Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 16: Kẻ thù Máy Móc – 16

Mã Lễ Ngạo vẽ được ba lô không gian khiến khu bình luận câm nín một lát.

Mọi người không biết nên like cho sức mạnh đặc biệt thần kỳ này của anh, hay là cà khịa ý tưởng và kỹ thuật vẽ tranh trù tượng đáng sợ tột cùng kia.

Nhưng Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ không biết tâm trạng phức tạp của bọn họ. Hiện tại hai người đang rất là vui vẻ…

Sau khi bọn họ thí nghiệm thì phát hiện, ba lô không gian do Mã Lễ Ngạo vẽ ra có thể chứa nhiều nhất 20 khẩu súng laser cấp thấp nhất, lớn cỡ 1 mét khối. Tuy cái này nhỏ hơn ba lô không gian 10 mét khối do lão Booker bán rất nhiều, nhưng Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đã vừa lòng lắm rồi.

Vương Khiếu Hổ thật lòng ca ngợi: “Không gian to thì có ích gì? Dù sao chúng ta cũng không mang bao nhiêu đồ! Quan trọng nhất là ba lô không gian do lão đại vẽ ra là hàng free! Có chất lượng thế nào thì cũng không tốt bằng đồ miễn phí được! Lão đại siêu lợi hại!”

Mã Lễ Ngạo nở nụ cười rụt rè, cuối cùng vẫn đặc biệt nói thêm một câu: “Mấy cái khác thì không nói, nhưng chủ yếu ba lô do anh vẽ ra còn đẹp và rắn chắc hơn ba lô máy móc một chút.”

Vương Khiếu Hổ lập tức gật đầu, vẻ mặt thật thà.

Khu bình luận toàn là mấy câu cà khịa kiểu【…】【Vì sao anh ấy luôn có sự tự tin mù quáng trong việc vẽ tranh thế nhể?】【Nếu không phải tôi được tận mắt nhìn thấy cái ba lô kia, suýt chút nữa tôi cũng tin rồi】. Văn minh Máy Móc còn đặc biệt gửi một loạt bình luận【Ba lô không gian của văn minh Máy Móc, cần gì cũng có, không gian từ 10 mét khối cho đến lớn đủ chứa một hành tinh. Xin hãy phân biệt hàng real Official! Đừng có mua sắm sản phẩm ba không*】

*Sản phẩm ba không: không hạn sử dụng, không ngày sản xuất, không nhãn mác.

Người Địa Cầu nhìn thấy dòng bình luận lớn này thì hơi ngại.

Nhưng tất cả đều có tâm trạng giống y hệt Vương Khiếu Hổ: Cho dù sản phẩm của các người có thể đựng cả một Địa Cầu thì có ích gì? Không phải đắt muốn chết à? Đối với chúng tôi, hàng free là tốt nhất! Sản phẩm ba không thì sao nào, ai mà không có lúc bần cùng thất vọng đâu?

Tuy người Địa Cầu, đặc biệt là người nước Hoa lúc nào cũng cà khịa anh tiểu Mã của bọn họ. Nhưng ngoài bọn họ ra, ai dám cà khịa anh tiểu Mã thì bọn họ sẽ vén tay áo lên chiến đấu! Mặc dù thể xác bọn họ đánh không lại, nhưng ở phương diện bình luận, nhất định chúng ta có thể mắng đến mức đám người ngoài hành tinh các người phải nghi ngờ cuộc đời!

Khụ, đương nhiên phải đợi sau này bọn họ mạnh hơn rồi mới mắng. Bây giờ vẫn nên ngoan một chút.

Một ba lô không gian 1 mét khối tốn đến 30 điểm Linh lực của Mã Lễ Ngạo, hai cái tổng cộng là 60 điểm. Cho nên sau khi vẽ xong hai cái ba lô, Mã Lễ Ngạo chỉ còn lại 10 điểm Linh lực.

Anh lại thấy chán đời, thở dài: “Mỗi ngày đều cảm thấy điểm Linh lực không đủ dùng… May mà ba còn có Lan nhỏ.” Anh duỗi tay sờ sờ cây Đá Quý Sự Sống Lan nhỏ trong chậu bảo vệ bên cạnh: “Không biết Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl thích ăn gì nhất nhỉ? Nếu như ba muốn con trưởng thành khỏe mạnh, vậy thì nên tưới nước bón phân hay là cho con uống dung dịch dinh dưỡng đây?”

