Trước năm 3 tuổi, Hạ Diên Đình còn một ít ký ức mơ hồ.
Trên cánh tay hắn có một vết bỏng, hắn chỉ nhớ mang máng là bản thân bị phỏng nước nóng, sau đó có một người phụ nữ đã nắm tay hắn rửa dưới vòi nước.
Còn có một cô bé, 2 người ngồi trên bậc thềm chia nhau bánh ngọt.
Trước khi Hạ Nhiên Tiệp nói với hắn việc này, Hạ Diên Đình luôn nghĩ người đó là bảo mẫu, còn cô bé kia là con của bảo mẫu.
“Bây giờ họ đang ở đâu ạ?” Hạ Diên Đình nhíu mày: “Có phải là ông nội không cho họ trở về không cô?”
Hạ Nhiên Tiệp lắc đầu: “Không phải do ông ấy, là mẹ cháu tự bỏ đi.”
“Tại sao ạ?”
“… Bởi vì mẹ cháu coi ông nội của cháu là kẻ thù giết cha.”
Thẩm Đình Châu trợn tròn mắt, kịch tính quá!
Hạ Diên Đình cũng không ngờ tới: “Kẻ thù giết cha?”
Hạ Nhiên Tiệp thở dài: “Lúc trẻ, ông nội cháu mượn 500.000 tệ của gia đình để khởi nghiệp. Lúc đó ngành bất động sản chưa phát triển như bây giờ, nhưng ông ấy đã nhìn thấy tiềm năng của ngành này và quyết định cùng bạn đại học mở công ty vật liệu xây dựng.”
Mà người bạn đó chính là ông ngoại của Hạ Diên Đình, Tạ Đường.
Nhờ chính sách hỗ trợ, ngành này quả thực phát triển rất nhanh chóng.
Nhưng mâu thuẫn giữa hai người bạn tốt ngày càng lớn, cuối cùng ông ngoại của Hạ Diên Đình rời đi và mở một công ty vật liệu xây dựng riêng, không chỉ cướp đi nhiều khách hàng của công ty mà còn làm cho sổ sách lộn xộn, khiến công ty gần như không thể tiếp tục hoạt động.
Cuối cùng, chính cha của ông nội Hạ Diên Đình đã ra tay giúp đỡ con trai mình.
Vì chuyện này mà ông nội hắn đã ngoan ngoãn trở về kế thừa gia sản, công ty vật liệu xây dựng cũng sáp nhập vào tập đoàn.
Dựa vào thế mạnh của tập đoàn, công ty vật liệu xây dựng phát triển thuận lợi và nhanh chóng vươn lên đứng đầu ngành.
Ngược lại, công ty của ông ngoại Hạ Diên Đình chưa được mấy năm đã tụt dốc không phanh, vài năm sau đã suy tàn và nợ một khoản lớn, ông ta đã chọn cách nhảy lầu khi bị dồn đến đường cùng.
Cha mẹ của Tạ Đường luôn nghĩ rằng ông nội Hạ Diên Đình đã đàn áp công ty và gián tiếp khiến con trai mình chết, vì vậy đã gieo rắc nhiều ý nghĩ thù hận cho cháu gái.
Hạ Diên Đình cụp mắt, vẻ mặt mông lung: “Vậy nên mẹ cháu vì báo thù nên mới tiếp cận bố cháu?”
Hạ Nhiên Tiệp gật đầu nhẹ.
Hạ Diên Đình không hỏi ông nội có thật sự cố ý đàn áp công ty nhà họ Tạ không.
Nếu hắn là ông, hắn nhất định sẽ đánh bại đối phương bằng mọi giá, vì kẻ phản bội tuyệt đối không thể tha thứ.
Một lúc lâu sau, Hạ Diên Đình khó khăn hỏi: “Cái chết của bố cháu… Có liên quan đến bà ấy không?”
Thẩm Đình Châu giật mình, hóa ra lại là một drama nữa!
Trời ơi, drama này hơi đắng thật.
Chu Tử Tham bên cạnh nghiến răng nói: “Người phụ nữ này thật sự đã hại chết chú ấy!”
Thẩm Đình Châu nhìn lướt qua cơ bắp đã căng cứng của Chu Tử Tham, nghĩ thầm: Tiểu Chu, đừng nhập vai quá.
Vì Hạ Nhiên Tiệp nên Chu Tử Tham luôn sinh ra thiện cảm tự nhiên với người nhà họ Hạ, bao gồm cả người chú chưa từng gặp và chị họ của cậu ta.
Chu Tử Tham nghiến răng ken két, còn tức giận hơn cả Hạ Diên Đình.
Thực ra Hạ Nhiên Tiệp cũng không biết cái chết của Hạ Tranh có liên quan đến Tạ Y Nùng hay không.
Tuy Tạ Y Nùng tiếp cận Hạ Tranh để báo thù, nhưng Hạ Tranh lại thực sự yêu bà ta.
Năm xưa ông nội rất thoáng, cả đời kiêu ngạo thêm cả năng lực xuất chúng nên ông chẳng coi trọng chuyện hôn nhân sắp đặt, cũng không ngăn cản con trai cưới một cô gái nhà bình thường.
Nhưng trong đám cưới, Tạ Y Nùng lại tiết lộ mình là con gái của Tạ Đường, điều đó đã gây khó xử cho nhà họ Hạ, cũng khiến Hạ Tranh bị tổn thương sâu sắc.
Sau đó, Tạ Y Nùng biến mất.
Vài năm sau bà ta mới quay về, nhưng chỉ là để lại một đứa con trai rồi rời đi.
Hạ Nhiên Tiệp cười chua chát: “Lúc đó bố cháu đã định buông bỏ tình cảm này, nhưng cô ta vừa quay lại, bố cháu đã nghĩ có lẽ cô ta vẫn còn tình cảm với mình, nếu không thì đã không sinh cháu ra.”
Thẩm Đình Châu: Suy nghĩ này… Là muốn tự thuyết phục bản thân nhỉ.
Nhưng, rốt cuộc thì ba Hạ đã qua đời như thế nào?
Hạ Diên Đình cũng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Vết thương cũ bị khơi lại, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn khiến người trong cuộc cảm thấy đau thấu tim gan.
