Số lượng hướng dẫn viên và du khách chênh lệch quá xa và luôn tồn tại thực trạng thiếu hụt hướng dẫn viên du lịch, nên việc hướng dẫn viên có thế thân không tính là bí mật trong giới du khách cấp cao.
Nhưng hành trình 30 độ vĩ Bắc là ngoại lệ.
Hướng dẫn viên dẫn đoàn vượt hành trình 30 độ vĩ Bắc không được điều khiển các thế thân khác ở bên ngoài, chỉ có thể khống chế bản thể.
Vậy nên Vương Bành Phái mới cảm thấy đáng sợ.
Một là thực lực của Kẻ Trêu Mệnh đã đột phá đến một cấp độ cao hơn, trong lúc thực hiện hành trình ở 30 độ vĩ bắc vẫn có thể điều khiển thế thân bên ngoài. Hai là bản thể của hắn đã âm thầm rời khỏi Cổng Mặt Trời Inca mà không ai phát giác.
Về việc có người giả trang Kẻ Trêu Mệnh hay không thì điều đó là không thể khi chiếc áo choàng đỏ thẫm cùng xuất hiện.
Không phải ai cũng khoác được áo choàng của những hướng dẫn viên hàng đầu…, đây gần như là quy tắc của khách sạn.
“Đừng lo, Quy Đồ chúng ta không sợ đám Liên minh Đồ Tể.”
Vương Bành Phái an ủi: “Đến một người giết một người, đến hai người giết cả đôi.”
“Hướng dẫn viên Đồ Tể không có gì đáng sợ, giết là được.”
Lộc Thư Chanh cũng nói, mặt lộ vẻ khát vọng: “Vài thằng Đồ Tể nấu lên ăn ngon lắm, trước khoan giết. Giống như phấn hoa của Bướm Âm Dương, trứng của Ma Long Nhân, mật ma của Đạo Sĩ Ong, đều ngon nuốt lưỡi luôn. Hầy, tôi nói cậu nghe, có một hướng dẫn viên tên là Người Nhện, thực lực không tốt lắm nhưng nhện nuôi ra vừa to vừa ngon hết sẩy! Chẳng khác cua hoàng đế là mấy, nhện con nào con nấy chân non mịn múp rụp, từng thớ từng thớ thịt, mùi vị kia, ực, trên cả tuyệt vời!”
Lộc Thư Chanh nuốt nước miếng, bàn bạc với Mao Tiểu Nhạc: “Tiểu Nhạc, chúng ta đi giết cả tộc Ma Long Nhân kia đi, giết sạch chỉ để lại Ma Long Nhân và Người Nhện thôi rồi mang một ít trứng rồng và nhện lớn về. Lần sau thầy Vệ đến, tôi dọn 7 món thịt nhện trứng rồng ăn xả láng luôn!”
“Hừ, vậy phải xem họ có biết thức thời không.”
Mao Tiểu Nhạc act cool ngầu: “Đừng đến chịu chết dưới kiếm gỗ đào của tôi.”
Nhưng cậu ta lại cầm một cốc nước cam giống Vệ Tuân, còn cố ý để mực nước trong ly mình cao ngang bằng ly cậu, hai ly thủy tinh đặt song song. Nhìn 2 ly nước cam y chang nhau, Mao Tiểu Nhạc cong cong khóe môi, vui mừng như thể vừa làm được chuyện gì ghê gớm lắm, khiến sát khí lạnh lẽo đòi cho Đồ Tể tuyệt chủng của cậu ta suy yếu nghiêm trọng.
“Ừ, tôi không sợ.”
Vệ Tuân cười, giọng bất cần: “Nhìn là biết đội trưởng An mạnh hơn Kẻ Trêu Mệnh rồi, lúc bị Kẻ Trêu Mệnh bắt giữ, tôi thấy rõ khoảnh khắc đao của đội trưởng An hạ xuống, Kẻ Trêu Mệnh muốn thoát cũng không thoát được.”
