Altin cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thiếu ngủ là như thế nào. Tuy rằng tối nào cậu cũng đều đắm mình trong chiếc nệm êm ái, nhưng nếu so với thảm cỏ xanh dưới bóng cây trên đỉnh đồi, cậu vẫn thích được nằm trên thảm cỏ hơn.
Khi ngày Lễ Tạ Ơn đang ngày một đến gần, lượng đơn đặt hàng cũng theo đó mà trở nên dày đặc, khiến Altin không còn thời gian dư dả trộm lên đồi đánh một giấc ngủ trưa nữa.
Điều này làm cậu vừa vui vừa buồn, vui vì việc làm ăn của tiệm bánh tốt hơn, buồn vì đành phải tạm xa những giấc ngủ trưa yêu thích của mình trong một khoảng thời gian tới.
Altin thở dài, gác sự chán trường qua một bên, nhấc tay kéo chiếc xe của mình dọc theo con phố nhỏ, vừa đi vừa an ủi bản thân.
Chỉ còn vài đơn nữa là hết rồi. Nếu giao xong sớm đơn hàng này, có khi mình vẫn kịp dư chút thời gian chợp mắt một lát.
Vui sướng nghĩ, Altin lên tinh thần đi tới nơi giao bánh.
Nhưng có đôi khi thực tế lại luôn rất phũ phàng, không đẹp như là mơ.
Altin cầm tờ giấy, nhìn địa chỉ quen thuộc.
-204 phố Well.
Sáng này khi nhìn thấy địa chỉ này trên đơn hàng, cậu không khỏi kinh ngạc phải xác nhận địa chỉ lại một lần nữa. Sau khi đảm bảo chính xác đây là nơi mình đã đến giao hôm trước, trong lòng cậu dấy lên sự khó hiểu và cảm giác kỳ lạ, đồng thời không nén nổi sự tò mò về ngôi nhà này.
Chiếc chuông nhỏ treo trên cổng reo vang, Altin đứng trước cổng, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của nó ra mở cửa.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc hôm ấy, nhưng sự ấn tượng mà nó để lại thì không hề phai nhạt.
Đàn quạ không biết từ đâu lại bay ra, tụ thành một bầy rồi biến mất trong tán cây. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông mặc bộ vest sang trọng từ trong nhà bước ra.
Khi thấy bóng dáng Altin đứng từ xa, Beyond mỉm cười, bước tới mở cổng cho cậu. Vẫn như lần trước, anh nhiệt tình mời cậu vào trong uống một chén trà trước khi đi.
“Chào Altin, hôm nay lại vất vả cho cậu một chuyến rồi, vào nhà nghỉ ngơi một lát nhé.”
Altin ngẩng đầu lên, cảnh tượng tựa như khi ấy, ngay cả thái độ hiếu khách cũng giống hệt, điều khác biệt duy nhất là hình bóng người phụ nữ đứng sau cánh cửa sổ tròn kia đã không thấy đâu nữa, chỉ lờ mờ thấy được tầng gác mái không có gì đặc biệt.
Không hiểu sao Altin cảm thấy hơi thất vọng, cậu từ chối khéo lời mời khách khí của người đàn ông, nhận tiền rồi quay lưng bước đi.
“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Hôm nay tôi còn nhiều đơn hàng lắm. Cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm bánh. Đây là bánh của anh và một phần quà nhỏ từ tiệm ạ.”
Nói xong, cậu đưa chiếc giỏ cho anh.
“Vậy được rồi. Cảm ơn cậu, tạm biệt nhé.” Beyond cũng không níu kéo, chỉ nhận lấy chiếc giỏ và đưa túi tiền đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Altin gật đầu rồi quay đi. Lần này, cậu đi thẳng mà không quay đầu lại nên không biết rằng ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn dõi theo cậu cho đến khi cậu khuất bóng.
Mà ở đằng xa, đôi mắt ruby chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối khẽ phẩy đôi cánh, bay đi.
“Thế nào, vẫn không xác định được à?” Vừa bước vào nhà, từ trên cầu thang, Ellie nhẹ nhàng đi xuống hỏi Beyond.
Dáng người thướt tha của cô như chìm trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt. Chỉ thấp thoáng thấy được gò má xinh đẹp và đôi môi đỏ kiều diễm.
“Hắn luôn ở bên cậu ta nên anh chưa dò xét chính xác được.”
