Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 11: Quản gia: Cậu chủ rất biết cách pha trà

Bước chân lảo đảo rời khỏi nhà của ông chủ thứ hai, trong lòng Thẩm Đình Châu ngập tràn nghi hoặc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao?

Tại sao ngay cả Lý Mục Dã vốn dĩ phóng khoáng cũng trở nên kỳ quặc như vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai đã làm thay đổi phong cách của cậu ta?

Chợt, một đoạn ký ức vụt lóe lên trong tâm trí Thẩm Đình Châu – mọi thứ dường như bắt đầu sụp đổ từ đây.

“Sa vào nguy hiểm”.

Đúng vậy, khởi nguồn của mọi tội lỗi chính là từ bản nhạc đầy cám dỗ kia.

Có lẽ không phải do Lý Mục Dã thay đổi, mà là do chính tư tưởng của cậu ta đã không còn trong sạch nữa. Từ khi xem vòng bạn bè của Phó Vân Vân, có lẽ cậu ta đã vô thức áp đặt những hình ảnh đó lên người thật.

Hiện tượng này còn được gọi là “hiệu ứng võng mạc”.

Tâm trạng Thẩm Đình Châu dần bình ổn, thậm chí anh còn cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa tulip.

Trời xanh mây trắng, cuộc sống thật tươi đẹp.

Chắc là ảo giác thôi, khóe môi Thẩm Đình Châu khẽ cong lên thành một nụ cười, anh bình thản liếc nhìn tòa nhà lớn phía sau.

Qua khung cửa sổ sát đất, Lý Mục Dã đang vùi đầu vào cổ Tống Thanh Ninh, dụi qua dụi lại như đang làm nũng.

Thẩm Đình Châu: !

Không thể nào, sao không có lấy một đứa em trai nào bình thường vậy?

Chu Tử Tham đã vậy, giờ Lý Mục Dã cũng không khác gì.

*

Để tự chữa lành, Thẩm Đình Châu quyết định đến nhà Hứa Tuẫn chơi với mèo.

Trên đường đi, anh ghé vào một cửa hàng mà Tần Tư giới thiệu để mua cho mèo một bàn cào móng, một cần câu mèo và mấy hộp thức ăn.

Quản gia thích chăm sóc hoa cỏ, trước đó Thẩm Đình Châu đã nhờ người mang đến một ít hạt giống tiện thể cầm qua luôn.

Sau khi phân phát quà xong, Thẩm Đình Châu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Quay đầu lại, anh thấy Hứa Tuẫn vẫn chưa bình phục hoàn toàn đang nằm trên ghế sô pha và đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

Chết rồi, quên mất không mang gì cho hắn.

Dưới ánh mắt ngày càng âm u của đối phương, Thẩm Đình Châu cuống cuồng lục lọi trong túi áo.

Cuối cùng, anh móc ra một viên kẹo bạc hà mà mình đã tiện tay lấy từ quầy lễ tân ở cửa hàng thú cưng.

Mặc dù trong lòng rất áy náy, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn cố lấy hết can đảm đưa viên kẹo cho Hứa Tuẫn, hy vọng có thể qua mắt được hắn.

Hứa Tuẫn nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn không hề sáng lên, vẫn nhìn Thẩm Đình Châu một cách sâu thẳm, rõ ràng là không hài lòng với “món quà” này.

Tim Thẩm Đình Châu đập thình thịch như trống, trong lúc cấp bách, anh chợt nhớ ra một thứ.

“Cậu đợi một chút.” Thẩm Đình Châu nói xong liền quay người rời đi. Vài phút sau, anh quay lại với một món đồ trên tay và đưa cho Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa hình đầu mèo nhỏ xíu trong tay Thẩm Đình Châu với vẻ mặt lạnh tanh.

Thẩm Đình Châu giải thích: “Đây là móc khóa làm từ lông mèo.”

Anh đã nhịn đau tháo chiếc móc khóa hình mèo nhỏ trên chìa khóa xe của mình xuống. Sợ Hứa Tuẫn lại nghĩ đây là một món quà qua loa, Thẩm Đình Châu còn đưa chìa khóa xe của mình cho Hứa Tuẫn xem.

“Tôi cũng có một cái, đây là đồ thủ công.”

Mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị, là tâm huyết, là tình yêu.

