Lý Mục Dã kéo Tống Dịch dậy, đấm thêm một cú vào mặt anh ta.
Gò má của Tống Dịch rung lên, răng cũng bị đánh lung lay, trong miệng đầy mùi máu, mắt gần như tối sầm lại.
Lăng Vận hoảng hốt hét lên, chỉ vào Lý Mục Dã bằng ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương to oạch: “Cậu là ai, tại sao lại đánh hôn phu của tôi, bảo vệ! Bảo vệ đâu!”
Người nhà họ Lăng và nhà họ Tống vội vàng lao vào tách Lý Mục Dã và Tống Dịch ra.
Do thường xuyên tập thể thao nên 2-3 người tiến lên ngăn cản cũng không thể giữ nổi Lý Mục Dã, cậu ta kéo theo cả mấy người đang giữ mình đi đánh Tống Dịch.
Cho đến khi Tống Thanh Ninh ôm lấy eo cậu ta, hương cam ngọt bao phủ Lý Mục Dã mới khiến cậu ta quay đầu lại. Nhưng vừa quay lại đã thấy đôi mắt ướt át và run rẩy của Tống Thanh Ninh, cậu ta không khỏi dừng lại.
Tống Thanh Ninh cầu xin: “Mục Dã, đừng đánh nữa.”
Lý Mục Dã giảm lực, để mặc bảo vệ giữ tay mình lại, sau đó kéo Tống Dịch ra xa.
Tống Thanh Ninh vừa thở phào, Tống Dịch với nửa khuôn mặt bị sưng lên đột ngột lao tới, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mặt Lý Mục Dã.
Một cơn đau nhói xộc từ mũi lên não, máu mũi của Lý Mục Dã phun ra, tầm nhìn cũng bị che phủ bởi một lớp sương mù, cậu ta bịt miệng và mũi, lảo đảo lùi lại hai bước.
Người kéo họ ra là người của nhà họ Tống và nhà họ Lăng, khó tránh khỏi thiên vị.
Họ giữ Lý Mục Dã nhưng lại không ngăn cản Tống Dịch, Tống Dịch lợi dụng lúc Lý Mục Dã tạm thời không thể chiến đấu để đá cậu ta vài cái.
“Đừng đánh cậu ấy!” Tống Thanh Ninh vội vàng chắn trước mặt Lý Mục Dã, bị Tống Dịch đỏ mắt tức giận đá một cái rồi lại bị đánh thêm một cú.
Lý Mục Dã thấy Tống Thanh Ninh bị đánh thì giận sôi gan, lao tới đè Tống Dịch xuống đánh dữ dội.
Đám người vây quanh muốn kéo ra cũng không kéo được, hội trường rơi vào hỗn loạn.
Cái cổng được trang trí bằng hoa hồng và hoa bách hợp bị đổ, bánh kem và rượu champagne vung vãi đầy đất.
Một bữa tiệc đính hôn vốn đẹp đẽ lại trở thành như vậy, tiếng hét chói tai của Lăng Vận vang vọng đến tận chân trời: “A—”
Cô ta hét khiến mọi người đau tai, ngay cả Lý Mục Dã cũng ngừng lại một chút.
Thẩm Đình Châu bịt tai, gào lớn thật!
Lăng Vận giận điên, mái tóc dài quý phái của cô ta rối tung, một luồng gió dữ dội từ đâu bay tới thổi tung mái tóc dài cô ta ra sau.
Lúc đó, Thẩm Đình Châu cảm thấy Lăng Vận như vừa mọc thêm đường kẻ mắt đen, móng tay cũng đột nhiên dài ra 10 cm, mỗi bước chân đều tạo ra khí thế như dẹp núi lấp biển.
“Các người dám phá hoại tiệc đính hôn của tôi, muốn chết à!”
Lăng Vận dùng hai tay giữ chặt vai Lý Mục Dã, ánh mắt sắc bén, ném cậu ta ra một bên.
Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể mảnh khảnh ấy khiến Thẩm Đình Châu phải kinh ngạc 300 năm!
Có thể làm đối thủ của Tần Thi Dao thì quả nhiên không phải người thường, khi nổi cơn thịnh nộ thật đáng sợ!
Tống Dịch vừa được cứu nhìn về phía Lăng Vận đầy cảm động: “Vận Vận.”
Lăng Vận cũng nhìn anh ta với ánh mắt đầy tình cảm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt sưng tấy, Lăng Vận nở nụ cười gượng gạo, vẻ mặt đầy phức tạp quay đầu đi.
Tống Dịch: ?
Tống Dịch bối rối, lại gọi Lăng Vận đầy tình cảm: “Vận Vận?”
Lăng Vận lại nở nụ cười, nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Không ổn rồi, xấu quá.
Lần này thái độ chê bai của Lăng Vận quá rõ ràng, Tống Dịch cứng đờ, đau lòng cố gắng kéo tay Lăng Vận – vị hôn thê của hắn.
Anh ta còn chưa kịp chạm bàn tay đầy máu chạm vào Lăng Vận, cô ta đã khoa trương lùi lại một bước lớn.
Làm ơn đấy, đây là bộ váy cao cấp được một nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho cô ta, là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới!
Tay bẩn thì đừng chạm vào!
Lăng Vận thờ ơ lùi lại nửa bước, khuôn mặt tươi cười của cô ta đối diện với Tống Dịch, mắt thì đảo qua một bên: “Anh có đứng dậy được không?”
Tống Dịch vừa uất ức vừa buồn bã nói: “Em không chịu nhìn anh.”
“Làm sao có thể?” Lăng Vận nhìn về phía anh ta một chút, nhưng chỉ một chút rồi nhanh chóng quay đi: “Em đang nhìn đây.”
Tống Dịch: “…Vận Vận, mắt em bị lé rồi.”
Lăng Vận: …
Lăng Vận cũng cảm thấy như vậy không ổn, dù sao họ cũng sẽ kết hôn và sống chung cả đời.
Nhưng gương mặt đó thật sự quá xấu!
Làm sao mà có thể đánh người khác thành đầu heo được!
Lăng Vận giận dữ nhìn về phía Lý Mục Dã, thấy cậu ta dù có chảy máu mũi vẫn còn vẻ đẹp trai hoang dã thì càng thêm tức giận.
Tống Thanh Ninh ôm một chồng khăn giấy ngồi cạnh Lý Mục Dã, đau lòng lau máu trên mặt cậu ta.
