Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 81

Kể từ khoảnh khắc vị Hoàng đế tóc bạc đứng dậy khỏi buồng lái, toàn bộ binh lính trên thao trường đều trở nên câm lặng.

Mặc dù không có vương miện bằng vàng ròng, cũng chẳng khoác vương bào đỏ thẫm, nhưng mái tóc bạc hiếm có và chói mắt của thiếu niên, cùng với thực lực vừa thể hiện đã đủ để chứng tỏ huyết thống hoàng gia của y.

… Đây chính là đẳng cấp chiến lực của gia tộc Caesis!

Binh lính trong buồng lái cơ giáp vẫn chưa thể khép miệng lại sau hồi lâu. Nhưng khi họ nhìn thấy người điều khiển của cơ giáp còn lại, bảng điều khiển liên lạc nội bộ lập tức nhấp nháy dữ dội:

 “Khoan đã, đối thủ của bệ hạ là ai vậy???”
  “Tôi biết hắn, tôi có ấn tượng! Một tân binh rất mạnh, mới đến đã lập chiến tích 1 đấu 300!”
  “Là Asarga à? Chuyện đó từng lan truyền khắp tiền phương, nhưng sau này không ai biết hắn đi đâu nữa…”
  “Không có cơ giáp mà tay không đánh bại 300 binh sĩ???”
  “Ài, tất nhiên có phần phóng đại… nhưng đúng là một kẻ cực kỳ mạnh. Nghe nói hắn suýt bóp chết bạn cùng phòng của mình bằng tay không…”

Thang máy chầm chậm hạ xuống, lần lượt đón hai người rời khỏi cơ giáp.

Khi còn đứng trên cơ giáp của mình, sự chênh lệch thể hình giữa hai người không quá rõ ràng. Nhưng khi cả hai cùng đặt chân lên thang máy, người đàn ông da nâu cao lớn với cơ bắp rắn chắc, lập tức trông như lớn hơn Hoàng đế nhỏ nhắn 2 cỡ.

Dù biết rõ Bạch Lang Kỵ sĩ chắc chắn đang canh phòng gần đó, nhưng sự chênh lệch rõ ràng này vẫn khiến không ít người trong lòng thắt lại, lo sợ Asarga bất chợt nổi điên, làm ra hành động bất kính với Hoàng đế bệ hạ.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người người đàn ông lạnh lùng, ngay cả hình xăm cũng toát lên vẻ khó dây vào, hai chân bỗng mềm nhũn như sợi mỳ, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống ngay trước mặt Nero.

 “Thần… thần…”

Asarga biết mình phải nhanh chóng cúi đầu bái kiến bệ hạ, nhưng chẳng hiểu sao, đúng lúc này cổ họng hắn lại nghẹn ứ, không thể phát ra âm thanh.

Cảm xúc mãnh liệt và sự vui sướng đến nghẹt thở siết chặt lấy yết hầu hắn. Hương thơm lạnh lẽo của hoa hồng ám ảnh tâm trí nay gần ngay trong gang tấc.

Người đàn ông kích động đến mức vành mắt nóng rực, nhưng hắn vẫn không thể phát ra một âm thanh bình thường.

Hắn sốt ruột đến mức ngay cả bàn tay đang chống trên mặt đất cũng không ngừng run rẩy.

 “Thần…”

Vẫn không nói nổi.

 “Không tệ. Dù bị cấm túc 2 tuần, thực lực rốt cuộc vẫn chưa sa sút.”

Nero vốn đang đưa tay phải ra, đợi đối phương hôn lên nhẫn.

Nhưng tay mới đưa ra được nửa chừng, Asarga đã “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống, thậm chí còn áp sát trán xuống sàn, không chịu ngẩng đầu lên.

Tiểu Hoàng đế đành phải giả vờ chỉnh trang vạt áo, thu lại bàn tay đưa ra giữa chừng.

