“Các sĩ quan đi đâu hết cả rồi?”
“Ai biết, đoán chừng là bị thượng tướng Heydrich triệu đi họp.”
Hai tân binh vừa tắm xong ôm chậu đi dọc theo cầu tàu về phía ký túc xá.
Đây là doanh trại tân binh lớn nhất tại Heka, có khả năng chứa đến bốn triệu tân binh đến từ các thiên hà khác nhau. Theo quy định của Đế quốc, những người tới dưới một năm không được tham gia thao tác thực tế với máy bay chiến đấu, vì vậy doanh trại tân binh không tham gia vào bất kỳ cuộc tập trận tàu chiến hay trận thi đấu cơ giáp nào. Huấn luyện hàng ngày chủ yếu tập trung vào việc nâng cao thể chất và rèn luyện năng lực tinh thần.
“Chết tiệt, tôi ứng tuyển nhập ngũ là muốn lên cơ giáp đánh trận, kết quả thì sao?”
Một tân binh phàn nàn: “Từ ngày vào đây, không phải là sửa cơ giáp thì là thông cống cho quân doanh. Nếu không vì gửi lương về cho gia đình, tôi đã bỏ đi từ lâu rồi.”
“Haiz, ai bảo tinh thần lực của chúng ta thấp quá, cơ giáp trong tay chúng ta chỉ là một cục sắt không động đậy thôi. Nhưng mà hôm qua huấn luyện viên có nói chuyện với tôi, thật ra bắt đầu từ hậu cần cũng không tệ đâu, từ công binh rồi lên kỹ sư cơ giáp thì lương cao hơn binh sĩ cơ giáp nhiều. Hơn nữa, khi chúng ta xuất ngũ rồi, cuộc sống chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều so với các chiến sĩ xuất ngũ. Kỹ sư cơ giáp là nghề hot, được các thiên hà săn đón, càng lớn tuổi càng có giá trị.”
Hai tân binh đang lẩm bẩm than vãn, đột nhiên nghe xung quanh im bặt.
Khi người đàn ông da nâu và đôi mắt vàng xuất hiện ở cuối cầu tàu, hai người đang đứng trên cầu tàu bỗng nhiên có cảm giác như gặp phải một con thú hoang trên con đường hẹp.
Người đàn ông cao lớn hơn tân binh bình thường, tóc xoăn dày tùy ý buộc sau đầu, cả người đều là mồ hôi và dầu máy.
Bởi vì thời tiết quá nóng nên hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng màu đen, những hình xăm hoa văn phức tạp màu vàng đậm lan ra từ trong áo, phủ kín cơ thể với những cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ.
“Đi đi đi, đi mau.”
Tân binh chọc khuỷu tay vào đồng đội bên cạnh, hai người ôm chậu lùi ra xa, suýt bám sát vào lan can tàu.
“Người này chính là Asarga!”
“Ôi đệt… Chính là người một chọi ba trăm kia?”
“Nói nhỏ một chút!”
Đúng là Asarga được phân vào doanh trại tân binh.
Hắn đến thiên hà Heka cách đây hai tuần, vào thời điểm đó, Heydrich mới trở thành Tổng tư lệnh quân đội Heka, vẫn chưa bắt đầu mạnh tay chỉnh đốn quân ngũ.
Lúc đó thiên hà Heka tập trung hàng triệu quân sĩ đến từ các thiên hà khác nhau trong Đế quốc. Với xuất thân từ những thế lực và gia đình khác nhau, thêm cả việc đều là tinh anh trong các thiên hà, một số quân sĩ cứng đầu không phục sự dạy dỗ của các huấn luyện viên ở thiên hà Heka, họ kết hợp lại theo vùng miền và thành lập các nhóm, việc xung đột quy mô lớn trong quân trại trở thành chuyện thường tình.
Asarga có ngoại hình và vóc dáng nổi bật trong doanh trại. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhận ra rằng hắn bẩm sinh lạnh lùng trầm lặng, cực kỳ khó tiếp cận, có thể không nói một lời suốt cả ngày.
Ăn cơm rồi huấn luyện, đến giờ thì đi ngủ, một số binh lính cũ thấy hắn không có chỗ dựa liền như bầy linh cẩu lượn quanh tìm cơ hội. Người đàn ông không nói một lời, đôi mắt vàng vô cảm xoay lại liếc một cái, khiến bọn lính kia lạnh toát từ đầu đến chân, lập tức chạy tán loạn như đám thú bị hoảng sợ.
Bọn họ đều là lính, có từng giết người hay không, giết qua bao nhiêu người, liếc mắt một cái liền nhận ra.
Vào ngày thứ ba Asarga vào doanh trại, một cuộc đụng độ nhỏ giữa binh lính biên giới phía tây và phía bắc nổ ra trên sân huấn luyện.
