Skip to main content
Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
9

Kỳ nghỉ hè này đúng là phong phú với Tống Cẩn. Anh cùng mấy đứa bạn cùng lớp nhận mấy dự án nhỏ, khi thì phơi nắng làm RTK, lúc lại dán mắt vô màn hình máy tính xử lý dữ liệu GPS. Trong nhóm, anh chuyên về xử lý số liệu tĩnh, nên cũng không phải ra nắng nhiều. Cả một mùa hè trôi qua, anh không đen đi bao nhiêu, chỉ có độ cận lại tăng chút đỉnh. Thỉnh thoảng nhìn vật ở xa, anh phải đeo kính mới phân biệt rõ được.

Ngoài chuyện đo đạc, chỗ anh lui tới nhiều nhất chính là tiệm bánh ngọt. Thỉnh thoảng anh bị Đường Mẫn và mấy người khác trêu đùa, ép ăn bánh ngọt, nhưng ngoài bánh mì ra, anh chẳng động đến bất cứ thứ gì liên quan đến kem sữa.

“Sẽ ói mất.” Tống Cẩn nói: “Anh thật sự không ăn được kem sữa đâu.”

“Vậy chắc là tay nghề em chưa tới nơi tới chốn.” Đường Mẫn trầm ngâm đáp: “Nên anh Tống Cẩn nhà mình mới không chịu ăn.”

Cái chữ “anh” này mới đúng là thứ khiến Tống Cẩn khó đỡ nhất. Anh gượng cười: “Anh thật sự không thích ăn.”

“Thôi vậy, đi thôi, cùng đi ăn tối nào.” Đường Mẫn cởi tạp dề, tháo cà vạt áo sơ mi, bảo: “Chẳng phải tụi mình đã bảo đi thử quán thịt nướng Hàn Quốc mới mở sao? Ông chủ tiệm bảo sẽ khao mà.”

“Anh nói hồi nào chứ!” Hà Hạo đang kiểm tra sổ sách, bật dậy như lò xo: “Đường Mẫn! Trừ khi chú mày có ghi âm, không thì đừng vu oan cho anh!”

Đường Mẫn điềm nhiên lấy điện thoại ra, không chút hoang mang mà bật lên một đoạn ghi âm thật.

Thực ra đó là một tin nhắn thoại trên WeChat. Đường Mẫn đang nói chuyện với bạn, nhưng giọng Hà Hạo vang lên rõ ràng chắc nịch ngay phía sau: “Đợi quán thịt nướng đó mở, anh sẽ đãi tụi bây một bữa!”

Hà Hạo cứng họng, vừa xé đống hóa đơn chồng chất trong ngày vừa rề rà than: “Thôi được, mấy đứa đi thì gọi nhiều rau vô, bớt thịt lại. Giờ thịt heo mắc thấy bà, quán nướng thế nào cũng lấy đồ dỏm trộn vô. Anh không muốn tụi bây ăn vô rồi đau bụng đâu.”

Đường Mẫn cười lớn, quàng vai Tống Cẩn, phất tay với Hà Hạo: “Rồi rồi, ông chủ vĩ đại, vậy tụi này đành gọi thịt bò bù lại vậy. Khóa cửa xong thì lết theo sau nghen.”

Tánh Đường Mẫn xưa nay vậy rồi. Cậu cao to, còn Tống Cẩn thấp hơn một chút, vừa khéo làm “giá đỡ” cho cậu. Hễ rảnh tay là cậu lại khoác vai Tống Cẩn, dồn bớt cân nặng qua người anh, còn viện cớ là giúp anh rèn sức.

Tống Cẩn bảo: “Cậu chỉ làm anh đây bị lệch vai thôi.”

Gió chiều hè ấm chứ không nóng, xe cộ qua lại rộn ràng, tòa trung tâm thương mại đối diện sáng rực đèn đuốc. Đâu đâu cũng náo nhiệt, tràn trề hơi thở cuộc sống.

Hai người đi đến cửa trung tâm thương mại, Hà Hạo còn chưa thấy bóng dáng, chắc vẫn cắm mặt trong tiệm, cần mẫn rà sổ sách từng dòng. Tống Cẩn nhắn WeChat cho anh ta, giục mau lên.

“Ơ, thằng nhóc kia trông quen lắm.” Đường Mẫn nhìn về phía xa: “Hình như cái đứa mấy hôm trước đến tiệm phát cáu với anh.”

Tống Cẩn khựng tay lại, suýt làm rơi điện thoại. Anh ngẩng lên nhìn, nhưng xa quá, mắt không đeo kính cái gì cũng mờ mờ, anh chẳng thể nhận ra trong đám người di chuyển kia ai là Tống Tinh Lan.

“Cậu nhìn nhầm rồi.” Giọng anh hơi run: “Đâu có trùng hợp vậy được.”