“Đều là lỗi của anh.” Cậu rất tự trách: “Nếu anh không cản em… Bác sĩ Thẩm?”
Một cái bóng che phủ lên người bọn họ, Tống Thanh Ninh nhận ra Thẩm Đình Châu đang đến, phản ứng vài giây rồi vội tránh ra để anh kiểm tra vết thương cho Lý Mục Dã.
Thẩm Đình Châu lấy đá từ thùng rượu champagne, dùng khăn ăn để bọc lại rồi chườm lên để cầm máu.
Lý Mục Dã hơi ngẩng cằm, ánh mắt hướng về phía Tống Thanh Ninh, an ủi nói: “Đừng lo lắng, em không sao cả, đúng không bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu đột nhiên bị nhắc tới bèn trả lời: “Không bị tổn thương đến xương, chỉ bị vỡ mạch máu, chườm đá một lúc là ổn thôi.”
Thấy họ còn có bác sĩ giúp đỡ, Lăng Vận không muốn chịu thua: “Bác sĩ Thẩm đúng không, anh cũng xem cho chúng tôi đi, Tống Dịch nhà tôi bị thương nặng hơn.”
Mặt đã thành đầu heo rồi, không biết sau này có lưu lại di chứng gì không.
Nếu thật sự có di chứng, cô ta nhất định sẽ xé xác kẻ gây ra.
Lăng Vận nhìn Lý Mục Dã đầy uy hiếp: “Tại sao đột nhiên cậu lại đánh người?”
Vợ chồng nhà họ Tống cũng ném ánh mắt trách móc về phía Lý Mục Dã.
Nhưng Lý Mục Dã là người nhà họ Lý, họ không dám chỉ trích, chỉ có thể mong con dâu có gia thế tốt lên tiếng thêm vài câu.
Ánh mắt của Lý Mục Dã lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Tống Dịch: “Dù có giết chết thằng đó thì tôi cũng không hết giận!”
Lăng Vận không rõ quan hệ giữa Lý Mục Dã và Tống Dịch, nhưng việc cậu ta phá hoại bữa tiệc đính hôn của cô ta, lại còn đánh người yêu của cô ta là điều không thể chấp nhận.
“Đánh người rồi còn dám ăn nói ngạo mạn.” Lăng Vận lấy túi xách đính đá của mình ra: “Tôi muốn cậu…” mặt cũng nở đầy hoa!
Cô ta giơ túi lên định ném, nhưng một bàn tay đã vươn ra từ không trung giữ chặt cổ tay cô ta.
Tần Thi Dao mỉm cười đứng sau Lăng Vận: “Nghe lời nào, đừng làm ầm ĩ.” Cứ xem màn kịch này đi.
Nghe lời cái con khỉ!
Nếu phải chọn một người mình ghét nhất trên thế giới, Lăng Vận chắc chắn sẽ chọn Tần Thi Dao.
Người phụ nữ này cao hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, ngay cả gia thế cũng tốt hơn cô ta.
Hận hơn nữa là Tần Thi Dao còn ngang ngược, kiêu ngạo hơn cả cô ta.
Lăng Vận thực sự không thể tin được, ngay cả việc ngnag ngược mà cô ta cũng không thể vượt qua người khác!
Dựa vào đâu mà bắt cô ta phải nghe lời? Đây là tiệc đính hôn của cô ta, sân khấu của cô ta, hôm nay cô ta mới là nhân vật chính!
“Tôi không…” Lăng Vận vùng vẫy, nhưng bàn tay của Tần Thi Dao lại như chiếc kìm sắt, Lăng Vận ra sức thoát khỏi tay cô: “Tôi không, tôi không, tôi không…”
Lăng Vận không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Tần Thi Dao, đối phương chê cô ta ồn ào, liền bịt miệng cô ta lại.
Tần Thi Dao kéo Lăng Vận lùi lại, vừa lùi vừa nói với Lý Mục Dã và những người khác: “Các người cứ tiếp tục, đừng bận tâm đến chúng tôi.”
Mọi người ở đó: …
Thẩm Đình Châu: Tốt lắm, rất mạnh!
Lưng của Lăng Vận áp vào ngực của Tần Thi Dao, bị cô kéo ra khỏi vòng vây.
Cảm nhận được thứ mềm mại phía sau, Lăng Vận đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, không muốn tin.
Trong cơn phẫn nộ, Lăng Vận bùng phát một lần nữa, cô ta dùng tay không thoát khỏi sự khống chế của Tần Thi Dao, quay lại chạm vào ngực cô, sau đó lại chạm vào ngực mình.
“Không thể nào.” Lăng Vận ngơ ngác: “Không thể nào, của cô không thể nào lớn hơn của tôi được, chắc chắn cô đã làm phẫu thuật.”
Tần Thi Dao: “Cảm ơn, nhưng là hàng nguyên bản đấy.”
Lăng Vận bị kích thích nặng, bỏ lại Tần Thi Dao, chạy đến khu vực buffet điên cuồng gặm đu đủ.
Cả đời Lăng Vận không chịu thua ai mà cả đời đều phải chịu thua trước Tần Thi Dao.
Cô ta hận!
–
Không còn sự bảo vệ của Lăng Vận, Tống Dịch trở nên yếu đuối và vô lực hơn.
Lý Mục Dã liếc nhìn Tống Dịch: “Anh có dám nói với mọi người rằng anh đã làm gì không?”
Mọi người ở đó: ?
Nói đi, mau nói đi!
Tần Thi Dao: Đánh nhau đi, đánh nhau đi!
Tống Dịch bất giác có chút sợ hãi, theo phản xạ dựa sát vào phía mẹ Tống.
Nhìn đứa con mình nuôi từ nhỏ bị đánh thành thế này, lòng mẹ Tống đau như cắt, lúc này lại như gà mẹ bảo vệ con.
Bà ta đè nén cơn giận nói với Lý Mục Dã: “Xét về vai vế thì Tiểu Dịch cũng là cậu của cháu, cho dù có hiểu lầm gì giữa chừng, cháu cũng không nên ra tay tại tiệc đính hôn của nó.”
Nói xong, bà ta nhìn sang Tống Thanh Ninh bên cạnh Lý Mục Dã, lông mày khẽ nhíu lại: “Thanh Ninh, con cũng không ngăn cản chút nào à.”
Lời này mang hai phần trách móc khiến lòng Tống Thanh Ninh thắt lại, từ cổ họng trào lên một cảm giác nghẹn ngào, cậu cúi đầu xuống.
