Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 90

Hoàng đế tóc bạc ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua những màn hình quang học đang chiếu trên mặt bàn.

“Cái gì?”

Thiên hà Delphi cách rất xa thiên hà Heka ở phía Tây của Đế quốc, còn xa hơn khoảng cách đến biên giới phía Tây. 

Vì vậy, khi y cùng đội Lang Kỵ quay trở về Heka bằng tàu con thoi với bước nhảy không gian thì đội tiên phong của Heka đã trở về doanh trại.

Thậm chí, y còn chưa kịp thay quân phục đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ chỉ huy hạm đội G130 – Abel Joseph tại thư phòng của mình.

“… Đây là lỗi của thần, thưa bệ hạ!”

Abel cũng mệt mỏi không kém, đầu chảy mồ hôi đầm đìa. Anh ta quỳ sụp xuống trước bàn làm việc, một tay siết chặt chiếc mũ quân đội.

“Thần không thể ngăn cản hắn trong khoang tàu, vì vậy thần đã điều động hạm đội cố gắng chặn lại cơ giáp mà Asarga điều khiển… Nhưng, nhưng, xin tha thứ cho sự bất lực của thần, bệ hạ! Hạm đội của chúng ta không thể ngăn cơ giáp của Asarga mà không làm tổn thương hắn… Hắn, hắn đã nhanh chóng tiến vào lối nhảy không gian dẫn đến biên giới phía Tây. Nếu tiếp tục ra lệnh truy đuổi, toàn bộ hạm đội sẽ buộc phải vi phạm mệnh lệnh rút quân về Heka!”

Một khoảng lặng nặng nề đến khó chịu.

Một lúc lâu sau, tiếng ma sát nhẹ nhàng vang lên từ phía sau bàn làm việc, Hoàng đế vẫn không nói lời nào, chỉ tựa lưng vào ghế. 

Abel không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hoàng đế. Ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta là lần đầu tiên Hoàng đế triệu kiến các tướng lĩnh Heka, lúc đó anh ta và cậu em trai ngốc nghếch của mình cùng quỳ trước ngai vàng, nghe Hoàng đế bàn luận về chiến thuật của các danh tướng trong lịch sử Đế quốc.

Cũng trong lần ấy, Hoàng đế đã làm Abel hoàn toàn bất ngờ trước lượng kiến thức quân sự đồ sộ. 

Sau đó, y lại thể hiện tài năng xuất sắc của bản thân trên sân huấn luyện, còn có một bài phát biểu làm khơi dậy sự nhiệt huyết của tất cả mọi người. Hơn nữa, Abel còn nghe trưởng quan nói mỗi ngày Hoàng đế đều mặc quân trang đi kiểm tra huấn luyện quân doanh và chăm chỉ xử lý quân vụ đến tận khuya. 

Kể từ đó, Abel cảm thấy từ thể xác đến tâm hồn mình đều bị vị quân chủ mạnh mẽ và xinh đẹp này chinh phục, càng thêm chắc chắn rằng thiên hà Heka mới là nơi tập trung những nhân tài quân sự xuất sắc nhất của Đế quốc. Anh ta không giống đứa em trai lắm mồm của mình mà ngược lại rất chăm chỉ luyện tập, thức khuya dậy sớm để nâng cao điểm của mình. Cuối cùng, khó khăn lắm Abel mới có thể vượt qua nhóm chỉ huy trẻ tuổi xuất sắc khác, thành công xin vào vị trí chỉ huy hạm đội của Asarga. 

Lần đầu tiên gặp được Hoàng đế, anh ta đã hiểu lầm y là một kẻ máu lạnh đến mức có thể nói là hung bạo, đúng dòng máu điển hình của nhà Ceasis. Sau đó anh ta lại tự xây cho mình một tấm kính lọc dày dặn để nhìn nhận vị quân vương này, khiến cho hình tượng của đối phương trong lòng mình trở nên gần gũi một cách kỳ lạ.

Nhưng giờ đây, khi đang quỳ trên tấm thảm trong thư phòng của Hoàng đế, trên đỉnh đầu Abel chỉ có một vùng yên lặng đáng sợ.

Cảm giác áp lực chưa từng có bao trùm trên đỉnh đầu, khiến anh ta không thể ngẩng nổi cổ, chỉ có thể cứng ngắc cúi gằm.

