Skip to main content
Thái tử bị phế sống lại quậy đục nước –
[Thái tử] Chương 02

Mọi chuyện cưới xin, tang lễ trong hoàng thất đều do Bộ Lễ lo liệu. Nhưng mà làm sao người khác đáng tin hơn bản thân mình được? Sau khi chết, người khác dâng tấu nói ra nói vào vài câu, thế là lễ tang của mình bị cắt giảm tiêu chuẩn. Chỉ có tự thân vận động mới là chuẩn nhất. Hắn muốn mình có chết rồi cũng phải nằm trong cỗ quan tài xa hoa mình đã chuẩn bị từ trước.

“Điện hạ…chuyện này…” Phúc Bảo run rẩy nói: “Chuyện này…không hợp lễ nghi đâu ạ.”

Hoàng đế tại vị còn đang khoẻ mạnh, chưa có dấu hiệu muốn lên đường về chầu ông bà, vậy mà Thái tử lại ngang nhiên đặt một cái quan tài trong phòng ngủ của mình, là có ý gì đây chứ?

Nếu để Ngự Sử biết chuyện, tấu chương tố cáo Thái tử chắc bay như tuyết rơi vào đầy điện Tuyên Đức của kim thượng mất!

Du Ngọc Tuế nhìn Phúc Bảo – vị thái giám nuôi nấng mình từ bé, nói: “Không hợp lễ nghi chỗ nào? Cô chuẩn bị quan tài cho chính mình thì sao chứ?”

Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay Phúc Bảo, khuôn mặt đầy đau khổ: “Cô còn nhỏ tuổi, vốn dĩ không muốn nghĩ đến ma chay sớm như vậy. Nhưng sau khi cận kề cái chết, ta mới hiểu có những chuyện nên chuẩn bị sớm một chút.”

Cho nên, nếu được chôn theo tiêu chuẩn cao thì đừng mơ mà hạ tiêu chuẩn của hắn xuống thấp. Đã chọn được quan tài làm từ gỗ lim tơ vàng thì đừng hòng đổi qua loại gỗ kém một bậc khác.

“Ngươi xem cái tên thái y họ Lý kia, cô còn chưa tắt thở mà đã gọi ta là quỷ rồi. Sợ là trên đời này không được mấy người mong cô sống tiếp. Nếu cô chết thật, ai đảm bảo họ sẽ lo ma chay tử tế cho cô chứ?” Du Ngọc Tuế nheo mắt lại, trong đầu nhớ lại cảnh mình bị chôn cất qua loa ở kiếp trước.

Phúc Bảo nghe xong cũng thấy có lý… dù vẫn thấy sai sai ở đâu.

“Điện hạ yên tâm! Chỉ cần nô tài còn thở thì đừng hòng có ai được phép ức hiếp ngài!” Phúc Bảo lau nước mắt nói với Du Ngọc Tuế.

Du Ngọc Tuế nhẹ nhàng đáp: “Vậy nên, quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng nhé.”

“Vâng, nô tài đi làm ngay đây!” Lửa quyết tâm bùng cháy trong lòng Phúc Bảo.

“Nếu thiếu tiền thì cứ đến hỏi cô lấy, nhất định phải nhanh lên.” – Du Ngọc Tuế dặn dò. Càng nhanh càng tốt, để hắn còn kiếm cơ hội tiện xin một đạo thánh chỉ từ phụ hoàng yêu dấu, cho phép hắn sau khi chết được dùng đúng cái quan tài gỗ lim tơ vàng mình tự chuẩn bị này.

“Vâng, nô tài đi làm ngay đây. Ngày mai chắc chắn ngài sẽ thấy quan tài!” Phúc Bảo nói ngay.

Nói xong liền lui ra, cầm lệnh bài xuất cung đi mua quan tài gỗ lim tơ vàng cho Du Ngọc Tuế.

Cùng lúc đó, Nhập Thu đầy lo âu trở lại cung Sư Cưu – nơi ở của Hoàng Quý phi.

Vừa bước chân vào cung, cô ta đã bị Hoàng quý phi triệu đến để tra hỏi.