Lý Mục Dã thấy vậy thì nổi giận: “Có phải bà già rồi nên lú lẫn đúng không, ngay cả ai thân ai lạ cũng không phân biệt được?”
Sắc mặt mẹ Tống lập tức khó coi.
Tống Thanh Ninh vội vàng kéo cậu ta: “Đừng nói nữa…”
Lý Mục Dã quay đầu lại: “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh mới là con ruột của họ, họ vì một người còn không phải là con ruột mà chê trách anh khắp nơi, có cha mẹ nào như vậy à!”
Lời này vừa dứt, cả hội trường xôn xao.
Lăng Vận ở khu vực buffet dừng động tác ăn đu đủ, từ từ ngẩng đầu lên.
Cái gì mà không phải con ruột, ai không phải con ruột?
Mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn về phía Tống Dịch, trong lòng đồng thanh phát ra tiếng—
Chà, còn có chuyện ly kỳ thế này, chúng tôi rất thích nghe đấy!
Chỉ có Tần Thi Dao là: Đánh nhau đi, đánh nhau đi!
Tống Dịch vẫn luôn giữ thích thể diện, bị ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt này của mọi người làm cho cực kỳ khó chịu.
Không còn danh phận cậu chủ nhà họ Tống, anh ta chỉ là một người bình thường, có lẽ còn thua kém cả người bình thường, ít nhất người bình thường sẽ không bị chế giễu là gà rừng giả làm phượng hoàng.
Tống Dịch che giấu sự khó chịu trong lòng, mặt tái nhợt, đau khổ gọi: “Ba, mẹ.”
Tiếng gọi này khiến ba Tống cũng giận dữ, ông ta tự cho rằng mình không thiên vị ai cả, đối đãi với con ruột và con nuôi như nhau.
Dù có không tốt đi chăng nữa, đó cũng là việc nhà của ông ta, một người nhà họ Lý lại xen vào chuyện của nhà họ Tống, cậu ta nghĩ cậu ta là ai?
Ba Tống trầm giọng nói: “Tôi không biết cậu nghe những lời đồn thổi đó ở đâu, nhưng Tống Dịch và Tống Thanh Ninh đều là con trai của tôi, đều là con ruột.”
Lý Mục Dã như vừa nghe được một trò cười lớn: “Vậy ông có dám làm xét nghiệm ADN không?”
Cha Tống: “Con trai tôi nuôi, làm xét nghiệm ADN làm gì?”
Lý Mục Dã: “Vậy là không dám rồi!”
“Cậu đừng có vô lý như vậy?”
“Nếu không phải ông lạnh lùng vô tình, tôi có vô lý không? Hừ, tôi không hề vô lý, nhưng ông đúng là lạnh lùng vô tình, cầm đá cuội mà tưởng ngọc quý, mắt mù thì nên đi bệnh viện chữa đi.”
Thẩm Đình Châu: …
Dù vậy, nhưng Lý Mục Dã có phải đang lạc đề không?
Cậu ta không nên cãi nhau với ba Tống xem Tống Dịch có phải con ruột hay không, cậu ta nên vạch trần việc Tống Dịch đã làm mới đúng.
Thẩm Đình Châu kéo Lý Mục Dã một cái, cố gắng kéo con ngựa hoang lạc đường này trở lại.
Nhưng Lý Mục Dã đang hăng say đối đầu với ba Tống, không tiếp thu tín hiệu của Thẩm Đình Châu.
Ba Tống bị Lý Mục Dã làm tức đến mức suýt ngất: “Cậu… Ba cậu cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy đâu!”
Lý Mục Dã cười khinh miệt: “Ông chắc chứ?”
Trước mặt Lý Kính Sùng, ba Tống có lần nào mà không cúi đầu khom lưng, ngoan ngoãn như cháu trai?
Thẩm Đình Châu mạnh tay véo cậu ta một cái tỏ ý nhắc nhở.
Lý Mục Dã bị đau, không nghĩ ngợi liền gạt tay Thẩm Đình Châu ra: “Bác sĩ Thẩm, anh đừng quản, mũi tôi không sao.”
Hôm nay cậu ta phải chửi cho lão già này tỉnh, xem sau này ông ta còn dám bắt nạt anh Ninh nữa không.
Nhìn Lý Mục Dã đang xắn tay áo chuẩn bị trổ tài hùng biện, Thẩm Đình Châu bất chợt nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Cảm giác như có thứ gì đó đang tới gần…
Giây tiếp theo, cửa hội trường mở ra, một người đàn ông bước vào.
Áo sơ mi, áo gile, bộ vest, lông mày cao đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, rất chuẩn tổng giám đốc bá đạo bước ra từ tiểu thuyết nào đó.
Là Lý Cảnh Hàng.
Anh trai ruột của Lý Mục Dã.
Hắn ta vừa tới, khí thế của ba Tống đã tiêu tan một nửa.
Khác với Lý Mục Dã chỉ ăn hoa hồng của công ty mà sống thoải mái, Lý Cảnh Hàng tiếp quản cơ nghiệp mà Lý Kính Sùng để lại, coi như là đối tác lớn của ba Tống.
Không ngờ Lý Cảnh Hàng lại tới tham dự tiệc đính hôn, trên mặt ba Tống thoáng qua sự phức tạp khó tả.
Lý Cảnh Hàng từ sân bay trực tiếp đến đây, hắn ta vừa liếc mắt đã thấy Tống Thanh Ninh quần áo xộc xệch, trên người còn có dấu chân, mày liền nhíu lại.
Lý Cảnh Hàng lấy khăn giấy ướt trên bàn, cúi xuống lau vết bẩn trên áo của cậu.
Tống Thanh Ninh khẽ nín thở nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Lý Cảnh Hàng ở khoảng cách gần, hơi gượng gạo nghiêng đầu đi.
Tống Thanh Ninh liếc qua Thẩm Đình Châu bên cạnh, đẩy Lý Cảnh Hàng ra: “Không, không cần đâu.”
Lý Cảnh Hàng thản nhiên thu tay lại, nhìn về phía Lý Mục Dã cũng đang bị thương, lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Lý Mục Dã tức giận nói: “Bọn họ lại thiên vị Tống Dịch!”
Thẩm Đình Châu:… Trọng điểm là thiên vị à? Trọng điểm là Tống Dịch đã sớm biết mình không phải con ruột!
Tất nhiên, sự thiên vị của ba mẹ cũng rất đáng giận.
