Skip to main content
Hễ Mất Trí Nhớ Là Lại Quên Mất Tiêu Chồng –
Chương 1: Người trong mộng đuối nước

Trên mặt biển mênh mông có gió lớn đang gào thét, sóng biển thì cuồn cuộn đánh vào bờ với khí thế tưởng chừng như muốn hủy diệt thế giới.

Bầu trời đầy nắng trong xanh trước kia lúc này đây giăng kín mây đen, đám mòng biển vốn nhanh nhẹn cũng phải hạ thấp thân mình, lo lắng bay thành vòng trên mặt biển tối đen thăm thẳm.

Biển Đọa Thần – thắng cảnh nổi tiếng nhất thành phố Giang. Nơi đây thường xuyên xuất hiện những đàn cá voi khỏe mạnh cùng với việc thủy triều biến hóa khôn lường đã giúp nó nổi tiếng với người đời.   

Vì dự báo thời tiết đã cảnh báo có mưa lớn xuất hiện nên toàn bộ du khách xung quanh hai bên bờ biển đã được sơ tán. Trên bãi biển vắng vẻ đìu hiu chỉ còn lại hai bóng hình khiến khung cảnh chung quanh như nổi bật hẳn lên. 

Thiếu niên tóc vàng có dáng người dong dỏng, gã mặc một bộ quần áo thời thượng, kính râm đeo trên đỉnh đầu. Lúc này đây, gã đang chầm chậm đẩy một chiếc xe lăn từng bước tiến vào biển cả mênh mông.

Mà chàng thanh niên gầy gò cuộn tròn người trong xe lăn vẫn vô thức nghiêng đầu, toàn thân được phủ dưới tấm chăn mỏng mềm mại, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen láy sáng ngời, cả người ở trong tư thế thả lỏng hết nấc, đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào tốt đẹp.

Bởi vì ngủ quá lâu khiến khuôn mặt thanh tú còn vương nét phúng phính trẻ con của chàng trai tóc đen ửng đỏ lên đôi chút, làn da trắng nõn càng thêm nổi bật làm người khác cảm thấy trông mới mềm mại vô hại làm sao.

Đối lập hoàn toàn với hình ảnh trên lại là thiếu niên tóc vàng đang đẩy xe lăn.

Lúc này đây, cả khuôn mặt gã tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán cứ liên tục túa ra, kính râm cài trên đỉnh đầu đã bị tháo xuống, treo lên trước ngực áo phông trắng.

Tiếng sóng biển đập vào ghềnh đá, cứ ầm ầm ầm ầm tựa hồi chuông báo tử đang gõ thẳng vào con tim, lại từng đợt từng đợt khiến lòng người lạnh buốt.

Gã cứ đăm đăm nhìn con sóng đen ngòm khổng lồ ở phía xa xa, trông nó như muốn nuốt chửng ai đó vậy. Do sợ hãi và căng thẳng nên hai tay gã run rẩy không ngừng, miệng bắt đầu lẩm bẩm một cách lo lắng.

“… Đừng có trách tôi… Đừng trách tôi mà… Hôm nay là do cậu cứ khăng khăng muốn đến ngắm biển… Tôi vẫn đang đua xe ở ngoại thành… Là tự cậu đẩy xe lăn xuống nước… Là do cậu nghĩ quẩn… Muốn tự tử… Đúng vậy… Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả… Tôi không biết gì hết…”

Thiếu niên tóc vàng cứ lặp đi lặp lại những lời này, phải mất một lúc lâu mới dần bình tĩnh trở lại. Đôi tay run rẩy của gã ta lấy lại được chút sức lực, gã nắm chặt lấy chúng.

Chiếc xe lăn dần dần tiến vào trong nước, nước biển lạnh lẽo chầm chậm nhấn chìm đôi chân trần của chàng thanh niên tóc đen, sóng biển lại tham lam liếm mút mắt cá chân trắng nõn ấm áp, mang đến cảm giác lạnh thấu xương.