Hạ Nhiên Tiệp ngừng lại khá lâu mới tiếp tục nói:
“Sau đó anh ấy phát hiện ra cháu còn có một cô em gái, bất chấp sự phản đối của ông nội cháu, anh ấy vẫn quyết tâm đi tìm họ. Chính cô đã thả anh ấy đi, anh ấy ngồi trên máy bay riêng của Chu Chi Trung. Hai tháng sau, nhà mình nhận được tin từ Đại Sứ Quán…”
Nước mắt Hạ Nhiên Tiệp rơi xuống, giọng nghẹn ngào run rẩy: “Khi đến nơi, cả nhà chỉ kịp nhìn thấy thi thể của ba cháu, mới qua một đêm mà tóc của ông nội cháu đã bạc hết.”
Đất nước mà Hạ Tranh đến rất hỗn loạn, không ai biết ở đó đã xảy ra chuyện gì với ông.
Hạ Tranh bị bắn 2 phát chí mạng ở ngực, ông cụ Hạ khẳng định là do Tạ Y Nùng làm nên cấm người nhà nhắc đến bà ta trước mặt Hạ Diên Đình.
Nghe đến đây, Thẩm Đình Châu im lặng.
Chẳng trách hôm đó khi Giang Ký đâm Hạ Diên Đình, ông cụ Hạ lại nói ra những lời đó, hóa ra là nghĩ đến con trai của mình.
Hạ Nhiên Tiệp đau lòng nhìn đứa cháu mà mình chăm từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của hắn rất giống Hạ Tranh.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Hạ Nhiên Tiệp lại nhớ đến anh trai mình.
Bà luôn cảm thấy đều là lỗi của mình, nếu lúc đó bà không làm trái ý của ba, lén thả Hạ Tranh đi thì người cũng sẽ không gặp chuyện ở nơi đất khách quê người.
“Diên Đình.” Hạ Nhiên Tiệp thấp giọng nói: “Đừng tìm Giang Ký nữa, buông tha cho cậu ta cũng là buông tha cho chính mình.”
Hạ Diên Đình im lặng, ánh mắt nặng nề.
Một lát sau, hắn lên tiếng: “Cháu và ba không giống nhau đâu cô, cháu và Giang Ký không phải bọn họ, chúng cháu có thể có tương lai.”
Hắn yêu Giang Ký.
Hắn sẽ không để Giang Ký rời khỏi mình.
Môi Hạ Nhiên Tiệp mấp máy, trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng khi nhìn vào sự cố chấp trong đôi mắt của Hạ Diên Đình, bà lại không biết phải nói gì.
Vì có nói gì cũng vô ích, nếu chịu nghe lời khuyên thì bà đã không giằng co với Chu Chi Trung lâu đến thế.
Hạ Nhiên Tiệp từ bỏ việc khuyên hắn, chỉ nói: “Bất kể trong lòng cháu nghĩ thế nào, đừng cãi nhau với ông nội nữa…”
“Rầm!” Một tiếng động rất lớn đột nhiên phát ra từ ban công.
Hạ Nhiên Tiệp giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
Vì ngồi xổm nên Chu Tử Tham bị tê chân, cậu ta tì lên chậu cây bên cạnh, không kiểm soát được lực nên suýt làm đổ chậu cây.
Thẩm Đình Châu không nỡ nhìn, lấy tay che mặt.
Hạ Diên Đình lạnh lùng nói: “Ai ở ngoài đó?”
Chu Tử Tham đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Anh, là em đây, còn có bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu bị gọi tên đành phải thò đầu ra, ngượng ngùng gọi một tiếng tổng giám đốc Hạ: “Nghe nói anh bị ốm, tôi đến thăm anh.”
Hạ Nhiên Tiệp quay mặt sang một bên, lau nước mắt rồi miễn cưỡng cười nói: “Vào đi.”
Thẩm Đình Châu “Vâng” một tiếng rồi cầm hộp thuốc bước vào.
Người đầu têu núp sau lưng Thẩm Đình Châu e dè nhìn Hạ Diên Đình, thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn thì lại cúi đầu xuống.
Hạ Nhiên Tiệp đứng dậy nhường chỗ cho Thẩm Đình Châu, nói: “Phiền bác sĩ Thẩm rồi.”
Thẩm Đình Châu mỉm cười lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Ông nội Hạ không hề nương tay, đánh cho Hạ Diên Đình đến mức bong tróc da ở lưng, may mà không bị tổn thương đến xương.
Thẩm Đình Châu xử lý xong vết thương, để lại hai hộp thuốc mỡ cho Hạ Diên Đình.
Khi chuẩn bị rời đi, Hạ Nhiên Tiệp đột nhiên nói: “Bác sĩ Thẩm, cùng đi nhé.”
Chu Tử Tham có chút lo lắng: “Sẽ không bị ông ngoại của con thấy chứ?”
Hạ Nhiên Tiệp cười: “Không sao đâu, đi thôi.”
Vì đối phương đã nói vậy nên Thẩm Đình Châu cũng yên tâm đi theo sau bà ra cửa chính.
Gặp ông nội Hạ ở phòng khách, quả thật ông cụ không nói gì.
Hạ Nhiên Tiệp chào ông nội Hạ: “Ba, con đi đây.”
Chu Tử Tham nhỏ giọng gọi: “Ông ngoại.”
Ông nội Hạ lạnh nhạt đáp một tiếng.
Hạ Nhiên Tiệp do dự một chút, vẫn khuyên: “Đừng ép nó quá mức, cứng quá dễ gãy.”
Ông nội Hạ chỉ mím môi không nói.
Nhìn tóc mai bạc phơ của ông, Hạ Nhiên Tiệp cảm thấy xót xa, bà cúi đầu, vội vã rời khỏi nhà.
–
Thẩm Đình Châu lái xe của Chu Tử Tham, đưa Hạ Nhiên Tiệp về trước.
Hạ Nhiên Tiệp đã chuyển về căn nhà cũ, bà sống ở nơi này hơn 20 năm, đã sớm thành thói quen, vậy nên Chu Chi Trung đã nhường nhà cho bà, còn bản thân thì chuyển ra ngoài.
