Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 69

Nero ngả người tựa lại vào lưng ghế, khẽ nhấc cằm ra hiệu cho Heydrich đừng dài dòng thêm nữa, mau chóng cáo lui về nhà.

Lúc này, khi tâm trí đã tạm rời khỏi công vụ, y mới nhận ra đầu óc có chút không ổn — cảm giác căng chặt ở đầu ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ các đốm đen ở rìa tầm nhìn xuất hiện ngày một nhiều, mà ngay cả hình ảnh Heydrich đang quỳ trước mặt y cũng bắt đầu biến dạng, vặn vẹo một cách đột ngột.

… Chết tiệt!

Nero lập tức đưa tay ấn chặt vào thái dương, mồ hôi lạnh trong chớp mắt thấm đẫm lớp y phục: [Hệ thống!]

Y đã vô hiệu hóa hệ thống trước cuộc họp bí mật, nhưng thường thì hệ thống vẫn sẽ liên tục giám sát tình trạng sóng não của y. Không ngờ lần này nó lại hoàn toàn không nhận ra ngay khi xuất hiện triệu chứng phát bệnh.

Chưa đến vài giây, Nero đã không còn nghe rõ Heydrich đang nói gì.

Ảo giác ập đến dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây. Sàn nhà trong thư phòng ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới, mùi khét của cơ thể bị thiêu cháy tràn ngập trong khoang mũi.

Những giọng nói lạnh lùng ra lệnh không ngừng vọng lại từ bốn phương tám hướng, vừa ồn ào vừa hỗn loạn nhưng nội dung thì chỉ có một: Hủy diệt để báo thù.

Ngay cả khi biết đó là ảo giác, Nero vẫn theo bản năng nắm bắt mọi thứ có thể.

Nhưng chút lý trí còn sót lại khiến Nero hiểu rằng trước mặt y vẫn còn người khác. Vì thế, y nghiến chặt răng, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong cơn rơi tự do, y bắt lấy một thứ đồ gì đó tựa như giáp kim loại.

“Thượng tướng Heydrich, bệ hạ không khỏe, ngài nên rời đi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ ôm chặt lấy người đang run rẩy trên ghế, hắn ấn đầu Nero vào trong áo choàng, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Nero trong tình trạng như thế này là trên đường trở về từ pháo đài Delta.

Khi đó Nero đã dùng súng chĩa thẳng vào đầu hắn, bắt hắn đọc lớn quy tắc của Lang Kỵ về việc hành quyết Hoàng đế thất trách.

Hắn biết tiên đế Carague từng mắc một loại bệnh tâm thần nào đó, trong lòng đã có một vài suy đoán mơ hồ.

Nhưng cho dù đối với hắn hay là đối với Nero thì suy đoán này đều tàn khốc đến không thể tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên lúc này của hắn là phải nhanh chóng đuổi Heydrich ra ngoài để bảo vệ bí mật cho chủ nhân của mình.

“Thượng tướng không nghe thấy lời ta nói à?”
Bạch Lang Kỵ sĩ nghiến chặt răng, quay đầu thấp giọng quát:

“Lang Kỵ sĩ đâu!”

Nhưng còn chưa đợi Lang Kỵ sĩ tiến lại cưỡng chế mời ra ngoài thì Heydrich đã tự mình nhấc chân, cứng nhắc bước về phía cửa thư phòng.

“Các ngươi cũng ra ngoài trước.” Bạch Lang Kỵ ra lệnh cho các Lang Kỵ sĩ vừa xông vào: “Đóng cửa lại.”

Cửa thư phòng khép lại.

“Điện hạ.”

Sắc mặt Nero tái nhợt như giấy, đôi môi thường ngày đỏ thắm giờ đây cũng bợt màu.

Đôi mắt đỏ rực của y mờ mịt, vẻ mặt mê man nhưng đôi tay thì như níu lấy cọng rơm cứu mạng, bám chặt lấy cánh tay phải của Bạch Lang Kỵ sĩ.