Hôm đó, Thẩm Đình Châu đã “cuỗm” mất ba chiếc móc khóa này khiến Tần Tư còn phải đặc biệt gọi điện mắng anh một trận.

 “Ông đây mất cả ngày trời, mắt đỏ cả lên mới làm được ba cái, vậy mà cậu dám lấy hết của tôi! Lương tâm của cậu bị con mèo hoang nào tha đi đâu rồi?”

Bác sĩ Thẩm tỏ vẻ khó hiểu: “Hả? Phải thức đến đỏ mắt mới làm được à, không phải chỉ cần bắt tay vào làm là xong à?”

Bác sĩ Tần vụng về tức giận cúp máy, chặn luôn số của tên trộm họ Thẩm.

Hứa Tuẫn nhìn lướt qua chìa khóa xe của Thẩm Đình Châu, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy cái móc khóa nhỏ hình đầu mèo, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút.

Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm.

Cơn sốt của Hứa Tuẫn đã hạ, nhưng di chứng của cơn cảm cúm vẫn còn rõ ràng: đau đầu, chán ăn và đau họng.

Nhìn Hứa Tuẫn ốm yếu, Thẩm Đình Châu nghĩ đã đến đây rồi thì cứ xắn tay áo lên, mát xa cho Hứa Tuẫn một lượt.

Quản gia trước tiên mang đến một tách trà, sau đó lại mang thêm một miếng bánh mousse trà xanh.

Thẩm Đình Châu trơ mắt nhìn thức ăn trên bàn ngày càng nhiều – bánh pudding trà xanh, bánh trôi trà xanh, bánh pancake trà xanh, bánh mochi trà xanh.

Trời ơi, cả một bữa tiệc trà xanh, toàn một màu xanh lá cây.

Thẩm Đình Châu đang định nói với quản gia rằng mình không thể ăn hết ngần này đồ ăn, Hứa Tuẫn đã lên tiếng trước: “Không phải chú định đi cắt tỉa cây cảnh sao?”

Thẩm Đình Châu cũng nói: “Chú cứ đi làm việc đi, không cần quan tâm đến cháu đâu.”

Quản gia không nán lại lâu, trước khi đi còn nói: “Bác sĩ Thẩm uống trà xong thì cứ bảo cậu chủ pha, cậu ấy rất giỏi pha trà.”

Hứa Tuẫn và quản gia nhìn nhau, người trước không hài lòng, người sau mỉm cười.

Sau khi quản gia rời đi, Thẩm Đình Châu thuận miệng hỏi chuyện: “Cậu Hứa biết pha trà sao?”

Hứa Tuẫn nhìn lên Thẩm Đình Châu từ phía dưới, còn Thẩm Đình Châu thì cúi đầu lộ ra gương mặt có đường nét thanh tú, đôi mắt sáng ngời và điềm tĩnh.

Khi Thẩm Đình Châu cảm thấy có gì đó không ổn và nhìn lên, Hứa Tuẫn nói: “Đang học.”

Hửm?

Một người nói rất giỏi pha, còn một người thì nói đang học.

Một cảm giác mềm mại dưới chân ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Thẩm Đình Châu.

Chú mèo mướp không biết đã đến từ lúc nào, đang dùng nửa thân mình cọ vào chân Thẩm Đình Châu.

Hứa Tuẫn nhíu mày: “Tại sao nó lại cọ vào anh?”

Thẩm Đình Châu quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như ánh sao: “Có thể là nó thích tôi, muốn tôi vuốt ve nó, cũng có thể là nó đang gãi ngứa.”

So với việc gãi ngứa, Thẩm Đình Châu càng muốn tin rằng chú mèo muốn được anh vuốt ve hơn.

Hứa Tuẫn rõ ràng nghiêng về giả thiết sau: “Con mèo này mấy ngày rồi chưa tắm, có khi nào có bọ chét không?”

Thẩm Đình Châu: !

Sao có thể chứ, mèo con rất sạch sẽ, đừng có nói bừa.

Hứa Tuẫn lại nói: “Tôi thấy nó thường xuyên liếm lông, cả người toàn nước miếng, không chừng đã sinh ra vi khuẩn rồi.”

Từng câu từng chữ của Hứa Tuẫn đều chứa đựng sự chán ghét đối với chú mèo, khiến Thẩm Đình Châu nghe mà thái dương giật giật.

Anh dùng hết lý trí để kiềm chế giọng nói, bình tĩnh hỏi: “Cậu Hứa, cậu không thích mèo à?”

