Tháng sau, lực lượng tiên phong của thiên hà Heka chính thức tiến về biên giới phía Tây. Đồng thời, Nero cũng dẫn đội Lang Kỵ lên tàu con thoi, khởi hành đến thiên hà Delphi.
Phải nói thật, quãng thời gian Nero tự tay xây dựng quân đội tại Heka là những ngày tháng hạnh phúc nhất kể từ khi y đăng quang, bởi nó giúp y thoát khỏi đám quý tộc lớn ở Vương đô.
Vậy nên, khi buộc phải rời Heka để đến thiên hà Delphi tham gia lễ hội, Nero chẳng khác nào một đứa trẻ đang chơi vui thì bị bắt đi học. Y nhăn nhó suốt cả quãng đường, từ lúc bước lên tàu con thoi cho đến khi thực hiện bước nhảy siêu tốc vượt qua hàng ngàn thiên hà.
“Ta ghét cái nơi đó. Ghét tĩnh thất chẳng bao giờ có đồ ăn, ghét cả cái nước thánh chết tiệt trong Thánh Đàn!”
Khi trong khoang không còn ai, vị Hoàng đế tóc bạc cuối cùng cũng buông bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy, nghiến răng nghiến lợi trút hết sự bực tức.
“Ta cần lo chuyện quân đội ở Heka, ta cần đội quân của chính mình! Một ngày nào đó, ta sẽ đưa quân tiến vào Delphi, kéo tên Thánh Tử đó ra biên giới để chữa trị tinh thần lực cho binh sĩ! Cớ gì một Hoàng đế lại phải gánh cái mớ nghi lễ rườm rà đó?”
Sau khi phát tiết, Nero cũng tự hiểu rằng chuyện này hiện tại là không thể.
Delphi là khu vực tự trị của Đế quốc, nền tảng của Thánh Điện cũng không dễ lay chuyển. Ngay cả khi có quân đội của Heka, theo luật thiên hà do Hoàng đế Caesar soạn thảo, y cũng không thể điều quân vào phạm vi hệ mặt trời.
Hoàng đế trẻ vẫn ngồi bực dọc cắn môi, còn Bạch Lang Kỵ sĩ thì lặng lẽ lướt màn hình ánh sáng bên cạnh một hồi, rồi đưa cho y xem một bản báo cáo.
“Bệ hạ, người xem cái này đi. Có khi tâm trạng sẽ khá hơn đấy.”
Nero nhận lấy, thì ra đó là báo cáo quân sự từ đội Lang Kỵ đang đóng quân tại Heka.
Giữa vô số thông tin dày đặc, có một đoạn ngắn khá khiêm tốn nhắc đến tình hình của Asarga theo lệnh của Nero.
Hóa ra trong đội tiên phong ở biên giới phía Tây lần này, Asarga cũng có mặt.
Sau trận đấu mãn nhãn trên thao trường, hắn đã nhanh chóng nổi danh khắp doanh trại Heka. Vì vậy, xuất phát từ lòng ngưỡng mộ và cả tâm lý muốn cọ xát, gần một phần ba binh sĩ cơ giáp đã xin được cùng nhóm chiến đấu với Asarga khi phân đội tự do.
Từ một chiến binh dị tộc từng bị mọi người xa lánh như tránh rắn độc, Asarga bỗng chốc trở thành cái tên được săn đón trong quân doanh chỉ vì một trận đấu với Hoàng đế. Dù đi đến đâu, hắn cũng thường xuyên bị chặn đường bởi những chiến binh vạm vỡ mặt đỏ bừng, giọng ngại ngùng xin được chỉ dạy.
Thậm chí, có người còn cố gắng đánh bóng mối quan hệ, khoe rằng hồi nhỏ bọn họ từng là hàng xóm của Asarga, hoặc họ hàng xa của bọn họ đã từng làm ăn với cha hắn.
Asarga, người từng trải qua hơn 20 năm trong lao tù và sau đó bị kỳ thị khắp Đế quốc, hẳn đây là lần đầu tiên được chào đón nồng nhiệt đến vậy.
