Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 10: Thẩm Đình Châu thích trà xanh

Thẩm Đình Châu dỗ mãi mới kéo Hứa Tuẫn từ trong chăn ra được.

Anh lấy nhiệt kế đo lại cho Hứa Tuẫn, vẫn là 39 độ C.

Lo rằng nếu sốt cao thế này sẽ làm tổn thương đến chức năng cơ thể, Thẩm Đình Châu đề nghị: “Tiêm một mũi thuốc hạ sốt nhé? Như vậy sẽ hạ nhiệt nhanh.”

Nghe thấy phải tiêm, Hứa Tuẫn lại chui vào trong chăn.

Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ giữ chặt Hứa Tuẫn, lùi bước nhượng bộ: “Thế này được không? Để tôi lau cồn cho cậu xem có hạ sốt không, nếu nửa tiếng sau vẫn còn 39 độ thì chỉ còn cách tiêm thuốc hạ sốt thôi.”

Hứa Tuẫn ngửa mặt nhìn Thẩm Đình Châu, “Ừ” một tiếng.

Thẩm Đình Châu: “Vẫn phải uống thuốc.”

Dừng một chút, anh lại nói: “Tôi sẽ cố gắng kê ít thuốc cho cậu.”

Hứa Tuẫn vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Thẩm Đình Châu cởi áo Hứa Tuẫn, dùng băng gạc thấm cồn lau qua các vùng có nhiều mạch máu như hai bên tai, cổ, hai cánh tay trái phải.

Thân hình dưới tay anh thon dài, đường nét cơ bắp lưu loát săn chắc, đã không còn dáng vẻ gầy gò ốm yếu như trước nữa.

Lần đầu Thẩm Đình Châu gặp Hứa Tuẫn, hắn còn tên là Hứa Tuần.

Tên là sau này mới đổi, tuy Hứa Tuẫn không nói lý do nhưng nhìn mặt chữ cũng dễ hiểu.

“Tuần” có ý nghĩa là một người có kiến thức, trưởng thành điềm tĩnh.

Vụ tai nạn xe đã chôn vùi người đặt cái tên đó cho hắn, cuộc sống của hắn, sức khỏe của hắn và cả sự kỳ vọng đối với tương lai, tất cả đều tuẫn táng*.

*Tuẫn táng: chết theo

Sau khi ra khỏi bệnh viện, thân thể Hứa Tuẫn còn chưa khôi phục, hai chân cần phục hồi chức năng rất lâu mới có thể xuống giường đi lại.

Thẩm Đình Châu được người ta giới thiệu đến đây khi Hứa Tuẫn đang trong giai đoạn phục hồi chức năng.

Lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau không thể coi là tốt đẹp, Thẩm Đình Châu tự giới thiệu với hắn, lời còn chưa nói xong đã bị cắt đứt.

Hứa Tuẫn nằm trên giường, nói năng rất lạnh lùng: “Chờ ngày mai anh còn có thể gặp tôi rồi nói sau.”

Đây là một lời châm chọc, cũng là một sự thật.

Bởi vì trước Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn đã đổi qua 7-8 bác sĩ.

Những người này hoặc bị Hứa Tuẫn đuổi đi, hoặc tự xin nghỉ vì không chịu nổi tính cách kỳ quặc ác liệt của hắn.

Khoảng thời gian đó Hứa Tuẫn cực kỳ cay nghiệt.

Lúc ấy chuyên gia dinh dưỡng của hắn là một người có dòng máu lai Đức – Anh, mới 27 tuổi mà đã có một đường chân tóc cực kỳ “ấn tượng”.

Hứa Tuẫn rất giỏi mỉa mai người khác: “Ưu điểm lớn nhất của anh so với người khác không phải là làm ra đống đồ ăn khó nuốt này, mà chỉ đơn giản là không bị rớt tóc trong món ăn.”

Chuyên gia dinh dưỡng: …

Ngày đầu tiên chuyên viên phục hồi chức năng đến đây làm việc, muốn để lại cho hắn một ấn tượng tốt nên đã nói không ít lời khích lệ.

Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: “Tôi là người què, không phải kẻ ngốc.”

Chuyên viên phục hồi chức năng: …

Hứa Tuẫn gặp ai là chọc tức người đó, khiến cho những người làm việc xung quanh hắn đều nơm nớp lo sợ, càng như vậy lại càng dễ mắc lỗi, sau đó… bị hắn mỉa mai.

Ngay cả Thẩm Đình Châu là người điềm tĩnh, trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy cũng sẽ mắc vài lỗi nhỏ.

