Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 23: Cứu mạng, nhà thứ ba cũng sắp “Sa vào nguy hiểm” rồi

Sau khi trút hết bầu tâm sự trong lòng, người phụ nữ hít một hơi thật sâu.

Cô ta nhặt son môi và phấn hộp rơi từ trong túi lên, nhìn vào gương trang điểm lại, sau đó cười nói với Hứa Chí Minh.

“Đừng có để cho tôi gặp lại ông, nếu không tôi sẽ chặt cu của ông.”

Mí mắt Hứa Chí Minh giật giật.

Người phụ nữ không nhìn ông ta nữa, để lại một đống lộn xộn rồi ưu nhã rời đi.

Bởi vì “sự cố” này đột nhiên xuất hiện, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.

Trên xe trở về, Thẩm Đình Châu vẫn đang suy nghĩ về người phụ nữ hiếm thấy kia, không biết Hứa Chí Minh có tìm đến gây rắc rối cho cô ta hay không.

Có lẽ là không, dù sao ông ta cũng sợ chết.

Hứa Tuẫn đột nhiên phát ra một âm thanh như thở dài, Thẩm Đình Châu nhìn sang: “Không thoải mái sao.”

Hứa Tuẫn nhìn về phía Thẩm Đình Châu, nhỏ giọng nói: “Tôi hơi mệt.”

Thẩm Đình Châu lo lắng: “Nhưng mà… không phải cậu ngồi cả buổi à?”

Hứa Tuẫn hơi rũ mắt xuống: “Ngồi hơi mệt.”

… Được rồi.

Thẩm Đình Châu thò tay xuống mát xa eo cho Hứa Tuẫn, tuổi còn trẻ nhưng eo đã không ổn rồi, sau này phải làm sao bây giờ?

Đang suy nghĩ, Tiểu Hứa có vòng eo yếu ớt sáp lại gần, chỉ vào chân mày của Thẩm Đình Châu: “Chỗ này có nốt ruồi.”

Thẩm Đình Châu vô thức chạm vào.

“Không phải, là chỗ này.” Hứa Tuẫn nắm lấy mu bàn tay của Thẩm Đình Châu, cầm lấy ngón tay anh chỉ vào một chỗ.

Đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Hứa Tuẫn, đầu ngón tay Thẩm Đình Châu nhúc nhích, anh mất tự nhiên rút tay mình về, “à” một tiếng, nhìn đi chỗ khác rồi tiếp tục đấm bóp cho hắn.

Ánh mắt Hứa Tuẫn dịu dàng nhìn vào giữa chân mày Thẩm Đình Châu: “Là một nốt ruồi màu nâu, nếu miết mạnh thì nó sẽ biến thành màu đỏ.”

Thẩm Đình Châu nhướng mày: Lời vô tri này là do ai nói vậy?

Hứa Tuẫn dùng ngón tay di nốt ruồi trên lông mày Thẩm Đình Châu vài cái rồi nói: “Đỏ lên nè.”

Thẩm Đình Châu:…

Ai cũng có kỹ năng nói lấp lửng, chỉ có anh là không có.

Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nói: “Đừng di nữa, nốt ruồi không thể nào di đỏ lên được, chỉ có kỳ ra ghét thôi…”

Dường như cảm thấy nửa câu sau rất buồn cười, Thẩm Đình Châu lại tự mình cười trước.

Hứa Tuẫn nhìn lông mi anh run rẩy dữ dội, nếp gấp nơi khóe mắt cong cong.

Thẩm Đình Châu lại ngẩn người, lúc này anh mới nhận ra có gì đó không ổn: “Sao vậy?”

Hứa Tuẫn không trả lời, chỉ hỏi: “Tay anh có mỏi không?”

Thẩm Đình Châu ho một tiếng: “Không sao, đây là công việc của tôi.”

Hứa Tuẫn nhíu mày, từ từ cách xa Thẩm Đình Châu, đẩy bàn tay anh đang để trên eo mình ra rồi quay đầu đi.