Lý Cảnh Hàng rõ ràng lý trí hơn Lý Mục Dã, hắn ta hỏi: “Chỉ vì chuyện này thôi?”
Việc vợ chồng nhà họ Tống thiên vị Tống Dịch không phải mới ngày một ngày hai, nếu chỉ đơn thuần là bênh vực đứa con nuôi này thì sẽ không làm Lý Mục Dã tức giận như vậy.
Lý Mục Dã im lặng vài giây, giận dữ nói: “Tên Tống Dịch này đã sớm biết mình không phải con ruột của nhà họ Tống, 3 năm trước đã làm xét nghiệm ADN rồi.”
Thẩm Đình Châu: Hoan hô, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra rồi!
Tần Thi Dao: Đánh nhau đi, đánh nhau đi!
Đám người hóng chuyện đồng loạt trợn mắt: Chấn động quá!
Vợ chồng nhà họ Tống cũng bàng hoàng, không tin nổi nhìn về phía Tống Dịch.
Tống Dịch vội vàng ngồi bật dậy như một người bệnh động kinh hấp hối, nắm lấy tay vợ chồng nhà họ Tống: “Ba mẹ, con thật sự không biết, bọn họ đang bôi nhọ con…”
Lý Cảnh Hàng lạnh lùng ngắt lời: “Nếu không có bằng chứng, em trai tôi sẽ không nói những lời này ở chỗ đông người như vậy đâu!”
Ánh mắt Lý Mục Dã khẽ dao động.
Thật ra cậu ta không có bằng chứng, chỉ mới nghe người khác nói thôi.
Lý Mục Dã nhìn về phía người đã nói cho cậu ta chuyện này, đối phương đáp lại bằng một nụ cười “Mọi chuyện đều nằm trong tầm tay”.
Xem ra là có đầy đủ bằng chứng rồi!
Lý Mục Dã lập tức tự tin hơn, lớn tiếng nói: “Đúng vậy, nếu không có chứng cứ tuyệt đối, tôi có thể nói bừa chuyện này sao?”
Thấy Lý Mục Dã nói chắc nịch như vậy, Tống Dịch lạnh cả nửa người, dù da mặt có dày đến đâu, đối mặt với bằng chứng xác thực cũng không thể chối cãi được.
Nhưng vẫn phải biện minh cho bản thân.
“Đúng là con đã biết từ lâu.” Tống Dịch thay đổi giọng điệu, đau khổ nói: “Con giấu mọi người vì con không muốn rời khỏi gia đình này, không muốn rời xa ba mẹ, con sợ mọi người không cần con nữa, khoảng thời gian đó ngày nào con cũng không ngủ được.”
Đôi mắt vợ chồng nhà họ Tống vừa rưng rưng thì đã nghe thấy Lý Cảnh Hàng mở miệng.
Hắn ta lạnh lùng nói: “Trong khi cậu tự hào là con trai cả của nhà họ Tống, Thanh Ninh lại phải sống trong tầng hầm, một ngày làm ba công việc, bị ép phải trả nợ cho người cha nuôi nghiện cờ bạc.”
Vợ chồng nhà họ Tống: Nước mắt lập tức rút lại.
Lý Mục Dã vốn đã bình tĩnh lại, nghe Lý Cảnh Hàng miêu tả tình cảnh thê thảm của Tống Thanh Ninh lại nổi giận thêm lần nữa.
Cậu ta trừng mắt nhìn vợ chồng nhà họ Tống, mắng to: “Anh ấy đã chịu đựng biết bao đau khổ, khó khăn lắm mới về được nhà, vậy mà các người vẫn không chịu đối xử tốt với anh ấy.”
Tống Thanh Ninh vốn không cảm thấy tủi thân, những năm qua cậu đã quen rồi.
Quen chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và bắt nạt của người khác, quen âm thầm chịu đựng những khó khăn của cuộc sống, quen đặt mình vào bụi bặm.
Vì sẽ không ai đứng ra bảo vệ cho cậu.
Hồi nhỏ, cậu bị bạn cùng lớp vu oan lấy cắp đồ, trong lúc xô đẩy, khuỷu tay của đứa trẻ kia bị trầy xước.
Thầy giáo yêu cầu họ gọi phụ huynh đến, nhưng ba mẹ nuôi của Tống Thanh Ninh không đến, cậu chỉ có thể một mình đối mặt với cơn giận dữ của đứa trẻ kia.
Từ lúc đó, cậu đã biết mình không có quyền khóc lóc làm nũng.
Nhưng nhìn bờ vai rộng rãi của hai người đàn ông trước mặt, khóe mắt Tống Thanh Ninh nóng lên.
Thực ra từng có người đứng ra bảo vệ cho cậu như vậy, che chắn cho cậu khỏi mưa gió, chẳng qua bây giờ người đó đã không còn nhớ rõ.
Thấy sắc mặt cứng ngắc của vợ chồng nhà họ Tống, Tống Dịch không khỏi bất an, vội vàng nói: “Con biết mình không phải con ruột nên đã luôn tìm kiếm tung tích của Thanh Ninh, con định chờ tìm được người rồi mới nói với ba mẹ…”
Lý Cảnh Hàng hỏi: “Cậu vẫn luôn tìm người sao?”
Tống Dịch sụp đổ. Anh có biết lịch sự không vậy, sao cứ ngắt lời người khác thế!
Nhưng đối diện với đôi mắt lạnh như lưỡi dao của Lý Cảnh Hàng, anh ta lại nuốt vào lời chửi rủa, bịa chuyện nói: “Tất nhiên tôi có tìm rồi, vẫn luôn tìm.”
Tìm thì làm gì có, giấu còn không kịp, làm sao có thể đi tìm người?
Thẩm Đình Châu nghĩ rằng Tống Dịch dám nói những lời to gan như vậy là vì tin chắc Lý Cảnh Hàng không có chứng cứ chứng minh anh ta không tìm.
Điều này giống những lá thư phân trần các idol nam đăng khi bị phát hiện đã có bạn gái, người qua đường có tin hay không không quan trọng, quan trọng là fan tin.
Tống Dịch không cần Lý Cảnh Hàng tin anh ta, điều anh ta thực sự quan tâm là thái độ của vợ chồng nhà họ Tống.
Tống Dịch nhìn vợ chồng nhà họ Tống, nói đầy tình cảm: “Ba mẹ đối xử tốt với con như vậy, con làm sao nỡ lòng để đứa con thật sự của ba mẹ lưu lạc bên ngoài?”
