Phó Hoài Phỉ nhìn Thẩm Đình Châu, ánh mắt chợt sáng lên: “Là cậu!”
Tiếng “là cậu” phát ra ra đầy cảm xúc, ẩn chứa niềm vui khôn xiết sau cuộc hội ngộ bất ngờ, khí thế ấy vượt xa nhân gian, làm Thẩm Đình Châu đứng chết trân tại chỗ.
Thẩm Đình Châu: “Ừm, là tôi.”
Nhận được câu trả lời của Thẩm Đình Châu, Phó Hoài Phỉ vui mừng chạy đến: “Cậu còn nhớ tôi không?”
Thẩm Đình Châu ngập ngừng đáp: “Tất nhiên, vài ngày trước chúng ta vừa gặp mà.”
Vài ngày trước?
Bước chân Phó Hoài Phỉ khựng lại, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng gặp nhau bên bờ sông vài ngày trước, nụ cười trên mặt dần tắt.
Thẩm Đình Châu: ?
Không biết có phải ảo giác không, anh cảm giác Phó Hoài Phỉ hóa đá tại chỗ, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì anh ta đã vịn tường ho nhẹ.
Phó Hoài Phỉ để lộ chiếc cổ thiên nga với đường nét tuyệt đẹp, ho giả vờ mà lại toát lên vẻ mỹ miều khó tin.
Thẩm Đình Châu không nhịn được bước xuống vài bậc thang, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Phó Hoài Phỉ nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú hòa trong ánh sáng ấm áp, những mạch máu xanh tím hiện rõ, vẻ yếu đuối nhưng lại mềm mại đến mức khó tin.
Anh ta cười yếu ớt: “Không sao, bệnh cũ thôi, khụ, khụ, khụ.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy chắc chắn Phó Hoài Phỉ sức khỏe không tốt, nhưng với tư cách là một bác sĩ, anh có trực giác rằng cái “không tốt” này có chút nào đó như được cố tình sắp đặt.
Dù sao thì ai lại ho kiểu này chứ?
Hứa Tuẫn bước qua Thẩm Đình Châu, xuống cầu thang đỡ lấy Phó Hoài Phỉ: “Cậu út, cậu dễ bị hụt hơi, bớt nói đi.”
Phó Hoài Phỉ lại nhìn về phía Thẩm Đình Châu, ánh mắt đầy thương cảm, giọng nói ôn hòa: “Thất lễ rồi.”
Hứa Tuẫn đưa tay chỉnh đầu Phó Hoài Phỉ thẳng lại, đỡ anh ta ngồi xuống ghế sô pha: “Ngồi đi.”
Thẩm Đình Châu bước tới hỏi: “Có cần đo huyết áp không?”
Phó Hoài Phỉ môi đỏ da trắng mỉm cười dịu dàng với Thẩm Đình Châu: “Tôi đã ổn rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng.”
Hứa Tuẫn chen lời: “Cậu út, lần trước cậu rơi xuống nước ướt sũng người, sau khi được vớt lên cũng là nhờ bác sĩ Thẩm đã làm hồi sức tim phổi cho cậu đấy.”
Hai chữ “ướt sũng” khiến nụ cười của Phó Hoài Phỉ cứng lại, cố gắng phớt lờ lời của cháu trai, đánh lạc hướng sang câu chuyện khác.
“Cậu tên Thẩm Diệc Sanh(*)?” Phó Hoài Phỉ khen: “Tên hay lắm.”
(*) Diệc Sanh có bính âm là Yi Sheng, đồng âm với bác sĩ trong tiếng Trung
Thẩm Đình Châu: “… Không phải, tôi là bác sĩ, tên thật là Thẩm Đình Châu.”
Phó Hoài Phỉ khựng lại, hơi trách cứ nhìn Hứa Tuẫn: “Sao cháu lại gọi người ta bằng nghề nghiệp, thật là bất lịch sự.”
Hứa Tuẫn lườm anh ta một cái, không nói gì.
Phó Hoài Phỉ lại nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Đình Châu.”
Hai chữ này như thể anh ta phải uốn lưỡi hai lần mới nói ra được, khiến Thẩm Đình Châu nổi cả da gà.
Hứa Tuẫn chỉ vào sàn nhà, hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, thứ rơi dưới đất có phải của anh không?”
Thẩm Đình Châu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả.
Hứa Tuẫn nói: “Ý tôi là đống chicken pea kìa.”
Thẩm Đình Châu: ……
Phó Hoài Phỉ thanh lịch rõ ràng không hiểu: “Chicken gì cơ?”
Hứa Tuẫn lặp lại lần nữa: “Chicken pea.”
Phó Hoài Phỉ vẫn không hiểu: “Chicken pea là cái gì?”
Thực ra là “nổi da gà”, nhưng Thẩm Đình Châu ngại không tiện giải thích, liền chuyển chủ đề hỏi Phó Hoài Phỉ: “Anh Phó có uống nước nóng không?”
Hứa Tuẫn chen vào: “Cậu út của tôi không bao giờ uống nước nóng, trong máu cậu ấy chảy toàn cà phê xay thủ công, à, còn có trà do Tang Nham pha nữa.”
Thẩm Đình Châu: Quý phái, thật sự quý phái.
Nhưng mà…
Thẩm Đình Châu không nhịn được hỏi: “Thế buổi tối thì sao?”
Phó Hoài Phỉ mỉm cười: “Tối đến tôi uống nước biển được lấy từ độ sâu hàng nghìn feet dưới đáy biển Hawaii, sau khi khử muối thì thêm một lát chanh vào. Có lúc tôi cũng uống chút rượu vang để dễ ngủ.”
Thẩm Đình Châu: “… Nghe cũng hay đấy, nhưng ở đây có nước biển Hawai không?”
Phó Hoài Phỉ nhẹ nhàng sửa lại: “Là nước biển dưới độ sâu nghìn feet ở Hawai, tôi đã mang theo một ít rồi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng lại mở, một chàng trai trẻ mặc áo đuôi tôm, đeo găng tay trắng, vẻ ngoài tuấn tú chỉ huy một nhóm người bước vào.
Hơn chục chiếc vali cực lớn được đẩy vào, chàng trai đứng ở cửa lần lượt kiểm tra.
Trong mắt Thẩm Đình Châu, những chiếc vali này đều trông giống nhau, nhưng chàng trai có thể phân biệt ngay lập tức.
Khi chiếc vali thứ ba được đẩy vào, chàng trai liền ra hiệu dừng lại.
“Đây là nước uống của cậu chủ, đem chúng xuống hầm băng ở tầng dưới đi.”
Đến chiếc vali thứ bảy, chàng trai bảo người đẩy vali: “Mở vali ra, lấy bộ đồ ăn thứ năm từ hàng thứ ba bên trái ra, tối nay cậu chủ sẽ dùng.”
