu Long thì bỗng phát điên và ăn luôn con chó.

Vậy nên… bây giờ thứ đó đang ở đâu? Trong cơ thể của Đinh Tiểu Long sao?

Dương Tư Quang không chắc lắm, cậu loáng thoáng cảm giác có điều gì đó không đúng nhưng chưa thể diễn tả được, trước khi cậu kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã bị giọng nói lo lắng của Đinh Tiểu Long cắt ngang.

“Anh, anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh, cực kỳ quan trọng, em chỉ có thể nói với một mình anh thôi.”

Ánh mắt Đinh Tiểu Long trông đờ đẫn nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu ta lại khiến người ta sởn gai ốc.

“Anh bảo anh ta đi đi, bảo bọn họ đi hết đi!”

Đinh Tiểu Long hét lên, nhìn thẳng vào người đàn ông sau lưng Dương Tư Quang.

Giọng điệu ra lệnh không chút khách sáo của Đinh Tiểu Long khiến Dương Tư Quang nhíu mày, nhưng suy xét đến mối liên quan giữa Đinh Tiểu Long và chú nguyền trên người mình, cậu đành dằn xuống cơn bực bội quay sang nhìn Lê Bạch, lúc này y cũng đang rũ mắt lặng lẽ quan sát Đinh Tiểu Long nằm trên giường bệnh, dường như đã chắc chắn Đinh Tiểu Long không thể gây hại cho Dương Tư Quang, y mới chậm rãi lùi về phía cửa.

“Tôi sẽ chờ bên ngoài.”

Trước khi đóng cửa, y trao đổi ánh mắt với Dương Tư Quang, nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu thì y mới đóng cửa phòng bệnh lại.

Phút chốc phòng bệnh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Đinh Tiểu Long do cảm xúc bị kích động.

“Em muốn nói gì?”

Không còn sự đồng hành của người đàn ông, Dương Tư Quang càng nhíu mày chặt hơn. Cậu cưỡng ép đè nén cảm giác bất an trong lòng, nhìn Đinh Tiểu Long bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể, vì từ vẻ mặt của Đinh Tiểu Long, cậu biết chắc tên nhóc này đang giấu mình gì đó.

Đúng như dự đoán, Lê Bạch vừa đi ra là Đinh Tiểu Long bắt đầu khóc lóc với Dương Tư Quang.

“Anh ơi, cứu em với, chỉ có anh mới cứu được em…”

“Là sao?”

Đinh Tiểu Long giãy giụa cố thoát khỏi chiếc còng tay làm giường bệnh kim loại kêu kẽo kẹt liên hồi, cũng làm bùng lên cơn hoảng loạn khó hiểu trong lòng Dương Tư Quang.

“Hắn ta ám em! Anh! Hồn ma Lê Sâm đó, hắn ám em rồi, hắn không tha cho em đâu…”

Đinh Tiểu Long la lối, còn Dương Tư Quang thì nheo mắt. Thằng nhóc lông nhông ngu ngốc này sao lại biết Lê Sâm?

Nhưng Dương Tư Quang còn chưa kịp mở miệng hỏi, Đinh Tiểu Long đã sợ hãi la toáng lên.

“Anh ơi, xin lỗi, em không nên chọc vào tên đó, em không nên nhận tiền của anh ta, em không nên nghe lời anh ta đổi thuốc của anh, còn để anh ta lén lút vào phòng anh lúc nửa đêm…”

“Tại em bị ma ám. Em sai rồi… Em thật sự sai rồi…”

*

“Cậu là em trai kế của Dương Tư Quang?”

Đinh Tiểu Long vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Lê Sâm, câu đầu tiên cậu ta nghe chính là câu này.

Lúc đó trong mắt những người lớn cậu ta chỉ là một thằng ranh con nhưng về mặt hành vi, cậu ta đã sớm không còn sự ngây thơ của một đứa trẻ nữa. Thực tế ngay cả giáo viên trong trường cũng không quản lý nổi cậu ta, bố mẹ luôn bận rộn thì lại càng không có cách.

Trong đám lông bông, đã có vài đứa bắt đầu làm con gái người ta lớn bụng. Về phần Đinh Tiểu Long, cậu ta suốt ngày trốn học lang thang ở quán net, phòng game, cậu ta còn đi theo một kẻ tự xưng là đại ca để biết mùi đời. Rồi đến một hôm, cậu ta trông thấy một thanh niên lạc lõng giữa đám đông trong quán bar.

Đinh Tiểu Long đang quan sát thanh niên thì người đó cứ như có mọc mắt sau lưng mà lạnh lùng ngoái lại nhìn thẳng cậu ta, tròng mắt màu nâu vàng nhạt khiến Đinh Tiểu Long nghĩ tới loài bò sát máu lạnh.

Cậu ta đã bị người đó chú ý.

