Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 38: Sốc! Chẳng lẽ giữa quản gia và chủ nhân có gì đó…

Phó Hoài Phỉ cũng không phải là một cao thủ trà đạo, những lời này đều là Tang Nham từng bước từng bước dạy anh ta.

Bởi vậy lúc phát huy đã vô tình đi quá xa, suýt chút đã hô lên “anh ưi” rồi.

Thẩm Đình Châu luôn chậm chạp cũng nhận ra điều kỳ lạ, anh nghi ngờ Phó Hoài Phi bị cảm, chứ không thì sao giọng lại như vậy…

Khó tả lắm.

Nhưng bản thân Phó Hoài Phỉ lại không nhận ra điều đó, anh ta vẫn còn đắm chìm trong phần diễn khoa trương đó, nói với Hứa Tuẫn: “Tiểu Tuần, tại sao cháu không nói chuyện? Không thể nào, cháu sẽ không giận thật chứ?”

Anh ta không giỏi “pha trà” nhưng lại rất giỏi ra vẻ yếu ớt.

Đầu tiên Phó Hoài Phỉ làm lộ ra nửa bên mặt hoàn hảo của mình, sau đó mới nhỏ giọng ho như Lâm Đại Ngọc, dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Thẩm Đình Châu.

“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, làm… làm cho Tiểu Tuần không vui.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Là anh bị ảo giác sao, tại sao anh lại nghe được như có người gọi “anh ưi”.

Hứa Tuẫn lạnh lùng cầm khăn lau miệng: “Cậu, cháu nhỏ hơn cậu, đừng gọi cháu là “anh ưi”.”

Phó Hoài Phỉ cảm thấy áy náy, ủa… Vừa rồi anh ta gọi vậy sao?
Tang Nham liều mạng nháy mắt với Phó Hoài Phỉ: Cậu chủ không gọi, là cậu ta đang trêu cậu chủ đó, mau mắng cậu ta đi!

Mặc dù Tang Nham khẳng định, Phó Hoài Phỉ vẫn thiếu tự tin: “Cậu không có…”

Hứa Tuẫn bỏ khăn xuống, lúc này thân phận của hắn với Phó Hoài Phỉ bị thay đổi, hắn giống như là trưởng bối, nhìn Phó Hoài Phỉ bằng ánh mắt đầy hàm ý.

Hứa Tuẫn khẽ cười: “Nếu như cậu út muốn đưa bác sĩ Thẩm đi xem mèo, vậy thì đi đi.”

Thẩm Đình Châu cho rằng Hứa Tuẫn đang nói mỉa, cũng không dám nói gì.

Hắn mỉm cười với anh: “Nhìn mèo múa bụng nghe có vẻ rất thú vị, 3 con mèo ở nhà để tôi chăm sóc là được rồi.”

Thái độ của hắn khiến Thẩm Đình Châu càng xấu hổ hơn: “Nếu không thì quên đi.”

Hứa Tuẫn khuyên: “Đi đi, đi nghỉ dưỡng chủ yếu là để chơi mà, anh quay một ít video về cho tôi xem cũng giống như việc tôi đi thôi.”

Vẻ mặt Tang Nham đầy phòng bị, cậu ta nghi ngờ Hứa Tuẫn đang che giấu một âm mưu lớn hơn.

Nhưng lúc này thì khác, trong suốt quá trình hắn tỏ ra rất dịu dàng và rộng lượng, thậm chí còn tự mình đưa Thẩm Đình Châu lên xe của Phó Hoài Phỉ.

Hành động này của hắn khiến cho Tang Nham khó hiểu, nhưng ít ra bác sĩ Thẩm cũng đã lên xe.

Đàn ông đều thay đổi thất thường, bây giờ vẻ mặt rất bất an, nhưng chờ một lúc nữa thấy mèo sẽ cười vui quên lối về, làm gì còn áy náy nữa.

Quả nhiên, trên đường Thẩm Đình Châu có đủ loại lo lắng và hối hận.

Đáng lẽ anh nên ở nhà với vợ con, xùy xùy, để ở nhà chăm sóc 3 con mèo với Hứa Tuẫn.

Nhưng đã đến nơi, nhìn thấy mèo Bách Vạn và mèo vũ công, Thẩm Đình Châu lập tức tròn mắt.

Đây chính là mèo Bách Vạn! Là con mèo Thẩm Đình Châu theo dõi lâu nhất, có lẽ đã được 4-5 năm, trước khi đi ngủ anh đều phải xem video của nó.

Sau này còn có Thâm Thâm và Húc Húc, Hứa Tuẫn bắt đầu đăng video về mèo lên trang cá nhân.

Thẩm Đình Châu từ bỏ mèo Bách Vạn, dần dần rơi vào vòng tay của bé Silver và mèo cam.

Bây giờ mèo Bách Vạn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh, nhìn đôi mắt xinh đẹp này, bộ lông mượt mà, bốn móng vuốt trắng như tuyết, cái bụng nhỏ nhắn đáng yêu, linh hồn Thẩm Đình Châu dao động.

Ngoại trừ mèo Bách Vạn còn có rất nhiều chú mèo nổi tiếng trên mạng mà anh thường xuyên theo dõi.

Thẩm Đình Châu sướng gần như ngất đi, gửi hơn 10 tin nhắn cho Tần Tư để khoe khoang.

Đối phương chẳng thèm ngó ngàng đến, đáp lại bằng những bức ảnh dễ thương của mèo nhà mình, mỗi một bức ảnh đều có dáng điệu ngây thơ khiến cho trái tim mọi người rung động. 

Cãi nhau với Tần Tư một lúc, Thẩm Đình Châu vui vẻ đi vào thiên đường, bắt đầu chơi đùa với mèo.

Thấy anh vui vẻ như vậy, Phó Hoài Phỉ cũng vui theo. Anh ta đi theo Thẩm Đình Châu đi vòng quanh bầy mèo.

Những con mèo này đều do Tang Nham bỏ tiền thuê đến, bởi vì không biết cụ thể Thẩm Đình Châu yêu thích cái gì cho nên dùng số lượng để thắng.

Nhìn chẳng khác gì một đại đội mèo thập cẩm, giống gì cũng đưa đến để Thẩm Đình Châu tùy ý lựa chọn.

Thẩm Đình Châu tất nhiên đều thích, hận không thể nhảy lên nhảy xuống vuốt mèo.

Lúc đầu Phó Hoài Phỉ còn mỉm cười đi theo Thẩm Đình Châu, nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta không cười nổi nữa.

Bởi vì Thẩm Đình Châu chỉ chơi với mèo mà không để ý đến anh ta, cho dù có thì cũng rất qua loa.

