Skip to main content
Hễ Mất Trí Nhớ Là Lại Quên Mất Tiêu Chồng –
Chương 2: Biến lại thành cá heo gấu trúc

Trở lại thành cá heo non là cảm giác như thế nào?

Câu trả lời của Nhiễm Mộc là rất hối hận, còn bây giờ là cực kỳ hối hận.

Vào một buổi chiều ngày hè, ở dưới đáy đại dương yên ả xanh thăm thẳm có những rạn san hô sặc sỡ vẫn cứ um tùm. Ánh nắng bị làn nước biển ngăn cách lại, hơi nóng không thể nào len lỏi đến nơi sâu thẳm thế kia.

Xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, có đôi lúc sẽ xuất hiện những bóng đen khổng lồ lướt qua từ phía trên, cùng lúc đó chúng sẽ há cái mồm to như chậu máu phát ra một thứ sóng âm bí ẩn, như thể đang vội vã gào thét lời gì đó khiến đàn cá nhỏ thong dong kiếm ăn phải hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.

Chốc lát sau, đáy biển đã yên bình trở lại.

Sau khi xác nhận xung quanh không còn dấu vết của đồng loại, một bóng dáng nhỏ nhắn mau chóng phóng ra từ rạn san hô khổng lồ.

Đó là một chú cá heo non chỉ dài tầm nửa mét, thân hình chú ta tròn trịa nhỏ nhắn, đường nét trên cơ thể lại duyên dáng mượt mà. Ranh giới giữa vầng trán tròn tròn và chiếc mõm nhòn nhọn của chú ta không rõ ràng, trông cậu nhóc mới mũm mĩm làm sao.

Nhóc con nhanh nhẹn nhìn trước ngó sau đầu tiên, cái thân tròn ủm cứ xoay mãi không ngừng, nhóc xoay đến mức hoa mắt chóng mặt, phía trước toàn sao là sao mới ủ rũ chịu ngừng. Chiếc vây lưng tròn tròn rũ xuống, rồi lại mặc cho mình lênh đênh theo dòng nước ngầm dưới đáy biển.

Bé cá heo lặng yên một lúc rồi chợt há cái mõm dài, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu non nớt.

Tiếng kêu đó lanh lảnh rất êm tai, không giống giọng khàn khàn của cá heo trưởng thành, thay vào đó, nó mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của cá heo non.

Sau khi thử kêu một lúc thì bé cá heo đã bình tĩnh lại rồi, nhóc có hơi giận dỗi dùng hai chiếc vây lưng tròn tròn vỗ vào rạn san hô bên cạnh, tiếng “bốp” rất khẽ vang lên.

Một con cá nhà táng đang ngoạm một con mực khổng lồ đi ngang qua, nó còn chưa kịp thưởng thức được miếng nào đã bị tiếng kêu non nớt của bé cá heo dọa giật cả mình, nó hơi hé miệng khiến con mực mau chóng vùng ra chuồn thẳng xuống đáy đại dương, mất hút không dấu vết.

Nó tiếc nuối nhìn con mực đã bỏ trốn kia sau đó xoay người thong thả bơi đến chỗ cá heo non. Nó quan sát đối phương chừng một phút sau đó mới miễn cưỡng cất tiếng ngợi khen:

“Trông nhóc đẹp ghê! Tôi nhớ là gấu trúc trên đất liền cũng giống y nhóc vậy. Có phải tổ tiên của nhóc mang dòng máu cao quý của gấu trúc không?”

Bé cá heo cũng chính là Nhiễm Mộc vừa mới biến trở về nguyên hình nghe thấy vậy liền nổi cáu, nhóc tức giận quay ngoắt lại, mở miệng ré lên.

“Anh mới là gấu trúc! Tôi được gọi là cá heo Commerson!”

Cá Nhà Táng nghe thấy thế cũng không mấy bận tâm, khẽ vẫy vẫy đuôi rồi nói tiếp:

“Cá heo Commerson còn có biệt danh là cá heo gấu trúc. Nhìn những mảng đen trắng trên cơ thể nhóc đi, trông cũng đặc biệt phết.”

Nói xong, Cá Nhà Táng lại cẩn thận quan sát chú cá heo non vừa mới đến này.

Cái mõm đen nhánh kết hợp với cái trán tròn tròn, toàn bộ phần đầu được phủ đều một màu đen, trong vùng biển tăm tối này chẳng thể nhìn kỹ được cặp mắt sáng ngời của nhóc. Cả vây đuôi và vây lưng cũng có màu đen, chỉ có vùng bụng và lưng là một màu trắng muốt.

Lúc này, bé cá heo lại cúi đầu ủ rũ trông mới đáng yêu ngây ngô làm sao, quả thực rất xứng với cái tên mà con người đã đặt cho nó.