Khi đến nơi, Hạ Nhiên Tiệp nói với Chu Tử Tham: “Gần đây bạn bè đã tặng mẹ một ít nấm rừng, con nhờ dì Lý mang cho bác sĩ Thẩm một hộp nhé.”
Thẩm Đình Châu không từ chối, Hạ Nhiên Tiệp đuổi Chu Tử Tham đi, có vẻ như muốn nói chuyện riêng với Thẩm Đình Châu.
Chu Tử Tham đáp một tiếng rồi vào biệt thự.
Hạ Nhiên Tiệp nhìn theo bóng lưng của cậu ta, giữa lông mày hiện vẻ lo lắng.
“Tiểu Tham là một đứa trẻ rất trọng tình cảm, từ nhỏ đã sùng bái Diên Đình.”
Nghe vậy, Thẩm Đình Châu biết Hạ Nhiên Tiệp cũng nghi ngờ Chu Tử Tham có tình cảm đặc biệt với Hạ Diên Đình.
Hạ Diên Đình chắc chắn không thể thích cậu ta, Hạ Nhiên Tiệp sợ Chu Tử Tham bị tổn thương.
Thẩm Đình Châu là người bạn duy nhất Chu Tử Tham đưa về nhà gặp Hạ Nhiên Tiệp nên bà nghĩ cậu ta rất coi trọng tình bạn này, vì vậy bà muốn Thẩm Đình Châu khuyên nhủ Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu hơi do dự: “Chưa chắc cậu ấy đã nghe lời cháu.”
Hạ Nhiên Tiệp không ép buộc: “Nếu có cơ hội, bác sĩ Thẩm cứ thử nói với nó, nếu không thì thôi vậy.”
Chu Tử Tham ôm một hộp nấm, vui vẻ đi ra ngoài: “Bác sĩ Thẩm, tôi vừa nhìn qua, nấm lớn lắm luôn.”
Hạ Nhiên Tiệp cười: “Con đưa bác sĩ Thẩm về nhé, đi đường cẩn thận.”
Chu Tử Tham đáp ” Vâng, con biết rồi”, sau đó kéo cửa xe ngồi vào trong.
Trên đường trở về, Thẩm Đình Châu nhìn lướt qua Chu Tử Tham.
Chu Tử Tham dựa vào ghế tựa, ánh sáng từ đèn trên trần xe chiếu lên mặt cậu ta, tạo ra bóng đổ nửa sáng nửa tối.
Dù Chu Tử Tham không phải người nhà họ Hạ, nhưng thái độ và cả tình cảm cũng cố chấp giống như người nhà họ Hạ.
Thẩm Đình Châu thử hỏi: “Tiểu Chu, cậu có thích ai không?”
Chu Tử Tham nhìn qua: “Có, mẹ tôi, anh trai tôi, ông ngoại tôi, à, hiện giờ còn có một người chị nữa.”
Khi nhắc đến chị, ngữ điệu của cậu ta rất hào hứng, dường như rất mong chờ được gặp người chị đó.
Thẩm Đình Châu cảm thấy buồn cười: “Cậu chưa từng gặp chị mà.”
Chu Tử Tham thản nhiên nói: “Thì tôi vẫn thích, ai bảo chị ấy là cháu gái của mẹ tôi, là em gái của anh trai tôi.”
Thẩm Đình Châu chợt nảy ra ý muốn đùa: “Chỉ cần có cùng dòng máu với mẹ cậu, cậu đều yêu quý hả?”
Chu Tử Tham nhướn mày: “Tất nhiên rồi.”
Thẩm Đình Châu không tỏ vẻ gì: “Vậy nếu anh trai cậu không có quan hệ huyết thống với mẹ cậu, cậu vẫn sẽ ngưỡng mộ anh ấy như vậy sao?”
Chu Tử Tham cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ: “Sao lại hỏi như vậy?”
Thẩm Đình Châu cười: “Chỉ hỏi chơi chơi, chuyện phiếm thôi mà.”
Chu Tử Tham không nghi ngờ gì, nói to: “Không phải vì mẹ thì tôi vẫn thích anh trai, anh ấy rất tốt với tôi.”
Thẩm Đình Châu thật sự không nhận ra Hạ Diên Đình tốt với Chu Tử Tham ở điểm nào.
Chu Tử Tham lại nói: “Bác sĩ Thẩm, anh cũng rất tốt với tôi.”
Thẩm Đình Châu:… Thực ra cũng không quá tốt, thường thôi mà.
Chu Tử Tham khen thế khiến Thẩm Tinh Châu cảm thấy hơi ngại, thậm chí cảm thấy hơi xấu hổ.
Chu Tử Tham định nghĩa từ “tốt” hoàn toàn dựa vào người chứ không phải dựa vào thái độ và hành động của đối phương.
Đối với những người mình yêu quý, Chu Tử Tham luôn rất bao dung, dù đối phương chỉ đối xử với cậu ta bình thường hoặc thậm chí là tệ bạc, cậu ta cũng sẽ khen ngợi hết lời.
Ngược lại, đối với những người Chu Tử Tham ghét, dù có hái trăng cho thì cậu ta cũng không thèm để mắt tới, thậm chí có thể dẫm đạp lên đối phương.
Chu Tử Tham là một người yêu ghét rõ ràng.
Thẩm Đình Châu đã thử nhiều cách nhưng vẫn không hiểu được Chu Tử Tham là thực sự thích Hạ Diên Đình hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho anh trai.
Đau đầu ghê.
–
Về đến nhà, Thẩm Đình Châu làm cho mình một bát ngũ cốc rồi mở diễn đàn của nhà họ Ngu.
Mỗi buổi tối anh đều dành một chút thời gian để xem diễn đàn.
Không phải để khám phá cuộc sống phong phú của Hoa tộc, mà chủ yếu là vì thể chất của người ở đây quá đặc biệt, Thẩm Đình Châu cần nghiên cứu kỹ lưỡng.
Mặc dù anh không phải là bác sĩ phụ sản chuyên nghiệp, nhưng đã làm bác sĩ riêng cho Tô Du thì anh cần phải chịu trách nhiệm với khách hàng của mình.
