Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 130.2: Bí Ẩn Trên Cao Nguyên Phía Bắc Tây Tạng – 74

Dù đao đã tới trước mặt nhưng cậu không tránh né, thậm chí hơi hếch cằm đầy vẻ ngạo mạn khinh thường.

Không động đậy được, cũng không thể động đậy!

Có động cũng không thoát nổi nhát đao này, tay trái gãy, tay phải đặt trên ma khí kết tinh. Nếu điểm giao thoa Vực Sâu không mở được, cậu cũng không thể thoát khốn cảnh thì chỉ còn con đường chết.

Cược thôi!

Hướng dẫn viên không chết, chỉ về 0. Xem xem liệu hắn ta có thể hoàn toàn giết chết mình chỉ bằng một nhát đao, tiêu hủy cả hình thể dị hóa trước hay là điểm giao thoa Vực Sâu mở ra trước.

Cược, cược bằng cái mạng của mình!

Lúc này, Xúc Xắc Của Con Bạc trong bụng cáo con khẽ run lên, số màu vàng chớp tắt liên hồi, số màu xám thì như muốn phát sáng rồi lại về với vẻ ảm đạm. Dù nó không sáng nữa nhưng tự động xoay chuyển.

Tuy xúc xắc dừng lại và không thêm được tí vận may nào, Vệ Tuân tự thấy mình xui nhưng vẫn ném ra… hai điểm!

Mà đao của An Tuyết Phong đã rơi xuống đầu cậu. Áo choàng đỏ nôn nóng, dường như đến nó cũng không ngăn được lưỡi đao sắc bén ấy. Vệ Tuân nhìn mặt tên kia chằm chằm, cậu nhận ra khuôn mặt đó.

An Tuyết Phong!

Đao xịn đấy!

Thình lình ma khí kết tinh tan vỡ, đại địa xuất hiện một cái động sâu hoắm, điểm giao thoa Vực Sâu hoàn toàn bị cậu mở ra với tốc độ nhanh gấp hai. Vệ Tuân rơi xuống, nhưng tốc độ rơi của cậu vẫn không nhanh bằng đao của An Tuyết Phong. Áo choàng đỏ vốn đang che kín mặt Vệ Tuân, vì phập phồng lo lắng mà hở ra một cái khe, lộ ra một con mắt.

Con ngươi màu tím xanh, không, đó không chỉ là con ngươi, mà còn giống hình ảnh phản chiếu của những mảnh bươm bướm.

Như thể nhận ra điều gì, An Tuyết Phong nhíu mày, đao trong tay biến mất nhưng anh không dừng lại. Du khách không thể vào điểm giao thoa Vực Sâu nên anh muốn tóm lấy vai Vệ Tuân và kéo cậu ta lên.

Vệ Tuân ném báo con vào mặt anh!

Sau cú ngăn này, điểm giao thoa Vực Sâu hoàn toàn khép lại trong tiếng ầm vang. Áo choàng đỏ bay phần phật như ngọn lửa rơi xuống hang cùng người nọ rồi biến mất.

An Tuyết Phong nhấc con báo lên và nhẹ nhàng ném nó sang một bên để tránh bị mặt đất kẹp lấy. Anh chăm chú nhìn mặt đất như thể đang ngẫm nghĩ điều gì. Rồi đột nhiên nhíu mày, thân hình nháy mắt trở nên hư ảo. Anh nhận nhiệm vụ du khách ưu tú nên có thể giải phóng một phần sức mạnh trong thời gian ngắn, khôi phục hình người, nhưng bây giờ điểm giao thoa Vực Sâu đã đóng, nhiệm vụ kết thúc, hành trình đang bài xích một sự tồn tại vượt xa tầm khống chế là anh.

Bực bội, nổi giận, điên tiết, chém giết, tử vong, hủy diệt. Vô số cảm xúc mãnh liệt gần như điên cuồng tấn công ý thức của anh. Đây là cái giá phải trả cho việc sử dụng lực lượng, cởi bỏ phong ấn quá sớm. Nhưng An Tuyết Phong không mất đi lý trí, anh lấy ra một cánh tay, đó là cánh tay trái bị đứt của Vệ Tuân, anh đã nhặt nó về.

Trên cổ tay này có dấu răng của anh. Là bảo vệ, độc chiếm, An Tuyết Phong nhìn lướt qua là biết.

Con báo tuyết con kia cũng không có chân trái, là cậu ư? Nhưng mà…

Cơ thể càng lúc càng mơ hồ, đầu óc trở nên mụ mị, An Tuyết Phong nhắm mắt lại.