“Không rõ nữa, mà giống lắm. Cao ráo thế kia, mặt mũi lại đẹp trai đến thế, nói thiệt là em nhớ kỹ lắm.” Đường Mẫn nói: “Chỉ là tính tình có vẻ cà chớn, nhưng kiểu con trai vậy hồi cấp ba hot lắm, mấy nhỏ đấy mê như điếu đổ.”

“Chưa chắc.” Tống Cẩn thu tầm mắt lại: “Tính xấu vậy, đẹp cỡ nào cũng không gỡ gạc nổi.”

Đường Mẫn nghiêng đầu ngó Tống Cẩn, phì cười: “Ồ, lần đầu nghe anh nói kiểu này đó. Bình thường trông hiền lành dễ chịu, ai dè cũng thù dai dữ?”

Tống Cẩn thầm nghĩ, anh nào có thù dai, chỉ là phản ứng bình thường của một con người sau khi bị đối xử như thế mà thôi.

“Thôi đừng nhìn nữa, chắc không phải cậu ta đâu.” Tống Cẩn nói: “Vào thôi, chắc đông người lắm, xếp hàng lấy số trước đã.”

“Ừ.” Đường Mẫn liếc điện thoại: “Hà Hạo bảo khóa cửa xong rồi, sắp tới đây.”

Tống Cẩn chẳng nhớ mình có đáp lại không. Đầu óc anh đã rối bời từ lúc nghe Đường Mẫn đoán Tống Tinh Lan có thể ở quanh đây. Hôm nay là tuần thứ hai sau khai giảng, vài hôm nữa là sinh nhật của Tống Tinh Lan.

Anh không muốn nhớ ngày này, nhưng chẳng quên được. Hồi nhỏ, anh từng tính, sinh nhật mình với em trai chỉ cách nhau hai tháng. Em trai sinh vào mùa thu, còn anh sinh vào cuối hè.

Mười năm xa cách, cứ đến tháng chín, anh lại nghĩ, sắp hết kỳ nghỉ hè rồi, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc là sinh nhật của em trai.

Nhưng anh cũng hiểu khoảng cách giữa hai người lớn cỡ nào. Theo thời gian, cái suy nghĩ muốn gặp Tống Tinh Lan dần bị chôn vùi. Cuối cùng, chỉ còn lại một suy đoán chắc nịch: “Em ấy chắc chắn không muốn gặp mình.” Mà quả thật đúng vậy, Tống Tinh Lan rất ghét anh, ghét đến cực điểm.

Tống Cẩn cũng biết mình có vấn đề. Mười năm qua, anh gánh hết mọi oán giận từ mẹ mà chẳng thấy nặng nề gì. Ngược lại, anh còn thấy như vậy có nghĩa là mình vẫn còn được dựa dẫm được cần đến.

Tâm lý anh méo mó, chỉ cần người ta cần anh, anh chịu đựng thế nào cũng được. Nếu có một giây nào đó Tống Tinh Lan xem anh là anh trai, chắc anh cũng cam lòng bỏ qua tất cả, bao dung mọi thứ nhưng Tống Tinh Lan chưa bao giờ làm vậy.

Cách một ngày, Tống Cẩn lại ghé tiệm bánh ngọt. Lúc này đã là chiều, Đường Mẫn đang cắt hoa quả.

“Đến rồi à.” Cậu quay đầu nhìn Tống Cẩn: “Ngoài kia nóng lắm hả?”

“Ừ, vẫn nóng lắm.” Tống Cẩn vừa định đeo tạp dề, chợt thấy miếng băng gạc trên khuỷu tay Đường Mẫn.

“Tay cậu sao thế?” Anh cúi xuống xem: “Ngã à?”

“Đừng nhắc nữa, sợ vãi.” Đường Mẫn liếc nhìn tay mình: “Tối qua lúc qua đường, có chiếc xe lao thẳng vào em. May mà em né kịp, ngã xuống lề đường.”

Tống Cẩn trợn mắt không tin nổi: “Cố ý à?”

“Không biết, có thể là say rượu lái xe.” Đường Mẫn lắc đầu: “Đoạn đường đó ít người, em lại ngã lăn ra đất, đến biển số xe cũng chẳng thấy rõ, xe chạy mất luôn.”

“Có thể xem camera quanh đó, biết đâu tìm được xe.” Tống Cẩn nói.

“Thôi, tìm được thì làm gì? Lỡ đụng trúng thằng khùng nào, nó điên lên kiếm chuyện với em thì sao? Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, người không sao là được rồi. Anh thấy đúng không?”

Lời của cậu như hòn đá ném xuống nước, làm tim Tống Cẩn đập thình thịch. Anh hiểu cảm giác này hơn ai hết, giống như anh chẳng bao giờ dám động đến Tống Tinh Lan vậy. Rõ ràng kẻ sai là đối phương, nhưng người cẩn thận lại luôn là mình.