Không cần cảm nhận bằng tinh thần lực, Abel cũng biết rõ:

— Hoàng đế đang ở bên bờ vực của cơn thịnh nộ.

“Abel Joseph, mệnh lệnh của ngươi hoàn toàn chính xác. Hạm đội không thể chỉ vì một binh sĩ vi phạm quân lệnh mà tiếp tục truy đuổi vào vùng nguy hiểm của bọn cướp vũ trụ. Ngươi đã làm rất tốt.”

Khi Hoàng đế nhận ra tư thế cứng ngắc của Abel, áp lực trong thư phòng bỗng được y thu lại. 

Giọng nói của vị Hoàng đế tóc bạc bất ngờ vang lên một cách bình thản.

“Hơn nữa, việc một hạm đội không thể ngăn cản Asarga là chuyện hết sức bình thường. Đứng lên đi.”

Abel đứng dậy, hai tay vẫn siết chặt chiếc mũ quân đội, sắc mặt tái nhợt.

Heydrich đứng bên cạnh bàn khẽ nghiêng đầu, hạ giọng nói với Hoàng đế: “Thưa bệ hạ, việc này xảy ra trong thời điểm người trở về từ thiên hà Delphi, vì tàu con thoi đang trong bước nhảy không gian nên không thể sử dụng liên lạc lượng tử để báo cáo. Thần đã ra lệnh cho chỉ huy đội diễn tập thứ hai điều chỉnh hướng đi của một phần hạm đội để tiếp cận tọa độ của Asarga. Dù hạm đội không thể tiến sâu vào trung tâm “Hắc Môn”, nhưng thần nghĩ vẫn có thể tạo hiệu ứng tiếp ứng và cứu viện.”

“Tốt. Rất tốt.”

Gân xanh trên trán Nero căng lên, âm thanh như thoát ra từ kẽ răng:

“Giỏi thật. Một binh sĩ vi phạm quân lệnh, tự ý rời khỏi doanh trại, mà phải huy động nửa doanh trại Heka đi tiếp ứng! Theo quân lệnh Heka, hắn đáng lẽ đã phải bị xử bắn tại chỗ!”

“Bệ hạ, xin người bớt giận! Không phải vì Asarga tham công mà mạo hiểm truy kích thủ lĩnh đội đột kích của “Hắc Môn”!”

Abel lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm trán, quỳ một chân xuống sàn lần nữa.

“Hắn là vì… Là vì…”

Anh ta bỗng dưng trở nên lắp bắp, nói không thành lời.

Hoàng đế với mái tóc bạc ngồi sau bàn làm việc, dù trên mặt tràn đầy phẫn nộ nhưng đôi mắt đỏ vẫn chăm chú nhìn anh ta, như đang rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời. 

“… Vì tên thủ lĩnh kia, gã… gã đã lăng mạ bệ hạ, xúc phạm uy quyền của người! Theo luật thiên hà thần thánh của Đế quốc, tên đó đáng bị xử tử, cho nên Asarga mới…”

Nero nhìn anh ta, đôi mày càng nhíu chặt hơn.

Lý do này là gì vậy?

Nếu tính cả những kẻ y từng giết ở biên cương trước khi kế vị, thì số mạng cướp vũ trụ chết dưới tay y không dưới vài ngàn, có khi lên đến cả vạn. Cướp vũ trụ ở biên cương dĩ nhiên hận y thấu xương, hẳn các hạm đội khác khi bắt được tù binh “Hắc Môn” cũng từng nghe không ít lời sỉ nhục độc địa về y.

Nhưng đã là quân nhân của Đế quốc thì quân lệnh phải như núi, không được để cảm xúc lấn át mệnh lệnh. Lẽ nào Asarga không hiểu điều này?

Nero càng nghĩ càng thấy có điều gì đó kỳ lạ, y tạm thời tắt bỏ cái hệ thống đang gào thét [Cứu Ngưu Ngưu đi, Ngưu Ngưu không thể chết được] trong đầu, rồi nghiêng người hỏi Abel: “Hắn nói gì?”

Abel ngơ ngác ngẩng đầu: “Dạ?”

“Cái tên thủ lĩnh cướp vũ trụ đó đã nói gì mà khiến Asarga đưa ra quyết định đột kích đại bản doanh như vậy?”

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Abel nhớ lại cái đêm Asarga biến mất vào sâu trong vùng không gian.

Anh ta cùng vài chiến sĩ từng ở trong phòng giam cùng lúc đó, lặng lẽ đứng nơi cảng tàu.

