Lúc Thẩm Đình Châu đang ăn sáng thì nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Giang Ký truyền đến, nghe có vẻ không rõ ràng: “Bác sĩ Thẩm, bây giờ anh có thể đến đây một chuyến được không, Hạ Diên Đình đang ở chỗ tôi.”
Thẩm Đình Châu sặc một cái, vừa ho vừa lấy khăn giấy lau sữa đổ trên bàn, trong lúc đó còn không cẩn thận làm đổ lọ gia vị. Sau một hồi hỗn loạn, anh nói với Giang Ký: “Tôi lập tức qua đó.”
Thẩm Đình Châu dựa theo địa chỉ Giang Ký gửi, lúc đến khách sạn gần đại học J thì đã 9 giờ sáng.
Giang Ký ở phòng số 304.
Hạ Diên Đình với đôi chân dài đang ngồi trên ghế sô pha chật chội, hắn mặc một bộ quần áo thể thao không vừa người, mái tóc dài rủ xuống, thỉnh thoảng còn chọc vào mắt.
Lúc Thẩm Đình Châu bước vào, hắn đang dụi mắt.
Đối diện với đôi mắt ngây thơ đỏ bừng kia, vẻ mặt Thẩm Đình Châu hơi cứng đờ.
Cái này…
Tổng giám đốc Hạ không phải là mất trí nhớ đấy chứ?
Thẩm Đình Châu cảm thấy như có một chậu máu chó thật lớn đổ lên người mình, nhất thời không khống chế được biểu cảm, anh nhìn chằm chằm Hạ Diên Đình, nom như một tên buôn người.
Hạ Diên Đình có vẻ hơi sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Giang Ký.
Giang Ký rõ ràng có chút không được tự nhiên, nhưng anh ta không gạt tay Hạ Diên Đình đang ôm lấy mình mà chỉ nói với Thẩm Đình Châu: “Lúc tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã thành ra như thế này.”
Thẩm Đình Châu không dám trắng trợn nhìn Hạ Diên Đình, thấp giọng nói: “Chắc là do tai nạn xe ảnh hưởng đến não, tình huống cụ thể cần phải kiểm tra thêm. Nhưng cậu gặp anh ấy ở đâu?”
Giang Ký: “Ở một con hẻm nhỏ gần đó.”
Hôm qua giáo sư ở trường có một số việc cần tìm Giang Ký nên anh ta mới từ nơi khác trở về. Sau khi ăn tối với giáo sư, anh ta nghe thấy có tiếng động ở sâu trong hẻm nhỏ. Lúc Giang Ký tới, Hạ Diên Đình đang bị mấy tên côn đồ đánh.
Anh ta biết Hạ Diên Đình xảy ra chuyện, nhưng không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Nhìn thoáng qua Hạ Diên Đình ngốc nghếch ôm mình, trong lòng Giang Ký tràn ngập sự rối rắm.
Anh ta dời mắt, hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy về không?”
Vừa nghe lời này, Hạ Diên Đình càng ôm chặt lấy Giang Ký, dùng ngôn ngữ vụng về biểu đạt: “Không đi, ở cùng một chỗ với Giang Giang.”
Giang Ký bị hắn siết đến mức không thở nổi nhưng lại không nói gì, chỉ mím chặt môi.
Thẩm Đình Châu thấy thế bèn vội vàng dỗ Hạ Diên Đình: “Cậu Giang còn phải làm việc, anh đi theo tôi trước.”
Hiện giờ chỉ số thông minh của Hạ Diên Đình chỉ có vài tuổi, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu được. Vừa nghe Thẩm Đình Châu muốn dẫn mình đi, hắn đã ôm lấy Giang Ký mà lắc đầu không ngừng.
“Tôi ngoan mà.” Hạ Diên Đình đáng thương nói: “Nghe lời, nghe lời Giang Giang.”
Giang Ký nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy Hạ Diên Đình như vậy.
Thẩm Đình Châu tiếp tục dỗ dành: “Anh không thể ở lại đây một mình, rất nguy hiểm, người ngoài đều là người xấu, sẽ bắt anh đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu Giang nữa.”
Hạ Diên Đình rất có logic: “Tôi… không ra ngoài.”
Thẩm Đình Châu: “Anh không ra ngoài, bọn họ sẽ tự cạy cửa vào. Thế này nhé, anh theo tôi về trước, đợi cậu Giang kiếm đủ tiền rồi sẽ tới đón anh về nhà, nếu không kiếm được tiền sẽ đói bụng.”
Hạ Diên Đình đẩy Thẩm Đình Châu: “Không cần, tôi không đi.”
Thẩm Đình Châu tung đòn sát thủ: “Chẳng lẽ anh muốn cậu Giang bị đói bụng sao? Không làm việc thì cậu ấy ăn cái gì, uống cái gì?”
Hạ Diên Đình rõ ràng có chút do dự, sợ hãi nhìn Giang Ký.
Giang Ký thuận theo lời Thẩm Đình Châu lừa Hạ Diên Đình: “Tôi phải đi làm, anh ở đây thì tôi không thể làm việc được.”
Hạ Diên Đình vội nói: “Giang Giang đến đón tôi.”
Thấy Giang Ký không nói lời nào, hắn sốt ruột túm lấy Giang Ký: “Đến đón tôi, tôi ngoan mà.”
