Nhìn thấy bé cá heo tức giận bảo vệ con vịt gỗ của mình, đôi mắt đen láy trong suốt mở thật to, trông điệu bộ lo lắng như thể đang đối địch với kẻ thù làm nhóm hải quái vội vàng tản ra, đồng thanh dỗ dành:
“Bé con hông sợ nha, mọi người hông cướp vịt của con đâu mà.”
“Sao Biển nói giỡn với con đó, con vịt gỗ này đẹp quá chừng luôn! Nhìn cái màu sắc rực rỡ làm người ta mê muội này đi! Dáng dấp lại còn rất thanh tao nữa!”
“Đúng thế, nhìn mà phát thèm luôn con ơi!”
“Bé con có ánh mắt tinh tường ghê luôn!”
…
Những lời ngợi ca cứ liên tục lũ lượt kéo đến khiến tấm chiếu mới – bé cá heo choáng váng tức thì. Nhóc con được nịnh nọt đến mức lâng lâng, ngây ngốc rống lên thật to, cứ như thể cha mẹ đang ngợi khen mình vậy.
“Mọi người không nói vịt gỗ của con xấu nên con không giận nữa đâu.” Bé cá heo còn thành thật cất tiếng.
Cõi lòng cả nhóm yêu quái biển mềm nhũn hẳn ra, còn gì mà không đáp ứng được chứ? Chúng rối rít phụ họa: “Vịt gỗ của bé con đáng yêu nhất đó! Ai dám nói nó xấu hả? Mau phắn đê… Úi! Phải là không cho ăn cơm!”
Lúc này Nhiễm Mộc mới e thẹn đến gần, cọ cọ vào người Sao Biển đang phình to ra, áy náy nói: “Con xin lỗi, con không cố ý quát ông đâu ạ!”
Cá Voi Sát Thủ bơi đến, dùng đầu húc nhẹ bé cá heo, cõng nhóc con lên lưng, lớn giọng nói: “Ông Sao Biển của con không để ý đâu, là do ổng độc miệng trước mà, đã sớm quen rồi. Bé con đừng để bụng nha, đến giờ đi ngủ rồi đó.”
“Con không muốn ngủ đâu.” Nhiễm Mộc nhỏ giọng kháng nghị, “Lúc nào ngủ cũng thật lâu, con cũng chẳng thích nằm mơ nữa.”
“Trời sắp tối rồi.” Rùa Biển bơi đến, ôn hòa khuyên nhủ: “Nhiễm Mộc phải làm một bé cá heo ngoan, ngủ sớm rồi dậy thật sớm chứ.”
“Vậy cũng được ạ.” Nhiễm Mộc miễn cưỡng đồng ý, kéo theo vịt gỗ để Cá Voi Sát Thủ mang đi.
Những yêu quái biển còn lại nhìn bé cá heo dần khuất bóng, cả bọn đều không ai nỡ cả, thật lâu sau đó cũng chẳng lên tiếng gì.
Thật ra hồi còn bé, Nhiễm Mộc hiếm khi làm nũng hay giận dỗi ai. Bởi vì vấn đề huyết thống nên cha rất ít khi thân thiết với cậu, mỗi ngày nói chuyện với bé cá heo cũng không quá ba câu, có khi mười ngày nửa tháng còn chẳng thèm nói câu nào.
Mỗi ngày bé cá heo nhỏ xíu đều phải đuổi theo bóng lưng của con cá heo xám trưởng thành khe khẽ cất tiếng gọi nhưng lại chẳng được để tâm đến.
Mẹ của cậu đã mất sớm, thậm chí cậu còn chưa từng gặp mặt. Nhiễm Mộc phải tự mình bắt cá kiếm ăn, cũng may cậu nhóc là bán yêu, cả ngày cứ há mõm cắn linh tinh, dù cho có ăn nhầm cá tôm cũng không bị đau bụng. Có đôi khi, cậu ăn no đến mức khó chịu mới ấm ức gọi khẽ “Mẹ ơi.”
Khi nhóm hải quái tìm Nhiễm Mộc, phần lớn thời gian nhóc đều ngơ ngác nổi trên mặt nước, lặng lẽ nhìn về phía đất liền xa xa. Nghe nói lúc cậu nhóc được sinh ra, cha của cậu đã từng nói, một ngày nào đó mẹ của cậu sẽ từ đất liền đến biển đoàn tụ với hai cha con họ.