Toàn bộ fans của Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl điên cuồng gửi bình luận, báo hết các thứ mà bọn họ cho rằng Thánh Kỵ Sĩ thích ăn nhất.

【Ngoại trừ nước suối Sự Sống ra, Thánh Kỵ Sĩ của chúng ta không uống nước gì nữa hết!】

【Thánh Kỵ Sĩ của chúng ta chỉ thích ánh mặt trời và khí hậu của hành tinh Sự Sống!】

【Thánh Kỵ Sĩ của chúng ta phải dùng các loại đá quý hiếm nhất chồng ở rễ cây để hấp thu năng lượng trưởng thành!】

【Thánh Kỵ Sĩ của chúng ta không uống dung dịch dinh dưỡng! Ngài ấy chỉ ăn năng lượng thuần khiết nhất!】

Đám fans đó nói một hồi thì thấy Mã Lễ Ngạo bưng chậu bảo vệ hoa tinh xảo vào phòng tắm, sau đó mở vòi rót thẳng dòng nước lạnh thấu tim lên Lan nhỏ.

Langdon Dahl: “…”

Tất cả fans Thánh Kỵ Sĩ:【…】

【Á á a a a a Địa Cầu của mi đi đời đi đời đi đời chắc rồi!! Mi dám để Lan nhỏ của chúng ta uống nước lã! Uống nước lã!!】

Mã Lễ Ngạo sờ sờ cằm: “…Không có phân bón của Địa Cầu, hay là bón cho con một chút phân thiên nhiên nhỉ?”

Thời khắc này, người nước Hoa và người Địa Cầu sợ hãi tột độ. Bọn họ sợ Mã Lễ Ngạo lập tức cởi quần.

Mà người ngoài hành tinh thì sửng sốt vài giây, không hiểu phân thiên nhiên là cái quỷ gì. Khi họ tìm hiểu xong và chuẩn bị nổi khùng lên thì cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng lựa chọn làm người.

“Thôi, chủng loại không giống nhau. Ba vẫn nên tưới nước với cho con tắm nắng trước đã, đợi ra rồi tra thông tin sau.”

Langdon Dahl đang liên kết ý thức với Lan nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khụ.

Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều.

Mặt trời trên bầu trời Thành Máy Móc đang từ từ lặn xuống.

Mã Lễ Ngạo đứng trên vườn hoa tầng cao nhất nhìn xuống, thấy có khoảng sáu bảy chục Anh Hùng mới tới đang tụ tập ở nhà kho đối diện, hơi nhíu mày.

Theo lý thuyết thì hôm qua nhà kho mới được người máy Lianka dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay có thế nào thì nó cũng sẽ không quay lại.

Có thể nói đây cũng là lý do vì sao những Anh Hùng mới tới này tụ tập ở đó mà không sợ hãi.

Nhưng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng “bình thường” giống như họ đang nghĩ sao?

Bãi rác trống đương nhiên phải đợi đến khi đầy rồi được dọn dẹp lần nữa, sau đó lại trống, rồi lại dọn dẹp. Đây là trình tự giả thiết của người máy mà con người nghĩ.

Tuy nhiên, người máy ở đây thật sự hành động giống như suy đoán của mọi người sao? Mặc dù bề ngoài của bọn họ là máy móc lạnh băng, trông không giống con người chút nào, nhưng ở trong Thành Máy Móc này, bọn họ chính là “người làm chủ”, cũng là sự sống có trí tuệ “biết tự chủ một cách hoàn thiện, thậm chí là thông minh”.

Nếu như chủ nhân bãi rác phát hiện có kẻ xâm lấn, tiếp theo hắn sẽ làm thế nào?

Sắc mặt anh trở nên khó coi.

Vương Khiếu Hổ không biết vì sao vẻ mặt lão đại lại có thêm chút buồn bực trong ủ rũ, cậu chàng nhìn theo tầm mắt của lão đại, vừa vặn nhìn thấy mười mấy Anh Hùng đang đi dạo xung quanh nhà kho.

“Lão đại, anh đang nhìn gì thế? Ở dưới có người anh quen à?”

Mã Lễ Ngạo hỏi cậu chàng: “Cậu biết cứ điểm an toàn hoặc kho hàng chứa rác gần nhất ở đâu không?”