Thẩm Đình Châu lọc bỏ những bài viết quá phản khoa học về cơ thể con người, chỉ ghi chép lại những nội dung có thể chấp nhận, chuẩn bị làm bản cẩm nang đặc biệt của Hoa tộc dành riêng cho ba bầu Tô Du.
Thẩm Đình Châu đi dạo 1 vòng ở các bài viết liên quan đến sinh sản và mang thai.
Diễn đàn hôm nay không có gì mới, nhưng việc đọc lại các bài viết cũ khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy mệt mỏi như tam quan bị chà đạp quá mức.
Bài đăng phàn nàn về việc học ở trường nam sinh, xung quanh toàn là trai thẳng lại được đẩy lên.
Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua, day day trán rồi quyết định mở bài đăng.
Sở dĩ bài được đẩy lên là do chủ thớt cập nhật tiến triển mới nhất của sự việc.
[Đọc thấy mọi người khuyên nhiều quá, nên tôi quyết định làm theo.]
Làm theo lời khuyên nào?
Thẩm Đình Châu tò mò kéo xuống, cuối cùng cũng thấy được bình luận của chủ thớt hôm nay.
[Hôm qua tôi thử quyến rũ cậu ta, cố tình làm ướt chăn của mình để đòi ngủ chung giường, kết quả cậu ta nhường giường của mình cho tôi, bản thân thì trải chăn ngủ dưới đất.]
Thẩm Đình Châu thấy người bạn cùng phòng này khá tốt, dù thích thiếu niên Hoa tộc này nhưng cách cư xử vẫn rất quân tử.
Những người khác của Hoa tộc rõ ràng không nghĩ vậy.
[Chậc, thật giả tạo, lầu dưới thấy sao?]
[Lầu dưới cũng thấy cậu ta giả tạo.]
[Tôi cũng nghĩ vậy, chủ thớt cứ thẳng thắn tấn công là xong.]
Thẩm Đình Châu không muốn quan tâm, dù gì cũng là chuyện của Hoa tộc, nhưng tay anh lại như có suy nghĩ riêng.
Khi Thẩm Đình Châu nhận ra thì anh đã bấm gửi dòng chữ soạn sẵn lên rồi.
[Tôi thấy bạn cùng phòng của cậu rất tốt, cũng rất đơn thuần.]
Dòng bình luận này nhanh chóng thu hút mọi người vào trả lời sôi nổi.
[Bé ngây thơ ở lầu 27, cậu lại đến nữa à?]
[Lầu 27, cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài của sự việc mà không nghiên cứu bản chất của nó được. Bản chất là bạn cùng phòng thèm muốn chủ thớt, nhưng lại giả vờ! Giả vờ thì giả vờ đi, lại còn ghen tỵ rồi bơ chủ thớt.]
[Đúng đúng, kiểu người như này miệng còn cứng hơn mấy cái khác nữa.]
[Vậy nên chúng tôi mong bên dưới của cậu ta cứng, nếu bên dưới cứng rồi thì bên trên sẽ không còn gì để nói nữa. Chủ thớt cứ ngồi lên đùi cậu ta, tôi không tin cậu ta còn giả vờ được.]
Thẩm Đình Châu: …
Mặc dù hơi chấn động, nhưng lại thấy họ nói cũng có lý là sao vậy ta?
Giờ vẫn chưa đến giờ tắt đèn, chủ thớt lại xuất hiện.
[A, lầu 27 đến rồi, ngưỡng mộ đã lâu. Cậu đừng đi học ở ngoài nhé, mấy tên trai thẳng ngoài kia không thẳng chút nào đâu. Kiểu như cậu mà ra ngoài thì sẽ bị họ ăn sạch đó.]
Thẩm Đình Châu: …
Thẩm Đình Châu luôn học ở bên ngoài, anh cũng không cảm thấy trai thẳng đáng sợ đến vậy.
Tất nhiên, cũng có thể vì anh không phải người Hoa tộc nên không có thể chất mê hoặc kỳ lạ như thế.
Sau khi trả lời Thẩm Đình Châu, chủ thớt lại trả lời người bảo cậu ta ngồi lên đùi.
[Được rồi, để mai tôi thử, đúng lúc những người khác không có trong phòng, nếu thành công tôi sẽ báo cho mọi người.]
Mức độ cởi mở của mọi người vượt xa tưởng tượng của Thẩm Đình Châu.
Trong quan niệm của anh, nhất định phải xác định quan hệ yêu đương trước rồi mới hẹn hò, nắm tay, hôn nhau, còn ngồi lên đùi là chuyện cuối cùng.
Thẩm Đình Châu biết mình bảo thủ, nên anh chọn cách im lặng.
Thoát khỏi bài đăng này, Thẩm Đình Châu lại dạo một vòng, chắc chắn không có bài viết nào mới liên quan đến việc mang thai, anh mới đặt iPad xuống.
Trước khi đi ngủ, anh nhận được điện thoại của Tần Thi Dao.
Giọng của Tần Thi Dao ngọt ngào: “Bác sĩ Thẩm này.”
Thẩm Đình Châu rùng mình: “Sao thế?”
Tần Thi Dao tiếp tục nói với giọng điệu giả vờ dễ thương: “Ngày mai anh có rảnh không?”
Thẩm Đình Châu day trán: “Rảnh thì có, nhưng cô có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Tần Thi Dao lập tức trở nên phóng khoáng không kiềm chế: “Đi dự tiệc đính hôn với tôi, tôi muốn anh làm cho tiệc đính hôn của cô ta tan nát…”
Giọng cô càng ngày càng giống phản diện, nhất là cái tiếng cười khà khà sau đó.
Xin lỗi, nhưng nghe rất giống kẻ bắt cóc trẻ con.
Thẩm Đình Châu xoa xoa lỗ tai bị tê: “Phá hoại hôn lễ của người ta không hay đâu.”
Tần Thi Dao phản bác: “Có gì không hay?”
Thẩm Đình Châu khó xử: “Tôi không làm được chuyện đó.”
Tần Thi Dao: “Không phải bắt anh ra tay trực tiếp, anh chỉ cần dùng thể chất kỳ lạ của mình làm rối tung lên là được rồi.”