Mỗi lần như vậy, Hứa Tuẫn đều sâu kín hỏi: “Anh thật sự tốt nghiệp trường y?”

Thẩm Đình Châu: Hu hu.

Nếu như tái phạm, dù chỉ là không cẩn thận va vào giá treo chai dịch truyền của hắn, Hứa Tuẫn cũng sẽ hỏi một câu: “Điểm chuẩn vào ngành thú y của mấy người là bao nhiêu?”

Thẩm Đình Châu: …

Thẩm Đình Châu cũng tốt tính trả lời: “580.”

Hứa Tuẫn nhìn qua: “Anh nhớ nhầm rồi phải không?”

Thẩm Đình Châu tạm thời chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Hứa Tuẫn: “280 mới giống điểm anh có thể đạt được.”

Hôm đó, sau khi trở về, Thẩm Đình Châu tỉnh giấc giữa đêm.

Thằng nhóc khốn nạn này!

Lúc anh làm mưa làm gió ở trường thi đại học thì Hứa Tuẫn mới bắt đầu gặm sách lớp 10.

Nhưng Thẩm Đình Châu cũng chỉ có thể vặn vẹo như con giòi ở trên giường, dù sao thằng nhóc này cũng là ông chủ của anh.

Giờ thì thằng nhóc ấy đã trở thành ngài Hứa, tóc cắt ngắn, tính tình cũng tém bớt nhiều, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của quá khứ.

Hứa Tuẫn dường như đang ngủ, Thẩm Đình Châu dừng động tác lau chùi, kéo chăn đắp cho hắn.

Anh đưa tay lên sờ trán Hứa Tuẫn.

Vẫn còn nóng.

Thẩm Đình Châu thở dài một tiếng, đang định rút tay về, Hứa Tuẫn giống như không thoải mái nhíu mày một cái, túm lấy tay Thẩm Đình Châu đặt lên trán mình một lần nữa.

Thẩm Đình Châu không biết hắn đang ngủ hay đang tỉnh,, nhất thời không dám động đậy.

Hứa Tuẫn nhắm mắt, tóc xõa tung rối bời, mày cao, môi cong hơi mỏng, dù là ai nhìn cũng sẽ khen một câu đúng là một ngoại hình đẹp.

Nhưng Thẩm Đình Châu chỉ muốn cười, bởi vì Hứa Tuẫn cuộn tròn trong chăn trông như một con mèo đang ở cữ.

Mặc dù thân hình to lớn hơn, nhưng cảm giác này rất giống.

Trước kia Hứa Tuẫn không đáng yêu thế này, miệng rất độc.

Thẩm Đình Châu giữ tư thế này hai ba phút, cuối cùng vẫn không nhịn được vuốt tóc hắn.

Buổi tối lúc ăn cơm, cơn sốt của Hứa tuẫn đã hạ xuống, nhưng người vẫn không có tinh thần.

Ăn được vài miếng, hắn đã buông bát đũa xuống.

Thẩm Đình Châu nghiêng đầu nhìn lại: “Sao thế, không thoải mái à?”

Hứa Tuẫn cụp mắt xuống ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt ửng hồng lộ vẻ yếu ớt.

Thẩm Đình Châu bùng nổ tình thương của cha, múc cho hắn nửa bát canh: “Uống chút canh đi.”

Lúc này Hứa Tuẫn mới bưng bát lên yên lặng uống canh.

Thẩm Đình Châu lại gắp cho hắn vài miếng rau xanh, hắn cũng ăn hết.

Sau khi ăn no, Hứa Tuẫn yếu ớt chui vào trong chăn, liên tục xoa huyệt thái dương, Thẩm Đình Châu thấy vậy thì giúp hắn xoa bóp mấy huyệt vị để giảm bớt cơn đau đầu.

Nhìn Hứa Tuẫn ngoan ngoãn nằm bên đầu gối mình, Thẩm Đình Châu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trước kia Hứa Tuẫn càng khó chịu thì tính tình càng xấu, miệng mồm cũng trở nên độc ác hơn bình thường vài bậc, đâu có ngoan ngoãn như bây giờ?

Anh đang cảm thán thì quản gia bước tới: “Bác sĩ Thẩm, uống chén trà đi, cảm giác cậu sẽ thích.”

Thẩm Đình Châu nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn chú.”

Quản gia đứng một bên nhìn anh, Thẩm Đình Châu đành phải uống một ngụm: “Quả thật rất ngon, rất thơm.”

Quản gia mỉm cười: “Là trà xanh.”

Hứa Tuẫn mở mắt ra, mặt vô cảm nhìn thoáng qua quản gia.

