Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 26: Đừng để lộ cho ai biết

Trương Nhã Chi nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt lập tức căng thẳng: “Có vấn đề gì vậy?”

“Bà đừng lo lắng, tình hình hiện tại thì không có vấn đề gì, nhưng cậu ấy phản ứng với thuốc quá mạnh nên tôi muốn hỏi về những biểu hiện bất thường của cậu ấy.” Bác sĩ đưa cho bà xem báo cáo chi tiết, “Trần Kỳ Chiêu không phải là người có cơ địa dị ứng thuốc, não bộ cũng không xuất hiện biến đổi bệnh lý liên quan, thêm vào đó cậu ấy không có tiền sử bệnh di truyền, việc sinh ra phản ứng lớn như vậy rất có thể là do tình trạng cơ thể hoặc tâm lý của cậu ấy có vấn đề, bản thân tâm lý có vấn đề cũng sẽ bị chất kích thích phóng đại.”

Nghe đến đây, Trương Nhã Chi đại khái hiểu được mục đích bác sĩ hỏi.

Bà nghĩ nghĩ, nói sơ qua về tính cách của Trần Kỳ Chiêu với bác sĩ, “Nhưng gần đây cảm xúc của nó ít dao động hơn, trước đây thường xuyên cãi nhau với người nhà, dạo này ít đi nhiều.”

“Thay đổi cảm xúc cũng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến thay đổi tính cách của cậu ấy, với tư cách là người nhà, mọi người cần chú ý hơn đến vấn đề này.” Bác sĩ rất kiên nhẫn, “Nhưng cũng có thể là do cảm giác của chúng tôi sai, cho dù không phải cơ địa dị ứng, người lần đầu tiên tiếp xúc với loại thuốc này cũng có thể có những tác dụng phụ khác nhau, điểm này tôi xin nhắc nhở trước với mọi người, trong vài tuần tới vẫn nên chú ý nhiều hơn đến những thay đổi tâm lý của cậu ấy.”

Ông nói xong lại bổ sung một câu: “Nhưng bà cũng không cần quá căng thẳng, tôi chỉ là phân tích nhiều khả năng với bà thôi.”

Trương Nhã Chi nói một tiếng cảm ơn, khi trở lại phòng bệnh thì đã qua một tiếng.

Khi đến nơi Trần Kỳ Chiêu đã ngủ rồi, Thẩm Vu Hoài vẫn chưa đi mà đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh xem điện thoại, thấy bà vào thì mới cất điện thoại đi, “Dì Trương, mọi chuyện xử lý xong rồi ạ?”

“Ừ, làm phiền cháu quá, để cháu phải đợi lâu như vậy.” Trương Nhã Chi mỉm cười với anh.

Thẩm Vu Hoài gật đầu: “Em ấy vừa ngủ chưa lâu, y tá vừa thay dịch truyền xong.”

Trương Nhã Chi hỏi: “Vu Hoài, quan hệ của con với Kỳ Chiêu khá tốt phải không?”

Thẩm Vu Hoài vốn định nhường chỗ cho Trương Nhã Chi, nghe vậy khựng lại: “Cũng được ạ, ở trường gặp nhau vài lần.”

Trương Nhã Chi lại hỏi: “Bình thường nó có nói gì về chuyện gia đình không, hoặc là khi ở bên ngoài biểu hiện thế nào?”

Thẩm Vu Hoài không hiểu Trương Nhã Chi sao đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời: “Kỳ Chiêu ngoan lắm ạ.”

“Ừ.” Trương Nhã Chi liếc nhìn đứa con đang ngủ trên giường bệnh, trong lòng có chút khó chịu, hy vọng tất cả chỉ là cảm giác của bà sai.

“Giờ cứ để bác trông là được, nếu cháu có việc bận thì cứ đi trước đi.”