“… Trói…”

Đôi môi run rẩy điên cuồng của y khó nhọc thốt ra vài từ.

“Trói tay ta lại… bịt miệng ta thật chặt… ngoài những điều đó ra… bất kỳ… bất kỳ mệnh lệnh nào của ta… đều… đều không được nghe…”

“Được rồi, bệ hạ. Thần giữ được người rồi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ cũng đang run rẩy.

Nhưng hắn vẫn tháo bỏ chiếc găng tay lạnh lẽo, dùng tay trần nắm chặt đôi cổ tay gầy gò của Nero.

Bàn tay còn lại đặt lên môi y, bịt chặt những tiếng run rẩy nhỏ vụn.

Gương mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi nhỏ đến mức chỉ một tay của hắn đã che khuất một nửa lớn. Bạch Lang Kỵ sĩ buộc phải cẩn thận kiểm soát lực tay, tránh làm Nero nghẹt thở.

Nero dựa chặt vào lưng ghế thở từng hơi nặng nề. Đôi mắt y nhắm nghiền, hàng mày chau chặt lại, hàng mi trắng muốt ướt đẫm run khẽ.

Khi bị kỵ sĩ của mình giam cầm hoàn toàn, sắc mặt của y ngược lại có phần thả lỏng hơn một chút.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng khi y mở mắt, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Bạch Lang Kỵ sĩ lại lộ ra vẻ dữ tợn khác thường như muốn cắn xé tất cả.

“Điện hạ?”

Ánh nhìn ấy khiến Bạch Lang Kỵ cảm thấy trái tim như bị siết chặt. Hắn nhanh chóng nhận ra thiếu niên trong tay mình đã bắt đầu có dấu hiệu giãy giụa, thậm chí chuẩn bị tấn công hắn.

Hắn nhanh chóng nghiêng người về phía trước, dùng sức đè chặt cả người thiếu niên xuống ghế, kéo cao hai cổ tay mảnh mai của Nero rồi giữ chặt chúng trên đỉnh đầu.

Cứ như thế, Nero hoàn toàn không thể sử dụng đôi chân tàn phế của mình để đạp vào giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ, chỉ có thể đá loạn xạ sau lưng hắn.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cơ thể của Nero dần trở nên mềm nhũn trượt xuống ghế.

Giữa những tiếng ồn chói tai, âm thanh quen thuộc của hệ thống được truyền đến gần: [Ký chủ? Cậu ổn không? Tui là bé Hệ thống bé nhỏ của Ký chủ đây? Ký chủ có sao không? Có ổn không?]

Hệ thống rõ ràng cũng hốt hoảng: [Chuyện gì vậy? Sao lần này phát bệnh lại bất ngờ như vậy chứ? Mức độ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trước… Không phải sau khi phân hoá mới hoàn toàn phát bệnh sao?]

Hệ thống dần dần lấy lại sự ổn định, giọng nói vẫn xen lẫn tiếng rè rè:

[Ký chủ? Cậu đã đỡ hơn chưa? Bé xử lý sắp xong rồi, chờ chút…zzz zzz zzz.]

Khi dòng não bộ hỗn loạn cuối cùng cũng dịu lại, Nero toàn thân ướt đẫm mồ hôi đột ngột ngả người xuống ghế. Y không lên tiếng, cũng không có bất kỳ cử động nào, như thể vừa trải qua một kiếp nạn cận kề cái chết.

Quần áo và tóc mái đều bị ướt sũng, những lọn tóc trắng dính vào trán, dáng vẻ nhợt nhạt đến mức trông chẳng khác gì một bức tượng sứ mỏng manh vừa bị mưa dập gió vùi.

Nero phải mất một khoảng thời gian rất lâu để hồi phục. Sau đó, y chậm rãi chống vào cánh tay của Bạch Lang Kỵ sĩ ngồi thẳng dậy.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, y đã đưa ra một quyết định.

