Trong thư phòng, các tướng lĩnh đi ra đi vào, thời gian đã chuyển sang 0 giờ từ lâu.
Nhưng không ai để ý đến đồng hồ nhỏ ở góc phòng. Trong thư phòng lúc này có hơn mười vị chỉ huy sắp xuất chinh đang tụ họp. Họ tranh luận đến mức nước miếng bay tứ tung chỉ vì bất đồng trong việc đề xuất chiến lược cho Hoàng đế bệ hạ.
Nero chống tay lên trán, nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thật ra là đang tập trung cao độ lắng nghe cuộc tranh luận kịch liệt.
“… Đổ bộ lên pháo đài K2409A? Nghĩ sao vậy? Quân ta chưa kịp nhảy đến cảng đối phương thì đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi!”
“Chiến tranh cơ động, khu vực thiên hà này chỉ có thể đánh theo kiểu cơ động thôi, không cần phải nói nhiều. Giao chiến xong thì rút, địch lui ta tiến, mỗi lần không tham chiến quá nhiều, chỉ cần bắn hạ mười chiếc tàu tấn công của địch rồi nhanh chóng quay về.”
“Không được không được, chiến tuyến kéo dài quá! Tiếp tế ở đâu? Chẳng lẽ từ cái miệng rộng của ông à?”
“Mẹ nó, nói chiến thuật thì nói chiến thuật, mắc gì công kích cá nhân? Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp…”
“Tiếp tế thì có gì phải lo? Tiếp tế trên đường là được rồi!”
“Trên đường… trên đường.”
(… Để bọn họ chết trên đường đi.)
Nero đột ngột mở mắt.
Một giọng nói vang lên bên tai, rõ ràng đến mức khiến da đầu y tê dại.
Nhưng khi y quay đầu lại, góc phải phía sau lưng chỉ là một góc phòng trống rỗng.
… Y nhanh chóng phản ứng lại.
Hệ thống cũng vội vàng cảnh báo: [Ký chủ, bé phát hiên sóng não dao động! Có một đợt sóng mạnh sắp ập đến!]
Một âm thanh chói tai nhanh chóng xâm nhập vào não bộ.
Chỉ trong khoảnh khắc, Nero cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân tay tê liệt. Cảnh tượng trước mắt từ các chỉ huy cấp cao đang cãi vã kịch liệt, đột nhiên chuyển thành một ngọn lửa rực cháy. Khả năng kiểm soát cơ thể của y hoàn toàn tách ra khỏi ý chí.
Vì bước vào giai đoạn bất ổn trước khi phân hóa Alpha nên trong suốt hai tháng ở thiên hà Heka, cơn điên loạn của Nero thỉnh thoảng bộc phát do sự tăng vọt của Pheromone.
Nhưng may mắn phần lớn cơn điên thường xảy ra trong lúc ngủ hoặc trước bình minh, thêm vào đó, hệ thống đã ổn định sóng não của y, nên cuối cùng chỉ còn lại những mảnh ký ức hỗn loạn từ ác mộng.
Nhưng bây giờ trong thư phòng có rất nhiều chỉ huy—
Không được.
Tuyệt đối không thể để họ biết được Hoàng đế của mình đang cận kề bờ vực phát điên…
… Ít nhất không phải là trước khi cuộc chiến với Trùng tộc bắt đầu!
Bề ngoài Nero không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí y còn có thể khẽ gật đầu với vài chỉ huy tình cờ nhìn qua.
Không có ai nhận ra điều bất thường của y. Nhưng tầm nhìn của y đã hoàn toàn bị ngọn lửa hỗn loạn nuốt chửng.
Nero cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không nghe được.
Chỉ có tiếng hét chói tai, những tiếng thét gào không dứt.
Tiếng hét của cha, của các anh chị em.
“Bệ hạ. Có tình báo quân sự khẩn cấp.”
Heydrich, người ngồi bên cạnh, đột nhiên đứng dậy tới gần y.