Nhóm yêu quái biển muốn mang bé con về nhà nuôi nấng nhưng khổ nỗi lại chẳng có danh phận gì, bé cá heo lại một lòng hướng về cha mẹ nên chẳng chịu đi cùng bọn họ.
Cho đến tận khi cha của cậu một mình rời khỏi biển Đọa Thần, Nhiễm Mộc bắt đầu chìm vào những giấc ngủ thật lâu. Đám yêu quái thương thằng bé còn quá nhỏ, luôn luôn dắt bé con ra ngoài dạo chơi hóng gió, cho bé đồ ăn, dỗ dành bé ngủ.
Mặc dù vậy, thời gian ngủ của Nhiễm Mộc vẫn liên tục tăng lên, lúc tỉnh dậy cũng chẳng í ới tiếng nào, cứ ngẩn người ngơ ngác.
“Lúc đó tôi đã nghĩ, bé con sẽ không bao giờ… làm nũng nữa.”
Sứa là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng.
Những yêu quái biển khác đều hiểu ý của Sứa, San Hô cũng nói:
“Đúng vậy. Sau bao năm xa cách, không ngờ lúc trở về biển Nhiễm Mộc lại dần bình thường như bao đứa trẻ khác. Thằng bé hoạt bát hiếu động, biết làm nũng, giận dỗi xong còn biết xin lỗi nữa.”
Không một ai có thể diễn tả được niềm vui cùng nỗi xúc động khôn nguôi của bọn họ khi thấy Nhiễm Mộc như thế này.
Mà người đã giúp Nhiễm Mộc trở lại thành một bé cá heo bình thường… Nếu lúc đầu đám yêu quái biển còn phân vân thì hôm nay khi nhìn thấy con vịt gỗ mà Nhiễm Mộc mang về, chúng đã hiểu thấu cả rồi.
Sao Biển trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên thốt ra: “Hay là cứ để Thẩm Phong Cốt nhận bé con làm con trai luôn đi? Dù sao thằng bé cũng mất trí nhớ mà, làm gì nhớ bọn họ đã kết hôn đâu.”
Đám hải quái đồng loạt phun khí, rống lớn: “Mơ đi!”
Làm chồng thì ok, còn muốn làm cha á hả? Đi ngủ đi! Bọn này chưa có chết đâu nhé!
*
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của khách sạn Champs-Élysées ở thành phố Giang, trong phòng riêng của Tô Ngộ Bạch.
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài chiết eo kiểu Pháp cổ điển đang lười biếng tựa vào ghế sofa, đôi bàn tay thon thả trắng nõn chống lên tay vịn, tì má lên tay, lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên tóc vàng có khuôn mặt tái mét ở phía đối diện.
Phút chốc, cô đứng lên, cúi đầu ngắm nghía bộ nails mình vừa làm xong, chậm rãi nói: “Có chút xíu chuyện cũng làm hỏng. Vậy mà cũng không chịu nổi, uổng công cậu đã ở bên Thẩm Phong Cốt nhiều năm như vậy.”
“Bớt nói mát đi, nếu đổi lại là cô thì chưa chắc đã trụ lâu đến thế.” Tô Ngộ Bạch siết chặt tay, vẻ mặt âm trầm. Lúc này đây, vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt của cậu thiếu niên khác hẳn với dáng vẻ rụt rè mà Thẩm Phong Cốt thường thấy.
“Thời gian tôi lên sàn vẫn chưa tới, cũng không vội.” Người phụ nữ cười duyên dáng, quan tâm nhìn thiếu niên, “Cậu nói người trong mộng chết rồi à? Nếu mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng đến thế thì tại sao Thẩm Phong Cốt vẫn không để ý tới cậu? Cậu có chắc… là người ta chết thật không đó?”
“Cô nói gì cơ…” Tô Ngộ Bạch tái mặt ngẩng đầu, phủ nhận: “Tôi không hiểu cô nói gì cả, đừng hòng lừa gạt tôi.”
“Vậy được, tôi chờ xem kịch hay thôi.” Người phụ nữ đứng dậy thật tao nhã, chỉnh lại váy áo, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Nếu tôi là cậu, thì tôi sẽ không để nó sống sót bên cạnh Thẩm Phong Cốt đâu.”
Tô Ngộ Bạch nghe thế thì bất chợt đứng lên, vừa định lên tiếng phản bác thì thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Ba giây sau, một người đàn ông lịch thiệp mỉm cười đi đến.
