Rừng rậm và sa mạc bên ngoài đoàn tàu đang dần lùi lại, Khương Ninh Vi ngồi trên toa tàu, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thẫn thờ.
Ngọn đồi xanh đã biến thành sa mạc bên cạnh từ lúc nào, cũng không biết điểm cuối của đoàn tàu là ở đâu.
Từ nhỏ cậu đã ốm yếu bệnh tật, thậm chí sinh nhật mười tám tuổi cũng phải trải qua trong bệnh viện.
Khi tỉnh dậy lần nữa cậu đã ở trên đoàn tàu này, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng lướt qua.
Khương Ninh Vi thẫn thờ nghĩ, đây chính là chuyến tàu tới thiên đường trong truyền thuyết ư?
Nghe nói sau khi chết đi sẽ được chuyến tàu thiên đường đón đi, vậy nên cậu đã chết rồi ư?
Toa tàu rộng rãi nhưng người trên xe không nhiều lắm.
Trên chiếc ghế cách đó không xa một cô gái thắt bím đang xoay chiếc vòng cổ pha lê trên cổ tay, cô đội một chiếc mũ phù thủy, khuôn mặt trái xoan, trông giống như phù thủy cưỡi chổi trong những câu truyện cổ tích.
Ngồi ở hàng ghế sau cô gái đội mũ phù thủy là một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đeo một cặp kính gọng đen trông rất nghiêm nghị, rất có khí chất của một giáo viên.
Mọi người trên toa tàu đều ngồi yên lặng làm việc riêng của mình, chơi bài, ngủ gật, đọc sách, giống như đây chỉ là một đoàn tàu bình thường.
Từ nhỏ Khương Ninh Vi đã là người trầm mặc ít nói, cho dù trong lòng có nhiều thắc mắc cũng chỉ yên tĩnh ngồi.
Cho đến khi một âm thanh vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong toa tàu, một nam một nữ bắt đầu la hét và đánh nhau, người phụ nữ kia nhìn xung quanh rồi òa khóc, nghe thì có vẻ họ là một đôi tình nhân, cô gái chỉ trích chàng trai ngoại tình, bây giờ thì không biết đã đem cô ta tới nơi nào.
Vẫn là người phụ nữ tóc ngắn màu hạt dẻ kia tiến tới bảo họ im lặng nhưng cô gái vẫn ngồi khóc thút thít bên cạnh lối đi nhỏ.
Khương Ninh Vi quay đầu nhìn về phía đó, sau đó lại tiếp tục yên lặng ngồi ở chỗ của mình.
“Tôi có thể ngồi đây không?” Đột nhiên có người nói chuyện trước mặt, Khương Ninh Vi vội vàng gật gật đầu, mới ngẩng lên đã thấy một chàng trai đang đứng trước mặt mình, mang cặp màu trắng, nở nụ cười rồi ngồi xuống phía đối diện cậu.
Khương Ninh Vi không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần, trong lòng âm thầm tiếc nuối cho anh vì chết khi còn quá trẻ.
Cho đến khi loa trên toa tàu vang lên.
[Chào mừng các người chơi đến với Ba ngàn Thế giới]
[Trạm cuối cùng của chuyến tàu này là Đại học Lâm Hồ]
Thấy mọi người trên toa tàu đều sôi nổi đứng lên, Khương Ninh Vi cũng nhanh chóng đứng dậy.
Ba ngàn Thế giới là nơi nào?
Còn Đại học Lâm Hồ lại là nơi nào?
Trong đầu Khương Ninh Vi tràn đầy dấu chấm hỏi, ngay cả cặp đôi vừa cãi nhau khi nãy trên toa tàu cũng im bặt đi.
Âm thanh từ loa vẫn tiếp tục vang lên trong toa tàu.
[Xin mời người chơi nhận thẻ nhiệm vụ, chúc tất cả người chơi có một hành trình vui vẻ]
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một chiếc thẻ từ từ xuất hiện trên bàn giữa toa tàu.
Thế giới phó bản: 《Tảo Tảo》
Địa điểm thế giới: Đại học Lâm Hồ
Đoàn tàu dừng lại, cửa tàu từ từ mở ra.
Khương Ninh Vi không biết mình nên đi đâu, chỉ nhớ kỹ nội dung trên thẻ nhiệm vụ.
Thấy những người khác bước về phía cửa xe, cậu cũng đi theo, trước khi xuống xe cậu còn nghe thấy tiếng cô gái kia khóc thút thít, nức nở nói cô ta phải về nhà, cô ta không muốn đi tới địa điểm kỳ quái kia.