Đúng vậy, đây là lỗ hổng thăm dò thứ hai của Vệ Tuân.
Lúc ấy cậu thật sự bị đao thế của An Tuyết Phong uy hiếp, không thể động đậy, không thể phản kích, may mắn điểm giao thoa Vực Sâu mở ra kịp thời. Dù vậy cậu vẫn bị chém cho mình mẩy bê bết máu, sau khi rớt xuống điểm giao thoa Vực Sâu thì không thể cựa quậy, chẳng khác người thủy tinh nát vụn là mấy.
“Đội trưởng An rất mạnh.”
Thôi hỏng rồi, Vương Bành Phái trừng mắt nhìn đám Lộc Thư Chanh, họ tâng bốc sướng mồm nhưng hình như lỡ tâng đến độ Vệ Tuân bắt đầu hơi xem thường Liên minh Đồ Tể, xem thường Kẻ Trêu Mệnh rồi.
Không thể để như vậy được! Vương Bành Phái thấy nhức nhức cái đầu. Nhưng nếu hắn ta đặt mình vào vị trí của Vệ Tuân, mới ngày đầu vào hành trình đã đè Đinh 1 xuống tẩn một trận ra trò, sau đó nhìn đám hướng dẫn viên tai to mặt lớn toàn bại dưới tay đội trưởng An rồi lại nghe Mao Tiểu Nhạc và Lục Thư Chanh ba hoa khoác lác. E là đến bản thân hắn cũng nghĩ mình giỏi, ngộ nhận Liên minh Đồ Tể là thứ không đáng nhắc đến!
Nhưng đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, nếu cậu bị Kẻ Trêu Mệnh theo dõi thật thì sẽ vô cùng nguy hiểm!
“Kẻ Trêu Mệnh không né được, không phải vì hắn bị đường đao áp chế.”
Vương Bành Phái vắt óc giải thích, cố tìm ra cách nói đủ để cậu nhận thức được thực lực và sự nguy hiểm của Kẻ Trêu Mệnh dưới điều kiện không tổn hại hình tượng của An Tuyết Phong.
“Hắn rất kiêu ngạo, nếu đối thủ dốc hết toàn lực, hắn cũng sẽ nghiêm túc nghênh chiến. Nếu đối thủ không định bày ra thực lực thật, hắn cũng sẽ nhẹ tay hơn.”
Không được, nói kiểu đó trông Kẻ Trêu Mệnh khác gì thằng ngốc đâu.
Thật ra Vương Bành Phái chỉ muốn nói, lúc ấy đội trưởng An vừa từ sói biến thành người nên thực lực chưa ở đỉnh cao, nhiều lắm hơn phân nửa. Kẻ Trêu Mệnh đứng im mặc anh chém thật ra là một kiểu khinh thường và khiêu khích.
Mà rất có thể đó còn không phải bản thể của Kẻ Trêu Mệnh mà chỉ là hóa thân. Nếu bản thể của hắn ở đó thì sẽ không có chuyện đứng im cho An Tuyết Phong mặc sức chém giết đâu. Xét cho cùng Bắc Tạng chỉ là hành trình cấp khó, cả An Tuyết Phong và Kẻ Trêu Mệnh đều không thể dốc toàn lực, bằng không họ sẽ bị khách sạn đá khỏi hành trình.
Dưới tình huống như vậy, Kẻ Trêu Mệnh tỏ thái độ thách thức, đứng im cho An Tuyết Phong chém. Sau đó hắn bước vào điểm giao thoa Vực Sâu ngay trước mặt anh, còn ném Vệ Tuân cho anh, tín hiệu tuyên chiến rõ ràng.
Tạm trả Vệ Tuân cho mày, tao sẽ cướp lại sau.
Kẻ Trêu Mệnh tự tin như thế, hắn đã thu hoạch được gì ở Cổng Mặt Trời Inca rồi?