Phó Hoài Phỉ ngượng ngùng hỏi: “Đình Châu, cậu có hài lòng với sự sắp xếp cho buổi hẹn ngày hôm nay không?”

Thẩm Đình Châu điên cuồng gật đầu: “Hài lòng hài lòng.”

“Vậy cậu thích giống mèo gì nhất?”
“Đều thích đều thích.”

“Nếu như cậu thích mèo như vậy, chúng ta…” Phó hoài Phỉ bắt chéo chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất: “Chúng ta cùng nhau nuôi mèo đi .”

“Rất thích rất thích.”

Phó Hoài Phỉ kinh ngạc: “Thật sao?”

“Đều thích đều thích.”

Phó Hoải Phỉ nhận ra điều gì đó không đúng, ngẩng đầu lên: “Đình Châu?”

Trong mắt Thẩm Đình Châu không nhìn thấy người nữa, ánh mắt chỉ nhìn vào những con mèo xinh đẹp, hai gò má đỏ hồng, ngón tay di chuyển nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh, vui vẻ như bị Thạch Cơ nương nương nhập vào.

Phó Hoài Phỉ sững sờ tại chỗ.

Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy mình và Thẩm Đình Châu xa rất xa.

Ở cùng Thẩm Đình Châu cả ngày, Phó Hoài Phỉ lại chẳng nói được mấy câu với anh.

Trong mắt anh chỉ có mèo chứ không có anh ta.

Phó Hoài Phỉ đau buồn nhìn tấm che nắng, chỉ cảm thấy cuộc sống của mình toàn là tiếc nuối.

Tuy anh ta có dung mạo tuấn tú phi phàm, tài năng không gì sánh kịp, tiền của mười đời cũng không dùng hết, địa vị xã hội còn cực cao, nhưng vậy thì sao?
Chẳng phải chính là người đáng thương trong trò chơi tình yêu đấy ư.

Phó Hoài Phỉ ôm lấy chính mình, để cho mình bị sự cô đơn bao phủ – cuối cùng, thế giới này sẽ cho anh ta một nụ hôn đầy đau đớn.

Quay lại biệt thự, Tang Nham vừa đỗ xe, Hứa Tuẫn đã đi đến.

Hắn xoay người gõ vào cửa kính ở ghế sau xe, Thẩm Đình Châu mở cửa đi xuống.

Hứa Tuẫn nói: “Đi thôi.”

Vẻ mặt Thẩm Đình Châu hoang mang: “Đi đâu?”

Hứa Tuẫn không để ý đến anh, nhìn về phía Phó Hoài Phỉ trong xe: “Cậu út, cháu đưa bác sĩ Thẩm đi, tối sẽ không về ăn cơm.”

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Tang Nham nắm chặt tay lái, rất bất mãn với hành vi xông ra cướp người của Hứa Tuẫn.

Tang Nham nhìn về phía ghế sau, tức giận nói: “Cậu chủ, sao cậu ấy có thể làm như vậy? Cậu vẫn là trưởng bối của cậu ấy mà!”

Tại sao có thể tranh mợ cùng cậu mình, đúng là quá đáng!

Tóc dài của Phó Hoài Phỉ rối tung từ lúc nào khiến đường nét khuôn mặt của anh ta trở nên dịu dàng hơn, cùng với đó là ánh mắt u buồn, giọng nói yếu ớt.

“Thôi, khả năng cô đơn chính là số mệnh cả đời này của tôi, để cho Thẩm Đình Châu đi đi, cần gì phải liên lụy đến cậu ấy.”

Tang Nham vội la lên: “Cậu chủ, cậu không thể nhận thua như vậy.”
Phó Hoài Phỉ nghiêng đầu sang một bên, cô đơn nói: “Có lẽ Tiểu Tuần cũng thích Đình Châu đó?”

Tang Nham: “Nhưng tình cảm của cậu với bác sĩ Thẩm là chân thành, cậu không thể vì tình thân mà nhường nhịn, dù sao… Cậu ấy cũng không đấu lại!”

Phó Hoài Phỉ: “Nhưng làm sao tôi có thể tranh giành với nó? Từ nhỏ nó đã được cưng chiều hơn tôi.”
Phó Hoài Phỉ nhớ mãi năm 8 tuổi, anh ta đã xây một tòa lâu đài lớn bằng lego, nhưng cả nhà đều bị một cái bong bóng Hứa Tuẫn thổi ra thu hút sự chú ý.

Đây cũng chỉ một cái bong bóng, nhưng anh ta xây được cả một tòa lâu đài lớn!

Khi 9 tuổi, anh ta trải qua mọi chông gai, trên đường đánh bại rất nhiều bạn nhỏ lớn tuổi hơn để giành chiến thắng trong cuộc thi piano thiếu nhi.

Nhưng như vậy thì sao, Hứa Tuẫn vừa mới học đi, mọi người đều khen hắn thông minh.

Khi anh ta 11 tuổi…

Phó Hoài Phỉ và Hứa Tuẫn chính là bi kịch “trời đã sinh Du, sao còn sinh ra Lượng”, chỉ cần có Hứa Tuẫn ở đây, anh ta mãi mãi là người không được quan tâm.

“Tiểu Tang, cậu không biết, cả đời này của tôi đều đi về phía đêm tối.”

Nghe thấy sự chán ngán và thất vọng của Phó Hoài Phỉ, Tang Nham nhanh chóng cầm lấy tay anh ta.

“Làm sao có thể? 14 tuổi gặp cậu lần đầu, tôi thật sự đã giật mình, lúc đó tôi đã thề nhất định phải là một quản gia tốt như ba tôi, mãi mãi chăm sóc cậu. Cậu ưu tú như vậy, không có ai không thích cậu, tôi tin bác sĩ Thẩm nhất định sẽ yêu mến cậu mà.”

Đối diện với sự ủng hộ của Tang Nham, trong lòng Phó Hoài Phỉ nóng lên.

Nhưng nghĩ đến Hứa Tuẫn, anh ta vẫn chần chừ: “Thế nhưng, Tiểu Tuần cũng được hoan nghênh lắm.”

Tang Nham lập tức nói: “Cậu ấy sao có thể so với cậu được?”

Phó Hoài Phỉ nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi vẫn luôn thích nó, từ nhỏ đều thiên vị nó, còn nói tôi…”

Tim Tang Nham đập thình thịch: “Nói cậu làm sao ạ?”

“Còn nói tôi là… Diễn sâu.” Hai chữ này, Phó Hoài Phỉ thật sự nói không nên lời, anh ta tức giận nói: “Bọn họ nói không thể nuông chiều tôi, là vì tôi sẽ tự nuông chiều bản thân mình.”
Tang Nham che miệng lại: “Trời ơi, làm sao có thể…”

Cậu ta không thể nào tưởng tưởng được khi còn bé Phó Hoài Phỉ đã phải chịu đựng những thứ này.

