Sau khoảng nửa tháng, Tống Hướng Bình tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn, mời một nhóm bạn bè thân thiết và họ hàng cùng đến ăn uống.
Tống Cẩn là người con trai sau bao năm mới trở về nhà họ Tống, cảm thấy lạ lẫm với bên nội, nhưng dù sao đây cũng là ngày vui của Tống Hướng Bình và Viên Nhã, anh không thể cứ ngồi im ru một góc mà tránh né hoài được. Thế là anh đành theo chân Tống Hướng Bình, chào hỏi từng người, cố sao cho mình trông không quá lạc lõng hay ngượng nghịu.
“Con trai út đâu rồi, sao không thấy đến?” Một người bạn hỏi.
Tống Hướng Bình nâng ly rượu, cười đáp: “Nó vừa tan học, tài xế đã đi đón rồi.”
Lời ông vừa dứt, Tống Cẩn liền thấy cánh cửa phòng tiệc được đẩy ra. Tống Tinh Lan bước vào, tay xách cặp sách.
“Nói đến là đến ngay.” Tống Hướng Bình cũng trông thấy cậu, liền vẫy tay gọi: “Lại đây, lại đây, chào chú Lý một tiếng đi con.”
Tống Tinh Lan bước tới trước mặt họ, nói một câu “chào chú Lý” rồi đi thẳng tới bàn chính, tìm chỗ trống ngồi xuống, cầm đũa ăn luôn.
“Thằng bé không hiểu chuyện, toàn do tôi chiều hư nó.” Tống Hướng Bình cau mày.
“Không sao, không sao, con nít mà, cái tuổi này đứa nào chẳng bướng, cũng khá cá tính đấy chứ.” Người bạn kia cười xòa cho qua chuyện.
Tống Cẩn nghiêng đầu, thấy Viên Nhã vừa ngồi xuống cạnh Tống Tinh Lan, cười nói gì đó với cậu, nhưng cậu chỉ cúi đầu lùa cơm, chẳng buồn quay sang đáp lại dù một chữ, phớt lờ bà hoàn toàn.
Viên Nhã nói thêm vài câu nữa rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua, bà vỗ nhẹ lưng cậu, có lẽ là bảo cậu ăn nhiều vào. Ai ngờ Tống Tinh Lan vốn chẳng phản ứng gì lại giơ tay gạt phăng cổ tay bà ra, nói gì đó, nhìn khẩu hình thì chắc là “Đừng chạm vào tôi”.
Viên Nhã sa sầm mặt, không hẳn vì tức giận, mà là vì ngượng ngùng khi bị từ chối thẳng thừng trong một dịp như thế này. Cả bàn tiệc thoáng lặng đi, mấy người xung quanh liếc nhau đầy ẩn ý.
Tống Hướng Bình đang quay lưng về phía bàn ấy, không hay biết chuyện vừa xảy ra. Tống Cẩn sợ ông biết được sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó xử, bèn tiến lên mấy bước nói nhỏ với Viên Nhã: “Dì ơi, dì qua bên kia nói chuyện với khách của cha con một lát đi. Ông ấy uống nhiều rượu rồi.”
Viên Nhã nặn ra một nụ cười, nhưng trông hơi gượng gạo. Bà gật đầu: “Được, vậy các con ăn nhiều vào nhé, dì qua bên kia trước.”
Tống Cẩn khẽ vỗ lên cánh tay bà, đáp: “Vâng.”
Chờ bà đi rồi, anh trở lại chỗ ngồi, chẳng muốn dây dưa gì thêm với Tống Tinh Lan, chỉ mong bữa tiệc này trôi qua yên bình, đừng xảy ra chuyện gì nữa.
Tống Tinh Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, vừa ăn vừa tiện tay cầm chai rượu đỏ rót vào ly mình. Khi ngửa cổ uống, yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp nuốt, tỏa ra một thứ khí chất nguy hiểm khó tả.
Chiếc điện thoại trước mặt cậu cứ sáng lên liên tục, không biết là tin nhắn hay cuộc gọi. Cậu thoáng liếc một cái rồi mặc kệ.