Dù động tác như đang báo cáo bí mật, nhưng giọng nói của hắn không hạ thấp, khiến các chỉ huy xung quanh đều nghe thấy rõ.
“Ồ, vậy thưa bệ hạ, chúng thần xin phép lui trước.”
Những chỉ huy đang lo tranh cãi nhanh chóng dừng lại, vội vã rời đi dưới ánh mắt lạnh lùng của Heydrich.
Cánh cửa thư phòng “cạch” một tiếng rồi đóng lại.
Ánh mắt cố chống đỡ cuối cùng của Nero cũng tan biến theo âm thanh kia, trở thành hư ảnh mơ hồ.
Khi ánh mắt tập trung lại, đôi mắt y đã hoàn toàn đỏ rực đầy hung hãn!
Thiếu niên bất ngờ lao về phía màn hình trên bàn, miệng mở lớn như muốn hét lên!
Nhưng vị chỉ huy tóc đen đã hành động nhanh hơn.
Hắn lập tức dùng tay bịt chặt miệng Nero, ngăn âm thanh phát ra qua lòng bàn tay rộng lớn.
Tay còn lại điềm tĩnh nhanh chóng tắt hết các nguồn năng lượng trên màn hình trước mặt.
Những màn hình này có quyền hạn cao nhất của thiên hà Heka và cả Đế quốc. Chỉ cần Hoàng đế ra lệnh, hàng tỷ binh sĩ trú đóng trên Heka và toàn bộ Đế quốc sẽ lập tức chuyển sang trạng thái chiến tranh!
“… Dừng lại!”
Bạch Lang Kỵ sĩ bị tình huống bất ngờ này khơi dậy bản năng bảo vệ, lập tức rút súng bắn năng lượng ra, định bắn vào cánh tay của Heydrich.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn chạm phải ánh mắt của Nero.
Trong ánh mắt ấy không hề có chút cảm xúc nào, chỉ có sự căm hận tột độ.
Hắn cầm súng mà sửng sốt.
“Cút… Ưm!!”
Dù mất kiểm soát, nhưng sự tàn nhẫn trong tính cách của vị Hoàng đế tóc bạc vẫn không hề giảm.
Y nhận thấy năng lượng của màn hình bị cắt đứt, cho dù dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang che miệng mình của đối phương, ánh mắt mê mang của y đột nhiên hung hăng hơn.
Cùng với một tiếng hít rất nhẹ, giữa chân mày của Heydrich khẽ giật, bên trong găng tay của hắn dần thấm ra một vệt máu đỏ—
Nero đang cắn hắn.
Chiếc răng nanh sắc nhọn bên phải đã cắn nát lòng bàn tay hắn.
“Có chuyện gì vậy? Trong đó hình như có tiếng động thì phải?”
Ngoài cửa thư phòng, các chỉ huy chưa đi xa, lại nghe thấy âm thanh giống như tiếng tranh chấp và tiếng gãy của chân bàn từ trong phòng vọng ra.
Các sĩ quan do dự một chút, rồi bước chân quay lại trước cửa thư phòng.
Bên trong rất im ắng.
“Ầy, nghe nhầm rồi. Đi thôi, trong đó có Thượng tướng và ngài Bạch Lang Kỵ sĩ thì có chuyện gì xảy ra được chứ.”
Các chỉ huy thả lỏng, yên tâm rời đi.
Trong phòng, chiếc ghế sofa nhung bên cạnh tường đã gãy một chân gỗ.
Vừa rồi Heydrich ghì chặt eo Nero từ phía sau, một tay bịt chặt miệng y, rồi cố hết sức bế Nero từ cái bàn với các cạnh sắc bén đến chiếc ghế sofa mềm mại nhất trong phòng.
Nhưng Nero không chịu hợp tác, đôi chân được tích hợp thiết bị hỗ trợ thần kinh không ngừng đạp loạn trên không trung. Kết quả là cả hai cùng ngã mạnh xuống ghế sofa nhung, khiến một chân ghế bị gãy.
