Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 97: “Đừng giận em được không?”

Lâm Thụy Niên sững sờ tại chỗ.

Gã nhìn chiếc xe đắt đỏ có chữ ‘Lạc’ ở đầu biển số xe lại nhìn người đàn ông tóc đen dài ngoại hình nổi bật, trong đầu bỗng hiện ra lời Triệu Hành từng nói khi say.

Triệu Hành nói đứa nhỏ họ Lạc xinh đẹp thế nào, mà lòng dạ dơ bẩn biết bao.

Triệu Hành bảo gặp cậu nhất định sẽ đá vỡ mắt cá chân cậu, đánh gãy xương sườn cậu, khiến cậu hối hận vì đã sinh ra trên đời. Nhưng khi hỏi lý do cậu ta phản bội hắn, Triệu Hành lại nín thinh.

À, đúng rồi.

Hồi trước khi kéo bè kéo lũ đánh nhau, đối thủ có một cậu trai họ Lạc cũng để tóc dài, Triệu Hành túm cậu đánh rất ác nhưng đánh được một nửa, phát hiện người nọ xấu tệ, Triệu Hành lập tức mất hứng, tha cho cậu ta.

Rõ ràng Triệu Hành hận họ Lạc thấu xương nhưng bây giờ… lại yêu đương với cậu ta sao?!

Lâm Thụy Niên ngây ngốc tự hỏi: Triệu Hành có thể tha thứ cho họ Lạc, còn yêu đương với cậu ta, vậy có phải gã và Triệu Hành cũng có cơ hội làm hòa đúng không?

Chẳng chờ Lâm Thụy Niên nghĩ ra nguyên nhân, Triệu Hành lạnh lùng nói: “À, bị em phát hiện rồi, em không ngại thì tốt nhưng em nói sai một phần rồi, gã không phải bạn trai cũ của anh, mà là người anh từng yêu thầm.”

Lâm Thụy Niên sửng sốt.

Lạc Minh Sơn ngây dại.

Lạc Minh Sơn cười miễn cưỡng: “… Anh trêu em đúng không, anh, anh đừng như vậy, em sai rồi, em không nên nói linh tinh, ghen tuông bậy bạ, nghi ngờ anh có quan hệ với người khác.”

“Anh có đùa đâu.” Triệu Hành thở dài, dựa vào góc tường châm thuốc.

“Lúc mẹ anh đi, mình anh ở nhà họ Triệu, ngày nào cũng bị hai ông anh thay đổi cách bắt nạt, bạn học cô lập anh, chỉ có Lâm Thụy Niên chơi với anh. Lần đầu tiên anh hút thuốc, uống rượu, đều có gã bên cạnh, bọn anh là anh em vào sinh ra tử, trong lòng anh, gã quan trọng hơn bất kỳ ai.”

Triệu Hành dừng một chút, nhả khói, trong làn sương khói lượn lờ, vẻ mặt hắn cũng trở nên nhập nhèm.

“Lúc ấy không hiểu lắm, tưởng là tình anh em, sau này ở cạnh em rồi mới nghĩ lại, thì ra tình cảm anh dành cho gã năm đó đã vượt quá giới hạn, chỉ tiếc tất cả suy nghĩ đều bị người ta đánh bay trên sàn đấu.”

Môi Lâm Thụy Niên run run: “Triệu Hành…”

Mặt Lạc Minh Sơn trắng bệch.

Triệu Hành thở dài dập điếu thuốc: “Nhưng qua cả rồi.”

Hắn nhìn Lạc Minh Sơn, cười nói: “Lạc Lạc, chắc em không để ý đâu nhỉ, dù sao là chuyện quá khứ rồi, em là người lương thiện, chỉ cần sau này anh yêu mỗi mình em thôi là được, đúng không?”

Sắc mặt Lạc Minh Sơn ngày càng tái nhợt, trong mắt phản chiếu ánh đèn vỡ vụn như thể cậu sắp khóc đến nơi.

Lâm Thụy Niên tiến lên một bước, kéo tay Triệu Hành, vẻ mặt áy náy: “Triệu Hành, tôi không biết…”

Nhưng gã chưa chạm được tay Triệu Hành, đã bị Lạc Minh Sơn tóm lấy.