Bởi vì Tang Nham đau lòng, Phó Hoài Phỉ lại tiếp tục nói: “Bọn họ còn nói tôi rất nhiều chuyện.”

Tang Nham không thể tin vào tai mình: “Ông Phó bà Phó, sao bọn họ có thể như vậy được?”
Phó Hoài Phỉ thút thít: “Bọn họ chính là như vậy, còn bảo tôi là cô bé nhóm lửa, bảo tôi bện tóc đuôi sam.” 

Tang Nham dừng lại một chút: “Tại sao lại gọi là cô bé nhóm lửa?”

Trong ánh mắt của Phó Hoài Phỉ tràn đầy oán hận: “Ý bọn họ nói tôi nóng tính, hẹp hòi.”

Tang Nham:…

Tang Nham: “Thật sự là có chút quá đáng!”

Sao có thể mắng người ta như thế, hơn nữa Phó Hoài Phỉ hẹp hòi chỗ nào?

Sức khỏe Phó Hoài Phỉ yếu như vậy, Tang Nham ngược lại còn hy vọng anh ta nóng tính!

Nếu đây không phải là ba mẹ của Phó Hoài Phỉ, hơn nữa còn đối xử với cậu ta không tệ lắm, lúc này Tang Nham nhất định sẽ liều mạng với bọn họ.

Hứa Tuẫn nhanh chóng lái xe ra khỏi biệt thự, lúc đi ngang qua rừng bạch dương, Thẩm Đình Châu không khỏi nhìn ra bên ngoài: “Đi đâu vậy?”

Hứa Tuẫn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Hôm nay có vui không?”

Cảm giác đây là một câu hỏi chí mạng, Thẩm Đình Châu cẩn thận trả lời: “Cũng tạm.”

Khuôn mặt Hứa Tuẫn bình tĩnh, giọng điệu cũng bình tĩnh: “Có quay video không?”

Thẩm Đình Châu gật đầu: “Quay mấy cái.”

Hứa Tuẫn: “Cho nên con mèo kia thật sự biết múa bụng sao?”

Thẩm Đình Châu: “Trên lý thuyết thì không, thực tế… Con người có thể khống chế cho nó nhảy.”

Con mèo vũ công kia rất đáng yêu, nhất là bộ quần áo của vũ công, khiến cho anh muốn làm một chiếc cho Thâm Thâm và Húc Húc.

Hứa Tuẫn thở dài: “Xem ra đã đến lúc để cho Thâm Thâm học một chút kỹ năng.”

Thẩm Đình Châu: “… Thôi đừng.”

Mèo nên vô ưu vô lo, không được nô dịch mèo.

Hứa Tuẫn nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Đình Châu: “Anh không thích à?”

Thẩm Đình Châu chột dạ nghiêng đầu, cố gắng bình tĩnh nói: “Cứ thế thôi.” 

Hứa Tuẫn không tiếp tục chủ đề này nữa: “Sáng nay tôi tắm rửa, cắt móng tay cho chúng.”

Hắn còn làm nhiều việc như vậy, Thẩm Đình Châu thấy rất kinh ngạc: “Có phải rất mệt không?”

Hứa Tuẫn ừm một tiếng: “Rất mệt.”

Thẩm Đình Châu nghẹn họng: “Vậy thì… Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hứa Tuẫn hỏi Thẩm Đình Châu một câu chí mạng: “Nếu hôm nay lũ mèo mệt mỏi như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ nhận được một sự quan tâm không nặng không nhẹ như vậy sao?”

Thẩm Đình Châu:…

Cảm giác hôm nay Tiểu Hứa rất tức giận, không phải Sadako bình thường đâu.

Anh đáp quanh co: “Tôi nghĩ buổi tối tôi có thể mát xa cho cậu một chút?”

Hứa Tuẫn mỉm cười, ân cần nói: “Nhưng có lẽ hôm nay bác sĩ Thẩm cũng rất mệt, dù sao cả ngày ở bên ngoài vuốt ve nhiều mèo như vậy.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy cười mỉm có thể xếp vào cùng loại với cười híp mắt, đều là các kiểu cười đáng sợ.

Cũng may Hứa tuẫn không nói mát nữa mà lái xe dẫn Thẩm Đình Châu lên núi.

Màn đêm buông xuống, con đường núi quanh co vắng lặng.

Những cây bạch dương cao lớn hai bên đường nhanh chóng lui khỏi tầm mắt của Thẩm Đình Châu.

Chạy đến đỉnh núi, Hứa Tuẫn dừng xe, mui xe từ từ dịch về phía sau, tầm nhìn của anh đột nhiên mở rộng, những vì sao trên bầu trời lọt vào tầm mắt.

Trong thành phố đầy rẫy những tòa nhà cao tầng sẽ không thể nhìn thấy nhiều sao như vậy.

Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên nhìn sao trời, cảm thấy tâm trạng thoải mái khoan khoái, lúc này Hứa Tuẫn lại kéo chăn đắp cho anh.

Hứa Tuẫn chuẩn bị đủ hết, ngoại trừ chăn để chống lạnh thì còn có súp nóng và đồ ăn vặt.

Thấy Hứa Tuẫn dùng lửa để nướng kẹo dẻo, Thẩm Đình Châu mỉm cười: “Đầy đủ như vậy sao?”

Hứa Tuẫn đã hết trạng thái Sadako, hắn đưa chiếc kẹo dẻo nướng đầu tiên cho Thẩm Đình Châu: “Cẩn thận bị phỏng.”

Thẩm Đình Châu nhận lấy: “Cảm ơn.”

Anh vừa ăn kẹo dẻo nướng vừa uống canh nóng, ngẩng đầu ngắm những vì sao, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, ngay cả làn gió mát thổi qua gò má cũng khoan khoái vô cùng.

Hứa Tuẫn lấy máy tính bảng ra hỏi: “Muốn xem phim không?”

Thẩm Đình Châu gật đầu: “Được.”

Hắn tìm một bộ phim điện ảnh ấm áp, điều chỉnh ghế ngồi trên xe cho thoải mái, xem bộ phim điện ảnh hơn một tiếng đồng hồ với Thẩm Đình Châu ở trên đỉnh núi.

Sau khi xem hết phim, Thẩm Đình Châu vẫn chưa thỏa mãn. Anh nghiêng đầu, chỉ thấy Hứa Tuẫn nhắm mắt lại, không biết là đang chợp mắt hay là ngủ rồi.

