Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 35: Cố Bắc Thành, anh thật tàn nhẫn 

Thẩm Đình Châu vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm giọng nói của người đàn ông đó trong đầu.  

Lúc trước, Chu Tử Tham vì giúp anh mà phải ngồi tù, lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu lấy hoa cúc nhỏ của cậu ta.  

Vô số âm thanh vụn vặt ùa về trong trí nhớ, cuối cùng tụ họp lại thành một giọng nói rõ ràng.  

Thẩm Đình Châu đột ngột mở to mắt, anh biết người đó là ai rồi.  

Sau khi cúp điện thoại của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu mở danh bạ ra, tìm số điện thoại của một người rồi bấm gọi.  

Tiếng chuông điện thoại reo khoảng chừng mười mấy giây, đến khi sắp ngắt máy mới có người nghe.  

Thẩm Đình Châu không nói quanh co mà đi thẳng vào vấn đề: “Anh Ngu, xin hỏi có phải Chu Tử Tham ở chỗ anh không?”  

Ngu Cư Dung liếc nhìn Chu Tử Tham vừa bị trói lại, không trả lời ngay, chỉ lười biếng hỏi ngược lại: “Có chuyện gì không?”  

Thẩm Đình Châu chắc chắn là anh ta: “Hy vọng anh có thể thả cậu ấy ra.”  

“Thả cậu ta ra?” Ngu Cư Dung cười nhẹ: “Làm sao mà tôi có thể thả người khi cậu ta chuốc thuốc tôi rồi đưa hai tên đàn ông vào phòng tôi?”  

Thẩm Đình Châu nhíu mày.  

Cậu Tiểu Chu này vậy mà còn dám phạm pháp!  

Ngu Cư Dung cúi đầu, đùa nghịch quả bóng bằng bạc bị nhét trong miệng của Chu Tử Tham: “Bác sĩ Thẩm, nếu không phải tôi từ nhỏ uống không ít thứ thuốc này, sớm đã kháng thuốc thì anh có tưởng tượng được tối nay tôi sẽ gặp phải chuyện gì không?”

Khi nghe ba chữ bác sĩ Thẩm, sắc mặt của Chu Tử Tham đông cứng lại.  

“Uống từ nhỏ”

“Kháng thuốc”

Má ơi, Hoa tộc rốt cuộc là nơi đầm rồng hang cọp gì vậy, ngay cả loại thuốc này cũng có thể uống nhiều tới kháng thuốc.  

Thẩm Đình Châu ngậm miệng, cân nhắc một hồi rồi nói: “Vậy anh có thể…đưa điện thoại cho Tiểu Chu không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Ngu Cư Dung còn chưa kịp trả lời, Chu Tử Tham đang chăm chú lắng nghe đột nhiên vùng dậy, giật tung cái cà vạt trói trên tay, tháo dây bịt miệng bằng da ra, giựt lấy điện thoại của Ngu Cư Dung rồi nhảy xuống giường.

Một loạt các động tác được thực hiện liền mạch lưu loát.  

Chu Tử Tham bị dằn vặt một hồi mà hơi thở vẫn nhịp nhàng, nghe không ra chút rối loạn nào: “Bác sĩ Thẩm.”

Ngay cả người hiểu biết sâu rộng, thấy nhiều việc lạ như Ngu Cư Dung cũng phải kinh ngạc trước thể lực của Chu Tử Tham.

Sau đó, không biết nghĩ đến gì, hắn ta lại chậm rãi cười nhẹ.  

Thẩm Đình Châu lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”  

Lúc tháo dây da bịt miệng xuống, khóe miệng của Chu Tử Tham bị cọ xước da, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý tới vết thương: “Tôi không sao, còn khỏe lắm.”

Nghe giọng nói tràn trề sức sống của cậu ta, Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp lại thấy đau đầu.

“Sao cậu lại đi chuốc thuốc Ngu Cư Dung? Còn dắt hai người đàn ông vào phòng anh ta nữa, cậu tính làm gì vậy?”

“Hắn ta chính là kẻ đã cưỡng ép tôi ngày hôm đó, nếu hắn ta có thể cưỡng ép tôi, sao tôi không thể cưỡng ép lại hắn ta?”

Ngu Cư Dung nói chen vào, dáng vẻ rất thong dong nhàn nhã: “Cậu có chắc hôm đó là tôi cưỡng bức cậu không?”

Tiểu Chu điên tiết, gắt gỏng nói: “Không phải anh cưỡng ép tôi, chả lẽ là tôi tự dẩu mông lên cho anh làm?”

Dĩ nhiên là Ngu Cư Dung không vô liêm sỉ đến mức làm ra mấy chuyện như cưỡng ép người khác: “Cậu không dẩu mông lên, nhưng cậu ôm tôi rồi kêu tôi bằng anh.”

“Cái đó là tôi đang kêu anh của tôi.”

“Thế sao, bộ bình thường cậu và anh cậu cũng bàn công việc ở trên giường à?”

“Xàm xí, hôm đó là do anh nhân lúc tôi uống say rồi…” Tiểu Chu ấp úng, dựa vào trình độ văn hóa có hạn của cậu ta, phải mất nửa ngày mới nặn ra được ba chứ: “… dụ dỗ tôi.”

Nói xong lại cảm thấy ba chữ này không đủ khí thế, cậu ta tức giận nói: “Có giỏi thì chúng ta đánh một trận cho ra hồn đi, nếu anh thắng, anh muốn xử lý tôi sao cũng được, còn nếu anh thua, tôi sẽ chặt một tay một chân của anh, nhưng anh không được phép báo cảnh sát.”

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Muốn chặt tay chặt chân người ta mà còn không cho người ta báo cảnh sát, đúng là ngang ngược vô lý hết mức mà.

Thẩm Đình Châu ôm trán kêu: “Tiểu Chu.”

Chu Tử Tham quay lại, áp điện thoại lên tai an ủi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh yên tâm, lát nữa tôi sẽ bắt anh ta ký giấy cam kết sinh tử, thỏa thuận không được báo cảnh sát.

Thẩm Đình Châu:……

Chu Tử Tham đột nhiên đổi giọng chửi bới: “Tôi bảo anh đánh nhau với tôi, anh sờ chỗ này của tôi làm cái gì, bỏ cái tay thối của anh ra ngay.”

Ngu Cư Dung nhẹ nhàng cười hỏi: “Thoải mái không?”

“Anh lại nói xàm gì đó…”

“Trông cậu có vẻ rất thoải mái mà, cậu xem phía dưới của cậu cũng cứng như cái miệng phía trên của cậu vậy.”