Cách hành lễ này của Asarga vẫn còn mang thói quen khi làm nô lệ cho bọn cướp vũ trụ.

Nero nghĩ, có lẽ sau này phải sắp xếp một vị quan lễ nghi của Đế quốc để chỉnh đốn lại hắn.

 “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Nero chờ thêm một lúc, thấy đối phương vẫn im lặng cúi rạp trên mặt đất, chỉ có tấm lưng rộng lớn và đôi tay chống trên sàn run rẩy không rõ nguyên do.

Y đoán có lẽ là do trận chiến vừa rồi khiến Asarga quá kích động, cũng không quá để tâm.

 “Xem ra ngươi vẫn không thích nói chuyện.”

Asarga vẫn chưa lập được chiến công, Nero không thể tỏ ra quá mức chú ý đến hắn trước mặt toàn bộ binh sĩ ngay lúc này.

Hiện tại, cuộc đối thoại giữa y và Asarga chỉ có hai người họ nghe được. Trong mắt người khác, Hoàng đế bệ hạ đang tiến hành một cuộc gặp mặt và khen thưởng theo nghi lễ đối với một tân binh có thực lực mạnh mẽ.

Nếu nán lại quá lâu, e rằng sẽ trở nên kỳ lạ.

Thế nên, Hoàng đế tóc bạc nhấc chân quay người, bước về phía bệ nổi ở đầu thang máy.

Khoảnh khắc quay lưng đi, y cảm giác như mình nghe được một tiếng rên khe khẽ.

… Rất giống âm thanh rít nhẹ mà loài chó phát ra khi cực kỳ uất ức.

Nero bước lên bệ nổi.

Bệ nổi từ từ nâng lên, đưa y lên không trung của thao trường.

Hôm qua Nero đã tiếp kiến toàn bộ tướng lĩnh cấp cao của thiên hà Heka, còn hôm nay là tất cả binh sĩ trong thao trường và cả những người đang chờ lệnh trong kho cơ giáp, đây có lẽ là lần đầu tiên họ diện kiến Hoàng đế của Đế quốc.

Y giơ tay, kích hoạt màn hình ánh sáng dùng cho bài diễn thuyết trên bệ nổi.

Toàn bộ thao trường, kho cơ giáp và doanh trại tiên phong đồng loạt hạ xuống những tấm màn ánh sáng.

Trên màn hình là gương mặt chói mắt đến mức khó nhìn thẳng của vị Hoàng đế tóc bạc.

Giọng nói trầm tĩnh và vững vàng của thiếu niên vang vọng khắp doanh trại tiên phong qua loa phóng thanh:

 “Hoàng đế thứ 31 của Đế quốc Ngân Hà Nero Augustus Caesis, tại đây gửi lời tuyên thệ đến những lưỡi dao tương lai của Đế quốc, bức tường thành của nhân loại.”

Bên trong khoang lái cơ giáp của mọi người, kênh liên lạc vốn còn huyên náo nháy mắt đã im bặt.

Những cơ giáp trước đó còn bám trên vách tường để quan sát trận đấu, lần lượt rời khỏi tường.

Những cỗ máy chiến đấu khổng lồ này đồng loạt khuỵu gối quỳ một chân xuống đất, lắng nghe lời Hoàng đế chỉ dạy.

“Ta chân thành mong rằng trận chiến này có thể khiến các ngươi nhớ kỹ dáng vẻ tác chiến của Hoàng đế, bởi sẽ có ngày, chúng ta sẽ gặp lại trên chiến trường vũ trụ tàn khốc.”

“Chúng ta sẽ đối mặt với những chủng tộc ngoài hành tinh mạnh mẽ chưa từng có, đơn độc xâm nhập vào vũ trụ rộng lớn, lạnh lẽo và u tối. Tiếng thét thảm thiết của đồng đội sẽ vang vọng khắp các kênh liên lạc trong buồng lái; tàn tích của những cỗ cơ giáp gãy nát sẽ trôi nổi quanh các ngươi như một cơn mưa thiên thạch.”