Chàng thanh niên đang ngủ say khẽ nhíu mày, trông có vẻ không thoải mái, những ngón chân tròn trịa căng cứng, dường như giây tiếp theo cậu sẽ tỉnh lại ngay vậy. Nhưng tiếc thay, căn bệnh đeo bám cậu nhiều năm đã kéo cậu chìm sâu vào cõi mơ, chỉ còn lại nếp nhăn giữa đôi lông mày để lộ sự bất an của cậu.

“Chắc hẳn cậu khó chịu lắm khi không thể tỉnh lại nhỉ? Cứ yên tâm đi, cậu sẽ không thấy đau nữa đâu…”

Thiếu niên tóc vàng đã thành công trấn an được nỗi sợ của mình, gã đi đến trước mặt chàng trai tóc đen, cúi đầu quan sát người đang say ngủ.

Vẻ ngoài của chàng trai quả thực là có một không hai, mặt mũi tinh tế, dịu dàng, ngay cả khi không cười không nói, chỉ giữ mỗi vẻ mặt lạnh lùng cũng chẳng có chút uy hiếp nào. 

Điều đặc biệt nhất lại là khí chất bí ẩn, ngây thơ của cậu, như thể sinh ra đã không hợp với thế tục phàm trần. Theo lý mà nói, người trưởng thành từ lâu đã hiểu thông sự đời, chẳng còn ngây ngô vô tri nữa, ấy mà cậu vẫn giữ được nét trong sáng, hiếu kỳ mà chỉ trẻ con mới có. Đây cũng chính là lý do khiến chàng thanh niên mau chóng nổi tiếng trong giới giải trí.

Ưu thế trời ban đáng ghét là thế đó, nhưng cũng đặc biệt đến mức không thể làm cho người khác bắt chước hay sao chép lại được.

Thiếu niên tóc vàng nhắm mắt, đứng thẳng người.

Vốn muốn nói vài câu an ủi cậu thanh niên sắp chết kia, nhưng khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt ngây ngô, bình yên say ngủ của cậu thì gã lại lần nữa nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ, ngay tức thì vẻ mặt gã trở nên dữ tợn hơn.

“Chính là dáng vẻ này! Chính là dáng vẻ ngu ngốc như thể không biết gì cả này! Chú Thẩm thích khuôn mặt này của mày nhỉ… Nếu mày biến mất, trong lòng của chú ấy sẽ không còn người trong mộng nào nữa…”

Thiếu niên ấn tay lên ngực, lắng nghe lời nhắc nhở điện tử đặc trưng được phát ra từ hệ thống trong cơ thể truyền đến, trông gã có vẻ đã mất kiểm soát.

“Tao khổ sở đợi chờ suốt bảy năm vẫn chưa thể kích hoạt được cốt truyện chính, tao cứ ngỡ Thẩm Phong Cốt là nam chính dễ dàng thu phục nhưng có ngờ đâu lại bị mày phá hỏng… Người trong mộng vẫn nên ngoan ngoãn biến mất đi, sau đó sống mãi trong hồi ức của mọi người chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mày cứ cố chấp như vậy thì có nghĩa lý gì chứ?”

Thiếu niên tóc vàng hít một hơi thật sâu, lảo đảo bước đi rồi lẩm bẩm:

“Nhiễm Mộc, mày đừng trách tao… Tao biết mày không muốn chết… Nhưng dù hôm nay mày không bị gì thì bệnh của mày vẫn chẳng thể khỏi hẳn được, việc ngủ đã chiếm hai phần ba thời gian cả đời này của mày rồi, mày cứ tiếp tục sống như thế… thì có ý nghĩa gì chứ? Thôi thì… chìm vào giấc ngàn thu xem như cũng là một loại giải thoát đi…”

Dường như gã ta đã thuyết phục được chính mình từ bỏ chút lương tri cuối cùng. Gã không còn do dự nữa, quay trở về phía sau chàng thanh niên, hai tay nắm thật chặt tay cầm xe lăn rồi dùng sức đẩy về phía trước.

Nước biển ngày một dâng cao lên.

Chàng trai cảm nhận được hơi lạnh không thể kiểm soát đang len lỏi nơi bắp chân mình đầu tiên, sau đó dần lan đến đầu gối.

