Lúc này Asarga mới buông người kia ra, quay người trở lại trước ngăn tủ.
Hắn dùng khăn lau sạch sẽ vết dầu máy dính trên tay, sau đó lại lau cả chiếc hộp. Cuối cùng, hắn cầm theo quần áo để thay, mang theo cả chiếc hộp đi ra ngoài.
Hai chân của tân binh vừa bị xách cổ đè lên vách khoang ngủ kia mềm nhũn, hắn ta ngồi bịch xuống đất, hồi lâu vẫn nói không lên lời.
Ký túc xá vừa mới lặng ngắt như tờ, phải vài phút sau khi Asarga rời đi mới bắt đầu vang lên tiếng bàn tán nói chuyện:
“Ôi vãi, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết!”
“Tên kia chả biết nghĩ cái gì mà dám động cả vào đồ của Asarga, chán sống rồi hay sao?”
“Nhưng cậu đã thấy món đồ trong hộp đó chưa? Mỗi ngày hắn đều ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm cái hộp khiến tôi cũng tò mò ……”
“Cái này thì có gì mà khó đoán? Nhìn Asarga trân trọng nó như vậy, chắc chắn là nhẫn cưới cho bạn gái rồi! Mấy tên ngốc rảnh quá hòa rồ, đem nhẫn cưới của người ta ra đánh cược, đào xong phần cống thoát nước của ngày hôm nay đi rồi hẵng nói!”
Asarga nổi tiếng từ trận chiến trước đó, bởi vậy ngay từ ngày đầu tiên hắn chuyến đến bộ phận hậu cần đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.
Ban đầu mọi người đều cho rằng hắn là kẻ hay sinh sự, sau đó mới phát hiện ra, ngay cả khi bị điều chuyển đến tổ đào rãnh thoát nước mà mọi người đều né tránh, hắn cũng không phàn nàn bất cứ câu nào, chỉ yên lặng hoàn thành công việc.
Khi không phải làm nhiệm vụ, hắn thường ngồi một mình trong cabin, ngẩn người nhìn chiếc hộp nhung nhỏ.
Chiếc hộp nhung nhỏ trông rất quý giá đó được hắn mua lại từ một con tàu buôn vũ trụ khi đi qua thiên hà Heka, thậm chí hắn còn xin ứng trước một tháng trợ cấp để mua nó.
Chỉ những lúc nhìn vào chiếc hộp kia, trên gương mặt vô cảm của người đàn ông mới lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng lại ưu sầu.
Asarga rời khỏi ký túc xá, đi về phía nhà tắm trong trại tân binh.
Trên đường đi, những tân binh trên đài chỉ huy đều quay đầu, lũ lượt dồn sang hai bên tránh đường.
“Hôm nay hắn bị sao thế? Trông như muốn ăn thịt người khác vậy.”
“Chắc là do phải sửa cơ giáp hạt nhân cả một ngày trời nên đang cảm thấy buồn bực đấy…”
“Đi mau, đừng chọc giận hắn.”
Asarga quả thực đang thấy phiền muộn.
Tủ chứa đồ trong ký túc xá không có ổ khóa, chỉ có cửa cabin ngủ là có thể khóa lại bằng vân tay. Do đó, phần lớn binh lính đều sẽ đặt những món đồ quan trọng với họ vào trong hộp chứa đồ rồi khóa trong cabin ngủ.
Nhưng nếu hắn đặt khuy măng sét của Nero trong cabin ngủ thì kiểu gì buổi tối trước khi đi ngủ, hắn cũng không nhịn được mà lấy ra ngắm nghía, và rồi ngày hôm sau hắn sẽ lại dậy trễ…
Người đàn ông vuốt ve chiếc hộp nhỏ, đầu lông mày nhíu lại.
Tân binh phía đối diện vừa thấy biểu cảm của hắn đã quay đầu, chạy vòng về đầu còn lại của đài chỉ huy.