Vương Bành Phái lo sốt vó. Liên minh Đồ Tể và các đội du lịch lớn có thể sẽ nổ ra một cuộc tranh đấu nảy lửa trong lễ mừng cuối năm nay, thậm chí thay đổi cục diện thế lực giữa các hướng dẫn viên và du khách trong những năm gần đây.
“Vệ Tuân…”
“Tôi hiểu, Kẻ Trêu Mệnh chưa dốc toàn lực.”
Vệ Tuân nói nhưng khi nhìn thái độ của cậu, Vương Bành Phái rất muốn gọi cấp cứu.
Xong rồi, Vệ Tuân thật sự cho rằng “Kẻ Trêu Mệnh” là một tên ngốc!
Vệ Tuân ngược lại không cảm thấy Kẻ Trêu Mệnh là một tên ngốc, nếu người này vênh váo kiêu ngạo giống như lời Vương Bành Phái nói nhưng vẫn có thể sống sót và trở thành hướng dẫn viên du lịch đứng đầu- thủ lĩnh của Liên minh Đồ Tể, thì sợ là thực lực của hắn chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều.
Ai biết sự kiêu ngạo đó có phải là lớp ngụy trang hay không.
Vệ Tuân nghĩ nếu là mình, cậu sẽ không vì kẻ địch yếu hơn mà nương tay. Phải nắm bắt thời cơ, diệt cỏ tận gốc! Trước khi vào trận phải nỗ lực làm suy yếu đối thủ, sau khi khai chiến phải tấn công dồn dập nghiền ép đối thủ. Thấy ai nảy sinh địch ý với mình, một là khống chế, hai là giết, tuyệt đối không bỏ qua hay tha sống, không bao giờ để lại mầm mống tai họa cho mình.
Cậu mà ở trong tiểu thuyết chắc là nhân vật phản diện ác nhất bộ, đồ sát cả nhà xong còn đào ba thước đất, xác nhận không có người sống sót mới yên tâm rời đi.
Giống Thương Nhân Ma Quỷ, hắn câu Tiểu Thúy sáu lần, Vệ Tuân hiện có sáu bản khế ước linh hồn. Đợi đến khi đánh nhau thật, cậu nhắm chuẩn thời cơ xé bỏ khế ước linh hồn, đối phương chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Sơ hở dù nhỏ bé cũng có thể chi phối chiến cuộc.
* *
“À chíu!”
Thương Nhân Ma Quỷ hắt xì một cái, mặt mày nghiêm túc. Hắn lập tức rời khỏi sảnh và xuất hiện trong căn phòng tương tự phòng tổng thống của khách sạn ngoài hiện thực. Sau đó Thương Nhân Ma Quỷ lấy ra một cái gương vỡ nửa mặt, chằng chịt vết nứt, trông rất cũ kỹ.
“Gương ơi, ai là người xui xẻo nhất thế gian?”
Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên là quốc vương Tượng Hùng, hỡi chủ nhân của ta.”
Sâu trong ma kính tràn đầy vết rách hiện ra một cái bóng đen, giọng Ma Kính truyền đến khàn khàn thô ráp như vỏ cây cọ sát vào nhau.
“Chủ nhân, đây đã lần thứ sáu ngài hỏi câu hỏi này rồi, cần Ma Kính giúp không?”
Bóng ma trong tấm gương kia càng ngày càng lớn y như khối nước đen sền sệt chảy ra ngoài, bầu không khí tà ác quỷ dị tràn tới.
“Không cần.”
Thương Nhân Ma Quỷ lạnh lùng nói rồi tóm lấy Ma Kính. Bên tai vang lên tiếng thét uất hận của Ma Kính, dòng nước đen trong gương giãy dụa dữ dội, cuồn cuộn trào dâng như thể sẽ nhảy ra khỏi gương bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị nhốt trong đó, về với trạng thái của một tấm gương trông rất đỗi bình thường.
“Kẻ xui xẻo vẫn là quốc vương Tượng Hùng…”
Thương Nhân Ma Quỷ rơi vào trầm tư, đi quanh phòng.