Beyond tùy tiện đặt lửng bánh lên bàn, chỉnh sửa tay áo, từ tốn rót minh một ly rượu đỏ. Anh tựa vào cửa kính, nhìn ra hàng cây bên ngoài cửa sổ, hay đúng hơn là nhìn vào nơi đã từng có một sinh vật đậu ở đó.
“Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải chắc chắn xem có đúng là cậu ấy hay không.”
“Đừng lo, anh có cách. Nếu thật sự cậu ta là cậu ấy, anh đảm bảo với em.” Beyond quay đầu nhìn Ellie.
“Anh sẽ lập tức đưa cậu ấy đi. Tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Anh thề!”
Ellie im lặng. Cô bước đến bên cạnh người đàn ông, vùi mặt vào ngực anh.
“Em tin anh, Beyond. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy.”
Bên kia, sau khi giao bánh xong, Altin kéo chiếc xe ‘lộc cộc’ trở về cửa tiệm. Trên đường dòng người vẫn xuôi ngược tấp nập như cũ, ánh nắng chói chang đã bắt đầu hạ xuống dìu dịu.
“Tất cả mau tránh ra!!!”
Đột nhiên lúc này một giọng lớn tiếng cất lên, người dân hai bên đường bối rối còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị dàn binh sĩ dạt sang hai bên, Altin cũng bị đẩy lùi vào sát vách tường.
Ngay sau đó là tiếng vó ngựa vang dội, một hàng binh sĩ mặc giáp trắng lóe sáng lướt qua mọi người, dẫn đầu còn có một người cầm chiếc cờ trắng in hình thanh kiếm bay phấp phới.
Thấy ngọn cờ, tiếng nói chuyện chợt huyên náo hẳn lên.
“Là cờ của Thánh điện!”
“Thật sao, Thánh điện tới rồi?”
“Hay quá! Người của Thánh điện tới rồi, lễ tạ ơn năm nay sẽ may mắn lắm đây.”
“Đúng, năm nay chắc chắn sẽ là một năm hạnh phúc!!”
Altin ngước nhìn đoàn người chạy qua.
Đôi mắt cậu phản chiếu bóng dáng cổ xe ngựa trắng tinh khiết, chiếc rèm đỏ bay lất phất, để lộ sơ qua một bóng người mặc áo bào trắng, tay áo được may những đường viền vàng tinh xảo.
Chính lúc cậu đang mãi nhìn, một bàn tay bỗng vỗ mạnh lên vai Altin khiến cậu giật mình xoay đầu lại.
“Hóa ra cậu ở đây!” Danl nắm vai nhe răng cười với Altin: “Tớ đợi cậu lâu quá không thấy nên qua đây tìm, đang coi gì đấy?”
Danl ngó nghiêng nhìn về hướng Altin xem khi nãy.
Đi sau cổ xe ngựa trắng là một cổ xe kéo đang chở các y sĩ của giáo đình, tất cả họ đều khoác trên mình bộ áo trắng tinh, tay cầm chiếc giỏ đựng đầy hoa tươi, được những binh sĩ bảo vệ chặt chẽ.
Họ đứng trên chiếc xe kéo, tay không ngừng rải những cành hoa tươi trong giỏ, miệng cầu phúc cho người dân.
“Nguyện Đức Cha phù hộ cho chúng con!”
Người dân xung quanh nghe thấy liền hô ứng cùng các y sĩ.
“Nguyện Đức Cha phù hộ cho chúng con!”
“Nguyện Đức Cha phù hộ cho chúng con!”
Altin đang chăm chú nhìn dàn người diễu hành. Tự nhiên bên tai yên tĩnh lạ lùng khiến cậu phải khó hiểu quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy người bạn bình thường luôn ồn ào này của mình nay không hiểu sao lại thừ người ra im ắng đến lạ làm Altin tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu chàng.
Nơi đó, theo hướng ánh mắt của Danl, Altin nhanh nhạy bắt gặp một hình bóng, là một nữ y sĩ với mái tóc vàng.
Ở trong dòng người đông đúc, mái tóc vàng của nữ y sĩ được khăn trùm che trên đầu, lộ ra vầng trán cùng đôi mắt xanh lung linh như chất chứa lòng yêu thương vô hạn. Đôi tay trắng nõn của nữ y sĩ liên tục rải những cánh hoa tươi xuống, đôi môi hồng hào mỉm cười đầy dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ trong thoáng chốc, bao nhiêu chàng trai nhìn nữ y sĩ đều đỏ mặt.
Altin nhìn Danl rồi lại nhìn nữ y sĩ, chợt, Altin mở to mắt, lanh lẹ lùi sang một bên.