“Nói thừa, bị chó liếm một cái cũng sẽ cứng thôi, tránh ra, mẹ nó…”

Cứu mạng với!

Sao mình lại phải ở đây nghe những lời này!

Thẩm Đình Châu cảm thấy tai mình sắp chịu không nổi nữa, vội vàng cúp điện thoại.

Thôi kệ, cứ để họ đánh nhau đi, trên giường dưới giường gì cũng mặc kệ.

Dù nói vậy, Thẩm Đình Châu vẫn có chút lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định gọi cho Tô Du để hỏi thăm thông tin về Ngu Cư Dung.

Vì là chuyện riêng tư của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu hỏi rất dè dặt: “Ngu Cư Dung là người như thế nào…”

Chưa kịp hỏi xong, Tô Du đã trả lời ngay: “Người không ra gì!”

Thẩm Đình Châu nghẹn họng: “Nhưng dù sao cũng là em trai của ngài Ngu…”

Tô Du: “Nhưng nhân phẩm rất kém!”

Thẩm Đình Châu: “Nếu có người đắc tội với anh ta…”

Tô Du: “Chết chắc rồi!”

Thẩm Đình Châu: “Có trường hợp nào…”

Tô Du: “Hoàn toàn không có!”

Thẩm Đình Châu dừng một lúc lâu, lại hỏi: “Cậu có thể cho tôi…”

Tô Du lập tức ngắt lời: “Không thể!”

Thẩm Đình Châu: “Cậu biết tôi muốn…”

Tô Du: “Tôi biết, nhưng tôi không thể để anh nói hết!”

Thẩm Đình Châu: ……

Thẩm Đình Châu nhìn đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, không khỏi áy náy:  “Có phải tôi làm phiền giấc ngủ của cậu rồi không?”

Tô Du thản nhiên thừa nhận bản thân thật sự đang giận: “Nhưng tôi tức giận không phải vì lý do này.”

Thẩm Đình Châu cẩn thận hỏi: “Vậy là vì lý do gì?”

Tô Du hừ nhẹ, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều: “Thôi bỏ đi, tôi vĩnh viễn cũng không thể giận anh được. Bác sĩ Thẩm, anh có biết hiện tại….”

Thẩm Đình Châu chăm chú lắng nghe.

Tô Du nói: “Khi anh nói chuyện với tôi, đứa bé cứ động đậy mãi, tôi đoán chừng là nó nhớ anh rồi, tôi bảo A Yến đi đón anh có được không?”

Thẩm Đình Châu:……

Thẩm Đình Châu làm bộ như không nghe thấy: “Đã muộn rồi, cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, tôi đi rửa mặt đây, ngủ ngon.”

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Thẩm Đình Châu đã nhanh chóng cúp máy.

Anh do dự gửi một tin nhắn cho Chu Tử Tham, nhưng không thấy bên kia trả lời.

Tuy rất sốt ruột nhưng anh không dám gọi lại, sợ nghe phải những thứ không nên nghe.

Cứ như vậy, Thẩm Đình Châu lo lắng dằn vặt suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, không ngờ Ngu Cư Dung lại chủ động gọi điện cho anh.

Nhìn thấy cái tên được hiển thị, Thẩm Đình Châu chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới nhận điện thoại.

“Yên tâm, cậu ta không sao đâu.” Ngu Cư Dung nói xong bèn chuyển đề tài: “Có điều, anh đừng nhắc tới tôi trước mặt Tô Du có được không?”

Thẩm Đình Châu nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”

Ngu Cư Dung dường như rất đau đầu: “Nếu anh không biết thì tôi nói cho anh, Tô Du là người có tính chiếm hữu rất cao. Nếu để cậu ta biết quan hệ của hai người không phải là thân thiết nhất, vậy chắc chắn sẽ có người thứ ba gặp họa. Cho nên, làm phiền anh đừng nhắc tên tôi trước mặt cậu ta, có việc gì thì cứ tìm tôi.”

Hóa ra đây mới là nguyên nhân khiến Tô Du tức giận vào tối hôm qua.

Thẩm Đình Châu không thể hiểu được: “Tôi có quan hệ thân thiết với ai thì Tô Du cũng đều tức giận à?”

Ngu Cư Dung thản nhiên nói: “Cái đó còn phải xem cậu ta coi anh là gì nữa. Nếu chỉ coi anh là bạn bè, vậy thì anh có thể tự do yêu đương, nhưng nếu đã yêu đương thì anh không được phàn nàn người yêu mình không tốt thế này không tốt thế kia trước mặt cậu ta.”

Ngu Cư Dung vừa nói dứt câu thì đã cúp máy.

Khoan đã, sao cái tên Ngu Cư Dung này chỉ nói có phân nửa vậy?

Mỗi lần nói chuyện với Thẩm Đình Châu, còn chưa đâu vào đâu thì đã lặn mất tăm hơi rồi.

Gần trưa, cuối cùng thì cuộc gọi báo bình an của Chu Tử Tham cũng đến, chỉ là giọng nói của cậu ta nghe có vẻ yếu ớt.

“Bác sĩ Thẩm, tôi không sao.”

“… Thực sự không sao hả?”

Nghe giọng không giống như không sao.

Chu Tử Tham dường như đã đổi sang một tư thế khác, giọng nói lại chứa sự kiêu ngạo như thường ngày,  lớn tiếng mắng Ngu Cư Dung: “Ngày hôm qua, cái tên khốn nạn đó dám đánh lén sau lưng…”

Lỗ tai của Thẩm Đình Châu bắt đầu thấy đau, anh vội vàng ngăn lại: “Không cần kể chi tiết chuyện đánh lén.”

Chu Tử Tham: ?

Thẩm Đình Châu lời ít ý nhiều:  “Cơ thể cậu không sao là tốt rồi.”

Chu Tử Tham hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó: “Tôi không sao, chỉ là hơi đói.”

Thẩm Đình Châu ngập ngừng: “Vậy cậu đi ăn cơm đi, sau này không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, phải biết nghĩ cho mẹ và chị của cậu nữa, có biết chưa?”

Chu Tử Tham ủ rũ đáp: “Tôi biết rồi.”

Sau khi đã xác định Chu Tử Tham không gặp nguy hiểm, Thẩm Đình Châu nhéo nhéo sống mũi, nằm dài xuống ghế sofa.

Anh cầm điện thoại lướt lướt một hồi, xem được một video.

