Những con phố tấp nập được thắp đèn rực rỡ, người đến người đi, hơi thở cuộc sống tràn ngập khắp nơi.
Mộ Bạch đứng một mình trên đường, ngơ ngác nhìn người qua đường.
Những con phố, những tòa nhà, quán thịt nướng mà anh đã quá quen thuộc.
Đó là khung cảnh đời thực của anh ấy.
Anh ấy… quay lại rồi à?
Niềm vui trở lại hiện thực thoáng qua, Mộ Bạch nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trên trời có mưa nhẹ, Mộ Bạch không cầm ô, nhưng anh lại khô ráo.
Mộ Bạch đưa tay ra, thử chạm vào vai người đi bên đường, nhưng tay lại xuyên thẳng qua cơ thể đối phương.
Hơn nữa, rõ ràng anh đang ở trong một thành phố sầm uất, nhưng bên tai lại không có âm thanh nào.
Bây giờ thân xác anh như một vật thể vô hình ,không tồn tại.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Mộ Bạch nhìn thấy một đám người đen kịt, mọi người đều cầm ô màu đen, vẻ mặt buồn bã.
Bên kia đám người, Mộ Bạch lại nhìn thấy cha mẹ mình ở đầu đám người.
Lúc này Mộ Bạch mới ý thức được, những người ở đây đều là những người anh đã gặp ngoài đời.
Bởi vì không có thực thể, Mộ Bạch dễ dàng xuyên qua đám người, đi đến trước mặt đám người.
Mộ Bạch sửng sốt.
Những gì anh nhìn thấy là một tấm bia mộ hình vuông có in rõ ảnh và tên của anh.
Đây có phải là đám tang của anh ?
Mộ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy những đồng nghiệp thường ở bên cạnh mình đang lặng lẽ lau nước mắt sau lưng mình; những người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp cũng mặc đồ đen, mỗi người đều cầm một bông hoa nhỏ màu trắng trên tay. Cha mẹ anh được giúp đỡ bởi một số chú và dì mà anh không thể kể tên và anh gần như ngất đi vì không thể chịu đựng được, vì vậy anh bước tới và đưa tay ra giúp đỡ , nhưng anh quên mất hiện tại mình như người vô hình, đứng không vững liền ngã mình xuống bãi cỏ mềm mại…
Mộ Bạch đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn chiếc đèn chùm quen thuộc trên trần nhà.
Quả thực là nằm mơ, cái hệ thống chết tiệt này sao có thể để anh quay về dễ dàng như vậy.
Nhưng giấc mơ này quá vớ vẩn, Mộ Bạch thầm nghĩ trong lòng.
Làm sao cha mẹ ruột của anh có thể khóc vì anh như vậy.
Người ta ước tính rằng anh đột nhiên biến mất trong thực tế thông qua cuốn sách và họ có thể cũng không biết điều đó.
Nhưng tại sao đột nhiên anh lại mơ thấy đám tang của mình?
Mộ Bạch vén rèm lên, nhưng sao vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, chân trời vẫn chìm trong bóng tối.
Nếu bạn không hiểu nó, hãy ngừng suy nghĩ về nó và trước tiên hãy sống với thời điểm hiện tại.
Mộ Bạch buông rèm xuống, lại chui vào chăn định đánh một giấc.
Nhưng như người ta vẫn nói, càng muốn ngủ, trong đầu càng nghĩ nhiều thứ. Mộ Bạch nhắm mắt lại, đủ thứ linh tinh hiện lên trong đầu.
Chủ nhân ban đầu này là người như thế nào?
Làm sao tôi có thể có mối quan hệ tốt với Giang Văn Cảnh?
Tô Vân Sinh là loại người ngu ngốc tới mức nào?
……
Kết quả là, Mộ Bạch với hai quầng thâm dưới mắt đã nghe thấy tiếng chuông báo thức của mình.
Tuyệt vời.
Sau đó, Mộ Bạch lại ngủ liền một mạch qua hai tiết đầu, lần này ngay cả bạc hà của Giang Văn Cảnh cũng không có tác dụng nữa.
Cô Thẩm nhắc nhở mấy lần đều không có kết quả, cô bất lực không thèm nhìn anh nữa.
Sau tiết học thứ hai, Đinh Diêu Huy đến nhắc nhở Giang Văn Cảnh về bản thảo cho lễ khai giảng, đã chết lặng khi nhìn thấy Mộ Bạch, người vẫn đang ngủ với vết hằn ở một bên mặt vẫn chưa biến mất.
“Mẹ tôi ơi…” Đinh Diêu Huy thì thầm: “ Có phải tối qua Mộ thiếu gia đã thương lượng một vụ lớn trị giá hàng trăm triệu nên từ khi vào lớp đến giờ cậu ấy vẫn chưa mở mắt phải không?”
“Nói chính xác hơn, anh Mộ về mặt thể xác vào lớp, nhưng linh hồn của cậu ấy có lẽ vẫn còn ở trên giường,” Kiều Niệm ngồi ở hàng ghế đầu quay người tham gia vào nhóm trò chuyện, “Mà theo như cậu nói, “Mộ thiếu gia của chúng ta ngày nào cũng ngủ như vậy, làm sao chúng ta có thể nói chuyện với cậu ấy đây? Tớ nghĩ trường của chúng ta sẽ sớm có thể xây thêm hai tòa nhà nữa đấy ”.
