Thẩm Đình Châu lập tức cúi đầu, lặng lẽ bước lùi về phía sau.
Anh lùi xuống đứng cạnh Hứa Tuẫn rồi mới thấp giọng giải thích: “Tôi không phải…”
Anh thật sự không muốn hóng chuyện của quản gia đâu, anh chỉ sợ ngay lúc này đối phương thật sự sẽ theo đuổi Hạ Nhiên Tiệp.
Chu Chi Trung rõ ràng vẫn chưa chịu từ bỏ mối quan hệ này, nếu lúc này quản gia hăng máu, Thẩm Đình Châu cảm thấy bọn họ nhất định sẽ xông vào đánh nhau.
Thấy Hứa Tuẫn vẫn nhìn mình, Thẩm Đình Châu yếu đuối bất lực: Hic.
Hứa Tuẫn thu hồi ánh mắt, không nói nhiều: “Vậy chúng ta đi xem xem.”
Thẩm Đình Châu đi theo Hứa Tuẫn lên tầng hai.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ đang mở, mang theo mùi hương của hoa dành dành.
Bó hoa trắng trang nhã được đặt trên bàn, giữa bó hoa là một tấm thiệp, nhìn lướt qua có thể thấy được vài chữ.
Thẩm Đình Châu cùng Hứa Tuẫn lại gần bó hoa, họ còn chưa kịp đọc dòng chữ trên đó, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân.
Da đầu Thẩm Đình Châu tê dại, anh hoảng loạn nhìn xung quanh rồi kéo Hứa Tuẫn trốn dưới gầm giường.
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, chẳng mấy chốc đã có người bước vào phòng.
Thẩm Đình Châu nằm trên đất, tim đập thình thịch, anh căng thẳng nuốt khan, vô thức nhìn Hứa Tuẫn.
Vẻ mặt Hứa Tuẫn vẫn bình tĩnh, dường như hắn không hề coi mình là “kẻ trộm” mà sợ hãi.
Thẩm Đình Châu cảm thấy thán phục, nhưng anh không thể đạt đến trình độ như vậy được, khi tiếng bước chân càng ngày càng gần thì nhịp tim anh cũng tăng vọt.
Lúc này Hứa Tuẫn bỗng lại gần anh, qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.
Thẩm Đình Châu nghiêng đầu, ánh mắt ý hỏi hắn có chuyện gì.
Hứa Tuẫn không nói gì mà càng tiến lại gần Thẩm Đình Châu, mí mắt chậm rãi cụp xuống.
Thẩm Đình Châu lập tức hiểu được hắn mệt rồi, anh hào phóng cử động vai để Hứa Tuẫn “mảnh khảnh yếu ớt” có thể dựa vào mình.
Hứa Tuẫn từ từ tựa cằm lên vai Thẩm Đình Châu, mặt hắn kề sát tai anh, hắn nhìn chằm chằm vào những sợi lông tơ nhỏ xíu trên vành tai của anh.
Hơi thở ẩm ướt phả vào tai và cổ của Thẩm Đình Châu, anh không thoải mái nghiêng nghiêng đầu.
Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, khoảng cách gần thế này khiến anh có thể ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người Hứa Tuẫn.
Không hổ là người đã từng ngâm mình trong trà Long Tỉnh, cả cơ thể đều mang theo hương trà!
—
Quản gia đi loanh quanh trong phòng, ông đi đến cạnh giường mấy lần, dọa Thẩm Đình Châu sợ đến nín thở.
Cũng may quản gia không ở lại quá lâu, ông vừa rời đi, Thẩm Đình Châu vội vàng đi xem tấm thiệp. Anh bật lên như mãnh hổ rời núi, lao ra khỏi gầm giường với tốc độ cực nhanh.
Hứa Tuẫn đột nhiên mất đi chỗ dựa, cả người ngã nhào sang bên trái.
Thẩm Đình Châu quay đầu lại liền thấy hắn vẫn đang trong tư thế vặn vẹo, đối phương còn im lặng nhìn chằm chằm vào anh.
Thẩm Đình Châu: So… sorry.