“Đây là máy pha cà phê của cậu chủ, đem đến nhà bếp.”
“Đây là đồ dùng cá nhân của cậu chủ, đem lên lầu. Đừng vào phòng, để ngoài cửa là được, tôi sẽ tự tay sắp xếp sau.”
“Những thứ này đem vào phòng chứa đồ, tạm thời chưa cần dùng đến.”
Chàng trai sắp xếp vị trí của từng chiếc vali một cách thuần thục, rõ ràng mọi vật trong đó đều quen thuộc như lòng bàn tay.
Thẩm Đình Châu vốn luôn tự hào về trí nhớ của mình, nhưng so với chàng trai này, anh cảm thấy trí nhớ của mình thật tầm thường.
Sắp xếp xong xuôi, Tang Nham bước đến chào hỏi Phó Hoài Phỉ.
Thấy Thẩm Đình Châu đang ngồi trên ghế sô pha, Tang Nham hơi khựng lại, sau đó khẽ gật đầu với anh để cảm ơn.
Anh cũng gật đầu đáp lại, coi như chào hỏi.
Quản gia bước tới, dáng vẻ cung kính của Tang Nham mới có chút thay đổi, lông mày nhướng lên một chút.
Với một người đã được đào tạo chuyên nghiệp như Tang Nham, đây rõ ràng là biểu hiện không hài lòng.
Cậu chủ đến đây lâu rồi mà vẫn ông ấy chưa sắp xếp người phục vụ trà nước và điểm tâm, lại để khách ngồi không thế này.
Tang Nham không thể tưởng tượng nổi một quản gia như thế làm hơn 30 năm ở đây mà vẫn chưa bị chủ nhà sa thải.
Hứa Tuần, à không, bây giờ đã đổi thành Hứa Tuẫn.
Cậu chủ này thật đáng thương, đến một quản gia đàng hoàng cũng chưa gặp qua, trông có vẻ như cũng đã quen rồi.
Tang Nham nhìn Hứa Tuẫn với ánh mắt đầy thương hại rồi bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh nhưng đầy khiêm nhường, vào bếp chuẩn bị trà bánh.
—
Quản gia có vẻ quen biết Phó Hoài Phỉ, mối quan hệ giữa họ trông khá tốt.
Phó Hoài Phỉ chủ động chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, sức khỏe của ông vẫn tốt chứ?”
Quản gia mỉm cười đáp: “Khá tốt.”
“Phiền ông chăm sóc Tiểu Tuần.”
“Cậu khách sáo quá, đây là bổn phận của tôi.”
Nghe họ nói chuyện, Thẩm Đình Châu cảm giác như đang lạc vào một thời đại khác, như thể trở về châu Âu thời Trung Cổ.
Một lãnh chúa quyền lực đang nói chuyện với quản gia của… một lãnh chúa quyền lực khác.
Phó Hoài Phỉ nói chuyện từ tốn đầy phong thái: “Từ khi chị tôi qua đời, Tiểu Tuần chỉ còn mình tôi là người thân. Tôi định đưa nó ra nước ngoài, đã gửi hơn chục bức thư, mấy người không nhận được à?”
Quản gia đáp: “Trong nhà không còn nuôi bồ câu đưa thư nữa.”
Phó Hoài Phỉ: “… Tôi gửi qua dịch vụ chuyển phát quốc tế mà.”
Thẩm Đình Châu: ……
Quản gia: “Vậy để tôi về tìm lại xem.”
Phó Hoài Phỉ: “… Thôi được rồi.”
Anh ta không nhắc đến chuyện này nữa, chuyển sự chú ý trở lại Thẩm Đình Châu.
“Đình Châu, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Hứa Tuẫn lập tức nhìn sang, hóa ra còn có “lần đầu” gặp nhau nữa sao?
Áp lực từ hai ánh mắt này khiến Thẩm Đình Châu căng thẳng, càng căng thẳng thì đầu óc càng đờ đẫn.
Cái này…
Thấy Thẩm Đình Châu không trả lời ngay, Phó Hoài Phỉ có chút thất vọng, anh ta nghiêng đầu, một lần nữa để lộ đường nét cổ tuyệt mỹ, lặng lẽ lộ vẻ u sầu.
Một lúc sau, anh ta mới quay lại nhắc nhở: “Ba năm trước, ở nước ngoài, triển lãm tranh.”
Thẩm Đình Châu mơ hồ nhớ ra, liền thử hỏi: “Có phải ở Bảo tàng Nghệ thuật Borghese?”
Phó Hoài Phỉ kích động đưa tay nắm lấy tay Thẩm Đình Châu: “Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.”
Tay vừa giơ lên đã bị ngăn lại.
Phó Hoài Phỉ nghiêng đầu, thấy Hứa Tuẫn với vẻ mặt vô cảm đang đặt tay mình lên mu bàn tay anh ta, Phó Hoài Phỉ lập tức hiểu ra—
Tiểu Tuần nhớ cậu út rồi.
Cho cháu nắm cũng được.
Phó Hoài Phỉ vui vẻ nắm lấy tay Hứa Tuẫn, sau đó mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu, chờ nghe những cảm nghĩ của anh về cuộc gặp gỡ.
Nhưng Thẩm Đình Châu đã nói hết những gì anh nhớ, chẳng còn cảm xúc hay suy nghĩ gì thêm.
Hứa Tuẫn tiếp lời: “Chuyện đã từ 3 năm trước rồi, làm sao bác sĩ Thẩm có thể nhớ được?”
Làm sao mà không nhớ!
Phó Hoài Phỉ nhớ rõ mọi chuyện hôm đó, không chỉ nhớ lời Thẩm Đình Châu đã nói, mà ngay cả gió điều hòa trung tâm bảo tàng thổi tóc anh ta theo hướng nào cũng vẫn nhớ như in.
Khoảnh khắc lịch sử như vậy, sao Đình Châu có thể không nhớ được chứ?
Phải không, Đình Châu?
Phó Hoài Phỉ nhìn Thẩm Đình Châu đầy mong đợi.
Hứa Tuẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Bác sĩ Thẩm chắc chắn là không nhớ đâu.”
Lần đầu tiên Phó Hoài Phỉ cảm thấy cháu mình thật ồn ào, anh ta tao nhã rút tay về, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu cảm thấy áp lực: “Chuyện này… nói thế nào nhỉ, tất nhiên tôi nhớ ra anh Phó, dù sao gương mặt của anh Phó đây cũng rất ấn tượng…”
Lời này khiến Phó Hoài Phỉ cảm thấy thỏa mãn, đồng thời khiến Hứa Tuẫn cứng đờ.