Giang Ký phải mất một lúc lâu mới gật đầu, cứng nhắc nói: “Anh về trước đi, đợi tôi kiếm đủ tiền rồi sẽ tới đón anh.”
Thẩm Đình Châu vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng đưa Hạ Diên Đình trở về.
Từ khi rời khỏi nhà Giang Ký, cả đường Hạ Diên Đình cứ hỏi Thẩm Đình Châu mãi, không ngừng xác định Giang Ký sẽ tới đón hắn.
Thẩm Đình Châu dỗ dành: “Sẽ mà, anh phải ngoan ngoãn ở đây, cậu Giang sẽ đến đón anh.”
Hạ Diên Đình vẫn không chịu buông tha: “Vậy khi nào thì đến?”
Thẩm Đình Châu: “Khi nào kiếm đủ tiền ăn sẽ đến.”
Hạ Diên Đình: “Bao nhiêu mới đủ ăn?”
“Rất nhiều, rất nhiều tiền, bây giờ cơm rất đắt.”
Thẩm Đình Châu ít nhiều cũng có chút áy náy khi lừa gạt trẻ con, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Vất vả lắm Giang Ký mới bắt đầu lại cuộc đời, không thể bởi vì Hạ Diên Đình mất trí nhớ mà lại bị trói buộc.
Sau khi dỗ dành Hạ Diên Đình và đồng ý ngày mai sẽ mang kẹo đến thăm hắn, Thẩm Đình Châu mới rời khỏi nhà họ Hạ.
Hiện tại chỉ hy vọng Hạ Diên Đình thực sự có tâm tính trẻ con, qua vài ngày nữa sẽ quên Giang Ký “chỉ mới gặp một lần”.
Rời khỏi nhà họ Hạ, Thẩm Đình Châu gọi điện cho Chu Tử Tham, muốn nói cho cậu ta biết Hạ Diên Đình đã trở lại.
Gọi hai lần thì Chu Tử Tham mới bắt máy.
Chưa kịp để Thẩm Đình Châu thông báo tin vui, đối phương đã nói với anh một tin động trời.
“Bác sĩ Thẩm, hình như tôi giết người rồi.”
“!!!”
Thẩm Đình Châu: Tốt nhất là cậu giết thật để khỏi phải hôm nay một chuyện ngày mai một chuyện, thử thách trái tim của tôi!
–
Lúc Thẩm Đình Châu lái xe tới hiện trường vụ án, Chu Tử Tham lại gọi tới.
Chu Tử Tham: “Bác sĩ Thẩm, vừa rồi tôi lại đi vào xác định, người đó vẫn còn sống.”
Thẩm Đình Châu: Ha ha.
Anh lạnh lùng cúp máy, đổi mục tiêu từ hiện trường vụ án thành hiện trường vụ án giết người chưa toại.
Bước vào hiện trường, dưới sàn lộn xộn, trên mặt đất còn có vết máu chưa khô.
Thẩm Đình Châu không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, đi tiếp về phía trước thì thấy cả người Chu Tử Tham dính đầy máu cùng với Ngu Cư Dung bị thương ở bụng.
Ngu Cư Dung đang dựa vào bên ghế sô pha cầm máu, lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Tử Tham đang cắn móng tay.
Ngu Cư Dung châm chọc: “Sao, bây giờ biết sợ rồi?”
Chu Tử Tham không phục: “Ai sợ chứ! Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi gặp anh tôi, vừa nãy mẹ tôi gọi điện nói anh ấy đã về. Rốt cuộc anh có chuyện gì không, có chết hay không, nếu không có việc gì thì tôi đi đây.”
Lúc Thẩm Đình Châu đi vào, vừa lúc nghe thấy những lời không tim không phổi của Chu Tử Tham.
Nói thật, nếu anh là Ngu Cư Dung thì chắc sẽ bị Chu Tử Tham làm cho tức chết.
Ngu Cư Dung không hổ là người của Hoa tộc, lập tức bắt được điểm yếu của Chu Tử Tham: “Tốt nhất là cậu đi nhanh đi, nếu không thì chờ cảnh sát tới, có lẽ cậu sẽ không kịp gặp anh trai mình lần cuối đâu.”
Đây chính là nguyên nhân Chu Tử Tham vẫn không dám đi, chỉ sợ chân trước mình vừa đi, chân sau Ngu Cư Dung sẽ báo cảnh sát.
Chu Tử Tham không sợ ngồi tù, nhưng lại không muốn ngồi tù vào thời điểm quan trọng này.
Anh trai cậu ta vừa trở về, cậu ta còn muốn ở cùng anh trai nhiều hơn.
Chu Tử Tham vò đầu bứt tóc, bực bội nói: “Vậy anh muốn thế nào?”
Thẩm Đình Châu không vội đi vào, chỉ thò đầu vào quan sát tình huống bên trong.
Người gây án Chu Tử Tham vẻ mặt nôn nóng, mà người bị hại Ngu Cư Dung thì điềm tĩnh bình thản.
Càng nhìn cảnh tượng này càng cảm thấy quen mắt, giống như… Giang Ký và Hạ Diên Đình cũng từng diễn cảnh này.
Cũng là ép buộc, cũng là đâm bị thương, cũng là “nạn nhân” nắm giữ mọi thứ.
