Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 88

Lễ tế tại Thánh điện kéo dài suốt một tuần cuối cùng cũng khép lại sau chuyến tuần hành cuối cùng tại địa cầu cổ.

Nero nghĩ tới việc sắp được trở về thiên hà Heka mà mình luôn nhớ mong, khoé môi không khỏi cong lên vui vẻ khi bước xuống từ boong tàu.

Lễ tế và tuần hành Thánh điện lần này cũng nhàm chán như bao lần khác mà y từng tham dự.

Chỉ là từ khi đặt chân lên cảng Delphi, y mơ hồ có cảm giác kỳ lạ khó tả ——  dường như số lượng dân chúng từ các vùng đất đã thu phục tham dự lễ tế đợt này rất nhiều.

Bởi vì trong các thiên hà trực thuộc dưới quyền của Nero, những ngôi nhà lắp ráp thông minh do y thiết kế đã được ủy ban thiên hà phổ biến rộng rãi. Hơn nữa, sau khi áp dụng hệ thống thuế mới, mức thu nhập thực tế của cư dân các hành tinh cũng tăng lên đáng kể, khiến cho các đặc điểm của họ trở nên rất dễ nhận biết:

Họ lái những căn nhà hình thù kỳ dị bay tới bay lui, mua rất nhiều quà lưu niệm địa cầu cổ tại lễ tế nên luôn xách theo nhiều túi đồ lớn nhỏ. Khi chen chúc phía sau những tín đồ đang quỳ lạy thành kính để quan sát, trông họ như những du khách không ăn nhập với khung cảnh, thu hút nhiều ánh mắt khó chịu từ các tín đồ.

Do chính sách bảo tồn nguyên sinh của Đế quốc, cơ sở hạ tầng trên địa cầu cổ đương nhiên không thể sánh bằng các hệ thống hành tinh mới xây dựng. Địa điểm tuần hành không có khu vực đỗ cho nhà lắp ráp, những cư dân lái nhà đến không tìm được chỗ đỗ, đành phải tạm thời ghép nối nhà của nhau thành một dãy dài rồi dựng tạm trên các hồ nước hoặc thung lũng.

Trong chuyến tuần hành, thỉnh thoảng Nero ngước nhìn lên còn thấy một nhóm người ghép nhà lắp ráp thành hình người khổng lồ kỳ lạ, đặt ở nơi khá xa tuyến đường tuần hành nhưng vừa đủ để có thể quan sát được.

Nhìn từ xa, miễn cưỡng có thể nhận ra hình dạng một người máy khổng lồ đang đứng chống nạnh.

… Nhưng không hiểu sao ở phía sau mông nó lại giấu một dãy nhà lắp ráp kim loại dài không biết đặt đâu, trông như bị người ta chọc một cây gậy từ phía sau, vô cùng mất mỹ quan.

Dù từ nhỏ Nero đã ham chơi trốn học, nhưng y luôn được tiếp xúc với nghệ thuật cao cấp nhất của Đế quốc, nên khi thiết kế nhà lắp ráp cho cư dân các vùng đất ban đầu, y cũng lấy phong cách hoàng gia đơn giản nhưng sang trọng làm chủ đạo.

… Y chưa bao giờ nghĩ khi trao thành quả thiết kế cho người dân Đế quốc sử dụng, nó có thể biến thành những hình dạng kỳ quái vượt xa trí tưởng tượng đến vậy.

Nero không kìm được việc quản lý biểu cảm, khi y rời mắt khỏi dãy nhà dài đó, sắc mặt không khỏi tối sầm lại.

Đoàn tàu tuần hành từ từ đi qua, nhanh chóng bỏ lại “tác phẩm nghệ thuật” kỳ quặc đó phía sau.

Nero không hề biết rằng, trên nhà lắp ráp thông minh có rất nhiều người đang cầm ống nhòm, lúc này đang đứng trên đó để quan sát từ xa.

Có người tinh mắt nhận ra biểu cảm ghét bỏ của Hoàng đế, mọi người lập tức xì xào bàn tán, cãi nhau ỏm tỏi.