Khi ấy Đinh Tiểu Long còn tưởng anh trai ghẻ kia của mình đã chọc phải kẻ thù gì đó bên ngoài nhưng bất ngờ thay, Lê Sâm ngồi xuống trước mặt cậu ta rồi đưa ra một yêu cầu khó tưởng tượng nổi.

“… Anh ta bảo sẽ cho em 10 ngàn tệ.”

Đinh Tiểu Long nằm trên giường bệnh không dám nhắc đến tên Lê Sâm, cứ như hễ đề cập đến hắn là cậu ta bị khủng hoảng tinh thần vậy.

“Rồi sao nữa?”

Dương Tư Quang điềm nhiên nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Long, giọng không chút nhấp nhô.

“Sau đó, sau đó anh ta nói nhận tiền rồi thì em phải làm cho anh ta hai việc.”

Việc đầu tiên là đổi lọ thuốc giúp ổn định tinh thần mà Dương Tư Quang phải uống mỗi đêm.

Việc thứ hai là vào giữa đêm khuya yên tĩnh, mở một cửa sổ trong nhà.

*

“Lúc đó… lúc đó em thật ngu ngốc, em còn tưởng anh ta đang chơi trò thật hay thách, nhưng… nhưng khi nhìn thẳng vào mắt thì em mới biết, anh ta đang nghiêm túc.”

“Em còn hỏi anh ta, thật đó, anh ơi, em đã hỏi anh ta sao phải đổi thuốc của anh, sao phải mở cửa sổ, việc này quá kỳ lạ, mà theo em tìm hiểu thì biết nhà anh ta rất giàu, một đôi giày cũng tương đương với lương cả năm của bố, sao anh ta phải làm vậy chứ?”

Thanh niên cao lớn điển trai trong trí nhớ, thờ ơ cười với Đinh Tiểu Long, khoảnh khắc đó Đinh Tiểu Long chợt nhận ra ở trước mặt hắn, cậu ta chỉ là một thằng nhóc không đáng nhắc đến mà thôi.

“Không có gì, tôi có vài chuyện muốn trao đổi với anh trai cậu nhưng ban ngày nhiều thứ cản trở quá, nếu không làm thế này thì không tiện lắm.”

Lê Sâm âm u nói.

Như thể hắn đang giải thích điều gì đó.

Nhưng thực chất lại chẳng tiết lộ gì cả.

*

Đinh Tiểu Long không nhận số tiền đó ngay vì yêu cầu của Lê Sâm quá kỳ lạ, nhưng rồi Đinh Tiểu Long như gặp quỷ, cứ dăm ba bữa lại xảy ra vài tai nạn ngoài ý muốn.

Lúc thì làm hỏng máy tính ở quán net, lúc thì bất cẩn làm hư đồ trang trí đắt tiền ở cửa hàng ven đường. Hoặc lúc trộm đồ bị chủ cửa hàng vốn lười biếng chậm chạp bắt tại trận.

Cũng may cậu ta là trẻ vị thành niên pháp luật không can thiệp được, bằng không giờ này cậu ta đã ngồi xổm ở cục cảnh sát rồi. Nhưng cũng vì thế mà Đinh Tiểu Long cũng tốn không ít tiền, tiền tiêu vặt bị cắt đến chạm đáy… đến nỗi đám bạn lông bông kia không muốn rủ cậu ta đi chơi nữa.

Và chính vào lúc ấy, Lê Sâm lại xuất hiện, bảo cậu ta hãy suy nghĩ về đề nghị kia.

… Đinh Tiểu Long phải thừa nhận, bản thân đã dao động.

Giữa cậu ta và Dương Tư Quang cũng chẳng thân thiết gì cho cam, khoảng cách tuổi tác quá lớn là một lý do nhưng quan trọng nhất là từ khi Đinh Tiểu Long có nhận thức, Dương Tư Quang giống như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà.

Hoặc nói chính xác hơn cậu giống như một vết nhơ to lớn trong gia đình hoàn hảo này, cậu ta cảm giác dù bố hay mẹ cũng không muốn thấy mặt Dương Tư Quang.

Cậu giống như một lời nhắc nhở, nhắc nhở bọn họ rằng đây chỉ là một gia đình tái hôn.

Dương Tư Quang là người ngoài.

Vì vậy, Đinh Tiểu Long nghĩ mắc gì mình phải đắn đo quá nhiều, tóm lại… tóm lại cũng đâu hại đến mạng người, cho nên Đinh Tiểu Long lặng lẽ nhận đồ mà Lê Sâm đưa.

*

Mấy ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường.

Không có chuyện gì xảy ra.

Điều khác lạ duy nhất là mẹ phàn nàn rằng Dương Tư Quang lớn già đầu rồi còn ngủ như lợn chết, buổi sáng bảo cậu mua bữa sáng mà cũng giả chết, gọi thế nào cũng không dậy.