Quả nhiên máu chó là một vòng tròn, vòng lặp này đã quay tới trên người Chu Tử Tham, hiện tại cậu ta chắc là có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Giang Ký rồi.
Tiểu Chu này cần được người ta dạy dỗ, nếu không sau này nhất định sẽ gây họa lớn sập trời.
Ngu Cư Dung quấn băng vải, cắn một đầu cố định, động tác rất thuần thục.
Chu Tử Tham không phải là người kiên nhẫn, thấy Ngu Cư Dung mãi không nói lời nào, cậu ta bèn đứng dậy tiến lên: “Đừng lằng nhằng nữa, rốt cuộc anh muốn sao mới tha cho tôi.”
Lúc này Ngu Cư Dung mới ngẩng đầu, cong môi cười: “Vậy phải xem thành ý của cậu thế nào.”
Chu Tử Tham đã bước một chân vào bẫy nhưng vẫn hồn nhiên không biết: “Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều sẽ đồng ý.”
Thẩm Đình Châu mơ hồ cảm thấy không thích hợp, quả nhiên nghe Ngu Cư Dung cười nói: “Thế này nhé, nợ máu phải trả bằng thịt.”
Nợ máu trả bằng thịt?
Ban đầu Thẩm Đình Châu nghe không hiểu, Chu Tử Tham cũng nghe không hiểu.
Chu Tử Tham nhíu mày: “Anh muốn cắt thịt tôi à?”
“Không phải loại thịt bình thường này.” Ngu Cư Dung đánh giá Chu Tử Tham bằng cặp mắt đào hoa mập mờ: “Nếu tôi có nhu cầu, tôi gọi lúc nào cậu cũng phải đến, cứ thế cho đến khi tôi chán mới thôi, tôi đang nói đến nhu cầu sinh lý.”
Thẩm Đình Châu: !
Anh chỉ muốn Chu Tử Tham bị dạy dỗ một chút chứ không phải muốn cậu ta bán mình.
Thẩm Đình Châu không nhịn được bước ra: “Chờ một chút.”
Bên kia Chu Tử Tham đã đồng ý rất sảng khoái: “Được!”
Giọng nói của Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham đồng thời vang lên, cả hai đều nhìn đối phương bằng ánh mắt kinh hãi.
Thẩm Đình Châu kinh hãi: “Sao cậu lại đồng ý?”
Chu Tử Tham kinh hãi: “Bác sĩ Thẩm, anh đến nhanh vậy sao?”
Thẩm Đình Châu chỉ hận mình không thể nhanh hơn một chút để ngăn Chu Tử Tham ngốc nghếch bán mình.
Giường của Ngu Cư Dung dễ lên như vậy sao, cho dù dễ lên, vậy… dễ xuống chắc?
Thẩm Đình Châu hoài nghi hắn ta có sở thích kỳ quái gì đó trên giường, nhưng nghĩ lại, với tình trạng cơ thể này của Tiểu Chu… những trò chơi đa dạng bình thường thật đúng là không làm khó được cậu ta.
Chu Tử Tham căn bản không coi Ngu Cư Dung ra gì, vui vẻ chia sẻ tin vui với Thẩm Đình Châu.
“Bác sĩ Thẩm, anh biết không, anh trai tôi đã về rồi.”
Khóe miệng Thẩm Đình Châu giật giật: “Tôi biết.”
Chu Tử Tham bỏ Ngu Cư Dung lại: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Thẩm Đình Châu đứng yên không nhúc nhích, nhắc nhở Chu Tử Tham: “Có phải cậu đã quên vừa rồi mình đã hứa gì với người khác không?”
Chu Tử Tham căn bản không coi ra gì, lơ đễnh nói: “Không có việc gì, như anh nói đó, bị chó cắn thôi mà.”
Thẩm Đình Châu:… Lúc này cậu lại nghĩ thoáng thế!
Ngu Cư Dung cũng không tức giận, chống cằm cười tủm tỉm nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi muốn nói riêng với cậu ấy 2 câu.”
Chu Tử Tham không kiên nhẫn: “Có cái rắm gì thì mau thả đi.”
Ngu Cư Dung lấy điện thoại ra: “Xem ra tôi vẫn nên tìm chú cảnh sát nói chuyện một chút, bọn họ hiền lành hơn.”
Chu Tử Tham nhăn mặt, cứng nhắc đổi giọng: “Bác sĩ Thẩm, anh ra ngoài chờ tôi trước, tôi sẽ ra ngay.”
Thẩm Đình Châu hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy máu trên người Chu Tử Tham là của Ngu Cư Dung, trong lòng lại yên tâm.
Tuy rằng Ngu Cư Dung không dễ chọc, nhưng Tiểu Chu cũng không phải dạng vừa.
Thẩm Đình Châu đi ra ngoài chờ người, chưa đến hai phút Chu Tử Tham đã bịt lỗ tai, vừa đi ra vừa chửi.
Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Sao vậy?”
Chu Tử Tham hạ tay xuống để lộ ra lỗ tai đang chảy máu, tức giận nói: “Tên biến thái đó bấm một lỗ tai cho tôi.”
Không chỉ bấm lỗ tai, còn đeo một cái khuyên tai cho cậu ta.