Hứa Tuẫn mặt không cảm xúc bước ra khỏi giường, khuỷu tay vô tình làm đổ chiếc đèn ngủ làm phát ra tiếng động lớn.
Hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến việc mình đang đột nhập vào phòng người khác, còn bình tĩnh nhặt chiếc đèn ngủ lên đặt lại vị trí cũ.
Thẩm Đình Châu bị dọa hồn bay phách lạc, quản gia còn chưa đi xa, nếu để ông nghe thấy thì…
Đúng lúc anh đang lo lắng thì ngoài hành lang truyền đến giọng dì giúp việc đang kinh hãi: “Hình như trong phòng có tiếng động.”
Quản gia chỉ thản nhiên đáp: “Không sao, chỉ là 2 con chuột thôi.”
Dì giúp việc: !!!
Ông có biết mình đang nói gì không!
Sao mấy con chuột bẩn thỉu đó lại có thể chạy vào khu vực quản lý của tôi chứ!
Dì giúp việc nhặt cây lau nhà lên định vào vào phòng bắt chuột, mắt bà trợn tròn, khí thế ngút trời như đang vào rừng đánh hổ.
Còn chưa kịp mở cửa, quản gia đã bước tới cản lại.
Dì giúp việc quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định đang ngăn cản của quản gia, không khỏi sững sờ.
Quản gia khuyên: “Đi dọn dẹp phòng bếp đi, hai con chuột nhỏ đó không làm gì được đâu, bị nhốt một lúc là sẽ im lặng thôi.”
Có vẻ dì giúp việc đã hiểu ra, bèn mỉm cười bước xuống lầu.
Chuột Thẩm trong phòng nghe rõ mồn một: …
Tiếng bước chân càng ngày càng đi xa, Thẩm Đình Châu mới dám hỏi Hứa Tuẫn: “Chú ấy biết chúng ta ở trong phòng?”
“Biết.” Hứa Tuẫn vừa nói vừa bước tới kéo tay nắm cửa, quả nhiên cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
Loại khoá này nếu bị khoá từ bên ngoài thì bên trong không thể mở được.
Thẩm Đình Châu không thể tin nổi, anh đờ đẫn nói: “Thật sự bị khoá rồi.”
Hứa Tuẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh bèn tiến tới cầm lấy tấm thiệp quan sát, sau đó ánh mắt hắn chợt lóe lên.
Thẩm Đình Châu lại gần hỏi: “Trên đó viết cái gì?”
Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ đưa tấm thiệp cho anh.
Thẩm Đình Châu mau chóng liếc nhìn, sau khi xem xong thì có hơi ngơ ra. Trên tấm thiệp quản gia viết– tặng Thẩm Đình Châu, ký tên là Hứa Tuẫn.
Anh sốc đến mức không nói được hết câu: “Đây…”
Hứa Tuẫn liếc nhìn Thẩm Đình Châu, sau đó vứt tấm thiệp đi: “Nhàm chán.”
Thẩm Đình Châu nghi ngờ quản gia có phải đang chơi khăm hay không, nếu không ông ấy cũng sẽ không viết tấm thẻ như vậy.
Nếu vậy thì từ đầu đến cuối, đây chỉ là một trò chơi khăm?
Nếu là chơi khăm thì tốt, chứng tỏ quản gia không thích Hạ Nhiên Tiệp.
Thường những chuyện giống của Hạ Nhiên Tiệp và Chu Chi Trung, quản gia chỉ có thể đóng vai nam thứ thâm tình.
Nói là “cố tiếp cận” thì có hơi khó nghe, nhưng thật sự sẽ không có kết quả tốt đẹp.
“Lúc nào chú ấy mới để chúng ta ra ngoài?”
“Anh thích hoa không?”
Giọng Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đồng thanh vang lên, hai người đều sửng sốt, sau đó lại đồng thanh trả lời.
“Thích.”
“Không biết.”
Thẩm Đình Châu không nhịn được cười: “Cậu nói trước đi.”
Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ bẻ một cành hoa dành dành đưa cho anh.