Nguyên nhân thì chẳng ai còn nhớ rõ, đại khái chỉ là mấy tranh luận trẻ con như kiểu biên giới phía tây và bắc, ai tiêu diệt được nhiều cướp vũ trụ hơn. Khí hậu ở thiên hà Heka quanh năm oi bức, cường độ huấn luyện lại lớn, hơn nữa khi đó còn đang ghép cặp đấu đối kháng. Mấy người lính trẻ máu nóng bừng bừng, tâm trạng bực bội, đẩy qua đẩy lại vài cái rồi lập tức trở nên mất kiểm soát.
Vốn binh lính biên giới phía tây và phía bắc đã kết oán từ lâu, thêm vào đó lại có mấy tay lính lớn tuổi lười biếng không muốn huấn luyện, chỉ thích xem náo nhiệt nhân cơ hội châm ngòi kích động. Kết quả là hai phe lập tức lao vào đánh nhau.
“Làm cái gì vậy!”
Huấn luyện viên nhanh chóng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy cả một sân vận động lớn mấy trăm ngàn người giống như nổi điên, đỏ mắt lao vào nhau, chính ông cũng sững sờ.
Gào thét khàn cả giọng không có tác dụng, lớn tiếng tuyên đọc kỷ luật trong quân cũng vô ích. Nhìn thấy có kẻ cố tình ra tay mạnh, đá đối phương hai cú đến bật máu, huấn luyện viên liền “vút” một tiếng rút roi da.
“…Tao x cái bọn mày, Will Dexter!!! Mày đánh tao làm gì, chẳng phải mày cũng đến từ biên giới phía tây sao!!! Đánh cái bọn biên giới phía bắc kia kìa!”
Những người lính bị quất roi vội vàng né tránh, nhưng khi nhận ra là huấn luyện viên ra tay thì chẳng những không dừng lại mà còn càng thêm kích động. Có kẻ lợi dụng việc mình đứng ngoài tầm roi bắt đầu chửi rủa, mà câu nào cũng không rời cha mẹ người ta, hơn nữa còn cực kỳ ác độc:
“Ngày thường ông cũng toàn thiên vị đám người phía bắc, mẹ ông không phải sinh ở biên giới phía tây à? Con gái ba tuổi của ông không phải cũng sinh ở biên giới phía tây à? Nếu không có biên giới phía tây suốt mười năm trời kiên cường chống chọi với băng cướp lớn nhất, con gái ông đã sớm chẳng biết bị bán bao nhiêu lần, bị chơi đùa bao nhiêu lượt rồi—”
Huấn luyện viên tức đến mức hai tay run lên, định chen qua đám đông để lôi kẻ đó ra ngoài.
Chỉ thấy một cái bóng im lặng lướt đến trong chớp mắt.
Ban đầu không ai chú ý đến sự tồn tại của Asarga, cũng không ai chú ý hắn đã đến gần như thế nào, và bằng cách nào mà nắm lấy cổ áo người nọ từ trong đám đông quật mạnh xuống đất.
“Mẹ kiếp!”
Người đó đập thẳng mặt xuống đất bê tông, vừa hét vừa mắng, tay chân cố gắng giãy giụa.
Hắn ta cũng là một quân nhân cơ bắp, cánh tay to lớn hơn cả cổ. Nhưng khi bị người đàn ông trầm lặng kia đè xuống đất thì như bị một cây sắt cắm xuyên qua lưng, dù có giãy giụa thế nào thì bàn tay của đối phương vẫn không nhúc nhích.
“Mẹ nó! Cứu với!”
Người này có quan hệ tốt với đám người ở biên giới phía tây, những binh lính đang đánh nhau xung quanh nhìn thấy thì ngay lập tức quay lại và tiến về phía Asarga.
Đây là sân huấn luyện của Heka chứ không phải là một khu ổ chuột tạp nham của bọn cướp biển hay nhà tù Đế quốc, mỗi người ở đây đều đã được huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, hầu hết những lính cũ phụ trách chỉ huy binh lính mới đều đã từng ra chiến trường, kỹ năng đánh nhau và thể lực của họ không phải là điều mà người thường có thể so sánh được.
Asarga nghe thấy tiếng gió từ những cú đấm vụt đến bên tai, một tay túm lấy kẻ đang mắng chửi như túm gà con, tay còn lại nhanh như chớp khóa chặt lấy cổ tay đang vung ra, chân đá một cú mạnh, tay vừa khóa vừa vặn, đối phương như một chiếc cối xay gió bị tung lên cao rồi bị Asarga ném mạnh xuống đất, nằm bẹp dí một lúc lâu không dậy nổi.
“Đm, phải đấm chết con quái vật này!”