Chu Tử Tham oán hận nói: “Nếu không phải sợ hắn báo cảnh sát, tôi đã đấm vào mặt hắn từ lâu rồi.”
Động tác rút khăn giấy của Thẩm Đình Châu khựng lại, anh không nói gì, chỉ đưa khăn giấy cho cậu ta.
Chu Tử Tham thô lỗ lau vết máu trên tai: “Tên biến thái chết tiệt này, ngày nào cũng nhớ thương mông đàn ông.”
Thẩm Đình Châu lạnh nhạt nói: “Anh trai cậu…”
Dường như biết anh muốn nói cái gì, Chu Tử Tham phản bác: “Anh trai tôi sao có thể giống hắn?”
Thẩm Đình Châu hỏi ngược lại: “Khác ở chỗ nào?”
Chu Tử Tham đưa ra một lý do mà Thẩm Đình Châu không thể phản bác, cậu ta nói rất đương nhiên: “Bởi vì anh ấy là anh trai tôi, sao có thể là biến thái được.”
Thẩm Đình Châu:… Được rồi.
Anh lái xe đưa Chu Tử Tham về nhà trước, đợi cậu ta lên lầu thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Chu Tử Tham mở cửa xe đi vào, Thẩm Đình Châu có chút kinh ngạc: “Sao cậu còn đeo cái khuyên tai này?”
Chu Tử Tham thắt dây an toàn, đen mặt nói: “Hắn không cho tháo, nói trên đó có gắn thiết bị theo dõi.”
Thẩm Đình Châu: …
Thẩm Đình Châu: “Hắn không cho cậu tháo, cậu sẽ không tháo?”
Chu Tử Tham: “Tôi tháo xuống, hắn báo cảnh sát thì làm sao bây giờ?”
Đây đại khái chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rất tốt.
Thẩm Đình Châu không nói gì nữa, lái xe đưa Chu Tử Tham đến nhà họ Hạ để thăm Hạ Diên Đình bị thoái hóa chỉ số thông minh xuống còn mấy tuổi.
–
Hai ngày nay Thẩm Đình Châu có chú ý đến tác phẩm của Ngu Cư Dung một chút.
Không lâu sau khi công bố “Phòng bệnh”, video mới “Người ngoài” đã được đăng lên.
Ban đầu, Thẩm Đình Châu không hiểu Người ngoài là có ý gì, còn lên mạng tra từ này một chút.
Thì ra Người ngoài là chỉ sinh vật không phải con người, trong video này, công chính là một sinh vật ngoài hành tinh có năng lực siêu nhiên, cuối cùng công nuốt sống thụ.
Thẩm Đình Châu vốn tưởng rằng đó là phiên bản của “Vì sao đưa anh tới”, nhưng kết quả lại là “Sinh vật lạ”.
Anh rất nghi ngờ trạng thái tinh thần của Ngu Cư Dung, người bình thường sao có thể quay được bộ phim như vậy?
Gần đây Chu Tử Tham vẫn luôn trông coi Hạ Diên Đình, dường như không gặp Ngu Cư Dung được mấy lần, Thẩm Đình Châu tạm thời không biết nên cảm thấy may mắn cho ai trong hai người bọn họ.
Mặc dù Ngu Cư Dung thông minh, nhưng xét về thể lực thì hắn ta không trên cơ được Chu Tử Tham. Chu Tử Tham cũng vậy, có thể lực tuyệt vời nhưng đầu óc lại không dùng được.
Sau khi mất trí nhớ, tập quán chim non của Hạ Diên Đình vô cùng nghiêm trọng, trở lại nhà họ Hạ được gần một tuần mà hắn vẫn ầm ĩ muốn gặp Giang Ký như cũ.
Không gặp được Giang Ký, hắn liền chỉ tên muốn gọi điện cho Thẩm Đình Châu.
Điện thoại của Thẩm Đình Châu vừa kết nối, Hạ Diên Đình bắt đầu lên án: “Anh nói Giang Giang sẽ đến đón tôi, anh lừa tôi.”
Thẩm Đình Châu chỉ có thể tiếp tục nói dối: “Cậu Giang còn đang làm việc, tạm thời không thể đến được, anh phải nghe lời.”
“Tôi không nghe lời.” Giọng Hạ Diên Đình nghẹn ngào: “Anh lừa tôi, cậu ấy không cần tôi nữa.”
Bên cạnh truyền đến âm thanh chua xót của Chu Tử Tham: “Tên Giang Ký kia có gì tốt?”
Hạ Diên Đình không thích Chu Tử Tham lắm, bèn lấy tay đẩy cậu ta: “Cậu tránh ra, đừng chạm vào tôi.”
Chó dữ Tiểu Chu đâm người khác một đao còn hỏi người ta rốt cuộc có chết hay không, hiện tại bị Hạ Diên Đình đẩy hai cái mà vành mắt đã đỏ lên.
“Em đã chơi với anh mấy ngày rồi, sao anh vẫn như vậy? Nếu anh còn như thế nữa, em thực sự sẽ không chơi với anh đâu.”
Hạ Diên Đình chả thèm quan tâm: “Cậu đi đi.”
Chu Tử Tham nghẹn ngào: “Em… em không đi, dựa vào cái gì mà em phải đi?”