Thẩm Đình Châu:?

Thẩm Đình Châu: “Cậu Hứa?”

Hứa Tuẫn quay lại lần nữa, mặt lạnh nhìn anh.

Thẩm Đình Châu: ?… Sao lại biến thành Sadako rồi?

Trên đường đi hai người không nói chuyện nữa.

Về đến nhà, Thẩm Đình Châu đang suy nghĩ xem tại sao Hứa Tuẫn lại mất hứng.

Vốn mọi thứ đều rất tốt, mãi đến khi anh nói câu “đây là công việc của tôi”, Hứa Tuẫn mới đột nhiên trở thành Hứa Sadako.

Trước kia hai người bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ công việc, thái độ của Hứa Tuẫn đối với anh bình thường, Thẩm Đình Châu cũng nhận tiền làm việc.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hứa Tuẫn dần dần từ người bệnh không nghe lời nhất biến thành người bệnh nghe lời nhất.

Thẩm Đình Châu nằm lì trên giường, giơ điện thoại do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Hứa Tuẫn.

Thẩm Đình Châu gửi một meme mèo ngó đầu ra.

Bên kia nhanh chóng trả lời lại bằng một gif “chó dữ xổng chuồng”.

Ừm, xem ra hắn vẫn còn tức giận.

Có lẽ Thẩm Đình Châu đã hiểu lý do hắn không vui, anh cẩn thận gõ một hàng chữ…

[Chăm sóc sức khỏe của cậu là công việc của tôi, nhưng với tình bạn của chúng ta, cho dù cậu không trả tiền thì tôi vẫn sẽ quan tâm cậu.]

Lời nói của anh lúc trên xe khiến Hứa Tuẫn không vui, bởi vì hắn coi anh là bạn.

Thẩm Đình Châu mặt dày, lại gửi một meme mèo đang liếm lông qua.

Lời này của anh có lẽ đã an ủi Hứa Tuẫn thành công, một phút sau, Hứa Sadako đã bình tĩnh lại gửi một video Húc Húc và Thâm Thâm đang ngủ say qua.

Một giây sau, hắn thu hồi cái video trước đó lại.

Thẩm Đình Châu: [?]

Hứa Tuẫn không trả lời anh, bảy tám phút sau, hắn lại gửi một video đến.

Là một đoạn múa ngón tay, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa, trên các ngón tay có vẽ mắt mũi, có cả miệng, giống như hai bé gái đang nhảy múa trên mặt bàn.

Chủ nhân của ngón tay chắc hẳn là Hứa Tuẫn, mặt bàn chính là tủ sách trong phòng ngủ của hắn.

Thẩm Đình Châu mỉm cười rồi trả lời một câu: [Cũng rất đáng yêu.]

Hứa Tuẫn gửi tin nhắn thoại: [Ngủ ngon.]

Vành tai Thẩm Đình Châu giật giật, anh trả lời: [Ngủ ngon.]

Lại xem ngón tay nhảy một lần nữa, Thẩm Đình Châu mới đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Thứ hai, Thẩm Đình Châu dẫn Tô Du đến viện khám thai.

Thẩm Đình Châu đã nhắn Tần Tư từ trước, các hạng cần kiểm tra được làm rất nhanh, đến trưa đã làm xong.

Trên đường về, Tô Du cắn một miếng ô mai, đôi mắt như quả hạnh dường như sáng lên.

“Bác sĩ Thẩm, tôi mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh hôm nay đã đi theo giúp tôi.”

Nếu là lúc trước, Thẩm Đình Châu sẽ nói đây là công việc của anh, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, anh lại thay đổi cách nói.

Thẩm Đình Châu cười nói: “Tôi là ba nuôi của đứa bé, nên làm mà.”

Tô Du hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nụ cười càng thêm ngọt ngào, cậu ta nghiêm túc vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình: “Bác sĩ Thẩm, anh nhất định sẽ là một người ba tốt, là một người ba tốt của con tôi.”