Trong video, một người đàn ông vô gia cư bẩn thỉu đang đứng ngẩn người trong công viên, có rất nhiều bình luận nói người vô gia cư này trông thật đáng thương, nhưng không lâu sau hướng gió lại thay đổi, mọi người đều bảo bị như vậy là đáng đời, báo ứng tới rồi.

Thẩm Đình Châu còn đang thắc mắc sao mọi người lại lật mặt nhanh như vậy thì có một dòng chữ lướt qua màn hình– những ai không biết danh tính của người lang thang, hãy xem phần bình luận.

Thẩm Đình Châu mở phần bình luận ra xem, bình luận đầu tiên có hàng chục nghìn lượt thích.

[Mọi người đừng vội thương hại hắn ta, hắn ta là đồng nghiệp của tôi, lắp camera trong nhà vệ sinh nữ, sau đó bị công ty sa thải.]

Thẩm Đình Châu quay lại xem video, cảm thấy người đàn ông này trông rất quen mắt.

Anh phải xem đến lần thứ năm mới nhận ra, người vô gia cư này chính là người mà anh đã gặp ở trung tâm thương mại.

Khi đó, Tô Du nói với anh điện thoại của hắn ta chứa rất nhiều ảnh nhạy cảm của phụ nữ, Thẩm Đình Châu không tin lắm, thế là Tô Du xông tới trực tiếp lấy điện thoại của hắn ta rồi mở album ra xem, quả thực là như vậy.

Bình luận này nhận được rất nhiều lượt trả lời.

[Vãi, có thật không vậy?]

[Nếu lời của chủ thớt là thật thì xin gửi bài hát [Quả báo] cho người vô gia cư, nếu là giả thì xin gửi bài hát [Quả báo] cho chủ thớt.]

Người bình luận nhanh chóng trả lời.

[Ôi trời, điện thoại cứ rung mãi, tôi tưởng có tin nhắn nhóm, không ngờ lại nổi tiếng rồi.]

[Tôi xin cam đoan bằng 20 cân mỡ trên người tôi rằng những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tên này rất đáng ghê tởm, bình thường thì tỏ vẻ lịch sự tử tế, cứ tưởng là người tốt thế nào, ai ngờ lại lén lút làm chuyện ghê tởm như vậy, chỉ có thể nói không phải không có báo ứng, mà là báo ứng chưa tới thôi.]

[Chủ thớt ơi, tôi muốn nghe thêm nội tình, sao hắn ta biến thành bộ dạng này vậy?]

[Tôi cũng không biết tại sao hắn ta lại bị tâm thần, sau khi nghỉ việc thì hắn đã hủy kết bạn với tôi rồi, nhưng tôi đoán có thể là do áp lực quá lớn. Hắn ta dù gì cũng là quản lý trong công ty, mỗi tháng cũng kiếm được mấy vạn, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng có khoản vay mua nhà, mua xe, mất việc rồi chắc không trả nổi.]

[Loại biến thái này mà vẫn còn có nhà có xe!]

[Tôi vừa mới hỏi một đồng nghiệp chưa bị hắn ta xóa, họ nói cách đây hơn nửa tháng, hắn ta còn đăng lên WeChat than phiền về việc ống nước ở nhà bất ngờ bị vỡ, làm ngập nhà hàng xóm bên dưới, chắc phải đền nhiều tiền lắm.]

[Chủ thớt làm ơn đi thám thính thêm đi, 3 phút nữa, tôi muốn nghe chuyện thảm hơn bây giờ của hắn ta.]

[Chỉ có một mình tôi tò mò là làm cách nào phát hiện ra hắn ta là kẻ theo dõi thôi hả?]

[Chuyện này vốn dĩ không phải tự chúng tôi phát hiện ra. Cái tên ngu ngốc đó có lẽ đã đắc tội người nào, đối phương trực tiếp gửi những việc làm dơ bẩn của hắn ta cho tất cả người quen.]

[Hắn ta còn tham gia vào một nhóm biến thái, nội dung trò chuyện khiến một người đàn ông như tôi cũng cảm thấy ghê tởm, hắn ta nói hắn ta lắp camera trong nhà vệ sinh nữ của công ty, làm cho các đồng nghiệp nữ sợ đến mức không dám vào nhà vệ sinh, ban lãnh đạo của công ty phải cử người kiểm tra tất cả các nhà vệ sinh ngay trong đêm.]

[Chẳng bao lâu sau, hắn ta bị đuổi việc, có lẽ công ty đã điều tra ra gì đó, cụ thể thì tôi không biết, nhưng với tình hình của hắn ta thì sau này có lẽ sẽ rất khó tìm việc làm, bị trầm cảm cũng là chuyện bình thường, dù sao còn nợ tiền mua nhà, mua xe, ôi, còn làm ngập nhà hàng xóm nữa.]

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, cư dân mạng hoàn toàn bùng nổ—

[Ôi, cũng quá đáng thương rồi, tôi không chịu nổi nữa, ông trời có mắt mau dẫn hắn ta về trời đi.]

[Tôi thấy căn cốt hắn ta rất đặc biệt, đặc biệt thích hợp bỏ vào dầu rồi đem đi chiên.]

[Trước khi đọc bình luận: Còn trẻ mà đã bị điên, thật đáng thương. Sau khi đọc bình luận: Diêm Vương, sao ngài không gửi giấy báo tử cho hắn ta, ngài tắc trách quá rồi đó.]

Câu bình luận bảo Diêm Vương tắc trách làm Thẩm Đình Châu cảm thấy rất xúc động.

Hai tháng trước, lúc gặp hắn ta ở trung tâm thương mại trông còn khá bình thường, mới đó mà hai tháng sau đã bị điên rồi.

Nhưng loại người này dù có thê thảm đến cỡ nào cũng không đáng được thương hại. Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy hơi tò mò, không biết người đã vạch trần con người thật của hắn ta có phải là Tô Du hay không?

Chuông cửa bỗng reo lên.

Thẩm Đình Châu đứng dậy đi mở cửa, anh ngây ra khi thấy người đứng trước cửa.

Là Tô Du, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi.

Tô Du quàng một chiếc khăn cổ màu trắng ngà, nửa dưới gương mặt chôn trong chiếc khăn mềm mại khiến cho đôi mắt của cậu ta càng thêm to tròn, thoáng ánh lên ý cười.

“Bác sĩ Thẩm, hôm nay anh có bận không?”

“Không bận, cậu vào đi.”

Thẩm Đình Châu nghiêng người nhường đường cho Tô Du, sau khi đóng cửa lại mới hỏi: “Cậu đến có việc gì à?”