“Nhưng, những chiến binh của Đế quốc, các ngươi chỉ cần mãi mãi ghi nhớ — Hãy ngẩng cao đầu, xông lên phía trước.”  

“Hoàng đế luôn ở ngay trước mặt các ngươi.”

Trên thao trường, trong kho cơ giáp, thậm chí cả ký túc xá của doanh trại tinh nhuệ, không một tiếng thì thầm vang lên.  

Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung ánh mắt vào vị Hoàng đế tóc bạc, người đang xuất hiện trên màn hình quang với vẻ mặt nghiêm nghị.  

Nero hiểu rất rõ, tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả Heydrich, đều sẽ chỉ cho rằng y đang nói về một trận chiến quy mô lớn xa vời, hoặc đơn thuần chỉ muốn khích lệ tinh thần quân đội.  

Chỉ có y biết—  

Cảnh tượng địa ngục mà y mô tả, sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai không xa.  

Y không thể dùng bất kỳ chứng cứ nào để khiến mọi người tin vào sự tồn tại của cuộc chiến với Trùng tộc; cũng không có cách nào để cảnh báo bất kỳ ai về vận mệnh bi thảm mà Đế quốc sắp phải đối mặt.

Hiện tại, điều duy nhất y có thể làm chính là liên tục truyền động lực và kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội Đế quốc còn non trẻ và chưa hoàn thiện này, hy vọng họ có thể trưởng thành nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất.  

“Với các chiến sĩ của doanh trại cơ giáp, ta muốn gửi đến các ngươi lời khuyên từ hoàng gia— Hãy tin tưởng cơ giáp của mình cho đến giây phút cuối cùng, dù có biết rằng bản thân nó không phải bất khả chiến bại. Đây là con đường duy nhất để gia tộc Caesis nâng cao sức mạnh chiến đấu.”  

“Chúng ta vốn là những thực thể bằng máu thịt, biết sợ hãi giá lạnh, thiếu oxy, bóng tối. Chính cơ giáp đã giúp loài người trở thành thần linh của chính mình, trao cho chúng ta dũng khí để xông pha vào vũ trụ sâu thẳm, chiến đấu với dị tộc. Một khi gạt bỏ mọi do dự và sợ hãi, các ngươi sẽ nhận ra——”  

“Thần linh không ban ơn, chính con người ban ơn. Thần linh không cứu rỗi, chính con người cứu rỗi.” 

Nero bình thản nói, ánh mắt vô tình lướt qua thang máy và phát hiện Asarga vẫn đang quỳ ở đó.  

Hắn đã ngẩng đầu lên, nhưng vẫn ngây ngẩn nhìn về phía Nero trên đài lơ lửng, thần sắc vừa như giấc mộng thành hiện thực, lại vừa như không dám tin, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, giấc mơ ấy sẽ tan biến.  

Vẻ mặt ngốc nghếch này đặt trên một khuôn mặt rõ ràng là rất thiện chiến, khiến cho hắn trông vừa khờ dại vừa buồn cười, đến mức Nero cũng thoáng dừng lại, suýt nữa quên cả câu nói tiếp theo.  

Y khẽ nhếch môi cười với đối phương, rồi tiếp tục bài diễn thuyết của mình.  

“Từ trước đến nay, thần hộ mệnh của Đế quốc chưa bao giờ là một vị thần thực sự, cũng không phải Thánh tử Delphi. Mà là những chiến sĩ Đế quốc, từ đời này sang đời khác, dùng thân xác máu thịt của mình, không chút do dự lao vào sâu trong vũ trụ. Vinh quang của họ làm nên vinh quang của đế quốc, danh dự của họ chính là danh dự của nhân loại.”  

“Cuối cùng, hãy mãi mãi ghi nhớ ——”  

Giọng điệu của vị Hoàng đế tóc bạc trầm xuống đôi chút.  