Nhiễm Mộc lại cảm nhận được ánh mắt đánh giá của đối phương nên đã quay người đi, tự mình hờn dỗi.

Màu sắc phổ biến của cá heo thường là xám đen, một số sẽ có màu trắng hoặc xanh đậm.

Theo lời cha của nhóc thì cá heo gấu trúc giống bọn họ thường ở vùng biển thuộc quần đảo Kerguelen, thậm chí còn thường tụ tập thành đàn lớn xuất hiện. Và đây cũng là quê hương của Nhiễm Mộc.

Thế nhưng Nhiễm Mộc lại chưa từng được đặt chân đến đó.

Cậu sinh ra ở biển Đọa Thần. Khi đó, trên người Nhiễm Mộc chưa có hai màu đen trắng xen kẽ như bây giờ, toàn thân cậu là một màu trắng như tuyết. Đến mức nhóm yêu quái biển thấy cậu cũng không ngớt lời ngợi khen rằng cậu đáng yêu. Còn cha của cậu lúc ấy chỉ là một con cá heo màu xám bình thường.

Nhưng thật đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy hai tháng sau, màu sắc trên người Nhiễm Mộc bắt đầu thay đổi, dần dần trở nên giống cá heo gấu trúc. Cũng từ đó, người cha cá heo rời đi và không còn trở về nữa. Cậu trở thành chú cá heo gấu trúc duy nhất ở biển Đọa Thần.

Tuy các ông bà yêu quái chưa từng nói gì cả nhưng Nhiễm Mộc có thể cảm nhận được, là do màu sắc trên người cậu biến đổi nên cha đã bảo cậu không phải là con của ông ấy, vì vậy ông ấy mới rời đi.

Mà bây giờ, có lẽ cũng vì lý do tương tự mà các ông bà hải quái muốn đuổi cậu đi. 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng gọi của nhóm yêu quái biển đang vọng đến từ xa.

Bé cá heo xoay người mong ngóng nhìn những bóng đen ở xa xa, lại giận dỗi khẽ cất tiếng.

“Mọi người đều là những yêu quái biển bịp bợm! Khó khăn lắm con mới tỉnh dậy ở đại dương vậy mà mọi người lại muốn đưa con lên đất liền. Chắc chắn mọi người đã bị Thẩm Phong Cốt mua chuộc…”

Nhiễm Mộc càng nghĩ lại càng tủi thân, liền xoay người lao vút đi xa, bơi thẳng về phía mặt biển.

Nào ngờ, Cá Nhà Táng vừa mới bắt chuyện với cậu cũng đuổi theo sau. Nhìn thấy cá heo nhỏ sắp lao vọt lên khỏi mặt nước, thân hình uyển chuyển nhảy cao trên không rồi lại lặn xuống dưới biển, nó không kịp che giấu thân phận nữa, vội vàng hét lên ngăn cản:

“Ông hoàng con của tôi ơi, cậu bình tĩnh chút đi!”

Vốn đã lo lắng nhóc cá heo mắc phải căn bệnh kia khiến đầu óc không tỉnh táo, giờ còn vận động mạnh thế này, nhỡ đâu nhóc xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải làm sao bây giờ?

Nhiễm Mộc bị tiếng hét làm sợ hãi đến mức ngã thẳng vào nước, sau đó mau chóng ngoi lên, kinh ngạc hỏi: “Anh cũng là yêu quái biển à?”

“Ặc… Ờm… Khụ… Ờ thì…” Bỗng dưng Cá Nhà Táng không dám nói lời nào, chỉ có thể ấp úng vài tiếng bày tỏ thiện ý.

Ông hoàng con này đang không vui, nếu nó thừa nhận chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Nhiễm Mộc vừa thấy thái độ ấp úng của nó đã hiểu hết mọi chuyện, rầu rĩ nói: “Tôi chưa từng thấy anh bao giờ. Anh được ông Rùa phái đến sao?”

“… Đúng vậy, tôi mới di cư đến đây được hai năm. Yêu quái biển ở đây rất hiếu khách, vậy nên tôi mới gia nhập cùng bọn họ.” Cá Nhà Táng có hơi ngượng ngùng.

“Vậy… Chào mừng anh đến với biển Đọa Thần.” Nhiễm Mộc chậm rãi nói, rồi lại quay đầu bơi về phía trước.

Vùng biển này thường có bầy cá voi tụ tập, vì lý do an toàn nên con người cũng hiếm khi đặt chân đến đây.

Nhiễm Mộc nhảy cao lên không trung rồi lại lặn xuống nước một cách vô định, cứ lặp đi lặp lại như thế, bơi lội thật tự do nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên cảnh tượng cha cậu rời đi năm đó.