Trong cung treo màn lụa mỏng thêu bướm bằng chỉ vàng, dưới ánh nắng, trông như muốn vỗ cánh bay lượn. Bên cạnh là lư hương hình thú phun khói nhè nhẹ, mùi thơm dịu dàng lan tỏa khắp phòng.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc triều phục đang ngồi ở ghế chính trong điện, tuổi gần bốn mươi nhưng được chăm sóc kỹ nên vẫn đẹp như đôi mươi. Ả chính là người phụ nữ có địa vị cao nhất hậu cung hiện tại – Hoàng quý phi Tô Hòa Uyển.

Tô Hòa Uyển là con gái Thừa tướng hiện tại, đại diện cho phe “hàn môn” trong triều. Tuy không sang như thế gia, nhưng quyền lực không hề thua kém. Cộng thêm việc Hoàng Thượng trọng dụng “hàn môn”, lại sinh được con trai trưởng nên được phong làm Hoàng quý phi.

“Thái tử khỏe lại chưa?” – Tô Hòa Uyển cau mày hỏi. Ngay sau khi tỉnh dậy, Thái tử đã đạp bay thái y Lý người phe ả vào Đại Lý Tự. Việc này khiến ả phải cảnh giác, lập tức sai người thân tín đến cung Thái tử thăm dò.

Tất nhiên, ả không sợ thái y Lý khai ra mình. Ả chưa bao giờ ra lệnh giết Thái tử, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Thái tử quý giá, khi kê thuốc nhất định phải cực kỳ cẩn thận.” Câu này bà nói trước mặt các thái y của Thái Y viện, thái y Lý cũng chẳng có bằng chứng vật chứng,

“Thái tử thở yếu ớt, nằm trên giường không dậy nổi, trông không ổn lắm.” Nhập Thu trả lời tỉ mỉ: “Nhưng nô tỳ cảm thấy tính cách Thái tử thay đổi rõ rệt, không còn hiền lành dễ bị bắt nạt như trước.”

“Tính cách thay đổi?” Tô Hòa Uyển không quan tâm lắm: “Người từng đi một vòng dưới địa phủ, tính tình khác xưa cũng là lẽ thường.”

Theo ả thấy, việc Thái tử phạt trượng tai mắt ả ở Đông cung ngay trước mặt thân tín của mình chỉ là giận quá hóa ngu, hắn không giữ được bình tĩnh thế thì khó mà đảm nhiệm vị trí cao hơn được.

“Kể lại hết mọi chuyện xảy ra hôm nay ở Đông cung cho bản cung.” Hoàng Quý phi Tô Hòa Uyển vừa nhìn móng tay vừa được sơn của mình vừa nói.

Ả đã mất tai mắt bên cạnh Thái tử, ngoài chuyện Thái tử phạt trượng tai mắt của ả rồi đuổi khỏi Đông cung thì ả không rõ sau đó hắn còn nói gì với Nhập Thu nữa.

“Vâng.” Nhập Thu bắt đầu cẩn thận tìm từ để kể lại mọi việc xảy ra trong cung Thái tử.

“Khi nô tỳ mang thuốc bổ đến cung Thái tử để thăm dò thực hư, Thái tử lại hỏi xin viên nhân sâm quý báu 500 năm tuổi mà nương nương cất giấu như báu vật.”

“Nô tỳ biết nhân sâm là báu vật của nương nương, bản thân còn không dám ăn nên không dám đồng ý. Không ngờ Thái tử mặt dày nói thẳng thân thể ngài ấy không xứng với đồ tốt của nương nương.”

“Nô tỳ đâu dám trả lời bừa…” Nhập Thu cúi đầu nói. Cô ta chỉ là một nô tài, còn Thái tử lại là nhân vật cao quý thứ hai sau Hoàng đế. Nhưng củ nhân sâm lại là báu vật trong lòng chủ nhân, một nô tài như cô ta nào dám nói xứng hay không xứng.

“Rồi Thái tử còn nói, tuy nương nương là mẹ kế, nhưng vì yêu thương hắn nên chắc hẳn sẽ sẵn lòng cho.”

“Hay lắm, hay lắm!” Hoàng Quý phi tức đến bật cười, hất tung chén trà bằng sứ Thanh Hoa.