Thẩm Đình Châu hạ giọng: “… Nhưng tôi thật sự không nhớ chúng ta đã nói gì.”
Lần này Hứa Tuẫn tỏ ra hài lòng, còn Phó Hoài Phỉ lại bắt đầu hóa thân thành nhân vật trong vở bi kịch của Shakespeare.
Cổ anh ta lại lộ ra đường nét u buồn.
Lần này nỗi buồn lớn hơn, ngoài cổ, vai và tay anh ta cũng hợp tác, lặng lẽ bộc lộ vẻ ưu sầu tao nhã.
Phó Hoài Phỉ nhìn Thẩm Đình Châu, muốn nói nhưng lại thôi: “Tôi cứ tưởng…”
Phó Hoài Phỉ nói khác đi: “Không ngờ rằng…”
Anh ta nghiêng đầu, trông vừa rực rỡ vừa u buồn: “Có vẻ như tôi đã tự…”
Phó Hoài Phỉ lắc đầu không thể nói tiếp, ngàn vạn lời chỉ gói gọn trong một câu: “Haizz.”
Cuối cùng, tay anh ta chống lên bàn, ho khan giống như Lâm Đại Ngọc.
Thẩm Đình Châu ngơ ngác nhìn Hứa Tuẫn, dùng ánh mắt hỏi: Anh ấy sao vậy?
Hứa Tuẫn trả lời bằng ánh mắt: Đừng để ý đến cậu của tôi.
Thẩm Đình Châu vẫn hơi lo lắng, Hứa Tuẫn đành phải nói: “Cậu út, cậu có muốn nói về nghề nghiệp của mình không?”
Phó Hoài Phỉ lập tức như sống lại, khiêm tốn nói: “Chỉ là một họa sĩ nhỏ thôi mà.”
Ngửi thấy mùi gì đó, Tang Nham từ trong bếp thò đầu ra, ngay lập tức tiếp lời: “Tác phẩm của cậu chủ từng đạt giải Alexander Lukashenko, được xem như giải Oscar của giới hội họa!”
Thẩm Đình Châu: Wow, xuất sắc!
Phó Hoài Phỉ mím môi cười, toát lên khí chất không có gì có thể lay động: “Không đáng nhắc đến, chỉ là vẽ cho vui thôi, thỉnh thoảng tôi cũng làm một vài món gốm.”
Tang Nham, với giọng nói sang sảng, lại vang lên từ trong bếp——
“Ba bộ gốm mà cậu chủ đã làm, một bộ được thu vào Bảo tàng Gốm, một bộ được dùng để đấu giá từ thiện và được một công chúa sưu tập, bộ thứ ba tặng cho một người bạn. Ban đầu họ là kẻ thù, nhưng cuối cùng người đó vẫn bị sức quyến rũ của cậu chủ mê hoặc.”
Thẩm Đình Châu: Wow, xuất sắc!
Phó Hoài Phỉ: “Thỉnh thoảng cũng nghịch ít đồ trang sức.”
Tang Nham: “Cậu chủ đã giúp Bảo tàng Quốc gia phục chế một món trang sức cổ hàng trăm năm tuổi, được vinh dự vào bảo tàng xem triển lãm miễn phí trọn đời.”
Thẩm Đình Châu: Wow, xuất sắc!
Phó Hoài Phỉ: “Thỉnh thoảng cũng về trường cũ giảng vài buổi.”
Tang Nham: “Mỗi lần giảng đều kín chỗ ngồi, năm đó còn được bầu chọn là giảng viên xuất sắc.”
Thẩm Đình Châu: Wow, xuất sắc!
Thấy Phó Hoài Phỉ vẫn muốn tiếp tục khoe khoang, Hứa Tuẫn không nhịn được cắt ngang: “Được rồi cậu út, đã khó thở thì đừng nói nhiều như vậy, lát nữa lại ho đấy.”
Phó Hoài Phỉ phối hợp ho khẽ hai tiếng, Tang Nham từ trong bếp lại bổ sung thêm bảy tám câu nữa.
Thẩm Đình Châu: Wow…
Thẩm Đình Châu không thể “wow” được nữa, cổ họng “wow” đến mức sắp cháy rồi.
—
Chẳng mấy chốc, Tang Nham đẩy một chiếc xe phục vụ từ trong bếp ra.
Thẩm Đình Châu thấy Tang Nham ở trong bếp có một lúc vậy mà đã nướng ra nhiều bánh ngọt tinh xảo như vậy, còn có bánh mì mềm xốp nữa.
Tang Nham phân loại bánh ngọt rồi đặt lên giá bánh, rót hồng trà tự pha cho họ.
Cậu ta chỉ lấy ra 3 tách trà, hoàn toàn không để ý rằng có một người thứ tư.
Nhìn thấy quản gia đang thư thái ngồi ở bàn tròn, nụ cười trên mặt Tang Nham đông cứng lại.
Là quản gia, sao có thể ngồi ung dung trong lúc chủ nhân đang trò chuyện mà không làm gì như thế chứ!
Bảo sao bố cậu ta đánh giá người này không cao, bây giờ tiếp xúc trực tiếp mới thấy, thật quá mức kinh hoàng!!!
Nhìn Tang Nham bận rộn nửa ngày, Thẩm Đình Châu nói: “Cậu vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Tang Nham liếc nhìn quản gia, đầy ẩn ý nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng làm sao tôi có thể ngồi xuống được?”
Thẩm Đình Châu ngẩn ra, quay sang nhìn Phó Hoài Phỉ dò hỏi: “Không thể ngồi à?”
Anh vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa quản gia và chủ nhân giống như người thân, nghe nói bố của Tang Nham khi còn trẻ đã làm việc cho nhà họ Phó, anh tưởng mọi thứ sẽ rất thoải mái.
“Có thể ngồi.” Phó Hoài Phỉ nhìn Tang Nham, cũng tỏ vẻ dò hỏi: “Có thể ngồi không?”
Tang Nham cố gắng mỉm cười: “Có thể.”
Cậu ta chỉ hơi ngồi xuống, cơ thể vẫn thẳng đơ.
Thẩm Đình Châu đưa tách trà của mình cho quản gia, quản gia uống một ngụm, từ tốn nhận xét: “Mùi vị khá ngon.”
Trước lời khen này, Tang Nham chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Quản gia cắn một miếng bánh: “Ừm, nướng rất ngon.”
Tang Nham mím môi thật chặt, sợ rằng mình mở miệng sẽ nói ra: Cậu chủ và khách mới được ăn, sao ông lại tham ăn như vậy!
Quản gia xé giấy một chiếc cupcake: “Tiểu Tang, hình như nhiệt độ của cái này hơi quá một chút.”
Tang Nham suýt nữa thì thốt lên: Quá cái gì mà quá, ông mới quá ấy!
