“Quyền hạn.”
Một tiếng bíp vang lên, cánh cửa phát ra ánh sáng trắng bắn ra một tia sáng, rơi xuống tay An Tuyết Phong rồi hóa thành tấm thẻ cứng giống như thẻ phòng, anh cầm thẻ nhìn Vệ Tuân.
“Vòng tay.”
Tấm thẻ lập tức biến thành một chiếc vòng tay màu trắng, được An Tuyết Phong đeo lên chân trước của Vệ Tuân.
“Đây là quyền tạm thời để vào căn cứ của đội, có nó thì cậu mới vào được.”
Đây là căn cứ của đội Quy Đồ ư?
Vệ Tuân rất bất ngờ, nơi họ đang đứng lúc này trông giống như một văn phòng, hoặc có thể là phòng tiếp khách? Nhưng chỉ riêng phòng tiếp khách này đã lớn gấp mười mấy lần trụ sở khách sạn mà Vệ Tuân từng mua rồi.
Sau khi bị An Tuyết Phong giành về thì nháy mắt bọn họ đã xuất hiện ở đây.
Trụ sở khách sạn này không giống phòng chờ tạm thời, mà giống căn biệt thự lớn đầy đủ tiện nghi. Phòng tiếp khách, phòng khách, phòng chiếu phim, phòng bếp, nhà vệ sinh… An Tuyết Phong tùy ý giới thiệu vài nơi mà quyền hạn tạm thời có thể vào, sau đó bế Vệ Tuân mở cửa bước ra ngoài.
“Gâu gâu!”
“Lão Thương, ngồi!”
Cửa vừa mở, một con chó đã sủa vang lao tới, An Tuyết Phong ra lệnh, nó lập tức ngồi xuống không sủa nữa, đôi mắt sáng rực nhìn Vệ Tuân chòng chọc, tai chó dựng đứng vô cùng cảnh giác.
Con chó này đẹp thật đấy.
Vệ Tuân thầm khen trong lòng, đây là giống chó chăn cừu Đức, cũng chính là chó lưng đen, dáng vẻ tinh anh, bộ lông bóng mượt, thân hình không chút mỡ thừa, cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp, chạy nhanh như gió. Tuy cũng là chó nhưng phải công nhận chó được An Tuyết Phong nuôi ở trụ sở khách sạn, trông bảnh hơn Đinh 1 nhiều.
Tuy nhiên Vệ Tuân vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Ở cùng An Tuyết Phong chính là tình huống nguy hiểm nhất, tệ nhất. Đặc biệt là trong hoàn cảnh vừa rời khỏi hành trình, chưa kịp sắp xếp lại, vô cùng đột ngột. Dù An Tuyết Phong có còn ký ức khi trong hình dạng báo tuyết hay không, thì khi anh biến lại thành người, chắc chắn sẽ có.
Mà trong khoảng thời gian ngắn ở Điểm giao thoa Vực Sâu, Vệ Tuân đã để lộ quá nhiều điều.
Trước đây An Tuyết Phong từng là cảnh sát, lại còn dẫn dắt Quy Đồ chinh chiến hành trình nhiều năm nên sự cảnh giác, tâm lý đề phòng và sự nháy bén chắc chắn vô cùng mạnh mẽ.
Người này không cho Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh chạm vào cậu mà luôn tự mình ôm lấy, rốt cuộc là ham muốn độc chiếm hay là đề phòng?
Tuyệt đối không thể khinh suất với một người như vậy, dù có tác động từ mạo hiểm cũng không được lơ là.
Vệ Tuân không hó hé gì, lấy bất biến ứng vạn biến, càng làm nhiều thì càng sai nhiều.
“Lão Thương có thể ngửi thấy mùi của hướng dẫn viên.”
An Tuyết Phong cúi xuống xoa đầu chó, nói như đang tán gẫu: “Hướng dẫn viên bên ngoài đến Quy Đồ, cùng lắm chỉ tới được đây rồi dừng lại.”
“Gâu!”
Con chó sủa một tiếng như đồng ý. Nó đứng dậy bám sát theo sau An Tuyết Phong, thở phì phò lè lưỡi, đôi mắt chó đen láy ngó Vệ Tuân đăm đăm.