Da mặt thật dày, diễn xuất cũng rất giỏi.
Nghe đến đây, còn ai mà không hiểu tình huống chứ?
Không ai tin lời Tống Dịch, ngoại trừ vợ chồng nhà họ Tống…
Mẹ Tống nắm chặt tay Tống Dịch, đôi mắt ướt đẫm tràn đầy tình yêu thương: “Con ngoan, con là do mẹ nuôi lớn, từ nhỏ đã nhân hậu, ba và mẹ đều tin con.”
Tình cảm mẹ con sâu đậm như vậy, khiến một số người… muốn chửi tục.
Trong đám đông, một cô gái thẳng thắn buột miệng: “Wow, giống như fan cuồng nhắm mắt tin bừa vậy.”
Một người dám nói, một người dám tin.
Nồi nào úp vung nấy.
Tống Dịch: …
Vợ chồng nhà họ Tống: …
Mẹ nó!
Lý Mục Dã bực mình vì cặp vợ chồng mắt mù tim cũng mù này, xắn tay áo định tiếp tục cãi nhau nhưng lại bị Thẩm Đình Châu giữ chặt.
Lý Mục Dã dùng ánh mắt hỏi [Làm sao vậy, bác sĩ Thẩm?]
Thẩm Đình Châu nghĩ: Với phong cách nói chuyện không bao giờ tìm được trọng điểm của cậu, việc này cứ để anh trai cậu xử lý đi.
Thẩm Đình Châu đoán không sai, Lý Cảnh Hàng thực sự rất lợi hại!
Lý Cảnh Hàng nhẹ nhàng nói: “Nếu không có chứng cứ, tôi sẽ không nói như vậy.”
Thẩm Đình Châu: Không hổ là tổng giám đốc của công ty niêm yết, nói dối mà như thật.
Tống Dịch khẽ cứng đờ, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh: “Tôi không biết anh đang nói gì.”
Những lời tiếp theo của Lý Cảnh Hàng hoàn toàn phá tan sự bình tĩnh giả vờ của Tống Dịch.
Lý Cảnh Hàng: “3 năm trước, cậu biết mình không phải là con của nhà họ Tống nên vừa công khai vừa âm thầm lấy đi không ít thứ từ công ty và gia đình, muốn tôi kể từng cái ra một không?”
Sắc mặt của Tống Dịch lập tức tái nhợt.
Vợ chồng nhà họ Tống từ dáng vẻ hiền từ cũng chuyển sang vẻ nghi hoặc.
Đúng vậy, trước đây Tống Dịch tuy bên ngoài là người phong độ nhã nhặn nhưng thực chất vẫn có chút nổi loạn, không màng phản đối của gia đình mà khăng khăng đòi bước chân vào giới giải trí làm diễn viên.
3 năm trước anh ta đột nhiên thay đổi, bỏ nghề giải trí để chuyển sang kinh doanh, chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của ba Tống để vào công ty.
Cũng từ đó, anh ta càng ngày càng hiếu thảo, thuyết phục mẹ Tống chuyển nhượng hai căn nhà cho anh ta, còn lấy đi không ít tranh chữ cổ của ba Tống.
Nhìn sắc mặt Tống Dịch, có thể thấy Lý Cảnh Hàng đã nói trúng tim đen anh ta.
Thẩm Đình Châu từ ngờ vực chuyển sang hiểu rõ.
Có lẽ trước đó Lý Cảnh Hàng cũng không biết chuyện của Tống Dịch, việc hắn ta đoán trúng hành động của Tống Dịch thực chất là suy đoán dựa vào tính cách con người.
Những người ích kỷ như Tống Dịch khi biết mình không phải con nhà họ Tống, sau cơn kinh hoàng chắc chắn sẽ tính toán cho tương lai của mình.
Lý Cảnh Hàng thông minh như vậy, phản ứng nhanh như vậy, làm sao Lý Mục Dã có thể đấu lại hắn ta?
Thẩm Đình Châu đưa ánh mắt đồng cảm nhìn Lý Mục Dã.
Lý Mục Dã ngây thơ tròn mắt, còn hỏi thăm Thẩm Đình Châu: “Sao vậy bác sĩ Thẩm, mắt anh không thoải mái à?”
Thẩm Đình Châu: …
Là anh nghĩ quá nhiều rồi, với trí tuệ này của Lý Mục Dã… Chắc chắn sẽ không ngừng bò ra khỏi cái hố do anh trai đào rồi lại rơi vào, rồi lại thoát ra, rồi lại rơi vào…
Nếu gặp phải một người mềm lòng, nhìn cậu ta tội nghiệp thế này thì có lẽ sẽ giúp.
Tống Thanh Ninh…
Thoạt nhìn có vẻ mềm lòng.
Cố lên, Tiểu Lý.
Thẩm Đình Châu vỗ vai Lý Mục Dã.
Lý Mục Dã vẫn ngơ ngác, cảm thấy hôm nay bác sĩ Thẩm có gì đó lạ lạ.
–
Tống Dịch không hiểu vì sao những người này lại nhất quyết phá hoại gia đình mình.
Như bây giờ không tốt sao?
Anh ta là con cưng được vợ chồng nhà họ Tống nuôi dưỡng, còn Tống Thanh Ninh là vịt con xấu xí lưu lạc bên ngoài. Dù đã lột xác và được nhận về nhà nhưng vẫn khác xa với một con thiên nga lớn lên giữa bầy thiên nga.
Tống Thanh Ninh gả cho Lý Kính Sùng, người lớn hơn mình hai giáp, mới có thể giữ thể diện cho nhà họ Tống.
Tống Dịch từ nhỏ luôn sống trong nhà họ Tống, nhận sự giáo dục tinh anh của vợ chồng nhà Tống, vừa có EQ vừa có IQ cao, lại còn có vị hôn thê ngoại hình xuất sắc xuất thân từ gia đình giàu có.
Nhưng Tống Thanh Ninh thì không, cậu tầm thường, thiển cận, thích hư vinh.
Lúc nhà họ Tống gặp khó khăn, cậu quay đầu bám lấy Lý Kính Sùng, một người có thể đủ tuổi làm cha mình.
Nhưng đây cũng là kịch bản do vợ chồng nhà họ Tống dựng lên!
Sự thật cũng là họ thiên vị Tống Dịch!
Họ bán con cầu vinh nhưng lại không muốn thừa nhận, vì vậy họ lạnh nhạt với Tống Thanh Ninh, coi thường cậu.