Nhưng vào giây phút quan trọng, cậu ta kịp kìm lại, cậu ta không thể làm mất mặt cậu chủ được, chỉ có thể nén giận mà nặn ra một nụ cười méo mó với quản gia.
Tang Nham giữ nguyên một tư thế như cọc thép suốt cả buổi, đến mức Thẩm Đình Châu sợ cậu ta thẳng quá hóa gãy.
Thấy Tang Nham khó chịu như vậy, anh không nhịn được nói: “Nếu cậu có việc bận thì…”
Tang Nham như được vớ được vàng, cậu ta lập tức đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo: “Tôi thật sự có chút việc.”
Phó Hoài Phỉ chu đáo nói: “Vậy thì cậu cứ đi làm việc đi.”
Tang Nham lập tức biến mất, hồi lâu sau cũng không thấy xuất hiện.
Thẩm Đình Châu cười khổ, xem ra mỗi nhà mỗi cảnh, vị quản gia trẻ tuổi này yêu cầu rất nghiêm khắc với chính mình.
Đến tối, Tang Nham xuất hiện trở lại, cậu ta đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Phó Hoài Phỉ.
Bàn ăn rộng lớn bị ngăn cách bởi những ngọn nến bạc, Phó Hoài Phỉ ăn đồ Tây một mình, còn Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn và quản gia ăn đồ Trung Quốc.
Phó Hoài Phỉ còn cố ý thay một bộ quần áo khác cho bữa tối, Tang Nham đứng bên cạnh anh ta rót rượu vang.
Thẩm Đình Châu liếc mắt về phía Phó Hoài Phỉ, chỉ cảm thấy khung cảnh thật xa hoa lóa mắt, bạc sáng lấp lánh khắp nơi, bộ dụng cụ ăn đều là bạc nguyên chất, được lau chùi sáng loáng tới nỗi có thể soi gương.
Phó Hoài Phỉ được bao quanh bởi hoa tươi, nến và ánh bạc, tất nhiên không thể thiếu quản gia thân cận của anh ta.
Vì ngồi cách xa Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn nên nói chuyện không tiện, Phó Hoài Phỉ nói hơi lớn tiếng một chút: “Đình Châu…”
Thẩm Đình Châu nhìn sang, lại bị ánh bạc làm lóa cả mắt.
Lúc này, Hứa Tuẫn gắp một món: “Thử món chim quay này đi, da giòn lắm, chấm đường ăn rất ngon.”
Thẩm Đình Châu quay lại: “Cảm ơn.”
Miệng của Phó Hoài Phỉ mấp máy không ra tiếng, một lúc lâu mới tìm được cớ để mở miệng: “Đình Châu, tôi vẫn chưa hỏi cậu có sở thích gì.”
Hứa Tuẫn nói, “Bác sĩ Thẩm, đưa tôi vài tờ giấy ăn.”
“Ồ, được.” Thẩm Đình Châu đưa giấy ăn cho hắn rồi nói với Phó Hoài Phỉ: “Tôi thích… ở nhà một mình.”
Phó Hoài Phỉ cười nhẹ, “Phần lớn thời gian tôi cũng thích ở một mình, trong nhà tôi treo vài bức tranh tôi vẽ, cậu có muốn xem cùng tôi không?”
Hứa Tuẫn ngẩng đầu nói: “Cậu út, chúng ta đều lái xe đến đây, hôm nay mệt rồi, buổi tối phải ngủ sớm.”
Phó Hoài Phỉ có chút thất vọng: “Thôi được.”
Anh ta còn định nói gì đó, quản gia đã lên tiếng: “Ăn cơm trước đi.”
Tang Nham không thể tin nổi mà nhìn về phía quản gia, sao ông ấy có thể chen ngang khi chủ nhân đang nói chuyện!
Ở nhà họ Hứa, lời của quản gia là mệnh lệnh, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đều im lặng.
Phó Hoài Phỉ cũng đành im lặng ăn cơm.
–
Buổi tối khi đi ngủ, Tang Nham đưa bộ đồ ngủ đã được ủi phẳng cho Phó Hoài Phỉ.
“Cậu chủ, cậu cũng biết tôi chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác, nhưng quản gia của cậu Hứa có phải là hơi…”
Cậu ta định nói là không có giáo dưỡng, nhưng lại thấy từ này quá nặng nên đổi thành “không chuyên nghiệp lắm”.
Phó Hoài Phỉ cởi khuy áo sơ mi đính pha lê: “Ông ấy nhìn Tiểu Tuần lớn lên, là bậc cha chú của nó, cũng giống như bố của cậu với tôi, tôi có thể hiểu được.”
Tang Nham trong lòng không đồng tình với lời của Phó Hoài Phỉ, nhưng cũng không muốn phản bác cậu chủ.
Phó Hoài Phỉ mặc áo ngủ vào: “Tang Nham, cậu thấy Đình Châu thế nào?”
Tang Nham gấp lại chiếc sơ mi vừa cởi ra của Phó Hoài Phỉ: “Vị bác sĩ đó ạ? Anh ấy không tệ, nói chuyện lịch sự, ăn uống cũng tao nhã.”
Tang Nham nói xong, Phó Hoài Phỉ lại không nói gì.
Tang Nham nhìn sang: “Thưa cậu?”
Đôi mắt của Phó Hoài Phỉ lấp lánh, gương mặt ửng hồng: “Cậu nghĩ cậu ấy làm bạn đời của tôi thì thế nào?”
Tang Nham có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Chỉ cần là người cậu chủ chọn, tôi mãi mãi ủng hộ.”
Phó Hoài Phỉ có chút ngại ngùng: “Cậu còn nhớ lần trước tôi kể cho cậu về người đã mang lại cảm hứng cho tôi không?”
Tang Nham suy nghĩ một lúc, rồi do dự hỏi, “Có phải là người mà cậu gặp ở Bảo tàng Nghệ thuật Borghese 3 năm trước không? Lẽ nào—”
Phó Hoài Phỉ gật đầu.
Tang Nham thốt lên ngạc nhiên: “Trời ạ, thật trùng hợp, hơn nữa lần trước anh ấy còn cứu cậu chủ nữa.”
Mặt Phó Hoài Phỉ càng đỏ: “Có lẽ đúng là nhớ mãi không quên, tất sẽ có hồi âm.”
Tang Nham thật lòng vui thay cho Phó Hoài Phỉ: “Nếu đã tìm thấy người đó thì cậu chủ nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này.”
Phó Hoài Phỉ xấu hổ, nắm chặt chiếc gối ôm rồi hỏi: “Cậu ấy có thích tôi không?”
Tang Nham dứt khoát đáp: “Đương nhiên, cậu chủ xuất sắc như vậy, ai lại không thích chứ?”