Bạch Lang Kỵ sĩ dường như chưa thể xác nhận liệu thần trí của Nero đã hoàn toàn hồi phục hay chưa, gần như lập tức buông tay ra.

Hai bàn tay to lớn vẫn còn đang run nhẹ, hắn cẩn thận nắm lấy hai cổ tay bị giữ chặt tới mức hằn ra vết đỏ của Nero mà cẩn thận xoa bóp.

Nero cụp mắt nhìn hắn.

“Bệ hạ, chúng ta đến Viện Y học để kiểm tra sức khỏe định kỳ, được không?”

Bạch Lang Kỵ sĩ nhẹ giọng hỏi, giọng vẫn hơi run.

Hắn đã theo chân Nero phiêu bạt nhiều năm, lúc ở trên chiến trường là một chiến binh hàng đầu, giết người không chớp mắt. Thế nhưng trước mặt Nero, hắn chưa từng để lộ dáng vẻ như thế này.

“Thần sẽ chọn vị quân y kín miệng nhất để phục vụ bệ hạ. Nếu ông ta dám tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệ hạ, thần sẽ lập tức ——”

“Được, có thể kiểm tra. Đặc biệt phải kiểm tra xem gần đây ta có tiêu thụ thực phẩm bất thường nào không, hoặc liệu có tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng chưa xác định hay không.”

Nero nói.

So với áo choàng và mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi lạnh, thần thái và giọng điệu của y lại bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

“Nhưng phần kiểm tra tinh thần thì không cần nữa. Bỏ qua đi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức đáp: “Vâng, bệ hạ. Tất cả theo ý người.”

“Cứ theo ý ta…”

Nero mỉm cười.

Y lắc đầu, giơ tay bắt lấy tai của Bạch Lang.

Bạch Lang Kỵ sĩ vội vàng dán đầu vào lòng bàn tay y, hai tay hắn xoa xong cổ tay Nero lại sờ vết ngón tay hai bên má y.

Lúc bịt miệng Nero, hắn dùng lực hơi mạnh nên bây giờ mới có hai dấu tay đỏ rực trên phần má trắng như tuyết của y.

Đầu ngón tay run rẩy của Bạch Lang Kỵ sĩ sờ từng chút một, ngực nhói như bị kim đâm.

“Heydrich đã nhìn thấy, đúng không?” Nero nghiêng mặt đi, bình thản nói: “Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

“Vẫn đang chờ ở cửa thư phòng, bệ hạ.”

“Gọi hắn vào gặp ta.”

Thấy Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức muốn đứng dậy, y lại bổ sung một câu:

“Ngươi ra ngoài đợi một lát, ta có vài chuyện cần dặn riêng hắn.”

Bạch Lang Kỵ sĩ sững người.

“Bệ hạ!” Y vội vàng nói: “Để đảm bảo an toàn, thần không thể…!”

“Ta dặn dò xong sẽ gọi ngươi vào.”

Nero giữ lấy một bên tai sói của Bạch Lang Kỵ sĩ, cúi người sát lại gần đối phương.

Khi nhìn kỵ sĩ của mình, ánh mắt của Nero thoáng qua nét phức tạp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tất cả cảm xúc đều được kìm xuống.

“Trên cả Đế quốc này, ta sẽ không bao giờ ép buộc ngươi.”

Y khẽ nói: “Hãy luôn ghi nhớ điều đó, đồ sói ngốc này.”

Nói xong, Nero buông tay khỏi tai sói, ra hiệu cho Bạch Lang Kỵ sĩ ra ngoài cửa.

Y nhìn qua cửa sổ kính của thư phòng, ánh mắt hướng về khu vườn hồng trong màn đêm tĩnh lặng.

Chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng bước chân của đối phương.

Heydrich yên lặng đứng trước mặt y. Khuôn mặt tái nhợt, còn ánh mắt lại tối tăm nặng nề.