Hứa Tuẫn nhìn chú mèo, hàng mi rũ xuống tạo thành một bóng mờ, vẻ mặt mang theo sự lạnh lùng khó tả: “Ngay cả bản thân mình tôi còn không thích.”

Trái tim Thẩm Đình Châu khẽ nhói lên.

Kể từ lần “cãi nhau” về điểm thi đại học đó, Thẩm Đình Châu bắt đầu đóng vai một NPC vô cảm trước mặt Hứa Tuẫn.

Trừ những trường hợp cần thiết, anh không nói thêm một lời nào, kiên quyết không cho Hứa Tuẫn cơ hội chế giễu mình thêm nữa.

Chế độ này kéo dài trong một khoảng thời gian, cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra.

Vụ tai nạn xe hơi đó đã để lại di chứng trên chân của Hứa Tuẫn. Mỗi khi trời mưa, cơn đau lại trở nên đặc biệt dữ dội.

Trớ trêu thay, mùa hè năm đó mưa rất nhiều, mà quản gia lại có việc đột xuất phải về quê một chuyến.

Khi Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của quản gia thì đã là 11 giờ đêm, bên ngoài trời mưa như trút nước.

Giọng nói của quản gia thường ngày rất điềm tĩnh, nay lại có phần gấp: “Bác sĩ Thẩm, bây giờ cậu có thể đến biệt thự một chuyến không? Tối nay tôi sợ chân của cậu chủ sẽ bị đau.

Thẩm Đình Châu đứng dậy mặc quần áo: “Được, cháu sẽ đến ngay.”

Quản gia ngập ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói một câu đầy trịnh trọng: “Làm phiền cậu rồi, bác sĩ Thẩm.”

Cúp điện thoại, Thẩm Đình Châu đội mưa to chạy đến biệt thự. Đến nơi, quần áo trên người anh đã ướt sũng.

Người giúp việc nhà họ Hứa đưa cho anh một chiếc khăn nhưng Thẩm Đình Châu không kịp lau, chỉ vội vàng lên lầu gõ cửa phòng Hứa Tuẫn.

“Cậu Hứa.”

“Cút đi.”

Một vật gì đó nặng nề đập vào cửa, kèm theo tiếng gầm đầy tức giận của Hứa Tuẫn.

Thật hung dữ!

Mặc dù Hứa Tuẫn hay cáu giận, nhưng phần lớn chỉ dừng ở những lời chế giễu lạnh lùng và mắng người một cách rất cao cấp. Thẩm Đình Châu chưa bao giờ thấy hắn mất kiểm soát và buông lời thô tục như vậy.

Thẩm Đình Châu cố gắng nói chuyện với hắn.

Nhưng Hứa Tuẫn hoàn toàn không hợp tác, Thẩm Đình Châu quyết định vặn mở cửa phòng để xem tình hình của hắn, nhưng vừa bước vào đã bị Hứa Tuẫn ném gối vào người đuổi ra ngoài.

Chính bệnh nhân còn không quan tâm đến sức khỏe của mình, Thẩm Đình Châu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Bên ngoài mưa như trút, một tiếng sấm vang lên.

Thẩm Đình Châu che một chiếc ô đen đi từ cửa biệt thự đến chỗ đậu xe của anh, dù khoảng cách không xa nhưng anh lại bị ướt thêm lần nữa.

Vừa an vị trên xe, cuộc gọi thứ hai của quản gia lại vang lên.

Nghe tin Hứa Tuẫn không chịu hợp tác điều trị, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp lại với giọng thấm mệt: “Làm phiền bác sĩ Thẩm rồi, tối nay cảm ơn bác sĩ nhiều.”

Thẩm Đình Châu cúp máy, vén mái tóc ướt sũng ra sau, vặn chìa khóa xe lái đi một đoạn rồi lại dừng.

Thằng nhóc này thật chẳng dễ chiều chút nào, qua tối nay anh sẽ xin nghỉ việc!

Hạ quyết tâm xong, Thẩm Đình Châu quay đầu xe, một lần nữa bước vào biệt thự.

Người giúp việc ngạc nhiên nhìn Thẩm Đình Châu quay lại.

Thẩm Đình Châu thu ô lại, ném nó lên kệ ở lối vào, nói: “Lên lầu với tôi, giữ chặt thằng nhóc thối đó lại.”