Hạ Diên Đình: “Cậu đi đi.”
Chu Tử Tham: “Em sẽ không đi.”
Nghe hai người bọn họ cãi nhau như hồi tiểu học, Thẩm Đình Châu bó tay toàn tập.
Hạ Diên Đình vẫn ồn ào muốn đi tìm Giang Ký, ai cũng không dỗ được, Thẩm Đình Châu đành phải lái xe tới đón hắn, giả vờ đưa hắn đi tìm Giang Ký, thực ra chỉ là đưa hắn đi dạo một vòng.
Chu Tử Tham u oán đi theo phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Diên Đình, liên tục phóng ra sóng oán hận.
Thẩm Đình Châu nhịn hết nổi mà nhìn về phía cậu ta, Chu Tử Tham khịt khịt mũi, vẻ mặt tủi thân: “Tôi đã đối xử với anh ấy tốt như vậy…”
Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nhìn “đứa trẻ to xác” này: “Cậu có thể đừng nói với anh ấy là Giang Ký không cần anh ấy nữa được không?”
Chu Tử Tham lập tức thu lại vẻ tủi thân, nói năng hùng hồn: “Thực sự là vậy mà, tên họ Giang kia chỉ mong anh tôi cả đời biến thành thế này, vậy mà anh tôi còn luôn nhớ về cậu ta.”
Chu Tử Tham vừa dứt lời, Hạ Diên Đình đang ăn kem đột nhiên quay người hung hăng đá cậu ta một cái, sau đó chạy đi.
Cánh mũi của Chu Tử Tham run run, giống như đang chịu tủi thân ngập trời: “Bác sĩ Thẩm…”
Thẩm Đình Châu đang nghĩ có nên nói “đáng đời” hay không.
Mặc dù Hạ Diên Đình mất trí nhớ nhưng vẫn có thiện cảm rất cao với Giang Ký, Chu Tử Tham cứ nói xấu Giang Ký, Hạ Diên Đình thích cậu ta mới là lạ.
Sợ Hạ Diên Đình chạy mất, Thẩm Đình Châu vội vàng đi tìm người.
Hạ Diên Đình cắn kem, thấy thang máy phía trước mở ra, hắn lập tức xông tới, giữa đường không cẩn thận đụng phải một người.
Thẩm Đình Châu nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Diên Đình, xin lỗi đối phương: “Ngại quá, ngại quá.”
Người nọ gọi anh: “Bác sĩ Thẩm.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tầm mắt Thẩm Đình Châu mới rời khỏi người Hạ Diên Đình, lộ ra chút kinh ngạc.
Là Tô Du.
Ánh mắt Tô Du liếc đảo qua người Thẩm Đình Châu và Hạ Diên Đình hai lần, rồi mới khẽ nói: “Dạo này anh không tới tìm tôi, hóa ra là có người mới rồi.”
Giọng nói tràn đầy cô đơn, khiến mọi người xung quanh nhìn Thẩm Đình Châu bằng ánh mắt khác thường.
Hô hấp Thẩm Đình Châu ngừng lại: “Không phải, đây là…”
Hai chữ ông chủ còn chưa nói xong, Tô Du đã chua xót nói: “Tôi biết là của anh, anh đừng cứ nhấn mạnh thế nữa, hai người còn đang nắm tay nhau mà.”
Thẩm Đình Châu nắm tay Hạ Diên Đình do sợ hắn chạy mất: …
Ngu Minh Yến từ một bên đi ra, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, sau đó hỏi Tô Du: “Xảy ra chuyện gì?”
Tô Du rũ mắt xuống, lộ ra vài phần đau lòng: “Bác sĩ Thẩm có người khác rồi, em và đứa bé không còn là ưu tiên hàng đầu trong lòng anh ấy nữa.”
Ngu Minh Yến ôm vai Tô Du, dịu dàng nói: “Không sao, anh sẵn lòng chăm sóc em và đứa bé mãi mãi.”
Thẩm Đình Châu: Chồng chồng các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy!
Tô Du đẩy Ngu Minh Yến ra, rưng rưng nhìn Thẩm Đình Châu: “Nhưng trong lòng em chỉ có một mình bác sĩ Thẩm thôi.”
Thẩm Đình Châu nghe thấy tiếng hít thở khoa trương.
Trong đám người có một cô gái trông rất xinh xắn, hai mắt sáng rực, liều mạng vỗ vai bạn nam bên cạnh, kích động đến mức không nói nên lời.
Trời ạ, trời ạ!
Đây chính là Tu La tràng hai nam tranh một nam!
Bạn nam nâng bả vai vạm vỡ lên, yên lặng chịu đựng nắm đấm sắt của đối phương.
Tô Du thút thít: “Bác sĩ Thẩm, chỉ cần anh nói anh còn yêu tôi, tôi sẽ đi theo anh!”
Cảm nhận được quần chúng vây xem ngày càng nhiều, nỗi sợ đám đông của Thẩm Đình Châu gần như phát tác, bất lực nói: “Cậu đừng làm loạn.”
Tô Du loạng choạng lùi về sau hai bước, đau khổ nói: “Thì ra trong lòng anh, tôi chính là một trò cười đáng buồn, ngay cả lừa mà anh cũng không muốn lừa tôi.”