Lực tay Lạc Minh Sơn mạnh đến mức như muốn bóp vỡ xương tay gã, Lâm Thụy Niên kêu thảm thiết rồi ngậm miệng, cắn bật máu môi.

Lạc Minh Sơn như không nhận ra sự giãy giụa thống khổ của Lâm Thụy Niên, cậu cúi đầu, giọng điệu trở nên kỳ quái: “Đúng rồi, anh, lúc nãy em ở trong xe nghe anh nói, anh từng bảo gặp gã lần nào đánh lần đó… Anh, hay em đánh giúp anh nhé?”

Triệu Hành gật đầu như có như không: “Được thôi.”

Hắn vừa dứt lời, Lâm Thụy Niên đã bị Lạc Minh Sơn đá bay!

“Rầm!”

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Thụy Niên phun ra một ngụm máu, mười ngón tay gã túm đất, cả người run lẩy bẩy.

Triệu Hành chậc một tiếng, quay đầu đi.

Lạc Minh Sơn bước tới dẫm lên ngực gã.

Giọng cậu rất nhẹ cũng rất dịu dàng, nhưng có phần quỷ quyệt: “Lúc ấy gã hại anh bị thương ở đâu? Em đòi lại giúp anh nhé?”

Triệu Hành hô một tiếng: “Nhẹ thôi, đừng đánh chết, đây là tình đầu của anh đó.”

Triệu Hành vừa nói xong, Lâm Thụy Niên lại gào tiếng nữa.

Triệu Hành không nhịn được bật cười.

Lúc Triệu Hành kéo Lạc Minh Sơn đi, Lâm Thụy Niên hít vào thì ít, thở ra thì nhiều.

Gã tựa vào góc tường, người nghiêng ngả như ngã gục trên đất, tầm mắt vừa khéo nhìn thấy Triệu Hành và Lạc Minh Sơn sánh vai bước về phía lối vào đường hầm dưới lòng đất.

Lúc bóng dáng Triệu Hành sắp bị bóng tối nuốt chửng, bỗng quay đầu nhìn Lâm Thụy Niên.

Lâm Thụy Niên nhìn người giống hệt thiếu niên anh tuấn trong ký ức bất ngờ nhướng mày, rồi cười với gã, sau đó híp mắt, giơ tay làm động tác bắn súng về phía đầu cậu.

Đây là… động tác hồi đó Triệu Hành thích làm nhất sau mỗi lần chơi khăm thành công.

Gã như bị xối một chậu nước lạnh, cũng nhận ra… nãy giờ chỉ là trò đùa dai của Triệu Hành, cái gì mà mối tình đầu thầm mến… toàn là nói phét.

Tại sao hắn phải nói thế?

Lâm Thụy Niên không hiểu.

Nhưng giây tiếp theo, gã thấy người đàn ông xinh đẹp bên cạnh Triệu Hành không nhịn được nữa, kéo hắn sang một bên, đè hắn lên tường mạnh mẽ hôn hắn.

Mặt hai người khuất trong bóng tối, Lâm Thụy Niên không nhìn rõ biểu cảm cả hai nhưng gã có thể thấy một tay Triệu Hành ôm đối phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt mà, vuốt liên tục hệt như đang an ủi chó nhỏ.

Đầu hắn ngẩng thật cao, không hề phản kháng trước nụ hôn thô bạo của đối phương, rõ ràng là rất thích.

Không biết qua bao lâu, hai người hoàn toàn biến mất trong đường hầm, chiếc xe có biển số xe màu đen cũng nhận lệnh nổ máy bỏ đi.

Lâm Thụy Niên dựa vào tường chậm chạp làm dịu cơn đau, thở phì phò.

Gã cầm điện thoại định gọi cứu thương cho mình, nhưng chữ ‘Lạc’ trên biển số xe màu đen vẫn ở trong đầu mãi.

Ma xui quỷ khiến, gã tra chữ ‘Lạc’ đó.

Giây tiếp theo, tin tức mới nhất xuất hiện trong tầm mắt…

[Đến chủ nhân Lạc thị cũng cung kính với hắn, có lẽ người đàn ông bí ẩn này mới là người nắm quyền đời tiếp theo chăng?]