Sợ hắn bị gió núi thổi cho cảm lạnh, Thẩm Đình Châu nghiêng người tìm cái nút để đóng mui xe lại.

Thẩm Đình Châu đưa tay ra đỡ hắn, vừa ngẩng đầu đã thấy Hứa Tuẫn đang mở mắt nhìn mình.

Anh hơi sững sờ: “Tỉnh rồi sao?”

Dường như hắn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Châu.

Anh bị hắn nhìn có hơi mất tự nhiên, còn đang nghi ngờ trên mặt mình có phải bị bẩn hay không thì đã thấy Hứa Tuẫn ngồi dậy.

Hắn nói: “Đi về thôi.”

Thẩm Đình Châu thắt dây an toàn: “Được.”

Lúc bọn họ về đã mười giờ tối, hai người lên tầng đi về phòng, đúng lúc gặp Tang Nham đi từ trong phòng Phó Hoài Phỉ đi ra.

Thẩm Đình Châu vốn thấy rất bình thường, dù đã muộn nhưng Tang Nham là quản gia của Phó Hoài Phỉ, ra vào phòng ngủ của anh ta cũng thường thôi.

Nhưng Hứa Tuẫn lại đột nhiên nắm lấy tay anh, kéo anh vào góc tường.

Thẩm Đình Châu khó hiểu: ?

Hứa Tuẫn hạ giọng: “Quần áo của cậu ta không được chỉnh tề.”

Tang Nham là người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, quần áo luôn gọn gàng không có một nếp gấp, nhưng hôm nay nơ bị lệch, tóc trên trán rũ xuống, quần áo còn bị ướt, dáng đi cũng không còn thong dong như ngày xưa nữa.

Cậu ta vội vàng đi về phía phòng của mình.

“Lẽ nào…” Thẩm Đình Châu nghi ngờ: “Ngài Phó đã xảy ra chuyện?”

Ánh mắt Hứa Tuẫn sâu thẳm: “Anh không biết là Tang Nham đối với cậu út của tôi…”

Hắn chỉ nói một nửa, nửa còn lại khiến cho vô số người mơ màng.

Thẩm Đình Châu thuận theo lời hắn mà suy đoán: “Ý của cậu là… Quản gia Tiểu Tang thích ngài Phó?”

Hứa Tuẫn nhìn anh với ánh mắt “không rõ ràng sao”.

Tới tận bây giờ Thẩm Đình Châu vẫn chưa nghĩ đến phương diện này, nhưng Hứa Tuẫn vừa nói như vậy – Quản gia Tiểu Tang dường như đặc biệt khoan dung với ngài Phó.

Hứa Tuẫn: “Tôi nghe nói lúc tắm rửa cậu út cũng bảo Tang Nham kỳ lưng cho mình.”

Thẩm Đình Châu: Khá lắm!

Tiểu Thẩm, người chưa bao giờ tắm trong nhà tắm công cộng, rất sốc trước hành vi kỳ lưng này.

Hứa Tuẫn híp mắt: “Anh cho rằng cậu út của tôi khỏa thân, Tang Nham có thể mặc đồ sao?”

Thẩm Đình Châu:!!!

Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh đó, Phó Hoài Phỉ không mặc quần áo cùng với Tang Nham khỏa thân ở trong nhà tắm…

Không được rồi, cảm giác giống như có vô số cục xà bông rơi xuống.

Bởi vì lời này của Hứa Tuẫn, cuối cùng Thẩm Đình Châu không có cách nào nhìn thẳng vào Tang Nham và Phó Hoài Phỉ.

Buổi sáng Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn xuống tầng, Phó Hoài Phỉ dùng ánh mắt buồn bã không nói nên lời nhìn bọn họ, nhưng cụ thể thì không biết anh ta đang nhìn người trong lòng là Thẩm Đình Châu, hay là người vẫn luôn được nuông chiều hơn anh ta là Hứa Tuẫn.

Nhìn mê mẩn đến nỗi không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm phải.

Tang Nham đang cắm hoa, nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽ của Phó Hoài Phỉ thì lập tức ném hoa trong tay đi, nắm lấy tay anh ta.

Lúc Thẩm Đình Châu đi qua, Tang Nham đang cầm bông gạc mềm mại lau máu trên ngón tay Phó Hoài Phỉ, thỉnh thoảng còn thổi hai cái vào miệng vết thương, vẻ mặt nom rất đau lòng.

“Đều tại tôi đặt hoa lên tay cậu, nếu không thì cậu sẽ không bị thương.”
Hứa Tuẫn liếc nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt “chúng ta ngầm hiểu”.

Thẩm Đình Châu: Cái này… đúng là khả nghi thật.

Lúc ăn sáng, Tang Nham cắt tất cả đồ ăn thành từng miếng, nho cũng đã lột sạch vỏ, không để cho cậu chủ mảnh mai của mình động tay chút nào.

Thẩm Đình Châu vứt rác, thùng rác đều là gai hoa hồng đã bị nhổ ra.

Thẩm Đình Châu:…

Buổi chiều, anh đi từ trong phòng đi ra, đụng phải Tang Nham đang cau mày ở hành lang.

Lúc gần đi sát với đối phương, Thẩm Đình Châu nghe thấy Tang Nham đang ôm nhật ký, buồn bã nói: “Sao lại rụng nhiều tóc hơn hôm qua vậy, xem ra phải bổ sung thêm ít rau quả.”

Bữa tối của Phó Hoài Phỉ quả nhiên có thêm trái cây và rau quả tốt cho tóc.

Nhìn thấy Phó Hoài Phỉ ăn rau quả, Tang Nham vui vẻ mỉm cười, sau đó lấy cuốn sổ mang theo bên mình ra viết gì đó.

Buổi tối, Thẩm Đình Châu lại nhìn thấy cậu ta cầm một cái áo sơ mi của Phó Hoài Phỉ, nhíu mày nhìn nhân viên đi cùng.

“Đã nói với các người rất nhiều lần rồi, đồ của cậu chủ phải để tôi sửa, các người lại ủi quần áo thành như vậy, cậu ấy mặc sao được?”

Thật sự có người cuồng công tác như vậy sao?
Thẩm Đình Châu ngửa đầu ra sau, không khỏi nghi ngờ tình cảm của quản gia Tang Nham đối với Phó Hoài Phỉ.

Tính chiếm hữu mạnh như vậy, quan tâm sâu sắc như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự…

Nếu thật sự là như vậy, trời ơi, quản gia Tiểu Tang si tình quá.

Sau đó đến tối, cửa phòng của Thẩm Đình Châu bị Tang Nham “si tình” gõ.