Con sóng tàn nhẫn như vô tình làm ướt chiếc áo mỏng, rồi mau chóng nuốt chửng vòng eo mảnh khảnh, lan dần tới lồng ngực, sau đó đến chiếc cổ dài thanh thoát và rồi ngấu nghiến mút mát chiếc cằm trắng mịn.

Gã tóc vàng dừng bước, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt.

Gã nhắm mắt, hai tay dùng sức đẩy mạnh một cái.

Ba giây sau, chỉ còn tiếng ầm ầm của sóng biển sót lại bên tai.

Tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ “Mưu sát người trong mộng” đã hoàn thành hòa cùng tiếng thủy triều cuộn trào.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi vô biên đang nhấn chìm trái tim đập dữ dội của gã thiếu niên tóc vàng. Gã thậm chí còn chẳng dám mở mắt đi xác nhận đã vội vã xoay người bỏ chạy, nhanh chóng mất hút về phía xa.

Cuối cùng bãi biển vô tận cũng mất đi chút sự sống duy nhất của con người.

Còn biển cả giận dữ đen kịt kia, ngoài làn nước mênh mông thì chẳng còn gì cả.

*

Dù sống cùng một vùng biển thế nhưng hôm nay, lũ hải quái ở biển Đọa Thần lại hết mực mừng vui, nhìn thấy nhau lại không kìm được phải ôm chầm lấy, cảm động đến mức bật khóc.

Chẳng có lý do nào hơn ngoài việc đứa con duy nhất của tộc yêu quái biển, cục cưng của tất cả bọn họ, là ông hoàng con, là báu vật vô giá – bé cưng cá heo cuối cùng cũng về nhà rồi.

Dưới đáy biển sâu thẳm, một nhóm yêu quái khổng lồ đang vây quanh chiếc vỏ sò lớn, chúng chen chúc xô đẩy lẫn nhau, chỉ sợ rằng mình không thể nhìn ngắm chàng thanh niên xinh đẹp đang nằm trên đó.

Ánh sáng lấp lánh dìu dịu tỏa ra từ viên trân châu tròn trịa bóng loáng, nhẹ nhàng bao bọc lấy chàng trai đang cuộn mình nằm nghiêng.

Mái tóc đen nhánh tựa gấm, làn da nõn nà như ngọc.

Hơi thở của cậu nhẹ bẫng, dù đang ở dưới biển sâu cũng chẳng hề hấn gì. Cổ tay bị lộ ra ngoài vừa hay lại đè lên một viên ngọc trai, hằn lên vệt đỏ nhàn nhạt.

Mái tóc mềm mại vốn ngoan ngoãn buông lơi trên cổ vậy mà nay lại bị làn nước biển vờn quanh rồi khẽ khàng nâng lên, để lộ sợi dây đỏ bên dưới, dường như đang buộc một vật trang trí nào đó.

Trong phút chốc, nhóm yêu quái biển đều vô thức nín thở, chỉ sợ một tiếng động quá lớn cũng sẽ đánh thức bé con của chúng.

Chỉ là chưa đến mười phút sau, đám hải quái sống dưới biển quá lâu đã buồn chán đến nỗi mọc nấm. Cuối cùng những vị cha mẹ ở đây mỗi ngày đều mong ngóng bé con nhà mình trở về đã không kiểm soát được bản thân nữa rồi.

“Tôi nói này, sao thằng bé cứ ngủ mãi thế? Đã về biển rồi, sao có thể ngủ trong hình dạng con người được đây?” Cá Voi Sát Thủ hỏi câu đầu tiên.

“Ừm, theo như những gì Thần Cốt nói thì có vẻ thằng bé mắc phải một căn bệnh của con người do mẹ của nó là người bình thường. Căn bệnh ấy được gọi là hội chứng người đẹp ngủ, hay còn được gọi là hội chứng Kleine-Levin.” San Hô nhanh nhảu trả lời.

“Tôi có nghe qua này! Nghe nói căn bệnh này khiến bệnh nhân ngủ li bì cả đời, chỉ số IQ còn giảm sút! Thằng già cá heo khốn nạn kia, một mình bỏ trốn không lo cho con cái thì thôi, còn để lại một mối họa ngầm nữa chứ!” Cá Mập tức giận nghiến răng nghiến lợi, để lộ hàm răng sắc nhọn, thở hắt ra.