Nhưng rồi đến một hôm…

Đinh Tiểu Long chơi game đến nửa đêm, đúng lúc âm thanh trong game tạm dừng, cậu ta nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Cậu ta nghe thấy từ phòng bên cạnh cách một bức tường, Dương Tư Quang phát ra tiếng rên rỉ như bị bóng đè.

Tim Đinh Tiểu Long hẫng đi một nhịp, như ma xui quỷ khiến cậu ta tắt điện thoại, lén lút chuồn khỏi phòng và đứng trước cửa phòng Dương Tư Quang.

Cửa phòng anh trai vẫn đóng chặt, nhưng cậu ta lại nghe rõ mồn một.

Người ngoài có lẽ không hiểu nhưng Tiểu Long sớm đã coi nát mấy loại phim kia nên trong lòng lập tức sáng tỏ… cảm giác sợ hãi lại ập đến như thủy triều.

Phim là phim, coi trên mạng thì được chứ khi xảy ra ở thực tế thì nó khác, Đinh Tiểu Long rùng mình gai ốc đua nhau nổi lên.

Mấy hành vi của Lê Sâm… đúng là quỷ dị đến cùng cực.

*

Nhà cậu ta ở tầng 4.

Dù mở sẵn cửa sổ thì bên ngoài cũng không có chỗ bám, Đinh Tiểu Long nghĩ nát óc cũng không biết Lê Sâm trèo vô bằng cách nào.

*

“Nên em, em không dám mở cửa sổ nữa.”

“Anh ta gõ cửa một lần… em giả vờ ngủ, bên ngoài không còn động tĩnh gì…”

“Sau đó em nghe nói, anh ta chết rồi.”

“Nhưng kể từ khi anh ta chết, khuôn mặt đó, khuôn mặt đó cứ luôn lấp ló ngoài cửa sổ phòng, ngày nào em cũng nghe thấy tiếng động đó…”

“Em ăn thịt sống là do anh ta điều khiển! Con quỷ đó chắc chắn vẫn còn nhớ chuyện em không mở cửa sổ, muốn trừng phạt em!”

“Cho nên em mới biến thành bộ dạng này!”

“Anh ơi, cứu em đi, anh cứu em đi!”

*

Khuôn mặt Dương Tư Quang trắng bệch như tờ giấy, không còn hột máu.

Cậu ta thở dốc, môi tái nhợt.

“Em nói dối…”

Dương Tư Quang nhìn thiếu niên trên giường bệnh rồi lẩm bẩm, giọng cậu yếu ớt và trống rỗng.

“Anh thấy em là do xem phim người lớn nhiều quá nên mới tưởng tượng ra mấy câu chuyện ghê tởm bẩn thỉu như thế.”

Lúc nói lời này, cậu không thể kiềm chế mà đưa tay bịt miệng mình.

Cậu muốn nôn.

Rất, rất muốn nôn.

Đây chỉ là những tưởng tượng ghê tởm của Đinh Tiểu Long mà thôi, sao Lê Sâm có thể làm ra mấy hành động ghê tởm bệnh hoạn như vậy chứ, không thể nào…

Trong cơ thể cậu dường như có một giọng nói đang điên cuồng la hét, những mảnh ký ức mà cậu bỏ qua, từng chôn chặt dưới đáy lòng nhưng vẫn luôn canh cánh giờ đây lại ùn ùn kéo đến, chen chúc trong dòng suy nghĩ.

Cậu nhớ mỗi lần Lê Bạch nhắc đến Lê Sâm thì lại ngập ngừng.

Cậu nhớ những cơn ác mộng ám ảnh mình không biết bao nhiêu lần.

Cậu nhớ…

Nhớ những ảo ảnh mà cậu nhìn thấy khi cố mở mắt trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Và cả hơi thở gấp nóng bỏng thì thầm bên tai.

*

Lê Sâm, vẫn là người trong suy nghĩ của cậu sao?

Dương Tư Quang chợt nhận ra mình không chắc chắn lắm.

*

Dương Tư Quang đắm mình trong cơn hỗn loạn thì Đinh Tiểu Long vẫn lẩm bẩm trên giường bệnh y như đứa trẻ bị dọa sợ, tin rằng ác quỷ Lê Sâm kia đang trừng phạt mình vì mình lỡ thất hứa.

“Anh ơi, cứu em, chỉ có anh mới cứu được em thôi!”

“Chỉ có anh…”

“Cứu em? Sao anh cứu em nổi?” Dương Tư Quang không nhẫn nhịn được nữa mà giận dữ gào to.

Tuy nhiên ngay sau đó, từ giường bệnh phát ra một giọng nói mà Dương Tư Quang vô cùng quen thuộc, nhưng lại khiến toàn thân cậu lạnh toát.

“Cậu đi với tớ chẳng phải tốt rồi sao, Tư Quang.”

Dương Tư Quang như một con búp bê bị hỏng, khó khăn ngẩng đầu lên… Và rồi, cậu đối diện với gương mặt mỉm cười của ác quỷ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.