“… Tôi đã nói đừng để họ tham gia rồi mà, nhà bọn họ cứ đòi ghép với chúng ta! Đường băng nhà vệ sinh nhà họ trông kỳ quặc thật sự, rất khó để giấu đi được! Dù giấu đằng trước hay đằng sau đều không ổn! Thấy chưa! Đừng nói tới việc thu hút sự chú ý của bệ hạ, hoàn toàn phản tác dụng!”

“Ngay từ đầu dùng phương án của tôi thì tốt biết bao! Chỉ cần dựng thẳng đứng nhà lắp ráp của họ lên tay, coi như lưỡi kiếm ánh sáng của cơ giáp thì đã tốt! Ai bảo giấu ra sau mông thì bệ hạ sẽ không thấy chứ!”

“Tôi đã nói phương án của anh là vô lý nhất rồi! Đã bảo là đường băng nhà vệ sinh thì cuối đường băng chính là bồn cầu! Anh dựng đứng nhà lắp ráp của tôi lên, hệ thống xử lý chất thải không kín, thứ gì trong bồn cầu cũng đổ hết ra ngoài!”

“Vô lý nhất là đường băng nhà vệ sinh của anh! Còn cố ý cố tình chen vào với chúng tôi! Tại anh hết! Tại anh hết!”

“Là thiên hà Nhân Mã các người suốt ngày cứ kéo bè kéo cánh! Các người luôn cho rằng thiên hà Charon toàn là dân quê mùa không có thẩm mỹ! Đừng quên dù thiên hà Nhân Mã các người giàu đến đâu, Charon mới là hành tinh trực thuộc đầu tiên được bệ hạ thu phục!”

“Nhưng các người đúng là không có thẩm mỹ mà! Chả nói lý gì cả!”

Sau khi cãi lộn một hồi, mọi người bèn gác lại tâm trạng thất vọng, trở về nhà lắp ráp của mình, lặng lẽ tháo dỡ tác phẩm thất bại này.

Nero trở về bên trong tàu tuần hành, chờ đội tàu Thánh điện tiến vào cảng Delphi rồi trực tiếp lên tàu con thoi trở về thiên hà Heka.

Khi y đi từ boong tàu xuống lại không thấy Thánh Tử đã quay về tàu tuần hành trước đó trên đài chỉ huy.

Nero không để tâm, chỉ bước nhanh vào phòng ngủ của mình rồi mở báo cáo quân sự của thiên hà Heka ra đọc.

Quân đội Heka được cử đến biên giới phía Tây diễn tập thực chiến đã có vài cuộc giao chiến với “Hắc Môn”. Để che giấu tai mắt, quân đội Heka đã tháo bỏ lá chắn phòng hộ và cờ hiệu Hoa Hồng của Đế quốc, treo cờ hiệu của các băng cướp vũ trụ khác để đột kích “Hắc Môn” đánh cho đối phương rối loạn, chẳng phân biệt được rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu kẻ thù.

Tuy nhiên “Hắc Môn” vẫn là băng cướp vũ trụ khét tiếng số một, tổ chức và khả năng chiến đấu của các thành viên đều mạnh hơn băng cướp biên giới phía Bắc không ít.

Dù nhiều pháo đài đã bị quân đội Heka tấn công chớp nhoáng và chiếm giữ, nhưng tầng lớp lãnh đạo của “Hắc Môn” dường như đã nhanh chóng nhận ra ý đồ bao vây tốc chiến của đối phương. Chúng bắt đầu tập trung binh lực về phía tiền tuyến không gian, ý đồ triển khai một mạng lưới bao vây lớn hơn với quân đội Heka.

Nero thầm tính toán thời gian, cũng gần đến lúc đội quân đầu tiên rút lui. Đợt tàu chiến Heka thứ hai đã hoàn thành việc phối hợp, lúc này cũng đang nhanh chóng tập kết về biên giới phía Tây.

Y xem qua điểm “săn lùng” của các đội tàu chiến đầu tiên, hài lòng gật đầu: “Ừm, năng lực thực chiến của đội quân đầu tiên hoàn toàn ngoài dự đoán của ta. Ta còn tưởng quân đội Đế quốc bị phe Rupert khống chế 10 năm, khả năng chiến đấu và ý chí chắc đã suy giảm đáng kể.”  