Asarga đã trở thành mục tiêu của mọi người, vậy mà mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì. Ánh mắt không có sự tức giận hay cuồng nhiệt, cũng không có sự sợ hãi hay lùi bước, chỉ là sự bình tĩnh thuần túy.
Vô số lời mắng chửi và đấm đá từ bốn phương tám hướng ập đến, Asaga vẫn giữ một tay nắm chặt cổ áo người kia, tay còn lại dùng để đỡ các đòn tấn công. Đôi môi hắn mím lại, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối bình tĩnh phán đoán thế công của địch.
Hắn dùng một tay nghênh địch nên phải lấy phòng thủ làm chính. Nhưng mỗi cú đấm nện ra đều mạnh mẽ như một quả đại bác, chỉ cần trúng chút vào cạnh bên, người đối diện sẽ bị đánh bay như quả đạn không thể dừng được.
Người bị hắn nắm trong tay ban đầu còn có thể chửi bậy không ngớt, sau đó biến thành “Mày đánh chuyện mày, kéo theo tao làm gì!” Sau đó biến thành “Đại ca! Buông tôi ra đi!” Lúc sau lại là “Ba ơi ba! Con sắp bị ba siết chết rồi!!”
Asarga không nghe thấy gì cả.
Hắn hạ gục thêm một đợt kẻ tấn công, đôi mắt vàng lạnh lùng quét một vòng, những người định xông lên ngay lập tức do dự, nhìn quanh trái phải.
Hắn nhấc người trong tay lên, kéo tới bên tường rào sân huấn luyện.
Huấn luyện viên đứng trước bức tường, thấy tên tội phạm hung ác kéo người đến rồi mạnh tay áp đầu kẻ đó vào tấm biển thông báo trên tường.
Ông cũng giật nảy mình, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì.
Cho đến khi Asarga mở miệng: “Đọc.”
Lần đầu tiên người trong sân huấn luyện nghe thấy giọng của Asarga.
Âm thanh cực kỳ trầm thấp, khàn đặc, giống như máu đục cuộn qua lưỡi dao.
Người đó bị ấn mặt xuống tấm biển thông báo, cảm giác như đầu sắp bị mài phẳng: “Đm! Rốt cuộc là mày muốn tao đọc cái gì vậy?!”
Người đàn ông không nói gì, tay lại dùng sức.
Người nọ: “Đọc đọc đọc! Tao đọc!”
Hắn ta mới nhận ra, song song với ánh mắt của mình là quy tắc quân đội Heka được dán trên tường.
Chính là nội quy trong quân vừa rồi huấn luyện viên lớn tiếng tuyên đọc mà bị bọn họ xem nhẹ.
Hắn ta nuốt nước bọt, lắp bắp đọc: “Tất cả binh lính tham gia đánh nhau trong quân đội, dù có vũ khí hay không, đều bị bắt và giam lại, cấp trên sẽ quyết định hình thức xử lý tiếp theo…”
Asarga: “Đọc lớn lên.”
Người nọ gào giọng: “Tất cả binh lính tham gia đánh nhau trong quân đội, dù có vũ khí hay không, đều bị bắt và giam lại, cấp trên sẽ quyết định hình thức xử lý tiếp theo.”
Ngay khi hắn ta cảm thấy hộp sọ của mình sắp bị nghiền nát, Asarga chợt buông tay ra.
Hắn nhìn những binh lính đang quỳ trên đất che mặt, rồi quay lại nhìn toàn bộ những người còn lại trong sân huấn luyện — những người vẫn đứng được, dù chỉ lẻ tẻ vài người.
Hai bên yên lặng nhìn nhau một lát.
Có lẽ cảm thấy sẽ không còn ai dám lên nữa, Asarga đi vòng qua những người nằm la liệt trên mặt đất, mở cánh cửa sân huấn luyện, lặng lẽ đi về phía nhà ăn quân đội.
Sự kiện đánh nhau này được báo cáo lên chỉ huy cấp cao của Heka ngay trong ngày.
Trước khi có hình thức xử lý, huấn luyện viên đã tìm gặp Asarga: “Trong báo cáo chi tiết, tôi đã viết rõ rằng cậu chỉ đang hỗ trợ duy trì trật tự, không phải tham gia vào cuộc ẩu đả. Những vụ đánh nhau trong quân đội trước đây đều bị xử lý bằng cách giam giữ. Trường hợp của cậu chắc chỉ cần giam 2-3 ngày là có thể ra ngoài.”
… Sau đó, Asarga bị giam giữ suốt hai tuần.
Ra khỏi phòng giam nhỏ, Asarga lại bị huấn luyện viên tiếc nuối thông báo rằng hắn đã bị điều chuyển khỏi doanh trại tân binh, giờ đây thuộc về đội hậu cần.