Vương Khiếu Hổ nghĩ một lát rồi trả lời ngay: “Cách đây khoảng hai tiếng đi bộ, đi thẳng theo con phố này, sau đó quẹo ngay góc ngoặt, sẽ có một người máy được xem như NPC. Nó sẽ yêu cầu các Anh Hùng rút một ống máu tươi đổi lấy một đêm bảo vệ của nó. Đây là cứ điểm an toàn được các Anh Hùng tinh anh lúc trước, nhưng lại có không ít người không muốn rút máu, thế nên lướt qua cứ điểm an toàn đó. Lại đi thẳng khoảng nửa ngày nữa thì mới đến được cứ điểm an toàn tiếp theo, cũng là một kho hàng được dùng làm bãi rác…”

Vương Khiếu Hổ nói đến câu cuối cùng thì mặt cũng hơi trắng. Hôm qua, nhờ có Mã Lễ Ngạo mà cậu chàng và nhóm Anh Hùng kia tránh thoát khỏi cuộc tàn sát của người máy Lianka. Nhưng nếu tất cả những cứ điểm an toàn là kho hàng chứa rác đều có người máy dọn dẹp như Lianka, vậy thì đêm qua những cứ điểm an toàn khác thế nào? Cho dù những kho hàng chứa rác kia còn chưa đầy đến mức cần dọn dẹp, thế tối nay thì sao? Tối mai thì sao? !

Nhóm Anh Hùng vào Thành Máy Móc trước bọn họ vài ngày có phải vì cho rằng cứ điểm an toàn sẽ an toàn vĩnh viễn mà đụng phải các xe tải dọn dẹp rác khác không?

Vương Khiếu Hổ càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, cảm giác thành phố ngập tràn ánh sáng kim loại lạnh lẽo này giống như một con thú dữ làm bằng máy, lặng im há miệng chờ bọn họ chui đầu vào lưới.

“Đừng động đến những cái khác. Cậu xuống dưới bảo những người kia đến chỗ người máy rút máu kia trốn một đêm đi, rút máu cũng tốt hơn mất mạng.”

Mã Lễ Ngạo nói.

Vương Khiếu Hổ ngạc nhiên: “Sao vậy anh? Đêm qua người máy kia đã dọn dẹp chỗ này, hẳn là kho hàng này sẽ an toàn tiếp chứ!”

Mã Lễ Ngạo quay đầu nhìn cậu chàng, đối diện với đôi mắt to thật thà ngơ ngác của Vương Khiếu Hổ.

“Ví dụ ha.”

“Đêm qua có trộm xâm nhập vào kho hàng của cậu, cậu đánh đuổi bọn họ chạy đi. Vậy tối nay cậu có ngủ ở nhà không?”

Vương Khiếu Hổ: “…”

Não được thông liền.

Còn lâu, cậu chàng sẽ tiếp tục trông coi kho hàng, phòng ngừa có ăn trộm khác đến.

“Nhưng…nhưng bọn họ là người máy mà…” Vương Khiếu Hổ nói ra tiếng lòng của đa số người.

Mã Lễ Ngạo liếc cậu chàng một cái: “Bọn họ là sinh vật sống, là nền văn minh Máy Móc, là một trong những chủ nhân của mười chiếc phi thuyền khổng lồ đang neo trên bầu trời Địa Cầu. Cậu có hiểu lầm gì với chỉ số thông minh của bọn họ thế?”

Khoảnh khắc này, Vương Khiếu Hổ giống như bị sét đánh, sau đó lộ ra vẻ mặt khó mà tin được.

Con người luôn cho rằng mình là giống tinh khôn nhất trong muôn vật, trong mắt họ, tất cả sự sống khác đều ngu muội và nhỏ yếu. Cho dù mười chiếc thuyền vũ trụ kia đang đè ép trên bầu trời Địa Cầu, cảm giác xâm lăng lạnh băng rõ như ban ngày, nhưng chỉ cần chưa có đòn tấn công nào đánh lên người họ, cái sự tự tin trong tiềm thức này sẽ không thay đổi.

Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dạng của Vương Khiếu Hổ, vươn tay vỗ vỗ bả vai cậu chàng.