“Bác sĩ Thẩm, tôi có thể nói chuyện với anh không?” Vẻ mặt Tang Nham nghiêm túc, dường như có quyết tâm nào đó mới đến đây.

Thẩm Đình Châu bị giọng điệu trịnh trọng của cậu ta dọa, bèn nghiêng người để đối phương đi vào.

“Bác sĩ Thẩm, tôi sẽ không vòng vo, xin anh nói cho tôi biết, tình cảm của anh đối với cậu chủ là gì?”

Thẩm Đình Châu giật mình, vội vàng giải thích: “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý kia đối với ngài Phó.”
Tang Nham thoáng cái kích động: “Anh như vậy tôi mới lo lắng.”

Thẩm Đình Châu:… Hở?

Tang Nham đau lòng nói: “Cậu chủ vì anh mà không ăn cơm, từ từ gầy đi, mái tóc đẹp như vậy cũng rụng dần, tại sao anh không cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy?”

Phó Hoài Phỉ có tình cảm này với anh?

Thẩm Đình Châu mở to mắt, lắp bắp nói: “Tôi, anh ta, cậu… Có phải cậu hiểu lầm gì hay không?”

“Người cậu ấy thích, làm sao tôi có thể nhầm được?” Tang Nham khẩn thiết nhìn Thẩm Đình Châu: “Cậu ấy là người tốt, bác sĩ Thẩm, tôi thật sự hy vọng anh có thể quý trọng cậu ấy.”

Thẩm Đình Châu khó hiểu, nhưng hơn cả là khiếp sợ trước lời của Tang Nham.

Tang Nham lại vì Phó Hoài Phỉ mà đến cầu xin anh, yêu là như vậy sao, quản gia Tiểu Tang!

Thẩm Đình Châu thấy đau lòng thay, anh khích lệ: “Mặc dù nói yêu là tác thành, nhưng… Cũng không thể vì tác thành cho người khác mà hy sinh tình cảm của mình, cậu cảm thấy đúng không?”
Tang Nham nghe không hiểu Thẩm Đình Châu đang nói gì, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu ta có kiến giải của riêng mình.

“Anh nói đúng, hy sinh tình cảm không gọi là tình cảm. Tình cảm thật sự có hai phương hướng, tôi tin chỉ cần anh hiểu cậu ấy là người như thế nào, cả 2 nhất định sẽ có tình cảm đến từ 2 phía.”

Trời đất ơi.

Rõ ràng quản gia Tiểu Tang đang tự tẩy não, tình cảm của cậu ta đối với ngài Phó không phải là tình yêu, cậu ta muốn ngài Phó được hạnh phúc.

Thẩm Đình Châu gào khóc, cậu ta nghiêm túc thật.

Anh nắm chặt tay Tang Nham, nói cho cậu ta biết tình yêu là gì: “Cậu không thể nói như vậy, tình cảm của cậu cũng rất quan trọng! Cậu phải đặt cảm nhận của mình lên hàng đầu!”

Có liên quan gì đến tôi đâu?

Tang Nham không hiểu: “À, anh nói đúng, nhưng nếu cậu chủ vui thì tôi cũng sẽ vui.”

Thẩm Đình Châu thở dài: “Cậu yêu ngài Phó đến vậy sao?”

Tang Nham không hề suy nghĩ đã đáp: “Đó là điều đương nhiên, cậu chủ là một trong những người quan trọng nhất trong đời tôi, tôi yêu cậu chủ còn hơn…”

Chờ một chút!

Yêu?

Tang Nham muộn màng nhận ra Thẩm Đình Châu có ý gì, sợ hãi lùi về phía sau 2-3 bước.

“Tôi kính trọng cậu chủ, không phải là tình yêu! Bác sĩ Thẩm, sao anh lại có những suy đoán kỳ lạ như vậy?”

Thẩm Đình Châu mơ hồ: “Chỉ là kính trọng thôi sao?”

Nhận ra giọng điệu của anh có sự nghi ngờ, Tang Nham hận không thể mổ bụng mình để chứng minh sự trong sạch.

Chẳng lẽ bác sĩ Thẩm không thích cậu chủ là vì nghĩ mình và cậu chủ là quan hệ đó?
Trời ơi, không!

Tang Nham như bị sét đánh, cơ thể cậu ta lung lay, suýt đã xuất hồn.

Tang Nham thất bại chạy khỏi phòng Thẩm Đình Châu, trùm chăn kín đầu mà hét không ra tiếng.

Hóa ra mình lại là cản trở lớn nhất trên hành trình đi tìm tình yêu của cậu chủ. Ôi trời đất ơi!

Ngày hôm sau, Tang Nham bắt đầu cách xa Phó Hoài Phỉ 8 mét, không trao đổi ánh mắt, cũng cố gắng kiệm lời nhiều nhất có thể.

Phó Hoài Phỉ muốn một ly cà phê,Tang Nham lại để cho người khác đưa vào.

Phó Hoài Phỉ:?

Phó Hoài Phỉ gọi cậu ta: “Tiểu Tang.”

Tang Nham cúi thấp đầu, chỉ nghe Phó Hoài Phỉ dặn dò mà không phản ứng lại.

Phó Hoài Phỉ lại gọi cậu ta: “Tiểu Tang?”

Lúc này Tang Nham mới phải trả lời: “Cậu nói đi ạ.”

Ngay cả từ “cậu chủ” cũng không nói.

Phó Hoài Phỉ càng thêm nghi ngờ: “Cậu làm sao vậy?”

Tang Nham lắc đầu: “Không sao ạ.”

Phó Hoài Phỉ: “Tại sao cậu không nhìn tôi?”

Tang Nham nhanh chóng nhìn qua.

Hứa Tuẫn ở bên cạnh xem kịch vui nói: “Cậu út chuẩn bị đốt lò theo đuổi vợ rồi.”

Thẩm Đình Châu: “… Cũng có thể là quản gia Tiểu Tang có vấn đề gì đó, anh ấy thấy vậy nên mới hỏi han cậu ấy.”

Nếu như hôm qua Tang Nham không đến phòng tìm anh, có lẽ Thẩm Đình Châu cũng tin đây là một bộ phim motif “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. 

Nhìn hai người bọn họ “giận dỗi” vì mình, anh có chút không đành lòng.

Thẩm Đình Châu lén lút đi theo Tang Nham: “Cậu không cần phải như vậy, tôi tin cậu.” 

Cơ thể của Tang Nham đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng: “Bác sĩ Thẩm, tôi và cậu chủ thật sự không có gì đâu.”

Lúc này quản gia đi ngang qua cửa dừng lại, nhìn lên trời ồ một tiếng.