Phó Hoài Phỉ như thiếu niên mới biết yêu, thẹn thùng một lúc rồi không kìm được, lại kể về người trong lòng với Tang Nham.
“Tôi cũng không ngờ lại gặp lại cậu ấy, khi đó trong phòng triển lãm rất đông người, nhưng chỉ có mình cậu ấy dừng lại trước bức tranh của tôi, cậu ấy nói tranh của tôi khiến cậu ấy cảm thấy bình yên trong lòng, tôi cảm thấy cậu ấy hiểu tôi, hiểu tác phẩm đó.”
–
Hứa Tuẫn nói tối nay phải ngủ sớm, nhưng tắm xong lại qua gõ cửa phòng của Thẩm Đình Châu.
Mục đích lần này của hắn là dò hỏi về triển lãm tranh ở bảo tàng gì đó 3 năm trước.
Thẩm Đình Châu thực sự đã quên từ lâu, nhưng khi Hứa Tuẫn hỏi thì anh mới nhớ lại một chút chi tiết.
Khi đó anh theo thầy tham gia một buổi hội thảo, thầy đột nhiên có việc, muốn anh lên phát biểu thay.
Đó là một sự kiện rất nổi tiếng trong ngành, ngay cả Thẩm Đình Châu cũng có chút lo lắng nên anh mới cùng đồng nghiệp đi xem triển lãm tranh để giảm bớt sự căng thẳng.
Trong phòng triển lãm đông người, Thẩm Đình Châu đi lạc mất đồng nghiệp, đành dừng lại ở một chỗ duy nhất không có ai.
Ở đây rất ít người, anh đứng trước bức tường đó lẩm nhẩm bài phát biểu của mình.
Vừa lẩm nhẩm xong, có một chàng thanh niên đẹp trai tiến lại bắt chuyện.
Cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng học thuộc được toàn bộ bài phát biểu, trong lòng rất thoải mái, anh mới khen chỗ này khiến anh thật sự cảm thấy bình yên trong lòng.
Hứa Tuẫn nghi ngờ: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Thẩm Đình Châu gật đầu: “Chỉ có vậy thôi.”
Anh hoàn toàn không biết ở đó có một bức tranh, lại càng không biết mình vô tình trở thành tri kỷ của người khác.
Cuối cùng, Thẩm Đình Châu thở dài một câu: “Nhưng nhìn tính cách của cậu út nhà cậu thật sự không giống người có thể tự tử.”
Hứa Tuẫn đánh giá: “Cậu ấy sống như một con công hoa lệ vậy.”
Không thể không nói, nhận xét này vô cùng chính xác.
Thẩm Đình Châu không nhịn được cười: “Hồi nhỏ anh ấy cũng như vậy sao?”
Hứa Tuẫn bĩu môi: “Ừ, hồi nhỏ đã thích làm trò rồi, bây giờ bị cái tên Tang Nham đó chiều chuộng nên còn lố hơn, dù sao trước đây chưa lố như thế này.”
Thẩm Đình Châu nhìn hắn: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu không thích anh ấy lắm, nhưng lại không hẳn là ghét anh ấy.”
Hứa Tuẫn kiêu ngạo đáp: “Cứ vậy thôi.”
Hắn không ghét Phó Hoài Phỉ, hồi nhỏ nhiều lắm là cảm thấy anh ta phiền.
Một con công thích xòe đuôi bất cứ lúc nào, nhiều lúc anh ta thật sự khiến người khác rất muốn buộc đuôi anh ta lại cho rồi.
Thẩm Đình Châu lại hỏi: “Vậy hồi nhỏ cậu thế nào?”
Hứa Tuẫn ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Thẩm Đình Châu đang chứa đầy ý cười, hắn ngừng lại vài giây: “Hồi nhỏ tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, không giống như cậu út.”
Thẩm Đình Châu đáp: “Có lẽ chú quản gia lại có cái nhìn khác đấy.”
Hứa Tuẫn hừ một tiếng.
–
Sáng hôm sau, khi Tang Nham đang bận rộn trong bếp, Phó Hoài Phỉ chợt bước vào.
Tang Nham vô cùng kinh ngạc: “Cậu chủ, sao cậu lại tới đây? Có phải muốn uống cà phê không, tôi sẽ pha ngay cho cậu.”
“Không phải.” Phó Hoài Phỉ buộc mái tóc dài ra sau, gương mặt tuấn tú lộ ra vài phần ngại ngùng: “Tôi muốn làm chút gì đó cho Đình Châu, để khi cậu ấy là thức dậy có thể uống hoặc ăn ngay.”
Tang Nham thả lỏng, cậu ta còn tưởng mình không chăm sóc tốt cho cậu chủ, khiến cậu chủ phải đến thúc giục mình.
Trong lòng Tang Nham, để cậu chủ phải nói ra nhu cầu của mình chỉ chứng tỏ bản thân đã có thiếu sót.
Tang Nham nói: “Cậu chủ đối xử với bác sĩ Thẩm thật tốt, nếu anh ấy biết những gì cậu đã làm cho anh ấy, tôi không thể tưởng tượng nổi anh ấy sẽ cảm động đến thế nào.”
Phó Hoài Phỉ ngại ngùng cúi đầu: “Cũng không có gì đâu.”
Tang Nham hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Phó Hoài Phỉ lộ ra vẻ mặt trống rỗng: “Tôi cũng không biết.”
Hai người nhìn nhau vài giây, Phó Hoài Phỉ đại diện cho sự vô tri của một người không biết nấu ăn, còn Tang Nham đại diện cho sự suy tư của một masterchef.
Sau khi chống cằm suy nghĩ vài giây, dựa trên sự hiểu biết về cậu chủ của mình, Tang Nham đưa ra một gợi ý: “Hay là ép một cốc nước trái cây nhé?”
“Liệu có quá đơn giản không?”
“Làm sao có thể? Nước trái cây có thể làm sạch đường ruột, lại giàu dinh dưỡng, uống một cốc vào buổi sáng sẽ làm tâm trạng tốt cả ngày, đặc biệt là nước trái cây do chính cậu ép, tôi tin rằng bác sĩ Thẩm sẽ rất vui.”
“Được!”
Phó Hoài Phỉ tao nhã xắn tay áo lên, tràn đầy khí thế: “Vậy… bước đầu tiên là gì?”
Tang Nham lấy từ tủ lạnh ra hai quả cam ngọt: “Đầu tiên là cắt nó ra.”
Phó Hoài Phỉ cẩn trọng nhận lấy, rồi trịnh trọng đặt lên thớt, cầm lấy con dao gọt hoa quả.
Tang Nham hết mực khích lệ, như thể lúc này không phải là cắt trái cây mà là tương lai của nhân loại.