Đối phương dường như không hề phát hiện, tiếp tục trò chuyện với Thẩm Đình Châu: “Nếu bác sĩ Thẩm thích, lúc về cứ mang theo một ít.”

Thẩm Đình Châu vội xua tay: “Không cần đâu chú, lần nào đến cũng mang đồ từ đây về, thật ngại quá.”

Quản gia: “Không cần khách sáo, trong nhà còn nhiều lắm, cậu chủ nhà chúng tôi thích dùng trà xanh để ngâm mình.”

Thẩm Đình Châu: …

Vậy nên trà anh uống là loại Hứa Tuẫn dùng để ngâm mình?

Như thể thấy được sự rối rắm của Thẩm Đình Châu, quản gia nói: “Trà dùng để ngâm mình không phải loại này, là Long Tỉnh Tây Hồ, vị trà của nó đậm đà hơn.”

Thẩm Đình Châu không hiểu, nhưng rất là chấn động.

Chẳng lẽ đây là cuộc sống của người có tiền?

Lúc Thẩm Đình Châu ra về, quản gia cầm hai hộp trà xanh đưa cho anh.

Loại trà này rất ngon, mặc dù Thẩm Đình Châu ít khi uống, nhưng dượng của anh rất thích.

Quản gia quả thật là người nhiệt tình hiếu khách.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đình Châu định đến thăm Hứa Tuẫn, tiện thể vuốt ve mèo một chút, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, anh tạm thời nhận được điện thoại công tác khác.

Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà của ông chủ thứ hai.

Người mở cửa chính là Tống Thanh Ninh, cậu mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, mặt mày thanh tú, thoạt nhìn rất giống như một sinh viên đại học trong sáng.

Chỉ nhìn khuôn mặt này thì sẽ không ai nghĩ đến việc cậu đã kết hôn, còn có hai đứa con riêng đã trưởng thành.

Tống Thanh Ninh cố ý tránh tiếp xúc ánh mắt với Thẩm Đình Châu, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu gật đầu với cậu.

Phòng khách vang lên giọng nói sang sảng: “Là anh Thẩm đến sao?”

Người nói chính là em trai của ông chủ, Lý Mục Dã, hiện đang học năm hai đại học, khác hẳn với kiểu “cún con giả” như Chu Tử Tham, cậu ta là kiểu “cún con thật” đang thịnh hành hiện nay.

Ngũ quan khôi ngô tuấn tú, tính cách thẳng thắn chân thành, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.

Nhìn thấy chàng trai Lý Mục Dã sáng sủa như ánh mặt trời, Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Nhìn xem, em trai bình thường cỡ nào!

Thẩm Đình Châu đi tới, kiểm tra mắt cá chân cho Lý Mục Dã.

Hai người bọn họ khá thân thiết nên Thẩm Đình Châu nói chuyện cũng rất tùy ý: “Lần này sao lại bị thương?”

Lý Mục Dã tức giận nói: “Chơi bóng rổ ở phòng tập, gặp phải một tên khốn. Lúc tôi nhảy lên úp rổ, hắn lại cố tình đặt chân chắn bên dưới, đúng là khốn nạn.”

Thẩm Đình Châu: Nhìn xem, cuộc sống nam sinh bình thường cỡ nào.

Tống Thanh Ninh không hiểu về bóng rổ: “Đặt chân chắn là gì?”

Thẩm Đình Châu giải thích với cậu: “Chính là lúc ném rổ hoặc nhảy lên, đối phương cố ý đưa chân ra. Như vậy rất dễ bị trật mắt cá chân, nghiêm trọng hơn có thể hủy hoại cả sự nghiệp của vận động viên. Cũng may mà lần này Mục Dã không bị thương đến xương, chỉ là bị trật chân bình thường.”

Tống Thanh Ninh khiếp sợ: “Sao lại xấu xa như vậy?”

Lý Mục Dã nói: “Cho nên trận đấu còn chưa kết thúc, hai đội đã đánh nhau rồi.”

Tống Thanh Ninh lo lắng nói: “Em không tham gia đánh nhau đấy chứ?”

Lý Mục Dã nhướng mày: “Sao có thể không tham gia được?”

Tống Thanh Ninh nhìn thoáng qua mắt cá chân sưng đỏ của cậu ta: “Chân em vẫn còn bị thương mà.”

Lý Mục Dã xắn tay áo lên, để lộ cơ bắp săn chắc: “Cho dù em có kéo lê cái chân bị thương thì vẫn có thể đánh cho thằng cháu kia răng rơi đầy đất.”

