Không ít người có mặt nhận ra thân phận của người phụ nữ kia, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ phức tạp.
Hạ Nhiên Tiệp là người duy nhất không có một chút dao động nào từ nội tâm đến biểu cảm, bà thậm chí còn có loại bình tĩnh “cuối cùng cũng tới rồi”.
Chu Chi Trung nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ kia, nhíu mày: “Sao cô lại tới đây?”
Nghe ra sự bài xích trong giọng điệu của ông, nụ cười của người phụ nữ lạnh đi vài phần: “Sao nào, không hoan nghênh à?”
“Người phụ nữ này chẳng lẽ là—” Tần Thi Dao nâng cằm lên: “Hoa An Tuệ?”
Hoa An Tuệ?
Khả năng ghi nhớ của Thẩm Đình Châu rất siêu phàm, anh lập tức nghĩ đến tin đồn từng nghe trước đây.
Hoa An Tuệ chính là mối tình đầu của Chu Chi Trung, nghe nói nếu không phải ông cụ Chu ra mặt ngăn cản, hai người suýt đã kết hôn rồi.
Trận giằng co đến muộn này làm cho cả hội trường đều tản ra hơi thở hạt dưa, coca, nước ngọt.
Tần Thi Dao phối nhạc ở bên tai Thẩm Đình Châu: “Vì tất cả nỗi đau đớn chấp nhất của tình yêu, vì tất cả sự tổn thương chấp nhất của hận thù…”
Thẩm Đình Châu: …
Cho nên, tổng giám đốc bá đạo trung niên luôn có đóa “Hoa hồng có gai” của mình phải không?
Chu Chi Trung đang muốn nói, Hạ Nhiên Tiệp lại mở miệng trước một bước.
Bà nói với Hoa An Tuệ: “Cảm ơn cô hôm nay có thể đến.”
Hoa An Tuệ bình tĩnh nhìn Hạ Nhiên Tiệp dịu dàng hòa nhã, ánh mắt có vài phần hoảng hốt: “Cô rất khác so với quá khứ, xem ra là sống rất tốt.”
Ngữ điệu của câu cuối cùng rất nhẹ.
Hạ Nhiên Tiệp không trả lời những lời này, cắt một miếng bánh kem: “Ăn miếng bánh kem đi.”
Hoa An Tuệ không nhận, giọng lạnh nhạt: “Không cần đâu, bay chuyến 9 giờ tối nay, trước khi đi muốn gặp người quen cũ để ôn chuyện.”
Tần Thi Dao hưng phấn nói: “Xem ra lần này sắp bóc ra một chuyện lớn đấy.”
Thẩm Đình Châu: …
Tần Thi Dao: “Không đến bước đường chết già cũng không qua lại với nhau thì thật có lỗi với chiến bào góa phụ đen này.”
Thẩm Đình Châu: Quả thật rất góa phụ đen…
Hoa An Tuệ rõ ràng là nhắm vào Chu Chi Trung mà tới, thấy dáng vẻ ông cau mày không thích mình ở đây, bà ta nhếch môi cười cười.
“Gần đây luôn mơ thấy chuyện quá khứ, đặc biệt là vụ bắt cóc mười mấy năm trước, bà Chu đây còn nhớ không?”
Sắc mặt Chu Chi Trung đột nhiên thay đổi: “Hoa An Tuệ!”
Lúc này Hoa An Tuệ mới cảm thấy sảng khoái: “Tức giận rồi sao? Là sợ bà Chu đây biết lúc trước bọn bắt cóc muốn anh chọn một trong hai chúng tôi, anh chọn tôi sao?”
Không thể nghi ngờ gì, những lời này là một đạo sấm sét nổ tung trong hội trường.
Vụ án bắt cóc đó vô cùng chấn động, bọn bắt cóc có xích mích với Chu Chi Trung, lập tức bắt Hạ Nhiên Tiệp và Hoa An Tuệ đi, há mồm đòi một trăm triệu tiền chuộc.
Một trăm triệu của mười mấy năm trước, hơn nữa còn là tiền mặt.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là– hoa hồng đỏ, ánh trăng sáng đều không sao.
Sau việc này, Hoa An Tuệ lại tha hương nước khác, Hạ Nhiên Tiệp lâu không lộ diện, Chu Chi Trung cũng bắt đầu quay đầu là bờ.