Họ muốn cả giới thượng lưu biết rằng Tống Dịch tài giỏi là con nhà họ Tống, còn Tống Thanh Ninh là vết nhơ của gia đình.
“Ba, mẹ.” Tống Dịch giơ tay lên, chân thành cam đoan với vợ chồng nhà họ Tống: “Con không làm gì có lỗi với hai người hay có lỗi với công ty cả.”
Vợ chồng nhà họ Tống cắn răng gượng cười: “Ba với mẹ tin con mà.”
Các người thấy không, họ tin tôi.
Họ chỉ có thể tin tôi!
Trong lòng Tống Dịch lạnh nhạt nhưng trên mặt lại nở nụ cười xúc động ôm lấy họ, tiếp tục diễn vở kịch gia đình hòa thuận.
Thẩm Đình Châu nhìn gia đình kỳ lạ này, tuy không hiểu nhưng vẫn phải nể.
Lý Cảnh Hàng hiểu rất rõ, hắn ta có thể chế tài họ về mặt kinh tế, nhưng không thể khiến cặp vợ chồng giả tạo này lộ nguyên hình.
Khi một người không có chút giới hạn nào, rất ít người có thể kiểm soát được họ.
Lý Mục Dã tức giận đến mức tim gan sôi sục cũng không thể làm gì, chỉ có thể thầm mắng thứ đồ rác rưởi gì thế này.
Màn hài kịch này lại khiến Tống Thanh Ninh bình tĩnh lại.
Trước đây cậu từng hy vọng nhận được tình yêu thương của ba mẹ ruột, để được họ công nhận, cậu đã cắn răng lấy người đàn ông mới chỉ gặp 2 lần.
Năm phút trước, thậm chí cậu còn buồn bã vì sự thiên vị của họ, nhưng giờ phút này lại không còn cảm giác đó nữa.
Một tiếng động lớn vang lên phá vỡ sự yên lặng kỳ lạ.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy nhân vật chính khác của bữa tiệc đính hôn đang… Ném dưa.
Nói chính xác hơn là ném đu đủ.
Lăng Vận kéo chiếc váy dài xinh đẹp từ khu vực tiệc buffet bước tới, đám đông tự động dạt ra nhường đường cho cô ta.
Không vì gì khác, mà vì áp suất của Lăng Vận quá thấp.
Thẩm Đình Châu lờ mờ thấy được đôi mắt của cô ta như được kẻ thêm một đường sắc bén, Lăng Vận thế này thì ai dám trêu?
Nhìn Lăng Vận đang bước đến, Tống Dịch nuốt nước miếng, lí nhí nói: “Vận Vận, anh không phải là con trai nhà họ Tống, em còn muốn lấy anh không?”
Anh ta vừa dứt lời, Lăng Vận đã vung cho anh ta một cái bạt tai rõ to.
Thẩm Đình Châu không phóng đại đâu, đây là lần đầu tiên anh thấy có người bị tát đến bay như một con quay xoay nửa vòng.
Tống Dịch bị đánh choáng váng, ngơ ngác nhìn Lăng Vận.
Lăng Vận lại cho anh ta thêm một cái tát nữa: “Anh giấu tôi không nói thì thôi đi, bây giờ còn dám dùng đạo đức để trói buộc tôi!”
Tống Dịch lại hóa thành con quay xoay thêm nửa vòng.
Lăng Vận: “Tôi hoàn toàn không quan tâm anh là con ai, dù anh là con nhà họ Tống thì sao chứ, dù sao cũng không giàu hơn ba tôi.”
Vợ chồng nhà họ Tống định phản bác trước đây nhà này cũng được lắm đấy, chỉ là mấy năm gần đây thị trường không tốt, nếu cố gắng vượt qua được thì sẽ đứng trên đỉnh cao lần nữa thôi.
Nhưng nhìn thái độ của Lăng Vận và khuôn mặt của Tống Dịch, họ chỉ biết câm nín chịu đựng.
“Nhưng anh ngàn vạn lần không nên lừa gạt tình cảm của tôi!”
Lăng Vận giơ cao tay tát mạnh vào vẻ mặt đầy kinh hãi của Tống Dịch, trực tiếp khiến anh ta quay cả một vòng tròn.
Mặt Tống Dịch từ heo sữa nhỏ biến thành heo già, sưng lên một vòng lớn.
Tất cả mọi người ở đó đều bảo vệ mặt mình, dường như đã cảm nhận được nỗi đau của Tống Dịch.
Thẩm Đình Châu cũng nhíu mày, không kìm được cảm thán chân của Tần Thi Dao và cái tát của Lăng Vận quả thực không phải chuyện đùa.
Thật đáng sợ!
“3 năm trước tôi theo đuổi anh như thế nào, anh cũng không thèm để ý, cứ thích con nhỏ ca sĩ kia, tôi còn thấy lạ sao anh lại đột nhiên hẹn hò với tôi, hóa ra là do biết mình không phải con nhà họ Tống nên tính lấy tôi làm bàn đạp!”
Miệng Tống Dịch đầy máu tươi, má sưng cao khiến mắt chỉ còn lại một khe nhỏ.
Thẩm Đình Châu khó khăn nhìn vào sâu trong mắt anh ta, thấy được sự chân thành.
Cơ mà vì mắt Tống Dịch quá hẹp nên sự chân thành trông mỏng manh như tờ giấy.
Anh ta nắm lấy vạt áo của Lăng Vận cầu xin: “Vận Vận, anh thật sự yêu em, anh không cần gì cả, chỉ cần em thôi, em đừng bỏ rơi anh mà.”
Anh ta thực sự yêu Lăng Vận.
Trước đây anh ta thấy Lăng Vận ngạo mạn nên mới không thèm đáp lại khi cô ta theo đuổi.
Sau này anh ta phát hiện ra thân phận thật của mình, mỗi ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Để không rơi vào cảnh nghèo khó, anh ta bắt đầu chấp nhận Lăng Vận.
Ban đầu đúng là có tính toán, nhưng sau đó tình cảm đã biến từ giả thành thật.
Lăng Vận vừa giận vừa hận: “Tôi đã sớm nói với anh tôi không quan tâm anh là ai, nếu lúc đó anh nói thật thì anh nói gì tôi cũng tin, nhưng hôm nay dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không tin nữa.”
Thấy Tống Dịch còn định kéo áo mình, Lăng Vận đá anh ta ra: “Đừng chạm vào đồ thiết kế cao cấp của tôi, anh không xứng!”