Trong ảnh đi kèm tin tức, một người đàn ông tóc dài vô cảm bước về phía chiếc xe hơi biển số đen, chủ nhân Lạc thị đứng sau cậu, cúi đầu khom lưng vẻ mặt cung kính.

Bức ảnh chỉ chụp được 1/3 góc nghiêng người đàn ông nhưng chỉ với chừng đó, khí chất cao quý thoát tục cùng dung mạo xuất chúng của cậu đã ngay lập tức gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên diện rộng.

Độ hot tăng liên tục.

Cùng lúc đó, tin nhắn trong nhóm của gã cũng thông báo không ngừng.

Mở ra đọc, Triệu Dương Phong nhà họ Triệu vẫn đang nói bậy nói bạ trong nhóm, gì mà sau khi Triệu Hành bị đuổi, không khí trong nhà sạch sẽ hơn nhiều, còn nói có khi em trai anh ta đang nhặt rác ở khu K3.

Lâm Thụy Niên từng làm chó săn cho Triệu Dương Phong một thời gian, thỉnh thoảng vẫn liên lạc nhưng không nhiều, lâu rồi gã không nói gì trong nhóm này.

Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, Lâm Thụy Niên gửi tin tức liên quan đến người đàn ông tóc dài vào nhóm.

Nhưng lúc Triệu Dương Phong chửi ầm lên [Gửi cái này làm gì], gã lại nhanh chóng thu hồi, nói: [Trượt tay.]

Vài giây sau, gã lại gửi hai tin nữa.

[Tôi mới gặp Triệu Hành ở khu K3.]

[Cuộc sống của hắn không tốt lắm, hình như đang yêu.]

.

Việc Triệu Hành nói “yêu thầm” Lâm Thụy Niên ngay trước mặt Lạc Minh Sơn đương nhiên chỉ là nói đùa.

Năm 16 17 tuổi, Lâm Thụy Niên thuộc dạng mang tất cả tuần không giặt, ba ngày mặt phải, ba ngày mặt trái, đến ngày cuối cùng… khỏi mang. Hồi đó Triệu Hành giúp gã theo đuổi con gái, còn phải áy náy thay cô gái kia, thấy cô ấy đúng là đang trừ hại cho dân.

Yêu thầm gã sao?

Triệu Hành nghĩ thôi đã thấy ớn.

Còn chưa nói lúc đó hắn vẫn là trai thẳng.

Sở dĩ nói vậy, đơn giản là muốn chọc Lạc Minh Sơn tức chơi rồi, ai bảo cậu nói linh tinh gì mà “bạn trai cũ”? Còn giả vờ tạm thời nhân nhượng, khoan dung độ lượng vì lợi ích toàn cục.

Vậy cứ giả vờ đi.

Triệu Hành muốn xem cậu có thể giả vờ đến bao giờ.

Nhưng mà Triệu Hành không ngờ được là Lạc Minh Sơn nhịn được.

Trừ lúc bắt đầu có hơi mất khống chế, hôn Triệu Hành ở lối đi, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lan Nghiên và Đỗ Ngọc Ninh không nhìn ra chuyện gì, chỉ nghĩ Lạc Minh Sơn mệt mỏi nên mới ít nói, giục cậu đi nghỉ ngơi.

“Mai anh phải đến thành phố C một chuyến.” Triệu Hành nói: “Giấy chứng nhận thân phận và tiền tiết kiệm của mẹ anh vẫn ở nhà họ Triệu, anh phải lấy về cho mẹ.”

Lạc Minh Sơn: “Em đi với anh.”

Sau đó cậu lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong ngực, bên trong là chất lỏng màu xanh: “Anh, đây là thuốc uống Thụ Linh đưa, bây giờ anh uống luôn đi, có hiệu lực trong hai ngày.”

Triệu Hành trầm mặc, cầm lên uống cạn.

Thuốc uống Thụ Linh đưa có mùi thơm cây cỏ, ngọt ngào, không khó uống.

Lát sau cảm giác khó chịu trên người Triệu Hành biến mất hoàn toàn, ngay cả dấu hôn trên cổ cũng không còn.

“Anh, em xin lỗi.” Lạc Minh Sơn cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Em không cố ý khiến anh bị thương, chỉ là em… em vẫn chưa thể khống chế bản thân, xin lỗi ạ.”