Một giây sau khi bước ra khỏi cửa xe chân cậu như thể bước hụt vào giữa những đám mây, chờ cho đến khi tỉnh táo lại họ đã đứng trước cổng trường, trên tấm bảng hiệu viết bốn chữ rất lớn “Đại học Lâm Hồ”.
Khương Ninh Vi không biết liệu mình đã chết hay còn sống, nhưng dù sao cũng đã đến một thế giới khác.
Những người khác trông không có vẻ ngạc nhiên, cậu cũng không dám tỏ ra quá khác biệt, mặc dù cái gì cậu cũng không biết.
“Vì có vài người chơi mới vào trò chơi, tôi sẽ giải thích các quy tắc cho mọi người.” Người vừa mở miệng chính là cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ kia: “Nơi này chính là Ba ngàn Thế giới, chúng ta đều là những người chơi đã tiến vào trò chơi. Quy tắc đầu tiên trong trò chơi này là phải sống sót, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mỗi thế giới thì mới có thể sống sót, nếu không thì chỉ có đường chết. Tôi không quan tâm các người là người chơi cũ hay người chơi mới nhưng nếu kéo cả đội tụt lại trong trò chơi, thì đừng trách tại sao chúng tôi không cứu.”
Giọng đầy uy nghiêm, vẫn giữ khí chất của một giáo viên.
Chuyến này có tổng cộng mười hai người chơi, dưới sự dẫn dắt của cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ, lần lượt tự giới thiệu để làm quen với nhau.
Khương Ninh Vi âm thầm ghi nhớ, cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ kia tên là Tô Kha, chàng trai ngồi đối diện cậu trên toa tàu tên là Tạ Tinh Hành, cô gái đội mũ phù thủy tên là Oanh Thời, còn đôi tình nhân vừa chia tay là La Nguyên và Trần Mạn, những người khác thì cậu không nhớ rõ.
Trần Mạn – cô gái vốn đang khóc lóc thút thít nãy giờ, cũng bị Tô Kha làm cho im lặng, lập tức run lẩy bẩy hỏi: “Vậy chúng tôi có thể về nhà không?”
“Điều cô nên lo bây giờ là liệu cô có thể sống sót hay không.” Tô Kha lạnh lùng nói.
Trần Mạn bị dọa đến mức mặt tái nhợt, không dám nói thêm lời nào nữa.
Một NPC trông giống như giáo viên từ trong trường bước ra, nhìn thấy họ lập tức mỉm cười chào đón: “Tôi là giáo viên của Đại học Lâm Hồ – Trần Phù, trước đó chúng ta đã liên lạc với nhau rồi.” Vừa nói vừa dẫn họ vào trong trường, vị NPC này hiển nhiên tự xem Tô Kha là người dẫn đầu của nhóm, chủ yếu là nói chuyện với cô ấy, còn những người chơi khác thì nghiêm túc lắng nghe để thu thập thông tin từ NPC.
Theo lời của giáo viên Trần Phù, các người chơi trong thế giới này có thân phận là thám tử tư.
Giáo viên Trần nói với vẻ mặt u ám, gần đây trong trường xảy ra một số sự việc kỳ lạ, vì thế họ đã mời thám tử tư đến điều tra.
“Hiện tại cũng không còn sớm, hay để tôi đưa các vị đến khu ký túc xá nghỉ ngơi trước. Sáng mai tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp trưởng khoa.” Dường như giáo viên Trần không muốn nói thêm về những điều kỳ lạ đó, lập tức dẫn họ đến khu ký túc xá.
Nhà trường đã sắp xếp cho họ ở trong ký túc xá nhân viên, giáo viên Trần dẫn họ vào ký túc xá sau đó lập tức phát chìa khóa phòng cho họ.
Khương Ninh Vi cầm chiếc chìa khóa vừa được phát, trên đó có khắc số phòng bốn mươi năm.
Thấy giáo viên Trần rời đi, Tô Kha bỏ chìa khóa vào túi, ánh mắt liếc qua những người chơi khác, đi thẳng một mạch lên lầu.
Rõ ràng Tô Kha không muốn nhiều lời với họ. Trong trò chơi này, dù là người chơi cũ hay người chơi mới, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể chết không toàn thây.
Những người chơi khác cũng lục tục lên lầu, tìm phòng trùng với số chìa khóa của mình.
Khương Ninh Vi đi theo phía sau lên đến tầng ba, tìm được phòng bốn mươi năm, mở cửa bước vào cậu phát hiện bên trong đã có người.
Nghe thấy tiếng cậu mở cửa bước vào, cô gái ngồi trên giường phía bên trái há miệng thở dốc nhưng sau đó đứng dậy chạy sang phòng ba trăm mười một bên cạnh.