Không một ai biết rằng, người đàn ông cơ bắp lực lưỡng trên sân huấn luyện lấy một địch trăm lại phải ngửi một chiếc khuy măng sét nhỏ mới có thể chìm vào giấc ngủ những đêm đầu đến thiên hà Heka.
Mùi hương trên khuy măng sét không lưu lại lâu, mà Nero còn chưa phân hóa, hương hoa hồng mát lạnh – sau khi bị người đàn ông điền cuồng hít ngửi tựa như uống rượu độc giải khát – đã tan biến gần như hoàn toàn.
Asarga đã mất đi mối liên hệ cuối cùng với chủ nhân của mình, trong lòng đột nhiên trở nên hoảng loạn và trống rỗng.
Hắn không rõ vì sao mình lại tới tinh cầu lạ lẫm này. Nhìn vào khoảng cách vũ trụ trên bản đồ địa lý, từ chỗ hắn đến vương đô của Nero cách nhau hàng vạn năm ánh sáng.
Hắn sẵn lòng hiến dâng mọi thứ mình có cho chủ nhân, nhưng sao chủ nhân lại muốn vứt bỏ hắn ở nơi cách xa triệu năm ánh sáng cơ chứ?
Nghĩ như vậy, việc lúc trước hắn lén lấy đi khuy măng sét của Nero có lẽ là điều đúng đắn.
Bởi vì chiếc khuy măng sét nhỏ bé này rất có thể là vật duy nhất hắn nhận được từ Nero.
Asarga ngày ngày đêm đêm nhớ đến chủ nhân, trước khi đi ngủ nhìn khuy măng sét mà nghĩ đến chủ nhân, đến trong giấc mơ cũng nhớ tới chủ nhân.
Có lúc là ở trường đấu thú dơ bẩn, có khi là trước lồng thú chật hẹp, cũng có lúc là dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Có một đêm hắn lại mơ thấy dáng vẻ của Nero trong trường đấu thú, nhưng lần này, cả hai đều không ở trong cơ giáp.
Cả người hắn bẩn thỉu, mái tóc xoăn bết máu loãng, trên người không có bộ quần áo lành lặn, dáng vẻ chật vật trông như vừa mới bò ra khỏi chuồng thú. Mà lúc này tiểu Hoàng đế đang khoác trên người bộ lễ phục xinh đẹp, trên trán đính một viên hồng ngọc, cúi người về phía hắn trong ánh đèn hỗn loạn lại ồn ào.
“— Tối nay, là ai đã chinh phục được ngươi?”
Vị Hoàng đế có mái tóc màu bạc đang cưỡi trên eo Asarga, đầu ngón tay y ấn lên bộ ngực đang phập phồng dữ dội.
Đôi mắt đỏ rực trịch thượng từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi cong lên một đường đầy vẻ quyết thắng.
“Là… Là người…”
Hắn nghe thấy tiếng bản thân đang trả lời.
Khàn khàn và gấp gáp.
“Là ai?” Thiếu niên ép hỏi, không có ý định buông tha.
“…. Là, là người. Là Nero Augustus Ceasis…”
Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Vị Hoàng đế tóc bạc, nhan sắc mê hồn ấy lại một lần nữa nhấc mũi giày khỏi chỗ kia của hắn.
Thiếu niên hờ hững quan sát mũi ủng của mình.
“Ngươi lại làm ô uế giày của ta rồi.”
Mùi pheromone thơm nồng mơ hồ, trói buộc mọi giác quan của hắn.
“… Bệ hạ, thần rất xin lỗi, thần rất xin lỗi…”
Hắn quỳ ở đó, tấm lưng cường tráng rộng lớn cuộn tròn trên mặt đất như một ngọn đồi màu nâu. Nhưng ánh mắt của hắn dường như bị khuôn mặt của đối phương thu hút, không thể tách rời dù chỉ một phân.
Bệ hạ… Bệ hạ thật xinh đẹp.
Nhất là đôi mày sắc lạnh và khóe môi vương chút thương hại kia, thật sự tuyệt mỹ không gì có thể sánh được, khiến hắn phải can tâm tình nguyện, hiến dâng hết thảy mặc y giẫm đạp.