Lần thứ ba quốc vương Tượng Hùng lấy mồi nhử, Thương Nhân Ma Quỷ ngửi được mùi bất thường.
Dưới sự truy sát của các Liên minh hướng dẫn viên, hắn có thể sống sót đến nay không chỉ dựa vào thực lực và vận may, mà còn nhờ tính cẩn thận.
Khi phát giác có điều vô lý, hắn không chút do dự sử dụng mặt Ma Kính này, U Linh quân chủ đang bị phong ấn bên trong là bảo vật Thương Nhân Ma Quỷ tìm được trong rương báu ở nơi sâu nhất của thuyền vong linh ngay lần đầu mở nhiệm vụ tuyến nhánh.
Đây là đạo cụ quy tắc và phong ấn cực kỳ mạnh, thay vì nói là dự đoán vận may, nó có xu hướng đánh giá thắng thua hơn.
Thương Nhân Ma Quỷ không tra xét “Tiểu Thúy” vì Tiểu Thúy rất có thể chỉ là một danh hiệu thành tựu, giống danh hiệu thành tựu của hắn là Thương Nhân Ma Quỷ. Trừ hắn ra, có lẽ vẫn còn người khác mang cái tên “Thương Nhân Ma Quỷ”, tương tự “Tiểu Thúy” cũng không phải độc nhất.
Vậy nên Thương Nhân Ma Quỷ quyết định tra xét “quốc vương Tượng Hùng”.
Hiện nay chỉ có một vị quốc vương Tượng Hùng và cũng chỉ có một “vương phi Tượng Hùng” còn sống. Thương Nhân Ma Quỷ thậm chí còn cho Ma Kính một giọt máu để dò xét quốc vương Tượng Hùng – kẻ có quan hệ mật thiết với mình kia.
Vì giọt máu này, Ma Kính luôn bạo động nhưng lần nào cũng bị hắn áp chế.
Thương Nhân Ma Quỷ nghi ngờ đối phương có âm mưu gì đó, dù sao một hướng dẫn viên bình thường không thể nào nhận mồi nhử lia lịa như vậy và nhắm mắt làm ngơ trước khế ước linh hồn.
Vì vậy mỗi lần thả mồi nhử, Thương Nhân Ma Quỷ đều mở Ma Kính. Nếu như đối phương có ý đồ phản kích thì sẽ bị phán đoán là “Vương phi xui xẻo”.
Nhưng vấn đề là mỗi lần mở Ma Kính, Ma Kính đều phán “Quốc vương xui xẻo”!
Thương Nhân Ma Quỷ hoang mang, hắn cẩn thận ném mồi nhử ba lần nhưng phán đoán của Ma Kính không hề thay đổi.
Chẳng lẽ đối phương xui cỡ đó?
Hay hắn ta thật sự không nhìn ra mồi nhử có vấn đề?
Hay Ma Kính đang lừa hắn?
Thương Nhân Ma Quỷ đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng bây giờ hắn đang hướng đến một giả thiết khác.
Sự đen đủi của đối phương có lẽ không phải do Thương Nhân Ma Quỷ, mà do hắn ta cắn câu hoặc không thể không cắn câu.
Nghĩ vậy, Thương Nhân Ma Quỷ thoáng cái bước vào sảnh khách sạn. Hai giây sau khi hắn rời đi thì có hai bóng đen trườn vào từ cửa sổ và tản ra khắp phòng xép tổng thống.
“Chạy rồi?”
“Chạy rồi.”
Bóng đen hòa vào nhau, giao tiếp, truyền tin cho người còn lại: “Tiếp tục theo dõi.”
“Đã nhận.”
Trong sảnh khách sạn có hai người canh giữ ở nơi Thương Nhân Ma Quỷ vừa biến mất, có mấy người canh ở cửa vào, đúng kiểu ôm cây đợi thỏ, đợi Thương Nhân Ma Quỷ tự chui đầu vào lưới! Nhưng nhìn cách họ đề phòng, quan sát nhau, rõ ràng hai nhóm người này không cùng phe!