Dù bị một Thượng tướng Đế quốc với sức mạnh đáng kinh ngạc khống chế, nhưng ý chí chiến đấu rực cháy của Hoàng đế dường như sẽ không bao giờ tắt.
Chỉ thở dốc trên chân của người đàn ông vài giây, Nero bất ngờ vươn tay ra sau, túm lấy chiếc cà vạt quân phục của Heydrich.
Sau đó y nhanh chóng thắt nút thành một vòng thòng lọng, siết chặt hai đầu dây và kéo mạnh xuống!
“…!”
Heydrich đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Nero ngoài cơ giáp nên lập tức bị siết đến mức tối sầm mắt, cánh tay đang ghì chặt eo Nero cũng buông lỏng ra.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Lang Kỵ sĩ cuối cùng cũng hành động.
Hắn lập tức gỡ áo choàng sau bộ giáp, sau đó dùng nó quấn chặt hai tay của Nero như cách khống chế một bệnh nhân tâm thần.
Áo choàng khi không được cung cấp năng lượng chỉ là một mảnh vải mềm mại nhưng cực kỳ bền.
Dùng nó để trói Nero vừa không làm y bị thương, vừa khiến y không thể dễ dàng thoát được.
“Bệ hạ, bệ hạ… Xin người hãy tỉnh lại!”
Bạch Lang Kỵ sĩ hạ giọng gấp gáp gọi, nhưng trong mắt Nero chỉ còn lại sự căm hận dữ dội.
Đôi mắt đỏ của Nero rực sáng như đang chảy máu, vừa điên cuồng cắn Heydrich, vừa nhấc chân đá vào cái bóng có hình xăm Đuôi bò cạp trước mặt.
“Cút… Ưm!”
“Bệ hạ!”
Bạch Lang Kỵ sĩ vừa đau vừa lo, sợ đôi chân tàn tật của Nero lại tổn thương thêm, đành phải làm như lần trước, giữ lấy chân Nero, tách ra rồi ôm chặt trong vòng tay.
Dù toàn thân Nero không ngừng chống cự kịch liệt, nhưng vào lúc này, Alexey chỉ còn cách phối hợp với Heydrich, ép chặt Nero để y không thể cựa quậy trong vòng tay của hai cơ thể cường tráng.
“Bệ hạ…”
Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào dáng vẻ mất kiểm soát của Nero.
Vị chủ nhân nhỏ kiêu ngạo và bướng bỉnh của hắn chính là Hoàng đế chí tôn của Đế quốc này. Chỉ có chiến thắng, vinh quang, ánh sáng cùng tiếng reo hò mới xứng với y.
Ngay cả khi cơ giáp động lực thần kinh trong cơ thể bị đứt gãy, Nero vẫn kiêu hãnh đến mức chịu đựng cơn đau dữ dội để tự bước về phòng ngủ rồi mới chịu thảo bỏ thiết bị.
Chủ nhân nhỏ sao có thể chịu đựng được tình trạng như bây giờ?
Mái tóc bạc óng ánh giờ đã hoàn toàn ướt đẫm, rối bời bết dính vào đôi lông mày đang nhíu chặt. Vạt áo bị kéo lệch do giãy giụa kịch liệt để lộ nửa vòng eo ướt đẫm mồ hôi và cả xương quai xanh trắng như tuyết thấp thoáng sau cổ áo.
Dù không thể động đậy được, Nero vẫn thở hổn hển, ánh mắt đầy căm hận quét qua quét lại giữa hai người, khóe mắt rực đỏ như nhuộm máu.
“Kỵ sĩ, hình như ngài ấy đang run.”
Giằng co thật lâu, Heydrich cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngươi kiểm tra xem là vì sao.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức ấn lên chân của Nero. Quả nhiên, cơ bắp dưới lòng bàn tay y đang co giật từng đợt, đó là dấu hiệu của việc cơ giáp động lực thần kinh đang bị quá tải.
Chắc lúc này Nero đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ đôi chân. Nhưng ngay cả khi trong trạng thái tinh thần tồi tệ như hiện tại, y cũng không phát ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ có đôi mắt đỏ liên tục liếc qua hai người, tìm kiếm từng cơ hội nhỏ nhất để thoát thân.