Thẩm Đình Châu bối rối nhận lấy: “Ừm, cảm ơn cậu.”
Hứa Tuẫn ngoảnh mặt đi, thấp giọng nói: “Khi nào ông ấy muốn cho chúng ta ra ngoài thì ông ấy mới mở cửa.”
Thẩm Đình Châu cầm lấy hoa Hứa Tuẫn đưa rồi hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Hứa Tuẫn tìm một chỗ ngồi xuống: “Chỉ đành đợi thôi.”
Thẩm Đình Châu thở dài bởi ngoài chờ đợi ra cũng không còn cách nào khác, ai bảo hai bọn họ lại lẻn vào phòng ngủ của người khác chứ.
Thẩm Đình Châu ngồi cạnh Hứa Tuẫn, nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ.
Lúc này trời đang xẩm tối, mặt trời lặn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu lên những đám mây tuyệt đẹp ở đường chân trời.
Nhịp sống của con người hiện đại quá nhanh, Thẩm Đình Châu đã không còn nhớ bao lâu rồi anh mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và thưởng thức cảnh đẹp xung quanh như vậy.
Nhìn những đám mây muôn hình vạn trạng, Thẩm Đình Châu cảm thán từ tận đáy lòng: “Đẹp quá.”
Hứa Tuẫn cũng “ừm” một tiếng.
Thẩm Đình Châu quay đầu lại, bắt gặp Hứa Tuẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt phượng xán lạn nhìn anh chăm chú tới mức khiến tim Thẩm Đình Châu khẽ rung động.
Cổ họng Thẩm Đình Châu nghẹn lại: “Sao… sao thế?”
“Không có gì.” Hứa Tuẫn dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chỉ là cảm thấy rất đẹp thôi.”
Thẩm Đình Châu tưởng rằng hắn nói đến hoàng hôn bèn gật đầu tán thành: “Thỉnh thoảng bỏ điện thoại xuống, tạm dời công việc để ngắm bình minh và hoàng hôn cũng hay mà.”
Hứa Tuẫn lại liếc nhìn anh, không nói gì.
Cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn, màn đêm buông xuống, bên ngoài cửa phòng mới vang lên tiếng chìa khoá vặn kêu lách cách.
Thẩm Đình Châu chợt cảm thấy căng thẳng, không biết phải đối mặt với quản gia thế nào.
Sự lúng túng dự đoán trước đó không xảy ra, quản gia mở khoá cửa rồi rời đi, ông cũng không vào phòng để dạy dỗ “hai con chuột nhỏ”.
Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn nhìn nhau một lúc, sau đó Hứa Tuẫn đứng dậy mở cửa.
Lúc bọn họ xuống lầu, quản gia đang ủi một tấm khăn trải bàn trắng tinh, không hề quan tâm đến họ.
Thẩm Đình Châu bối rối bắt chuyện: “À thì… con mèo đâu rồi ạ?”
Quản gia đáp: “Trong nhà có chuột nên tôi cử chúng đi kiểm tra rồi.”
Thẩm Đình Châu: …
Thẩm Đình Châu bại trận, xấu hổ cúi đầu.
Chuột nhỏ số hai – Hứa Tuẫn – liền tiến lên nói thẳng: “Chú không cần nói vòng vo đâu, bọn tôi đúng là có vào phòng chú.”
Quào.
Ánh mắt Thẩm Đình Châu sáng lên nhìn Hứa Tuẫn: Tinh thần thép đấy, chưa bao giờ kiểm điểm bản thân, chuyện sai mà cứ như làm đúng.
Nhưng quản gia chỉ cần một câu đã làm Hứa Tuẫn KO: “Nếu cậu không hài lòng thì sau này thôi luôn vậy.”
Hứa Tuẫn lập tức mất hết khí thế, quay mặt đi không nói thêm lời nào nữa.
Thẩm Đình Châu thậm chí còn không biết mình đã bị đánh bại như thế nào.
Tóm lại cả hai người đều bị quản gia làm cho nghẹn họng, tủi thân ngồi trên ghế sofa đến tận khi có người gọi xuống ăn cơm.