Cách đó hàng ngàn mét, tại một nghĩa trang sau núi ở một vùng nông thôn, mặt Thương Nhân Ma Quỷ trắng bệch nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo ngông cuồng. Bấy giờ người hắn trong suốt như u linh. Vừa rồi lúc ở sảnh khách sạn hắn đã cảm giác mình bị theo dõi nên đương nhiên sẽ không vào đó nữa, làm vậy khác gì tự chui đầu vào lưới.
Trước ngực hắn đeo một chiếc huy hiệu u linh màu ngọc trai, dòng chữ tiếng Anh trên đó dịch ra là ”Sứ giả Vong Linh”, cái huy hiệu này là đạo cụ độc quyền thu được sau khi hắn hắn hoàn thành hành trình tuyến chính.
Tuy nó mới sơ cấp nhưng có thể dịch chuyển Thương Nhân Ma Quỷ đến nơi gần nhất có vong linh tồn tại và ngăn chúng nảy sinh sự thù địch với hắn. Suy cho cùng hắn cũng là “Sứ giả Vong Linh”, đến đây tuần tra nghĩa trang, nhưng khi dịch chuyển đến đây Thương Nhân Ma Quỷ không dừng lại mà lập tức trở về sảnh khách sạn. Nơi hắn đứng trong hiện thực thay đổi thì vị trí xuất hiện trong sảnh khách sạn cũng sẽ thay đổi theo, Thương Nhân Ma Quỷ đã phát hiện ra bí mật này.
Bây giờ hắn về lại sảnh khách sạn nhưng không ở vị trí cũ nữa mà ở chỗ cách đó tầm trăm mét.
Mười giây sau khi hắn biến mất, một người đi về phía nghĩa trang.
“Một trăm mét về phía đông, chếch về phía nam một chút, khoảng ba mươi độ.”
Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói: “Mục tiêu trở về sảnh khách sạn rồi.”
“Đã nhận.”
Trong sảnh khách sạn vốn yên tĩnh, đột nhiên có một người đàn ông lao về phía đông nam. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi hóa thành một luồng sáng, nhanh nhẹn nắm lấy vai của Thương Nhân Ma Quỷ bất ngờ xuất hiện ở đó!
Nhưng ngay lúc định khống chế Thương Nhân Ma Quỷ thì hắn đột nhiên tự bạo, phá vỡ tư thế kìm kẹp sắp hình thành rồi biến mất vô tung!
“Hắn mua phòng chờ của khách sạn.”
Vạn Hướng Xuân bắt lấy mấy giọt dịch thể linh hồn. Đối phương tự bạo dẫn đến bị thương nặng, dịch thể linh hồn này giống như máu người.
“Xác nhận dị hóa theo hướng u linh.”
Một tia sét đánh xuống, đây là cảnh cáo và trừng phạt của khách sạn, không được phép đánh nhau trong sảnh. Vạn Hướng Xuân không trốn tránh, nhưng khi bị sét đánh, trên da hắn hiện lên một vầng sáng vàng nhạt như từng chiếc lông vũ. Bị sét đánh nhưng hắn vẫn lành lặn nguyên vẹn, chịu xong trận sét, hắn cũng biến mất tăm. Lúc này những tiếng xuýt xoa thán phục mới vang lên trong sảnh khách sạn.
“Fuck!”
Cùng lúc đó, Thương Nhân Ma Quỷ mặt mày tái nhợt cuộn mình trong phòng chờ rộng mét vuông của đội du lịch, lén lút quan sát tình hình bên ngoài qua khung cửa sổ.
“Quy Đồ, Vạn, thằng khốn nạn.”
Người tao nhã lý trí như Thương Nhân Ma Quỷ bấy giờ cũng không khỏi chửi ầm lên, nhưng hắn vẫn sợ run. Nếu không nhờ hắn cắn răng xài hết tiền tiết kiệm, sáu trăm ngàn điểm tích lũy mua một mét vuông phòng chờ của khách sạn thì lần này e là hắn xanh cỏ rồi!