“Không sao cả, vượt thêm vài ải nữa, chúng ta sẽ nhận thức được mình nhỏ yếu đáng thương bất lực đến dường nào. Nhưng mà đừng tuyệt vọng, cố gắng trở thành con kiến mạnh mẽ nhất trong bầy, nói không chừng sẽ có thể nhảy lên cắn đầu ngón chân của người ta đấy?”

Vương Khiếu Hổ: “…”

Toàn bộ người Địa Cầu bị anh làm cho chán đời theo:【…】

Cảm ơn, không thấy an ủi chút nào hết, cảm thấy còn chán sống hơn.

Cũng may Vương Khiếu Hổ không hổ là đàn em ôm đùi thành công đầu tiên, cậu chàng lập tức vỗ vỗ mặt mình, sau đó tự cổ vũ cho bản thân: “Vâng đại ca! Đại ca, em biết rồi! Từ hôm nay trở đi, em phải cố gắng thăng cấp! Sau đó trở thành người mạnh nhất trong số các Anh Hùng Địa Cầu, tranh thủ lên tiếng thay cho Địa Cầu!”

“Để em xuống dưới bảo bọn họ chạy nhanh lên, từ nay về sau, nơi này không bao giờ là cứ điểm an toàn được nữa!”

Vương Khiếu Hổ vừa nói vừa lo lắng lao xuống lầu, để lại Mã Lễ Ngạo đứng suy nghĩ.

Hồi nãy ý anh không phải vậy.

Người Địa Cầu: Mấy lúc thế này là cảm thấy Anh Hùng gì đó phải như Vương Khiếu Hổ, tuổi trẻ nhiệt huyết mới tốt! Vinh quang! Khỏe mạnh!

Mã Lễ Ngạo nghiêng người đứng ngay ban công của vườn hoa trên tầng cao nhất, nhìn Vương Khiếu Hổ đứng la to trước nhà kho.

Tuy đầu óc Vương Khiếu Hổ không tốt, nhưng vẫn truyền lại lời anh rất rõ ràng, thậm chí còn có một chút nhanh trí bất ngờ. Khi mọi người trong nhà kho nghi ngờ cậu chàng, cậu chàng lập tức nói lại ví dụ của Mã Lễ Ngạo, cuối cùng còn nhấn mạnh:

“Các người tưởng rằng những người máy này là người máy chúng ta thấy trong phim điện ảnh chiếu trên TV à? Tỉnh giùm đi! Bọn họ là sinh vật máy móc có thể lái phi thuyền đậu trên đầu chúng ta đó!”

Vương Khiếu Hổ vừa nói xong câu cuối cùng thì biểu cảm của nhiều Anh Hùng thay đổi lập tức.

Một số người phản ứng lại ngay, sau khi vội vàng nói câu cảm ơn với Vương Khiếu Hổ thì lập tức chạy về phía cứ điểm an toàn tiếp theo.

Nhưng vẫn còn một số người ôm tâm lý cầu may giống như những Anh Hùng ở lại nhà kho hôm qua, thậm chí còn có mấy người nước Hoa vội vã túm lấy quần áo và cánh tay của Vương Khiếu Hổ, muốn cậu chàng ở lại giúp đỡ bọn họ.

“Chúng ta đều cùng một quốc gia, bọn ta không có đá năng lượng, nhưng cậu với Mã Lễ Ngạo có mà? Mã Lễ Ngạo vẽ cái gì có cái đó, để anh ta vẽ mấy viên đá năng lượng cho bọn ta đi chứ?”

“Đúng thế, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Đều là người của một quốc gia, hai người cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ?”

“Nếu hai người đã biết bọn ta sẽ gặp nguy hiểm, không giúp bọn ta chẳng phải là muốn thấy bọn ta đi tìm chết à?”

Vương Khiếu Hổ nghe những lời này, quả thật là bị chọc tức đến bật cười.

Cậu chàng chưa bao giờ gặp người nào mặt dày vô sỉ như thế.

Tay Vương Khiếu Hổ dùng sức một chút đã tránh khỏi sự lôi kéo của đám người này: “Tôi ôm đùi cũng không dám nói đúng lý hợp tình như mấy người. Hơn nữa, tôi ôm đùi nhưng tôi còn biết muốn vượt ải thành công thì phải dựa vào bản thân chứ không phải lão đại. Đặt hết hi vọng lên người người khác là suy nghĩ ngu ngốc nhất.”