Trần Kỳ Chiêu nằm viện mấy ngày, kết quả điều tra chuyện hạ thuốc tại buổi tiệc từ thiện cũng đã có. Lâm Sĩ Trung hôm đó đã đến tận nhà xin lỗi, trịnh trọng bày tỏ sự hối lỗi với người nhà họ Trần, cũng mang đến kết quả điều tra từ bên kia. Người phục vụ là do người khác thuê đến hội trường gây rối, nhưng cuối cùng vẫn không khai ra được kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng từ lịch sử giao dịch và thông tin tài khoản ngân hàng của người này, có thể tra ra có liên quan đến một công ty tên là ‘Dật Thành’, nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp.

Vừa hay ở trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu cũng nghe thấy hết lời giải thích này của Lâm Sĩ Trung, quả nhiên giống hệt như những gì cậu đoán, không có gì bất ngờ. Không có bằng chứng trực tiếp đồng nghĩa với việc cuối cùng bên kia chỉ có thể xử lý kẻ hạ độc, còn những suy đoán không có bằng chứng thì không thể đưa ra kết luận gì thêm.

Chỉ là Lâm Sĩ Trung đã vòng vo một hồi, sau khi chuẩn bị kỹ càng mới tung ra chuyện này.

Lâm Sĩ Trung thở dài, tiếp tục nói: “Dật Thành gần đây có chút mâu thuẫn với một công ty dưới trướng của tôi, buổi tiệc từ thiện là do nhà họ Lâm tổ chức, bọn họ rất có thể muốn thuê người đến gây rối ở hội trường từ thiện. Ông cũng biết lúc đó trong hội trường có rất nhiều người, một khi xảy ra chuyện thì mặt mũi nhà họ Lâm chúng tôi để vào đâu. Tên kia cũng khai ra chút ít, nói lúc đó đã nhắm trúng bàn của Tiểu Chiêu, thấy đám con nhà giàu này uống rượu ghê quá, chỉ cần một người trúng kế là nhiệm vụ của tên đó đã hoàn thành.”

Ông ta cười khổ: “Trong hội trường còn rất nhiều người, nếu bị phá hỏng, tiếng gió truyền ra ngoài, thủ tục báo cáo của chúng tôi sau này cũng sẽ bị xét duyệt nghiêm ngặt hơn. Chuyện này rốt cuộc là vấn đề của chúng tôi, nếu chỉ nhắm vào tôi thì tốt rồi, đằng này lại… Tiểu Chiêu đúng là tai bay vạ gió.”

Lời giải thích này bề ngoài thì không nói gì, nhưng thực tế lại ngầm chỉ Dật Thành cố tình gây rối bằng cách hạ thuốc, muốn phá hỏng chuyện làm ăn của Lâm Sĩ Trung, Trần Kỳ Chiêu chỉ là vô tình bị liên lụy.

“Dật Thành…?” Trần Kiến Hồng nhíu mày.

Thấy Trần Kiến Hồng có chút do dự, Tưởng Vũ Trạch nhỏ giọng ghé tai Trần Kiến Hồng nói: “Chủ tịch Trần, Dật Thành gần đây cũng có xung đột dự án với chúng ta, ở thành phố Y đã xảy ra vài lần tranh chấp vì đấu thầu.”

Trần Kiến Hồng nghe xong nói với Lâm Sĩ Trung: “Chuyện này e là không chỉ nhắm vào ông, chúng tôi với Dật Thành gần đây cũng có mâu thuẫn, đối phương rất có khả năng là thực sự nhắm vào Kỳ Chiêu, nhân cơ hội này một công đôi việc.”

Lâm Sĩ Trung lộ vẻ bất ngờ, dường như không hiểu: “… Sao lại nói vậy?”

Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch trước mặt cậu kẻ tung người hứng phối hợp diễn kịch. Cũng chẳng trách Trần Kiến Hồng không sinh nghi, Lâm Sĩ Trung vòng vo một hồi, đổ hết mọi chuyện lên đầu mình, sau đó lại mượn lời Tưởng Vũ Trạch nhắc nhở, trực tiếp chuyển mâu thuẫn sang Trần Thị và Dật Thành, lợi dụng Trần Thị để loại bỏ kẻ thù lớn của mình là Dật Thành, từ đó mà hưởng lợi.