Bây giờ xem ra, những người lính Đế quốc chân chính không bao giờ quên trách nhiệm và vinh quang, họ chỉ là nhẫn nhịn không bộc lộ mà thôi.

Trong số hàng trăm đội tàu chiến đầu tiên của Đế quốc, nhóm tàu chiến được đặt tên là “G130” có điểm số vượt trội hẳn. Bất kể là số lượng pháo đài chiếm được hay số lượng tù binh bắt được đều dẫn trước đội tàu thứ hai gấp 3 lần.

Khi mở danh sách đội tàu chiến, trong lòng Nero đã có một dự cảm nào đó.

Mở ra xem, quả nhiên đúng như vậy.

Là đội tàu chiến có Asarga.

“Hừ, để ta nhấn mạnh lại một lần nữa. Điều duy nhất có thể khiến tên Heydrich đó ghen tị không thôi, chỉ có con mắt nhìn người không bao giờ sai của ta.”

Tiểu Hoàng đế khẽ nhếch môi, kiêu ngạo ngẩng cằm chờ đợi Bạch Lang kỵ sĩ bên cạnh tiếp lời khen ngợi y như thường lệ. Kết quả là hắn cứ cúi đầu đứng phía sau y, chẳng lên tiếng tiếp lời.

Nero không khỏi sững người, quay đầu lại: “Alexey?”

Bạch Lang kỵ sĩ như đột nhiên tỉnh giấc khỏi tâm sự, vội nói: “Vâng, bệ hạ! Con mắt nhìn người của bệ hạ tuyệt đối không sai.”

Nero nhíu mày, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, giọng nói dịu đi đôi chút: “Alexey, có phải không được khỏe không?”

Bạch Lang kỵ sĩ lắc đầu lia lịa: “Không… không ạ, thưa bệ hạ. Mọi thứ vẫn như thường.”

Tàu tuần hành rung nhẹ một cái, có lẽ đã đi vào cảng Thánh Sơn. Nero vui vẻ thu màn hình lại, cũng không để ý đến đôi chân đã gần đến giới hạn mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Lần này, y nhìn thấy bóng dáng Thánh Tử áo trắng và thần thị áo đỏ trên đài chỉ huy rộng lớn của tàu.

Thánh Tử đang quay lưng về phía Nero, đi về hướng cửa tàu tuần hành. Cậu đi rất chậm, ánh mắt dò xét trên mặt đất với biên độ nhỏ, dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay sau đó, cậu như đã tìm thấy mục tiêu, tốc độ bước chân đột nhiên nhanh hơn nhiều.

Thùng rác cách cậu còn vài bước chân, như bị thứ gì đó vô hình mà tự động mở hé nắp ra một chút.

Thánh Tử nhanh chóng bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh thùng rác, hai tay bám vào mép thùng nhìn vào bên trong.

Sau đó cậu như phát hiện ra điều gì đó, bèn cúi người sâu hơn, thò tay vào bên trong thùng rác lục lọi.

Nero dừng bước, ngẩn người.

Chiếc áo choàng trắng tinh khiết của Thánh Tử cứ thế tùy ý trải ra trên mặt đất bên cạnh thùng rác.

Thậm chí theo động tác cúi người của cậu, mấy lọn tóc dài trắng như thác cũng rơi vào trong thùng rác.

Dường như cậu chẳng hề để ý. Tuy gương mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lúc này cậu hẳn là đang tập trung và sốt ruột lắm.

Còn những thần thị áo đỏ bên cạnh cũng chẳng để ý đến hành vi kỳ lạ đột ngột của chủ nhân.

Họ chỉ u ám bao vây xung quanh Thánh Tử như những sinh vật kỳ lạ biết thở.

Chẳng bao lâu sau, Thánh Tử đã tìm thấy thứ cậu muốn.

Một mảnh giấy gói kẹo nhỏ xíu đã hoàn toàn phai màu được nhặt ra từ trong thùng rác.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thánh Tử nhìn mảnh giấy kẹo trong tay, thoạt trông rõ buồn.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch rồi cẩn thận gấp mảnh giấy kẹo lại, cất vào trong áo choàng của mình.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.