Bạch Lang Kỵ sĩ nghiến chặt răng.
Hắn nâng hai chân của Nero lên, dùng một cánh tay siết chặt, tay còn lại thò vào dây thắt lưng của bộ đồng phục.
Heydrich bỗng nhiên sững người.
Đôi mắt xanh lạnh băng của hắn lập tức bùng lên một ngọn lửa giận dữ: “Bạch Lang Kỵ sĩ— ngươi dám trong lúc này mà…!!”
Lời chưa dứt, hắn đã cảm nhận được thiếu niên bị khống chế trong lòng mình bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngay cả hàm răng đang cắn chặt Heydrich cũng phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Bạch Lang Kỵ sĩ chậm rãi rút tay ra từ chiếc quần đồng phục lỏng lẻo.
Trên tay hắn là một con chip mỏng tang và một cây kim dài dính máu.
Đồng thời, hai chân của Nero đang vắt cao trên vai của kỵ sĩ cùng dần yếu đi, trở thành dáng vẻ bình thường nhưng khi được bế.
Vị chỉ huy tóc đen khẽ sững sờ khi thấy cảnh này.
Sau khi cơ giáp động lực thần kinh được lấy ra, thể lực của Nero cũng hoàn toàn kiệt quệ.
Y tựa vào lồng ngực của Heydrich, hô hấp lúc cạn lúc sâu, hàng lông mi trắng như tuyết dường như không còn sức giữ lại những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán mà khẽ run rẩy, lúc khép lúc mở.
Heydrich cảm nhận được hàm răng của Nero đã buông lỏng, đôi môi như đang mấp máy trong lòng bàn tay hắn.
Hắn cẩn thận nới lỏng một chút, muốn xác nhận xem Nero đang nói gì.
“Bọn họ…”
Ánh mắt Nero mơ màng, rõ ràng ý thức không còn ở trong thư phòng mà đang mắc kẹt ở một nơi khác, trong thời không khác.
Y lẩm bẩm, giọng khàn khàn chậm rãi như đang nói với một ai đó: “… Bọn họ… Chết rồi.”
Heydrich nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ trước mặt lại sững sờ như thể bị tia sét của ký ức đánh trúng.
“Điện hạ.” Kỵ sĩ cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt Nero, giọng run run: “Không sao rồi, thần đến cứu người đây. Chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này, đi thật xa, thật xa khỏi đây…”
Hắn cứ thế lặp đi lặp lại, nhẹ giọng trấn an 3-4 lần. Đúng lúc này, hệ thống xử lý tín hiệu não bộ khổng lồ vừa kết thúc công việc.
Nó lau đi mồ hôi không tồn tại của mình, dòng mã lõi vẫn còn có chút khó xử lý.
… Sao cứ cảm giác có gì đó sai sai?
Với cường độ công việc này, đáng lý ra phải ghép cho ký chủ một hệ thống cao cấp hơn mới đúng.
Hệ thống chủ hẳn phải giao một ký chủ cũng lười biếng cho nó mới đúng. Nói cách khác, dựa theo tính toán ban đầu, đáng lẽ trạng thái phát điên của ký chủ trong cơ thể nguyên chủ phải nằm trong phạm vi mà nó có thể xử lý được.
Nhưng mà ký chủ này cũng thật là, dù muốn đạt 100% độ trùng khớp nhân vật thì cũng không cần thiết phải ép mình đến mức này chứ! Bớt mấy ngày thức trắng làm việc, giảm bớt vài trận chiến cơ giáp thì cũng đâu đến nỗi tự hủy hoại bản thân đến mức này!
Mặc dù thầm oán trách trong lòng nhưng hệ thống vẫn cẩn thận lên tiếng: [Ký chủ? Còn ổn không?]
Nero từ từ đảo mắt, ý thức từng chút quay lại thư phòng ấm áp sáng rực.