“Ông làm tôi ngạt thở đấy…” Sao Biển bĩu môi khó chịu nhưng vẫn đưa ra một câu hỏi quan trọng: “Có trị được không?”

“Chúng ta là yêu quái biển, sao có thể trị được bệnh của con người… Mà dù có biết đi chăng cũng chẳng có thuốc cho thằng bé uống…” Rong Biển bất đắc dĩ cất tiếng.

Nhóm hải quái đều buồn rầu ủ ê.

Lý ra, yêu quái cá heo sẽ không bị bệnh. Cứ nhìn đám yêu quái biển ở nơi đây đi, ai nấy đều vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, mỗi động tác đều có thể tạo ra những cơn sóng thần khủng khiếp, lại sống được đến hàng vạn năm.

Thế nhưng mẹ của bé cá heo lại là con người, vậy nên chỉ có thể xem cậu nhóc là bán yêu mà thôi. Kích thước cơ thể của nhóc cũng chỉ duy trì dưới dạng một chú cá heo non, lại còn mắc bệnh, quả là rắc rối lớn mà.

Nhóm yêu quái biển chỉ muốn lên bờ đăng bài viết như sau: “Khẩn cấp! Bé con đang bệnh nhưng không thể đến bệnh viện được phải làm sao, online chờ!”

“Thằng bé đã không về nhiều năm rồi, có khi nào vì căn bệnh này đã biến nó thành một đứa trẻ ba tuổi, quên mất tiêu nhà của mình là biển cả…” Cá Voi Sát Thủ càng nói lại càng sốt ruột.

Người lớn tuổi nhất – Rùa Biển trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng: “Mọi người đừng quá lo lắng, Nhiễm Mộc vẫn còn nhỏ mà. Nếu đưa thằng bé lên bờ, con người lại thông minh đến thế thì biết đâu chừng lại có cách chữa trị đấy!”

Trong lúc nói chuyện, chàng trai tóc đen đang cuộn mình trên vỏ sò bất chợt thì thào điều gì đó rồi chầm chậm xoay người. Một lát sau, mắt cậu dần mở ra, mông lung nhìn mọi thứ xung quanh.

Đôi mắt ngây thơ, trong trẻo đối diện với đám yêu quái biển khổng lồ đang chen chúc chung quanh. Sau đó cậu chầm chậm chớp mắt.

Ánh mắt của cậu khác với ánh mắt tập trung của con người khi nhìn người khác, ánh mắt dại ra, không có tiêu cự, dường như cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không thấy được điều gì cả.

Đôi con ngươi lớn hơn người bình thường, đen láy mà không phản chiếu chút ánh sáng. Dáng mắt của cậu cũng tròn hơn người bình thường một chút, thoạt nhìn trông càng giống mắt trẻ con.

Nhóm yêu quái biển thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt căng cứng cơ thể khổng lồ của chúng. Chúng vội vàng điều chỉnh những biểu cảm vốn chẳng xuất hiện trên khuôn mặt, rồi cùng nặn ra những nụ cười từ ái cũng chẳng tồn tại chi, sau đó lặng lẽ quan sát cậu chàng.

Nhóc con nhà mình bị bắt cóc nhiều năm như vậy cuối cùng cũng trở về, có lẽ cũng không còn nhận ra mình nữa, các bậc phụ huynh phải thể hiện thật tốt chẳng phải sao?

Vậy nên, một đám yêu quái biển tự cho là mình đang rất hiền lành thân thiện, nở nụ cười rạng rỡ phô bày những hàm răng sắc bén đang cúi đầu nhìn cậu trai vừa tỉnh giấc, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ.

Mà chàng trai ở trong trung tâm của sự chú ý lại ngơ ngác nhìn đám sinh vật khổng lồ kia, gương mặt tinh xảo bình tĩnh không chút gợn sóng, đến cả lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại.

Sau đó, cậu hơi chật vật xoay người, từ từ ngồi dậy, đôi chân thon dài xếp bằng ngay ngắn. Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt mơ màng không tiêu cự, bối rối ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ của vùng biển sâu xung quanh đây.