Ánh mắt quét qua khuôn mặt tái nhợt của Tô Ngộ Bạch và vẻ kinh ngạc của người phụ nữ, trợ lý Tần Thương trẻ tuổi và tận tâm, lịch sự nói: “Xin thứ lỗi, cậu Tô. Tôi thay mặt ngài Thẩm đón cậu về biệt thự ở khu phía tây, bà Tô đã chờ cậu ở nhà rồi.”
“Anh nói mẹ tôi á?” Tô Ngộ Bạch che giấu vẻ mặt tái xanh vừa thoáng qua, rụt rè đáp: “Cảm ơn trợ lý Tần đã đến đón tôi, tôi đi ngay đây.”
“Cảm ơn cậu Tô đã hợp tác.” Nụ cười hoàn mỹ của Tần Thương không chê vào đâu được. Đợi thiếu niên quay đầu mang balo đến, trợ lý Tần nói tiếp: “Trước lúc tôi đến đây, ngài Thẩm có dặn rằng, cũng gần ba năm rồi cậu Tô chưa gặp cha của mình. Vậy nên chúng ta sẽ đến trại giam thăm nuôi trước sau đó mới về lại biệt thự.”
“Nhưng…” Tô Ngộ Bạch vừa nghe thấy câu này trên mặt đã hiện vẻ hoảng loạn, gã cúi đầu sợ hãi nói: “Tôi không muốn gặp cha đâu, năm đó ông ấy làm như vậy với tôi… Tôi muốn gặp chú Thẩm.”
Cha của Tô Ngộ Bạch vào tù vì tội danh xâm hại trẻ vị thành niên, và đối tượng ông ấy xâm hại cũng là nhân chứng duy nhất lúc ấy, chính là Tô Ngộ Bạch.
Thế nhưng… Tần Thương nhìn thiếu niên với vẻ ôn hòa, nói: “Ngài Thẩm có nói, cậu hai đã hối hận từ lâu rồi. Bây giờ ông ấy không thể nói được cũng chẳng nhìn thấy ai, ở trong tù cô đơn lắm, ông ấy rất nhớ cậu.”
“Được rồi… Vậy chúng ta đi thôi.” Tô Ngộ Bạch nói xong liền cúi đầu bước ra ngoài, bên sườn mặt tái nhợt ngập tràn vẻ yếu đuối.
Vẻ mặt đó… Thật sự rất giống một đứa trẻ bị cha của mình “bắt nạt”, nhưng thật đáng tiếc…
Tần Thương khẽ lắc đầu trong lòng, gật đầu với người phụ nữ trong phòng rồi cũng bước ra ngoài.
Chứng cứ của vụ án xâm hại năm đó vô cùng xác thực. Lúc cảnh sát chạy đến biệt thự ở thành tây thì Tô Ngộ Bạch đang trần truồng cuộn tròn trong góc phòng của cha mình, toàn thân đầy vết bầm tím, vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi.
Còn cha của gã lại ngã cạnh bình hoa đã vỡ tan, trên đầu toàn máu.
Mọi người đều tin vào câu chuyện của Tô Ngộ Bạch, đều cho rằng cha gã đã làm hại và ngược đãi gã.
Chỉ có duy nhất bà Tô là vợ, là mẹ mới biết được rằng, từ lúc còn trẻ cha của Tô Ngộ Bạch đã không thể làm chuyện đó, cũng chẳng có chút hứng thú nào với chuyện đó.
Từng có người nghi ngờ giới tính của ông ấy, cũng tặng cho ông ấy vài đứa bé trai nhưng đều bị trả lại nguyên vẹn. Ngay cả Tô Ngộ Bạch cũng là do bà Tô kiên trì nhận nuôi từ cô nhi viện.
Nhưng dù bà Tô có biện giải cho chồng mình thế nào đi chăng nữa thì con trai vẫn một mực khẳng định cha đã phạm tội.
Bà Tô đành phải cầu cứu chủ nhân của nhà họ Thẩm. Thẩm Phong Cốt đang có ý định điều tra rõ ràng thì nào ngờ, trên đường áp giải cha Thẩm về đồn thì ông ấy lại bất ngờ bị câm và bị mù.
Sau đó, dù bác sĩ có kiểm tra thế nào thì kết quả vẫn luôn là, các chỉ số cơ thể của cha Thẩm đều rất khỏe mạnh, còn nguyên nhân bị mù và bị câm thì không thể tra ra được.