Thẩm Đình Châu: “Thể chất kỳ lạ gì?”
Tần Thi Dao ngạc nhiên: “Đừng nói với tôi là anh không phát hiện ra mình có thể chất của hoàng tử ếch đấy nhé?”
Thẩm Đình Châu: Ếch gì, hoàng tử gì?
Tần Thi Dao khéo léo sử dụng tiếng Hán: “Anh không biết mình là Conan của giới ăn dưa à? Đi đến đâu cũng nghe tiếng ăn dưa, và tiếng oa oa oa(*).”
(*) chơi chữ tiếng kêu của ếch trong tiếng Trung là “wa wa wa”, đồng âm với “gua gua gua” (dưa dưa dưa/ drama) :v
Hóa ra hoàng tử ếch là như vậy, tôi lại cảm ơn cô quá.
Tần Thi Dao cố ý làm nũng: “Đi nào đi nào.”
Người khác thì là [Đi mà đi mà], cô lại là [Đi nào đi nào] lộ ra sự đe dọa [Dám không đi thì cứ thử xem].
Mặc dù Tần Thi Dao không nghĩ vậy, nhưng Thẩm Đình Châu lại bị âm thanh ma quái của cô lởn vởn quấy nhiễu đến mức choáng váng, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Anh không tin mình là hoàng tử ếch, Conan của giới ăn dưa.
Làm gì có chuyện kỳ lạ như thế!
–
Thẩm Đình Châu, một người luôn kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật, ngày hôm sau đã chuẩn bị xong xuôi để đi dự tiệc đính hôn cùng Tần Thi Dao.
Tần Thi Dao mặc một bộ đồ cao cấp, chiều cao 1m75, mang đôi giày gót cao chọc trời, khí chất mạnh mẽ, trang điểm xinh đẹp đến mức quỷ thần đều khiếp sợ.
So với cô, Thẩm Đình Châu lại khiêm tốn hơn nhiều.
Anh chọn một bộ vest không quá lỗi thời nhưng cũng không quá nổi bật, trang phục mặc lên người lại rất vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo của Thẩm Đình Châu. Anh đứng cùng Tần Thi Dao như đôi trai tài gái sắc, rất dễ thu hút ánh nhìn.
Sự nổi bật của Tần Thi Dao đã khiến nhân vật chính thực sự của buổi tiệc không hài lòng.
Cô dâu tương lai cầm một ly champagne đi tới, ánh mắt nhìn Tần Thi Dao có thể nói là căm ghét xen lẫn oán giận, oán giận lại xen lẫn chút ghen tị kỳ lạ.
Nhìn cô ta như vậy, Thẩm Đình Châu không khỏi nói: “Cô ta sẽ không tới hắt rượu vào cô chứ?”
Tần Thi Dao cười kiêu ngạo: “Cô ta dám!”
Nghĩ đến thân thủ của cô, Thẩm Đình Châu yên tâm.
Lăng Vận đi tới, lắc ly champagne chào hỏi Tần Thi Dao: “Nghe nói vị hôn phu của cô bỏ trốn với một cô gái rửa bát rồi?”
Thẩm Đình Châu: Cách chào hỏi thật khác biệt, tràn đầy vẻ đẹp chán sống.
Lăng Vân làm bộ che miệng: “Ôi chao, có phải tôi không nên nói tới chuyện này không?”
Tần Thi Dao mỉm cười: “Không có gì, cô không cảm thấy xui xẻo là được.”
“Tôi không chê.” Lăng Vận vén tóc mai ra phía sau, khoe chiếc nhẫn kim cương lớn như trứng bồ câu ở ngón áp út: “Tống Dịch nhà tôi nói rằng nếu anh ấy ngoại tình, tôi có quyền xử lý anh ấy. ”
Tần Thi Dao bình tĩnh nói: “Lý Thư Trác cũng nói như vậy nên tôi đã đánh gãy vài cái răng của anh ta, còn suýt nữa đá vỡ 2 quả trứng của anh ta.”
Lăng Vận cứng đờ, bị sự bạo lực của cô dọa tim đập mạnh.
Tần Thi Dao thở dài: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tốt nhất nên nói rõ với Tống Dịch là nếu anh ta ngoại tình, cô sẽ đá vỡ trứng của anh ta.”
Lăng Vận giơ tay che miệng: “Cô thật thô tục.”
Tần Thi Dao liếc nhìn nhẫn cưới của cô ta: “Tống Dịch mua à?”
Lăng Vận cuối cùng cũng được thoải mái khoe khoang: “Đúng vậy, tuy tôi nói không muốn nhưng anh ấy cứ nhất quyết mua, lại còn mua từ buổi đấu giá, đắt chết đi được.”
Tần Thi Dao đồng tình: “Cô không muốn mua là đúng, quá tầm thường.”
Mặt mày Lăng Vận sa sầm.
Thẩm Đình Châu tuân theo nguyên tắc khi phụ nữ nói chuyện thì đừng xen vào, im lặng không nói gì.
Cho đến khi Lăng Vận chuyển chủ đề sang anh: “Vị này là?”
Tần Thi Dao liếc nhìn Thẩm Đình Châu, Thẩm Đình Châu hiểu ý, cố gượng nói: “Tôi là người theo đuổi Thi Dao.”
Lăng Vận lập tức nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt nghi ngờ, cô ta muốn mượn anh để châm biếm Tần Thi Dao, ý là chê người theo đuổi cô chỉ đến thế.
Nhưng cô ta không thể châm biếm vì diện mạo, dáng vóc và khí chất của Thẩm Đình Châu không có điểm nào để chê.
Chê một người đẹp trai như vậy là phản bội thẩm mỹ!
Chết tiệt, sao mọi việc tốt đẹp đều đến với Tần Thi Dao vậy?
Lăng Vận ghen tị, nói với giọng điệu châm chọc quái gở: “Thi Dao à, một người đàn ông tốt như vậy thì cô nên giữ cho chặt, chứ thêm vài năm nữa, cô già đi rồi thì khó lấy chồng lắm.”
Thẩm Đình Châu: ?
Thẩm Đình Châu nghĩ rằng câu [Khó lấy chồng] đã tuyệt chủng giống như khủng long thời kỳ Kỷ Phấn Trắng.