Tống Dịch đứng sững tại chỗ, lộ ra một biểu cảm muốn khóc nhưng không khóc được.
Anh ta thật sự không khóc nổi, mặt đau quá, nhíu mày một cái cũng đau.
“Còn các người nữa!” Ánh mắt sắc bén của Lăng Vận hướng về phía vợ chồng nhà họ Tống.
Vợ chồng nhà họ Tống run rẩy, kinh hãi nói: “Cô, cô đừng qua đây!”
Thấy Lăng Vận tiến về phía mình, vợ chồng nhà họ Tống đỡ nhau chạy lên phía trước.
Không phải chân tay họ yếu, mà thực sự là vì sợ quá nên chân đã mềm nhũn rồi.
Vợ chồng nhà họ Tống gọi mấy đứa cháu họ tới để cản Lăng Vận, nhưng ai dám chứ, cái tát vang dội kia ai mà không sợ?
Lăng Vận chặn đường của họ, mái tóc không gió tự bay, khuôn mặt như ác quỷ.
“Chuyện nhà các người không thể đóng cửa mà giải quyết sao? Hôm nay là lễ đính hôn của tôi, nhân vật chính là tôi, là tôi!” Lăng Vận tức giận: “Ai cho các người cái gan đến cướp hào quang của tôi!”
… Thì ra điều cô ta để ý nhất là bị cướp hào quang.
Thẩm Đình Châu chỉ có thể nói– không hổ danh là đối thủ của Tần Thi Dao.
“Kẻ cướp hào quang của tôi, tất phải chết!” Lăng Vận dùng tay bóp nát quả đu đủ, sau đó ném vào mặt ba Tống.
Có lẽ là cả đời chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, ba Tống bị nước ép đu đủ chảy đầy mặt, biểu cảm có thể nói là hoa rơi lả tả, sặc sỡ sắc màu.
Khoan đã!
Đu đủ ở đâu ra vậy?
Nhìn Lăng Vận lần lượt ném đu đủ lên mặt ba Tống và mẹ Tống, Thẩm Đình Châu có chút nghi ngờ.
Anh nhìn theo hướng tay của Lăng Vận, phát hiện Tần Thi Dao đang trốn trong đám đông ôm một đống đu đủ, vừa nhanh chóng vừa kín đáo bổ sung “đạn dược” cho Lăng Vận.
Thẩm Đình Châu: Đừng có quá đáng quá!
Nhưng… đây có phải là kẻ thù trở thành bạn thân không?
Mẹ Tống định hét lên, nhưng Lăng Vận đã dùng đu đủ nhét vào miệng bà ta.
Mẹ Tống: !
Đến khi “đạn dược” dùng hết, Lăng Vận mới tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi tay, ánh mắt quét qua hội trường.
Cuối cùng dừng lại trên người Tống Dịch lôi thôi, Lăng Vận nói lớn: “Mọi người đều thấy rồi đấy, tên họ Tống này lừa tôi, từ nay về sau tôi với anh ta không còn liên quan, nếu có vi phạm thì sẽ như hột kim cương này.”
Lăng Vận nắm chặt chiếc nhẫn và bóp mạnh.
Chiếc nhẫn làm bằng kim cương không phải là thứ có thể bóp vỡ bằng sức người, Lăng Vận rất dứt khoát ném vào thùng rác.
Tần Thi Dao dẫn đầu vỗ tay: “Tốt lắm! Lăng Chỉ Nhược, tôi tự hào về cô.”
Thẩm Đình Châu: …
Mọi người có mặt: …
Khuôn mặt của Lăng Vận lập tức sầm xuống.
Vốn nên là một màn rời đi ngầu lòi phong độ, nhưng bị Tần Thi Dao quấy rối, khí thế của Lăng Vận không còn, lập tức mở chế độ cãi vã kiểu trẻ con.
“Ai cần cô tự hào về tôi?”
“Tự hào về cô không tốt sao?”
“Tôi không cần cô tự hào về tôi!”
“Nhưng hôm nay cô thực sự rất đáng tự hào.”
“… Đó là đương nhiên! Nhưng tôi cũng không cần cô tự hào, tôi không cần!”
“Chà chà chà.”
“Cô chà gì? Nói cho cô biết, Tần Thi Dao, tôi là người bỏ rơi người đàn ông đó, tôi không phải là người bị đàn ông bỏ!”
Hai người cãi cọ ồn ào bước ra khỏi hội trường, chỉ để lại một đám người thất vọng chậc lưỡi.
Chưa xem đủ màn “Sức mạnh phi thường” của Lăng Vận mà, sao lại đi rồi?
Tống Dịch ngồi trên đất thất thần, vợ chồng nhà họ Tống cũng chật vật cả người.
Ai có thể ngờ được người trừng phạt họ không phải là tổng giám đốc nhà họ Lý mà lại là Lăng Vận mà họ luôn mong chờ gả vào.
Tống Thanh Ninh bình tĩnh nhìn vợ chồng nhà họ Tống và Tống Dịch, trong lòng không chút dao động.
Cậu dời ánh mắt, nói với Lý Cảnh Hàng và Lý Mục Dã: “Trễ rồi, chúng ta về thôi.”
Lý Mục Dã lập tức hưởng ứng: “Em sớm đã không muốn ở nơi này nữa.”
Lý Mục Dã ân cần đi theo bên cạnh Tống Thanh Ninh, nói đùa chọc cho Tống Thanh Ninh vui vẻ, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Hôm nay coi như Tống Dịch may mắn, em không đánh người bệnh, đợi thằng đó khỏe hơn chút, em sẽ bẻ gãy một chân nó.”
Tống Thanh Ninh lo lắng: “Đừng đánh nhau.”
Cậu không lo lắng cho Tống Dịch mà là vì sợ nếu gây ra chuyện gì, cuộc sống sau này của Lý Mục Dã sẽ bị hủy.
Lý Cảnh Hàng thản nhiên nghe họ nói chuyện, trước khi rời đi, hắn ta còn nhìn vợ chồng nhà họ Tống một cái.
Vừa chạm vào ánh mắt đó, vợ chồng nhà họ Tống đã rùng mình sợ hãi, đang định mở miệng thì đối phương đã đi mất.
–
Thẩm Đình Châu ngồi xe của Tần Thi Dao đến, giờ người đã đi với Lăng Vận.
Lý Mục Dã đề nghị đưa anh về, nhưng Thẩm Đình Châu không muốn rơi vào cảnh đấu đá nhau, liền túm lấy Tần Tư: “Cậu ta nói sẽ đưa tôi về.”