Cách một bức tường, Khương Ninh Vi nghe rõ giọng cô gái vọng ra từ phòng kế bên: “Chị Tô Kha, em không muốn ở chung phòng với con trai, em sợ. Hơn nữa nhìn anh ta trông giống một tên ma ốm, đi được vài bước đã thở dốc, lỡ như tối nay chết trong phòng, em không thể chịu nổi.”
Giọng nói của cô ta dần dần nhỏ lại nhưng Khương Ninh Vi vẫn có thể nghe rõ.
Một lúc sau lập tức thấy một nam sinh xách ba lô trắng đi tới gõ cửa: “Tôi vào có tiện không?”
Khương Ninh Vi vội vàng đứng dậy, nhớ rằng khi tự giới thiệu anh đã nói tên bản thân là Tạ Tinh Hành, cậu lập tức thấp giọng kêu anh Tạ.
“Cô gái nhỏ kia nói muốn đổi giường với tôi. Cậu không phiền chứ?” Tạ Tinh Hành mỉm cười nhẹ giọng nói.
Khương Ninh Vi vội vàng lắc đầu: “Không, không phiền.”
Tạ Tinh Hành đặt chiếc balo trên vai xuống giường của cô gái nhỏ lúc nãy, rồi hỏi Khương Ninh Vi: “Đúng rồi, cậu là người chơi mới đúng không?”
Khương Ninh Vi ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?”
“Vì cậu không giống với bọn họ.” Tạ Tinh Hành khẽ cười đáp.
Khương Ninh Vi không hiểu lắm nhưng cậu vẫn luôn giữ thói quen nghe nhiều hơn nói, nên cũng không hỏi gì cả.
Tạ Tinh Hành ở bên cạnh tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong balo, còn Khương Ninh Vi – một người chơi mới mới bước vào trò chơi, trên người cái gì cũng không có.
“Cho cậu.” Tạ Tinh Hành lấy ra một túi bánh mì nhỏ từ balo, đưa cho cậu: “Tối nay ăn tạm vậy. Nếu có thể sống đến ngày mai, theo kinh nghiệm trước đây, trường học hẳn là sẽ cung cấp ba bữa mỗi ngày.” Tất nhiên tiền đề là nếu có thể sống tới ngày mai.
“Buổi tối sẽ đáng sợ lắm sao?” Khương Ninh Vi nghe vậy thì có hơi lo sợ.
Lúc vừa mới bước xuống tàu, Tô Kha đã nhấn mạnh rằng trong thế giới này rất nguy hiểm, mục tiêu duy nhất của tất cả mọi người là sống sót.
Tạ Tinh Hành vừa gặm miếng bánh mì trong miệng, vừa điên cuồng gật đầu: “Đương nhiên là đáng sợ rồi. Theo kinh nghiệm trước kia của tôi, tỷ lệ sống sót trong thế giới bình thường là khoảng sáu mươi phần trăm, nghĩa là trong nhóm của chúng ta ít nhất cũng phải vài người sẽ chết, nếu là thế giới có độ khó cao hơn, khả năng toàn quân bị tiêu diệt là hoàn toàn có thể.”
“Vậy “thế giới” là gì?” Đây là thắc mắc lớn nhất của Khương Ninh Vi, vì cả Tô Kha và Tạ Tinh Hành đều gọi đây là “Thế giới”, nhưng thế giới này thực chất là gì?
Tạ Tinh Hành không giống Tô Kha, không tỏ vẻ khó chịu mà kiên nhẫn giải thích cho Khương Ninh Vi: “Từ khi tôi bước vào trò chơi này, hệ thống phát thanh trên tàu đã nói với chúng tôi biết, nơi này gọi là Ba ngàn Thế giới. Ba ngàn thế giới rộng lớn, vì vậy chúng tôi gọi thế giới trong trò chơi này là “Thế giới”.”
“Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới và sống sót, khi trở lại đoàn tàu sẽ được khen thưởng, người chơi tích cực hoàn thành nhiệm vụ trong Thế giới còn có cơ hội nhận được pháp khí của thế giới, mà sau khi trở lại đoàn tàu, hệ thống sẽ ngẫu nhiên thưởng cho mỗi người một mảnh thần linh liên quan đến câu chuyện của thế giới đó. Không ai nói cho chúng ta làm sao để thoát ra, chỉ có thể cố gắng nỗ lực để tồn tại.”
“Chẳng qua giữa các người chơi luôn truyền một lời đồn, rằng nếu thu thập đủ các mảnh thần linh, lập tức có cơ hội nhận được sự ban phước của thần linh, thần linh sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của chúng ta.”
Khương Ninh Vi vẫn như cũ nghe cái hiểu cái không nhưng dường như cũng hiểu được phần nào ý tứ trong đó.