Thế nhưng, có vẻ hắn chẳng mấy bận tâm hay tự mãn vì điều đó.
Asarga chỉ tìm thời gian để hỏi thăm chỉ huy về tình hình các khu vực nhiệm vụ, sau đó mở ra hàng loạt đơn xin gia nhập nhóm, xem kỹ từng video huấn luyện của các ứng viên. Hắn thậm chí còn tìm đến huấn luyện viên để hỏi chi tiết về xuất thân và tính cách của từng người.
Cuối cùng, trước thời hạn phân nhóm, Asarga đã tỉ mỉ chọn ra 11 binh sĩ cơ giáp từ hàng loạt đơn đăng ký dựa trên số lượng quy định của từng nhóm.
Điều này thực sự khiến Nero tò mò. Y đã giúp Asarga giành được quyền chủ động chọn đồng đội bằng một trận đấu, và giờ y rất muốn biết người đàn ông ít nói này sẽ chọn đồng đội như thế nào.
Asarga lần đầu chọn binh sĩ lại không chọn những binh sĩ có điểm số cao nhất hay chiến đấu dũng mãnh nhất như Nero đã đoán.
Ngược lại, đội của hắn gồm đủ mọi độ tuổi, có cả những cựu binh dày dạn lão luyện lẫn các chiến binh trẻ có tinh thần lực cao. Một số đến từ cùng lớp cùng ký túc xá, một số khác chỉ tình cờ gặp trong các buổi tập.
Nero xem lướt qua các video huấn luyện của những người này, và với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, y nhanh chóng nhận ra rằng: mặc dù mỗi người đều có phong cách chiến đấu đặc trưng và sở trường riêng, nhưng nếu ghép theo từng nhóm ba người nhất định, bọn họ sẽ tạo nên tổ hợp tấn công và phòng thủ gần như hoàn hảo.
Điều này khiến Nero bất giác nhớ lại thời gian Asarga chiến đấu ở đấu trường, nơi đối thủ thường ném lên ba đấu sĩ cùng lúc. Có lẽ hắn đã rút ra kinh nghiệm từ những năm tháng sinh tồn khắc nghiệt đó.
Điều làm Nero bất ngờ là Asarga còn chọn một chiến binh trung niên sắp giải ngũ.
Thông thường, binh sĩ cơ giáp lớn tuổi không được ưu tiên, vì tinh thần lực và thể lực của họ giảm sút theo thời gian. Nếu không phải tự nguyện, bọn họ cũng hiếm khi có mặt trong đội tiên phong.
Nero mở hồ sơ của binh sĩ đó, xem xong mới gật gù:
Người này xuất thân từ pháo đài biên giới phía Tây.
“Tốt lắm.” Nero khẽ nhếch môi, nụ cười đắc ý hiện rõ: “Heydrich mãi mãi không sánh được với ta ở điểm này— con mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai.”
“Đúng thế, bệ hạ. Ví dụ như việc bổ nhiệm một thư ký mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, người đã từng vì phần số lẻ bị viết sai dấu phẩy mà đánh cả vị chủ nhân là quý tộc. Đó thực sự là một lựa chọn táo bạo vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường.”
Bạch Lang Kỵ sĩ vừa nói vừa dùng máy sấy làm khô tóc ướt sau khi tắm cho Nero: “Nhưng thực tế chứng minh cậu ta làm việc rất tốt, đặc biệt là trong việc tiết kiệm ngân sách quân sự quý này của Heka.”
Nero liếc nhìn hắn, có vẻ không ngờ rằng sau khi tiếp xúc với việc chính sự, hắn lại tiến bộ nhanh đến vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, Nero xoa xoa mái tóc bạc phồng lên sau khi được sấy, rồi nói đầy hứng khởi: “Nhìn xem, ngươi đâu có định kiến sâu sắc với Asarga như Heydrich. Dù từng đấu tay đôi với hắn, ngươi vẫn không giống Heydrich, chẳng hề cố chấp kìm hãm tiềm năng của những người tài.”