Không ngờ bây giờ vẫn còn có người như Lăng Vận.
Tần Thi Dao chợt hiểu ra: “Hóa ra hiện giờ cô vội lấy chồng vì sợ mình sẽ già đi.”
Lăng Vận chịu không ít thua thiệt, lúc này một người đàn ông bước tới: “Em yêu, bố mẹ anh đang tìm em đấy.”
Lăng Vận ngay lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu cười ngọt ngào với người đàn ông: “Tống Dịch, để em giới thiệu bạn của em với anh trước đã, đây là Tần Thi Dao, còn đây là… Bạn của chị ấy.”
Khi Tống Dịch nhìn Tần Thi Dao, trên mặt anh ta xuất hiện chút giật mình, nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Tống Dịch, vị hôn phu của Vận Vận.”
Tần Thi Dao hờ hững bắt tay anh ta.
Thẩm Đình Châu tự giới thiệu: “Thẩm Đình Châu.”
Tống Dịch ứng xử rất hợp lý: “Hôm nay đông người quá, có chỗ tiếp đãi không chu đáo mong hai vị đừng để ý. Bố mẹ tôi đang gọi nên chúng tôi đi trước, lát nữa nói chuyện sau.”
Sau khi họ rời đi, Tần Thi Dao lau tay: “Người đàn ông này ngấy thật đấy.”
Thẩm Đình Châu không có cảm giác gì lớn, chỉ cảm thấy nhìn Tống Dịch có chút quen mắt, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Tống Dịch dẫn Lăng Vận đến khu nghỉ ngơi, trên ghế sô pha có hai người lớn tuổi, đứng bên cạnh là một người quen thuộc.
Khi thấy Tống Thanh Ninh, Thẩm Đình Châu chợt nhớ ra.
Thảo nào anh thấy Tống Dịch quen quen, hóa ra anh ta là cậu chủ giả bị bế nhầm với Tống Thanh Ninh.
Dù Tống Thanh Ninh mới là con ruột, nhưng ba mẹ Tống lại thích Tống Dịch hơn.
Tống Dịch từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh họ, miệng lưỡi ngọt ngào, biết cách ứng xử, so với Tống Thanh Ninh thật thà trầm tĩnh thì càng dễ mến hơn.
Tống Dịch tới nịnh ba mẹ Tống cười vui vẻ, khiến Tống Thanh Ninh bên cạnh trông càng cô đơn.
Thẩm Đình Châu thầm xót xa, đúng lúc Tống Thanh Ninh nhìn về phía anh, ánh mắt họ chạm nhau qua nửa hội trường.
Tống Thanh Ninh mở miệng, dường như không biết nói gì, chỉ gọi một câu: “Bác sĩ Thẩm”.
Thẩm Đình Châu nói vài câu với Tần Thi Dao rồi cùng đi về phía Tống Thanh Ninh.
Đi được một nửa, Thẩm Đình Châu nhìn thấy Lý Mục Dã. Cậu ta đang bắt một con bướm ở đài phun nước, đậy vào ly thủy tinh rồi cho Tống Thanh Ninh xem.
Thẩm Đình Châu dừng bước.
Anh nghĩ Tống Thanh Ninh chỉ đi một mình, không ngờ Lý Mục Dã cùng đi với cậu.
Thấy Thẩm Đình Châu dừng lại, Tần Thi Dao hỏi: “Sao vậy?”
Nghĩ đến tình cảm mơ hồ của Tống Thanh Ninh, anh nghĩ vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.
Thẩm Đình Châu quay đầu nói với Tần Thi Dao: “Chúng ta ra ban công hít thở không khí nhé.”
Tần Thi Dao cáu kỉnh: “Dù hôm nay trời có sập thì tôi cũng phải ngồi xuống sofa một lát đã, giày này cao quá, mệt chết tôi rồi!”
Thẩm Đình Châu:…
Thẩm Đình Châu chỉ còn cách đi cùng cô, trong lúc đi vẫn luôn cúi đầu, né tránh ánh mắt với Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh rất trầm tính, cậu không chủ động nói chuyện với Thẩm Đình Châu nhưng Lý Mục Dã thì khác.
“Bác sĩ Thẩm, sao anh lại ở đây?”
Giọng nói của Lý Mục Dã vang vọng gần như nửa cái hội trường khiến Thẩm Đình Châu không thể giả vờ không nghe thấy.
Thẩm Đình Châu chỉ còn cách nhìn về phía cậu ta: “Tôi đến cùng bạn.”
Lý Mục Dã liếc qua Tần Thi Dao rồi nháy mắt với Thẩm Đình Châu, rõ ràng đang nghĩ cô là bạn gái của anh.
Thẩm Đình Châu mỉm cười, không giải thích.
Thay vì để Lý Mục Dã biết anh chính là Thẩm Dịch thì thà rằng cứ để cậu ta hiểu lầm anh là bạn trai của Tần Thi Dao còn hơn.
Tần Thi Dao khoát tay Thẩm Đình Châu, còn lén véo anh một cái.
Thẩm Đình Châu giả vờ không có chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng cười.
Tống Thanh Ninh nhìn hai người thân mật, lông mi từ từ cụp xuống.
Ở bên kia, Tống Dịch không biết đã nói gì mà khiến cho đôi vợ chồng nhà họ Tống cười rất vui vẻ, cả gia đình hòa thuận ấm cúng.
Lý Mục Dã không chịu nổi nữa, nói với Tống Thanh Ninh: “Chúng ta sang bên kia đi.”
Nói đoạn bèn kéo Tống Thanh Ninh đến chiếc sô pha gần Thẩm Đình Châu.
“Ngồi bên cạnh bác sĩ Thẩm nè anh.” Lý Mục Dã kéo một chiếc ghế đơn cho Tống Thanh Ninh ngồi, đồng thời nói với Thẩm Đình Châu: “Anh giúp tôi trông anh Ninh một chút, tôi đi lấy ít đồ ăn.”
Thẩm Đình Châu:… Quả thật cậu đang tăng độ khó cho con đường tình yêu của chính mình đấy!