Tất cả đều chìm trong im lặng.

Chốc lát sau, Abel đưa tay lên trán, quỳ cả hai gối xuống khẽ thề: “Ta, Abel Joseph, tại đây xin thề với các vị thần trên cao. Tất cả những gì nghe được trong phòng giam tối nay, ta sẽ mang xuống mồ. Nếu ta phá lời thề, linh hồn ta sẽ bị địa ngục nuốt chửng, sau khi chết, thân xác sẽ bị chuột gặm nhấm.”

Các chiến sĩ khác lập tức quỳ xuống theo, thề lời thề nghiêm khắc nhất trong đời họ với các vị thần.

Dù tên thủ lĩnh đó nói đúng hay sai, những lời gã nói đều khiến nội tâm của họ dậy sóng mạnh mẽ.

Bị quý tộc chèn ép, họ từng nghĩ đời mình sẽ tàn lụi trong đau khổ, máu nóng dần nguội lạnh, thế rồi một ngày kia, họ được Hoàng đế chọn đến Heka, có thể bộc lộ tài năng và chạm tới vinh quang mà họ từng nghĩ không bao giờ gặp lại.

Trong lòng họ, bệ hạ từ lâu đã không chỉ là một người cai trị trên cao, cũng không đơn giản chỉ là một thành viên hoàng tộc mang huyết thống Ceasis. Nếu không phải vì bị quân lệnh Heka kìm hãm, đáng lẽ họ phải liều chết bảo vệ danh dự của bệ hạ, xử tử mọi kẻ dám làm nhục y.

“… Có lẽ hắn sẽ cần tôi giúp đỡ, thưa chỉ huy.”

Trong đội, một lính cơ giáp từng đóng giữ ở biên cương phía Tây sắp giải ngũ bất chợt lên tiếng.

“Tôi muốn nói là… Tôi rất thông thuộc bản đồ của “Hắc Môn”. Chỉ mong hắn không cách chúng ta quá xa, và tín hiệu lượng tử vẫn còn sử dụng được.”

Abel khựng lại, đứng lên từ mặt đất.

“Kích hoạt động cơ tốc độ ánh sáng. Theo quân lệnh cao nhất của Heka, hạm đội G130 trở về căn cứ.”

Ra lệnh xong, anh ta liếc nhìn binh lính trung niên một cái:

“Anh vừa nói gì? Tôi không nghe thấy.”

“… Tuân lệnh, thưa chỉ huy.”

Lúc này, Abel đang quỳ trên tấm thảm trong thư phòng Hoàng đế, hầu kết trên cổ chuyển động dữ dội nhưng không thể nói nên lời.

“Rốt cuộc là gì?”

Nero không nhận được câu trả lời từ anh ta, cau mày hỏi lại lần nữa.

Abel: “… Là những lời lẽ rất, rất bẩn thỉu. Thần sợ nói ra sẽ làm ô uế tai của bệ hạ…”

Dù Nero hỏi thế nào, câu trả lời từ miệng Abel vẫn chỉ có vậy.

Tiểu Hoàng đế càng thêm khó chịu, chiếc bút quang trong tay y bị xoay đến mức phát sáng thành vòng tròn.

… Chết tiệt.

Có quân lệnh của Heka, việc Asarga trái lệnh là sự thật.

Dù có cứu được hắn, Asarga vẫn sẽ bị đưa lên tòa án quân sự và xử bắn công khai…

Chết tiệt, đúng là đồ cứng đầu không biết thời thế!

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Nero cho Abel lui ra, rồi quay sang hỏi nhỏ Heydrich: “… Đội hỗ trợ— không, đội bắt giữ hắn bây giờ đến đâu rồi?”

“…‘Lôi Kiếm số 4’ sao lại không có động tĩnh gì nữa?”

Một thành viên đội xung kích của “Hắc Môn” đang nhìn về phía chiến hạm của băng cướp vũ trụ đang lặng lẽ lơ lửng trong bản đồ sao. Đội tàu này vừa trở về từ biên giới phía Tây của Đế quốc, tuy nhiên, chúng không phải đi đánh nhau với đội quân lạ mặt gần đây thường xuyên quấy rối mà là để thực hiện nhiệm vụ “vơ vét” ở vùng biên giới.

Dạo này, nội bộ “Hắc Môn” gặp nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài, phe xung kích do Errol cầm đầu đang chiến đấu dữ dội với phe bảo thủ của Horne II.

