Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 24: Nói linh tinh

“Có khi em nhìn nhầm.” Trần Thời Minh nói: “Lúc đó trong hội trường có rất nhiều người, người có vóc dáng tương tự cũng không ít.”

“Thế à?” Trần Kỳ Chiêu nói xong cúi đầu, giọng điệu hơi dao động: “Em chỉ là vừa mới nhìn thấy người đó mới nhớ ra, bình thường em cũng không động chạm với ai.”

Cậu vừa nói vừa để ý đến vẻ mặt của Trần Thời Minh, cho đến khi đối phương cầm điện thoại lên mới xác định Trần Thời Minh đã nghi ngờ.

Nếu trực tiếp nói chuyện này có liên quan đến Lâm Sĩ Trung, Trần Thời Minh chắc chắn sẽ không tin, thậm chí sẽ nghi ngờ cậu có phải là phản ứng sau khi uống thuốc hay không. Nhưng nếu dẫn dắt sự việc đến những người khác trong hội trường, vậy thì mức độ ý nghĩa sẽ khác. Lâm Sĩ Trung để không bại lộ bản thân, hai người cạnh tranh với cậu cuối cùng đều không chọn tăng giá, vậy thì khả năng cao là bản thân Lâm Sĩ Trung không nắm chắc chuyện này lắm hoặc là ban đầu chuẩn bị không chu đáo, nên không muốn để nhà họ Trần chú ý đến người cạnh tranh với cậu.

Lâm Sĩ Trung không muốn người khác biết, cậu càng phải cho người khác biết, hơn nữa còn phải để Trần Thời Minh chú ý đến.

Trước khi người hạ thuốc được điều tra ra, bất kỳ đối tượng bị nghi ngờ nào cũng sẽ khiến người nhà họ Trần cảnh giác, huống chi là lời nói của người bị hại như cậu, nên Trần Thời Minh chưa chắc sẽ đi điều tra trợ lý của Lâm Sĩ Trung ‘có vóc dáng tương tự’, nhưng chắc chắn sẽ đi điều tra hai người cạnh tranh với cậu.

Có một số chuyện nói quá nhiều cũng vô ích…

Cách tốt nhất là để người nhà họ Trần tự nhận ra vấn đề.

“Anh cũng sẽ đi điều tra người hạ thuốc, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.” Trần Thời Minh nói xong, bác sĩ y tá đã vào xem tình hình của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy lùi lại vài bước nhường chỗ cho bác sĩ y tá, đi đến gần cửa gọi điện thoại cho trợ lý Từ.

Trần Thời Minh bảo đối phương tiện thể điều tra những người trong buổi đấu giá, liếc thấy cậu trai sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh, nghĩ đến những biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu sau khi bác Lâm bước vào, không giống vẻ hoạt bát hay gây chuyện thường ngày mà có vẻ thất thần và né tránh.

Thành thật mà nói, anh ấy đã từng nghĩ đến dáng vẻ Trần Kỳ Chiêu sau khi tỉnh lại sẽ tức giận tố cáo với anh ấy, nhưng chưa từng nghĩ đến Trần Kỳ Chiêu lại im lặng như vậy.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhíu mày, sửa lời nói: “Điều tra người trong buổi đấu giá trước, đặc biệt là hai vị khách cạnh tranh với em ấy, điều tra quan hệ sau lưng họ, cả những đối tượng gần đây có mâu thuẫn cạnh tranh với Trần Thị.”

Anh ấy nói xong thì dặn dò một câu: “Tuyệt đối không được để lộ ra.”

Trợ lý Từ nghe vậy khựng lại: “Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

Những người dám động tay động chân trong những dịp như thế này, một là có ân oán với nhà họ Trần cố ý nhân lúc này gây chuyện, hai là có ân oán cá nhân với Trần Kỳ Chiêu. Trần Thời Minh biết tính cách của em trai mình, có gây chuyện thì cũng không đến mức vì ân oán cá nhân mà bị người ta hạ thuốc đến mức này.

Nếu lần này không có Thẩm Vu Hoài đưa Trần Kỳ Chiêu đến phòng nghỉ trước, vậy thì Trần Kỳ Chiêu uống ly champagne có thuốc rất có thể sẽ làm trò cười trong buổi tiệc, làm mất mặt nhà họ Trần. Hơn nữa Trần Kỳ Chiêu bình thường sẽ không tham gia những buổi tụ tập như thế này, trước lúc đến buổi tiệc hôm nay cũng không ai biết, vậy thì khả năng nhắm vào nhà họ Trần càng cao.