Triệu Hành: “…”

Không cần nghiêm túc thế đâu.

“Không sao.” Triệu Hành thản nhiên: “Cũng không bị thương.”

Đầu Lạc Minh Sơn cúi thấp hơn.

Triệu Hành mơ hồ thấy cảm xúc của cậu không đúng lắm, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

.

Ga giường chăn nệm đã được đổi mới, nằm trên đó vừa mềm vừa ấm nhưng Triệu Hành lại không ngủ được.

Vì hắn gần như không nghe thấy tiếng hít thở của Lạc Minh Sơn.

Triệu Hành quay sang nhìn cậu, dưới ánh đèn mờ mịt Lạc Minh Sơn nhắm mắt, tiếng hít thở rất khẽ nhưng trên mặt toàn là nước mắt, gối cũng ướt đẫm.

Triệu Hành: “…”

Không phải chứ.

Triệu Hành dịch sang lau nước mắt cho cậu, hỏi nhỏ: “Này, khóc cái gì?”

Lông mi ướt đẫm của Lạc Minh Sơn run run, không trả lời.

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành: “Gì đấy, đừng nói em khóc vì anh bảo anh yêu thầm Lâm Thụy Niên nhé?”

Tiếng hít thở của Lạc Minh Sơn mạnh hơn, sau đó lại run run.

Triệu Hành: “… Cmn, anh nói giỡn đó… Anh chọc em thôi, đầu anh có bị xe đụng đâu mà đi thích gã chứ?”

Lông mi Lạc Minh Sơn run mạnh, sau đó mở choàng mắt.

Cậu nói nhỏ: “Thật không ạ?”

Tim Triệu Hành sắp tan nát.

Hắn ghé lại hôn Lạc Minh Sơn một cái, nói: “Thật, do em gọi gã là bạn trai cũ trước mà, anh giận nên mới cố tình chọc em đó.”

Lạc Minh Sơn: “Nhưng anh nói… khi anh ở bên em mới nhận ra tình cảm với gã…”

Triệu Hành ngắt lời cậu: “Anh bịa đó. Lúc ở cùng em, anh chưa từng nghĩ gì đến gã hết, ai lại đi nghĩ mấy cái đó khi đang ăn kem chứ?”

Lạc Minh Sơn vẫn chưa được Triệu Hành dỗ xong, cậu cụp mắt: “Dù anh nói linh tinh, nhưng những lời khác lại xuất phát từ trong lòng chứ gì. Gã là bạn thân nhất của anh, từng quan trọng nhất trong lòng anh, hai người từng tốt đẹp như thế… Nếu gã không phản bội anh, nếu em không xuất hiện thì có khi hai người đã tu thành chính quả từ lâu rồi.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành muốn quay lại mấy tiếng trước bóp chết bản thân ăn nói tào lao.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Lạc Minh Sơn: “Lạc Minh Sơn, em nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần thôi. Đời này của anh, anh không động lòng với bất kỳ ai, cũng sẽ không thích ai cả, anh không tùy tiện thích một ai, càng không thích bạn bè, anh em. Anh chỉ thích đúng một người, thích mỗi mình em thôi, em làm gì anh cũng thấy đáng yêu. Hơn nữa tim anh rất nhỏ, có thù tất báo, ngoài em ra anh không tha thứ cho bất cứ ai phản bội mình, nhất là Lâm Thụy Niên. Ở trong lòng anh, gã chết rồi, em hiểu không?”

Lạc Minh Sơn bị chuỗi lời tỏ tình của Triệu Hành làm cho ngơ ngác, gật đầu lia lịa.

Triệu Hành kề trán với Lạc Minh Sơn: “Hợp đồng hôn nhân Địa Linh các em không đọc được nội tâm à?”

Lạc Minh Sơn: “Không ạ.”

“Vậy tiếc quá.” Triệu Hành khẽ oán giận: “Nếu không em sẽ biết anh thích em đến nhường nào.”

Tim Lạc Minh Sơn đập bình bịch, nhiệt độ trên người cũng nóng hầm hập trở lại, cậu dán vào mặt Triệu Hành, muốn hôn hắn.