Errol vừa phải điều quân ra chiến trường, vừa phải tăng cường cướp bóc tài nguyên và nhân lực để đảm bảo nguồn cung.

Sau khi một đội cơ giáp cướp vũ trụ quay trở lại, Lôi Kiếm số 4 đột nhiên mất liên lạc, không biết có phải do cơn bão nhật hoa(*) bùng phát ở biên giới phía Tây đã ảnh hưởng đến hệ thống hay không. 

(*) Bão nhật hoa là sự phóng ra đáng kể của từ trường và khối lượng plasma đi kèm từ vành nhật hoa của Mặt Trời vào thái dương quyển

Nghĩ đến đây, tên thủ lĩnh tức giận đến phát điên:

“Toàn bộ chiến hạm ngon lành đều giao cho đội tác chiến rồi! Những nhiệm vụ “vơ vét” như thế này chỉ còn lại mấy con tàu cũ kỹ bị cướp về từ Đế quốc cách đây 4-5 năm! Đánh trận thì oai phong lắm à? Cướp bóc mới là nghề chính của cướp vũ trụ, hiểu không?!”

“Lôi Kiếm số 4! Còn không trả lời thì ông đây cho mày nổ tung luôn!”

Dù là lời dọa dẫm, nhưng ai cũng biết hạm đội trưởng của Lôi Kiếm số 4 là tâm phúc của thủ lĩnh Errol. 

Đợi hắn ta quay về, chắc chắn sẽ cùng Errol cười cợt, khoác vai uống rượu.

Chẳng bao lâu sau, Lôi Kiếm số 4 cũng truyền về tín hiệu bằng cách sử dụng mã sao tầm ngắn. 

Quả nhiên, do ảnh hưởng từ bão nhật hoa, hệ thống truyền tin lượng tử trong phòng chỉ huy tàu chiến tạm thời không hoạt động.

Tên thủ lĩnh không còn cách nào khác, đành sử dụng mã sao để đáp lại, bảo bọn họ cứ theo sát đội quân quay về căn cứ trước, sau đó sẽ cử kỹ sư đến sửa chữa.

Bên trong phòng chỉ huy của Lôi Kiếm số 4.

Máu chảy ròng ròng từ đôi ủng kim loại của người đàn ông, nhanh chóng tạo thành một vũng lớn dưới chân.

Đèn cảnh báo trong phòng chỉ huy đã bật sáng từ lâu, ánh sáng đỏ nhấp nháy khắp nơi nhưng không có âm thanh báo động nào vang lên. 

Đầu của hạm đội trưởng băng cướp bị ép chặt xuống bảng điều khiển, hắn ta cố gắng nghiêng mắt liếc nhìn người đàn ông đứng phía sau: “…Ta đã làm mọi thứ ngươi bảo rồi…! Ngươi còn muốn gì nữa…”

Người đàn ông cao lớn lạ mặt không đáp. Hắn dùng một tay ấn đầu hạm đội trưởng, tay kia duỗi hai ngón banh mí mắt của hắn ta, để lộ hoàn toàn con ngươi.

“…Làm gì vậy…! Không… Không…”

Thiết bị quét quyền hạn trên bảng điều khiển chậm rãi lướt qua mống mắt của hắn ta. Người đàn ông nói:

“Chuyển giao quyền điều khiển.”

Vì đây là chiến hạm bị cướp từ Đế quốc, giọng thông báo bên trong rất giống tiêu chuẩn của chiến hạm Heka, êm dịu và bình tĩnh:

“Quyền điều khiển đã được chuyển giao. Hạm đội trưởng mới đã được xác nhận.”

Hóa ra chỉ là chuyển quyền điều khiển. Hạm đội trưởng băng cướp thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta đã bị người đàn ông lạ mặt nắm cổ, lôi thẳng đến góc phòng chỉ huy.

Ở đó, những cơ thể không toàn vẹn chồng chất lên nhau, có cái bị bắn nát đầu, có cái bị xuyên thủng ngực, và cả cái bị vặn gãy cổ, vì ngổn ngang cản đường nên người đàn ông đã tranh thủ gom lại một góc.

Mặc dù trong phòng chỉ huy giờ chỉ còn lại một mình hạm đội trưởng, nhưng dáng vẻ của người đàn ông lúc này cũng chẳng khá hơn là bao.