Khu Đông Tây của sảnh khách sạn không liên quan gì nhau, phòng chờ cũng thế. Không chỉ vậy, hướng dẫn viên khu Tây còn không thể mua lại phòng chờ ở khu Đông. Nhờ chế độ ưu đãi dành cho những người tham gia “nhiệm vụ đối đầu” của khách sạn và thân phận hướng dẫn viên Ngôi sao mới của khu Tây nên Thương Nhân Ma Quỷ được cho phép mua một mét vuông phòng chờ ở đây.
Nhưng giá phòng bị độn lên gấp 3!
“Mẹ kiếp, 250.”
Thương Nhân Ma Quỷ mắng, hắn bị nhiều phe đuổi giết như thế tất cả là do Bính 250 ban tặng! Hắn bước lên đại địa Đông Phương, trước khi vào sảnh khách sạn đã nghe danh Bính 250. Hắn ta im hơi lặng tiếng vượt mặt Kẻ Trêu Mệnh, giành lấy vị trí số 1 trong bảng Hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới!
Hơn nữa không phải bảng khu Đông hoặc khu Tây mà là số 1 bảng xếp hạng Hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới khu vực toàn thế giới!
Thương Nhân Ma Quỷ kiêu ngạo đương nhiên cũng thích so bì, lần này tới khu Đông không chỉ tìm Tiểu Thúy, hắn còn muốn thách đấu Bính 250.
Nhất là, hắn nghi Tiểu Thúy này chính là Bính 250. Suy cho cùng người có thể tiếp nhận nhiệm vụ đối kháng cùng lúc và cùng cấp bậc với hắn e là chỉ có hắn ta!
Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ mới dò xét Bính 250 chưa nóng tay đã chọc phải tổ ong vò vẽ.
Có hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng tổng thống của hắn, mấy câu “Anh lại điều tra Bính 250 nữa à”, “theo chúng tôi một chuyến” mở ra cuộc sống chuột chạy mèo dí bi thảm của Thương Nhân Ma Quỷ.
Bính 250 đã biến mất mười ngày, không có bất kỳ manh mối nào khiến các đội du lịch và hướng dẫn viên các tổ chức lớn đều phải săn tìm, diễn đàn, phòng livestream nơi nào cũng bị giám thị.
Dù Thương Nhân Ma Quỷ làm việc cẩn thận nhưng trong lần đầu tiên bị đuổi bắt, hắn lại lộ ra trạng thái dị hóa hệ u linh hiếm có, càng khiến người ta chú ý!
Liên minh Đồ Tể, Liên minh Người Chăn Dê, đội Quy Đồ…
Thương Nhân Ma Quỷ trút giận xong, mặt mày nghiêm trọng. Mấy ngày qua hắn thoát khỏi sự giám thị của rất nhiều lữ đội vừa và nhỏ, sự truy kích của liên minh hướng dẫn viên. Nhưng ba phe này lại như dòi trong xương, cho dù hắn xuất hiện ở hiện thực hay sảnh khách sạn cũng đều bị bại lộ, không có cơ hội thở dốc.
Đúng là cây to đón gió, nhiều thế lực như vậy, tất cả đều đang tìm kiếm Bính 250!
Thương Nhân Ma Quỷ khó chịu, cơn giận qua đi để lại cảm xúc lẫn lộn vô cùng.
Hắn nhớ trạng thái bất ổn này từng xuất hiện lúc hắn leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngôi Sao Mới khu Tây, đẩy Thuyền Trưởng U Linh A2 vốn đang no.1 xuống. Nhưng Thương Nhân Ma Quỷ lý trí, lập tức gia nhập Liên minh Người Sói khu Mỹ mới tạm ổn định nhưng vẫn không cách nào sống yên ổn vì bị cuốn vào các cuộc tranh chấp giữa nhiều liên minh và thế lực khác nhau.
Còn Bính 250 này… hình như vẫn chưa phụ thuộc vào bất kỳ liên minh hướng dẫn viên nào.