“Mày không phải là con của tao! Đừng có gọi tao là cha!”

Giọng nói vô cảm ấy lại vang lên, quẩn quanh mãi trong tâm trí.

Nhiễm Mộc bỗng cảm thấy mệt mỏi rồi, cả người bắt đầu mềm nhũn, dần dần chìm xuống dưới biển.

Đây là cảm giác mà cậu khá quen thuộc, mỗi khi cậu buồn ngủ, cậu sẽ ngủ rất rất lâu.

Cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến nhưng vẫn không thể ngăn được mí mắt đang khép lại, nhịp tim cũng dần chậm lại.

Trước một giây ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu cậu bỗng thoáng qua bóng hình cao lớn của một người đàn ông, rồi lại mau chóng tan biến.

Khi Cá Nhà Táng vội vã cõng bé cá heo trở về, nhóm yêu quái biển vẫn đang tranh luận gay gắt vấn đề có nên đưa Nhiễm Mộc lên bờ hay không.

Nhìn lại thì mới phát hiện nhóc con nhà mình lại ngủ mất rồi, cả bọn sợ đến mức hồn vía lên mây. Cá Voi Sát Thủ lao đến đầu tiên, nó hất văng nhóm hải quái ra, vội bơi đến ngoạm bé cá heo về tổ.

Nhiễm Mộc ngủ một giấc tận chín ngày. Nhưng so với kỷ lục dài nhất là chín mươi hai ngày thì lần này xem ra nhóc đã tỉnh dậy sớm hơn nhiều rồi.

Khi ý thức vẫn chưa tỉnh táo, bên tai cậu vang lên tiếng nức nở “hu hu”, sóng âm mạnh đến mức có thể làm người bình thường bất tỉnh tại chỗ.

Nhiễm Mộc miễn cưỡng mở mắt ra, thấy mình vẫn đang trong hình dáng cá heo nằm trên lưng Cá Voi Sát Thủ. Một nửa cơ thể cậu đang ngâm trong nước, nửa còn lại thì tắm ánh mặt trời, cảm giác thật thoải mái ấm áp.

Mà cơ thể to lớn của Cá Voi Sát Thủ lại rung chuyển liên tục vì tiếng khóc nức nở.

Nhiễm Mộc ngửa đầu khẽ gọi một tiếng theo bản năng, thành công ngăn cản tiếng khóc sắp rời khỏi miệng của đối phương.

“Hức…” Tiếng nỉ non thật lớn truyền đến, sau đó là tiếng gọi kinh ngạc đến mừng vui cất lên.

“Bé… Bé… Bé con! Con tỉnh lại rồi ư? Hu hu, mọi người đều nghĩ con sẽ không tỉnh lại được nữa…”

“Con không chết đâu, con vẫn luôn ngủ mà, sẽ tỉnh lại thôi.” Nhiễm Mộc dùng vây lưng vỗ vỗ đầu Cá Voi Sát Thủ để trấn an, tiếng cá heo trong trẻo ngập tràn sức sống vang lên, “Ông không cần phải sợ đâu, con không khó chịu gì đâu mà.”

Ngoại trừ việc phần lớn thời gian đều cảm thấy mơ hồ, không phân rõ được cảnh tượng trong mơ và thực tại ra thì thật sự Nhiễm Mộc chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Cá Voi Sát Thủ được an ủi cũng dần bình tĩnh lại, đang tính mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng kêu đầy thắc mắc của bé cá heo trên lưng.

“Ông ơi, con về lúc nào vậy ạ?”

Nhiễm Mộc nghi ngờ nhìn ngó xung quanh rồi nghiêm túc nói tiếp.

“Con còn nhớ mới hôm qua, Thẩm Phong Cốt làm cho con một con vịt gỗ còn gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho con nữa. Cơ mà chính bác sĩ cũng không biết tại sao cá heo vẫn luôn ngủ.”

Cá Voi Sát Thủ vừa nghe xong liền sững người.

Theo như những gì Thần Cốt nói thì Thẩm Phong Cốt đã biết được thân phận của Nhiễm Mộc từ sáu năm trước. Khi đó anh còn sắp xếp người đến kiểm tra Nhiễm Mộc (đã biến hình thành công) và phát hiện cậu mắc hội chứng Kleine-Levin hay còn gọi là hội chứng người đẹp ngủ. Con vịt gỗ kia chính là món quà của sáu năm trước…

“Bé con, ông dẫn con đi xem một thứ!”

Cuối cùng, Cá Voi Sát Thủ quyết định không giải thích gì cả, tránh việc Nhiễm Mộc nhận ra mình bị mất trí nhớ.