Khi Thẩm Đình Châu từ trên lầu đi xuống thì chợt nghe thấy một tiếng hét thảm từ bếp vang lên, anh giật mình, vội vàng chạy vào.
Tang Nham đang nắm lấy bàn tay chảy máu của Phó Hoài Phỉ rửa dưới vòi nước.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tang Nham đầy vẻ tự trách và hối hận: “Tất cả là lỗi của tôi, không giúp cậu chủ giữ chặt quả cam, khiến cậu chủ bị cắt trúng tay.”
Mặt Phó Hoài Phỉ vừa tái nhợt vừa yếu ớt: “Không trách cậu.”
Tang Nham tiếp tục hoảng loạn: “Bàn tay của cậu chủ quan trọng như vậy, vì sai lầm của tôi mà cậu chảy nhiều máu như thế này, thật là sơ suất quá.”
Phó Hoài Phỉ: “Là do tôi không cẩn thận, đừng nói vậy.”
Tang Nham: “Tất cả là lỗi của tôi… là tôi…”
Trong lúc hai người họ đang diễn màn sinh ly tử biệt, Thẩm Đình Châu đã cầm theo thuốc sát trùng và băng gạc đến.
Anh nắm lấy tay của Phó Hoài Phỉ để kiểm tra vết thương: “Không sao, lưỡi dao chỉ rạch qua da một chút thôi.”
Tang Nham căng thẳng: “Bác sĩ, anh nhất định phải kiểm tra cẩn thận, bàn tay của cậu chủ rất quan trọng!”
Thẩm Đình Châu: …
Phó Hoài Phỉ yếu ớt nói: “Tiểu Tang, đừng làm ồn, để Đình Châu khâu vết thương cho tôi.”
Tang Nham lập tức im bặt.
Thẩm Đình Châu khử trùng vết thương rồi dùng băng cá nhân để “khâu” lại vết thương cho Phó Hoài Phỉ.
Khi thấy Thẩm Đình Châu lấy băng cá nhân ra, Tang Nham biến sắc, vội vàng nhắc nhở: “Bác sĩ Thẩm, cậu chủ bị dị ứng với băng cá nhân.”
Thẩm Đình Châu ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Dị ứng với thành phần nào trong đó?”
Tang Nham: “Không, cậu chủ bị dị ứng với phần dính của băng cá nhân.”
Thẩm Đình Châu đành phải đổi sang băng gạc.
Sau khi băng bó xong, Tang Nham hỏi: “Bác sĩ Thẩm, có cần chú ý gì về chế độ ăn uống không?”
Thẩm Đình Châu: “… Không cần.”
Vết thương nhỏ thôi mà, cứ ăn uống bình thường, không cần kiêng cữ gì.
Tang Nham cẩn thận dìu Phó Hoài Phỉ “mất máu quá nhiều” về phòng nghỉ ngơi.
“Cậu chủ, cậu có chóng mặt không?”
“Vẫn ổn.”
“Cẩn thận dưới chân, nếu khó chịu thì bảo tôi.”
“Ừm.”
Thẩm Đình Châu lộ ra vẻ mặt “tuy tôi không hiểu, nhưng chắc họ có lý do cả”.
Một lát sau, ngoài hành lang vang lên tiếng quản gia gọi: “Bác sĩ Thẩm, nhanh lên, cậu chủ bị thương rồi.”
Thẩm Đình Châu lại giật mình, xách hộp thuốc lao lên lầu.
Đẩy cửa phòng ngủ, anh thấy Hứa Tuẫn ngồi trên giường, cánh tay bị băng bó rất dày, trông có vẻ nghiêm trọng.
Thẩm Đình Châu hoảng hốt: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hứa Tuẫn yếu ớt giống như Phó Hoài Phỉ: “Không cẩn thận.”
Bị thương thế này mà bảo là “không cẩn thận” ư?
Thẩm Đình Châu cẩn thận tháo lớp băng như bóc vỏ hành, từng lớp từng lớp, đến lớp cuối cùng rồi nhưng vẫn không thấy máu đâu.
Băng gạc cuối cùng cũng được tháo ra hết, trên cánh tay đó có một vết đỏ nhạt như bị móng tay cào qua, trông giống một đường chỉ tôm đỏ.
Quản gia đứng sau lưng Thẩm Đình Châu nói: “Vậy nên tôi mới bảo bác sĩ Thẩm nhanh lên, nếu không nhanh thì với nhiệt độ trong phòng thế này, lát nữa cậu ấy sẽ bị rôm sảy mất.”
Thẩm Đình Châu: ……
Hứa Tuẫn nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu, yếu ớt bất lực nói: “Đau.”
Vậy tôi thổi cho cậu nhé?
Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn vài giây, cuối cùng lấy ra một miếng băng dán cá nhân: “Hay dán cái này vào nhé, được không?”
Hứa Tuẫn gật đầu.
Quản gia chậc một tiếng.
Thẩm Đình Châu xé băng dán ra, dán lên “vết thương” trên cánh tay Hứa Tuẫn.
Thấy Hứa Tuẫn kéo băng gạc định băng bó tiếp, Thẩm Đình Châu giữ tay hắn lại: “Dán băng cá nhân là được rồi, băng gạc… thật sự sẽ làm cậu bị mẩn đấy.”
Hứa Tuẫn tỏ ra tiếc nuối, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thẩm Đình Châu quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt không tán thành của quản gia.
Anh xấu hổ cúi đầu, thầm nói trong lòng: Cháu biết là không nên như vậy, nhưng mà cậu ấy nói đau mà.
–
Sau chuyện buổi sáng, Tang Nham không cho phép Phó Hoài Phỉ vào bếp nữa, và quản gia cũng không cho phép Hứa Tuẫn động vào băng gạc.
Hai cậu cháu bị “dạy dỗ” ngồi trên ghế sofa, mỗi người đều rơi vào những suy nghĩ riêng.
Phiền não của Phó Hoài Phỉ lại rất ngọt ngào, sau khi được Tang Nham động viên tối qua, ý nghĩ theo đuổi Thẩm Đình Châu của anh ta càng mãnh liệt hơn.
Anh ta ngồi trên ghế sofa lập kế hoạch, nhưng lại không có kinh nghiệm, chỉ là theo bản năng muốn “phô trương” trước mặt Thẩm Đình Châu.
Hứa Tuẫn thì bực bội vì quản gia làm gián đoạn kế hoạch của mình, còn người ngồi bên cạnh…
Liếc nhìn ông cậu toàn thân toát ra khí chất nhão nhoét, Hứa Tuẫn hơi tỏ ra khinh thường.
Gây khó dễ cho Phó Hoài Phỉ rất đơn giản!