Bộ giáp động lực trên người hắn ta đầy vết máu và nứt toác, thậm chí một số chỗ gần như chí mạng, giáp đã bị chùm tia năng lượng phá thủng, để lộ một lỗ hổng lớn cỡ cái bát.

Điều kỳ lạ là dưới lớp giáp bị phá hủy, làn da nâu của hắn hoàn toàn không hề tổn thương mà chỉ bị thấm đẫm bởi máu tươi.

Mái tóc dài đen nhánh rối tung, chiếc mặt nạ kim loại vẫn được đeo ngay ngắn, đôi mắt vàng lộ ra phía trên, một bên mắt ấy đỏ ngầu vì máu chảy ngược, dưới ánh sáng đỏ chớp tắt liên tục trong phòng chỉ huy, trông chẳng khác nào ác quỷ bò ra từ địa ngục.

“Không… Đừng… Ta là thuộc hạ trung thành của Errol, ngươi không thể giết ta!”

Tên hạm đội trưởng nhận ra mình bị kéo vào góc phòng, lập tức hiểu được số phận của bản thân.

Hắn ta vùng vẫy gào khóc la hét, thậm chí cuối cùng còn cầu nguyện như một tín đồ: “Các vị thần trên cao, ngươi không nên giết nhiều người đến vậy…! Thần sẽ lên án hành động của ngươi, sẽ kiềm chế sự bạo hành của ngươi, linh hồn ngươi sẽ xuống địa ngục! Cả đời này ngươi sẽ không bao giờ được gặp gỡ những đấng cao quý thật sự…!”

Có một khoảnh khắc, hắn ta cảm thấy bàn tay người đàn ông như khựng lại.

Trong đôi mắt vàng rủ xuống ấy, hắn ta dường như có thể nhìn thấy một chút đau buồn sâu sắc.

Hắn ta cứ ngỡ lời cầu nguyện đã chạm tới trái tim của sát thần này, vội vàng ôm lấy chân hắn, van xin thảm thiết: “Xin ngươi, chỉ cần không giết ta, ta sẽ làm bất cứ điều gì—”

“Rắc.” Một tiếng động khô khốc vang lên, phòng chỉ huy trở lại sự tĩnh lặng.

Chiến hạm Lôi Kiếm số 4 từ từ cập bến cảng chính của “Hắc Môn”. Asarga bước vào khoang vệ sinh để rửa sạch máu trên người, sau đó quấn khăn trùm đầu màu đen theo phong cách của “Hắc Môn”, khoác bộ quần áo của hạm đội trưởng bên ngoài giáp động lực.

Chiến lợi phẩm giá trị nhất mà hắn thu được chính là thuốc thử pheromone của Errol trên Lôi Kiếm số 4.

Giống như cách mà bọn cướp vũ trụ vẫn thường làm, phương pháp phổ biến nhất để kiểm soát Omega là tiêm pheromone của Alpha vào vòng cổ Omega, tạo thành ký hiệu đánh dấu giả khiến Omega hoàn toàn không thể thoát khỏi, đồng thời bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dâm loạn.

Bên trong “Hắc Môn” có sự phân cấp nghiêm ngặt, loại thuốc dùng để tạo ký hiệu đánh dấu giả cho Omega tất nhiên được lấy từ pheromone của Errol – thủ lĩnh đội xung kích, vì thế trong mỗi đội cướp vũ trụ đều lưu trữ một ít thuốc chứa pheromone của thủ lĩnh.

Khi bước vào trạng thái giết chóc, Asarga cảm giác mình không còn là con người nữa mà giống một con chó săn vô cảm, hoặc một con cá sấu khổng lồ ẩn mình trong đầm lầy. Bộ não chỉ còn lại những mệnh lệnh rõ ràng, đến mức cả ký ức cũng trở nên mơ hồ.

Khi hòa mình vào bến cảng của bọn cướp vũ trụ đầy hỗn loạn, với khứu giác nhạy hơn con người hàng trăm lần, hắn lần ra mùi hương của con mồi từ giữa hàng loạt mùi hỗn tạp và truy tìm theo hướng chính xác.

Có người la hét, có người chạy tán loạn, dường như đã có kẻ phát hiện ra thảm trạng của tàu Lôi Kiếm số 4.

Nhưng hắn không quan tâm, cũng chẳng để ý.