Tất cả mọi người đều cho rằng lần bắt cóc này khiến cho hai vợ chồng hoạn nạn thấy chân tình, bạn từ nhỏ cuối cùng đã chiến thắng người nửa đường nhảy ra.
Ai biết được trong lúc đó còn xảy ra chuyện máu chó như vậy?
Có điều bọn bắt cóc này cũng thật là, bắt cóc thì bắt cóc cho tử tế, còn làm ra loại trò chơi hai chọn một giết người đâm vào tim này.
Sao nào, còn muốn phá CP ngay tại chỗ à?
Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống người Hoa An Tuệ, giống như rót thuốc kích thích vào máu.
Bà ta đứng dưới ánh đèn trước mặt Chu Chi Trung và Hạ Nhiên Tiệp, cao giọng lặp lại, cổ họng rung đến mức ngực cũng phát đau.
“Vào lúc bọn bắt cóc nói chỉ có một người được sống, Chu Chi Trung, anh đã lựa chọn tôi! Anh đã lựa chọn để cho Hạ Nhiên Tiệp đi chết!”
Bà ta vừa dứt lời, một bóng đen đã lao ra bóp cổ bà ta rồi đẩy vào cây cột.
Hai mắt Chu Tử Tham hiện lên vẻ tàn độc, bàn tay đang bóp cổ Hoa An Tuệ nổi gân xanh: “Bà dám nguyền rủa mẹ tôi!”
Cảm giác khó thở khiến Hoa An Tuệ nói không nên lời, nghẹn đỏ mặt đập Chu Tử Tham.
“Tử Tham.” Hạ Nhiên Tiệp vội nói: “Buông bà ta ra.”
Chu Tử Tham nắm chặt tay, vào lúc Hạ Nhiên Tiệp gọi cậu ta lần thứ hai, một đấm tràn ngập lửa giận không có chỗ phát tiết nện lên mặt tường bên cạnh Hoa An Tuệ.
Cuối cùng cậu ta vẫn nghe lời buông ra.
Hoa An Tuệ xụi lơ trên mặt đất, nhưng lại không có dáng vẻ may mắn sống sót sau tai nạn.
Mặt Chu Chi Trung trắng bệch, nhưng vẻ mặt Hạ Nhiên Tiệp vẫn bình thản, đôi mắt kia như đầm nước mùa đông, không hề bởi vì Hoa An Tuệ mà khơi lên một chút gợn sóng nào.
Trong lòng Hoa An Tuệ tràn đầy sự không cam tâm, nỗi phẫn uất mãnh liệt thúc đẩy bà ta hô lên câu kia: “Cô không tức giận sao?”
Chu Chi Trung nghe được Hạ Nhiên Tiệp khẽ thở dài một tiếng, cổ họng nhất thời như bị kẹt đá, một lúc lâu cũng không thể hô hấp.
Một lát sau, ông nghe thấy Hạ Nhiên Tiệp nói: “Tôi nghe được, ngày đó tôi không hoàn toàn ngất đi, vẫn còn một chút ý thức.”
Sắc mặt Chu Chi Trung càng thêm sầu thảm.
Hoa An Tuệ cũng không khá hơn chút nào, chỉ cảm thấy hoang đường.
Hạ Nhiên Tiệp đã biết từ lâu mà còn có thể tiếp tục sinh sống cùng Chu Chi Trung, tiếp tục yêu ông.
Hoa An Tuệ cảm giác mình giống như một tên hề, bi phẫn, xấu hổ, còn xen lẫn một chút tuyệt vọng.
Bà ta thật sự muốn hỏi xem, bà ta được xem là cái gì?
Chu Chi Trung và Hạ Nhiên Tiệp yêu nhau như vậy, rốt cuộc bà ta được xem là cái gì?
–
Ba của Hoa An Tuệ là giáo sư côn trùng học, mưa dầm thấm đất, từ nhỏ bà ta đã thích côn trùng.
Quen biết với Chu Chi Trung chính là ở bảo tàng côn trùng, Hoa An Tuệ vừa gặp đã yêu ông.
Nhưng tình yêu của bọn họ chưa được bao lâu, ba của Chu Chi Trung đã tìm đến, bà ta chỉ có thể bị ép rời đi.
Không lâu sau Chu Chi Trung đã kết hôn, đối tượng là thanh mai trúc mã của ông.