Người đàn ông luôn khắt khe đến từng chi tiết trong trang phục, từ ghim cổ áo đến khuy tay áo, mỗi lần đều chỉnh chu không sai lệch chút nào.

Nhưng giờ đây, cà vạt của bộ quân phục lại có phần lỏng lẻo, cúc áo nơi cổ cũng được mở ra. Rõ ràng là vừa rồi khi đứng ngoài cửa, hắn đã phải mạnh tay kéo lỏng cà vạt để dễ thở hơn.

Gia tộc của Heydrich đã bị chôn vùi dưới tay của tiên đế Carague.

Vì vậy, Nero hiểu rằng trong vấn đề liên quan đến cơn bệnh điên loạn này, Heydrich chắc chắn sở hữu một trực giác vô cùng nhạy bén — dù y không muốn thừa nhận.

“Ngươi có biết không, Thượng tướng?”

Nero khẽ chạm đầu ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp nhấn nhá đầy ẩn ý.

Mặc dù mái tóc bạc vẫn còn ướt sũng dính sát vào hai bên thái dương, nhưng giọng điệu và ánh mắt lại hoàn toàn không giống một người vừa trải qua cơn phát bệnh dữ dội.

“Đêm trước khi khởi hành đến pháo đài Delta, ta đã đọc qua sách luận của ngươi.”

Họng của Heydrich khẽ chuyển động, lộ ra một chút căng thẳng khó che giấu.

Ánh mắt nhìn Nero như đang đối diện một cây kim bạc tẩm độc, có thể đâm thủng trái tim mình thành nghìn lỗ mà không cách nào trốn tránh.

Giọng nói của hắn rất khẽ, như thể sợ chạm vào thứ gì đó dễ vỡ:

“Là bài nào, thưa Bệ hạ?”

“Ta đã xem hết.”

Nero nói: “Điều khiến ta ấn tượng nhất là câu ngươi nói: “Dù có muốn hay không, Hoàng đế mãi mãi không phải là quân chủ tôn quý của Đế quốc, mà là nô lệ duy nhất của Đế quốc.’”

Heydrich cúi đầu.

Lúc này hắn lại giống người bệnh hơn cả Nero, bị sốc mạnh đến mức cơ thể đã trở nên cứng ngắc.

“Chỉ là sản phẩm của tuổi trẻ và sự ngông cuồng mà thôi.”

Hắn cúi đầu thật thấp, nói cực kỳ chậm rãi: “Xin Bệ hạ thứ tội.”

“Không, ta cảm thấy rất đúng.”

Nero mỉm cười: “Bởi vì chỉ khi chuẩn bị tâm lý như vậy thì mới có thể hình thành nên con đường phục vụ Hoàng đế độc đáo của ngươi, đúng không?”

Heydrich mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Vào khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cảm giác căm ghét chưa từng có đối với sự ăn ý đặc biệt giữa mình và Nero.

Bởi vì hắn còn biết được mỗi một chữ tiếp theo mà Nero chuẩn bị nói.

“Nếu như bậc quân vương của ta, một ngày nào đó rời bỏ con đường của mình —”

Nero thu lại nụ cười, vẻ mặt thản nhiên nói: “Ta sẽ không do dự dẫm lên đối phương, mang lại cho Đế quốc một nô lệ thật sự trung thành với nó.”

Heydrich nhìn chằm chằm vào y.

Ánh mắt của hắn lúc này đã không còn là của một vị tướng quân luôn tính toán mọi thứ, mà giống như một người sắp bị dìm chết.

Khó có thể tưởng tượng ngay tại mấy chục phút trước, hắn còn cảm xúc mênh mông mà quỳ gối trước mặt Hoàng đế của hắn, nhìn đôi môi mềm mại như hoa hồng ấy mở ra rồi khép lại, nghe từng lời nói của y, mỗi câu đều đẹp đẽ đến mức khiến trái tim hắn quặn thắt, khiến hắn càng lún sâu vào cái bẫy của hoa hồng và lửa đỏ.