Một bàn tay xinh đẹp xuất hiện, chuẩn xác nắm lấy lỗ tai Danl kéo một cái.
“Á á..ui da, ui da!”
Danl đau đớn giật người theo lực kéo, khóe mắt vừa liếc sang đã bắt gặp lọn tóc xoăn màu nâu trầm như rượu vang, trong lòng lập tức nảy lên một cái.
“Haha, Jane, cậu cũng tới đây xem à!” Danl cố bỏ qua cơn đau xót bên tai phải của mình, nở một nụ cười gượng gạo lấy lòng Jane.
Đáng tiếc Jane không thèm nói với cậu chàng tiếng nào, chỉ xoắn tay một cái làm cậu chàng đau điếng, rồi cô hừ một tiếng, buông tay ra xoay người đi mất.
Danl chà sát lỗ tai nóng bừng, a ô vài câu, nhìn dáng vẻ bỏ đi mất của cô mà sợ hãi không kịp chào một tiếng nào với Alitn đã vội vã đuổi theo.
Altin nhìn cặp đôi đang giận dỗi với nhau thì thầm chép miệng một cái, nhún vai, chấp nhận số phận mà kéo chiếc xe của Danl và của mình về tiệm bánh.
Cậu hoàn toàn không lo lắng gì việc Danl sẽ bị Jean xử trí thế nào, dù sao thì sớm làm quen trước sau này cưới nhau cũng đỡ bỡ ngỡ.
Đoạn nhạc dạo nhỏ của Thánh điện bắt đầu vang lên.
Bóng dáng thiếu niên từ từ xuyên qua, hoà vào dòng người tấp nập. Ánh nắng cuối chiều rơi nhẹ lên người cậu, mỏng manh như một tấm khăn lụa trong suốt.
Chúng rất yếu ớt, mong manh như một sợi chỉ, chỉ cần dùng lực mạnh một chút là sẽ ngay lập tức bị xé rách ngay, để lộ bên trong từng sợi vải li ti bay tán loạn trên trời. Giống như sợi dây vận mệnh đang lặng lẽ xoắn vào nhau quấn chặt lấy mọi người, kéo dài vô định, không lường trước được.
Trên xe kéo, khóe mắt nữ ý sĩ lướt qua thân ảnh Altin. Đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ cong cong, nụ cười trên miệng càng thêm tươi tắn khiến các chàng trai trẻ bên dưới lần nữa cảm thán, nữ y sĩ thật xinh đẹp.
Tại tiệm bánh, Bella đang ‘lạch cạch’ gõ gõ bàn tính, kiểm tra chồng sổ sách ngày hôm nay. Bà ngẩng đầu lên, mắt thấy sắc trời đã muộn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai cậu nhóc trở về thì trong lòng có chút lo lắng.
Định dọn dẹp xong mấy thứ trên bàn sẽ đi ra ngoài tìm lũ nhóc thì lúc này bóng Altin từ xa xa xuất hiện.
Bella nhẹ thở ra một hơi, bước tới cổng.
Altin chầm chậm kéo hai chiếc xe về cửa tiệm, vừa ngước đầu lên đã thấy dì Bella đứng ngay cánh cổng chờ mình, cậu liền hớt hải kéo xe chạy nhanh tới.
“Dì Bella!”
“Ừ, đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?”
Bella nhìn gương mặt xán lạn vui vẻ của cậu cười theo. Thấy sau lưng cậu chỉ có hai chiếc xe thì không khỏi ngạc nhiên:
“Sao con lại kéo xe của Danl, nó đâu rồi?”
Altin giơ nắm tay che miệng, cười khúc khích vui sướng mà thuật lại chuyện hôm nay cho dì Bella nghe, đôi mắt lém lỉnh trong vắt như viên ngọc, nhớ lại cảnh Danl bị véo tai mà nhịn không được cười lớn.
“Cho nên dì đừng lo, bây giờ chắc tên kia đang ở chỗ Jane ấy ạ, sẽ không kịp về ăn tối với chúng ta đâu.”
Dì Bella nghe xong cũng bật cười.
“Con đấy, bớt lại đi. Con mà cười vui vẻ như vậy coi chừng khi về nó lại lây sang giận dỗi con.”
Altin không sợ mà còn cười tươi hơn.
“Dì yên tâm đi dì Bella, giờ tên đó làm gì có thời gian mà nghĩ đến con. Bây giờ cậu ta còn phải lo cho tương lai của cậu ta nữa kìa, ha ha.”
Bella hết cách, chỉ biết lắc đầu chỉ chỉ vào trán cậu.