Bạch Lang Kỵ sĩ suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi thành thật đáp: “Thần cũng không rõ, bệ hạ. Có lẽ là vì hắn không thường xuyên chiếm thời gian buổi tối của người như Thượng tướng Heydrich, hoặc… cũng có thể vì hắn không phải là Omega?”
Không phải Omega nên không thèm để ý ư? Lý do kiểu gì thế này! Nero lại liếc xéo hắn, rồi tiếp tục lướt màn hình báo cáo quân sự của Heka.
Trong hành trình dài đến Delphi, Nero cần công việc để lấp đầy từng giây rảnh rỗi nhằm xua đi cơn bực bội khi bị ép phải “đi học”.
Bạch Lang Kỵ sĩ cẩn thận chải lại mái tóc bạc đã được sấy khô của y. Chiếc máy sấy do phòng nghiên cứu quân sự của Heka cung cấp, lần đầu được Bạch Lang kỵ sĩ sử dụng đã làm tóc Nero phồng lên như một chú mèo lông xù, khiến đầu y trông to hơn hẳn.
Hắn cố ý che chiếc gương gần giường để Nero không nhìn thấy mái tóc xù của chính mình mà nổi cáu. Trong lúc đó, hắn tháo găng tay, luồn ngón tay vào mái tóc bạc để kiểm tra xem còn chỗ nào chưa khô, vừa xoa bóp nhẹ nhàng.
“Không cần đâu, giờ ta không đau đầu.”
“Bệ hạ, để thần xoa một chút thôi. Như vậy khi ngủ người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Nero dừng tay lướt màn hình một chút, rồi tiếp tục đọc tiếp.
Kể từ sau lần phát bệnh hôm đó, ba người bọn họ đều ngầm hiểu ý tránh nhắc lại chuyện này.
Giữa Nero và Heydrich, bọn họ đã đạt được thỏa thuận ngầm, nếu tình hình không đến mức tồi tệ thì không cần kích hoạt phương án cuối cùng; còn nếu thật sự không thể kiểm soát, nói thêm gì cũng vô ích.
Bạch Lang Kỵ sĩ cũng không hỏi thêm sau khi các đề xuất của hắn liên tục bị từ chối.
Nhưng hắn vẫn tận tâm chăm sóc Nero như trước, thậm chí còn chu đáo hơn rất nhiều. Hắn kiểm tra cẩn thận từng bữa ăn, thêm những loại trái cây quý hiếm có khả năng bổ sung tinh thần lực vào thực đơn. Sau mỗi lần Nero tắm, hắn nhanh chóng làm khô tóc y, rồi đặt Nero lên đùi mình, xoa bóp đầu cho y.
Đôi khi, Nero còn thấy Bạch Lang Kỵ sĩ lặng lẽ tìm kiếm hồ sơ của những bác sĩ tâm thần nổi tiếng nhất trong Đế quốc.
Trong tiềm thức, Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn đang cố hết sức để chống lại viễn cảnh tồi tệ nhất.
Nero biết, hắn muốn giữ căn bệnh điên loạn của y ở mức độ nhẹ như thiếu dinh dưỡng hay đau đầu thông thường, chứ không muốn nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó, bệnh tật sẽ chia cắt hắn và chủ nhân mãi mãi.
Nero chẳng nói gì, cái đầu xù xù nghiêng về phía tay hắn, ngầm ý bảo hắn muốn làm gì thì làm.
Bạch Lang Kỵ sĩ như được đại xá, lập tức đặt đầu Nero lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua từng đường nét trên lông mày.
Khi tàu con thoi đáp xuống Trái Đất, cửa khoang chậm rãi mở ra, Nero đã lập tức trở lại trạng thái hoàn hảo.
Vị Hoàng đế tóc bạc đội vương miện vàng, tay cầm quyền trượng nạm đá quý, một bộ hoàng bào tung bay kiêu hãnh sau lưng. Y đứng trên cầu tàu, ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghiêm, trông còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa hồng lá bạc kiêu sa nhất trong hoàng cung.