Người mắc hội chứng người đẹp ngủ thường mất trí nhớ đều như cơm bữa. Nếu được nhắc nhở cũng chẳng giúp ích được gì cho Nhiễm Mộc mà càng khiến cậu cảm thấy hoang mang và bất lực hơn, hoàn toàn không có lợi cho bệnh tình của cậu.

Nhiễm Mộc ngoan ngoãn kêu hai tiếng, nhanh chóng rời khỏi lưng của Cá Voi Sát Thủ, vui vẻ lao xuống biển nghịch nước. Một lát sau, cậu cố tình trốn xuống dưới cơ thể của Cá Voi Sát Thủ, để đối phương che nắng cho mình còn mình thì thong thả bơi dưới bóng râm trên đỉnh đầu.

Nhưng bơi chưa được bao lâu thì cậu phát hiện bóng đen trên đầu đã biến mất. Cậu vừa ngoi lên mặt nước đã đụng trúng hàm răng trắng sáng của đối phương.

Nhiễm Mộc đành ảo não cúi đầu, ngoan ngoãn cho đối phương ngoạm lấy rồi tiếp tục bơi. Cậu vừa nhìn đàn cá voi ở phía xa xa, vừa yếu ớt kháng nghị.

“Con đã là cá heo trưởng thành rồi, không thể giống như lúc bé bị mọi người ngoạm cổ tha đi khắp nơi nữa!”

“Bé con, con nhìn lại chính mình xem, con mới có nửa mét thôi.” Cá Voi Sát Thủ thẳng thắn nhận xét.

Nhiễm Mộc nhớ đến nguyên hình của mình sẽ không còn lớn lên nữa thì lại giãy giụa kịch liệt.

“Sớm muộn gì con cũng sẽ dài hơn một mét! Cá heo trưởng thành có thể nặng đến 100kg!”

“Được rồi, tuy bây giờ con chỉ có 7kg thôi nhưng mọi người đều biết con sẽ lớn lên mà.” Một trong những phụ huynh có ý muốn an ủi.

Nhưng thật không ngờ bé cá heo nghe thấy lời an ủi này lại càng lặng thinh.

Chẳng thà là đừng an ủi! Mấy lời này cứ như xát muối vào tim cậu vậy!

Một lớn một nhỏ mau chóng đến được nơi cần đến.

Cá Voi Sát Thủ lắc lư thân mình khiến bé cá heo được ngậm trong miệng cũng lắc đuôi theo. Nó mở miệng nhắc nhở: “Bé con, đến rồi đây. Con xem xem có biết nơi này không?”

Nhiễm Mộc đang mải ngắm đàn cá voi vui đùa, nghe tiếng gọi mới vội định thần lại nhìn qua.       

Đập vào mắt cậu là một chiếc du thuyền sang trọng màu trắng khổng lồ. Trên du thuyền có cắm một lá cờ đang tung bay phấp phới trong làn gió biển mát lành.

Trước boong thuyền, một bóng hình cao lớn quen thuộc đang nghiêng người nhìn sang, dường như trong tay người đó đang cầm một ly rượu.

Nhiễm Mộc ngơ ngác chớp chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào lá cờ kia một lúc mới nhận ra hình vẽ trên đó, là chibi một chú cá heo gấu trúc đang nhe răng cười toe.

Cá Voi Sát Thủ vừa nhìn thấy lá cờ đã đen mặt, sau đó quay sang quan sát phản ứng của bé cá heo thật kỹ, thấy nhóc con cứ đứng đờ ra đó liền hỏi: “Con có quen người đang đứng trên đó không?”

“Người ư?” Nhiễm Mộc vô thức lặp lại, cậu nhìn một chốc rồi bất chợt kêu lên hai tiếng, vui vẻ phóng lên mặt biển tự hào nói:

“Con biết người này! Đây là cha của con, là Thẩm Phong Cốt đó!”

Cá Voi Sát Thủ cùng đám yêu quái biển lẳng lặng bám theo: ??? Con dâu bất ngờ biến thành cha của bé con nhà mình. Mặc dù theo bản chất thì nó vẫn đến cướp mất con trai của mình cơ mà… Đến tận bây giờ Nhiễm Mộc vẫn chưa từng gọi bọn họ là cha đâu đấy!

Nhóm hải quái sụp đổ tinh thần.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Phong Cốt: Khẩn cấp! Bà xã bất chợt gọi tôi là cha thì phải làm sao bây giờ? Đang online chờ!

P/s: Bệnh của Nhiễm Mộc có thật ngoài đời, nhưng trong truyện này cậu chỉ là một bé yêu quái biển, sẽ khác với cá heo bình thường hoặc bệnh nhân mắc hội chứng người đẹp ngủ. Nếu có điểm nào không khớp với thực tế thì câu trả lời chỉ có một: Đây là truyện đam mỹ giả tưởng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.