Đừng sốt ruột.

Anh biến thành một con sói trắng khổng lồ, Vua Sói Trắng. Khi sói trắng xuất hiện, sức mạnh muốn trục xuất anh khỏi đoàn du lịch cũng biến mất.

An Tuyết Phong không thể xuất hiện trong hành trình này, nhưng Vua Sói Trắng thì có.

Như thể đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, Vua Sói Trắng ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Rắc… rắc…

Ngay lúc anh thiếp đi, cơ thể Đinh 1 rạn nứt, vỡ nát, sụp đổ, cạn kiệt sinh mệnh. Xương cốt, máu thịt, tất cả đều bị sức mạnh vô hình cuốn lên, nuốt chửng, không còn chút bụi.

Chỉ còn áo choàng hướng dẫn viên màu xanh rơi dưới đất.

Lặng như tờ.

Một giây sau, áo choàng không gió tự động cuộn lại. Một bóng người xuất hiện bên trong, nhấc nó lên.

Áo choàng màu xanh khoác lên người hắn, hóa thành một cây quyền trượng màu xanh sẫm. Cái bóng chậm rãi đi tới, hắn trông rất tao nhã dù chỉ là một cái bóng. Cuối cùng hắn chống gậy, đứng ở nơi điểm giao thoa Vực Sâu khép lại.

Rõ ràng nơi này chỉ là đại địa bình thường, điểm giao thoa Vực Sâu cũng đã đóng từ lâu nhưng hắn vẫn hứng thú bừng bừng như có thể nhìn xuyên mặt đất để thấy chỗ sâu nhất.

“Cứ quăng đồ lung tung.”

Nhìn một lúc, hắn nhẹ giọng nói với vẻ bất đắc dĩ: “Sao lại để tay ở ngoài chứ.”

Bóng người nhặt cánh tay trái vốn đang ở cạnh Vua Sói Trắng đang ngủ say lên. Hắn cầm cánh tay đứt, cảnh tượng này trông kinh dị vô cùng. Cách nói chuyện của cái bóng như người nhà ra đường gặp mưa nhưng lại quên mang ô.

Phải dí theo đưa trước khi người nọ đi quá xa.

Du khách không được vào điểm giao thoa Vực Sâu. Theo logic, không ai trong khách sạn trừ hướng dẫn viên được phép làm như vậy. Thậm chí là nghị viên hoặc quản lý thực lực hơi kém, xếp hạng hơi thấp trong khách sạn cũng không được.

Hắn cũng là quản lý, những người đó không được, nhưng hắn được.

Vì hắn đủ mạnh.

Bóng đen thoắt cái biến mất trong hang động.

Lúc này tình trạng của Vệ Tuân cực kỳ tệ.

[Thời gian đếm ngược tử vong 00:03:26]

Phù… suýt chút nữa là về 0 rồi.

Vệ Tuân nghĩ, trên đầu cậu là bầu trời đỏ như máu, ma khí quanh quẩn, lâu lâu có bóng đen khổng lồ, khí thế hùng hổ bay ngang qua.

Đây là bầu trời Vực Sâu ư?

Đúng là… quá kích thích.

Từ lúc vào đến giờ, Vệ Tuân chăm chú nhìn bầu trời chừng mười giây, vì cậu… hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Vết máu loang lổ khắp người cậu như những vết nứt trên đồ sứ. Đó là đao khí của An Tuyết Phong, lưỡi đao kia tuy chỉ cắt một phần áo choàng, áo choàng không bị hư hại hoàn toàn nhưng cơ thể Vệ Tuân lại không chịu nổi áp lực này, cậu vỡ vụn, đang ở bờ vực tử vong. Chỉ nhìn thời gian đếm ngược tử vong đủ biết tình hình nguy hiểm cỡ nào.

Vệ Tuân không dám nhúc nhích, thậm chí không thể nói chuyện, cậu lo mình mà cựa quậy một cái thì sẽ lập tức vỡ thành mấy trăm miếng thịt vụn. Cậu đành giữ nguyên tư thế ban đầu, nằm thẳng, nhìn lên trời.

Sau đó liều mạng bổ sung thời gian đếm ngược tử vong.

Không trách cậu được, vì mọi đạo cụ mua từ khách sạn đều bị vô hiệu hóa trong cái Vực Sâu quỷ quái này! Nếu không Vệ Tuân đã mua 7749 loại đạo cụ trị liệu từ sớm rồi. Chủ yếu là thời gian đếm ngược tử vong vơi quá nhanh, quá thấp, giá trị SAN của cậu bắt đầu giảm sút.