Trương Nhã Chi cũng đến xem tình hình.

Bác sĩ kiểm tra xong nói không có vấn đề lớn, Trương Nhã Chi mới yên tâm, bà nói: “Sau này phải chú ý đến rượu trong bữa tiệc, không được thì tìm một trợ lý đi theo, ly rượu không nên để qua tay của người khác.”

Trần Kỳ Chiêu cũng không muốn bà quá lo lắng: “Không sao đâu mẹ, chỉ là uống nhầm cái gì đó thôi.”

Hạ thuốc là chuyện nhỏ, kiếp trước cậu gặp nhiều chuyện tồi tệ hơn, số lần bị hạ thuốc nhiều vô số kể… Lần này trúng kế rốt cuộc là do cậu sơ suất, rõ ràng đã chú ý nhưng lại lơ là cảnh giác, nhưng cũng tình cờ, ít nhất thì Lâm Sĩ Trung cũng đã bớt nghi ngờ cậu.

“Sao lại không sao được?” Trương Nhã Chi nói: “Anh con nói lúc đưa con đến bệnh viện con toàn nói linh tinh.”

Trần Kỳ Chiêu ngẩn người: “Con?”

“Em đấy.” Trần Thời Minh nghe vậy liếc nhìn cậu một cái: “Kéo Thẩm Vu Hoài nói linh tinh, không biết nói gì, lẩm bà lẩm bẩm, lúc xuống xe còn kéo áo người ta không buông.”

Trần Kỳ Chiêu: “…”

Cậu nhìn Trần Thời Minh, kinh ngạc nói: “Em cho rằng em uống nhầm thuốc, không phải anh.”

Trần Thời Minh nói: “Ý em là gì?”

“Không có gì, em chỉ cảm thấy trình độ bịa chuyện của anh giống như uống nhầm thuốc vậy.” Trần Kỳ Chiêu không nhớ mình có biểu hiện nói linh tinh, cùng lắm là chỉ nhìn thấy ảo ảnh.

Trần Thời Minh: “… Đúng là nên quay lại biểu hiện tối qua của em.”

Trương Nhã Chi ở bên cạnh nhìn hai anh em cãi nhau cũng không ngăn cản, thấy Trần Kỳ Chiêu có tinh thần nói chuyện với người khác thì càng yên tâm, cầm dao gọt hoa quả bắt đầu gọt táo.

Trần Thời Minh còn có việc ở công ty, thấy Trương Nhã Chi đến chăm sóc, anh ấy nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

“Nhưng lần này nhờ có Vu Hoài giúp đỡ, lúc đó vẫn là nó với anh con đưa con đến bệnh viện, nó cũng lấy cả phiếu báo cáo giúp mẹ.” Trương Nhã Chi vừa gọt vỏ táo vừa nói: “Người đầu tiên chú ý đến vấn đề cũng là nó, nếu không có thằng bé nhắc nhở chúng ta, chưa chắc đã giữ được hiện trường ban đầu.”

Điều quan trọng nhất là ly nước Trần Kỳ Chiêu uống, nghe nói người phục vụ có vấn đề đó muốn đi dọn rượu tiêu hủy chứng cứ, mãi mà không tìm được cơ hội hành động, cuối cùng khi xảy ra chuyện Thẩm Vu Hoài dặn dò một câu có thể là rượu pha thuốc, nên mọi người mới tìm thấy ly rượu ở chỗ khác.

Vì Trần Kỳ Chiêu giữa chừng lại đổi champagne thành nước cam.

Trần Kỳ Chiêu nhớ ra chút gì đó, cậu nhớ là Thẩm Vu Hoài đưa cậu đến phòng nghỉ, “Con biết.”

“Nhưng Vu Hoài với lúc nhỏ không thay đổi nhiều, mẹ còn nhớ lúc nó với Tuyết Lam đến nhà chỉ nhỏ xíu như này.” Giọng nói Trương Nhã Chi dịu dàng, vừa nói vừa suy nghĩ: “Lúc đó nó bao nhiêu tuổi nhỉ…? Cấp hai thì phải? Hình như là năm con học lớp hai.”

“Anh ấy lớn hơn con bốn tuổi.” Trần Kỳ Chiêu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi uống thuốc vẫn hơi đau đầu, “Năm con học lớp hai thì chắc là anh ấy học lớp sáu, tiểu học*.”

*Bên Trung, cấp tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 6.