“Tối ngày hôm trước, hình như tôi nghe thấy có người muốn tắm, xong có người đi theo vào cùng.”

Tang Nham lập tức xù lông: “Ông đừng có nói bậy, đó là tôi giúp cậu chủ tắm mà!”

Ánh mắt Thẩm Đình Châu sửng sốt: Hóa ra vụ tắm giúp là sự thật!

Tang Nham lại giải thích với Thẩm Đình Châu: “Tôi có mặc quần áo, phía dưới của cậu chủ cũng quấn khăn tắm, hơn nữa lượng đường trong máu cậu chủ thấp, dễ ngất xỉu trong phòng tắm, tôi đứng ở bên ngoài trông coi không phải là chuyện bình thường sao?”

Lần gần đây nhất Phó Hoài Phỉ “nhảy sông tự vẫn” cũng là do hạ đường huyết.

Khi Tang Nham quay lại xe lấy đồ ngọt thì anh ta đã bị nước cuốn trôi, bị một anh zai đi ngang qua nghĩ là nhảy sông tự tử nên cứu về.

Quản gia hất cằm lên, hít sâu một cái: “Chiều hôm qua sao tôi thấy hai người đang hôn nhau?”
Tang Nham mở to mắt: “Đó là lông mi của cậu chủ rơi vào mắt, tôi thổi cho cậu ấy!”

Quản gia lại “ôi chao”: “Thế…”
Không đợi ông nói xong, thái dương của Tang Nham giật giật, cậu ta tức giận nói: “Ông già, ông đừng tung tin đồn nhảm!”

Quản gia lập tức quay đầu lại nói: “Cậu gọi tôi là ông già.”

Tang Nham chưa từng ác miệng trước mặt người khác, cậu ta bịt miệng, suy sụp bỏ chạy khỏi hiện trường.

Quản gia nhẹ nhàng rời đi, bóng lưng trông đầy tiên khí.

Thẩm Đình Châu:… Bắt nạt trẻ em như vậy có ổn không?

Mặc dù trong lòng cảm thấy chú quản gia không xứng chức, nhưng Tang Nham chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra miệng câu “ông già”.

Trong lòng cậu ta chưa từng nghĩ đến xưng hô như vậy, sao lại thốt ra được?

Nghề nghiệp cũng như rèn luyện hàng ngày của Tang Nham không cho phép cậu ta bộc lộ thái độ thật của mình một cách trần trụi như vậy trước mặt người ngoài.

Cậu ta cuống cuồng chạy về phòng như muốn trốn tránh, chợt nhìn thấy Phó Hoài Phỉ ở cửa.

“Cậu chủ?” Tang Nham dừng một chút: “Sao cậu lại ở đây?”

Phó Hoài Phi do dự hỏi: “Hôm nay cậu làm sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?”

Tang Nham có vẻ hơi xấu hổ: “Không ạ, chỉ là…”

Phó Hoài Phỉ đang đợi cậu ta, Tang Nham khó mở miệng, một lúc sau mới nói: “Bác sĩ Thẩm nghĩ rằng tôi ái mộ cậu chủ, nhất định là do anh ấy tin vào lời ông già đó…”

Cứu!

Tại sao cậu ta lại buột miệng gọi ông già nữa rồi!

Tang Nham nhanh chóng thay đổi giọng điệu: “Không phải, là quản gia. Đây nhất định là âm mưu của chủ tớ bọn họ, nhất định là vậy, bọn họ sử dụng những tin đồn xấu xa để bôi nhọ danh tiếng của tôi và cậu chủ! Đúng là trời không dung đất không tha mà!”

Cậu ta cố gắng dùng giọng điệu kích động để che đậy việc bản thân gọi ai đó là ông già.

Phó Hoài Phỉ quả nhiên bị mê hoặc, không chú ý tới việc Tang Nham lỡ lời.

Vẻ mặt anh ta rất kỳ lạ: “Ý của cậu là bọn họ tung tin đồn về chúng ta?”

“Đúng vậy, bọn họ tung tin đồn là tôi thích cậu chủ.”

“Đúng là hơi thái quá.”

Tang Nham vội vàng nói: “Nhưng tôi đã giải thích với bác sĩ Thẩm rồi, cuối cùng bác sĩ Thẩm cũng tin, cậu đừng lo lắng.”

Nhắc tới Thẩm Đình Châu, ánh mắt Phó Hoài Phỉ buồn rầu, anh ta ngẩng đầu một góc 39 độ, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ rồi bắt đầu ngâm nga.

“Cả cuộc đời tôi đầy rẫy những sóng gió, lưu lạc khắp nơi, chữ “tình” đối với tôi có lẽ chỉ là một thứ xa xỉ mà thôi. Thôi thì đành vậy, đành vậy.”

“Cậu chủ, cậu không được nhụt chí. Nếu bây giờ cậu chịu thua thì tiếc lắm, cậu nên tỏ tình với bác sĩ Thẩm. Tôi tin bác sĩ Thẩm sẽ cảm động.”

Phó Hoài Phi nghe đến chuyện trực tiếp tỏ tình thì sợ hãi co rúm người lại.

“Có phải là nhanh quá không? Nhỡ Đình Châu sợ thì sao…”

“Loại chuyện này cần phải nhanh chóng dứt khoát, càng chậm trễ sẽ càng tệ.”

Dưới mười tấn canh gà của Tang Nham, Phó Hoài Phỉ lấy lại hy vọng, hơn nữa còn hẹn Thẩm Đình Châu ra ngoài để tỏ tình.

Cách hẹn trước của Phó Hoài Phỉ rất cổ điển, anh ta để cho Tang Nham đi gửi một lá thư được dán bằng sáp ong.

Trên lá thư có viết 4 chữ– thân gửi Đình Châu.

Lá thư này được dát vàng và xông hương rất phong cách, khiến Thẩm Đình Châu nhìn mà chảy mồ hôi hột.

Anh mở thư ra, Phó Hoài Phỉ viết hơn 2000 chữ, nhưng trọng tâm chỉ là một câu – 9 giờ tối gặp nhau ở vườn hoa sau nhà.

Thẩm Đình Châu vất vả lắm mới tóm tắt được câu này, thầm nghĩ điều gì phải đến thì sẽ đến.

Đến giờ hẹn, anh mặc áo khoác đi ra ngoài.

Phó Hoài Phỉ đã đợi sẵn dưới vườn hoa, hôm nay anh ta ăn mặc lộng lẫy, tinh xảo đến từng sợi tóc.

Người đứng dưới trăng còn đẹp hơn hoa trà bên cạnh.

Nhìn thấy Thẩm Đình Châu tới, Phó Hoài Phỉ lập tức làm ra vẻ mặt của một thiếu niên hồi xuân, hai má có hơi ửng hồng, rụt rè gọi anh: “Đình Châu.”