Trong lớp học bốn bức tường kín như vậy chỉ cần một người biết điều gì đó thì mọi người sẽ đều biết, điều đó sẽ sớm gây ra thảm họa.
Về việc nhà Mộ Bạch xây dựng hai tòa nhà cho trường học, lúc đầu còn chưa quen nên mọi người chỉ nhẩm nhẩm tính toán. Nhưng mối quan hệ giữa các học sinh cấp 3 luôn tiến triển rất nhanh. Quen nhau được một thời gian dài, mọi người đều thấy Mộ Bạch là người tốt bụng, không kiêu ngạo nên đều gọi cậu là “anh Mộ”. Mộ Bạch không có vẻ gì bực bội, vui vẻ đồng ý.
Đinh Diêu Huy người được bầu làm lớp trưởng, lắc đầu lo lắng nói: “Ngủ như thế này mãi có tốt không? Tiết đầu học kỳ tuy đơn giản nhưng cũng là nền móng nếu bây giờ không nghe thì sợ rằng sẽ khó theo kịp.”
“Không sao đâu,” Kiều Niệm nhìn đôi môi đang mấp máy của Mộ Bạch đang ngủ, chỉ tay: “Cậu thấy đấy, Mộ thiếu gia của chúng ta có nhịp điệu riêng.”
Xung quanh vang lên tiếng cười.
Trong tiếng cười, Mộ Bạch dần dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mọi người đang vui vẻ xung quanh, “Sao vậy ? Vào tiết tiếp theo rồi à ?”
Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn, ngay cả Giang Văn Cảnh lần này cũng không khỏi nhếch mép.
“Có chuyện gì vậy? Sao cậu cười vậy. Không phải giáo viên đang ở đây à?” Đúng lúc đang trò chuyện rôm rả, cô giáo tuần tra – Thẩm Văn Tĩnh – vừa hay đi vào từ cửa sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy Mộ Bạch đang ngồi giữa đám học sinh, mặt mày vẫn còn ngái ngủ, không nhịn được liền trêu chọc: “Ôi chà, đây chẳng phải là ‘chúa ngủ’ của lớp mình sao? Hôm nay sao không đến báo danh với Chu Công* vậy?”
*Chu Công: một cách nói hài hước để ám chỉ việc ngủ, vì theo truyền thuyết, gặp Chu Công là khi mơ mộng.
Kiều Niệm ngã đè lên người bạn cùng bàn Hạ Miểu Miểu , cười đến không đứng thẳng được.
Mộ Bạch ngượng ngùng mà cười cười.
Giấc mơ kỳ quái đêm qua cũng không hoàn toàn là nguyên nhân. Tâm trạng của anh dạo này quả thật không tốt lắm.
Trước hết tình trạng khả năng thích ứng với môi trường của anh còn kém hơn người thường chứ đừng nói đến tình huống kỳ lạ khi du hành xuyên sách và trực tiếp thay đổi thế giới.
Thứ hai, đã ba bốn năm kể từ khi anh tốt nghiệp đại học, đã sáu bảy năm trôi qua kể từ khi anh suốt ngày ngồi nghe giảng.
Đi làm thì chắc chắn là mệt, nhưng đi học mà phải nghe lớp kiểu này mà dù có nghe kỹ đến mấy cũng không hiểu được, có thể nói là mệt và chán.
Quả nhiên, cuộc sống trung học chỉ thích hợp cho nỗi nhớ chứ không phải để bắt đầu lại.
Mộ Bạch xoa đầu, quay sang bạn cùng bàn nhắc nhở: “Nếu ở tiết sau tớ lại ngủ quên, nhớ đánh thức tớ dậy.”
Giang Văn Cảnh vừa ghi chép vừa đáp lại anh: “Cậu cho rằng tớ có thể đánh thức cậu sao?”
Mộ Bạch: “…”
“Vậy cậu không thể để tớ ngủ như vậy được, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lớp.” Mộ Bạch nói: “Cứ như vậy, lần sau nếu tớ ngủ say ảnh hưởng đến cậu học , cậu cứ nhéo đùi của tớ cho đến khi cậu đánh thức được tớ dậy.”
Giang Văn Cảnh quay đầu lại và liếc nhìn anh.
Mộ Bạch sửng sốt.
Đây không phải là một lời từ chối trực tiếp sao?
Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Giang Văn Cảnh khá tốt trong vài ngày qua nhưng dựa vào tính cách của cậu ta trong truyện gốc thì từ chối không có gì là lạ.
Sau đó anh nhìn thấy Giang Văn Cảnh đang mỉm cười với anh và nói: “Nhưng liệu điều này có làm gián đoạn “nhịp điệu” của cậu không?
Dù vừa rồi đang ngủ nhưng Mộ Bạch vẫn mơ hồ nghe được tất cả đoạn trò chuyện:……..
Hình tượng học bá lạnh lùng đi đâu rồi ?