Skip to main content
Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
8

Vào những ngày rảnh rỗi trong kỳ nghỉ hè, Tống Cẩn hay ghé giúp việc ở một tiệm bánh ngọt do bạn đại học mở. Nghe đâu người bạn này chẳng màng đến ngành học của mình, nghĩ bụng khởi nghiệp còn hơn, thế là gom tiền gia đình đầu tư mở cửa hàng khắp nơi. Hễ có chuyện liên quan đến đồ ăn là anh ta lại hăm hở lao đi khảo sát.

Thợ làm bánh trong tiệm là Đường Mẫn, sinh viên khoa phát thanh của một trường đại học khác trong thành phố, còn Tống Cẩn phụ trách thu ngân. Những khi đông khách, bận tối mặt tối tối mũi, anh cũng phải xắn tay đóng gói bánh, thậm chí bưng bánh lên bàn.

Dù làm việc ở tiệm bánh ngọt, Tống Cẩn lại chẳng mảy may hứng thú với bánh ngọt. Anh vốn chẳng thích đồ ngọt.

Vì hồi tám tuổi vào ngày sinh nhật, Tống Hướng Bình từng đặt cho anh một chiếc bánh kem.

Hôm đó Tống Cẩn được bà cụ hàng xóm đón về nhà. Mẹ anh vẫn còn bận làm. Vừa về tới cửa, anh đã thấy một anh giao hàng đứng đợi, bảo có phần tráng miệng gửi đến cho Tống Cẩn.

Đó là một chiếc bánh kem hình bé hoàng tử, trang trí tinh xảo. Tống Cẩn nhớ mình lúc ấy vui lắm, vội hỏi: “Có phải cha cháu gửi không ạ?”

Anh giao hàng cười đáp: “Không biết, bé hỏi cha bé xem.”

Tống Cẩn im lặng, không nói thêm gì. Cả năm nay anh chưa gặp Tống Hướng Bình, thậm chí còn chẳng dám nhắc đến. Mẹ anh không muốn nghe đến cái tên ấy.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh. Nhận được chiếc bánh kem này là bất ngờ lớn nhất trong ngày.

Có lẽ cũng là điều bất ngờ lớn nhất cả năm.

Anh ôm bánh về nhà, hí hửng khoe với bà cụ hàng xóm, bảo tối sẽ mang sang cho bà ăn. Tống Cẩn mở bánh ra, cắm nến ngay ngắn. Anh không đụng đến bật lửa, cảm thấy nó quá nguy hiểm, quyết định đợi mẹ về rồi mới thắp.

Anh ngồi ngắm bé hoàng tử trên bánh thật lâu. Đôi mắt sáng lấp lánh, giống như những sinh nhật trước đây, như thể anh đang sở hữu cả thế giới vậy.

Lúc mẹ về nhà đã muộn, còn anh thì đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nghe tiếng mở cửa, anh choàng tỉnh, chạy ra reo lên: “Mẹ, mẹ về rồi!”

Gương mặt mẹ phảng phất nét mỏi mệt, nhưng bà vẫn nhanh chóng nhận ra mùi kem thoảng trong căn nhà nhỏ. Nó lạc lõng giữa không gian ẩm mốc, lạnh lẽo như một thứ gì đó không thuộc về nơi này.

Mẹ hỏi: “Ai mua bánh kem cho con?”

Tống Cẩn đáp: “Cha ạ.”

Ký ức sau đó như một cơn gió dữ, cuốn phăng niềm vui và mong chờ của anh.

Chiếc bánh kem rơi xuống đất. Bé hoàng tử vỡ nát, chỉ còn một đống bầy nhầy. Mùi kem sữa nồng nặc, quánh lại đầy ngột ngạt. Tống Cẩn đứng nép vào góc nhà, nghe mẹ vừa khóc vừa mắng anh chẳng ra gì.

“Tao liều mạng làm việc ngoài kia, còn mày chỉ vì một cái bánh kem mà ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa hả?!”