Tô Du tháo khăn quàng cổ ra: “A Yến đi công tác rồi, tôi ở nhà một mình chán quá nên đến tìm anh. Chúng ta ra ngoài uống trà sữa nhé, tôi mời anh.”

Nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu ta, Thẩm Đình Châu không muốn làm mất hứng: “Uống một cốc nhỏ thôi có được không?”

Tô Du gật đầu: “Được chứ, tôi với anh uống chung một cốc nhỏ thôi cũng được.”

Thẩm Đình Châu:……

Thẩm Đình Châu không trả lời, xuống bếp lấy trái cây cho Tô Du.

Điện thoại của anh đặt trên bàn trà, màn hình vẫn còn đang mở, hiện lên hình ảnh của người đàn ông vô gia cư. Thẩm Đình Châu đặt dĩa trái cây xuống bàn, đang định cất điện thoại đi, nhưng anh nghĩ nghĩ một lúc, lại đưa điện thoại cho Tô Du xem.

Tô Du nhận lấy điện thoại, ngay lập nhận ra người đàn ông vô gia cứ đó là ai: “Đây là người đàn ông chúng ta gặp ở trung tâm thương mại.”

Thẩm Đình Châu: “Ừ.”

Tô Du nghiêng đầu nhìn Thẩm Đình Châu: “Có phải anh muốn hỏi tôi, chuyện này có phải do tôi làm hay không?”

Thẩm Đình Châu: “Ừ thì…”

Tô Du thẳng thắn: “Là tôi làm đó.”

Thẩm Đình Châu ủng hộ: “Làm tốt lắm!”

Tô Du hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó khóe môi của cậu ta cong lên, lộ ra vẻ vui mừng vì được khen ngợi.

Thẩm Đình Châu cho rằng Tô Du đơn giản chỉ là muốn vạch trần những việc làm thất đức của kẻ xấu cho mọi người biết: “Loại người này rất giỏi che đậy, nếu không có cậu, không biết hắn ta còn lừa gạt thêm bao nhiêu cô gái nữa.”

Không nói đến mấy cô gái non nớt chưa trải sự đời kia, ngay cả tay già đời như Thẩm Đình Châu cũng còn bị hắn ta lừa nữa mà.

Tô Du chống cằm, mỉm cười nghe Thẩm Đình Châu khen ngợi mình.

Bỗng dưng nhớ đến lời Ngu Cư Dung nói, mặt mày Thẩm Đình Châu tỏ ra nghiêm túc, cẩn thận hỏi: “Nếu như, ý tôi nói là nếu như thôi, nếu như tôi có bạn gái…”

Tô Du lập tức cắt ngang: “Không đời nào!”

Không ngờ cậu ta lại phản ứng gay gắt như vậy, Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi lúng túng: “Tôi nói là nếu như thôi mà.”

Tô Du nghiêm nghị nhìn anh, trả lời chắc nịch: “Cho dù là nếu như thì anh cũng không được có bạn gái, trừ khi… anh nói anh có bạn trai thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.”

Thẩm Đình Châu:…

Thấy Thẩm Đình Châu mở miệng định nói tiếp, Tô Du nhanh chóng bịt tai lại: “Tôi không nghe, tôi không nghe, trừ khi anh giả sử mình có bạn trai.”

Cậu ta lắc đầu lia lịa, cơ thể như con lắc đung đưa qua lại, trong miệng lẩm bẩm “Tôi không nghe.”

Thẩm Đình Châu đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, nếu như tôi có một người bạn trai.”

Lúc này, Tô Du mới bỏ tay ra, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, đắc ý hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

Thẩm Đình Châu: “Nếu tôi than phiền chuyện của anh ta với cậu, cậu sẽ làm gì?”

Tô Du vuốt bụng: “Còn phải coi anh có thích anh ta không, nếu anh còn thích anh ta, thì tôi sẽ tìm anh ta để nói chuyện, hy vọng anh ta sẽ đối xử tốt với anh hơn.”

Việc nói chuyện tử tế thì chắc chắn là không thể nào rồi.

Nếu Thẩm Đình Châu còn thích kẻ đó, Tô Du sẽ giúp anh huấn luyện đối phương trở thành một con chó chỉ biết nghe lời, không dám nhe răng với chủ.

Tô Du: “Nếu anh không còn thích anh ta nữa, thì tôi cũng không rảnh để ý đến anh ta.” Trực tiếp đưa đi chôn là được.

Thẩm Đình Châu: Nghe có vẻ cũng không có vấn đề gì.

Tô Du bỗng hỏi: “Có phải Ngu Cư Dung nói gì với anh không?”

Thẩm Đình Châu nhìn Tô Du, không hiểu sao lần nào cũng bị cậu ta đoán trúng hết.

Tô Du chỉ vào gương mặt Thẩm Đình Châu: “Mặt anh viết đầy hai chữ chột dạ kìa.”

Thẩm Đình Châu nhanh chóng thu hết cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ còn lại vẻ đẹp lạnh lùng.

Tô Du nặng nề thở dài một hơi: “Ngu Cư Dung lúc nào cũng thích nói xấu sau lưng tôi hết.”

Thẩm Đình Châu yếu ớt giải thích: “Anh ấy không có…”

Tô Du: “Có! Anh ta chắc chắn còn ghi hận chuyện tôi cướp mất A Yến của anh ta.”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, hóa ra còn có chuyện này!

Quả nhiên đứa em trai nào rồi cũng sẽ cuồng anh trai hết.

Tô Du bĩu môi: “Thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa.”

Tô Du không tiếp tục hỏi nữa khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng để đề phòng bất trắc, anh vẫn nói rõ với cậu ta.

“Tô Du, tính cách và môi trường trưởng thành của chúng ta khác nhau nên cách ứng xử của chúng ta tất nhiên cũng sẽ khác nhau, tôi mong rằng chúng ta có thể  bao dung lẫn nhau hơn. Nếu sau này tôi có nói gì làm cậu không vui, cậu nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi.”

“Nếu sau này tôi có than phiền chuyện gì đó với cậu, ý muốn của tôi chính là muốn bàn bạc chuyện đó với cậu để tìm cách giải quyết vấn đề, mà không phải muốn cậu âm thầm xử lý giúp tôi…”

Tuy Thẩm Đình Châu nói rất nhiều, nhưng Tô Du vẫn hiểu được ý của anh —

Không được âm thầm tự ý giải quyết chuyện của anh.

Thẩm Đình Châu không muốn làm tổn thương cậu ta nên đã dùng cách nói nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích cho cậu ta hiểu.