Vì kẻ điên thì có lý lẽ quái đâu. Nó muốn bạn mất ngủ, thì bạn đừng mong ngủ yên.

Chiều hôm sau, Tống Cẩn lại bận rộn trong tiệm bánh. Tối về nhà, căn nhà cũ kỹ chẳng thay đổi gì sau mấy năm. Đồ đạc của mẹ vẫn còn nguyên trong phòng bà từng ở lúc còn sống. Tống Cẩn vẫn ngủ trên gác xép, nhưng giờ chẳng còn thấy nó chật chội nữa, vì cả ngôi nhà giờ chỉ có một mình anh.

Anh nằm trên giường, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài ô cửa sổ gác xép. Hôm nay là sinh nhật Tống Tinh Lan. Em trai anh đã mười tám tuổi.

Sau này hai người chỉ càng xa cách hơn, từ anh em ruột biến thành kẻ thù, rồi thành người dưng, cuối cùng chẳng còn được nhắc đến trong đời nhau.

Xưa kia, Tống Cẩn không muốn đối diện với kết cục này, nhưng giờ ngẫm lại, có khi đây là điều tốt nhất. Có những khoảng trống không thể vượt qua, vậy thì đừng cố, đừng làm khó lẫn nhau.

Huống chi sau khi nếm trải đủ điều từ Tống Tinh Lan, Tống Cẩn đã không còn tự lừa mình bằng huyết thống nữa. Nó chẳng đại diện cho điều gì, đôi khi còn là một gánh nặng châm biếm, bắt một người phải cắn răng chịu đựng, còn một người thì ngày càng điên rồ.

Đêm nay trời không nóng, Tống Cẩn không bật cái điều hòa cũ kỹ, chỉ để quạt chạy vù vù. Chiếc áo thun rộng phập phồng theo từng luồng gió, mệt mỏi cả ngày, anh vừa nhắm mắt là ngủ ngay.

Đến khi bị tiếng đóng cửa đánh thức, có lẽ đã là nửa đêm.

Quạt điện vẫn rì rì quay. Tống Cẩn mơ màng mở mắt trong bóng tối, trời chắc bị mây che, ngoài cửa sổ không còn ánh trăng, tầm nhìn chỉ là một lớp xám mờ, vì cận thị nhẹ nên lúc này anh nhìn gì cũng như phủ một lớp sương.

Tống Cẩn chống người dậy, không nghe thêm động tĩnh gì nữa. Có lẽ là hàng xóm bên cạnh về muộn. Tòa nhà cũ này cách âm kém, thành ra dù ngủ trên gác xép, anh vẫn thường bị tiếng động đánh thức. Nhiều lúc anh chưa tỉnh hẳn, âm thanh lại càng phóng đại kỳ quái, cứ như vang ngay bên tai. Chuyện này anh không phải chưa từng gặp.

Nghĩ vậy, Tống Cẩn lại nằm xuống, vùi mặt vào gối. Quạt thổi vào gáy, anh ngủ tiếp ngay tức thì.

Đang lơ mơ thì nghe tiếng sàn gỗ kêu cót két vì bước chân ai đó. Anh còn mông lung nghĩ, có khi mình về khuya, hàng xóm bên cạnh cũng bị làm phiền thế này.

Anh mang theo mớ suy nghĩ lộn xộn sắp chìm vào giấc mơ, thì cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động lạ. Đó là âm thanh chói tai của tay nắm cửa cũ bị ấn xuống, cọ xát vào nhau.

Dù chưa tỉnh hẳn, Tống Cẩn cũng biết đây không phải tiếng từ nhà khác vọng sang, nhưng chưa kịp chống tay ngồi dậy, gáy anh bỗng dưng bị một bàn tay ghì chặt xuống giường. 

Tiếng quạt như chợt phóng đại gấp bội, gió ào ào thổi vào mặt Tống Cẩn. Anh cố mở to mắt, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực, khiến cả chiếc giường rung lên.

Anh nghe thấy tiếng va chạm leng keng của dây xích sắt và âm thanh cọ xát kèn kẹt của răng cưa kim loại.

Tống Cẩn nhanh chóng nhận ra, đó là một chiếc còng tay.

Bởi vì lúc bị đè gáy không thể cử động, đối phương đã nhanh gọn còng nó vào cổ tay phải của anh, mạnh bạo chẳng khác gì cảnh sát bắt kẻ phạm tội.  

Tống Cẩn thà mình thật sự phạm tội bị bắt còn hơn phải đối mặt với tình huống này.

Anh ngửi thấy mùi rượu, nghe được tiếng thở nặng nề phía sau.

Tiếng thở cũng có âm sắc. Đôi khi, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để nhận ra đó là ai.  

Ấy là Tống Tinh Lan.

 

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.