Cũng có khả năng nhảy lớp, dù sao với chỉ số thông minh của Thẩm Vu Hoài, tiểu học… Cậu nói xong bỗng nhận ra gì đó, đột nhiên mở mắt ra: “Khoan đã, anh ấy từng đến nhà chúng ta?”

“Từng đến rồi.” Trương Nhã Chi cười nói: “Con quên rồi à? Lúc nhỏ con thường tìm nó chơi cùng, còn làm ầm lên là không cần anh con, đòi làm con nhà họ Thẩm, nhất định phải để Thẩm Vu Hoài làm anh ruột của con.”

Trần Kỳ Chiêu không nhớ gì cả, “Khi nào vậy? Sao con không nhớ gì hết.”

Cậu chỉ nhớ lúc Trần Thời Minh học cấp ba, Thẩm Tuyết Lam thỉnh thoảng sẽ đến nhà cậu, nhưng lúc đó không có Thẩm Vu Hoài.

“Chuyện nhỏ như vậy con quên cũng bình thường.” Trương Nhã Chi cẩn thận nhớ lại: “Có một khoảng thời gian, lúc đó nhà họ Thẩm xảy ra chút vấn đề, được bác Thẩm nhờ vả, lúc đó Tuyết Lam với Vu Hoài tan học sẽ đến nhà mình, thường là ở đến tối mới về. Lúc đó anh con không thích dẫn con đi chơi, thường là lúc anh con với Tuyết Lam làm bài tập trong phòng thì Vu Hoài dẫn con đi chơi. Sau này thì không đến nữa, vì chuyện học hành, bác Thẩm đưa thằng bé đi học ở nơi khác một thời gian.”

Trần Kỳ Chiêu nhớ lại ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn cậu kiếp này, lúc đó cậu tưởng là vì cậu quen Nhan Khải Lân, bây giờ nhớ lại thì ra đối phương đã sớm nhớ ra cậu, có lẽ là vì tình nghĩa thời thơ ấu nên mới đối xử tốt với cậu và ăn cơm cùng cậu, xem cậu như em trai… Nhưng chuyện lúc nhỏ này, kiếp trước cậu chưa từng nghe Thẩm Vu Hoài nhắc đến, thậm chí cậu còn tưởng lần gặp mặt ở dưới lầu tòa nhà Trần Thị mới là lần đầu tiên họ quen biết nhau.

Trương Nhã Chi: “Chắc là Vu Hoài vẫn còn nhớ chuyện này, hôm qua mẹ nói chuyện với nó, nó còn bảo không nhớ hồi nhỏ con có tiền sử bệnh tim.”

Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, “Con không có bệnh.”

Trương Nhã Chi: “Chắc là anh con nói nhầm, Vu Hoài tưởng con bị bệnh tim, mẹ đã giải thích với thằng bé rồi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Trương Nhã Chi đáp một tiếng mời vào, không lâu sau đã thấy Thẩm Vu Hoài ôm một bó hoa đi vào.

Thấy người đến, Trương Nhã Chi cười nói: “Vu Hoài đến rồi à? Dì với Tiểu Chiêu vừa mới nhắc đến cháu.”

“Dì Trương.” Thẩm Vu Hoài lịch sự gật đầu, ánh mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu: “Kỳ Chiêu hôm nay đỡ hơn chưa?”

“Anh Hoài.” Trần Kỳ Chiêu hơi ngồi thẳng người dậy, “Cảm ơn anh đã giúp đỡ em hôm qua.”

Trương Nhã Chi nhận lấy hoa của Thẩm Vu Hoài, vừa nói chuyện với người ta vài câu thì chuông trong phòng bệnh vang lên, bác sĩ nhắc bà đến phòng khám lấy phiếu xét nghiệm.

“Dì cứ qua đó lấy đi, cháu ở đây trông em ấy một lát.” Thẩm Vu Hoài nói.

“Vậy làm phiền cháu rồi.” Trương Nhã Chi nói với Trần Kỳ Chiêu: “Không thoải mái thì nhớ nói nhé.”

Trương Nhã Chi vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Trần Thời Minh lúc nãy, cậu chắc chắn mình không nói linh tinh, nhưng cậu cũng không chắc mình rốt cuộc có nói hay không, đặc biệt là việc kéo áo Thẩm Vu Hoài mà Trần Thời Minh nhắc đến, khiến cậu xấu hổ một cách khó hiểu. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ban đầu đến phòng nghỉ còn có chút ấn tượng, nhưng sau đó hoàn toàn không nhớ gì cả, càng không biết mình đã nói gì.