Nhưng Triệu Hành né sự đòi hỏi của cậu, quay đi, hôn một cái lên mặt cậu: “Hôm nay không được.”

“Dạ…” Lạc Minh Sơn ngoan ngoãn ôm Triệu Hành, cọ cổ hắn.

“Sao em lại chui vào ngõ cụt thế?” Triệu Hành nghịch mái tóc dài của Lạc Minh Sơn: “Anh tưởng em biết anh nói đùa.”

Lạc Minh Sơn im lặng, sau đó ngửa đầu nói: “Em ghen tị với gã anh ạ, em ghen tị với Lâm Thụy Niên có thể lớn lên cùng anh, trở thành người bạn duy nhất trong lúc anh khó khăn. Nhưng gã lại không biết trân trọng, còn phản bội anh.”

Triệu Hành cười, cọ chóp mũi cậu: “Em cũng lớn lên cùng anh mà? Hơn nữa chúng ta còn thân mật hơn anh với gã nữa.”

Lạc Minh Sơn nói: “Nhưng đó là trong ảo cảnh, là giả.”

“Hai chúng ta là thật.” Triệu Hành lại hôn cậu: “Lạc Lạc, em biết không? Lúc ở trong ảo cảnh anh yêu em thật lòng.”

Lạc Minh Sơn sửng sốt rồi cười ngây ngô, hỏi: “Là lúc anh chủ động hôn em trong ảo cảnh ạ?”

Triệu Hành cũng cười: “Là lần đầu tiên gặp em sau khi đánh nhau trong hội quán. Lúc đó anh nghĩ sao trong ảo cảnh em cũng học thứ xấu chứ, sau đó anh lại thấy, thật ra em như vậy cũng rất đáng yêu.”

Triệu Hành: “Khi đó em không có ký ức bên ngoài, hơn nữa mới 15 tuổi, ngày nào cũng dụ dỗ anh, em có biết anh phải nhẫn nại khổ sở cỡ nào không?”

Lạc Minh Sơn cũng nhớ đến chấp niệm cuối cùng trong ảo cảnh.

Cậu mím môi nhìn Triệu Hành, nói: “Khi ảo cảnh sụp đổ, rõ ràng còn hai ngày nữa là em tròn 18 rồi, 2 ngày thôi.”

Sự oán giận trong lời của cậu như tràn ra ngoài.

Triệu Hành: “…”

Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, ghé sát lại.

Triệu Hành cân nhắc, thoả hiệp hỏi: “Hôm nay khống chế không dùng bản thể được không?”

Lạc Minh Sơn trịnh trọng hứa hẹn: “Được mà anh.”

.

Trình độ phát triển của khu K3 rất kém, thậm chí còn không có tàu cao cấp loại S, cao nhất là loại A.

Cậu cả nhà họ Triệu rất không vui.

Xuống khỏi tàu, bước trên đất, Triệu Dương Phong bịt mũi ngay, cảm giác lỗ thông gió trao đổi khí ở đây cũng bẩn thỉu.

Không những không khí bẩn, mà đất ở đây cũng dơ. Mặt Triệu Dương Phong tỏ vẻ ghét bỏ, đá cái lon dưới chân, càng thấy như toàn bộ khu K3 này là một nhà máy xử lý rác thải.

Chỗ nào cũng rác, người cũng là rác, thích hợp với loại rác rưởi như Triệu Hành.

Cuộc sống của Triệu Hành ở đây sẽ như thế nào nhỉ?

Hắn không tiền không quyền, đám đàn em cũng giải tán, giờ chạy đến khu K3 rác thải lạc hậu nghèo khó này bộ tính nhặt rác để sống à?

Triệu Dương Phong nghĩ tới đây thì không nhịn được mà cười thành tiếng, vốn anh ta không định chạy đến chê cười Triệu Hành nhưng hai tin nhắn Lâm Thụy Niên gửi hôm qua đã gợi lên lòng hiếu kỳ của anh ta.

Triệu Hành đang yêu sao?

Hắn ở chỗ này thì tìm được mối gì tốt nhỉ, chẳng lẽ là gái hư?

Chậc.

Anh ta phải chụp ít ảnh Triệu Hành lêu lổng giao cho Triệu Đức Sinh, đỡ cho ông ta suốt ngày nhắc đến Triệu Hành với giọng điệu nhớ thương.