Vệ Tuân không chút hoảng loạn, ai mà biết An Tuyết Phong nói vậy là có ý gì, nói thật hay nói dối, hơn nữa Vệ Tuân từng tiếp xúc với nhiều hướng dẫn viên, biết đâu con chó này lại ngửi thấy mùi của Đinh 1, đồng loại của nó thì sao.
“Ngao~”
Vệ Tuân kêu một tiếng, tiếng báo tuyết nghe như khen xã giao cho phải phép lịch sự: Vậy á hả, giỏi thật, con chó này đỉnh ghê.
Cậu lại ngao một tiếng nữa, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, ý là: ‘Đội trưởng An, cảm ơn đã tiếp đãi nhưng tôi muốn về thăm nhà trước đã.’
Bị cuốn vào hành trình hơn mười ngày, hành trình kết thúc rồi thì về nhà xem mọi thứ có ổn không, đây là chuyện hết sức thường tình.
“Đừng vội về nhà, cẩn thận mang theo thứ không hay ho gì về.”
An Tuyết Phong ung dung đáp, anh dẫn Vệ Tuân vào phòng khách, đặt cậu lên ghế sofa, bản thân thì cởi áo khoác ra, rót một cốc nước rồi ngồi xuống sofa, đôi chân dài tùy ý co lại, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo len cashmere mỏng như một con báo tuyết lười biếng.
“Nói chuyện năm phút thôi, cậu có thể không biến lại thành người, tôi hiểu tiếng cậu.”
Hình thái dã thú thường thành thật hơn, bản năng hoang dã hơn, cảm xúc rõ ràng hơn so với hình thái người, không thể che giấu.
Vệ Tuân vừa biến thành báo con trong hành trình này, cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm được cách kiểm soát bản thân, giống như lúc đó ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nhưng lại dùng đuôi dài đập vào cánh tay An Tuyết Phong vậy.
Hình thái dã thú giấu mình tốt hơn nhiều so với hình thái con người.
Vệ Tuân nghĩ thầm, đôi tai hơi cụp ra sau, chóp đuôi đập nhẹ vào ghế sofa, bộc lộ cảm xúc có chút mất kiên nhẫn và căng thẳng.
Nếu An Tuyết Phong cương quyết bắt cậu biến lại thành người thì có một số việc có lẽ khó giấu hơn. Nhưng ở hình thái báo tuyết, không hề có hơi thở nào lộ ra, Vệ Tuân kiểm soát mọi thứ rất tự nhiên.
“Cậu còn nhớ mấy người đã gặp ở Điểm giao thoa Vực Sâu chứ.”
An Tuyết Phong nói: “Con rối đó là Pinocchio, hướng dẫn viên tinh anh cấp Ất của Liên minh Người chăn Dê, người mang theo bươm bướm là Bướm Âm Dương, hướng dẫn viên tinh anh cấp Ất của Liên minh Đồ Tể.”
“Người cuối cùng, chiếc áo choàng đỏ thẫm đó là màu áo choàng của Kẻ Trêu Mệnh. Gã là thủ lĩnh Liên minh Đồ Tể.”
Vệ Tuân lắng nghe rất chăm chú, đây đúng là lần đầu tiên cậu nghe thấy những điều này, những người đó dần được kết nối trong tâm trí cậu. An Tuyết Phong quan sát biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Vệ Tuân, ánh mắt dừng lại trên móng vuốt trái của cậu.
Tốc độ nói không nhanh không chậm như đang kể chuyện cổ tích, anh biết rất nhiều, dù lời nói ngắn gọn nhưng cách kể chuyện rất cuốn hút khiến người ta dễ dàng thả lỏng tâm lý cảnh giác, dần dần sa vào tiết tấu của anh.
“Kẻ Trêu Mệnh là một gã xảo quyệt, không ai biết tên thật của gã là gì, Kẻ Trêu Mệnh chỉ là biệt danh của gã. Mấy năm qua gã rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều người bất giác bị gã khống chế vận mệnh, trở thành con rối của gã.”