Đình~ Châu~

Thẩm Đình Châu mơ hồ nghe thấy có người phát ra âm thanh kỳ quái, lúc nhìn xung quanh, anh nhìn thấy sâu trong sân có một bóng người mờ ảo.

Phó Hoài Phỉ ngượng ngùng đi về phía Thẩm Đình Châu, hỏi anh: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Thẩm Đình Châu quay mặt đi, lắc đầu nói: “Không có gì.”

“Đình Châu.” Phó Hoài Phỉ lại gần: “Tôi muốn nói cho cậu biết…”

Một giọng nói cắt ngang: “Cậu út.”

Thẩm Đình Châu và Phó Hoài Phỉ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người cao lớn từ trong bóng tối bước ra.

Sắc mặt Phó Hoài Phỉ lập tức thay đổi: “Sao cháu lại ở đây?”

Hứa Tuẫn ôm bé Silver, nói: “Dắt mèo đi dạo.”

Thẩm Đình Châu:… Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến việc dắt mèo đi dạo.

Hứa Tuẫn vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?”

Phó Hoài Phỉ không nói nên lời, Thẩm Đình Châu cũng không nói.

Người thứ tư trong bóng tối tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tang Nham sải bước đi ra: “Cậu chủ!”

Phó Hoài Phỉ nhìn sang, Tang Nham dùng ánh mắt cổ vũ anh ta, tỏ tình ngay bây giờ, một lần hạ gục bác sĩ Thẩm!

Phó Hoài Phỉ quyết tâm, quay người nắm lấy tay người trước mặt: “Đình Châu…”

Đôi mắt đen trắng trong trẻo của Hứa Tuẫn phản chiếu bóng dáng Phó Hoài Phỉ: “Cậu út, là cháu.”

Phó Hoài Phỉ sợ hãi buông tay hắn ra, anh ta không hiểu người vốn đang đứng đây là Thẩm Đình Châu sao lại biến thành Hứa Tuẫn, suýt đã gây ra scandal gia đình rồi.

Phó Hoài Phỉ lại nhìn Tang Nham, đối phương tiếp tục dùng ánh mắt kiên định nhìn anh ta.

Phó Hoài Phỉ lại hạ quyết tâm, thâm tình thổ lộ: “Đình Châu, 3 năm trước gặp cậu, tôi đã coi cậu như tri kỷ, chỉ có cậu mới có thể thấy được dụng ý trong bức tranh của tôi.”

Thẩm Đình Châu bị Hứa Tuẫn kéo ra phía sau, khó hiểu nói: “Bức tranh gì?”

Phó Hoài Phỉ: “Đó chính là bức tranh cậu vẫn luôn nhìn ở phòng triển lãm, đó là tác phẩm của tôi.”

Hứa Tuẫn: “Cậu út, không phải cậu nói bức tranh trống kia chứ? Lúc đó bác sĩ Thẩm vốn không hề để ý đến nó, anh ấy chỉ tìm một chỗ để ôn lại bản thảo diễn thuyết mà thôi.”

Phó Hoài Phỉ bị sự thật tàn khốc làm chấn động, vô cùng đau lòng nhìn Thẩm Đình Châu: “Sao có thể…”

Anh ta giơ tay về phía Thẩm Đình Châu: “Đình Châu, đây là sự thật sao?”

Đúng lúc Thẩm Đình Châu đang định nói gì đó thì một tay của Phó Hoài Phỉ đã che mặt mình, duỗi một bên cổ thành một vòng cung duyên dáng, sau đó buồn bã nói: “Tôi biết ngay trên đời này làm sao có người có thể hiểu được tôi, người như tôi…”

Hứa Tuẫn vừa thấy giọng điệu và thái độ của anh ta là đã biết sắp diễn sâu rồi.

Hắn kéo Thẩm Đình Châu lùi lại một chút, bình tĩnh nhường chỗ cho Phó Hoài Phỉ biểu diễn.

Phó Hoài Phỉ dường như vừa nỉ non vừa tự giễu: “Người như tôi làm sao có thể cầu nguyện trên đời này còn có một người hiểu tôi, lý giải được tôi. Nó sao xứng được coi là bức tranh, cũng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.”

Tang Nham đi đến: “Cậu chủ.”
Tiếng “cậu chủ” này tràn đầy sự xót xa và không đành lòng.

Hứa Tuẫn biết màn kịch này không thể thiếu Tang Nham.

Thẩm Đình Châu vẫn có chút mơ hồ: Không phải chứ, cái này…

Hai tay của Tang Nham nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Phó Hoài Phỉ, nước mắt cậu ta tuôn rơi: “Tôi biết cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho tác phẩm này.”

Hứa Tuẫn nói vào tai Thẩm Đình Châu: “Thật ra chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.”

Thẩm Đình Châu:!

Anh còn nghĩ sao lại có một khung thủy tinh như vậy, lúc ấy cứ tưởng rằng bảo tàng nghệ thuật đã tạm thời hủy bỏ tác phẩm của một họa sĩ nào đó.

Tang Nham nói: “Nó không phải là một tờ giấy trắng, đó là một thế giới sạch sẽ!”

Thẩm Đình Châu cảm thấy đây là một lời giải thích max điểm.

Tang Nham: “Cậu chủ dùng ánh sáng màu cam chiếu lên tờ giấy trắng, tạo ra màu sắc và sự ấm áp cho thế giới này. Mỗi lần tôi nhìn thấy tác phẩm này sẽ nghĩ đến thuở ấu thơ, mẹ mình bận rộn trong phòng bếp ấm áp, cũng sẽ nhớ đến lúc cậu chủ ngồi trong phòng, ánh đèn ở góc tường hắt lên khuôn mặt trắng ngà của cậu chủ, từ đáy lòng tôi cũng cảm thấy bình yên.”
Thẩm Đình Châu: Oa, đúng là một tác phẩm hoàn hảo! 

Phó Hoài Phỉ cười khổ nói: “Tiểu Tang, cậu không cần an ủi tôi. Tôi biết số mệnh của tôi chính là Van Gogh, chỉ có cái chết mới có thể tô điểm màu sắc cho tác phẩm của tôi.”

Tang Nham: “Sao cậu chủ có thể nói như vậy? Van Gogh sao có thể so sánh với cậu chủ?”

Thẩm Đình Châu:…

Thẩm mỹ là chuyện cá nhân. Trong mắt quản gia Tiểu Tang, Phó Hoài Phỉ cao hơn mọi thứ, điều này cũng không có gì sai cả.

