“Túc à, có lẽ ta hơi hối hận vì sự lựa chọn này rồi”
—————-
Nam Tư chậm rãi tỉnh lại, bức bối thở hắt ra.
Việc quay ngược dòng về quá khứ đã là đi trái với thiên mệnh, càng huống hồ còn cần phải xé rách thời không mới thực hiện được điều đó. Cảm giác bị một luồng sức mạnh không thể gọi tên đè ép thật sự rất khó chịu, khiến Nam Tư nhận ra rằng, so với 3000 thế giới thì hắn vẫn chẳng là gì cả.
[ Ký chủ ơi, ngài có ổn không ạ? ] Hệ thống lo lắng hỏi thăm. Nó biết mỗi lần nếu có linh hồn của một ai đó muốn xuyên không thì phải trả giá rất lớn. Nó sợ Nam Tư xảy ra chuyện không may.
[ Không sao. ] Nam Tư phục hồi tinh thần, trêu chọc đáp, [ Ta còn phải sống thật tốt để nhìn ngươi thay đổi diện mạo nữa kìa. ]
Hệ thống: “……………..” Riết rồi hết muốn quan tâm hắn ta luôn á.
Nam Tư cũng mặc kệ hệ thống ngồi tự kỷ một góc trong không gian, hắn đang bận đánh giá nơi này rồi. Cột tường được chạm khắc xa hoa lộng lẫy, mái ngói lưu ly bên ngoài tựa như dát vàng, tổng thể nhìn vào cực kỳ trang nghiêm lại chẳng kém phần tôn quý. Hắn ngứa tay lén lút ngắt đóa hoa ở gần mình nhất, thầm nghĩ không phải đấy chứ? Đây là đang ở trong hoàng cung à? Hắn mở mắt sai cách rồi sao?
Đến lúc này Nam Tư mới ngờ ngợ ra, hiện tại bản thân hắn đang trong trạng thái hồ yêu. Chả trách khi tỉnh dậy hắn đã cảm thấy góc nhìn của mình sai sai nhưng không rõ sai chỗ nào. Hóa ra nút thắt là nằm ở đây, hắn lại biến thành thú bốn chân rồi.
[ Túc* à, có lẽ ta hơi hối hận vì chuyện sống lại này rồi đấy. ] Nam Tư sầu khổ than thở. Tại sao không phải lúc nào mà cứ nhất thiết phải là lúc này kia chứ? Ôi, cái quá khứ huy hoàng năm ấy của hắn!
*Chú thích: Túc – 宿 – Sù – Đời trước: Mình chọn từ này làm tên cho hệ thống là bởi nó đồng âm với từ đầu tiên trong dãy số hiệu của ẻm. Hơn nữa, hệ thống là người biết rõ kiếp trước kiếp này của hai nhân vật chính, nên ẻm chính là trung gian cho mảnh ghép này, thành ra mình mới để Nam Tư gọi ẻm như vậy á
[ Ớ, sao vậy ký chủ? Chúng ta vẫn đang vui vẻ mà? ] Hệ thống chẳng hiểu ra làm sao. Tự nhiên cái gã này lên cơn gì nữa vậy?
Nam Tư chán không buồn nói. Hắn ủ rũ cụp tai xuống để che bản mặt hồ ly của mình lại, đắm chìm trong hồi ức đau thương. Nhớ năm ấy sau khi lên ngôi Yêu đế, những chuyện cần vương xử lý nhiều không đếm xuể. Đã vậy, mấy kẻ phía dưới phần lớn là thuộc hạ cũ của phế đế nên hiển nhiên chẳng ai tin phục vụ hắn. Một lũ ăn hại luôn tự cho mình là đúng, nghĩ rằng hắn là tu hú chiếm tổ chim khách, vậy là thành lập liên minh với nhau, đứng lên giành lại chính quyền.
Hồi đó đúng kiểu trẻ trâu mắt cao hơn đầu. Thấy có kẻ tới tìm mình đánh nhau liền hí ha hí hửng đi nghênh chiến. Tuy nhiên, từ xưa đã có câu vui sướng nhất thời đau khổ đeo bám suốt đời. Vì lúc ấy hắn ôm tâm trạng chơi đùa cùng với kẻ yếu mà khinh địch, bởi vậy nên mới không để ý xíu thôi đã bị đánh lén cho mấy chưởng muốn rụng hết lông. Mặc dù cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là hắn, nhưng vẫn không thể không biến về nguyên hình để chữa trị nội thương. Thật sự là mất mặt hết chỗ nói, uất ức không chịu được.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Xui thế nào mà khi ấy Hoàng đế Nhân giới lại cùng phi tần đắc sủng của lão đang cải trang vi hành. Hắn chỉ là tình cờ đi ngang qua khách điếm của bọn họ để đến gặp thuộc hạ thôi, song không rõ trình độ may mắn của hắn tới cỡ nào mà có thể vinh dự lọt vào mắt xanh của ả đàn bà xấu xí kia, rồi bị lão Hoàng đế sai người hầu kẻ hạ bắt đem về làm thú cưng của ả. Nếu không phải lúc đó hắn không tiện tấn công con người cũng như đang bị Thiên đạo nhắm đến thì đã làm gỏi hai cái tên ất ơ đó rồi.
Giờ mỗi lần nhớ lại đều tức đến mức xù lông luôn á!!!
Hệ thống cảm nhận được nộ khí xung thiên của ký chủ nhà mình liền biết điều không kéo phiền phức vào người nữa, cũng ngoan ngoãn im lặng không hỏi lý do Nam Tư đặt tên lung tung cho bản thân. Nó thông qua màn hình ở bảng điều khiển ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của người ta, lòng thầm thấy rộn rạo.