An Tuyết Phong nói nghiêm túc: “Thế nên bây giờ cậu rất nguy hiểm, không cho cậu về nhà là vì tốt cho cậu.
“Ngaooo.”
Vệ Tuân không tin hỏi lại: ‘Tôi chỉ là du khách mới, Kẻ Trêu Mệnh là boss hướng dẫn viên, sao có thể đặc biệt đến làm khó tôi?’
“Tất nhiên là có chứ.”
An Tuyết Phong chợt nghiêng người ra trước, anh như con thú dũ bước vào trạng thái săn mồi, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào Vệ Tuân khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, anh nói từng chữ một:
“Nếu không, sao cậu lại không thấy đau.”
“Nói!”
An Tuyết Phong quát to như sấm, hỏi vừa nhanh vừa sắc bén khiến người ta khó mà suy nghĩ: “Cậu là Người không biết đau, đúng không, Vệ Tuân.”
“Ngao?” ‘Thế nên suốt dọc đường anh cứ bóp đuôi tôi hả?’
Vệ Tuân bất ngờ hỏi, thảo nào suốt đường đi An Tuyết Phong cứ bóp đuôi cậu mãi, cậu cứ tưởng người này bị khùng. Hóa ra là đang thử xem rốt cuộc cậu có biết đau không.
Quả nhiên lúc bị cắt tay trái, chỉ vài giây cạnh nhau, lại còn trong lúc chiến đấu mà cũng khiến anh sinh nghi.
Xem ra việc không biết đau có liên quan mật thiết đến thủ lĩnh Kẻ Trêu Mệnh của Liên minh Đồ Tể, có lẽ Bính Cửu cũng vậy.
An Tuyết Phong đang nghi ngờ cậu là gián diệp của Kẻ Trêu Mệnh à?
“Ngao.” ‘Anh đang thẩm vấn tôi sao, đội trưởng An?’
Vệ Tuân thản nhiên nói: “Tôi không phải tội phạm của anh, huống chi tôi chỉ là du khách mới. Nếu tôi thực sự có vấn đề liên quan đến phương diện cao siêu như vậy, chắc chắn tôi cũng không biết.’
‘Đúng, tôi không cảm thấy đau, đây là bệnh ngoài đời thực của tôi. Nếu anh bảo tôi là Người không biết đau thì cứ coi là vậy đi, cũng rất chính xác.’
‘Nhưng dù tôi không biết đau, tôi vẫn sẽ bị thương và chảy máu. Anh bóp đuôi tôi, thẩm vấn tôi khiến cơ thể và tinh thần tôi đều bị tổn thương.”
Bộp một tiếng, báo tuyết con vỗ tờ khế ước, đó là một cuộn giấy da dê màu nâu được buộc lại bằng dây lụa đỏ. Dây lụa tự nhiên rơi xuống, cuộn giấy da bung ra.
An Tuyết Phong hiếm khi ngẩn người, anh nhìn chằm chằm vào bản khế ước, không hề giấu vẻ ngạc nhiên.
“Ngao.” ‘Anh không làm tròn nghĩa vụ của bên A.’
Móng vuốt báo của Vệ Tuân chỉ vào dòng [Bên A có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của bên B].
“Ngaooo.” ‘Anh đã vi phạm thỏa thuận. Anh đã biết bí mật của tôi từ lúc ký thỏa thuận rồi, giờ anh lại thẩm vấn tôi, thú vị lắm hả?’
“Chờ đã.”
An Tuyết Phong hiếm khi thấy đau đầu, anh cầm bản khế ước đọc từ trên xuống dưới, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Ai ký kết bản khế ước này với cậu?”
“Chậc.” Báo con cười khẩy, ánh mắt không mấy tốt lành: “Ngao.” ‘Ngoài anh ra còn ai có thể đại diện cho anh ký kết khế ước với tôi?’
An Tuyết Phong nhíu chặt mày, khế ước là thật, anh vừa cầm lên là biết. Nhưng anh không có ấn tượng gì với bản khế ước này cả.
Nhưng đúng là ngoài anh ra còn một người có thể đại diện cho “bọn họ” ký khế ước, dù sao thì họ vốn dĩ là một thể.