Nhớ đến đây, Tần Thương hơi nhíu mày.
Năm đó, vì Tô Ngộ Bạch còn nhỏ, cha Thẩm lại không thể tự mình bào chữa nên bà Tô cũng chẳng thể đưa ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch của chồng mình, cuối cùng cha Thẩm vẫn phải vào tù. Mà sau khi Thẩm Phong Cốt không tìm ra được bất cứ manh mối nào, vì lòng nhân đạo nên cũng không làm khó Tô Ngộ Bạch nữa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, kết hợp với việc Nhiễm Mộc mất tích và những lời Tô Ngộ Bạch đã nói với Nhiễm Mộc… Tần Thương chợt hiểu được lý do vì sao sếp tổng nhà mình lại bảo mình đưa Tô Ngộ Bạch đến gặp cha Thẩm.
Nếu Tô Ngộ Bạch thật sự có thủ đoạn đặc biệt nào đó…
Tần Thương nhanh chân đuổi theo thiếu niên phía trước, lúc lên xe lại ân cần căn dặn tài xế lái nhanh hơn, tránh làm lỡ thời gian gặp mặt của hai cha con cậu Tô.
*
Đến 22 giờ tối, Tần Thương mới đưa Tô Ngộ Bạch về biệt thự ở thành tây, để thiếu niên làm con ngoan ở bên cạnh chăm sóc bà Tô còn mình thì về nhà chính, gọi điện báo cáo cho Thẩm Phong Cốt.
“Hôm nay tôi đã làm theo lời ngài căn dặn, đưa chuyên gia tâm lý cùng đi đón cậu Tô… Vâng, đúng thế, cậu ấy không phát hiện ra người lái xe lại chính là chuyên gia tâm lý.
Biểu hiện của cậu Tô hôm nay giống hệt như những gì ngài đã dự đoán. Trông cậu ta có vẻ rất sợ hãi khi gặp cậu hai nhưng không phải… kiểu sợ hãi đơn thuần.
Chuyên gia Trần nói rằng, sự sợ hãi của cậu Tô trông chẳng giống thật chút nào. Nói cách khác, thật ra cậu ấy vốn không hề sợ cậu hai, cậu ấy đang sợ một chuyện khác. Còn về phần chuyện gì thì chuyên gia Trần không thể đoán ra được.”
“Chuyện khác?” Giọng nói khàn khàn của Thẩm Phong Cốt truyền đến, nghe không ra cảm xúc.
Một lúc lâu sau, người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại chợt bật cười, nói: “Sợ bị phát hiện ra, cha của mình bị câm và bị mù là do mình làm chăng?”
Tần Thương nghe xong như được tỉnh mộng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, cẩn thận hỏi: “Theo như ngài nói thế, thì cậu Tô không phải là người bình thường ạ? Nhưng tại sao gã lại muốn hãm hại cha của mình chứ? Nếu là cậu chủ Nhiễm Mộc… thì còn có động cơ.”
“Tiền tài, quyền lực…” Thẩm Phong Cốt dừng lại một chốc, bình tĩnh bổ sung, “Hoặc là thứ tình cảm tự cho là đúng. Chuyện này cứ chờ Dưỡng Dưỡng trở về là có thể xác nhận. Đồ tôi nhờ cậu mang về đâu rồi?”
“Đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.” Nhắc đến chuyện này, Tần Thương liền mỉm cười, “Hộp nhạc ngài muốn tặng cho cậu chủ Nhiễm Mộc tôi đã tìm được và gói lại rồi, nguyên liệu cho món ăn mà cậu Nhiễm Mộc thích cũng đã chuẩn bị kỹ.”
Tần Thương như thấy tiền thưởng đang vẫy gọi mình.
Tuy nhiên… Đầu dây bên kia lặng im một lúc, sau đó giọng nói vô cảm của Thẩm Phong Cốt vang lên.
“Tần Thương, cậu nghĩ xem, hộp nhạc đặt dưới đáy biển có phát ra tiếng không?”
Trợ lý Tần: … Bất chợt chết não.
“Dưỡng Dưỡng không chịu đến gần du thuyền, vậy có ăn được đồ tôi nấu không?”
Trợ lý Tần: “… Tôi sai rồi, tôi đi đổi món đồ chơi khác ngay đây.”
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Trợ lý Tần: Lần đầu tiên tóm được dấu vết của người xuyên sách, kích thích quá đi!