Ngu Minh Yến lại ôm vai Tô Du: “Tiểu Du, đi theo anh, anh sẽ chăm sóc em.”
Lần này Tô Du không đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Thẩm Đình Châu, giống như một đóa hoa trắng nhỏ phấp phới trong gió, kiên cường mà xinh đẹp.
“Bác sĩ Thẩm, tôi hỏi anh lần cuối, anh thực sự không cần tôi nữa sao? Chỉ cần anh nói, tôi sẽ đi, không bao giờ quay đầu lại.”
Thẩm Đình Châu vừa định nói chuyện thì Chu Tử Tham đã đẩy đám người ra, vọt vào nói với Tô Du: “Tất nhiên là không cần cậu, bác sĩ Thẩm là của chúng tôi!”
“Là của chúng tôi.”
“Chúng tôi.”
Cứu mạng, thật kích thích!
Cô gái càng thêm kích động, tần suất vỗ vai bạn nam cũng đột nhiên tăng lên.
Bác sĩ Thẩm này tuy rằng cặn bã nhưng sức hút thật sự lớn, đến nỗi có hai nhóm người tranh đoạt anh ta!
Bạn nam cắn răng chịu đựng: Mặc dù tôi có được thân thể sắt thép, nhưng không chịu nổi cú đấm sắt này của cô ấy, cứu mạng!
Thẩm Đình Châu đau đầu đỡ trán: “Tiểu Chu, cậu đừng có làm loạn thêm nữa.”
“Tôi làm loạn thêm cái gì.” Chu Tử Tham oán giận, căm thù nhìn chằm chằm Tô Du: “Bọn họ đang muốn cướp anh đi! Anh đi rồi tôi làm sao bây giờ, anh trai tôi làm sao bây giờ?”
Bởi vì câu nói như hổ sói của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu hoàn toàn không nhịn được nữa: “Im miệng!”
Đầu tiên là bị Hạ Diên Đình ghét bỏ, bây giờ lại bị Thẩm Đình Châu lạnh nhạt, Chu Tử Tham gần như không khống chế được sự tủi thân của mình, hốc mắt cậu ta rưng rưng nóng lên.
“Anh quát tôi.” Chu Tử Tham đau lòng muốn chết: “Anh vì bọn họ mà quát tôi!”
Thẩm Đình Châu: …
Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nói với Chu Tử Tham: “Được rồi, đừng giận nữa, mau đi xem anh trai cậu đi.”
Giọng nói bất mãn của Tô Du vang lên: “Anh dỗ cậu ta mà không dỗ tôi, tôi biết ngay là anh yêu cậu ta hơn mà.”
Cô gái bên cạnh hò hét trong lòng: Đánh nhau đi, đánh nhau đi!
Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nhìn về phía Ngu Minh Yến: “Ngài Ngu…”
Ngu Minh Yến không nhận được tín hiệu cầu cứu của Thẩm Đình Châu, ngược lại còn giúp Tô Du chỉ trích: “Sao anh có thể đối xử với Tiểu Du như vậy? Tiểu Du, chúng ta không thèm để ý đến anh ta nữa, đi thôi.”
Nói xong bèn bảo vệ bụng Tô Du, sau đó ôm cậu ta lên.
Tô Du thò đầu ra khỏi ngực Ngu Minh Yến, tiếp tục dùng ánh mắt yêu hận đan xen nhìn Thẩm Đình Châu.
Trong bầu không khí bi thương của nhạc nền trong trung tâm thương mại, Tô Du nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi hận anh.”
Thẩm Đình Châu: …
Ngu Minh Yến vươn tay, ấn đầu Tô Du vào ngực: “Ngoan, đừng nhìn anh ta nữa, để tên cặn bã này tự hối hận đi.”
Wow.
Nam phụ thật là chu đáo, mắt đào hoa đúng là đỉnh!
Cô gái nhìn theo bóng lưng của Ngu Minh Yến và Tô Du rời đi, vẻ mặt toàn là biểu cảm ship rồi ship rồi.
Tô Du vừa đi, Chu Tử Tham cũng khôi phục bình thường: “Được rồi, bác sĩ Thẩm, tôi tha thứ cho anh, ơ, anh trai tôi đâu rồi?”
Thái dương của Thẩm Đình Châu giật giật, vội vàng cùng Chu Tử Tham đi tìm người.
Cô gái vẫn chưa đã thèm liếm liếm môi, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt của bạn trai mình nhợt nhạt, buồn bực hỏi: “Cậu sao vậy?”
Bạn trai miễn cưỡng cười: “Không sao, chỉ là suýt bị cậu đập gãy xương thôi.”
Cô gái sợ tới mức vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nha.”
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của đối phương, bạn trai tự kiểm điểm: “Là tôi không tốt, quá yếu đuối.”
–
Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham chia nhau hành động, cuối cùng tóm được người ở cửa trung tâm thương mại.
Nếu bọn họ chậm thêm một bước, Hạ Diên Đình đã ngồi lên xe taxi đi tìm Giang Ký rồi.
Vừa nghe đến tên Giang Ký, Chu Tử Tham lại bắt đầu âm u mốc meo, phóng ra sóng oán khí.
Thẩm Đình Châu có chút bất đắc dĩ, không ngờ Hạ Diên Đình mất trí nhớ mà vẫn cố chấp như vậy, anh đành lái xe đưa người về nhà.