Tới giờ nghĩ lại, Tống Cẩn vẫn không hiểu nổi. Trong lòng một đứa trẻ tám tuổi, bánh kem thì có liên quan gì đến mặt mũi chứ, nhưng lúc ấy, anh chỉ im lặng, không khóc cũng không lên tiếng. 

Mẹ mắng chán, ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu khóc thút thít. Còn anh lẳng lặng lấy thùng rác, cúi xuống nhặt từng mẩu bánh bỏ vào.

Mẹ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

Anh cúi xuống ngó bàn tay dính đầy kem, đưa lên miệng, nếm thử một chút.

Rồi anh nhìn mẹ, chậm rãi nói: “Mẹ ơi, bánh không ngon đâu. Bánh kem đắng lắm.”

Mẹ nghẹn ngào bật khóc, đưa tay che mặt, giấu đi những giọt nước mắt. Bà run run nói: “Cẩn, mẹ xin lỗi con.”

Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ đi rửa tay, rồi lấy khăn lau sạch sàn nhà.

Từ đó, anh không bao giờ muốn ăn bánh kem nữa. Hồi nhỏ từng nếm vị đắng của kem sữa, về sau dù món ngọt nào có hấp dẫn đến đâu cũng chẳng thể khơi dậy chút khao khát nào trong anh.

Bánh kem như một phản xạ có điều kiện đối với Tống Cẩn. Vào khoảnh khắc mong chờ và hạnh phúc nhất, một gáo nước lạnh lại đổ ập xuống, khiến anh sinh ra sự chống cự và sợ hãi với chính thứ từng mang lại niềm vui. Anh không muốn đối diện với nó thêm lần nào nữa.

Và lần nữa Tống Cẩn nếm lại cảm giác ấy là từ Tống Tinh Lan, qua món quà sinh nhật kia.

Khi Tống Tinh Lan nhận quà, rồi đưa chiếc túi giấy cho Tống Cẩn, anh thừa nhận, khi ấy anh đã rất vui, rất vui.

Vậy nên khi nhìn thấy đống vải vụn bị cắt nát và tấm ảnh được phóng to in ra, trong thoáng chốc anh lại nhớ đến bài học mẹ từng dạy hơn mười năm trước.

Bánh kem, quà tặng đều là những thứ vốn mang ý nghĩa tốt đẹp lại bị chính người thân của Tống Cẩn, một là mẹ, một là em trai, dùng cách của họ để tàn nhẫn đẩy vào vùng tương đương với nỗi sợ hãi. Thành ra mỗi lần cảm thấy nhẹ lòng, Tống Cẩn luôn vô thức nghi ngờ rằng một cú đánh nào đó cũng sẽ ập đến ngay sau đó.

Ám ảnh sợ hãi, rối loạn căng thẳng, hay cơ chế tự vệ gì cũng được. Dù thế nào đi nữa, con người luôn theo bản năng tìm cách để sống dễ chịu hơn, dù cách đó chẳng khoa học, cũng chẳng thông minh.

Tống Cẩn thà mãi sống dưới một mái nhà tăm tối, chẳng thấy chẳng chạm được vào thứ gì tốt đẹp, còn hơn đứng giữa hào quang rực rỡ mà chứng kiến nỗi buồn ập xuống.

Người khác đuổi theo ánh sáng, nhưng Tống Cẩn chỉ muốn lẩn vào bóng tối.

Vì anh không đủ sức đối đầu, nhưng ít ra anh còn có thể trốn.

Hôm nay là thứ bảy. Trời đẹp lạ thường. Quản lý vắng mặt, tiệm tráng miệng chỉ còn lại Tống Cẩn với Đường Mẫn. Đường Mẫn nhỏ hơn Tống Cẩn một tuổi, đã thi đậu chứng chỉ trợ lý thợ bánh, nuôi mộng lấy chứng chỉ thợ bánh chính thức trước khi tốt nghiệp.