Lễ tế Delphi đặc biệt quan trọng vì với người dân Đế quốc, đây không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng Thánh Tử, mà còn là một trong những cơ hội hiếm hoi để tận mắt nhìn thấy người thống trị tối cao của Đế quốc.
Bất kể lúc nào, việc thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và tự tin của một người cai trị nhà Ceasis trước toàn Đế quốc cũng là một phần trách nhiệm của Hoàng đế.
Nhưng không hiểu sao, lần này Nero lại cảm thấy cảng đón tiếp dường như náo nhiệt hơn hẳn trước kia.
Ngoài các Hồng Y giáo chủ và Tế ti đến nghênh đón dưới cầu tàu, lần này bên ngoài vòng bảo vệ của đội Bạch Lang Kỵ còn xuất hiện khá đông dân thường Đế quốc. Vì sợ hãi trước sát khí toát ra từ các kỵ sĩ, bọn họ đứng rất xa, chỉ dám len lén nhìn qua kính viễn vọng, chẳng rõ đang nhìn gì.
Sau đó là cả một loạt nghi thức phức tạp trên Thánh đàn. Nhưng lần này, trước khi Nero bước vào phòng thanh tẩy, Bạch Lang kỵ sĩ bất ngờ lấy từ dưới áo choàng ra vài ống chất dinh dưỡng còn ấm, đưa thẳng cho Nero trước mặt các Tế ti Thánh điện.
Không chỉ các Tế ti, ngay cả Nero cũng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Một vị Tế ti thánh điện nghiêm giọng cảnh cáo: “Bạch Lang đại nhân, ngài không được phép. Trước khi diện kiến Thánh tử, cơ thể và tâm trí phải hoàn toàn trong sạch. Đây là nghi lễ chưa từng thay đổi kể từ khi Thánh điện được lập ra!”
Bạch Lang kỵ sĩ thẳng thắn cắt ngang: “Bệ hạ vừa phải xử lý nhiều chính sự, lại trải qua hành trình dài. Ta chỉ biết rằng nếu để bệ hạ chịu đói nữa thì không phù hợp với quy tắc của quân đoàn Lang Kỵ.”
Mặc dù chỉ có một mình hắn được phép bước vào Thánh điện, nhưng thân hình mạnh mẽ cao lớn của hắn cùng với những vũ khí hạng nặng trang bị trên tay và hông khiến hắn đứng đó như một ngọn núi, làm các Tế ti tay không tấc sắt bỗng dưng trông thấp bé hơn vài phần.
“Chỉ là thức ăn dạng lỏng, tạm thời cũng có thể coi là trong sạch…”
“Có thể… coi là vậy sao?”
Nero bật cười khẽ, không quan tâm đến vẻ lúng túng của các Tế ti, nhận lấy ống dinh dưỡng rồi quay người bước vào phòng thanh tẩy.
Y cầm ống dinh dưỡng thủy tinh trên tay xoay xoay, cảm thấy khá thú vị. Dù không quan tâm lắm đến các nghi lễ phiền phức của Thánh điện, nhưng hôm nay, Bạch Lang kỵ sĩ luôn nói “không hợp lễ nghi” hiếm khi lại là người đầu tiên phá lệ.
Sau một ngày một đêm tự thanh tẩy trong phòng, Nero mặc áo bào trắng đơn giản, đội vòng nguyệt quế và tiến bước trên lối dẫn đến Thánh đàn.
Bạch Lang kỵ sĩ khựng lại một lúc, rồi cũng chen vào cửa lớn Thánh đàn.
“Ngươi làm gì vậy?” Nero tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn hắn: “Trước đây không phải ngươi luôn đợi ngoài Thánh đàn sao? Bạch Lang Kỵ không thể xuất hiện trong góc máy của các thiết bị phát sóng trực tiếp ở đây.”
“Bệ hạ, thần… Thần thật sự không yên tâm khi người rời khỏi tầm mắt thần. Nếu thần ở gần, ít nhất khi người—”
Bạch Lang Kỵ sĩ cắn chặt răng, không nói ra từ “phát bệnh” mà chỉ tiếp tục: “Người không thoải mái, thần có thể lập tức chăm sóc người.”