Sau khi Lý Mục Dã đi, Thẩm Đình Châu không còn cách nào khác ngoài việc trò chuyện với Tống Thanh Ninh vài câu.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Cậu đến đây bằng cách nào?”
Tống Thanh Ninh thì thầm: “Mục Dã đưa em đến.”
“Khá tốt, đường Trung Hoa hôm nay có vẻ hơi tắc.”
“Chúng em đi từ đường Phục Hy, bên đó không tắc lắm.”
“Ồ, vậy thì khi trở về chúng ta cũng đi đường Phục Hy.”
Anh vừa tìm chủ đề vừa mong Lý Mục Dã nhanh chóng trở lại, vì anh sắp không chịu nổi nữa.
Tần Thi Dao bên cạnh đang xoa bóp mắt cá chân, ánh mắt lướt qua Thẩm Đình Châu và Tống Thanh Ninh.
Thẩm Đình Châu nhạy cảm nhận thấy một cặp mắt đang xem trò vui, cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, không hợp lý tí nào!
Tần Thi Dao không chỉ nhìn mà còn “ồ ồ ồ”.
Thẩm Đình Châu định quay lại nói “Cô chơi đủ rồi đấy”, may mà Lý Mục Dã đã trở về.
Tần Thi Dao dịu dàng nói: “Đình Châu, chân tôi đau, anh lại đây xem giúp tôi.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy lưng mình nổi cả da gà, nhưng anh chỉ có thể mỉm cười, khi đứng dậy thì Lý Mục Dã còn cho anh một biểu cảm “Chờ ăn kẹo cưới của anh”.
Tống Thanh Ninh cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Thẩm Đình Châu, cậu lại nhanh chóng quay đi.
Thẩm Đình Châu đi vòng qua hai người họ, ngồi cạnh Tần Thi Dao.
Anh nghiêm túc hỏi: “Đau ở đâu?”
Tần Thi Dao đáp: “Đau ở tấm lòng muốn ăn dưa.”
Thẩm Đình Châu nhắm mắt lại, nghe Tần Thi Dao hỏi: “Anh và nam mẹ kế đó có quan hệ gì?”
“Gia đình của cậu ấy là khách hàng của tôi.” Dừng một chút, Thẩm Đình Châu không kìm được nói: “Đừng gọi là mẹ kế, nghe không hay, cậu ấy tên là Tống Thanh Ninh.”
“Được rồi, Tống Thanh Ninh.” Tần Thi Dao không dễ bị lừa: “Nếu thật sự không có quan hệ gì, sao lúc nãy anh lại kéo tôi đi tìm cậu ấy?”
Thẩm Đình Châu: “Tôi thấy cậu ấy đứng một mình cô đơn.”
Tần Thi Dao: “Cha mẹ cậu ấy đều ở đó, còn có anh trai và chị dâu tương lai nữa, có gì mà cô đơn? Tôi thấy anh cô đơn trong lòng, muốn tìm người tâm sự thì đúng hơn.”
Thấy cô càng nói càng vô lý, Thẩm Đình Châu lộ vẻ bất đắc dĩ: “Tuy cậu ấy là con ruột, nhưng ở nhà cha mẹ lại thích Tống Dịch hơn, tôi sợ cậu ấy cảm thấy khó chịu, cô đừng nghĩ nhiều.”
Tần Thi Dao ngừng lại: “Khoan đã, sao anh lại nói dù sao cậu ấy là con ruột, Tống Dịch không phải à?”
“Không phải, cô không biết sao?”
“Tôi không biết!”
Thẩm Đình Châu ngẩn ra, sao lại không biết?
Tần Thi Dao hình như nhìn ra suy nghĩ của anh, nói: “Nhà cậu ấy tuyên bố ra ngoài là Tống Dịch và Tống Thanh Ninh là sinh đôi, từ nhỏ đã lạc mất một người.”
Khuôn mặt Thẩm Đình Châu đầy vẻ phức tạp, sao anh lại biết Tống Dịch không phải là con ruột?
Ai đã nói với anh?
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Thẩm Đình Châu, anh nhớ ra rồi, là ở nhà Lý Mục Dã, anh đã nghe cậu ta than phiền về sự thiên vị của ba mẹ Tống.
Hóa ra không phải ai cũng biết, vậy không phải anh đã nói cho người ta…
Tần Thi Dao vỗ vai anh: “Yên tâm, tôi sẽ không nói với người ngoài.”
Thẩm Đình Châu hơi yên tâm: “Cảm ơn.”
Tần Thi Dao: “Không có gì, vậy anh và cậu ấy…”
Thẩm Đình Châu: “Thực sự không có gì!”
Tần Thi Dao tỏ vẻ tin tưởng, vì cô đang chú ý đến Tống Thanh Ninh và Lý Mục Dã.
“Anh Ninh, anh thử cái này đi, cái này ngon lắm.”
“Còn cái này nữa, em đặc biệt mang đến cho anh đấy.”
“Mấy con bướm em tặng anh đẹp không? Nghe nói ở ngoại ô có một quán có rất nhiều bướm, chúng ta cùng đi nhé.”
Lý Mục Dã như một con chó lớn quấn quýt ân cần vây quanh Tống Thanh Ninh.
Khóe miệng Tần Thi Dao đã cao tới độ gần chạm mặt trời: “Vân Vân à, đến lúc làm việc lớn rồi.”
Nghe thấy tên Phó Vân Vân, Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy đầu mình đau đau.
Anh nhìn Tần Thi Dao một cách khó hiểu: “Cô sẽ không để Phó Vân Vân cắt ghép những video linh tinh đó rồi gửi tin nhắn cho Lý Mục Dã nữa chứ?”
Tần Thi Dao đấm vào vai anh: “Ôi chao!”
Đầu Thẩm Đình Châu đau như búa đập: “Đừng làm những chuyện này nữa, Chu Tử Tham đã chặn cô bao nhiêu lần rồi?”
Tần Thi Dao kiêu ngạo nói: “Gần đây không bị mà.”
Thẩm Đình Châu từ bỏ việc nói chuyện, chỉ đứng bật dậy.
Tần Thi Dao nhìn anh: “Đi đâu vậy?”
Thẩm Đình Châu: “Đi vệ sinh.”