Chẳng bao lâu sau, Tống Hướng Bình và Viên Nhã đã quay lại bàn. Ông đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng chẳng giấu nổi niềm vui, lớn tiếng mời mọi người cùng nâng ly, cảm ơn tất cả đã đến dự hôm nay.
Mọi người đều đứng dậy, chỉ riêng Tống Tinh Lan vẫn ngồi im không nhúc nhích.
“Tống Tinh Lan.” Tống Hướng Bình trầm giọng gọi.
Cậu làm như không nghe thấy, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục ăn.
Tống Hướng Bình đặt ly xuống bàn. Bình thường ông khéo léo, luôn giữ thể diện, nhưng có lẽ hôm nay uống quá chén, hoặc là ông không chịu nổi chuyện bị Tống Tinh Lan chống đối ngay ngày vui thế này, hay cũng có thể là sự kiên nhẫn của ông với cậu đã chạm đỉnh vì men say. Dù là vì cái gì đi nữa, thì ngay trong dịp đáng lẽ phải êm xuôi. Tống Hướng Bình lại để hành động ngang ngược của Tống Tinh Lan khơi lên mâu thuẫn vốn âm ỉ bấy lâu, như thể không nói không chịu được.
“Mày không biết điều thì cũng phải có chừng mực.” Ông nhìn cậu chằm chằm: “Đừng có làm như ai nợ mày cái gì.”
Cả sảnh im phăng phắc. Tống Tinh Lan tu hết ngụm rượu cuối, lấy khăn lau miệng, ngẩng đầu lên: “Đương nhiên ông chẳng nợ tôi, ông còn dạy tôi đủ thứ nữa là.”
Cậu cười khẩy, nụ cười ấy trong mắt Tống Cẩn lạnh lẽo đến rợn người.
Tống Tinh Lan nói tiếp: “Từ hồi tôi còn chưa vào tiểu học, ngày nào ông cũng dẫn gái về nhà chịch ngay trước mặt tôi, chẳng phải là đang dạy tôi về giáo dục giới tính đấy sao?”
Tống Cẩn gần như nín thở theo phản xạ. Anh không dám nhìn sang biểu cảm của Tống Hướng Bình hay Viên Nhã. Anh chỉ cảm thấy mình đoán không sai, vẻ bình thản của Tống Tinh Lan đều ẩn chứa một dòng chảy ngầm đáng sợ. Cậu luôn chọn những khoảnh khắc không nên nhất để thẳng tay xé toạc lớp vỏ bề ngoài, phơi bày sự điên rồ đến mức chẳng ai hiểu nổi, không chừa cho ai một lối thoát.
Một tiếng “ầm” trầm đục vang lên, kéo Tống Cẩn về thực tại. Anh giật mình run lên, ngẩng đầu nhìn thấy trên gương mặt trắng trẻo của Tống Tinh Lan có những giọt chất lỏng đỏ chảy xuống. Không phải máu, mà là rượu đỏ. Tống Hướng Bình đã đập ly rượu vào đầu cậu.
Những người xung quanh dường như cũng vừa tỉnh mộng, vội vàng kéo Tống Hướng Bình lại, khuyên ông bình tĩnh. Viên Nhã luống cuống cầm khăn giấy bước qua lau mặt cho Tống Tinh Lan, nhưng bị cậu gạt tay ra.
Lúc này thái độ của cậu với Viên Nhã vẫn còn khá ôn hòa, bởi từ đầu đến cuối, đầu bên kia của mâu thuẫn luôn là Tống Hướng Bình, còn Viên Nhã chỉ vô tình bị vạ lây.
Tống Tinh Lan cầm điện thoại trên bàn, dùng mu bàn tay quệt vệt rượu nơi khóe miệng, cười khẩy: “Chúc ông tân hôn vui vẻ. Tôi ra ngoài nghe điện thoại đây.”
Tống Hướng Bình ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò, trừng mắt nhìn cậu.
Viên Nhã vừa xoa dịu Tống Hướng Bình vừa quay sang Tống Cẩn, lo lắng nói: “Cẩn, con ra xem Tinh Lan thế nào, đừng để nó xảy ra chuyện gì.”
Tống Cẩn rất muốn nói với bà rằng Tống Tinh Lan là người không bao giờ xảy ra chuyện. Trái tim cậu cứng rắn đến mức chẳng ai tưởng tượng nổi.