Nhưng ký ức của họ thì không liên quan tới nhau! Thực ra bọn họ xem như phân liệt, không tính là một người hoàn chỉnh, sau khi phân liệt cũng không gặp nhau suốt thời gian dài.
*** biết hết bí mật của Vệ Tuân? Lại còn chủ động ký khế ước với Vệ Tuân ngay trong hành trình?
Lần đầu tiên An Tuyết Phong cảm thấy việc mất trí nhớ sau khi biến thành báo tuyết thực sự quá bất tiện, anh nhất định phải xem lại video vài lần thật kỹ.
Còn bây giờ, An Tuyết Phong hiểu rằng tiết tấu cuộc trò chuyện đã hoàn toàn rơi vào tay Vệ Tuân. Một du khách mới lại can đảm hơn người như vậy, không kiêu ngạo, không tự ti, hội tụ nhiều ưu điểm, đúng là hiếm thấy, nhân tài xuất sắc.
An Tuyết Phong đã gặp rất nhiều nhân tài, nhưng *** chủ động ký kết khế ước, còn đặc biệt liệt kê ‘Gia nhập đội của bên A’ vào phần nghĩa vụ của bên B, qua đó có thể thấy đối phương coi trọng Vệ Tuân đến mức nào, tầm quan trọng của Vệ Tuân ra sao.
Thực ra An Tuyết Phong cũng vậy, cảm giác chiếm hữu mơ hồ còn đỡ, chủ yếu là anh có cảm giác thân thiết tự nhiên với Vệ Tuân, bản năng không biết nói dối, anh muốn ở bên cạnh Vệ Tuân.
Chính cảm giác thân thiết không thể kiểm soát này mới khiến anh càng thêm cảnh giác.
Nhưng bây giờ…
“Xin lỗi.”
An Tuyết Phong nghiêm túc nói: “Là tôi quá đường đột, đã mạo phạm cậu, xin lỗi cậu.”
Anh lựa lời: “Bản khế ước này… Đúng là tôi đã ký, nhưng giờ sức khỏe tôi có chút vấn đề, dễ quên chuyện này chuyện kia. Tất nhiên đây không phải lý do, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng vì đã tổn thương sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu.”
“Ngao.” ‘Nói sau đi.’
Vệ Tuân lạnh nhạt: ‘Nếu đội trưởng An đã nói vậy thì tôi sẽ tin. Còn về chuyện bồi thường, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc ngài là người như thế nào, xem thái độ của ngài ra sao.’
Vệ Tuân tỏ ra khá kiêu ngạo, cậu là du khách mới, vừa vào hành trình đã áp chế hướng dẫn viên, mạo hiểm khắp nơi vượt xa những du khách kỳ cựu, dám can đảm đối đầu với ác ma bị phong ấn ngàn năm, xuất sắc và táo bạo như vậy, tất nhiên phải kiêu, phải ngông rồi!
Đúng, Quy Đồ rất mạnh, từ trước đến nay luôn là các anh thử thách người khác, biết bao người tranh nhau để được gia nhập.
Nhưng tôi thì khác, tôi cũng muốn xem Quy Đồ có xứng đáng để tôi gia nhập hay không!
“Ngao.” ‘Giờ tôi không gia nhập lữ đội, không tính là trái khế ước chứ.”
“Không tính, với du khách, việc chọn đội phù hợp thực sự rất quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.”
An Tuyết Phong đáp, lúc anh không tỏ ra hùng hổ dọa người, người được anh nhìn thẳng vào mắt đều có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành từ anh.
Người nghiêm túc và chân thành luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, nhất là An Tuyết Phong lại có sức hút đặc biệt của riêng mình, anh không ra vẻ đội trưởng, lúc này anh rất bình thản khiến người ta có thể cảm nhận được rằng cuộc thẩm vấn vừa rồi của anh không phải nhằm vào cá nhân mình, mà càng giống nhiệm vụ hơn, anh rất nghiêm túc và có trách nhiệm.
Vào khách sạn nhiều năm như thế, An Tuyết Phong vẫn như đội trưởng đội cảnh sát năm xưa.