Tần Thi Dao: “Đàn ông đi tiểu nhiều không tốt đâu, chứng tỏ thận không tốt.”
Thẩm Đình Châu: …
Thẩm Đình Châu nhanh chóng rời xa Tần Thi Dao, anh không định đi vệ sinh mà chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo hơn.
Khi đi qua một đài phun nước trong một khu vườn nhỏ, một bàn tay đột ngột đưa ra bịt miệng và mũi Thẩm Đình Châu lại, kéo anh lùi về phía sau.
Thẩm Đình Châu giật mình, ngay lập tức nâng khuỷu tay đánh vào ngực người đó.
Người đứng sau phát ra một tiếng kêu đau: “Là tôi.”
Thẩm Đình Châu dừng lại, quay đầu nhìn thấy là Tần Tư, lập tức giảm lực: “Cậu làm gì ở đây vậy?”
Tần Tư buông Thẩm Đình Châu ra: “Đến đây thì còn làm gì nữa, ăn tiệc?”
“…” Thẩm Đình Châu: “Ý tôi là, cậu thập thò ở đây làm gì? Mới đến à?”
Tần Tư uất ức nói: “Tôi đến sớm, cậu và Tần Thi Dao là sao vậy?”
Thẩm Đình Châu nhướn mày: “Ghen rồi à?”
Tần Tư tức giận: “Tôi đã nói là không thích cô ta rồi! Tôi vốn định chào cậu, nhưng cô ta cứ kè kè ở bên cạnh cậu, tôi mới không thèm để ý đến cô ta.”
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, không phải không thèm mà là không dám!
Tần Tư xoa xoa phần ngực đang phát đau, hỏi Thẩm Đình Châu: “Sao cậu cũng quen biết Tống Thanh Ninh vậy?”
Thẩm Đình Châu giải thích: “Cậu ấy là khách hàng của tôi.”
Tần Tư liếc nhìn: “Cậu có bao nhiêu khách hàng vậy?”
Thẩm Đình Châu không có ý mỉa mai, chỉ cảm thán: “Tôi không thể so với cậu được, tôi phải kiếm tiền dưỡng lão.”
Tần Tư gật đầu: “Đúng vậy, nuôi mèo tốn khá nhiều tiền.”
Thẩm Đình Châu thở dài, khi nào mới có thể nghỉ hưu, sống một cuộc sống nuôi mèo tốt đẹp?
Tần Tư nhìn về phía Tống Dịch đang đứng cạnh vợ chồng nhà họ Tống rồi nhìn Tống Thanh Ninh ngồi cách họ một khoảng, cảm thán: “Nhưng Tống Thanh Ninh cũng khá đáng thương, là con ruột mà lại sống trong cảnh khó xử như vậy.”
Thẩm Đình Châu giật mình: “Sao cậu biết được?”
Tần Tư tiết lộ thông tin gây sốc bằng giọng điệu thờ ơ: “Tôi đã biết từ lâu rồi, 3 năm trước Tống Dịch đã đến bệnh viện chúng tôi làm xét nghiệm ADN, tôi là người đưa báo cáo mà.”
3 năm trước?
Lúc này, một đôi tay trắng trẻo gạt lá cây ra, khuôn mặt rạng rỡ của Tần Thi Dao lộ diện.
Ánh mắt của cô sáng rực: “Vậy thì Tống Dịch đã nghi ngờ mình không phải là con ruột từ lâu rồi sao?”
Tống Thanh Ninh được nhận lại từ 2 năm trước, trước đó vợ chồng nhà họ Tống vẫn không hề biết 2 đứa trẻ đã bị tráo đổi.
Tần Thi Dao đột nhiên xuất hiện khiến Thẩm Đình Châu và Tần Tư giật mình.
Cô từ đâu xuất hiện vậy!
Tần Thi Dao nhìn Tần Tư bằng ánh mắt sắc lạnh: “Nói đi, tôi hỏi cậu đấy!”
Mí mắt Tần Tư run rẩy, anh ta cứng ngắc gật đầu.
Tần Thi Dao lại hỏi: “Cậu chắc chắn chứ?”
Tần Tư kiêu ngạo nói: “Tất nhiên, đâu phải cô không biết khả năng nhận người của tôi.”
Tần Thi Dao không nghe Tần Dao tự biên tự diễn, khóe miệng cô không thể kìm chế mà cong lên, cô vui vẻ vỗ vỗ vào người Thẩm Đình Châu: “Tôi biết mà, tôi biết mà, đi theo anh chắc chắn sẽ có dưa ăn!”
Thẩm Đình Châu suýt nữa bị cô vỗ đến hộc máu.
Thấy Tần Thi Dao sắp rời đi, Thẩm Đình Châu gọi cô lại.
Tần Thi Dao quay đầu cười nham hiểm: “Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ cho những người không biết, nhưng… Tôi sẽ nói cho người biết, hehe.”
Thẩm Đình Châu còn chưa kịp phản ứng thì Tần Thi Dao đã cười bước về phía Tống Thanh Ninh.
Cô vòng qua Tống Thanh Ninh, ghé vào tai Lý Mục Dã nói vài câu.
Lý Mục Dã vốn đang mỉm cười vui vẻ, nhưng khi nghe những lời của Tần Thi Dao, vẻ mặt ngày càng u ám, tay nắm chặt lại, cơ bắp căng lên thấy rõ.
Hóa ra anh Ninh có thể về nhà sớm hơn, không phải chịu đựng ở bên ngoài.
Kẻ gây ra nỗi khổ cho anh Ninh lại đang cười đùa trong đám đông, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì đã chiếm đoạt vị trí vốn không thuộc về mình.
Lý Mục Dã bước lên, đấm một cú khiến anh ta ngã xuống.
Âm thanh kinh hãi liên tục vang lên trong hội trường, chỉ có Tần Thi Dao là phát ra tiếng cười vui vẻ khi ăn dưa.
Cô nhìn về phía Thẩm Đình Châu, đôi mắt sáng rực như ánh đèn, trên đó viết rõ ràng [— Anh là thần của tôi!]
Hãy để thế giới này điên cuồng thêm một chút nữa đi!
Thẩm Đình Châu cắn môi: Để tôi chết đi!