Thẩm Đình Châu nghe vậy, suýt chút đã bị sặc.

Tô Du cái gì cũng tốt, có điều rất hay nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm.

Thẩm Đình Châu sửa lời cho cậu ta: “Là một người ba nuôi tốt.”

Tô Du không cho là đúng: “Giống nhau mà.”

Giống nhau chỗ nào, khác nhau như trời với đất đó!

Hôm nay Ngu Minh Yến có việc, buổi chiều hắn với Ngu Cư Dung mới trở về.

Ngu Minh Yến vừa mới vào cửa, Tô Du đã vui vẻ chạy đến, kể những gì Thẩm Đình Châu đã nói trên xe hôm nay cho hắn nghe.

Ngu Minh Yến ôm eo Tô Du, vuốt ve cái bụng của cậu ta, mỉm cười nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Cảm ơn anh đã đối tốt với đứa nhỏ này.”

Ba ruột nó không chỉ không tức giận, ngược lại còn cảm ơn anh.

Thẩm Đình Châu khô cằn rặn ra một câu: “Không cần khách sáo.”

Ngu Cư Dung bên cạnh nở nụ cười rất khó hiểu.

Ngu Minh Yến quay đầu lại hỏi Ngu Cư Dung: “Buổi tối có ở lại ăn cơm không?”

Ngu Dư Dung giơ ngón tay mảnh khảnh lên đẩy mắt kính một cái, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua kính, nói đầy hàm ý: “Được rồi, không quấy rầy một nhà ba người nữa.”

Ngu Minh Yến không giữ hắn ta lại.

Ngu Cư Dung cầm tài liệu rời đi, không thèm nhìn Tô Du.

Thẩm Đình Châu bị em trai cho ăn bơ lại thở dài: Đây mới là em trai bình thường!

Tuy nói nhà số 3 thỉnh thoảng nói chuyện có hơi lạ, nhưng vợ chồng người ta ân ái, gia đình vui vẻ, em trai là em trai, chị dâu là chị dâu, không cho ca khúc “Sa vào nguy hiểm” có cơ hội vang lên. 

Tô Du đi vào bếp chuẩn bị nước ép trái cây cho Thẩm Đình Châu, Ngu Minh Yến đi đến.

Ngu Minh Yến nói: “Bác sĩ Thẩm, bây giờ Tiểu Ngư đã mang thai bốn tháng.”

Thẩm Đình Châu cho rằng hắn muốn hỏi chuyện về đứa bé: “Yên tâm đi, sức khỏe của cậu Tô rất tốt, em bé cũng rất khỏe mạnh, chờ một tháng nữa là có thể siêu âm màu bốn chiều, có thể nhìn thấy hình ảnh động của thai nhi.”

Đây là đứa con đầu lòng của bọn họ, Tô Du lại là đàn ông.

Với tư cách là bạn lữ của ba bầu, ba lớn của đứa trẻ lo lắng là điều đương nhiên, Thẩm Đình Châu hiểu.

Ngu Minh Yến lại nói: “Không phải, tôi muốn hỏi bây giờ có thể sinh hoạt vợ chồng chưa?”

Thẩm Đình Châu ngơ ra: “À, trên lý thuyết thì được.”

Anh chỉ hiểu lý thuyết, chứ chuyên môn của anh không phải là khoa sản.

Ngu Minh Yến cong môi lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh dưới ánh mặt trời: “Bác sĩ Thẩm, có thể làm tư thế xxxx và oooo không, chắc không có ảnh hưởng gì đến thai nhi chứ?”

Đại não Thẩm Đình Châu đột nhiên tắc lại, mất đi khả năng ngôn ngữ và biểu cảm, cả người ngây ra.

Chơi lớn như vậy, Thẩm Đình Châu lần đầu nghe thấy.