Hoa An Tuệ đã gặp một lần từ phía xa xa, đó là một cô gái xinh đẹp lại đường hoàng.
Bà ta không hận bất kỳ ai, chỉ cảm thấy buồn.
Khi ở nước ngoài liên tục nghe được tình hình của Chu Chi Trung, cảm giác khổ sở này càng sâu đậm hơn.
Cuộc sống của ông hỗn loạn bê bối, Hoa An Tuệ biết đó là sự phản kháng của ông, bà ta đau lòng cho Chu Chi Trung và cả cho cô gái đã gả cho ông.
4 năm trôi qua, ba Chu Chi Trung lơi lỏng, lúc này Hoa An Tuệ mới dám về nước, bà ta muốn gặp Chu Chi Trung một lần để khuyên nhủ ông.
Không ngờ rằng vừa về nước chưa được bao lâu, bà ta bị người bắt cóc, cùng với đó còn có cả Hạ Nhiên Tiệp.
Bọn bắt cóc muốn ông chọn một người được sống giữa hai người, Hoa An Tuệ bị ép nằm trong rương, nghe được Chu Chi Trung lựa chọn mình.
Bà ta không cảm thấy vui vẻ, bởi vì bất kể là ai phải chết hôm nay thì dựa theo tính cách của Chu Chi Trung, ông vẫn sẽ cảm thấy là do ông hại chết.
Quả nhiên sau khi bọn họ được cứu, Chu Chi Trung lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân.
Hoa An Tuệ biết ông áy náy, cho nên muốn dùng nửa đời sau bù đắp cho đối phương.
Trở lại đất nước nơi mình làm việc, Hoa An Tuệ càng cố gắng làm việc hơn, vì bà ta mang trên mình tình yêu của một người khác dành cho côn trùng.
Gặp lại là 5 năm sau.
Chu Chi Trung càng chín chắn hơn so với quá khứ, ông đã tiếp quản công ty của gia đình, ngũ quan vốn tuấn lãng cũng nhiều thêm vài phần lạnh lùng.
Ông sống không được tốt cho lắm.
Hoa An Tuệ liếc mắt một cái đã nhìn ra, bà ta không kìm được khuyên ông buông tha cho bản thân, cũng buông tha cho Hạ Nhiên Tiệp.
Cuối cùng Chu Chi Trung cũng gỡ bỏ sự cứng rắn xuống, lộ ra một chút mệt mỏi.
Hồi lâu, ông nói: “Tôi yêu cô ấy, vẫn luôn yêu.”
Trái tim Hoa An Tuệ chấn động: “Vậy… hãy đối tốt với cô ấy một chút.”
Sau đó hai người bọn họ không còn gặp lại nhau nữa.
Hoa An Tuệ vẫn theo dõi Chu Chi Trung theo thói quen, có đôi khi ông sẽ xuất hiện trên ti vi.
Trong một cuộc phỏng vấn nào đó, MC nhắc tới quá khứ phong lưu của Chu Chi Trung, ông cũng không tức giận, chỉ nói là lúc còn trẻ quá hoang đường.
Hoang đường.
Hai chữ này lặp lại rất nhiều lần ở trong lòng Hoa An Tuệ.
Hiện giờ bọn họ đã hơn 40 tuổi, Hoa An Tuệ cho rằng mình đã buông bỏ từ lâu, lần này về nước đơn thuần chỉ là để thăm bạn bè thân thích.
Nghe bạn bè kể chuyện Chu Chi Trung lãng tử quay đầu, bà ta cũng chỉ cười cười.
Mãi cho đến tối, bà ta lại không kìm được đi xem tin tức của Chu Chi Trung, trong một tờ báo nào đó, có mấy tin nói chính miệng Chu Chi Trung thừa nhận người vợ hiện tại là mối tình đầu của ông.
Khoảnh khắc đó, cảm xúc đè nén mười mấy năm đột nhiên bộc phát, tim Hoa An Tuệ đập nhanh, thở dốc, ngón tay run rẩy.
Nếu người Chu Chi Trung yêu vẫn luôn là Hạ Nhiên Tiệp, vậy bà ta được xem là cái gì?
Là sự hoang đường của ông sao?
Bởi vì ông, Hoa An Tuệ và ba mẹ chỉ có thể di dân ra nước ngoài.