Thẩm Vu Hoài liếc thấy quả táo vừa mới gọt vỏ trên tủ cạnh giường bệnh, dao gọt hoa quả và găng tay dùng một lần đặt bên cạnh. Anh thấy Trần Kỳ Chiêu im lặng, mở miệng hỏi: “Ăn trái cây không?”

Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây, đáp: “Ăn.”

Đồ đạc trong phòng bệnh rất đầy đủ, nghe nói chỉ nằm viện hai ngày, Trương Nhã Chi suýt chút nữa dọn hết đồ đạc trong nhà đến đây.

Thẩm Vu Hoài ngồi xuống vị trí ban đầu của Trương Nhã Chi, thành thạo đeo găng tay rồi cầm dao, dao gọt hoa quả trong tay anh dường như biến thành một dụng cụ cắt gọt tinh tế trong phòng thí nghiệm, so với cách gọt vỏ thô ráp của Trương Nhã Chi, động tác cầm dao của Thẩm Vu Hoài rất vững vàng, thuận theo vết dao ban đầu gọt sang bên cạnh, không lâu sau đã gọt được một dải vỏ quả táo dài, hình thành sự tương phản rõ rệt với vỏ quả táo vụn vặt trên khay.

Trần Kỳ Chiêu im lặng nhìn, không còn chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với Thẩm Vu Hoài như trước, không hiểu sao, cậu dần dần bình tĩnh lại, không khỏi hồi tưởng lại những chuyện trước đây.

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài hiện tại, nhớ đến lần đầu tiên đến căn hộ của Thẩm Vu Hoài. Ngày đó cậu ở trong phòng chứa đồ rất lâu, đợi đến khi tiếng ồn bên ngoài biến mất cậu mới đi theo Thẩm Vu Hoài rời khỏi tòa nhà Trần Thị, lúc đó cậurất chật vật, trên bộ vest dính không ít chất sền sệt bị người ta ném vào, nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn đưa cậu đến căn hộ ở trung tâm thành phố, đưa quần áo cho cậu thay.

Thẩm Vu Hoài lúc đó cũng vậy, không nói nhiều lời, cũng không hỏi nhiều chuyện, nhưng luôn vô tình tạo cho cậu một bầu không khí thoải mái nhất.

Sau này cậu mới biết ngày đó Thẩm Vu Hoài được bác Thẩm nhờ vả đến giúp đỡ, còn mang theo một phần tiền vốn mà bác Thẩm hỗ trợ lúc đó, nên mới đụng phải cảnh tượng dưới lầu tòa nhà Trần Thị… Nhà họ Thẩm trong tình huống đó cũng đưa tay giúp đỡ cậu. Sau này, khi những nơi khác của Trần Thị dần dần xảy ra chuyện, khi cậu nhận ra vấn đề, mới biết Lâm Sĩ Trung đã trăm phương ngàn kế muốn lật đổ cậu, bề ngoài đối xử tốt với cậu giúp đỡ cậu, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm sai khiến truyền thông, công nhân gây rối và cả đám vệ sĩ vô dụng.

Nếu không có Thẩm Vu Hoài, có lẽ cậu đã sớm sụp đổ.

Thẩm Vu Hoài vừa gọt xong quả táo, đang định đưa cho Trần Kỳ Chiêu, đột nhiên chú ý đến tay trái đang truyền dịch và ống thở oxy gắn ở mũi của đối phương, có vẻ như không tiện cử động. Trần Kỳ Chiêu sắc mặt trắng bệch trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang chịu đựng cơn đau.

Nhưng đối phương vẫn luôn không nói gì, cứ im lặng, hoàn toàn khác với cậu trai giơ bảng đấu giá hào hứng kiêu ngạo trong buổi đấu giá từ thiện tối qua.

Trước khi đến đây anh đã hỏi thăm bạn bè học chuyên ngành liên quan, di chứng của thuốc thần kinh rất nhiều, dù chỉ hấp thụ nhẹ cũng có thể dẫn đến đau đầu liên tục một hai tuần.

Trần Kỳ Chiêu điều chỉnh tư thế ngồi dậy, liếc thấy động tác của Thẩm Vu Hoài.

“Không tìm thấy nĩa.” Thẩm Vu Hoài thành thạo cắt táo thành từng miếng, đưa miếng táo đã cắt đến trước mặt Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu hơi sững người, nhất thời không đưa tay ra nhận.

Thẩm Vu Hoài thấy cậu do dự, khựng lại nửa giây, đưa miếng táo đến bên miệng cậu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.