Tần Tư hừ nhẹ một tiếng.
Sau khi họ đi, Tần Tư mới nói: “Tôi đã bảo với cậu là cô ta không đáng tin mà.”
Thẩm Đình Châu không biết giữa anh ta và Tần Thi Dao có thù oán gì, chuyện nhỏ như vậy mà Tần Tư cứ lải nhải suốt dọc đường.
Thẩm Đình Châu thật sự không nhịn được nữa: “Cậu thích cô ấy à?”
Tần Tư lập tức im bặt, sợ Thẩm Đình Châu nói linh tinh.
Thẩm Đình Châu hài lòng nhắm mắt dưỡng thần, đến trước cửa nhà mình mới nói một tiếng cảm ơn: “Cậu đi đường cẩn thận.”
Buổi tiệc đính hôn kết thúc một cách vội vàng, Thẩm Đình Châu đã đói bụng từ nãy đến giờ, vừa về nhà anh đã vào bếp nấu một bát mì cho mình.
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Đình Châu rảnh rỗi bèn lái xe đi thăm mèo.
Anh lại mua thêm nhiều đồ chơi cho mèo, cầm theo đống đồ đến gõ cửa biệt thự.
Hôm nay Hứa Tuẫn đã đến công ty, Thẩm Đình Châu vừa lắp cây cào móng cho mèo vừa trò chuyện với quản gia đang tỉa cây cảnh.
2 tiếng trước Lăng Vận vừa cãi nhau với Tống Dịch, tin tức này đã lan đến tai quản gia.
Quản gia vừa tỉa cành thừa vừa nói: “Có vẻ như đám cưới của hai người này không thể tham dự được rồi.”
Thẩm Đình Châu: “Chú nhận được thiệp mời rồi ạ?”
Quản gia: “Ừ.”
Thẩm Đình Châu:… Quả nhiên là người tham gia một nửa tiệc cưới trên thế giới.
Quản gia bê 1 bồn hoa trắng trông giống hoa cẩm tú cầu từ trong nhà ra, Thẩm Đình Châu dừng việc trên tay để sang giúp.
Nhìn những hàng dài những bông hoa nhỏ màu trắng trông như hoa cẩm tú cầu, Thẩm Đình Châu có chút ngạc nhiên: “Sao chú lại trồng nhiều thế này ạ?”
Quản gia cười nói: “Hoa này mang ý nghĩa may mắn tốt lành, cũng có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, để dành cho lễ cưới của 2 cậu.”
Thẩm Đình Châu ngẩn ra, sau đó bất lực lắc đầu: “Còn chưa thấy tín hiệu gì đâu chú.”
“Chuyện tình cảm này không thể nói trước được.” Quản gia vừa tỉa lại những bông hoa nhỏ vừa nói: “Hôm nay có thể chưa có ý gì, nhưng ngày mai có thể sẽ yêu đấy.”
Lại nữa, cảm giác khó hiểu kỳ lạ đó lại đến.
Thẩm Đình Châu cúi đầu ngửi những bông hoa nhỏ, những cánh hoa mềm mại cọ qua mũi anh, hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi.
–
Khi Hứa Tuẫn trở về, con mèo mướp lớn đang mài móng trên giá mèo mà Thẩm Đình Châu lắp.
Còn con mèo nhỏ màu bạc thì cuộn mình nằm giữa hai chân Thẩm Đình Châu, để lộ cái bụng mềm mại.
Khóe miệng Thẩm Đình Châu nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng gãi bụng cho bé mèo bạc, vuốt ve khiến mèo nhỏ thoải mái đến mức rên liên tục.
Hứa Tuẫn nhìn một lát, sau đó đi tới nhấc con mèo ra rồi tự mình nằm lên đùi Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn nằm ngửa nhìn Thẩm Đình Châu, không hề có chút cảm giác tội lỗi vì đã chiếm chỗ của bé mèo.
Thẩm Đình Châu do dự hỏi: “Công việc mệt lắm à?”
Hứa Tuẫn nhắm mắt lại: “Ừ, đau đầu, tâm trạng không tốt.”
Thẩm Đình Châu đặt tay lên thái dương của Hứa Tuẫn, bắt đầu xoa bóp cho hắn.
Quản gia bưng khay trà đi tới: “Bác sĩ Thẩm, uống trà đi.”
Hứa Tuẫn từ từ mở mắt nhìn ông, quản gia không để tâm, khóe môi nở một nụ cười đúng mực.
Quản gia hiền lành nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi có thể phiền cậu giúp một việc không?”
Thẩm Đình Châu không tự giác ngồi thẳng dậy: “Chú nói đi ạ.”
Quản gia: “Trong nhà có mấy bức tường bị mối cắn, tôi đã hẹn thợ diệt mối rồi, họ nói đây sẽ là một công trình lớn. Tôi muốn nhờ cậu thu nhận cậu chủ nhà chúng tôi trong 2 ngày, nếu bất tiện thì thôi.”
Thẩm Đình Châu: “Không có gì bất tiện đâu ạ, khi nào vậy chú?”
“Ngày mai.”
“Được ạ, thế còn mèo thì sao ạ?”
Quản gia nhẹ nhàng cười: “Mèo không đến mức được nuông chiều như vậy.”
Đây là đang ám chỉ ai vậy, Thẩm Đình Châu không nói, chỉ liếc mắt nhìn.
Hứa Tuẫn, người được nuông chiều quá mức, thản nhiên hỏi: “Hôm nay có thể đi luôn không?”
Hôm nay không thể đi được, bởi vì Thẩm Đình Châu có việc cần làm.
Lý Mục Dã gọi điện thoại tới, Thẩm Đình Châu vừa nhận máy, bên kia đã mang tới một tin tức chấn động.
“Bác sĩ Thẩm, ba tôi còn sống.”
Thẩm Đình Châu: ???
Thẩm Đình Châu: !!!
Ngài Lý thực sự còn sống?
Giọng nói của Lý Mục Dã rất căng thẳng, dường như có chút bối rối: “Bác sĩ Thẩm, anh có thể đến nhà tôi một chuyến không?”
Cái này…
Anh có thể đi, nhưng mối quan hệ gia đình của Lý Mục Dã đã đủ rối loạn rồi, nếu anh đi chẳng phải sẽ càng rối tung lên sao!
–
Lời nhắn của tác giả: Đấu trường tu la của nhà họ Lý sắp mở màn rồi.