Xung quanh hẻo lánh lạc hậu, ngay cả taxi cũng không có mấy chiếc, Triệu Dương Phong đợi mãi không bắt được xe nên đành phải đứng chờ tàu điện dưới lòng đất.

Đột nhiên, một chiếc xe biển đen đỗ ở ven đường, một người đàn ông cao lớn dõng dạc bước xuống xe.

Đó là… người đàn ông tóc dài rất hút mắt, khí thế mạnh mẽ, cậu hơi cau mày, bước chân vội vàng trông như đang có việc gấp.

Tim Triệu Dương Phong bỗng đập mạnh.

Đây là… người cầm quyền thần bí của Lạc thị trên tin tức hôm qua mà?

Triệu Dương Phong bỗng nhớ đến bố bận sứt đầu mẻ trán vì muốn gây dựng quan hệ, bắt tay hợp tác với nhà họ Lạc, anh ta vô thức đi theo.

Người đàn ông mái tóc dài đi được hai bước thì quẹo vào một hẻm nhỏ.

“Cầm gì đấy?”  Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên cách đó không xa.

Triệu Dương Phong giật mình, ngẩng đầu lên.

Anh ta thấy Triệu Hành thong thả đứng ở đầu hẻm, chặn đường người đàn ông tóc dài. Triệu Hành nhìn chằm chằm đồ trong tay người đàn ông, dáng vẻ như muốn cướp của.

Người đàn ông đưa bình thủy tinh ta.

Ôi cướp thật kìa!

Triệu Dương Phong kinh hãi, muốn xông lên đá Triệu Hành chết luôn. Hoá ra Triệu Hành ở khu K3 sống bằng nghề ăn cướp, thằng lưu manh bại hoại! Hắn có biết người mình cướp là ai không hả?!

Tên ngu xuẩn này sẽ phá hủy nhà họ Triệu mất.

Triệu Dương Phong gấp đến độ loanh quanh tại chỗ, cuối cùng quyết định án binh bất động. Chỉ là cướp đồ uống thôi, nói không chừng quý ngài Lạc thị kia chẳng để tên hề này vào mắt, trái lại anh ta lao ra sẽ tự dẫn lửa lên người mình.

Vậy nên Triệu Dương Phong lặng lẽ núp trong góc, cầm điện thoại quay lại cảnh này, chuẩn bị xem diễn biến tiếp theo.

Anh ta thấy Triệu Hành cướp chai nước trong tay người đàn ông tóc dài, uống một hơi cạn sạch, sau đó tiện tay ném bình thủy tinh vào thùng rác.

Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn giày mình.

Lúc ném bình thủy tinh, hắn hướng miệng bình xuống, vài giọt chất lỏng màu xanh rơi trên đôi giày màu trắng, nhìn khá chói mắt.

“Này.” Triệu Hành cau mày đá người đàn ông, giọng kiêu ngạo ngứa đòn: “Giày anh bẩn rồi, em có thấy không? Em muốn anh tự cúi xuống lau giày à?”

Trán Triệu Dương Phong chảy mồ hôi lạnh, tim đập bùm bụp, cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi.

Thằng ngu Triệu Hành đó…

Nó nghĩ mình đang đùa giỡn ra oai với ai vậy?!

Chắc cả nhà họ Triệu xuống lỗ chung với nó quá!

Không được không được, bây giờ anh ta phải đi ra ngăn cản Triệu Hành, phải bắt Triệu Hành dập đầu nhận sai với người kia, anh ta muốn Triệu Hành quỳ xuống đất xin tha, anh ta muốn bắt Triệu Hành…

Triệu Dương Phong vừa nhón một chân ra ngoài thì bỗng khựng lại, vì anh ta nhìn thấy người đàn ông quý phái tiếng tăm lừng lẫy kia rút ra một chiếc khăn tay, quỳ một gối trước mặt Triệu Hành.

Tỉ mỉ lau sạch giày xong, cậu ngửa đầu.

Trên mặt là nụ cười tươi tắn như đang lấy lòng…

“Anh A Hành, em biết sai rồi, đừng giận em nữa, được không ạ?”

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.