Về đến nhà, Thẩm Đình Châu mệt rã rời pha cho mình một ly yến mạch.
Tô Du như bắt đúng thời điểm, ngay khi Thẩm Đình Châu uống xong ly yến mạch thì gọi đến.
Câu nói đầu tiên của Tô Du chính là: “Tôi vẫn còn giận anh đấy.”
Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười: “Vậy sao còn gọi cho tôi?”
Tô Du nói: “Tôi đang tức giận, nhưng đứa bé trong bụng nói nó nhớ anh.”
Thẩm Đình Châu lập tức nhụt chí, chẳng thể làm gì được với Tô Du: “Hôm nay diễn đã ghiền chưa?”
Tô Du hừ nhẹ một tiếng: “Nhưng tôi thực sự đang tức giận, anh dỗ dành người khác mà không dỗ tôi.”
Thẩm Đình Châu thắc mắc từ tận đáy lòng: “Ngài Ngu thật sự sẽ không tức giận sao?”
Tô Du luôn nói đùa như vậy, chẳng lẽ Ngu Minh Yến không ghen tí nào?
Tô Du không nói gì, chỉ cười rồi đưa điện thoại cho Ngu Minh Yến.
Ngu Minh Yến đặt tài liệu xuống, nhận điện thoại rồi nói với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, hoan nghênh anh gia nhập gia đình này.”
Thẩm Đình Châu không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Làm không lại đôi chồng chồng này, chịu rồi đấy.
Thẩm Đình Châu mệt mỏi nằm trên sô pha, không bao lâu sau điện thoại lại vang lên. Anh cầm lên, sau khi kết nối thì bất đắc dĩ nói: “Cậu Tô…”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hứa Tuẫn: “Là tôi.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt một chút, sau đó ngồi dậy: “Có chuyện gì vậy?”
Hứa Tuẫn hỏi: “Anh đang đợi điện thoại của cậu Tô à?”
Thẩm Đình Châu hả một cái: “… Không có.”
Hứa Tuẫn nói: “Thâm Thâm nhờ tôi hỏi anh ngày mai có rảnh không?”
Thẩm Đình Châu bật cười: “Có.”
Hứa Tuẫn: “Húc Húc nhờ tôi hỏi anh, vậy có thể đến nhà ăn cơm không?”
Thẩm Đình Châu: “Được.”
Hứa Tuẫn: “Mèo cam nhờ tôi hỏi anh mấy giờ đến?”
Thẩm Đình Châu suy nghĩ một chút: “Buổi sáng đi.”
Hứa Tuẫn: “Quản gia nhờ tôi hỏi anh muốn ăn gì?”
Thẩm Đình Châu: “Gì cũng được.”
Dừng một chút, Hứa Tuẫn lại hỏi: “Hứa Tuẫn bảo tôi hỏi anh, cậu Tô là ai?”
Ban đầu Thẩm Đình Châu không kịp phản ứng: “Một người bạn.”
Trả lời xong mới phát hiện chủ ngữ là Hứa Tuẫn, khóe môi Thẩm Đình Châu nhếch lên: “Vậy cậu giúp Thẩm Đình Châu hỏi Hứa Tuẫn một chút, cậu ấy hỏi cái này làm gì?”
Hứa Tuẫn: “Hứa Tuẫn bảo cậu ấy muốn biết.”
Thẩm Đình Châu: “Được rồi, vậy cậu ấy còn câu hỏi nào khác không?”
Hứa Tuẫn hình như cầm điện thoại lại gần hơn một chút, giọng nói trở nên rõ ràng như thì thầm bên tai anh: “Cậu ấy nói ngày mai chờ anh đến.”
Tai của Thẩm Đình Châu hơi ngứa, anh ho nhẹ: “Được, Thẩm Đình Châu đã biết.”
–
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà họ Hứa.
Sân sau biệt thự phải dùng để xây nhà cho mèo, quản gia đã dời hết cây cảnh vào bên trong biệt thự hoặc sân trước.
Phần lớn đã được dọn đi nên chỉ còn lại một ít, Thẩm Đình Châu giúp dọn đến sân trước.
Thấy giá hoa trống hơn phân nửa, mèo cam nhảy lên chuẩn bị phơi nắng, không nghĩ tới do quá béo nên suýt đã làm đổ giá hoa.
Trên giá hoa còn hai chậu hoa tulip, Hứa Tuẫn nhanh tay lẹ mắt đỡ được chậu hoa, nhưng tay lại bị giá hoa đập trúng một cái.
Quản gia nhanh chóng bước đến: “Không sao chứ?”
Ông nhận lấy chậu hoa tulip từ tay Hứa Tuẫn, thở phào nhẹ nhõm: “May mà hoa không sao.”
Quản gia ôm chậu hoa đi ra sân trước, để lại Hứa Tuẫn đứng một mình tại chỗ.
Thẩm Đình Châu không đành lòng tiến lên, ân cần nói: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Hứa Tuẫn nói không sao, nhưng lại đưa bàn tay bị đập tới.
Lúc này Thẩm Đình Châu mới phát hiện móng tay ngón giữa bên phải của Hứa Tuẫn đã bầm máu, anh nhíu mày: “Chườm đá một chút đi.”