“Tôi đã báo cho các người ở đây nguy hiểm, các người nên đến cứ điểm an toàn tiếp theo. Các người cố tình không đi, còn dám trách chúng tôi thấy chết mà không cứu?!”

May là đại ca của cậu chàng không xuống, nếu không đã bị mấy người này ghê tởm chết rồi.

Vương Khiếu Hổ ba chân bốn cẳng chạy về, khiến cho mấy người muốn đuổi theo nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng rốt cuộc những người đó vẫn không dám đánh cược, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ chạy tới cứ điểm an toàn tiếp theo.

Nhưng mà vẫn có vài người rất cố chấp ở lại, bọn họ không tin đến lúc đó thằng nhãi họ Mã kia thật sự không cứu bọn họ!

Thời gian dần trôi qua trong bầu không khí chờ đợi dày vò này.

Khi tiếng chuông báo hiệu ban đêm hỗn loạn vang lên khắp Thành Máy Móc lần nữa, tất cả Anh Hùng trong nhà kho đều hồi hộp đề phòng.

Giờ đây bọn họ thông minh hơn, không dám lộ liễu trốn trong nhà kho. Một số trốn sau góc tường nhà kho, một số khác bò lên bãi rác trong nhà kho, chờ đợi kết thúc không đoán trước được.

Nhưng mà, bất kể là lời cầu nguyện của người phương Đông hay người phương Tây đều không có tác dụng.

Lần này, kẻ giết người đêm qua thậm chí còn tới nhà kho bị bỏ hoang này sớm hơn.

Chỉ có điều, hôm qua thì nó tới đây trong bộ dạng chiếc xe tải. Còn hôm nay, nó vừa xuất hiện đã mang hình dạng người máy, thậm chí bàn tay có thể hóa thành lưỡi hái sắc bén kia của nó cũng mang hình dáng năm ngón tay bình thường.

Nó bước một chân vào nhà kho.

Nhìn thấy nhà kho không có Anh Hùng nào, mắt nó chớp chớp.

Tiếp theo, nó dường như có hơi tiếc nuối mà xoay người đi ra ngoài.

Nhóm Anh Hùng trốn trong ngoài nhà kho còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe tiếng cười khằng khặc của máy móc.

“Phát hiện 77 kẻ xâm lấn. GIẾT, KHÔNG, THA!!”

Khoảnh khắc từ cuối cùng được nói ra, nó đã nhảy lên trên nhà kho như bóng ma, cánh tay máy hóa thành lưỡi hái lạnh lẽo âm trầm. Một tia sáng xẹt qua trong không trung đã thu hoạch mạng của hai Anh Hùng!

“Á á á á!”

Nhóm Anh Hùng còn lại hét lên, bắt đầu đào tẩu bốn phía giống như ruồi nhặng mất đầu.

Bọn họ biết rất rõ kết cục khi bị phát hiện. Cho dù sau đây phải trải qua một đêm chín cửa sống một cửa chết trong tâm trạng run sợ, phải cẩn thận né tránh các loại người máy trong thành thì cũng tốt hơn bị tên tội phạm người máy cấp D này giết chết.

Nụ cười dữ tợn của người máy tên Lianka kia khiến lòng người Địa Cầu phát lạnh.

Mãi cho đến lúc này, bọn họ không thể không thừa nhận câu nói kia của Mã Lễ Ngạo chính xác.

Đến tận hôm nay, bọn họ vẫn chưa nhận thức rõ ràng những nền văn minh cao cấp đó là sự tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ vẫn coi “Trò chơi Anh Hùng Địa Cầu” này như một trò chơi, xem văn minh Máy Móc như những người máy bình thường, thế nên mới tai họa ngập đầu.

Ngay khi lưỡi hái dính đầy máu tươi của Lianka lại vung về phía một Anh Hùng đang tạo bức tường kim loại chống đỡ, đột nhiên một luồng sáng chói mắt hiện lên giữa bóng đêm tối tăm.

Ánh sáng lóe lên từ vườn hoa trên tầng cao nhất của khách sạn Máy Móc Hồng Phấn Ngọt Ngào, đánh thẳng vào trái tim Lianka!

Bùm!


Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Con trai cả à, con muốn phân bón nhân tạo không?

Langdon Dahl: …Cảm ơn, từ chối.

Người ngoài hành tinh: Địa Cầu của mi tanh bành chắc rồi! ! !

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.