Thái tử đúng là biết đẩy ả vào tình thế tiến lùi không xong! Nếu ả không đưa nhân sâm thì sẽ là do ả cảm thấy Thái tử không xứng với nhân sâm của ả, là người làm mẹ kế ả không yêu thương hắn. Mà nhân sâm đó nếu ngay cả Thái tử cũng không xứng ăn thì sao Hoàng Quý phi dám cho người có thân phận địa vị thấp hơn Thái tử ăn được?

“Đúng là người từng đến Quỷ Môn quan có khác, da mặt cũng để lại dưới đó luôn rồi.” Hoàng Quý phi Tô Hòa Uyển nghiến răng. Không ngờ trên đời này lại có con trai trưởng ép mẹ kế tặng đồ cho như thế.

Nói rồi, Hoàng Quý phi nhìn xuống cung nữ đang quỳ phía sau Nhập Thu, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ. Ả không nhịn được mà hỏi: “Đó là gì? Mang lên đây.”

Cung nữ lập tức cung kính dâng hộp lên tay Hoàng Quý phi, còn Nhập Thu thì cúi đầu thấp muốn chạm đất.

Hoàng Quý phi mở hộp ra, thấy bên trong là quy định và các ghi chép xử lý sự vụ trong cung của Hoàng hậu đời trước, nét chữ Trâm Hoa Tiểu Khải như kim như đâm vào mắt ả. Hoàng Quý phi nhớ đến người phụ nữ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần và gia thế cao quý kia, mắt hiện lên sự oán trách thù hận.

May là… nàng chết rồi, ả thì còn sống.

“Sao lại là di vật của Hoàng hậu đời trước?” Hoàng Quý phi nhìn chằm chằm Nhập Thu.

Nhập Thu quỳ trên mặt đất đành cắn răng, lặp lại lời của Thái tử:

“Tuy Hoàng Quý phi là phó Hậu, nhưng phó cũng chỉ là phó, không phải Hậu.”

“Ngày xưa mẫu hậu của cô quản lý hậu cung được phụ hoàng tán thưởng, mong Hoàng Quý phi học hỏi nhiều thêm.”

“Đáng tiếc khi xưa mẫu hậu ta có Đại Trường Thu giúp sức, còn Hoàng quý phi thì không, không trách được sẽ có lúc phạm sai lầm.”

Nghe đến đây, tay Hoàng Quý phi run rẩy, trong cơn nóng giận ả xé nát hết di vật của Hoàng hậu đời trước.

Mảnh giấy bị Hoàng Quý phi tức giận quăng đi bay lả tả. Ả ôm ngực thở dốc: “Ta không bằng nàng? Ta không bằng nàng sao?”

Nàng là Hoàng hậu, còn ả đến giờ vẫn chỉ là Hoàng Quý phi. Nàng được nhận sự dạy bảo tốt nhất từ thế gia, còn ả lại phải theo cha làm ruộng ở nông thôn. Nàng là tiểu thư thế gia, mà ả lại là đứa con gái nhà quê thô bỉ.

Ả tự nhận nhan sắc, tài năng không thua kém Hoàng hậu, nhưng ánh mắt người người lại chỉ hướng về nàng.

“Ta không bằng nàng sao?” Tô Hòa Uyển nở nụ cười: “Ta còn sống, nàng chết rồi. Thứ thuộc về con trai nàng cũng sẽ trở thành của con trai ta.”

Hoàng hậu sinh ra ở thế gia thì sao chứ? Gia tộc lụn bại, trong triều chẳng có quyền lên tiếng, không giúp gì được cho Thái tử. Bản thân Thái tử sinh ra khắc chết mẹ bị Kim Thượng ghét bỏ. Đợi con ả lên ngôi, ả chính là Thái hậu! Còn hoàng hậu chỉ là một kẻ thất bại hoàn toàn!

Nghĩ đến đây, Hoàng Quý phi đập mạnh tay lên bàn, cơn giận tạm thời nguôi ngoai.

Nhập Thu nhìn Hoàng Quý phi, dè dặt hỏi: “Vậy…có đưa nhân sâm cho Thái tử không ạ?”