Lúc này, suy nghĩ duy nhất có thể điều khiển hành động của hắn chính là phải khiến kẻ đã dám đối xử với chủ nhân của mình tàn tệ phải trả cái giá đắt nhất trong đời, ngay hôm nay, ngay tại nơi này.

“… Ngươi là ai?! Chết tiệt! Bảo vệ! Bảo vệ!!”

Khi Asarga trượt qua ống dẫn và đột nhập vào phòng ngủ của Errol, hắn ta vẫn còn đang ân ái với bảy, tám Omega trên giường.

Theo mùi pheromone khắc sâu trong trí nhớ, hắn nhận ra Erol một cách chính xác từ giữa đám thân thể đang hét lên và bỏ chạy, hắn dùng một cú đá bay khẩu súng năng lượng bên cạnh giường rồi trực tiếp xách Errol đang trần trụi lên.

“Con mẹ nó, ngươi có biết ta là ai không?!! Ta là thủ lĩnh kế nhiệm của “Hắc Môn”!! Nghe rõ chưa?! Ta hỏi… Ngươi là sát thủ của phe nào?! Không quan trọng, ngươi chết chắc rồi, con mẹ nó, ngươi chắc chắn sẽ chết!!!”

Asarga như một con chó săn chỉ biết thực hiện chính xác mệnh lệnh, không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào.

Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo lê Errol quay lại qua ống thoát nước, sau đó trở về kho cơ giáp ở cảng, lấy lại chiếc cơ giáp của bọn cướp vũ trụ mà hắn vừa phá khóa.

Dù là cơ giáp của bọn cướp, nhưng đó vẫn là mẫu cơ giáp chiến đấu thế hệ XIII cướp từ Đế quốc nên không gây trở ngại gì cho hắn khi điều khiển.

Cảng chính đã hoàn toàn hỗn loạn.

Tất cả bọn cướp đều trợn tròn mắt nhìn một người đàn ông cao lớn có đôi mắt vàng rực đang dùng súng năng lượng khống chế Errol – thủ lĩnh của chúng. Errol trong tình trạng trần truồng nhục nhã, bị kéo thẳng về phía cơ giáp của Asarga.

Tiếng gào thét xé lòng của Errol vang lên, tiếng súng lập tức nổ vang trong cảng.

Dù Asarga đang giữ Errol làm con tin, nhưng thân hình cao lớn của hắn không thể hoàn toàn ẩn sau cơ thể Errol, cánh tay và đùi ngay lập tức hứng thêm vài vết thương sâu.

Tuy nhiên, tất cả đều kinh hoàng phát hiện, người đàn ông này không giống người thường, hắn không bị suy kiệt vì đau đớn. 

Trái lại, mỗi khi trúng đạn, hắn chỉ hơi rung nhẹ, vài giây sau lại tiếp tục hành động một cách đáng kinh ngạc như thể chưa từng bị thương.

“Ngắm vào đầu hắn!!” Errol dường như cũng nhận ra sự bất thường, gào thét trong đau đớn khi cơ thể trần truồng bị mảnh đạn cắt qua: “Bắn vào đầu hắn!!”

“Đoàng—”

Tiếng súng ngắm nổ tung, nhưng viên đạn năng lượng hướng đến đầu Asarga lại bị lệch đi bởi lớp lá chắn bảo vệ trong suốt trên mũ, trực tiếp bắn xuyên qua vai của Errol.

Đó là chiếc mũ bảo hộ do Viện Nghiên cứu Quân sự Heka nghiên cứu theo lệnh của Nero, chiếc mũ này có khả năng chống chịu tương đương với lá chắn phòng thủ của tàu chiến.

“Khốn kiếp—!!!”

Errol đau đến mức mặt mày méo mó.

Đến giờ hắn ta vẫn không hiểu tại sao mình lại đắc tội với sát thần này, rõ ràng mình chỉ đang vui vẻ trên giường với Omega, nhưng tự dưng có một người xông vào kéo ra cảng, hơn nữa kẻ này còn gần như không thể tiêu diệt nổi.

“Thương lượng đi! Mau thương lượng với hắn!!!”

Asarga lùi dần ra đến cầu tàu, một chân bước thẳng vào khoang lái của cơ giáp.

Mãi đến lúc này, mọi người mới phản ứng, vội vàng điều khiển cầu tàu hạ xuống. Tuy nhiên thời điểm lại không khéo, khiến cho hai chân của Errol bị bắt cóc lập tức rời khỏi mặt đất, chỉ còn cái đầu bị mắc kẹt trong cánh tay của Asarga. 