Ngón tay Hứa Tuẫn bị thương, đến lúc ăn trưa dùng đũa cũng không tiện.
Thẩm Đình Châu thấy vậy, thỉnh thoảng lại gắp một ít thức ăn vào đĩa cho hắn.
Quản gia đột nhiên mở miệng: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu nhìn qua.
Quản gia nói: “Buổi tối cũng ở lại đây ăn đi, không có cậu, chắc cậu chủ nhà chúng tôi chết đói mất.”
Thẩm Đình Châu:… Không đến mức đó đâu.
Hứa Tuẫn mặt đơ nói: “Ở lại đi, không có anh, tôi ăn một bữa cơm cũng bị nói.”
Quản gia quét mắt nhìn Hứa Tuẫn một cái, thản nhiên nói: “Đàn ông lên.”
Hứa Tuẫn: …
Ăn cơm xong, Thẩm Đình Châu giúp lũ mèo diệt rận, còn Hứa Tuẫn ngồi bên cạnh vuốt lông mèo.
Nhớ tới câu nói khó hiểu kia của quản gia trên bàn ăn, Thẩm Đình Châu không khỏi tò mò: “Quản gia bảo cậu đàn ông lên là có ý gì vậy?”
Mũi Hứa Tuẫn khẽ hừ một tiếng: “Chẳng qua là đang…”
Nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới nói tiếp: “Chẳng qua là đang mỉa mai tôi thôi.”
Thẩm Đình Châu ồ một tiếng, khó hiểu nhìn về phía hắn: “Vì sao?”
Hứa Tuẫn vuốt lông mèo nói: “Ở cái nhà này, địa vị của tôi vốn dĩ là như vậy, ai cũng có thể…”
“Ôi chao.”
Một tiếng này làm Hứa Tuẫn cứng đờ.
Quản gia ôm một chậu lan quân tử không biết từ chỗ nào chui ra: “Đang mách lẻo với bác sĩ Thẩm à?”
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn: …
Lần này Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng nghe ra được sự mỉa mai của quản gia, không nhịn được nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn.
Hứa Tuẫn xụ mặt, tay máy móc vuốt lông mèo, rõ ràng là thất bại nên tỏ vẻ đáng thương.
Thẩm Đình Châu không nhịn được sinh ra một tia trìu mến: Tiểu Hứa cũng không dễ dàng gì.
Quản gia dịu dàng nói: “Bác sĩ Thẩm, nghỉ ngơi một lát đi, tôi đã bảo phòng bếp nướng bánh ngọt cho cậu rồi.”
Tiểu Thẩm lập tức phản bội.
Tuy rằng Hứa Tuẫn rất đáng thương, nhưng quản gia thực sự rất tốt, bánh ngọt cũng rất ngon.
–
Cuối cùng Thẩm Đình Châu vẫn ở lại nhà họ Hứa ăn tối, lúc gần đi quản gia còn tặng cho anh không ít bánh ngọt.
Thẩm Đình Châu vô cùng cảm động, quản gia thật tốt.
Trên đường lái xe trở về, anh dừng lại ở một ngã tư chờ đèn xanh, qua gương chiếu hậu nhìn thấy trong khách sạn bên cạnh có một người đang bị bảo vệ khách sạn lôi ra ngoài.
Bảo vệ vừa thả người ra, cậu ta lại muốn xông vào trong khách sạn, nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại.
Thẩm Đình Châu không nhịn được nhìn thêm vài lần, nhanh chóng phát hiện người đang bị kéo đi lại là Lý Mục Dã.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe phía sau bắt đầu hối thúc Thẩm Đình Châu.
Anh vội vàng lái xe về phía trước, nhìn thấy Lý Mục Dã trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ dần, cuối cùng vẫn đổi làn ở ngã rẽ phía trước để quay lại khách sạn.
Không biết Lý Mục Dã đã xông vào bên trong bao nhiêu lần, có người từ phía sau gọi cậu ta.
Lý Mục Dã quay đầu lại, thấy Thẩm Đình Châu thì giống như nhìn thấy người thân, nhào tới khóc lóc.
“Bác sĩ Thẩm, bọn họ đang ở bên trong.” Lý Mục Dã khó chịu nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy, nhưng mấy người này không cho vào.”
Thẩm Đình Châu giữ chặt Lý Mục Dã đang kích động: “Ai đang ở trong đó?”
Lý Mục Dã nước mắt lưng tròng: “Anh Ninh, còn có anh trai tôi nữa.”
Thẩm Đình Châu: …
Anh kiên nhẫn an ủi cậu ta: “Có thể chỉ là hiểu lầm thôi, hơn nữa cha cậu cũng đã về rồi mà.”
Dù Lý Cảnh Hàng có to gan đến mấy thì cũng không thể gây chuyện trước mắt cha ruột của mình.
Lý Mục Dã càng khóc thảm hơn: “Cha tôi cũng ở bên trong, ba người bọn họ… bọn họ không mang tôi theo, bởi vì tôi từng ngồi tù sao?”
Thẩm Đình Châu:… Có phải thi vào biên chế đâu mà quan tâm cái này.
Thằng bé nhà họ Lý ovtk dữ v tròi
Nhiều lúc quên mất 4 nhà, có ai bth đâu ^^
Đoạn gọi điện cute xỉu