Không có sợ hãi, hoặc có thể nói là chẳng có chút cảm xúc nào.

Nhóm hải quái gấp đến mức giậm chân bình bịch, “Chẳng lẽ chỉ số IQ của nó tuột xuống thành đứa nhóc ba tuổi rồi?”

Bọn họ sắp không nhịn được mà mở miệng rồi nhưng thật không ngờ, cậu thanh niên lại giơ tay túm lấy một lọn tóc mềm mại của mình kéo mạnh một phát. Sau đó cơn đau làm cậu cau mày lại, khẽ hít vào một hơi.

Dường như cuối cùng cậu cũng nhận ra đây không phải là giấc mơ, trong đôi mắt đen láy dần xuất hiện làn hơi nước mờ ảo.

Đám yêu quái biển cứ ngỡ cậu sắp bị dọa khóc.

Ai mà ngờ được vào giây tiếp theo, chàng thanh niên liền ngẩng đầu, nắm chặt hai tay giơ cao lên trong tư thế chiến thắng, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý.

Nụ cười ấy ánh lên vẻ tinh nghịch và sự kiêu ngạo của một đứa trẻ khi trò đùa tinh quái của mình đã thành công, lúm đồng tiền ngọt ngào nở rộ trên đôi má mềm mại, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên:

“Tuyệt quá! Mình thật sự trở về biển rồi! Lần này chắc chắn Thẩm Phong Cốt không thể mắng được mình vì mình cũng chẳng nhớ mình về đây bằng cách nào…”

Tiếng cười vui sướng khiến đáy biển tĩnh lặng lạnh băng cũng dần ấm áp hẳn lên.

Nhóm yêu quái biển không kìm được mà để lộ ánh mắt vừa đau lòng lại vừa thương yêu.

Bệnh nhân mắc hội chứng người đẹp ngủ phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái mơ hồ thậm chí còn chẳng thể hiện cảm xúc gì, gương mặt cũng hiếm khi biểu lộ xúc cảm, chẳng còn hứng thú hay khát khao gì đối với cuộc sống.

Thế nhưng Nhiễm Mộc lại trông như chưa từng bị bệnh, cậu giống hệt như lúc nhỏ còn sống dưới biển sâu, vẫn hoạt bát, thích cười, vô lo vô nghĩ.

“Ông Rùa ơi, chúng ta mau trốn đi! Thẩm Phong Cốt lợi hại lắm, anh ấy sẽ nhanh chóng tìm đến đây mất! Con không muốn lên bờ đâu!”

Không đợi nhóm hải quái xúc động xong, cậu thanh niên đã lảo đảo bật dậy, dang tay ôm lấy rùa biển ở gần nhất rồi nhanh nhẹn trèo lên lưng nó. Sau khi ngồi vững, cậu sốt ruột vỗ vỗ lên mai rùa cứng rắn, hối thúc nó mau chóng rời đi.

Lúc bấy giờ, vẻ mặt của đám yêu quái biển như thế này: “???”.

Chúng trợn mắt há mồm nhìn những động tác vô cùng thuần thục trôi chảy của cậu thanh niên.

Sao cái giọng điệu và động tác của thằng bé này cứ như nó chưa từng bị bắt cóc vậy? Mặc dù thằng bé nhớ ra mình là ai là một chuyện rất đáng mừng, thế nhưng sao nó lại chẳng hề sợ hãi bọn họ chút nào vậy kìa?

Các bậc phụ huynh vốn chờ đợi cảnh nhóc con bị dọa khóc nức nở đòi ôm ôm dỗ dành lập tức tan nát cõi lòng.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Trong phần giới thiệu đã có giải thích về hội chứng người đẹp ngủ, mọi sự khác thường của Nhiễm Mộc đều do căn bệnh này gây nên. Tập tính của cá heo trong truyện hoàn toàn không giống ngoài đời thực, là bối cảnh giả tưởng, xin đừng áp đặt vào thực tế. Cảm ơn các độc giả thân yêu đã ủng hộ~  

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.