Nhìn bàn ăn trải ren trắng tinh cùng với nến thơm và dụng cụ ăn uống kiểu tây, khóe miệng Thẩm Đình Châu khẽ giật giật.
Hoá ra bữa tối dưới ánh nến là như vậy.
Quản gia cắm bó hoa dành dành vào bình.
Thấy Thẩm Đình Châu vẫn đứng ngây ra, ông mỉm cười: “Bác sĩ Thẩm không hài lòng sao?”
Thẩm Đình Châu vội lắc đầu: Chú nhìn xem cháu có dám thở mạnh không?
Quản gia cắm hoa xong bèn giúp Thẩm Đình Châu kéo ghế: “Ngồi đi bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống: “Cảm ơn chú.”
Đây là lần đầu tiên anh ăn tối dưới ánh nến, không ngờ đối tượng lại là một người đàn ông, lại còn là khách hàng của anh.
Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn qua ánh nến, thấy đối phương đã cắt sẵn miếng bít tết và đổi với miếng chưa cắt của anh.
Thẩm Đình Châu:… Cũng khá chuyên nghiệp đấy.
Thẩm Đình Châu trả lễ bằng cách đưa đĩa hải sản sốt kiểu Tây cho Hứa Tuẫn.
Hai người họ vừa ăn vừa giúp đối phương, chợt trong góc lóe lên một tia sáng, quản gia đang chụp hình cho họ.
Thẩm Đình Châu khó hiểu: “Chú chụp làm gì thế ạ?”
Quản gia trả lời rất tự nhiên: “Hôn lễ cần dùng, bác sĩ Thẩm đừng cử động, để tôi chụp lại một tấm.”
Thẩm Đình Châu còn chưa hiểu chuyện gì: “À, vâng ạ.”
Khi quản gia rời đi, Thẩm Đình Châu mới phản ứng lại, anh quay sang hỏi Hứa Tuẫn: “Hôn lễ gì thế? “
Dưới ánh nến, ánh mắt Hứa Tuẫn mơ hồ lấp lánh: “Ăn cơm trước đi.”
Thẩm Đình Châu cũng không nghĩ nhiều, bèn ngồi xuống ăn cơm.
—-
Ăn cơm xong, Thẩm Đình Châu không ở lại lâu mà lái xe về nhà.
Đi được nửa đường, anh nhận được cuộc gọi khẩn từ nhà chủ thứ hai, Tống Thanh Ninh.
“Bác sĩ Thẩm.” Giọng Tổng Thanh Ninh có vẻ gấp gáp: “Phiền bác sĩ Thẩm qua đây một chuyến, Mục Dã bị thương rồi.”
Thẩm Đình Châu đang định lên tiếng, chợt nghe thấy Lý Mục Dã bên kia đang tức giận nói: “Còn quan tâm em làm gì, để em chết đi không phải tốt hơn sao?”
Cãi nhau rồi?
Thẩm Đình Châu cúp máy, quay xe chạy về hướng nhà bọn họ.
Sau khi đến nơi, Thẩm Đình Châu đỗ xe trước cổng, cảnh cổng sắt trong sân vừa mở ra, anh bèn nhanh chóng đi vào.
Trong sân chỉ có đèn vườn vẫn sáng, ánh sáng xanh lờ mờ đủ để anh nhìn thấy hai bóng dáng đang quấn quýt nhau.
Thẩm Đình Châu còn chưa kịp lại gần thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau.
“Mục Dã, em đừng như vậy nữa.”
“Em hỏi anh một câu, có phải anh đang ở bên anh trai em đúng không? Chúng ta đã đồng ý sẽ cạnh tranh công bằng sau khi bố qua đời mà, sao hai người lại có thể làm vậy chứ?”
Tiếng gào thét đầy bất mãn khiến Thẩm Đình Châu dừng bước, da đầu anh lập tức trở nên tê dại.
Cái gì mà đồng ý cạnh tranh công bằng sau khi bố qua đời!
Anh mới chỉ không đến đây hơn một tuần thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?
?????????????