Bạch Lang nói chưa hết câu, đèn mắt khẽ sáng lên, hắn chậm rãi dựa vào tường, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Nero đảo mắt xung quanh, nhận ra đây là đoạn cuối hành lang – đúng nơi lần trước khi làm lễ đăng quang, y và Bạch Lang Kỵ sĩ từng cãi vã.
Thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đột ngột thay đổi quyết định mà không rõ lý do, Nero đợi một lúc, không nghe thêm lời nào bèn bật cười: “Ngươi mỗi lần vào Thánh điện đều nói một đằng làm một nẻo. Lần sau đừng nói nữa, để ta khỏi cười nhạo.”
Bạch Lang Kỵ sĩ nhẹ nhàng lắc đầu: “Bệ hạ…”
Nghi lễ Thánh đàn sắp bắt đầu, Nero không thể chờ thêm.
Y nhanh chóng tiến vào cửa hành lang và xuất hiện trên bậc thang cao nhất của Thánh đàn trước khi các thiết bị quay chụp bắt đầu hoạt động.
Lần này, Thánh tử khoác áo trắng như tuyết xuất hiện sớm hơn cả y. Cậu ngồi một mình ở trung tâm Thánh đàn, gương mặt không biểu cảm, nhưng tư thế ngồi lại toát lên vẻ phấn khích kỳ lạ.
Ngay khi Nero bước lên bậc thang cao nhất, đôi mắt vàng rực rỡ của Thánh tử lập tức nhìn lên, dường như cảm nhận được sự hiện diện của y.
Hệ thống trong đầu Nero la lối: [Lại đến Thánh điện rồi đúng không? Có phải lại lễ tế Thánh điện không? Đúng là Thánh điện! Radar mỹ nhân của bé đã kêu ầm ĩ rồi! Đừng cản bé, bé cũng muốn xem!]
Nero mặc kệ, tiện tay thả nó ra, rồi trong tiếng hét ầm ĩ của hệ thống, y vén áo bào bước xuống cầu thang.
…
Những nghi lễ lặp đi lặp lại, những động tác lặp đi lặp lại. Khi ở trong Thánh điện, Nero luôn cảm nhận sâu sắc thế nào là “nô lệ của Đế quốc”, không cần suy nghĩ, chỉ cần giống như một công cụ đã được lập trình sẵn, hoàn thành đúng bổn phận của chính mình theo quy tắc là đủ.
“Nhân danh Hoàng đế được sắc phong của Đế quốc Ngân Hà, ta cầu xin ánh sáng thiêng liêng soi rọi linh hồn những người bảo vệ Đế quốc đang bị giam cầm trong bóng tối, trả lại cho họ đôi mắt sáng ngời cùng trái tim dũng cảm và bất khuất của ngày trước.”
“Cầu xin Thánh Tử ban ân điển, để thần dân của Đế quốc trong lễ tế có được niềm vui và ánh sáng vĩnh cửu. Vì điều này, ta, với tư cách là quân chủ của Đế quốc, là quân phụ của Ngân Hà, xin hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho Thánh Tử của thần Delphi vĩ đại–”
Chỉ là, không hiểu sao hôm nay Thánh Tử lại có vẻ đặc biệt vui sướng.
Cậu quỳ trước mặt Nero, hai tay chạm vào bề mặt đá của Thánh đàn, hơi nghiêng người về phía trước chăm chú nhìn y.
Một tay của cậu hơi khum lại, như thể đang nắm giữ thứ gì đó bên trong.
“Người… một mình.”
Thánh Tử nhẹ nhàng nói với y.
“Một mình đến… không cần ai khác.”
Hệ thống xôn xao: [Gì cơ? Cái gì mà một mình đến?]
Nero vẫn giữ nguyên tư thế cầu nguyện, không lên tiếng đáp lại. Ánh mắt của y chỉ lướt qua, để ý đến những con mắt thiết bị đang bay lượn trong Thánh điện.