Tuy nhiên, sự kiện ẩu đả lần này cũng trở thành khởi đầu cho việc Heydrich mạnh tay chấn chỉnh doanh trại quân đội.
Khác với bất kỳ lần xử lý ẩu đả nào trước đây ở thiên hà Heka, ngoài Asarga và vài binh sĩ chỉ “lỡ tay” bị nhốt vào phòng giam, tất cả những người tham gia khác đều bị trừng phạt theo mức độ nặng hoặc nhẹ. Họ phải chịu phạt roi trước khi bị trục xuất hoặc tước bỏ chức vụ và danh hiệu quân đội.
Những tên lớn tuổi đầu sỏ gây chuyện cùng với những kẻ ngang nhiên đối đầu với huấn luyện viên bị trực tiếp xử phạt lao động cưỡng bức trong 3 năm. Nói là lao động, nhưng thực chất chẳng khác gì bị lưu đày.
Chỉ riêng việc ẩu đả đã bị xử phạt nặng nề như vậy, những vụ binh sĩ tự ý rời đội hay đánh nhau xảy ra sau đó, hình phạt lần sau lại nặng hơn lần trước.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bầu không khí trong doanh trại Heka trở nên căng thẳng, kỷ luật quân đội cũng nghiêm chỉnh hơn hẳn.
Asarga đi ngang qua một đội lính đang chạy bộ, rồi đi thang máy đến khu ký túc xá của đội hậu cần.
Ký túc xá tập thể được thiết kế cho 30 người mỗi phòng, cánh cửa khoang trượt mở ra, bên trong là những dãy giường ngủ kiểu con nhộng. Các khoang ngủ được chia thành giường trên và giường dưới, mỗi khoang ngủ hoàn toàn kín đáo, bên trong tích hợp hệ thống thông gió, duy trì nhiệt độ ổn định và phát ra một lượng nhỏ tia chữa trị.
Asarga vừa bước vào cửa, ký túc xá đang ồn ào bỗng đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người không ai dám thở mạnh, lặng lẽ theo dõi từng cử động của hắn.
Hắn lại không chú ý đến sự bất bình thường của ký túc xá, bình tĩnh đến tủ đồ cá nhân lấy dụng cụ đi tắm rửa.
Khi mở tủ cất đồ ra, hắn theo thói quen nhìn thoáng qua hộp nhỏ ở góc trên bên trái.
… Không thấy.
Ánh mắt hắn lạnh dần.
“Uỳnh” một cái, cửa tủ đóng lại, cả một hàng tủ cũng rung theo khiến mọi người trong ký túc xá giật mình, đồng loạt run lên một cái.
Tất cả mọi người đều thò đầu ra khỏi khoang ngủ.
Người đàn ông da nâu thường ngày vô cùng trầm lặng đứng trước tủ đồ, trên gương mặt thoáng hiện dấu hiệu của cơn thịnh nộ: “Ai động vào đồ của tôi?”
Trong sự im lặng chết chóc, vài cậu lính trẻ vừa mới còn đùa giỡn ầm ĩ bèn liếc về phía một người lính công binh đứng bên cạnh.
Asarga đi thẳng về phía hắn ta.
“Đợi đã, tôi không lấy, không phải tôi… Được rồi, tôi lấy, tôi chỉ tò mò thôi, không đúng, là bọn họ đánh cược với tôi, bọn họ…”
Khi đối phương bước từng bước lại gần, gương mặt của người lính công binh cũng dần trở nên tái nhợt. Một tiếng hét vang lên, người lính thân cao 1m85, cơ bắp vạm vỡ lại bị Asarga nâng lên bằng một tay, cơ thể hắn ta không chạm đất, ngay cả mũi chân cũng lơ lửng.
Trên mu bàn tay của Asarga mơ hồ nổi lên những đường gân, rõ ràng là đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc: “Ở đâu?”
Công binh bị cặp mắt vàng sắc như mãnh thú nhìn chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, miệng há hốc nhưng không nói nổi một từ.
Trong lúc đối đầu, một công binh chân đang bó bột nhảy tới can ngăn, thấy vẻ mặt ngây ngốc của người đang bị đẩy vào tường, vội vàng quát: “Mẹ kiếp, mày nói đi! Mày muốn bị hắn đánh chết à?!”
“… Ở trong túi quần bên phải…! Tôi chưa từng mở ra, tôi chỉ muốn nhìn xem, vừa mới lấy được… anh đã trở lại rồi, xin, xin lỗi… tôi không nên đụng lung tung.”
Asarga dùng tay kia móc túi quần đối phương, quả nhiên móc ra một cái hộp nhung nho nhỏ.
Hắn tránh người khác, cẩn thận mở một khe hở của chiếc hộp ra kiểm tra.
… Một cái khuy áo tinh xảo đang yên tĩnh nằm giữa lớp nhung thiên nga.