Nero cúi người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Asarga— Cảm giác áp bức tinh thần lực mạnh mẽ từ gia tộc Ceasis, cùng với đôi môi mềm mại, đỏ mọng của thiếu niên đang tiến lại gần khiến Asarga tức khắc cảm nhận được khoái cảm tê dại lan dọc khắp sống lưng.
“Phải xử lý như thế nào đây, Asarga?” Nero vẫn nhẹ giọng tra hỏi, đôi môi mềm gần như chạm vào tai hắn.
“Thần… Thần…”
Hắn không biết phải làm gì.
“Không biết phải làm gì sao?”
Đôi ủng quân đội bằng da thuộc xinh đẹp lại giẫm lên chỗ cũ, khiến cho hắn phải bật ra tiếng rên rỉ đáng thương.
Nhưng trong cơn đau đớn, toàn thân hắn bỗng như có dòng điện chạy qua, cả sống lưng cong lên như dã thú.
“Bệ hạ, bệ hạ—”
Đầu Asarga chạm xuống đất, phải mất một khắc sau hắn mới bình tĩnh lại.
Người ngày thường vốn mạnh mẽ và hung dữ là thế, giờ đây lại run rẩy trước mặt Hoàng đế như chiếc lá đung đưa trước gió.
“Lại bẩn rồi.”
“Rất xin lỗi người, thưa bệ hạ ……”
Hắn như người mộng du, chậm rãi cúi đầu xuống, bờ môi run rẩy áp lên mặt giày.
“Xin hãy để thần… Để thần làm sạch cho người…”
Asarga giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kèn hiệu lệnh, đầu ngón tay hắn run rẩy chạm phải khuy măng sét hình hoa hồng bên gối.
Hắn ngồi dậy trong cabin ngủ có phần chật hẹp so với thân hình của mình, cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, nhưng lại không biết sự khó chịu đó đến từ đâu.
Asarga mở cửa cabin bước ra ngoài, vừa đặt chân xuống đất, hắn đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của cậu tân binh phía đối diện.
“Anh…” Tân binh kia mặc dù sợ hắn nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn thêm cái nữa: “Anh làm gì mà lại đi nhét súng laser vào đó…”
Nói xong, tự cậu ta lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, bời vì đàn ông bình thường sẽ không ai giấu vũ khí vào chỗ nhạy cảm như vậy cả.
Nhưng nếu đó không phải họng súng, vậy… vậy thì càng kỳ lạ, bởi vì đàn ông bình thường làm gì có ai có chỗ đó lớn như vậy…
Là một người đàn ông bình thường, lòng tự trọng của cậu tân binh đã bị đả kích nghiêm trọng.
Trong chớp mắt, cậu ta như già đi mười tuổi, ánh mắt trống rỗng chỉ về phía toilet.
“Có lẽ… anh nên… giải quyết một chút… rồi hẵng tập hợp…?”
Asarga cúi đầu, như thể cuối cùng cũng nhận ra được vấn đề.
Từ năm 8 tuổi hắn đã bắt đầu trở thành nô lệ của bọn cướp vũ trụ, sau mười mấy năm phải đeo vòng cổ, không phải đang chém giết trong trường đấu thú thì cũng bị giam trong lồng thú. Lúc này, khi nghe cậu tân binh nói như vậy, hắn lại tỏ ra hơi lúng túng.
Nhưng với tình trạng này… rõ ràng là không thể đi tập hợp.
Asarga nghĩ đi nghĩ lại, trước khi đi vào toilet, ngón tay run rẩy mang theo cảm giác đầy tội lỗi nhét chiếc hộp nhung vào trong túi.
Năm 8 tuổi, Asarga phát hiện ra mình có thể chất máu Trùng tộc khác với người thường.
Mà 17 năm sau đó, trong trại tân binh.
Hắn biết thêm được một đặc điểm thể chất khác thường nữa của mình.
……