Tang Nham bận rộn trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho buổi trà sáng xong, vừa bưng cà phê và bánh ngọt ra thì đã thấy Phó Hoài Phỉ ỉu xìu vì không có cơ hội nói xen vào, ý thức muốn bảo vệ lập tức trỗi dậy trong cậu ta.
Tang Nham cố tình chen vào giữa Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn, đặt trà bánh xuống.
Cậu ta mỉm cười nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi thấy anh thích đồ vị trà xanh, nên hôm nay đã làm riêng một ít cho anh.”
Thẩm Đình Châu kinh ngạc vì sự tinh tế của cậu ta, chân thành đáp lại: “Phiền cậu quá.”
Tang Nham mỉm cười lắc đầu: “Không phiền đâu, sáng nay còn phải cảm ơn anh nữa. Cậu chủ vốn định làm nước ép trái cây cho anh, không ngờ lại bị thương ở tay.”
Làm nước ép cho tôi?
Thẩm Đình Châu nhìn về phía Phó Hoài Phỉ, thấy đối phương xấu hổ cúi đầu.
Hứa Tuẫn: “Sao cậu lại vụng về thế? Đúng thật là, cậu lớn ngần này rồi nhưng chưa bao giờ vào bếp, không biết làm những việc này cũng là bình thường.”
Tang Nham nghe vậy liền đáp trả ngay lập tức: “Cậu Hứa thường vào bếp sao?”
Hứa Tuẫn lớn giọng: “Lúc ở nhà thì không, nhưng khi ở nhà bác sĩ Thẩm, tôi đã học nấu ăn, rửa bát, nhặt rau.”
Phó Hoài Phỉ không còn xấu hổ nữa, ngẩng đầu lên hỏi: “Cháu từng ở nhà Đình Châu?”
Thẩm Đình Châu giải thích: “Nhà của cậu Hứa bị mối mọt, lúc nhờ người đến xử lý, cậu ấy ở nhà tôi vài ngày, trong thời gian đó cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
Phó Hoài Phỉ ồ một tiếng: “Hóa ra là vậy.”
Nghe đến mối mọt, Tang Nham nhíu mày.
Là một quản gia, chẳng phải nên kiểm tra nhà cửa hàng ngày sao? Vậy mà để mối mọt hoành hành đến mức phải nhờ người đến dọn dẹp, thật quá ư là thất trách.
Thẩm Đình Châu tiếp tục trò chuyện: “Nghe nói khu vực nhà của các anh cũng hay bị côn trùng xâm nhập, nhà mọi người không sao chứ?”
Tang Nham lập tức đáp: “Dĩ nhiên là không!”
Dưới sự chăm sóc của cậu ta, căn nhà ở đã 7-8 năm mà trông vẫn như mới mua!
Tang Nham tự hào nói: “Cỏ trước sân nhà chúng tôi năm nào cũng được bình chọn là hạng nhất.”
Thẩm Đình Châu: “Bên chúng tôi không có mấy hoạt động như vậy.”
Tang Nham có chút tiếc nuối, nhưng theo phong cách lười biếng của quản gia kia, dù có bình chọn cũng chắc chắn là hạng bét.
Tội nghiệp thật.
Thẩm Đình Châu lại nói: “Nhưng quản gia cũng trồng nhiều hoa cỏ, chăm sóc rất tốt.”
Tang Nham nghĩ thầm, vậy thì là do anh chưa thấy nhà chúng tôi rồi!
Nhưng cậu ta không phản bác lời của khách, dù trong lòng nghĩ gì thì trên mặt vẫn mỉm cười lễ phép.
Quản gia cầm quả lựu đi tới: “Muốn ăn lựu không? Lựu bổ máu, giải rượu, trị luôn chứng đơ mặt.”
Mọi người đều không muốn ăn, quản gia liền đưa cho Tang Nham 2 quả: “Tôi thấy cậu cần đấy.”
Tang Nham: ……
Cảm ơn ông quá.
–
Để giúp cậu chủ của mình giành được trái tim người đẹp, Tang Nham cũng dốc hết sức.
Sau bữa tối, cậu ta xách một cái giỏ đựng dụng cụ lau dọn rồi gõ cửa phòng Thẩm Đình Châu.
Không ngờ người mở cửa lại là quản gia.
Tang Nham cứ tưởng mình gõ nhầm cửa, nhưng đối phương lại nói: “Không nhầm đâu, đây là phòng của bác sĩ Thẩm, chúng tôi đang nói xấu sau lưng người khác.”
Tang Nham: ……
Quản gia hỏi: “Có chuyện gì không?”
Tang Nham có chút bối rối, cậu ta tránh nhìn vào mắt quản gia, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Nếu bác sĩ Thẩm có khách, vậy thì lát nữa tôi sẽ…”
Không đợi cậu ta nói hết, bên trong đã vang lên tiếng Thẩm Đình Châu: “Ai đó? Vào đi.”
Tang Nham đành phải bước vào.
Thẩm Đình Châu cầm đĩa hoa quả từ phòng tắm bước ra: “Cậu Tang, ăn hoa quả không?”
Nhìn nụ cười thân thiện của Thẩm Đình Châu, Tang Nham đứng ở cửa tiến không được mà lùi cũng không xong: “Hay là hai người cứ trò chuyện đi, lát nữa tôi quay lại.”
Thẩm Đình Châu dừng lại: “Có chuyện gì không?”
Tang Nham: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ Thẩm có cần dọn dẹp chăn gối không?”
Thẩm Đình Châu: Hả?
Mười phút sau, Tang Nham đã trải chiếc chăn được vỗ phồng mềm mại lên giường và bắt đầu đốt hương.
“Đây là loại giúp ngủ ngon, mùi không quá nặng, nếu bác sĩ Thẩm nhạy cảm với mùi hương thì có thể đốt một ít ở góc giường như thế này.”
Thẩm Đình Châu há hốc miệng: “Chăn mềm quá, mới vừa nãy làm mà đã thành ra như thế này sao?”
Tang Nham nói: “Còn phải tùy thuộc vào chất liệu ruột chăn nữa.”
Thẩm Đình Châu hỏi: “Vậy nếu vào mùa đông, mấy thứ có lông gây tĩnh điện thì phải làm sao?”
Tang Nham: “Có chất liệu nào?”
Thẩm Đình Châu liệt kê hết những thứ có lông trong nhà, Tang Nham dựa vào chất liệu mà chỉ cho anh các mẹo làm phẳng và khử tĩnh điện.
Thẩm Đình Châu chăm chú ghi lại: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, nó giúp ích cho tôi rất nhiều đấy.”
Tang Nham khiêm tốn: “Chỉ là mấy việc nhỏ thôi mà.”
Quản gia đột nhiên hỏi: “Hương này thực sự giúp ngủ ngon sao?”