Khép cái cằm sắp rơi xuống vì sốc, anh nói: “… Sau bốn tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng vừa phải thôi.”

Ngu Minh Yến nói với giọng điệu thản nhiên nhưng đủ để phá hỏng quan điểm y học của Thẩm Đình Châu: “Nhưng tôi nghe nói làm như vậy là có thể mở rộng sản đạo.”

Thẩm Đình Châu mở to mắt: “Ai nói vậy?”

Cái này còn không hợp lẽ thường hơn việc Hứa Tuẫn dùng tay không biến nốt ruồi thành màu đỏ.

Ngu Minh Yến: “Người từng sinh con trong nhà tôi đều nói như vậy.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Ngu Minh Yến cảm thấy chỉ nói chuyện thôi không đủ để giải quyết vấn đề, hắn suy nghĩ rồi nói: “Như vậy đi bác sĩ Thẩm, tôi cho anh phương thức liên lạc của Cư Dung, anh bảo nó gửi cho anh diễn đàn của nhà chúng tôi, anh có thể tham khảo thử.”

Thẩm Đình Châu khó hiểu hỏi: “Diễn đàn của nhà anh?”

Ngu Minh Yến: “Ừm, chỉ có người trong nhà mới có thể truy cập, đến lúc đó để cho Cư Dung cấp cho anh một tài khoản, nó quản lý những chuyện này mà.”

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Đình Châu lập tức nhận được điện thoại của Ngu Cư Dung.

Ngu Cư Dung đã nhờ ai đó gửi một máy tính bảng có tài khoản diễn đàn đến. Mật khẩu đã được điền, anh có thể đăng nhập trực tiếp.

Thẩm Đình Châu không ngờ đối phương lại ân cần như vậy, có chút xấu hổ: “Anh đưa link cho tôi là được rồi, tôi có máy tính bảng.”

Ngu Cư Dung thản nhiên nói: “Máy tính bảng do nhà chúng tôi sản xuất mới vào được. Máy tính bảng thông thường không thể tải xuống diễn đàn đó.”

Thẩm Đình Châu: Thật thần bí.

Ngu Cư Dung: “Bác sĩ Thẩm, tôi cảnh cáo anh.”

Thẩm Đình Châu:?

Giọng điệu của Ngu Cư Dung kéo dài đầy ẩn ý: “Trong nhà chúng tôi có lưu truyền một câu, trêu chọc ai cũng được đừng trêu chọc Tô Du. Nếu trêu chọc anh trai tôi thì sẽ chết nhanh hơn, nhưng nếu trêu chọc Tô Du, cậu ta sẽ để cho anh sống không bằng chết.”

What?

Ngu Cư Dung đổi chủ đề: “Nhưng anh cũng không thể để cho Tô Du quá thích mình, bởi vì như vậy cũng rất phiền phức.”

Thẩm Đình Châu bị hắn ta dọa sợ: “Tại sao?”

Ngu Cư Dung không giải thích, chỉ nói: “Diễn đàn có vấn đề gì thì đến tìm tôi, tôi là người quản lý.”

Nói xong hắn ta lập tức tắt máy, để lại Thẩm Đình Châu còn đang hoang mang.

Nói xem, liệu thế giới này có thể bớt chơi chữ hay không?

Nếu không thể nói hết thì khỏi nói luôn đi, chứ nói nửa vời như vậy khó chịu lắm.

Đúng lúc anh đang hoang mang thì Tô Du gọi điện đến.

Thẩm Đình Châu cảm xúc lẫn lộn nghe điện thoại, chỉ nghe thấy cậu ta hoạt bát nói: “Bác sĩ Thẩm, A Yến nói ngày mai sẽ đi chụp ảnh gia đình, anh nhất định phải đến đó.”

Thẩm Đình Châu:…

Cứu mạng, nhà này hình như cũng sắp vang lên bài “Sa vào nguy hiểm” rồi. 

Chẳng lẽ cặp đôi này muốn anh…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.