Mặc dù Tạ Tinh Hành nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng có lẽ việc có cơ hội được thần linh hoàn thành cho một nguyện vọng là vô cùng khó.
Tạ Tinh Hành lấy ra một chiếc túi nhỏ tinh xảo từ balo, đổ những thứ bên trong ra, có khoảng mười mấy mảnh thần linh hình ngũ giác trong suốt, nhìn kỹ còn có thể thấy những hoa văn khắc trên đó.
Nếu theo lời Tạ Tinh Hành vừa nói, mảnh thần linh nhỏ tượng trưng cho các vị thần linh của thế giới, việc Tạ Tinh Hành sở hữu nhiều mảnh thần linh như vậy, nói cách khác anh đã thành công sống sót qua mười mấy thế giới.
“Anh thật lợi hại!” Khương Ninh Vi khen từ tận đáy lòng, rồi hỏi tiếp: “Anh cho tôi xem hết mảnh thần linh của anh, không sợ tôi là kẻ xấu sẽ cướp chúng sao?”
“Điều này cậu cũng không biết rồi. Mảnh thần linh là vật gắn liền với người chơi, nếu người chơi chết trong thế giới, mảnh thần linh cũng mất hiệu lực theo, không ai có thể cướp được.” Tạ Tinh Hành cười giải thích.
Khương Ninh Vi chỉ cảm thấy anh Tạ thật tốt, không chê cậu là người mới cái gì cũng không biết, còn chia sẻ nhiều thông tin đến vậy.
Ký túc xá nhân viên của trường là phòng đôi, mười hai người chơi được sắp xếp ở sáu phòng từ phòng 308 đến phòng 313 trên tầng ba.
Tạ Tinh Hành đặt balo lên giường, dùng chăn đậy lại, rồi mới đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời đã bắt đầu tối dần, không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Khương Ninh Vi ngồi dựa vào tường đắp chăn bông, thấy Tạ Tinh Hành quay lại ngồi đối diện rồi mới hỏi: “Anh Tạ, khi nãy nghe anh nói về nhiệm vụ thế giới, nó là gì vậy?”
“Nhiệm vụ thế giới là tự suy đoán mà ra. Thẻ nhiệm vụ mà chúng ta lấy được trên tàu, ghi là tên thế giới này, địa điểm và từ khóa mấu chốt. Nói cách khác tên thế giới là sự kiện quan trọng hoặc nhân vật quan trọng, địa điểm thế giới là nơi chúng ta vào, trong thế giới này là Đại học Lâm Hồ.
Ngoài ra còn liên quan đến những điều kỳ lạ xảy ra gần đây mà giáo viên Trần Phù đã nói.
Dựa vào đó, có thể suy đoán rằng nhiệm vụ thế giới có khả năng là giải quyết những điều kỳ lạ này.”
Nghĩ đến đây, Tạ Tinh Hành lập tức cảm thấy đau đầu.
Thường thì những nhiệm vụ này đều phải giao tiếp với NPC trong thế giới, mà NPC còn khó đối phó hơn cả ma quỷ, có khi chính NPC lại là ma quỷ.
“Ngủ trước đi! Có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ có manh mối.” Tạ Tinh Hành khóa cửa lại, rồi trở về giường nằm xuống.
Mặc dù lời này nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng đó là sự thật trong thế giới này.
Khi người chơi đầu tiên chết, điều đó báo hiệu rằng sự tàn sát trong thế giới đã bắt đầu, mà đi cùng với việc người chơi chết đi, những người còn sống có thể tìm thấy manh mối từ cái chết của họ để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Chẳng hạn như ma quỷ trong thế giới này.
NPC đầu tiên mà họ gặp – giáo viên Trần Phù – không cung cấp nhiều manh mối, những việc sắp tới đều phải dựa vào họ để suy đoán, bao gồm cả việc ma quỷ có thể tấn công vào đêm hôm nay hay không.
Mà ai sẽ trở thành người xui xẻo đầu tiên đây?
Trước khi đi ngủ, Tạ Tinh Hành còn đặc biệt dặn dò: “Nhớ rõ, tối nay dù ai nói chuyện với cậu, hay gọi tên cậu, cũng đừng trả lời. Vì đó có thể là cách ma quỷ đang cố mê hoặc cậu.”
Khương Ninh Vi sợ đến mức vội vàng trùm chăn kín đầu, dùng hai tay bịt tai lại.
Cái gì cũng không nghe! Cái gì cũng không nghe…
Khương Ninh Vi thầm nhủ trong lòng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tạ Tinh Hành nhìn lướt qua giường đối diện, khẽ cười khẩy.