Mặc dù cậu ta không phải là sinh viên thể thao nhưng lại rất đam mê các môn thể thao, cánh tay có đường cong cơ bắp khiến người ta hâm mộ.

“Anh không tin à?” Lý Mục Dã ôm eo Tống Thanh Ninh, chuẩn bị biểu diễn động tác nhấc lên bằng một tay.

Tống Thanh Ninh sợ cậu ta bị thương ở chân, vội vàng nói: “Anh tin, anh tin.”

Lý Mục Dã cười xấu xa: “Muộn rồi.”

Nói xong, cậu ta bèn đứng dậy, một chân chống đất, thực sự nhấc Tống Thanh Ninh lên chỉ bằng một tay, lực cánh tay thật kinh người.

Nhìn xem, lòng hiếu thắng bình thường cỡ nào.

Thẩm Đình Châu lên tiếng: “Được rồi, biết cậu lợi hại, ngồi yên để tôi xử lý vết thương ở chân cho cậu đã.”

Lúc này Lý Mục Dã mới buông Tống Thanh Ninh xuống, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đặt chân lên bàn trà, thuận tiện cho Thẩm Đình Châu làm việc.

Thẩm Đình Châu chườm lạnh trước, sau đó là xoa bóp cho máu tan, cuối cùng là băng bó thật chặt.

Trong lúc đó, Lý Mục Dã cố ý ngồi sát vào Tống Thanh Ninh, còn hỏi Tống Thanh Ninh: “Sao anh trắng thế? Mạch máu nhìn như màu tím vậy.”

Lý Mục Dã kéo tay Tống Thanh Ninh qua, sau đó vươn tay mình ra, đặt cùng một chỗ so sánh.

Một trắng một đen, hiện ra màu da khác biệt rõ ràng.

Lý Mục Dã nhéo cánh tay nhỏ nhắn của Tống Thanh Ninh: “Gầy quá, sáng mai… Chờ anh khỏe lại thì đi vận động cùng em.”

Tống Thanh Ninh sợ ngứa bèn né tránh: “Hôm nào nói sau.”

Thấy Thẩm Đình Châu định đi bỏ đá còn dư, Tống Thanh Ninh vội nói: “Bác sĩ Thẩm, để em làm cho.”

Quần áo của cậu bị Lý Mục Dã đè xuống nên không đứng lên được, kẻ gây chuyện lại còn cười xấu xa ở bên cạnh.

Thẩm Đình Châu không phải lần đầu tiên tới đây nên rất quen thuộc với nơi này: “Không sao, tôi làm được.”

Sau khi Thẩm Đình Châu rời đi, Tống Thanh Ninh có chút tức giận: “Em không thể không biết lớn nhỏ như vậy!”

Lý Mục Dã chẳng sợ chút nào, thấy Tống Thanh Ninh nghiêm mặt còn cố ý gãi cổ cậu.

Tống Thanh Ninh hơi nhột, cuộn người vặn vẹo qua lại: “Ha ha, đừng làm loạn nữa…”

Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua phòng khách.

Lý Mục Dã dùng tay chọc cho Tống Thanh Ninh nhột: “Còn dám nói em không biết lớn nhỏ không?”

Tống Thanh Ninh liên tục xin tha: “Không nói nữa, anh không nói nữa.”

Thẩm Đình Châu hiểu ý cười.

Lý Mục Dã và Tống Thanh Ninh không quá chênh lệch về tuổi tác, cậu ta lại là một người thích đùa nghịch, coi Tống Thanh Ninh như bạn đồng trang lứa là điều dễ hiểu.

Nhưng một giây sau, Lý Mục Dã đã đè Tống Thanh Ninh xuống sô pha.

Thẩm Đình Châu: ?

Lý Mục Dã nhìn đôi mắt mở to vì giật mình của Tống Thanh Ninh, nụ cười trên khóe miệng còn chưa hoàn toàn biến mất.

Đôi môi của Tống Thanh Ninh có hình trái tim, màu sắc hơi thiên về hồng nhạt, con ngươi đen láy, lông mi dài mà dày, dưới sự quan sát gần gũi của Lý Mục Dã, đôi lông mi này khẽ rung động vì bất an.

Lý Mục Dã không kìm lòng được nói: “Anh thật đẹp.”

Thẩm Đình Châu: !!!

Không phải chứ, sao thằng nhóc nhà cậu cũng không thích hợp như vậy?

_______

Tác giả:

Thẩm Đình Châu: Cạn lời, bên cạnh tôi chẳng có ai bình thường.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.