“Đưa! Đương nhiên phải đưa! Không đưa thì chẳng khác nào nói người làm mẹ kế như ta đối xử không tốt với Thái tử?” Tô Hòa Uyển nghiến răng, thở hồng hộc: “Ngày mai mang nhân sâm đến cung Thái tử đi.”

Nói rồi, ả phất tay áo bỏ đi.

Đêm xuống, ánh nến trong phòng ngủ Thái tử vẫn chưa tắt. Du Ngọc Tuế khoác áo ngoài, ngồi đọc sách giải trí, khuôn mặt dưới ánh nến đẹp đến mức khiến người ta quên thở.

Nhưng trong mắt Phúc Bảo lại thấy Thái tử nhà mình thật cô đơn. Từ khi Thái tử tỉnh đến nay, ngay cả Thái hậu cũng sai người tới thăm, chỉ riêng Kim Thượng là im bặt.

“Có phải…điện hạ đang đợi người của bệ hạ tới không?” – Phúc Bảo hỏi nhỏ.

“Hả?” Du Ngọc Tuế đang đọc tiểu thuyết ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn chỉ là ngủ mấy ngày liền nên chưa buồn ngủ thôi.

Phúc Bảo lại nhìn ra nỗi bi thương và giật mình từ gương mặt ngơ ngác đó, vội vàng bước lại an ủi: “Điện hạ đừng buồn, chắc bệ hạ bận chính sự thôi ạ.”

Nhưng mà cho dù có bận chính sự đến đâu, thì dù không tự mình đến được cũng nên sai một người tới thăm chứ? Phúc Bảo an ủi tới đây cũng thấy gượng.

Du Ngọc Tuế im lặng, thật lòng hắn không buồn chuyện phụ hoàng yêu dấu không đến thăm mình chút nào. Thế là để ngăn Phúc Bảo nói tiếp, hắn dứt khoát thổi nến đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nhập Thu mang nhân sâm 500 năm từ cung Hoàng Quý phi đến cung Thái tử.

Du Ngọc Tuế nhận được nhân sâm thì liếc một cái rồi tùy tiện nói: “Mang đi nấu canh đi.”

“Sao…cơ ạ?” Phúc Bảo đơ người. Không giữ nhân sâm 500 năm lại để cứu mạng mà đem hầm canh?

Nhập Thu cũng đứng không vững, báu vật của chủ tử nhà nàng cứ thế mà bị đem đi nấu canh?

Đương nhiên Du Ngọc Tuế biết thứ này lúc nguy kịch có thể dùng để giữ mạng. Nhưng hắn sắp chết thì có uống kỳ trân báu vật gì cũng không cứu được, thà đem nấu canh còn hơn.

“Cứ nấu với gà mái già ấy, còn dư thì mang biếu Quý phi luôn.” Hắn tỉnh bơ nói.

Phúc Bảo: …Hoàng Quý phi thấy ngài đem nhân sâm của bà ấy nấu canh gà chắc sẽ bị tức chết mất.

“Nô tài đi làm ngay!” Phúc Bảo cầm nhân sâm chạy ra phòng bếp nhỏ trong Đông cung.

“Nhập Thu cô cô, hay ở lại chờ canh nấu xong rồi mang về cho Hoàng Quý phi nương nương đi?” Phúc Bảo quay sang hỏi Nhập Thu đang không biết nên cười hay nên khóc.

“Không cần đâu không cần đâu!” Nhập Thu vội vàng xin lui, bước chân loạng choạng rời khỏi Đông cung.

Một canh giờ sau, canh gà hầm nhân sâm đã xong. Du Ngọc Tuế nghĩ tới chuyện nhân sâm này là báu vật giành được từ tay Hoàng Quý phi thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái, uống hai chén đầy.

Uống xong…hắn thấy mũi nóng lên, hình như có cái gì đang chảy ra?

“Có ai không? Truyền thái y! Điện hạ chảy máu mũi rồi!” Phúc Bảo sợ hãi la lên.

Du Ngọc Tuế: …Hắn chảy máu mũi thôi mà, có cần hét to thế không?


Tác giả có lời muốn nói

Du Ngọc Tuế: Chẳng qua là quá bổ nên cô không hấp thụ được thôi,  hiểu chưa?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.