Điều kiện để rời khỏi nơi này là đánh dấu một con quái vật Vực Sâu trước khi giá trị SAN về 0.

Vệ Tuân thầm nghĩ, đây là tin tức cậu vô thức biết được sau khi tiến vào Vực Sâu.

Điểm giao thoa Vực Sâu là con đường nối liền nhân gian và Vực Sâu, hướng dẫn viên có thể mở nó nhưng chỉ dùng được một lần, có vào không có ra, vào rồi là biến mất luôn.

Nếu hướng dẫn viên bắt được một con quái vật Vực Sâu trong Vực Sâu và thiết lập mối liên hệ với nó, tức là đã đánh dấu điểm giao thoa Vực Sâu này, từ nay về sau có thể tự do ra vào.

Nhưng không gian đối ứng của một điểm giao thoa Vực Sâu không phải vô hạn. Theo như Vệ Tuân biết, điểm giao thoa này chỉ tương ứng với phạm vi 50 km2 xung quanh, đây là “lãnh địa” của cậu. Cậu chỉ có thể hoạt động và bắt quái vật Vực Sâu trong phạm vi này. Không được vào khu vực khác, trừ phi cậu mạnh lên, mở rộng lãnh địa.

Chỉ cần lãnh địa đủ lớn, thực lực đủ mạnh thì tương lai có thể dẫn thêm người khác vào.

Việc bắt quái vật Vực Sâu và thiết lập mối liên hệ với chúng thực chất chính là dị hóa. Chỉ cần bước vào điểm giao thoa Vực Sâu, tóm gọn và thiết lập mối liên hệ với quái vật (dù có là con sâu yếu nhất vực) thì những hướng dẫn viên chưa được dị hóa đều có thể dị hóa.

Nhưng bản thân quái vật nên có hướng dị hóa tiệm cận với bạn, bằng không bạn sẽ dễ phát điên.

Ví dụ như Đinh 1, gã dị hóa thiên hướng chó ma loại kém. Vệ Tuân sử dụng huyết mạch tinh khiết cấp cao để kích hoạt trạng thái dị hóa của gã, trực tiếp biến gã thành chó ma cấp thấp.

Nhưng chuyện tốt như vậy không thường xuyên xảy ra, dù Đinh 1 tự mình xuống điểm giao thoa Vực Sâu cũng chưa chắc bắt được chó ma Vực Sâu và thiết lập mối liên hệ với nó. Có lẽ gã chỉ bắt được một con chuột ma Vực Sâu nhỏ yếu.

Gã đương nhiên có thể thiết lập mối liên hệ với chuột ma Vực Sâu rồi kích hoạt trạng thái dị hóa. Nhưng kết quả dị hóa cuối cùng không còn là chó ma cấp thấp thuần túy nữa mà là quái vật lai giữa chuột và chó.

Có kiểu lai tăng sức mạnh thì cũng có kiểu lai làm suy yếu thực lực, nhưng bất luận thế nào, lai căng càng ngược đời thì giá trị SAN trong quá trình dị hóa tụt càng nhanh. Trạng thái dị hóa phù hợp với bạn nhất luôn là trạng thái dị hóa mà bạn thiên hướng.

Đó đều là loại ác ma. Nếu có hướng dẫn viên dị hóa thiên hệ U Linh xuống tầng Ác Ma thông qua điểm giao thoa Vực Sâu và bắt được một con ác ma thì rất khó để khẳng định liệu anh ta có thiết lập được liên hệ với nó hay không. Dù miễn cưỡng thiết lập liên hệ, lúc dị hóa vẫn có nguy cơ nổ tan xác, giá trị SAN trực tiếp về 0.

Trừ phi cực kỳ may mắn, nếu không rất khó để tìm thấy ma vật có thiên hướng dị hóa giống mình ở Vực Sâu.

Vậy nên những hướng dẫn viên du lịch thiên tài có thể tự kích hoạt trạng thái dị hóa tương ứng của họ sau khi về 0 với sức chiến đấu kéo dài đều vô cùng nổi tiếng trong các Liên minh hướng dẫn viên lớn.

Hiện nay các boss của liên minh lớn về cơ bản đều tự kích hoạt dị hóa giữa lằn ranh sinh tử.

Đương nhiên sau khi kích hoạt trạng thái dị hóa, việc xuống Vực Sâu cũng dễ dàng hơn nhiều.

Chẳng hạn có thể thiết lập liên hệ với sinh vật Vực Sâu, thu phục một ít ma vật. Hoặc là bắt nuốt ác ma gia tăng thực lực, hoặc đi lùng giết trạng thái dị hóa cấp cao hơn của mình để kích hỏa trạng thái dị hóa mạnh hơn.