Người giúp việc: “Hả?”

Thẩm Đình Châu không giải thích thêm, anh xắn tay áo, sải bước lên tầng hai.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào căn phòng ngủ tối om.

Hứa Tuẫn như một sinh vật không thể chịu được ánh sáng, vừa mở cửa đã quát Thẩm Đình Châu cút ra ngoài.

Thẩm Đình Châu thầm nghĩ: Mai là nghỉ việc rồi, còn sợ gì thằng nhóc này nữa?

Anh nhanh chóng bước vào, chộp lấy một chiếc cà vạt rồi tiến tới túm chặt hai tay Hứa Tuẫn trói lại.

Hứa Tuẫn không ngờ Thẩm Đình Châu lại làm vậy, hắn sững người một lúc rồi vùng vẫy phản kháng.

Dù nằm liệt giường nửa năm, nhưng dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành, Thẩm Đình Châu nhất thời không chế ngự nổi nên ngẩng đầu gọi người giúp việc đang đứng ở cửa.

“Lại đây, giữ cậu ta lại thì tôi mới xem chân cho cậu ta được.”

Người giúp việc sợ hãi thấy rõ, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên giúp anh.

*

Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp đùng đoàng, trong nhà thì hỗn loạn.

Thẩm Đình Châu và người giúp việc phải hợp sức mới trói được hai tay Hứa Tuẫn vào đầu giường.

Lúc này Hứa Tuẫn mới dần bình tĩnh lại. Quần áo trên người hắn bị kéo đến nhăn nhúm, hai chiếc cúc áo cũng bung ra để lộ một mảng da trắng bệch.

Hắn thở hổn hển bị ép phải dựa vào đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến người ta không khỏi rùng mình.

Người giúp việc run rẩy, vội vàng tránh đi.

Thẩm Đình Châu bảo đối phương đi ngủ trước: “Ở đây tôi lo được.”

Nói rồi, anh phớt lờ ánh mắt của Hứa Tuẫn, vén ống quần của hắn lên, bắt đầu chườm nóng và mát xa cho hắn.

Liên tục ấn hơn nửa tiếng, các ngón tay của Thẩm Đình Châu tê dại gần như mất cảm giác.

Khi dừng lại nghỉ ngơi, anh vô thức liếc nhìn Hứa Tuẫn.

Đối phương đã hoàn toàn bình tĩnh lại, giờ đang nhắm mắt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán.

Không biết hắn có còn đau không mà gương mặt tuấn tú kia trắng bệch khác thường, đến nỗi quầng thâm dưới mắt hiện rất rõ.

Một Hứa Tuẫn tiều tụy suy sụp như vậy, Thẩm Đình Châu chưa từng thấy.

Từ lần đầu gặp mặt, Hứa Tuẫn luôn hống hách, cay nghiệt và độc miệng.

Trong màn mưa đen kịt ngoài kia, thi thoảng lại có một tia chớp đỏ tím xé toạc cả bầu trời, hắt qua gương mặt trắng bệch của Hứa Tuẫn như phơi bày ra từng vết thương ghê rợn.

Không rõ là do vẫn còn đau hay vì tích tụ quá nhiều thất bại và đau khổ, trong một đêm mưa gió như thế này, đối diện với một người chưa quá thân thiết như Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn cuối cùng cũng thốt lên câu hỏi:

“Tại sao lại là tôi?”

Tại sao hắn phải mất đi ba mẹ, mất đi sức khỏe chỉ trong một đêm?

Tại sao không để hắn chết luôn trong vụ tai nạn đó?

Thẩm Đình Châu nghẹn ngào, không biết phải trả lời ra sao.

Hứa Tuẫn cũng không mong anh trả lời, chỉ cúi người xuống thêm một chút.

Trong nửa năm ở bệnh viện, Hứa Tuẫn đã phải chịu đựng những nỗi đau mà ít ai có thể tưởng tượng. Cơ thể khỏe mạnh, cân đối trước đây của hắn giờ đã gầy đến mức xương sống nhô ra như thể sắp xuyên thủng làn da.

Thẩm Đình Châu rất hiếm khi có cơ hội quan sát Hứa Tuẫn kỹ càng trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Anh biết Hứa Tuẫn còn trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự trẻ trung ấy.

Một đứa con cưng của trời, từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, nhưng đến năm 24 tuổi lại ngã một cú đau đớn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.