Bởi vì ông, vô số đêm bà ta không ngủ ngon giấc.
Bây giờ đột nhiên nói cho bà ta biết, trong mối quan hệ của Chu Chi Trung và Hạ Nhiên Tiệp, từ đầu đến cuối bà ta đều không quan trọng gì.
Hoa An Tuệ rất hận, rất không cam lòng.
Cho nên đêm nay bà ta ăn mặc như vậy, muốn trả thù cặp đôi hạnh phúc mỹ mãn này.
Điều đáng buồn chính là Hạ Nhiên Tiệp không quan tâm, Hoa An Tuệ cảm giác mình giống như phơi bày thân thể trần trụi trước mặt mọi người, xấu xí lại buồn cười.
Bà ta run rẩy che mặt.
Một bóng đen rơi xuống từ trên đỉnh đầu, Hoa An Tuệ ngẩng đầu.
Hạ Nhiên Tiệp đứng ở trước mặt bà ta, khuôn mặt dưới ánh sáng kia vẫn rất xinh đẹp, chỉ là không còn kiêu căng ngang ngạnh như trước nữa.
“Xin lỗi.” Giọng Hạ Nhiên Tiệp nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
Hoa An Tuệ ngửa đầu, ngẩn ngơ nhìn bà.
Hạ Nhiên Tiệp rũ mắt, lông mi dưới ánh sáng tạo thành cái bóng hơi rối.
Bà nói: “Nếu tôi sống không tốt có thể khiến cho cô dễ chịu hơn một chút, vậy thì tôi nói cho cô biết, tôi sống không tốt, ngày nào cũng không vui vẻ.”
Con ngươi Chu Chi Trung run lên như có thứ gì đâm vào, đau đớn vô cùng.
Hạ Nhiên Tiệp và Chu Chi Trung từng có một đứa con.
Nhưng chưa đầy ba tháng, đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ, từ đó họ không thể có con nữa.
Mấy năm nay Hạ Nhiên Tiệp vẫn luôn suy nghĩ, tại sao lại như vậy?
Có thể ngay từ đầu bà đã sai rồi, bà không nên bởi vì chấp niệm của mình, trong tình huống biết rõ Chu Chi Trung không tình nguyện mà còn kết hôn với ông.
Đứa nhỏ kia đã trả giá thay cho sự tùy hứng và cố chấp của bà.
Hạ Nhiên Tiệp rất chán ghét quá khứ của mình, không có bà, Chu Chi Trung có thể đã cưới Hoa An Tuệ.
Cho nên Hoa An Tuệ hận bà là chuyện đương nhiên.
Hạ Nhiên Tiệp ngồi xổm trước mặt Hoa An Tuệ, cài lại chiếc ghim cài áo rơi xuống kia lên quần áo Hoa An Tuệ, lặp lại một lần nữa: “Xin lỗi.”
Hoa An Tuệ nhìn Hạ Nhiên Tiệp.
Khoảng cách gần như vậy, cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy rõ thứ đen kịt không tan ra được dưới đáy mắt Hạ Nhiên Tiệp là cái gì, trái tim như co rút mạnh một cái.
Hôm nay Hoa An Tuệ tới đây là để khiến cho Chu Chi Trung và Hạ Nhiên Tiệp không thoải mái.
Nhưng nhìn thấy Hạ Nhiên Tiệp như vậy, bà ta lại không kìm được cảm thấy khổ sở.
–
Hạ Nhiên Tiệp đứng lên, xoay người nhìn Chu Chi Trung.
Không khí tại thời khắc này trở nên kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm nhận được nên vô thức thở nhẹ lại.
Sự xuất hiện của Hoa An Tuệ đã hoàn toàn nghiền nát sự yên bình của Hạ Nhiên Tiệp và Chu Chi Trung.
Trong khoảnh khắc Hạ Nhiên Tiệp nhìn qua, cơ thể Chu Chi Trung cứng ngắc, lộ ra vẻ luống cuống hiếm thấy.
Tần Thi Dao nắm chặt tay Thẩm Đình Châu, vừa kích động vừa căng thẳng: “Sắp tới rồi sắp tới rồi.”
Sắc mặt Thẩm Đình Châu có chút vặn vẹo: Sắp gãy xương rồi sắp gãy xương rồi.