“Đừng bao giờ quên lần đầu tiên khi các ngươi ngồi trong cơ giáp, phóng tầm mắt về phía những vì sao trong vũ trụ.”  

“Cảnh tượng đó sẽ dẫn lối cho các ngươi suốt cả cuộc đời này.”  

Phía sau đám chiến sĩ cơ giáp đang chăm chú lắng nghe, Bạch Lang Kỵ sĩ bỗng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn vị tiểu Hoàng đế trên đài.  

Nero trở lại kho cơ giáp, trả lại bộ cơ giáp sặc sỡ kia cho Adrian — kẻ đang ngây người nhìn y — rồi cùng Bạch Lang Kỵ sĩ trở về khán đài.

Cơ giáp của Asarga đã được thu hồi, và bài kiểm tra trên thao trường cũng đã trở lại bình thường.  

So với khung cảnh điên cuồng chiến đấu chỉ để thể hiện bản thân trước đó, các chiến sĩ trên sân lúc này lại mang một phong thái trầm ổn hơn hẳn.  

Mỗi người đều như đang gánh trên vai một thứ gì đó nặng nề, vừa cố gắng tái khởi động tinh thần lực để giao chiến với đối thủ, vừa chìm vào suy nghĩ riêng.  

“Bệ hạ, đã tra rõ rồi.”  

Một tướng lĩnh cấp cao bước tới báo cáo: “Tân binh kia tên là Asarga, không rõ vì sao hiện đang phục vụ trong đội hậu cần.”  

“Ồ? Vì sao vậy?”  

Nero nhìn Heydrich đầy ẩn ý, cho đến khi ánh mắt của y khiến khuôn mặt luôn không biểu lộ cảm xúc kia xuất hiện một tia không tự nhiên, mới quyết định nể mặt tướng lĩnh của mình một chút. 

“Sắp xếp kiểm tra tinh thần lực đi. Có lẽ chỉ là một sai sót trong quá trình phân phối tân binh.”  

Ngày thứ hai sau khi đặt chân đến thiên hà Heka, Nero vẫn tất bật đến mức không chạm chân xuống đất.  

Doanh trại cơ giáp của Heka đã tập hợp hàng trăm nghìn tinh anh cơ giáp từ khắp nơi trong Đế quốc, chỉ riêng các bài kiểm tra cận chiến cũng đã đủ để xếp kín lịch suốt một tháng.  

Ngoài ra, Heka còn có hạm đội chiến hạm luyện tập, các nhà máy quân sự hoạt động suốt ngày đêm và viện khoa học quân sự liên tục nghiên cứu, phát triển vũ khí mới.  

Kể từ khi Nero thu phục Heka, thiên hà quân sự lừng lẫy một thời dưới triều đại tiên đế này bắt đầu lấy lại ánh hào quang thời kỳ đỉnh cao.  

Nero theo thông lệ ngắt kết nối hệ thống, bàn bạc với Heydrich đến tận khuya. Chỉ khi cảm thấy cơn đau từ điểm cấy ghép ở xương cụt đã không thể chịu nổi, y mới đuổi Heydrich đi.  

Bạch Lang Kỵ sĩ giúp Nero tắm rửa, bôi thuốc thật nhẹ nhàng, rồi đỡ lấy sau gáy y, khẽ đặt vị chủ nhân bé nhỏ đang kiệt sức vào trong chăn.  

Làm xong tất cả, hắn vừa định rời đi.  

Nhưng ngay lúc đó, Nero nằm trên gối bỗng mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn một hồi.  

Ngay sau đó, mõm sói của Bạch Lang Kỵ sĩ đã bị đối phương nắm lấy.  

“Ơ… Bệ hạ…”  

Bạch Lang Kỵ sĩ không đứng dậy nổi, chỉ có thể trân trân nhìn Nero, đôi mắt cơ học chợt lóe sáng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.