Nụ cười của Tang Nham nhạt đi nhiều: “Cũng còn tùy vào thể trạng mỗi người.”
Quản gia đột nhiên than thở: “Tôi già rồi, dạo này cũng hay mất ngủ.”
Tang Nham vốn không định quan tâm, nhưng cậu ta tốt nghiệp từ Học viện Quản gia, việc hỏi nhu cầu của khách hàng đã ăn sâu vào bản năng. Dù quản gia không phải là khách, cậu ta vẫn vô thức nói: “Nếu ngài cần, tôi có thể sang phòng đốt hương cho ngài.”
Vừa nói xong, cậu ta lập tức hối hận, hy vọng đối phương đừng để ý đến sự khách sáo của mình.
Kết quả, quản gia thản nhiên nói: “Thật sao? Được chứ?”
Tang Nham muốn nói là không được, nhưng miệng lại thốt ra: “Tất nhiên rồi.”
Tang Nham: Chết tiệt, cái miệng này, cái bản năng chết tiệt này!
Quản gia: “Vậy thì phiền cậu rồi.”
Tang Nham nhắm mắt lại, trong lòng chỉ muốn chết quách cho rồi.
Lúc Tang Nham cố tình lề mề trong phòng, quản gia cứ lẩm bẩm về việc mình già yếu thế nào. Cuối cùng, Tang Nham đành phải sang phòng ông để đốt hương.
Khi quản gia đi rồi, Thẩm Đình Châu bất lực: “Sao chú cứ trêu chọc cậu ấy mãi thế?”
Quản gia thong thả nói: “Còn trẻ quá, để ông già tôi đây dạy cho cậu ấy một bài học. Kẻ vô lại là khắc tinh của quý ông, câu này cũng tặng cho bác sĩ Thẩm luôn.”
Thẩm Đình Châu: “… Cảm ơn chú.”
Quản gia đứng dậy: “Tôi qua xem cậu ấy thế nào.”
Thẩm Đình Châu không nhịn được nói: “Chú nương tay đi ạ.”
Quản gia mỉm cười: “Yên tâm, tôi không làm cậu ấy khóc đâu.”
Thẩm Đình Châu: ……
–
Quản gia không làm Tang Nham khóc, nhưng đã khiến cậu ta tức đến nỗi nửa đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, Tang Nham với đôi mắt thâm quầng gặp Phó Hoài Phỉ, người cũng có một đôi mắt thâm không kém.
Tang Nham sửng sốt: “Cậu chủ, cậu bị sao vậy? Có phải hôm qua hương tôi đốt không ổn không ạ?”
Phó Hoài Phỉ xua tay, uể oải nói: “Không liên quan đến cậu, hôm qua Tiểu Tuần tìm tôi trò chuyện.”
Tang Nham phẫn nộ: “Cậu ấy nói gì với cậu chủ ạ?”
Phó Hoài Phỉ lẩm bẩm: “Thật ra nghĩ kỹ lại thì nó cũng không nói gì, vậy mà sao tôi lại không ngủ được nhỉ?”
Tang Nham căm phẫn nói: “Chắc chắn là âm mưu của bọn họ! Cậu chủ tuyệt đối không được mắc mưu, may mà tối qua tôi đã tìm ra một điểm quan trọng.”
Ánh mắt lờ đờ của Phó Hoài Phỉ nay lại có tiêu cự: “Chuyện gì?”
Tang Nham nói: “Bác sĩ Thẩm thích mèo, cậu chủ có thể từ sở thích của anh ấy mà nắm bắt.”
Phó Hoài Phỉ vẫn mơ màng chưa hiểu: “Nắm bắt thế nào?”
Tang Nham: “Chiều theo sở thích của anh ấy!”
Nghe xong gợi ý của Tang Nham, trong mắt Phó Hoài Phỉ lại bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết.
Vậy là trong bữa sáng, Phó Hoài Phỉ mời Thẩm Đình Châu: “Đình Châu, cậu có muốn xem mèo không?”
Thẩm Đình Châu lập tức ngẩng đầu: “Mèo?”
Phó Hoài Phỉ mỉm cười: “Cậu có biết mèo Bách Vạn không?”
Thẩm Đình Châu ngẩn ra: “Có phải là con mèo Ba Tư mắt hai màu, có hàng triệu fan trên một ứng dụng nào đó không? Con mèo Bách Vạn ấy.”
Phó Hoài Phỉ mời Thẩm Đình Châu: “Đúng rồi, chủ của nó là bạn tôi… hôm nay cậu ấy hẹn tôi gặp mặt, cậu có muốn đi xem mèo không?”
Tang Nham ở bên cạnh hùa theo: “Không chỉ có mỗi con mèo nổi tiếng đó, còn nhiều con khác nữa, nghe nói có một con mèo biết múa bụng.”
Mèo biết múa bụng?
Mắt của Thẩm Đình Châu bắt đầu long lanh hình trái tim.
Phó Hoài Phỉ nói: “Đúng vậy, nó biết múa bụng, còn mặc cả bộ trang phục phong cách vũ công múa bụng nữa.”
Nếu là người thì Thẩm Đình Châu chẳng có chút hứng thú nào, nhưng ai có thể cưỡng lại việc đi xem một bé mèo mặc đồ vũ công múa bụng cơ chứ?
Tang Nham tăng thêm sức thuyết phục, trực tiếp lấy điện thoại ra mở video “Vũ công mèo múa bụng”.
Thẩm Đình Châu: Wow, thật sự là một “vũ công mèo” đấy! Không dám tưởng tượng nếu xem trực tiếp thì sẽ đáng yêu thế nào!
Trái tim của Thẩm Đình Châu đã bay lên rồi, trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn đi xem mèo thôi, cho đến khi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Hứa Tuẫn.
Thẩm Đình Châu: Một trái tim vừa tràn đầy nhiệt huyết bỗng chốc lụi tàn.
Hức!
Tang Nham đã dự đoán được tình huống này từ trước, cậu ta bèn liếc nhìn Phó Hoài Phỉ.
Phó Hoài Phỉ nhận tín hiệu, giọng hơi dè dặt: “Sao thế Đình Châu, chẳng lẽ là do Tiểu Tuần không cho cậu đi sao?”
Tang Nham không ngừng khích lệ Phó Hoài Phỉ, làm động tác “Tốt lắm, cậu chủ cứ tiếp tục”.
Phó Hoài Phỉ lập tức tự tin hơn, tiếp tục nói với giọng điệu dè dặt: “Chỉ là vuốt ve mấy con mèo thôi mà, nếu là tôi, tôi sẽ không giận đâu. Tôi nghĩ Tiểu Tuần cũng sẽ nghĩ vậy, phải không Tiểu Tuần?”