“Khoan đã, đôi mắt đó… Tôi nhận ra hắn, hắn là đấu sĩ của Hồng Mãng, “Tu la mắt vàng” Asarga!!”

“Không đúng, thông tin của anh lỗi thời rồi! Hắn đã bị “Đuôi bọ cạp” mua lại rồi!!”

“Vậy chẳng lẽ là “Đuôi bọ cạp” cử đến sao…?! Không phải “Đuôi bọ cạp” xưa nay vốn thần xuất quỷ nhập, chưa bao giờ can thiệp vào các cuộc đấu tranh của các thế lực khác sao!!”

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc…”

Errol bị siết chặt cổ, không thể thốt ra lời, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ tím như gan heo.

Asarga dựa lưng vào cánh cửa khoang chắc chắn, cúi đầu nhìn vào mắt hắn ta, thấp giọng nói:

“Nero Augustus Ceasis.” Asarga nói: “Ngươi đã từng bắt và tra tấn y, đúng không?”

Ánh mắt Errol chỉ có sự kinh hãi, ngạc nhiên và không thể tin nổi.

Hắn ta đã nghĩ đến vô số khả năng và lý do, thậm chí còn nghĩ đến rất nhiều kẻ thù từng đắc tội trong đời, nhưng hắn ta không bao giờ ngờ rằng tay sát thủ này lại đến để báo thù cho tiểu Hoàng tử tàn tật năm xưa – người từng bò lê trên mặt đất, bàn tay nhuốm đầy máu, liên tục bị hắn ta cười nhạo rồi đá ngã.

… Chết tiệt!! Chuyện đó đã xảy ra từ bao lâu rồi cơ chứ!!

Hơn nữa, người bắt được tiểu Hoàng tử đó là “Đuôi bò cạp” chứ không phải hắn ta, hắn ta chỉ là kẻ chịu trách nhiệm canh giữ, liên quan gì đến hắn ta cơ chứ!!

Dù năm xưa vì muốn mua vui, hắn ta đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn với đứa trẻ đó, nhưng hắn ta có giết người đâu!! Mẹ kiếp, đáng phải chịu đến mức này sao!!

Sau khi sự kinh hoàng, hắn ta mới sực tỉnh, hét lên phủ nhận dữ dội: “Không!! Không phải ta!! Không phải ta!! Ta không quen biết Nero Augustus Ceasis nào hết!! Ngươi bắt nhầm người rồi!! Chết tiệt!! Ngươi bắt nhầm người rồi!! Nghe rõ chưa?!?!”

Dù hắn ta có phủ nhận thế nào đi nữa, nhưng phản ứng trong thoáng chốc khi nghe cái tên đó đã là câu trả lời rõ ràng cho Asarga.

Asarga cất khẩu súng năng lượng, một tay siết chặt cổ Errol, để hai chân hắn ta vùng vẫy trong không trung ngoài cửa khoang

Tay kia, hắn rút từ sau ủng một con dao quân sự đen nhánh.

Khoảnh khắc đó, cả cảng tàu rơi vào im lặng.

Ngay cả bọn cướp vũ trụ đang định leo lên cơ giáp để ngăn cản cũng chỉ biết há hốc mồm đứng sững tại chỗ.

Chúng nhìn thủ lĩnh của mình vùng vẫy không ngừng giống như một con cá tươi bị treo lơ lửng đang chuẩn bị lên thớt. 

Còn người đàn ông đứng phía sau một tay túm tóc hắn ta, tay kia cầm con dao xoay ngược, lưỡi dao hướng vào trong, đặt lên cổ Errol.

Sau đó, hắn chậm rãi nhưng dứt khoát rạch ngang.

“Phụp” một tiếng.

Một thân xác không đầu rơi từ độ cao trên đầu cơ giáp xuống, đập mạnh xuống đất rồi vỡ nát thành một đống máu thịt nhầy nhụa.

Trong sự im lặng chết chóc, sát thủ mắt vàng như ma quỷ kia chỉ xách theo chiếc đầu của Errol, nhẹ nhàng nói:

“Vì sự phục hưng vĩ đại của Thánh điện, chướng ngại của Chúa đã được dọn sạch.”

Nói xong khẩu hiệu của “Đuôi bọ cạp”, hắn liền xách theo chiếc đầu, không quay đầu lại mà nhảy thẳng vào khoang điều khiển.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.