Thẩm Đình Châu là kiểu người như vậy, anh dịu dàng nhưng có nguyên tắc, đồng thời còn có khả năng thấu hiểu và đồng cảm cực kỳ mạnh mẽ.

Những điều này là thứ mà Tô Du không có.

Tất nhiên Thẩm Đình Châu được mọi người yêu thích không phải bởi vì những thứ này, mà là vì mọi đức tính của anh đều vừa vặn đến mức hoàn mỹ.

Thêm một chút hiền lành thì trở nên quá thánh thiện, bớt một chút thì lại quá bạc bẽo.

Tô Du nhìn vào đôi mắt trong sáng và chân thành của Thẩm Đình Châu, chậm rãi gật đầu: “Được.”

Khi gần đến sinh nhật của Phó Vân Vân, tần suất Thẩm Đình Châu và Tần Thi Dao liên lạc với nhau ngày càng nhiều.

Theo như ý của dì Thẩm thì chỉ cần tổ chức sinh nhật đơn giản tại nhà là được, không cần quá phô trương.

Nhưng Phó Vân Vân muốn mời tất cả bạn bè cấp 3 đến dự, bởi thi đại học xong rồi, sau này mỗi người mỗi ngả, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại.

Thẩm Đình Châu đứng ra làm người hòa giải, cuối cùng giúp Phó Vân Vân có được buổi tiệc sinh nhật theo ý của cô bé.

Anh sẽ thuê địa điểm tổ chức, coi như là món quà sinh nhật dành cho Phó Vân Vân.

Sau khi hay tin, Tần Thi Dao nói sẽ nhận nhiệm vụ trang trí nơi tổ chức sinh nhật, cách trang trí của khách sạn quá tầm thường, không phù hợp với những cô bé đáng yêu thích mơ mộng.

Khi nghe đến từ “mơ mộng”, Thẩm Đình Châu có dự cảm không ổn. 

Quả nhiên, từ khi đảm nhận công việc trang trí này, cách sống xa hoa của Tần Thi Dao đã khiến Thẩm Đình Châu không ít lần hối hận vì đã đồng ý với cô.

Khi Thẩm Đình Châu đang cắt móng cho mèo thì nhận được cuộc gọi của Tần Thi Dao.

Sau khi nói muốn thiết kế một biển hoa lộng lẫy, cô lại nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ phô trương khác là đặt làm bánh sinh nhật hình lâu đài thật to.

Thẩm Đình Châu nghe xong kiên quyết không đồng ý, hiện tại nhìn thấy cô gọi điện đến là anh đã thấy đau đầu.

Điện thoại cứ reo liên hồi, Thẩm Đình Châu vừa nhấc máy đã nói thẳng ngay: “Không được, không thể, không cho phép!”

Tần Thi Dao tức giận: “Anh còn độc đoán hơn mấy vị tổng giám đốc bá đạo nữa, sau này anh không tên là bác sĩ Thẩm nữa, đổi sang tên tổng giám đốc Thẩm đi.”

Thẩm Đình Châu: “… Vốn dĩ tôi cũng đâu phải tên là bác sĩ Thẩm.”

Tần Thi Dao trực tiếp cúp máy.

Thẩm Đình Châu ấn ấn thái dương, lộ vẻ mệt mỏi.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: “Ai gọi điện vậy?”

Thẩm Đình Châu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để xả cơn bực bội: “Là Tần Thi Dao gọi đến, cô ấy cứ muốn đặt mua cái bánh sinh nhật giá mấy trăm ngàn tệ cho em gái tôi, bộ cái bánh đó làm bằng vàng hay gì? Ăn vào sẽ trường sinh bất lão hay là thông minh hơn Einstein chứ?”

Lẽ nào chỉ vì đẹp và trông mơ mộng mà muốn đặt làm chiếc bánh giá trên trời đó.

Thẩm Đình Châu không hiểu, cũng không thể chấp nhận được.

Sau khi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ để càu nhàu xong, Thẩm Đình Châu lại cảm thấy hơi xấu hổ: “Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều, tâm trạng có chút kích động.”

Hứa Tuẫn vẫn không nói gì.

Thẩm Đình Châu quay đầu, thấy hắn dùng tay không túm lông mèo, còn cứ lôi kéo nhúm lông đó nữa.

Thẩm Đình Châu không khỏi lo lắng cho bộ lông của bé mèo: “Cậu đừng kéo nữa, sẽ bị trọc đó.”

Hứa Tuẫn dừng tay lại, thản nhiên hỏi: “Sắp tới sinh nhật của em gái anh rồi hả?”

Thẩm Đình Châu: “Ừ, vào thứ bảy tuần này, thật ra là thứ năm, nhưng nó muốn mời bạn bè cấp 3 đến tham dự nên dời lại vào thứ bảy.”

Hứa Tuẫn: “Tần Thi Dao cũng sẽ đến?”

Thẩm Đình Châu: “Quan hệ giữa cô ấy và em gái tôi rất tốt.”

Hứa Tuẫn lại im lặng.

Thẩm Đình Châu cúi đầu tiếp tục cắt móng: “À, cậu có muốn đến không? Có điều lúc đó chắc sẽ có rất nhiều người, cậu không thích nơi đông người mà nhỉ?”

Hứa Tuẫn nói: “Tôi muốn tham dự.”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên nhìn hắn, Hứa Tuẫn không nói gì thêm, chỉ nâng bàn chân sau của mèo cam lên, lộ ra cái móng ẩn sau lớp đệm thịt.

“Cắt đi!”

“Ừ ừ!”

Nhân lúc bé mèo cam đang ăn súp thưởng Hứa Tuẫn đút cho, tạm thời không để ý tới anh, Thẩm Đình Châu nhanh chóng dùng kìm cắt hết móng cho nó.

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày tổ chức sinh nhật của Phó Vân Vân.

Khi Thẩm Đình Châu bước vào hội trường và nhìn thấy cách trang trí mơ mộng huyền ảo của bữa tiệc, mắt như muốn lọt ra khỏi tròng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự muốn xông đến trước mặt Tần Thi Dao để hỏi.

Chẳng phải đã nói là không được phép đặt mua hoa hồng, không được phép mua máy làm kẹo bông gòn, không được đặt cây thông Noel ở đây, cũng không được thả bóng bay che kín hết cái hội trường này rồi sao?

Hôm qua Thẩm Đình Châu có đến đây xem, rõ ràng hội trường còn rất mộc mạc giản dị, sao mới qua có một ngày mà đã biến thành công viên Disney rồi?