Nhưng anh chỉ gật đầu: “Vâng, con đi xem em ấy đây.”
Tống Hướng Bình phẩy tay, không buồn nói thêm.
Tống Cẩn đứng ngoài sảnh, đầu óc rối bời cố gắng bình tĩnh lại rất lâu. Từ đầu đến cuối, anh giống như một người ngoài cuộc. Thực ra, ngoài Tống Hướng Bình và Tống Tinh Lan, tất cả những người có mặt ở đây đều là người ngoài, nhưng hai người kia dù sao cũng là những người thân thiết nhất với anh về mặt huyết thống. Có lẽ bề ngoài anh có thể không can thiệp gì, nhưng trong lòng lại khao khát làm điều gì đó hơn bất cứ ai.
Anh ngẩng đầu thở dài, rảo bước về phía lối đi dẫn đến nhà vệ sinh. Nếu Tống Tinh Lan chưa rời khách sạn, chắc cậu sẽ ở đó.
Khi đi ngang qua một cánh cửa thoát hiểm khép hờ, Tống Cẩn nghe thấy tiếng nói bên trong.
“Tống Tinh Lan, anh đừng như vậy được không?”
Là giọng một cô gái. Tống Cẩn khựng lại, đứng cạnh cửa. Ánh sáng trong ngoài không chênh lệch nhiều, nhưng cũng không quá rõ, nên anh đứng đó vẫn khá kín đáo.
Anh thấy một cô gái mặc đồng phục giống Tống Tinh Lan đứng trước mặt cậu. Tóc dài, nhìn nghiêng rất xinh, nhưng sắc mặt lại có gì đó không ổn.
“Sao anh có thể nói chia tay là chia tay chứ? Em chỉ nói chuyện với ảnh có chút thôi, thật sự không có gì hết. Anh tin em được không??”
Giọng cô gái gấp gáp, mang theo chút nũng nịu lấy lòng. Tống Cẩn nhớ đến chiếc điện thoại trên bàn ăn cứ liên tục sáng lên, chắc là của cô gái này nhắn, giờ còn đuổi theo tận đây.
“Hai người có gì hay không, tôi chẳng quan tâm.” Giọng Tống Tinh Lan lạnh nhạt: “Chia tay là vì tôi chán, đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng cô gái không chịu buông tha. Cô ôm lấy eo cậu, ngẩng đầu định hôn.
Tống Tinh Lan nghiêng đầu tránh, lông mày hơi nhíu lại.
“Tinh Lan…” Giọng cô gái đã bắt đầu nghẹn ngào.
Tống Tinh Lan lại đặt tay lên vai cô đẩy ra khỏi người mình, rồi rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng châm lửa.
“Cô đi được rồi.” Cậu nói.
Tống Cẩn không định nghe lén thêm. Anh mệt mỏi day trán, tự thấy mình thật chẳng ra sao khi đứng đây nghe trộm chuyện của cậu em cấp ba.
Nhưng đúng lúc anh định rời đi, cô gái lại nói: “Em không đi. Anh uống say rồi, mình đi thuê phòng nghỉ nhé?”
Tống Cẩn khựng người.
Anh nghiêng đầu nhìn lại vào trong cửa, thấy Tống Tinh Lan đang cúi đầu, ngậm điếu thuốc, một tay nâng lên niết cằm cô gái, như đang quan sát gì đó trên mặt cô.
Rồi cậu bỏ điếu thuốc khỏi môi, chậm rãi nói: “Được thôi, cô làm cho tôi cứng lên ngay tại đây, tôi sẽ đi thuê phòng với cô.”
Giọng cậu bình thản, gương mặt nghiêng nghiêng vẫn vương vệt rượu đỏ. Trong ánh sáng lờ mờ và làn khói thuốc, cậu toát lên vẻ gợi cảm lạnh lùng cuồng loạn, như thể bất cứ thứ gì rơi vào tay cậu cũng sẽ bị cậu nắm chắc trong lòng bàn tay.
Tống Cẩn cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra. Anh muốn rời đi, quay mặt để không phải nhìn, nhưng dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt gáy anh, giữ anh lại, ép anh phải nhìn qua khe cửa ấy.
Weibo: Froie11