Y hơi nheo mắt, chưa thích nghi kịp khi từ bóng tối chuyển sang ánh sáng.
“Điện hạ…” là giọng nói quen thuộc của Bạch Lang Kỵ sĩ. Hắn đang lẩm bẩm gì đó, cũng không biết đang nói gì.
Nero hé môi, khàn giọng đáp: “Sói ngốc, ta nghe thấy rồi…”
Lời vừa dứt, cánh tay đang siết chặt vòng eo y bỗng thắt lại.
Lực siết khiến eo y đau nhói, cũng đánh gãy những lời định nói ra.
Chính lúc này Nero mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi một người. Y nỗ lực giãy giụa muốn rời khỏi, nhưng cơ thể sau cơn phát bệnh quá yếu ớt, chỉ có thể ngã ngược trở lại.
Trong miệng y tràn ngập mùi máu tanh.
“Bệ hạ.”
Nero quay đầu lại, người đàn ông tóc đen mắt xanh ở phía sau đang nhìn y chằm chằm.
Ánh mắt trong bóng tối không hiểu sao lại trông u ám đến vậy.
Bàn tay phải mang găng trắng giờ đã bị máu thấm đẫm, tơ máu nhỏ giọt dọc theo cổ tay.
Những ký ức trước cơn phát bệnh dần hiện về, chắp nối lại như sợi tơ.
Hiển nhiên, người cầm kiếm mà chính Nero lựa chọn đã hoàn thành nhiệm vụ yểm trợ một cách hoàn hảo.
“Làm tốt lắm, Heydrich.”
Cuối cùng y cũng có thể mở miệng, giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì bệnh tật. Nhưng đôi mắt đỏ của Nero đã dần lạnh lùng trở lại như trước: “Trong Cục Khoa học quân sự của Heka có thiết bị trị liệu mới được nghiên cứu. Ta sẽ gọi quân y đến xử lý cho ngươi.”
“Không cần đến quân y đâu, thưa bệ hạ.” Người đàn ông mở lời, giọng điệu nghiêm túc như đang xử lý công việc giống y, chỉ có ánh mắt là u tối hơn: “Vết thương nhỏ thôi mà, băng bó chút là được.”
Hắn buông tay ra khỏi eo Nero, đứng dậy khỏi sofa rồi để Hoàng đế tóc bạc lại cho Kỵ sĩ đã đánh thức y.
“Điện hạ, người không sao chứ?”
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức vươn tay đón lấy người, để vị chủ nhân nhỏ đã kiệt sức tựa đầu lên vai hắn nghỉ ngơi.
“Bệ hạ. Chúng ta cùng đi kiểm tra tinh thần được không? Dù kết quả là gì, nhất định sẽ có cách…”
“… Ta đã nói rồi, không cần thiết.”
“Tại sao chứ? Đây đã là lần thứ ba rồi, mà rõ ràng mỗi lần càng nghiêm trọng hơn. Lần nào người cũng phải chịu đau đớn đến vậy. Chúng ta chắc chắn có thể tìm ra cách…”
Heydrich bước đến bàn làm việc để lấy hộp y tế. Tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người vẫn truyền đến từ phía sau.
Sau khi lột đôi găng tay đẫm máu và dùng cồn i-ốt lau sạch lòng bàn tay, trong lòng bàn tay hắn lộ ra một hàng dấu răng rõ ràng.
Trong đó, vết sâu nhất nằm ở mép ngoài cùng, để lại một cái hố nhỏ sâu hoắm. Có lẽ đó là dấu vết chiếc răng nanh nhọn hay hiện ra mỗi khi Nero nhếch môi để lại.
“Điều ngươi có thể làm cho ta là nhanh chóng thảo luận bản dự thảo về chế độ thừa kế cho Lang Kỵ, sau đó học cách xử lý chính vụ. Một ngày nào đó khi ta… Khi ta lười động đến những thứ này, ngươi phải lập tức gánh vác tất cả.”