Hứa Tuẫn nhìn quanh một lượt: “Trang trí quá rườm rà, xa hoa lãng phí, không hề thân thiện với môi trường.”

Lời nhận xét này của Hứa Tuẫn cực kỳ chính xác, Thẩm Đình Châu hoàn toàn tán thành.

Nhưng khi thấy Phó Vân Vân mặc bộ váy xinh đẹp, đeo trang sức được Tần Thi Dao tặng, búi tóc cao lên rồi đeo vương miện ngọc trai công chúa, Thẩm Đình Châu cuối cùng quyết định không đi làm vị phụ huynh nghiêm khắc khiến người ta mất hứng kia nữa.

Tần Thi Dao kéo Phó Vân Vân, chỉ về phía Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn thì thầm vài câu.

Phó Vân Vân liếc nhanh về phía Hứa Tuẫn, ghé sát tai Tần Thi Dao nói chuyện.

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích.

Thái dương của Thẩm Đình Châu giật giật, anh mơ hồ biết họ đang nói chuyện gì, lo lắng nhìn sang bên cạnh.

Hứa Tuẫn cũng phát hiện ra hai cô gái đứng không xa kia đang xì xầm gì đó về mình, nhíu mày hỏi Thẩm Đình Châu: “Họ đang nói xấu tôi hả?”

Thẩm Đình Châu không dám nói thật với hắn, với tính cách của hai cô nàng này thì tám chín phần mười là đang đẩy thuyền anh với Hứa Tuẫn.

Thẩm Đình Châu giải thích hộ cho hai người: “Có lẽ là đang nói tôi đó.”

Hứa Tuẫn nhíu mày chặt hơn: “Nói xấu anh?”

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết làm sao để lấp liếm cho qua chuyện này, anh ấp úng nói: “Chắc là họ thấy hôm nay tôi ăn mặc hơi bình thường.”

Hứa Tuẫn nhìn qua: “Chẳng phải bình thường anh cũng mặc như thế này sao? Rất đẹp mà.”

Hứa Tuẫn nói quá mức tự nhiên khiến Thẩm Đình Châu không biết đáp trả như thế nào.

Lúc này, Phó Vân Vân đi tới: “Anh.”

Thẩm Đình Châu nhìn cô bé, vừa định phê bình việc cô bé nói sau lưng người khác thì Phó Vân Vân đã quay sang chào hỏi Hứa Tuẫn.

“Anh là anh Hứa có phải không? Khi nãy chị Thi Dao vừa mới kể cho em nghe, chị ấy khen anh tuổi trẻ tài cao, đối xử với anh họ em cũng rất tốt, tên của anh còn siêu ngầu nữa.”

Nửa đoạn đầu thì nói nghe rất hay, nhưng Phó Vân Vân lại không biết nguồn gốc tên của Hứa Tuẫn.

Thẩm Đình Châu nhanh chóng chuyển chủ đề: “Em mặc bộ váy này trông đẹp lắm.”

Phó Vân Vân đắc ý: “Thật không, chị Thi Dao trang điểm cho em hết hai tiếng đồng đồ lận đó, anh xem chị ấy trang điểm mắt cho em vừa đẹp vừa trông rất tự nhiên luôn.”

Thẩm Đình Châu tặng quà cho cô bé: “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Phó Vân Vân vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: “Không phải anh nói thuê chỗ tổ chức tiệc xem như là quà sinh nhật cho em hay sao? Giờ còn mua quà cho em nữa, anh thương em thật đó…”

Phó Vân Vân mở hộp quà ra xem, bên trong vậy mà lại là một quyển sách, cô bé câm nín một hồi lâu mới nói: “Anh, em đã thi đại học xong rồi.”

Thẩm Đình Châu gõ nhẹ vào đầu cô bé: “Anh chỉ muốn nhắc em, lên đại học cũng phải chăm chỉ học tập, đừng có nghĩ là đậu đại học rồi thì không cần phải học nữa.”

Phó Vân Vân làu bàu: “Anh nghiêm khắc quá à.”

“Tại vì anh là anh trai của em.”

“Hứ!”

“Hứ cũng vô dụng.”

Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu, một Thẩm Đình Châu khác với thường ngày.

Khi đối phương nhìn lại, Hứa Tuẫn đã quay mặt đi, đưa quà mà mình đã chuẩn bị ra: “Chúc mừng sinh nhật.”

Phó Vân Vân nhìn món quà trước mặt, hoảng hốt xua tay: “Món quà này thực tế quá rồi.”

Thẩm Đình Châu cũng không biết dùng lời nào để diễn tả: “Cái này…”

Trong tình huống này, bất cứ ai nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng cũng không biết phải nói gì.

Thẩm Đình Châu mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi bảo cậu chuẩn bị quà gì đó đơn giản thôi, nhưng cũng không cần phải đơn giản theo kiểu này.”

Hứa Tuẫn nói: “Tôi không phải Tần Thi Dao, không biết em gái anh thích gì nên món quà này là thiết thực nhất, em ấy thích cái gì thì có thể tự đi mua.”

Phó Vân Vân thầm run rẩy.

Quả nhiên chị Thi Dao nói không sai, đây đích thực là trà xanh rồi, trà xanh trong giới trà xanh luôn.

Nói chuyện cứ bóng gió ám chỉ này nọ kia, đáng tiếc anh họ cô bé là kiểu người bảo thủ, chắc là không nhìn ra được gì.

“Vậy…” Thẩm Đình Châu hỏi: “Trong thẻ này có bao nhiêu tiền?”

Hứa Tuẫn: “Sáu con số sáu.”

Thẩm Đình Châu đột nhiên nói lớn : “Bao nhiêu? Không được, quá nhiều.”

Vừa nghe hơn 666,666 tệ, Phó Vân Vân cũng liên tục từ chối: “Không được đâu anh Hứa, nhiều quá, anh tính dùng tiền dọa em chạy mất dép hay gì?”

Thẩm Đình Châu trừng cô bé: “Đừng nói bậy.”

Phó Vân Vân: “Hì hì.”

Hứa Tuẫn không nói gì thêm, cất tấm thẻ này đi, rồi móc ra một tấm thẻ khác.

Thẩm Đình Châu:…..

Phó Vân Vân:…..

Hứa Tuẫn nói: “Thẻ này ít hơn.”

Thẩm Đình Châu: “Ít hơn là bao nhiêu?”

Hứa Tuẫn: “Năm con số sáu.”