“Hai đứa đúng là hai con khỉ con. Đừng cười nữa, mau dẹp xe rồi vào ăn tối, mặt trời đã khuất sau núi rồi kìa.”
Altin ngoan ngoãn ‘vâng’ một tiếng, tay chân nhanh nhẹn cất hai chiếc xe và cái thùng bánh đi. Rồi cậu quành ra đằng sau rửa tay sạch sẽ sau đó vào bếp phụ dì Bella bưng mấy món ăn ra.
Ánh trăng tròn trịa chăm chỉ soi bóng dưới màn đêm, tại tòa thị chính xa xa, hình dáng to lớn của cái cây nhẹ lay động trong đêm tối.
Đột nhiên, từ trong khu rừng xuất hiện hai bóng người.
Họ trầm mặc nhìn vào cái cây trước mặt, hay đúng hơn là sinh vật đang treo ngược trên ngọn cây đó.
Chú dơi nhỏ mở mắt, đôi mắt đỏ rực của nó trực diện đối mặt với hai người.
Một khoảng im lặng kéo dài đến ngột ngạt, cuối cùng, Beyond là người đầu tiên cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Thánh điện đã xuất hiện.”
“Ta biết.” Chú dơi nhỏ đáp lại, giọng nói trầm khàn mà chắc nịch.
Đối diện với một con dơi biết nói, hai người vậy mà không hề tỏ ra kinh ngạc tí nào. Trái lại, họ cùng thở phào nhẹ nhõm, như thể đây là điều đã nằm trong dự đoán.
“Quả nhiên là cậu ấy. Xem ra lần này chúng ta tìm được rồi,” Ellie mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng nhìn về Beyond.
Người đàn ông gật đầu, không nói lời nào ánh mắt rời khỏi cô chĩa về chú dơi nhỏ đang đậu yên trên cành cây trước mặt.
“Trước khi Thánh Điện hành động, chúng tôi sẽ sắp xếp đưa cậu ấy đi. Tung tích của cậu ấy hiện tại chắc vẫn chưa đến tai Giáo Hoàng, nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ sớm biết thôi.”
Chú dơi nhỏ không đáp, chỉ phẩy nhẹ đôi cánh tan biến vào bóng tối.
Ellie và Beyond đứng lặng người một lúc lâu. Sau cùng, Beyond khẽ nghiêng đầu, nói với cô:
“Chúng ta đi thôi. Cần phải nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.”
Ellie gật đầu, cả hai cùng biến mất trong màn đêm đen.
Sau khi ăn uống bụng tại tiệm bánh, Altin chào tạm biệt dì Bella rồi sải chân đi về nhà. Khác với lần trước, lần này cậu đi bộ về một mình mà không có Danl theo cùng.
Ánh đèn đường hai bên bật sáng chiếu rọi con đường mòn dẫn tới nhà Altin. Đường phố lúc này đã chìm vào đêm, so với ban ngày náo nhiệt đã vơi đi rất nhiều, cả con đường chỉ có vài người dân thưa thớt qua lại.
Altin chậm rãi bước về nhà mình, bóng của cậu in lên tường, lướt qua từng viên gạch, trải dài xuống mặt đường rồi khuất bóng trong tán cây. Mà ở sau tán cây, một đôi mắt đỏ như máu âm thầm nhìn cậu, mãi cho tới khi cậu an toàn về tới nhà.
Tiếng nước rào rào một lúc lâu, Altin nhẹ nhàng cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt của mình. Cậu ngồi trên bàn, láy hoáy cây bút trong tay, không ngừng tô tô vẽ vẽ. Mãi đến khuya, Altin mới mỉm cười, hài lòng cất bức vẽ trong tay cho vào hộp, khóa lại rồi chui vào chăn, đi ngủ.
Cho đến tận lúc chìm vào trong giấc ngủ say, khóe môi của cậu vẫn tủm tỉm cười hạnh phúc.
Trên cây, chú dơi nhỏ treo mình trên cành, đôi mắt ruby của nó vẫn lẳng lặng theo dõi người bên trong, đợi đến khi xác nhận người nọ đã ngủ say, nó mới khẽ phẩy cánh một cái xuất hiện bên cạnh cậu.
Nhìn người trên giường ngủ đến ngon lành, khóe môi vẫn cong cong vui vẻ, đáy lòng bỗng chốc mềm đi. Cứ vậy cả đêm, chú dơi nhỏ treo ngược mình trên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn người trên giường mãi cho đến khi hừng đông mới lưu luyến bay đi.