Đường Mẫn vốn đẹp trai, giọng lại hay, được mài giũa từ khoa phát thanh. Bình thường cậu nói chuyện rành rọt, dễ nghe đến lạ. Khách đến tiệm phần nhiều là vì cậu, vừa ăn vừa lén ngắm cậu làm bánh. Ngay cả quản lý thoắt ẩn thoắt hiện cũng bảo nên đổi tên tiệm thành “sắc hương sống động”.

Đường Mẫn khoác vai Tống Cẩn, trêu: “Người đẹp à, anh là ‘sống động’, em là ‘hương thơm’. Một người mát mắt, một người thơm nức mũi.”

Tống Cẩn thường chỉ liếc cậu một cái. Đường Mẫn lập tức bỏ vẻ đùa cợt, nghiêm túc kiểm tra lại công việc.

Cửa bị đẩy ra, chuông leng keng vang lên. Tống Cẩn ngẩng đầu từ quầy thu ngân, theo thói quen nói: “Chào mừng quý khách.”

Giọng anh khựng lại, âm điệu hơi đổi. Thiếu niên bước vào, tay ôm bạn gái, chẳng mấy ngạc nhiên liếc anh một cái, rồi ngẩng lên xem bảng thực đơn phía trên.

Tống Cẩn ngây ra một thoáng, cúi đầu nhìn màn hình thu ngân, nhưng anh bỗng thấy mình chẳng nhận ra chữ nào. Những phím bấm quen thuộc hàng ngày giờ trông xa lạ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vết thương trên môi anh mấy ngày trước mới lành hẳn. Vết thương ở chỗ này luôn lâu lành. Ăn đồ mặn là nhói đau, lành rồi lại rách. Anh có thói quen cắn môi, thường vô tình làm rách vết thương mà không hay biết, đến khi nếm vị máu mới giật mình tỉnh ra.

Tỉnh ra mới nhớ đó là vết cắn của chính em trai anh – Tống Tinh Lan. Một vết thương vừa nhục nhã vừa mỉa mai đến tột độ.

Bây giờ Tống Tinh Lan đang đứng ngay trước mặt anh, tay ôm một cô gái xinh đẹp. Cả hai trông đẹp đôi đến mức không chê vào đâu được, toát lên sức sống thanh xuân đặc trưng của học sinh cấp ba.

“Chào anh chị, cho hỏi muốn gọi gì ạ?” Tống Cẩn lên tiếng, ánh mắt lướt qua Tống Tinh Lan rồi dừng lại trên cô gái.

“Để em nghĩ chút.” Cô gái huých nhẹ vào eo Tống Tinh Lan: “Anh ăn gì? Em chọn không được đây này.”

Tống Tinh Lan thản nhiên đáp: “Tùy, em thích gì thì gọi.”

“Vậy một bánh crepe xoài với hai cái macaron nhé.” Cô gái gọi xong, ngẩng đầu cười hỏi Tống Tinh Lan: “Em ăn không hết thì anh ăn hộ em nhé?”

“Ừ.” Tống Tinh Lan hờ hững đáp.

Tống Cẩn cúi đầu nhập đơn, mấy lần suýt bấm nhầm. Cuối cùng anh nhìn tổng tiền, nói: “Tổng cộng 63 nghìn. Anh chị thanh toán bằng Alipay hay WeChat?”

“WeChat.” Tống Tinh Lan đáp.

“Vâng, mời quét mã ở đây.” Tống Cẩn đưa tay chỉ máy quét: “Xin đợi chút. Anh chị muốn mang đi hay…”

“Ăn ở đây.” Tống Tinh Lan ngắt lời.

Hy vọng mong manh rằng cả hai sẽ rời đi của Tống Cẩn tan biến. Anh khô khốc đáp: “Vâng.”