Ví dụ, cấp bậc cao hơn của chó ma loại kém là Chó Săn Ma Bụi Gai, cao hơn nữa là Chó Săn Ma Linh Hồn, lại cao hơn nữa,…

Chỉ cần là kẻ mạnh, dù trạng thái thiên hướng dị hóa ban đầu nhỏ yếu đến mấy cũng không bao giờ kìm hãm được bạn.

Nhưng có một điểm cần chú ý, trong Vực Sâu, một khi giá trị SAN về 0 thì bạn không trở lại thế giới loài người được nữa.

Đối với Vệ Tuân, việc đánh dấu ma vật thật ra không khó mấy. Những hướng dẫn viên khác phải dùng thủ đoạn đặc thù, riêng cậu nhỏ máu là được. Nhưng Vực Sâu nguy hiểm rình rập, tồn tại vô số sinh vật cấp cao hơn, như sinh vật trông giống rồng khổng lồ bay ngang qua đầu cậu nãy giờ đã tuần tra khu vực này mấy vòng rồi.

Không biết là lãnh địa điểm giao thoa Vực Sâu của Vệ Tuân đen đủi bị trùng với nó, hay là nó bị mùi máu Vệ Tuân hấp dẫn.

Nếu là giả thiết sau thì xui đấy, e là ở trong mắt nó, Vệ Tuân chỉ là một đĩa đồ ăn thơm ngào ngạt.

Cũng may có áo choàng đỏ che giấu hơi thở của Vệ Tuân.

Hơn nữa Vệ Tuân cũng không có ý định đi ra ngoài ngay.

Khó khăn lắm mới được đến một nơi thú vị như vậy, cậu như đứa trẻ lần đầu tới công viên trò chơi, dù chỉ được ngắm bầu trời, cậu cũng có thể ngắm thật lâu mà không thấy chán. Ra ngoài luôn thì tiếc thấy mồ.

Hơn nữa sau khi ra ngoài cậu sẽ xuất hiện ở vị trí ban đầu của điểm giao thoa Vực Sâu.

Vệ Tuân lo An Tuyết Phong còn đứng ngay đó trông xác.

Tuy sau khi giải quyết nhiệm vụ điểm giao thoa Vực Sâu, vì quá mạnh nên có lẽ anh ta sẽ bị trục xuất ra ngoài nhưng cứ đề phòng trước cho yên tâm.

“An Tuyết Phong.”

Vệ Tuân nghiến răng nghiến lợi, lực bất tòng tâm, bây giờ cậu như tranh xếp hình, đều do anh ta ban tặng!

Nhưng mà… tên này mạnh thật đó, mạnh dữ thần.

Vệ Tuân hơi khát khao, cũng hơi hưng phấn.

Cậu tưởng Rối Gỗ mạnh, “Đinh 1” kia cũng mạnh, nhưng sự xuất hiện của An Tuyết Phong gần như đánh vỡ nhận thức về kẻ mạnh của Vệ Tuân!

Cảm giác chấn động anh mang đến cho cậu thậm chí vượt cả ***!

Vì *** là quản lý khách sạn, còn An Tuyết Phong là con người. Du khách nhân loại mạnh nhất, thật sự mạnh cỡ đó ư?

Khi nào mình mới đạt đến trình độ đó, được đánh một trận với anh ta…

Chết tiệt!

Ngay sau đó mặt Vệ Tuân tái mét, giá trị SAN của cậu lại giảm 80 điểm, suýt thấy đáy!

“Mật ma mật ma!”

Bọ ngựa số 1 số 3 lập tức đút mật ma tinh khiết cho Vệ Tuân, vừa rồi cậu nói được đều nhờ ăn nó. Hơi thở mẫu trùng của Tiểu Thúy quá nặng, “Kẻ Ẩn Nấp” của Tiểu Kim xài tốt cực, hai chúng nó đều ở trong quả cầu Ma Trùng, Vệ Tuân đang nằm bất động nên đành để ba anh em bọ ngựa đút ăn.

Sau khi ăn gần trăm giọt mật ma, giá trị SAN của Vệ Tuân mới full vạch trở lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà mật ma tinh khiết khi ở Vực Sâu phát huy hiệu dụng tốt hơn so với lúc ở nhân gian, chứ nếu không có lẽ cậu phải hốc mấy cân mới bù nổi.

Lúc nãy tại sao giá trị SAN của cậu giảm mạnh thế nhỉ?

Không thể nấn ná ở đây lâu hơn!