Tang Nham chân thành khen ngợi: “Cậu chủ ưu tú, đẹp trai, tài hoa hơn người, đến bây giờ tôi cũng chưa gặp được ai hoàn mỹ như cậu chủ.”

Tang Nham lại khen ngợi mọi mặt của Phó Hoài Phỉ.

Lời nói quá hoa mỹ, hành văn quá chấn động, Thẩm Đình Châu không dám nghe lần thứ hai, toàn thân nổi đầy da gà.

Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ của mình, Tang Nham thành công an ủi cậu chủ xinh đẹp lại yếu ớt của mình, đưa anh ta trở về phòng.

Một cơn gió thổi qua, Thẩm Đình Châu rùng mình một cái.

Ngược lại Hứa Tuẫn lại rất bình tĩnh, Thẩm Đình Châu không khỏi hỏi: “Cậu…”

Hứa Tuẫn bình tĩnh nói: “Tôi quen rồi.”

Ba chữ này bao hàm cả 1 câu chuyện, Thẩm Đình Châu khâm phục từ tận đáy lòng.

Trò hề này đã kết thúc, Thẩm Đình Châu, người vô tội bị liên lụy, cảm thấy có chút xấu hổ.

Ngày hôm sau, một mình anh đến tìm Tang Nham hỏi thăm tình hình của Phó Hoài Phỉ.

Tang Nham mệt mỏi, dường như cả đêm qua ngủ không ngon, nhưng trước mặt Thẩm Đình Châu, cậu ta vẫn là một quản gia hoàn hảo: “Cậu chủ không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Tang Nham đang định đi, Thẩm Đình Châu chợt gọi cậu ta lại.

Tang Nham quay đầu lại, có hơi khó hiểu.

Thẩm Đình Châu do dự một chút, nuốt nước bọt rồi hỏi Tang Nham: “Quản gia Tiểu Tang thích mèo không?”

Tang Nham cẩn thận trả lời: “Cũng thích ạ.”

Thẩm Đình Châu vụng về bắt chước chú quản gia: “Khoảng thời gian trước, tôi biết một người bạn cứu được một con mèo, từ đó, cứ vài ngày con mèo lại mang thứ gì đó đến cho anh ấy. Sau này, bạn tôi đã đánh nó.”

Tang Nham:…

Thẩm Đình Châu: “Bởi vì nó mang chuột đến.”

Tang Nham:…

Thẩm Đình Châu: “Khi con mèo mang con chuột đầu tiên đến, bạn tôi sờ đầu nó, còn cho nó một miếng thịt, có lẽ đã phát tín hiệu sai cho nó…”
Tang Nham nghe xong toàn bộ câu chuyện mà vẫn không hiểu Thẩm Đình Châu muốn nói gì.

Cuối cùng, anh bí hiểm nói: “Có đôi khi dịu dàng quá cũng không phải là chuyện tốt, nhất là khi cậu đưa ra phản hồi không chính xác trong những chuyện vốn dĩ là sai lầm, cậu nói đúng không, quản gia Tiểu Tang?”

Tang Nham nghe xong không hiểu, nhưng sự tu dưỡng đã khiến cậu ta quen với việc thuận ý người khác: “Anh nói đúng.”

Thẩm Đình Châu thâm sâu khó dò nhìn Tang Nham rời đi.

Mặc dù anh cũng không biết mình đang tỏ vẻ thâm sâu cái gì, nhưng anh chỉ muốn ra vẻ thế thôi.

Đêm qua lúc Tang Nham đang tâng bốc Phó Hoài Phỉ, cậu ta đã dùng màu trắng ngà, thạch cao điêu khắc, Oedipus,… để hình dung Phó Hoài Phỉ.

Thẩm Đình Châu nghi ngờ Tang Nham đã vô tình góp phần khiến cho thẩm mỹ của Phó Hoài Phỉ bị lệch lạc, đó chính là “trắng, gầy, bệnh”.

Trước kia vẻ đẹp ốm yếu xanh xao rất phổ biến ở châu Âu. Bất kể nam hay nữ trong giới quý tộc đều thích vẻ tái nhợt, thậm chí còn dùng đến cách rút máu.

Cả ngày Phó Hoài Phỉ không ra ngoài, anh ta nằm trong chăn tơ tằm, lặng lẽ buồn bã.

Lúc Tang Nham bưng cơm vào, vẻ mặt Phó Hoài Phỉ thay đổi, u ám nói: “Tôi không muốn ăn.”

Tang Nham lo lắng: “Gần một ngày không ăn, cơ thể sao có thể chịu đựng được?”

Phó Hoài Phỉ yếu ớt ho khan: “Tôi không đói.”

Tang Nham chỉ có thể lo lắng suông: “Hôm nay ánh trăng rất đẹp, tôi mở cửa sổ cho cậu hít thở không khí nhé, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Phó Hoài Phỉ gật đầu, nằm nghiêng trên giường tiếp tục buồn bã.

Tang Nham vén tấm rèm nhung nặng trịch lên, mở cửa sổ ra, ánh trăng lạnh lẽo nhưng trong trẻo chiếu thẳng vào giường khiến sắc mặt Phó Hoài Phỉ càng trắng hơn, mạch máu mơ hồ hiện ra màu tím.

Nếu là bình thường, lúc này Tang Nham sẽ ra ngoài hái hoa.

Cậu chủ là một tác phẩm xuất sắc, có quá ít người hiểu cậu chủ, cuộc đời cậu ấy đầy chất thơ và xa vời, không tiếp xúc với chuyện trần tục.

Nhưng Tang Nham không hiểu sao lại nhớ tới lời Thẩm Đình Châu nói sáng nay…

Đôi khi dịu dàng quá cũng không phải là điều tốt, nhất là khi đưa ra những phản hồi chính xác trong những chuyện vốn dĩ là sai lầm.

Tang Nham nhìn người yếu ớt và xinh đẹp dưới ánh trăng, mái tóc dài rối tung trên gối, gương mặt trắng như tuyết.

Yếu hầu Tang Nham giật giật: “Cậu chủ, cậu… Gầy quá, mất cả dáng rồi.”

Vẻ mặt Phó Hoài Phỉ cứng đờ, anh ta kinh ngạc nhìn Tang Nham: “Cái gì?”

Tang Nham lấy hết dũng khí nói: “Cậu gầy quá, không còn ra hình người, không đẹp nữa rồi.”

Cậu ta chưa bao giờ nói những lời này với Phó Hoài Phỉ, đừng nói là nói, đến nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Cái gì!

Gầy mất dáng, còn khó coi nữa?

Phó Hoài Phỉ yếu ớt ngồi dậy, run rẩy nói: “Bưng cơm đến đây!”

 

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.