Suốt quá trình, anh không nhìn Tống Tinh Lan lấy một lần. Đến khi in hóa đơn xong, anh như trút được gánh nặng, quay vào bên trong, đến chỗ Đường Mẫn sau lớp kính ngăn: “Crepe xoài với macaron.”

Đường Mẫn đang đánh kem, nói: “Macaron anh tự lấy đi. Crepe xoài hết rồi, em đang làm. Anh bảo khách đợi chút.”

Tống Cẩn trở ra, lấy hai cái macaron từ tủ đặt lên quầy: “Xin lỗi, crepe xoài đang làm, anh chị đợi một chút nhé. Đây là macaron, anh chị có thể tìm chỗ ngồi trước, lát nữa em mang lên.”

Cô gái vừa nhận macaron, định nói gì đó thì Tống Tinh Lan đã lên tiếng.

“Anh không biết nhìn người khi nói chuyện à?”

Lúc này trong tiệm không đông khách. Giọng Tống Tinh Lan không to không nhỏ nhưng nghe rõ mồn một. Giọng cậu vốn trầm, thêm chút ý chất vấn nên nghe lạnh lùng. Tống Cẩn suýt nữa giật mình.

Cô gái cũng ngẩn ra: “Tinh Lan, anh làm gì vậy…”

“Không làm gì.” Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, nói: “Thấy anh ta cứ như làm chuyện khuất tất, anh tò mò thôi.”

Tống Cẩn chỉ muốn ném cả hộp ống hút trên tay mà quăng thẳng vô mặt Tống Tinh Lan nhưng đây không phải lúc để xé rách mặt nhau. Anh biết mình chẳng thắng nổi. Cãi nhau với một thằng điên, người thiệt chỉ có anh.

“Xin lỗi.” Cuối cùng Tống Cẩn ngẩng lên nhìn Tống Tinh Lan: “Cho hỏi cậu còn cần gì không?”

Bả vai anh chợt nặng xuống. Đường Mẫn đứng ngay sau lưng, một tay đặt lên vai anh, tay kia đẩy đĩa crepe xoài lên bàn: “Crepe xoài làm gấp xong rồi, mời dùng.”

Tống Cẩn quay đầu. Đường Mẫn cười nhìn Tống Tinh Lan. Rõ ràng là đang giải vây, nhưng vẻ mặt cậu chẳng có chút xu nịnh hay giả vờ hòa nhã mà thẳng thắn, đàng hoàng, cứ như hai bên ngang cơ đối mặt.

Tống Tinh Lan vô cảm nhìn lại cậu vài giây, rồi nói: “Đóng gói.”

“Gì cơ…” Cô gái càu nhàu  “Lúc nãy anh bảo ăn ở đây, giờ lại đòi đóng gói.”

“Thì em ở lại ăn một mình.” Tống Tinh Lan cụp mắt nhìn cô, giọng chẳng chút cảm xúc: “Hoặc đóng gói.”

Nói xong, cậu rút tay khỏi vòng ôm của cô, quay người bước ra cửa.

Cô gái nhìn theo bóng lưng cậu, tức tối một lúc, rồi quay sang Tống Cẩn nói với vẻ không vui: “Đóng gói giúp tôi.”

Tống Cẩn gật đầu, nhanh chóng gói bánh đưa cho cô.

Khi họ đi khỏi, Đường Mẫn mới hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Không quen.” Tống Cẩn đáp.

“Học sinh cấp ba chưa lớn, tính tình không tốt lắm. Anh đừng để bụng.” Đường Mẫn nói.

“Không đâu.”

Thực ra Tống Cẩn muốn nói, đây đã là lúc Tống Tinh Lan cư xử tử tế nhất rồi.

Nhưng nếu anh biết cái “nương tay” lần này của Tống Tinh Lan mang ý nghĩa gì, chắc chắn ngay từ lúc cậu bước chân vào tiệm, anh đã trốn thẳng vào khu làm việc, tránh cho đỡ phải chạm mặt hay đấu khẩu với cậu.

Weibo: Kiss1st

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.