“Đồng chí Vệ Tuân, tôi không ép cậu, mặc dù trong khế ước có ghi gia nhập lữ đội nhưng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cậu. Cậu muốn xem gì, muốn tìm hiểu gì, Vương Bành Phái và Mao Tiểu Nhạc có thể dẫn cậu đi xem bất cứ lúc nào.”
An Tuyết Phong chân thành nói: “Giờ tôi có việc quan trọng phải rời đi một thời gian, chờ tôi quay lại chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Nếu lúc đó Quy Đồ vẫn không khiến cậu hài lòng, cậu không muốn gia nhập thì tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện khế ước.”
“Ngao.” ‘Được.’
Báo con khẽ gật đầu: ‘Chúc đội trưởng An thuận buồm xuôi gió.’
An Tuyết Phong hỏi cậu muốn ở lại đây hay về nhà. Vệ Tuân từ chối cho ý kiến, tỏ vẻ muốn tìm hiểu thêm chút nữa.
Cậu cũng không còn yêu cầu phải về nhà ngay như trước đó, rõ ràng thái độ đã dịu đi phần nào.
“Được, lát nữa nhóm Mao Tiểu Nhạc sẽ dẫn cậu đi tham quan.”
An Tuyết Phong mỉm cười, ánh mắt anh chan chứa ý cười, khi nhìn chăm chú vào người ta không còn vẻ nghiêm nghị nữa, thực sự rất điển trai.
Phải thừa nhận khi nghe Vệ Tuân nói muốn tìm hiểu thêm thay vì rời đi ngay, An Tuyết Phong thật lòng rất vui.
Đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, hiếm khi anh cảm thấy vui như vậy. Nếu có thể, anh càng muốn tự mình dẫn Vệ Tuân đi dạo quanh Quy Đồ, quanh trụ sở khách sạn mà anh và các đồng đội đã tự tay xây dựng, một nơi giống như gia đình của anh.
Nhưng anh thật sự phải đi gặp Kẻ Đu Mộng, đi thăm dò núi tuyết Laprange.
Sau khi An Tuyết Phong rời đi, trụ sở khách sạn chỉ còn lại một mình Vệ Tuân và con chó lưng đen Lão Thương. Lão Thương vừa cảnh giác vừa tò mò về Vệ Tuân, muốn lại gần ngửi thử nhưng ngập ngừng không dám bước tới.
Nó không hiểu tại sao con báo con này lại run rẩy.
Vệ Tuân không hề run, cậu đang vùi đầu dưới móng vuốt cười vui vẻ.
An Tuyết Phong thật sự quá nguy hiểm.
Màn đấu trí này… quá kích thích, kích thích đến mức toàn thân cậu run bần bật.
Đó là sự kích thích khác hẳn so với khi mạo hiểm hay đối đầu với kẻ địch mạnh.
Quan trọng nhất là từ giờ quyền chủ động sẽ nằm trong tay cậu. Không còn là Quy Đồ đánh giá cậu nữa mà là cậu đánh giá Quy Đồ xem có xứng đáng để gia nhập hay không.
*** biết mọi bí mật của cậu… Được rồi, đó là sự thật, cậu cũng đâu nói dối.
*** mạnh như vậy, lại còn là người quản lý khách sạn, sao có thể không biết mọi thứ về cậu? Vệ Tuân không quan tâm, rõ ràng *** chính là An Tuyết Phong, nếu có chuyện gì mà *** biết nhưng An Tuyết Phong không biết thì cũng chả liên quan tới cậu, hai người tự đi mà giải quyết với nhau.
“Thầy Tam Thủy, thầy Tam Thủy ơi!”
Có tiếng gọi hưng phấn xen lẫn hồi hộp vang lên từ phòng tiếp khách, là của Mao Tiểu Nhạc, cũng là đạo sĩ Mao Sơn, fan hâm mộ năm năm của cậu.
Vệ Tuân nhảy xuống sofa, bước về phía đó.
Để cậu xem, rốt cuộc Quy Đồ có thể mang lại cho mình những gì đây.