Phó Vân Vân hít sâu một hơi: “Em thật sự không thể nhận được đâu.”

Hứa Tuẫn cất tấm thẻ này đi rồi lại lôi ra một tấm thẻ khác.

Khóe miệng Thẩm Đình Châu giật giật: “Chắc không phải trong này có bốn con số sáu chứ?”

Hứa Tuẫn gật đầu.

Phó Vân Vân thấy sáu ngàn tệ cũng không quá nhiều, có thể nhận được bèn chìa tay ra.

Thẩm Đình Châu đau đầu nói: “Vẫn còn nhiều quá, đứa nhỏ như em ấy cầm nhiều tiền như vậy làm gì?”

“Đứa nhỏ” đang đứng kế bên bĩu môi, nghĩ thầm: anh không đi học nữa, đương nhiên là không biết lên đại học giờ rất tốn tiền.

Hứa Tuẫn giống như đang làm ảo thuật, lại rút ra một tấm thẻ ngân hàng khác.

Thẩm Đình Châu: …..

Phó Vân Vân:…..

Thẩm Đình Châu nghi ngờ trong túi áo Hứa Tuẫn vẫn còn cất mấy tấm: “Trừ cái thẻ này ra, cậu còn tấm nào khác không?”

Quả nhiên Hứa Tuẫn lại rút ra thêm một tấm thẻ khác: “Đây là tấm cuối cùng rồi. Tiền trong thẻ ít quá thì sẽ không lịch sự.”

Thẩm Đình Châu: Cậu cũng chu đáo quá.

Phó Vân Vân lén kéo tay áo của Thẩm Đình Châu, ra hiệu bằng mắt: Anh ơi, em nhận một tấm nha, còn từ chối nữa thì người không lịch sự sẽ là bọn mình đó.

Thẩm Đình Châu khoát tay, để Phó Vân Vân tự chọn, anh tin cô bé sẽ chọn tấm thẻ có mức giá vừa phải, phù hợp với mình.

Dưới ánh mắt tin tưởng của Thẩm Đình Châu, Phó Vân Vân nhanh chóng rút tấm thẻ ngân hàng chứa 6666 tệ.

“Cảm ơn anh Hứa, em tin vào ngày sinh nhật của anh, anh họ em nhất định sẽ tặng anh một món quà ưng ý.” Phó Vân Vân đẩy nhẹ Thẩm Đình Châu về phía Hứa Tuẫn rồi xách váy chạy đi.

Thẩm Đình Châu bị đẩy loạng choạng một chút, Hứa Tuẫn đứng phía sau đỡ anh.

Cơ thể của cả hai người kề sát nhau nên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương, Thẩm Đình Châu thậm chí còn nhận thấy được từng đường nét cơ bắp căng cứng trên cánh tay săn chắc của Hứa Tuẫn, không hiểu sao vành tai anh đột nhiên nóng bừng, vội vàng kéo dài khoảng cách với đối phương.

Thẩm Đình Châu cố gắng cứu vãn hình tượng của Phó Vân Vân: “Thật ngại quá, em ấy bình thường không như vậy đâu, chắc là hôm nay phấn khích quá thôi.”

Hứa Tuẫn rút tay về, lắc đầu: “Không sao.”

Bầu không khí lặng im vài giây, Thẩm Đình Châu chuyển sang đề tài khác: “Cậu đói chưa? Ở phía trước có đồ ăn, có lẽ sẽ có món cậu thích.”

Hứa Tuẫn liếc nhìn anh một cái: “Tôi ăn cái gì cũng được, tôi không kén ăn.”

Thẩm Đình Châu:……

Phó Vân Vân chạy một mạch thật xa, trốn sau đám bóng bay quan sát Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn.

Thấy hai người cùng đi đến khu vực để đồ ăn, Phó Vân Vân cười ranh mãnh, đầu tiên là ăn đồ ăn cho no bụng, sau đó mới có sức ăn no cái khác…

Hí hí.

Nhìn anh họ ân cần gắp những miếng bánh không quá ngọt cho vào đĩa của Hứa Tuẫn, Phó Vân Vân tươi cười mãn nguyện, gương mặt rạng rỡ như mặt trời.

Thấy có góc chụp đẹp, Phó Vân Vân cầm máy ảnh chụp lia lịa.

Khi cô bé đang mải mê chụp ảnh, em trai của Tần Thi Dao là Tần Dạng, mặt mũi không mấy tình nguyện đi tới đưa hộp quà cho cô.

“Trong đó là gì vậy?” Phó Vân Vân cảnh giác hỏi: “Đừng nói là cậu định bày trò chọc phá tôi nha?”

Tần Dạng im lặng cầm hộp quà, không biết là không có gì để nói hay là bị Phó Vân Vân nói cho nghẹn họng.

Phó Vân Vân: “Tôi hỏi cậu đó, trong hộp là cái gì? Cậu mà không nói là tôi không nhận đâu, ai biết cậu có bỏ nhện sống ở trong hộp không chứ.”

Tần Dạng đặt hộp quà lên bàn: “Không muốn nhận thì vứt đi.”

Nhìn vẻ mặt kiêu căng của cậu ta, nếu là bình thường, Phó Vân Vân đã nổi đóa lên, nhưng nghĩ đến Tần Thi Dao, cô bé nhẫn nhịn, chỉ lẩm bẩm: “Sinh nhật đang vui vẻ mà bị cậu làm cho hết vui rồi.”

Tần Dạng nghe thấy vậy thì dừng động tác lại.

Cậu ta đứng yên tại chỗ vài giây rồi quay người lại, cầm hộp quà lên: “Là kẹp tóc.”

Phó Vân Vân lộ vẻ mặt kinh ngạc như thấy quỷ, ngơ ngác nhận hộp quà.

Tần Dạng lúng túng xin lỗi vì thái độ vừa rồi: “Tôi xin lỗi.”

Gượng gạo nói xong ba chữ này, cậu ta xoay người rời đi.

Phó Vân Vân cuối cùng phản ứng lại: “Không sao đâu, chị đây là người rộng lượng.”

Tần Dạng nhịn không nổi, định quay lại cãi nhau với cô, nhưng sự chú ý của Phó Vân Vân đã không còn ở chỗ cậu ta nữa.

Phó Vân Vân nhìn chằm chằm nhân viên vệ sinh đang đứng ở bên ngoài lau cửa kính, người đó nhận thấy tầm mắt của cô bé bèn lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, sau đó tiếp tục lau vết bánh kem dính trên cửa.