Vệ Tuân nghi thần nghi quỷ, việc giá trị SAN giảm đột ngột vừa rồi thật sự làm cậu hoảng loạn. Nhưng thời gian đếm ngược tử vong của cậu vẫn rất ổn, xung quanh cũng không có ma vật nào đi ngang qua, lý gì SAN giá trị lại đột nhiên giảm mạnh chứ?

Chắc chắn có chỗ đáng ngờ!

“Shhhh… uổng ghê…”

Vệ Tuân đau lòng làu bàu, chiết xuất mật ma bổ sung giá trị SAN cực hiệu quả, xua tan ma khí, giữ tỉnh táo,… hàng xịn xài mướt. Nhưng nó không có tác dụng lắm trong việc chữa lành vết thương.

Trị được nhưng tốn kém quá, tóm lại không có lời. Tiểu Thúy tổng vận chuyển hai mươi cân mật ma tinh khiết về, nếu Vệ Tuân muốn chữa trị thân thể, khôi phục sức chiến đấu về thời kỳ sung mãn nhất thì ít nhất phải uống năm cân.

Năm cân! Vết thương này có thể dùng một ít thuốc bổ máu và thuốc phục hồi để chữa trị, về rồi cùng lắm tốn mấy trăm điểm tích lũy. Thật sự Vệ Tuân không nỡ xài hết năm cân mật ma tinh khiết!

“Sao giá trị SAN giảm nhanh vậy nhỉ, chẳng lẽ mình bị thứ gì đó theo dõi ư?”

Vệ Tuân nhíu mày, từ sau đợt giảm giá trị SAN vừa nãy, giá trị SAN của cậu cách một hồi lại giảm mười mấy điểm, dao động kịch liệt như có tên khốn kiếp nào đó lâu lâu liếc nhìn cậu vài lần.

Chẳng lẽ có thứ gì theo dõi mình thật?

Vệ Tuân trông thì bình tĩnh nhưng tay đã nắm chặt Đao Của Kẻ Điên, nghiêm túc hẳn lên. Không, không thể tiết kiệm ma mật nữa, trong Vực Sâu có quá nhiều điều chưa biết và lắm mối nguy lăm le đe dọa, phải điều trị miệng vết thương ngay mới được!

“An Tuyết Phong chết dẫm!”

Cậu không nhịn được chửi thầm, nếu không phải vì thương thế quá nặng thì mắc mớ gì cậu lại đi lãng phí nhiều mật ma tinh khiết như vậy!

Giây tiếp theo, Vệ Tuân kinh ngạc trợn mắt.

Giá trị SAN của cậu tự dưng full cây!

Không chỉ giá trị SAN, vết thương trên người cậu cũng được chữa khỏi.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Cậu bình tĩnh ngồi dậy, cất mật ma tinh khiết đi, động não xong lập tức cảm thấy khác thường.

Giá trị SAN hồi phục, thương thế lành lặn… Vì mắng An Tuyết Phong chết dẫm?

Vừa nãy giá trị SAN của cậu sụt giảm… Hình như, cũng đang nhắc An Tuyết Phong?

Không không, câu đầu cậu nhắc đến An Tuyết Phong với cảm xúc bất đắc dĩ, sùng kính, khát khao, khá tích cực.

Rồi tụt SAN.

Lần thứ hai cậu nhắc đến An Tuyết Phong với thái độ giận chó đánh mèo, mắng chửi, nói chung tương đối tiêu cực.

Sau đó, giá trị SAN tăng lên, vết thương được chữa trị.

Sắc mặt Vệ Tuân hơi thay đổi, động não tiếp.

Mạnh điên, được phép vào điểm giao thoa Vực Sâu, có thể khiến giá trị SAN của cậu sụt giảm, cũng giúp khôi phục lại và chữa trị thương thế cho cậu, có thù với An Tuyết Phong, không, chưa chắc, có lẽ chỉ là lòng dạ hẹp hòi.

Nhất là cái cảm giác bị theo dõi này, shhhh….

“Cực cưng.”

Vệ Tuân đột nhiên mở miệng, nói với giọng điệu mong mỏi, thấp thỏm và hưng phấn: “Là anh ư?”

“Anh tới tìm tôi?”

“Ừ.”

Một giọng nam tao nhã trầm thấp vang lên bên tai Vệ Tuân, nghe có vẻ ngạc nhiên và vui mừng, hắn cúi đầu cười: “Em tìm được ta rồi, tốt quá.”

Tốt con mẹ mày!

Vệ Tuân thầm chửi ầm lên.

Thì ra là mày, thằng khốn kiếp này!

* * *!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.