Y nhận ra mình đã bắt đầu quen với kiểu tương tác này. Vị Thánh Tử của Thánh điện dường như hoàn toàn không biết nghi lễ tại Thánh đàn được phát sóng trực tiếp cho toàn Đế quốc, hoặc có biết cũng chẳng sao—trông cậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Trong tình cảnh không thể trực tiếp rút súng dí vào đầu Thánh Tử để ép cậu hoàn thành nghi lễ, Nero quyết định tạm thời kìm nén ham muốn kiểm soát mạnh mẽ của chính mình, tránh làm bản thân bị tức đến phát bệnh.
Thánh Tử lắp bắp nói một hồi, Nero vẫn không thèm để ý.
Cặp chân mày xinh đẹp của cậu hơi rủ xuống, trông như có phần thất vọng.
Sau đó, cậu đứng dậy, vừa ngân nga thánh ca vừa giải phóng nguồn sức mạnh tinh thần mang tính chữa lành mãnh liệt.
Nero lặng lẽ chờ đợi.
Một lát sau, Thánh điện trở về trạng thái tĩnh lặng, các tướng lĩnh trong hang động lần lượt tỉnh lại.
Thánh Tử quay lại quỳ trước mặt y, trên gương mặt lộ ra vẻ mong đợi kỳ lạ, giống như vừa hoàn thành công việc và đang háo hức chờ phần thưởng.
“Nguyện Đế quốc được nhận thần ân, trường tồn mãi mãi.”
Nero chỉ đơn giản giơ tay chạm vào trán mình, nói xong câu kết thúc nghi lễ, liền dứt khoát đứng dậy rời khỏi bậc thang phía trước.
Chưa kịp quay người, y đã nghe thấy âm thanh như thể có thứ gì đó phá nước trồi lên từ sau lưng!
Đôi mắt đỏ của Nero ánh lên vẻ sắc bén, y nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng trên mặt nước không có gì cả, nhìn phản ứng của những tướng lĩnh và tư tế Thánh điện khác, dường như không ai khác có thể thấy được.
Thắt lưng y bị khẽ siết lại, giống như bị một thứ vô hình nào đó nhẹ nhàng quấn lấy.
“… Đừng tưởng rằng ngươi là Thánh Tử của Thánh điện thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Hoàng đế của Đế quốc.”
Nero ngẩng cao đôi mắt đỏ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp phi nhân tính của Thánh Tử, giọng nói lạnh lùng đầy u ám.
Những con mắt thiết bị quay chụp đã bay qua đầu bọn họ, tiếp tục lên cao để quay cảnh hang động đầy các tướng lĩnh.
“Thánh điện sở dĩ tồn tại đến ngày nay chỉ vì Hoàng đế cần hình ảnh của Thánh Tử mà thôi. Nếu ta có thể để ngươi trở thành Thánh Tử, thì cũng hoàn toàn có thể để—”
Lời còn chưa dứt, y đã cảm thấy trán mình nhột nhột.
Thánh Tử một lần nữa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y.
Hệ thống: [A!!]
“!”
Không chỉ hệ thống, mà các tướng lĩnh vừa định nối bước Hoàng đế để đọc lời kết thúc nghi lễ cũng đều sững sờ, trố mắt ra nhìn.
Thiết bị quay chụp cũng ngay lập tức “vù” một tiếng quay ngoắt lại, dùng tốc độ ánh sáng để tiếp cận gần hai người.
Sau khi hoàn thành nghi lễ hôn trán, Thánh Tử đứng thẳng dậy rồi lùi lại một chút, đôi mắt vàng đẹp đẽ nhưng trống rỗng của cậu lại nhìn Nero chăm chú.
Thứ vô hình từng quấn quanh thắt lưng y cũng biến mất theo.
Nero giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, xoay người rời khỏi bậc thang, quay trở lại hành lang dẫn ra khỏi Thánh điện.
Khi bước vào hành lang, y mới đưa tay lau trán mình.
May quá.
… Y đã tiêm sẵn một mũi thuốc chặn cảm giác đau từ trước.