Chỉ mới vài phút mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Nero nhìn hắn không nói gì, ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Vậy… ngươi sẽ ghi nhớ câu nói đó, phải không Thượng tướng?”

“…”

“Trả lời đi chứ?”
“…”

“Hermann Heydrich, Hoàng đế của ngươi đang hỏi ngươi. Ngươi sẽ ghi nhớ, phải không?”

“Thần…” Đôi mắt xanh lạnh lùng của Heydrich run rẩy, sắc mặt tái nhợt: “Thần sẽ ghi nhớ, thưa bệ hạ.”

“Tốt.”
Nero nhìn về phía người mà mình chọn làm thanh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng dịu lại.

“Nhắc lại một lần nữa, rồi thề với ta.”

“Bệ hạ, thần xin người.”

“Thề với ta đi.”

Hệ thống vừa giúp Nero điều chỉnh lại sóng não, giờ đây đang im lặng quan sát mọi chuyện trong phòng sách, chỉ lặng lẽ theo dõi và ghi nhận từng phản ứng trong không gian ấy.

Có lẽ là vì biểu cảm của Heydrich lúc này quá đáng thương, hệ thống sau một lúc do dự mới nhỏ giọng báo cáo:

[“Điểm thù hận hình lục giác vừa từ từ tăng lên 98 rồi. Nói thật, sao bé cứ cảm thấy hệ thống chủ định nghĩa “Điểm thù hận” có phần hơi lệch lạc vậy?  Bé luôn nghĩ rằng nếu gọi là “điểm cảm xúc tiêu cực” hoặc “điểm đau khổ” sẽ chính xác hơn…]

Nero ngắt lời nó: [Đổi giá trị sức khỏe.]

Hệ thống: [Ò…]

Hệ thống thao tác một lúc, rồi báo cáo nhẹ nhàng: [Giá trị sức khỏe chân của ký chủ hiện tại: -19400/100]

Nero quay về phía người đàn ông trước bàn làm việc.

Sau một khoảng lặng, vị tướng tóc đen dùng một giọng khàn khàn gần như không giống hắn của thường ngày mà nói: 

“… Thần thề với người, Bệ Hạ.”

“Chỉ cần quân vương của thần một ngày nào đó rời bỏ con đường của mình, thần sẽ… sẽ không thương tiếc đạp lên đối phương, và mang lại cho Đế quốc một nô lệ thật sự trung thành với nó.”

Nero gật đầu, lại cầm tờ báo cáo trên bàn làm việc lên: “Ngươi có thể lui rồi. Trước khi lên đường nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. quãng đường từ thủ đô đến thiên hà Heka vẫn khá xa. Khi kế hoạch tuyển dụng nhân tài kết thúc, ta cũng sẽ đến Heka để gặp ngươi.”

Heydrich quỳ một gối trước bàn làm việc.

Hắn cố gắng chống lên đầu gối để đứng dậy, nhưng không hiểu cứ thất bại.

Lần thứ hai, hắn chống tay lên đầu gối, rồi chậm rãi đứng thẳng lên.

Người đàn ông xoay người tiến về phía cửa phòng làm việc.

Còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Lang Kỵ sĩ gần đến, cửa bị vội vàng mở ra.

Kỵ sĩ vội vàng đi ngang qua hắn, tiến đến bên cạnh Nero.

Sau khi xác nhận rằng Hoàng đế nhỏ không có dấu hiệu gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Heydrich nhìn họ.

Tay hắn vẫn đang nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt hơi mờ mịt.

Nhìn một lúc, hắn khẽ nói với Nero, như thể tự nói với chính mình:

“… Người luôn đối xử với thần thật tàn nhẫn, thưa bệ hạ.”

“Mà thần lẽ ra đã nên quen với điều này từ lâu mới đúng.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.