Nên mới được săn đón khắp nơi như thế.
“Kẻ mạnh.”
Thương Nhân Ma Quỷ trầm mặc lúc lâu rồi bật ra 2 tiếng. Hắn thừa nhận Bính 250 là kẻ mạnh thật sự, bọn giống nhau, không muốn khuất phục liên minh hướng dẫn viên lớn mà chỉ muốn mở ra vùng trời thuộc về mình.
Vậy nên Thương Nhân Ma Quỷ mới bí mật đến khu Đông, dù bị săn đuổi hung hiểm cỡ đó vẫn không xin sự trợ giúp từ Liên Minh Người Sói hay Góa Phụ Đen.
Bính 250 cũng thế.
Nhưng, thời gian của Bính 250 không còn nhiều, Thương Nhân Ma Quỷ biết một tháng nữa cấp hướng dẫn viên như Bính 250 sẽ nhận nhiệm vụ dẫn đoàn mới, và thông tin mở đoàn sẽ thông báo trước một tuần.
Chính là ngày mai.
Sau ngày mai, dù Bính 250 có ẩn mình tốt đến đâu, “cô” cũng không thể tránh khỏi việc bị các thế lực lớn tìm ra.
Bây giờ Thương Nhân Ma Quỷ có cảm giác Bính 250 này có lẽ là quốc vương Tượng Hùng thật, “cô” bị nhiều thế lực truy tung, chẳng trách vận số cứ xui hoài, biết rõ mồi nhử của hắn không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy.
Không ngờ bị dồn ép tới bước đường này.
Bị đông đảo thế lực đuổi giết, bây giờ chắc “cô” đang sống rất khốn cùng và nhục nhã nhỉ.
“Bính 250… cô là một cô gái thế nào?”
Thương Nhân Ma Quỷ cảm thán, lúc này hắn đột nhiên thấy thương hại Bính 250, phần lớn là đồng cảm.
Có lẽ trong nhiệm vụ đối kháng, họ không chỉ là đối thủ mà còn có cơ hội hợp tác.
Lật đổ những kẻ thống trị trong quá khứ, nắm tay nhau, mở ra một thời đại mới.
Thương Nhân Ma Quỷ thay đổi sắc mặt, hắn siết chặt nắm tay, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng mắt hừng hực như lửa, tràn đầy dã tâm!
* *
“Đi đường cẩn thận nha.”
“Hầy, gần đây tôi hơi xui.”
Lộc Thư Chanh nhét một hộp thịt bò kho nặng vào tay Vệ Tuân, vừa rồi không hiểu sao hộp thịt suýt rớt đổ nhưng Lộc Thư Chanh phản ứng nhanh, lập tức cúi xuống đỡ lấy.
“Thầy Vệ, lát nữa để tôi vẽ cho anh mấy xấp bùa may mắn, hiệu quả xịn lắm!”
Mao Tiểu Nhạc nhìn Vệ Tuân với ánh mắt lưu luyến, cắn răng: “Một, một ngày là vẽ xong, thầy Vệ, đến lúc đó tôi sẽ đi thăm thầy.”
“Đến Quy Đồ chơi nhiều nhiều nhé, người một nhà mà, không cần khách sáo.”
Vương Bành Phái cũng vui vẻ nói: “Đến chơi nha!”
“Ừ.”
Vệ Tuân cười, bữa cơm này rất đáng giá, cậu biết được rất nhiều tin tức quan trọng.
Tiếp đó là chuyện của mình.
Vệ Tuân xoay người rời khỏi cổng chính của đội Quy Đồ, bước thẳng đến khách sạn.
Tiếng thông báo quen thuộc của khách sạn vang lên:
[Du khách Vệ Tuân, khách sạn sẽ tổng kết hành trình lần này của bạn, đang đánh giá toàn diện…]
Phải chăng sẽ là đồng minh của bé Vệ ?
ahhhhhh tạo acc mới được rồi tôi đã quay trở lại