Lông mượt ghê!
Muốn sờ…
Phi phi phi, không được nghĩ bậy bạ không được nghĩ bậy bạ. Virut, nhất định là do virut mới khiến nó không tuân thủ quy tắc làm thống như thế.
Nhưng mà…
Nhìn lông mao của ký chủ đã con mắt ghê á~
Nam Tư điều chỉnh lại tâm tình xong liền nhanh chóng trốn vào hòn non bộ ở Ngự hoa viên. Trước tiên cứ lủi đi đã, mọi chuyện để sau rồi tính, chứ chưa gì bổn tọa thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
Nam Tư: “……………….”
Rồi há cớ gì ta phải trốn nhỉ?
Bổn tọa là ai nào? Vốn là mỹ hồ ly đẹp nhất Thanh Khâu, lại còn là đại danh đỉnh đỉnh đế vương của Yêu giới, vậy mà bây giờ có thể làm ra cái chuyện mất mặt này sao?
Sai rồi, quậy banh chành cái hoàng cung này mới phù hợp cái nết của ông đây.
Chết cũng chết rồi, có gì mà phải sợ trước sợ sau nữa chứ.
Đúng thế, đến giờ phá phách rồi, xuất phát thôi.
__Dực Khôn Cung__
Cành lá khẽ lay mình theo từng ngọn gió, lại vội vã trốn chạy trong nắng mùa xuân. Những đóa hoa chẳng biết tên tranh thủ đua nở để thi nhau khoe sắc, song chúng lại tự biết bản thân không bằng một góc của chủ nhân nơi này.
Dung phi tự soi mình trước gương đồng, đôi bàn tay ngọc ngà vuốt ve trên từng sợi tóc. Đỉnh đầu cài đầy trâm ngọc bích, khoác lên người bộ y phục màu lam với tà váy dài uốn lượn, tất cả đều làm nổi bật lên dung nhan mỹ miều của nàng ta. Nước da tinh tế như ngọc, ngũ quan lại nhẹ nhàng tựa mây, thật không hổ là phi tần được sủng ái lâu nhất của hậu cung.
“Nương nương,” Nô tỳ thân tín của ả cười nịnh nọt, “hoàng thượng quả nhiên rất là thương người. Vậy mà có thể bắt về một tiểu hồ ly đáng yêu như thế để làm người hài lòng. Chắc chắn đám người hoàng hậu và Thục phi sẽ tức tối lắm cho xem.”
Dung phi tự lấy bút vẽ vẽ lại chân mày, mặt vô cảm đáp: “Bích Hà, đừng tự mãn! Kết cục của Thuần quý phi vẫn còn nằm đó. Nhân tâm khó dò, càng huống hồ là tâm tình đế vương.”
“Nô tỳ hiểu rõ. Nhưng người xem, chẳng phải hiện tại chúng ta vẫn sống tốt sao?”
“Bích Hà ngốc của ta!” Rốt cuộc Dung phi cũng chịu hé lộ nụ cười khuynh quốc khuynh thành của mình, “Đó là nhờ vào sự đánh đổi từ dã tâm của ta. Chứ em nghĩ, chỉ dựa vào dung mạo này mà có thể làm xiêu lòng lão già kia sao? Có lẽ ban đầu vẫn còn được, nhưng theo thời gian, khi lão ta thấy chán rồi thì ta cũng sẽ không khác gì những nữ nhân ngoài kia thôi.”
Bích Hà rơi vào trầm mặc, thầm thương cảm cho số phận của chủ tử nhà mình. Cô ta theo nương nương từ những ngày nàng ấy mới nhập cung. Vốn là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ, nhưng cuối cùng lại vì an nguy gia tộc mà biến thành Dung phi của ngày hôm nay.
Đáng buồn xiết bao cho cuộc đời nàng.
[ Huhu ký chủ ơi, Dung phi nàng ấy tội nghiệp quá. ] Trốn ở ngoài nghe lén nãy giờ, hệ thống không nhịn được mà bùi ngùi theo câu chuyện của bọn họ.
Thế nhưng Nam Tư lại cười khẩy: [ Ngươi quá ngây thơ rồi, Túc Túc. Sống được thoải mái lâu đến vậy ở trong hậu cung này thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu. ]
Hắn híp đôi mắt hồ ly của mình, khịt mũi khinh thường người phụ nữ kia. Khắp người đều là mùi máu rửa mãi không sạch, nồng nặc hôi thôi, nếu ả ta đáng thương thì trên thế gian này không còn ăn mày nữa rồi.
Chậc, đúng là xấu xí vô cùng.
Nhìn một chủ một tớ còn mải mê trò chuyện đằng xa, Nam Tư làm như chẳng có chuyện gì bí mật vẫy đuôi một cái, điều khiển hướng gió bay dập dìu đến hai người kia, và rồi…
“Nương…nương…nương nương, mặt…mặt của người…” Bịch Hà bất ngờ sợ hãi bụm miệng, quên mất thân phận mà run rẩy chỉ tay về phía trước.
“Hử?” Dung phi khó hiểu ngẩng đầu, thế là không chút phòng bị đối diện với gương mặt một bên xinh đẹp tuyệt trần một bên xương lộ trắng hếu của mình.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”
Chưa đến một khắc, toàn bộ Dực Khôn cung náo loạn tận cùng, tin tức cũng vô tình được thả ra khắp nơi.
Ây dô, thật sảng khoái làm sao!
——Hết chương 3——