Phó Vân Vân giống như con thiêu thân bị ánh lửa dẫn dụ, không tự chủ tiến lại gần.

Cách một lớp cửa kính, Phó Vân Vân nói: “Chị ơi, đôi mắt của chị thật đẹp.”

Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sâu sắc cái vẻ đẹp “đôi mắt lấp lánh như ánh sao rạng ngời” mà mấy cuốn tiểu thuyết thường hay dùng để miêu tả nữ chính trong truyện.

Nhân viên vệ sinh sững sờ, sau đó cười ngượng ngùng, chớp chớp hai hàng mi cong dài: “Cảm ơn em.”

Sau khi lau sạch lớp kính, nhân viên vệ sinh đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ đụng trúng một người phụ nữ.

Người đó hét toáng lên dọa nhân viên vệ sinh giật mình run tay, làm rơi khăn lau kính lên trên giày người đó.

Nhân viên vệ sinh cuống quýt xin lỗi: “Tôi xin lỗi.”

Cô vừa dứt lời thì một cái tát đã giáng thẳng vào mặt.

Người phụ nữ trang điểm cầu kỳ chua ngoa nói: “Đồ của tôi đều là phiên bản giới hạn toàn cầu đó, cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi phải khiếu nại cô.”

Phó Vân Vân chứng kiến toàn bộ sự việc, vội xông ra: “Nếu không phải cô la lối om sòm làm chị ấy hoảng sợ, thì chị ấy cũng đâu có đánh rơi khăn làm dơ giày của cô. Cô muốn khiếu nại thì khiếu nại đi, bọn tôi muốn báo cảnh sát.”

Phó Vân Vân đỡ vai của nhân viên vệ sinh: “Chị có sao không? Chúng ta báo cảnh sát đi, không thể để cô ta bắt nạt được.”

Nhân viên vệ sinh lắc đầu: “Tôi không sao đâu.”

Người phụ nữ vênh váo nói mỉa: “Cô ta da dày thịt béo, đương nhiên là không sao rồi, chỉ tội cho đôi giày quý giá của tôi thôi.”

Phó Vân Vân đứng ra phía trước, che chắn cho nhân viên vệ sinh: “Quý giá như vậy sao cô không đeo lên mặt luôn đi? Sẵn tiện che cái bản mặt của cô lại, mắc công người khác nhìn thấy là muốn ói.”

Người phụ nữ tức muốn bốc khói: “Cô!”

Phó Vân Vân: “Cô cái gì mà cô, cả người từ trên xuống dưới không đủ hai lạng thịt, vậy mà cứ thích ra vẻ ta đây giàu có lắm. Cô không bồi thường tiền tổn hại thính lực cho người ta thì thôi, ở đó còn dám đòi tiền người ta. Người gì đâu mà độc ác từ trong ra ngoài…”

Miệng lưỡi của Phó Vân Vân như dao băm thịt, vừa nhanh vừa sắc bén.

Cô bé nói một hơi gần cả phút đồng hồ, hoàn toàn không cho người phụ nữ có cơ hội nói chen vào.

Người phụ nữ đang tức muốn chết, nhưng khi thấy bạn trai mình quay lại, ngay lập tức làm ra vẻ mềm yếu nhu nhược, khóc lóc chạy đi: “Cố Thành.”

Khi nghe thấy cái tên này, mặt mày nữ nhân viên quét dọn trở nên tái mét.

Phó Vân Vân khinh thường ra mặt: “Giờ là thời buổi nào rồi mà còn diễn cái màn khóc lóc nhào vào lòng đàn ông, trò này xưa rồi, cô đúng là quê mùa. Ủa? Chị đi đâu vậy?”

Phó Vân Vân thấy chị nhân viên vệ sinh muốn rời đi, giơ tay giữ cô lại.

Nhân viên vệ sinh vừa nói vừa kéo tóc che lại gương mặt, cả người toát lên vẻ hoảng loạn: “Tôi có việc, tôi phải đi.”

Phó Vân Vân giữ chặt cô, an ủi: “Chị đừng sợ, hôm nay không ai có thể bắt nạt được chúng ta đâu. Đừng nói là Cố Thành, cho dù là tên không gan không phổi Cố Bắc Thành ở đây đi chăng nữa, chỉ cần có anh của em và chị Thi Dao ở, anh ta cũng không dám chơi trò “trời lạnh rồi” đâu.

(*) Bắt nguồn từ câu thoại kinh điển của mấy bộ phim giám đốc bá đạo “Trời lạnh rồi, để cho tập đoàn nhà họ Vương phá sản thôi”

Thẩm Đình Châu thấy ồn ào bèn đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Phó Vân Vân lập tức hu hu mách lẻo: “Anh, bọn họ bắt nạt tụi em.”

Sau khi Tần Thi Dao tới, Phó Vân Vân còn mách với cô thêm một lần nữa.

Lúc này lại có thêm một người phụ nữ có dáng người cao ráo, vẻ mặt kiêu ngạo đi từ trong hội trường ra: “Cãi cọ cái gì mà ồn ào vậy? Tần Thi Dao!”

Tần Thi Dao nhướng mày: “Ôi, chúng ta đúng là có duyên ghê.”

Lăng Vận hừ một tiếng: “Ai thèm có duyên với cô chứ.”

Thấy hai người xuất hiện cùng một chỗ, Thẩm Đình Châu không khỏi đau đầu, mới đó mà cãi nhau rồi.

“Cố Thành.” Một giọng nói õng ẹo khiến người nghe nổi hết da gà đập thẳng vào tai mọi người.

Người phụ nữ đi đôi giày cao gót phiên bản giới hạn chỉ tay vào nhân viên vệ sinh đang lo lắng đứng ở một bên: “Anh có thấy cô ta giống bạn gái cũ của anh không? Cái người vì tiền mà bỏ rơi anh đó.”

Câu nói này thành công ngăn cuộc cãi vã của Tần Thi Dao và Lăng Vận, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa mới lên tiếng.

Tần Thi Dao: “Đàn ông nghèo bị bỏ là đáng đời mà.”

Lăng Vận: “Làm sao? Lẽ nào muốn con gái nhà người ta sống nghèo kiết hủ lậu cả đời với anh ta thì mới vừa lòng hả?”

Thẩm Đình Châu bị khí thế của hai cô nàng ép tới phải lùi về sau hai bước.

Hứa Tuẫn hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Thẩm Đình Châu chống tay lên cửa: “Tôi có một dự cảm không hay cho lắm.”

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay người đàn ông tên Cố Thành này đừng hòng bước ra khỏi chỗ này.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.