“Nếu đó là ý nguyện của bệ hạ, thần xin tuân lệnh. Nhưng thần vẫn cho rằng không thể bỏ qua cơ hội chữa trị. Có lẽ, giống như việc phá giải vòng cổ Asimov, chúng ta có thể tìm được một bác sĩ tâm thần nổi tiếng trong Đế quốc.”
“Ta đói rồi, sói ngốc. Hâm cho ta ly sữa nóng.”
“Bệ hạ, sau khi có câu trả lời rõ ràng, thần sẽ hâm sữa nóng cho người.”
Kỵ sĩ lại bắt đầu bướng bỉnh.
Nero như khẽ thở dài.
“Ngươi không cần bận tâm đến chuyện này.”
Câu trả lời của Nero lập lờ nước đôi, ngắt quãng giữa chừng. Ngay cả khi Heydrich đang quay lưng lại với họ, hắn cũng biết ánh mắt lạnh nhạt của đối phương đã lướt qua mình.
“Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Bạch Lang Kỵ sĩ vội vàng: “Là sắp xếp gì thưa bệ hạ? Chắc chắn sẽ có việc để thần làm.”
Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Nero bỗng lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Sau đó y xòe bàn tay trắng muốt ra.
“Hâm sữa nóng cho ta.”
Mỗi khi Hoàng đế tóc bạc và Bạch Lang kỵ sĩ của y trò chuyện nhẹ nhàng, dường như có một bức tường vô hình tự động dựng lên quanh họ, người ngoài không thể nào chen vào. Đó là bức tường được xây dựng từ quá khứ không ai có thể tham gia, và từ những ràng buộc sau sắc không thể phá vỡ.
Heydrich đứng một mình ở phía bên kia thư phòng. Đôi mắt xanh lam cụp xuống, vừa lắng nghe những lời thì thầm khe khẽ giữa hai người, vừa quấn băng quanh bàn tay bị thương của mình.
Nero luôn tàn nhẫn với hắn hơn một chút.
Hắn hiểu rất rõ điều đó.
Ngay cả khi có một ngày hắn buộc phải tự tay dập tắt mặt trời của mình, nghiền nát đóa hồng rực lửa ấy thành tro bụi.
Mọi thứ hắn từng trải qua cùng người này cũng sẽ hóa thành hư vô.
Bởi vì tất cả những gì hắn có hôm nay đều được vị quân chủ đó ban cho, nên mỗi lần hồi tưởng lại, hắn đều sẽ lại rơi xuống vực sâu.
Nhưng mặt trời mà hắn ngước nhìn sẽ không thương xót, cũng chẳng để tâm.
Người đàn ông cụp mắt nhìn dải băng quấn trên tay.
Dải băng mảnh và dài rơi xuống bàn như một đoạn dây thừng trắng tinh. Hắn nhớ lại đêm hôm ấy trong thư phòng, khi vô tình nhìn thấy cảnh Nero và Bạch Lang Kỵ sĩ trong mật thất, cổ chân mà Nero áp dưới thân cũng bị quấn một lớp băng dày.
Không.
Không nên là băng hay dây thừng.
Mà phải là xiềng xích bằng kim loại quý hiếm, đẹp đẽ, xa hoa và đắt đỏ.
Với địa vị và mưu lược của hắn, nếu thật sự đến một ngày không thể tránh khỏi, muốn để một Hoàng đế điên biến mất khỏi Đế quốc—
Hắn có thể nghĩ ra rất nhiều cách. Tất cả đều theo đúng ý Nero, không chút sơ hở, trời không biết đất không hay, thậm chí ngay cả Bạch Lang Kỵ sĩ cũng không lần ra được dấu vết.
Nhưng nếu để Nero biến mất khỏi Đế quốc, từ đây chỉ thuộc về riêng mình—
Đôi mắt xanh của Heydrich tối sầm lại, hắn chậm rãi quấn băng quanh mu bàn tay.
— Sau đó kéo mạnh một cái, tạo thành một nút thắt khó gỡ ra được.
Mới cắn một cái mà thiếu tướng cỡ đó đó.😇