Đây quả thật là thủ đoạn của Lâm Sĩ Trung, ở kiếp trước, chuyện này cũng đã từng xảy ra.

Dật Thành không phải là tư bản bản địa của thành phố S mà là từ thành phố Y. Trần Thị vì một dự án mở rộng ra bên ngoài mà nảy sinh mâu thuẫn với Dật Thành trên thị trường, thực tế cũng không có nhiều mâu thuẫn, vẫn ở mức có thể giải quyết thông qua thương lượng. Nhưng xung đột giữa Dật Thành và Lâm Thị thì nhiều hơn, mâu thuẫn thị trường bùng nổ rất nhiều, có thể nói là không thể hòa giải… Kiếp trước không biết xảy ra chuyện gì, Trần Thị cũng bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh này, cuối cùng cả hai bên đều tổn thất nặng nề, cho dù Trần Thị chiếm ưu thế nhưng cũng tổn thất rất nhiều.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau này dẫn đến việc Trần Thị phá sản, vừa có giặc bên ngoài vừa có loạn bên trong, vô duyên vô cớ đụng phải con chó điên Dật Thành.

Nhưng chuyện này đều là do Lâm Sĩ Trung cố ý làm, chỉ là khởi đầu của âm mưu này từ một chuyện nào đó ở kiếp trước biến thành hạ thuốc ở buổi tiệc từ thiện, dưới sự thao túng của Lâm Sĩ Trung, cậu trở thành khởi ngòi nổ dẫn đến cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

“Chuyện này kỳ lạ thật, nếu lúc đó hạ thuốc phải người khác, bên Dật Thành không sợ đắc tội với người ta à?” Trần Kỳ Chiêu gặm trái cây, thờ ơ nói: “Nhan Khải Lân lúc đó ngồi ngay cạnh cháu, ly rượu cũng để gần, sơ ý một chút là cầm nhầm đồ, gan của Dật Thành cũng lớn thật đấy.”

Ánh mắt Lâm Sĩ Trung rơi vào người Trần Kỳ Chiêu, giải thích cho những lời nói lảm nhảm của cậu: “Mục tiêu của bọn họ là nhắm vào nhà họ Lâm, bất kể ai trúng chiêu, có lẽ bọn họ muốn chuyển mâu thuẫn sang bên nhà cháu.”

“Nhưng nhà cháu với bác Lâm quan hệ tốt mà.” Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Lâm Sĩ Trung, nói: “Cháu thấy chắc bên Dật Thành nghĩ đám công tử ăn chơi bọn cháu dùng thuốc uống rượu là chuyện thường, muốn lấp liếm chuyện này cho qua. Bác nói có đúng không, bác Lâm?”

Vẻ mặt Lâm Sĩ Trung nhạt dần, ông ta nói: “Đứa nhóc này, chuyện này cứ giao cho chúng ta xử lý là được, mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, xem mặt cháu kìa, trông xanh xao quá.”

Trương Nhã Chi thêm vào: “Đứa nhỏ này còn kén ăn nữa, lần này về phải bồi bổ cho nó.”

Nhưng lần này những lời nói lảm nhảm của Trần Kỳ Chiêu, Trần Kiến Hồng lại nghe lọt tai, ông trầm ngâm nhìn đứa con trai cả vẫn luôn im lặng, “Thời Minh con thấy chuyện này thế nào?”

Trần Thời Minh uyển chuyển nói: “Lời bác Lâm nói cũng có lý, chuyện này vẫn nên xem động tĩnh bên Dật Thành thế nào đã.”

Trần Kiến Hồng dặn dò Tưởng Vũ Trạch bên cạnh: “Chuyện này cậu đi sắp xếp, có chuyện gì thì báo cho tôi.”

Trần Thời Minh vừa nói với Trần Kiến Hồng xong, chợt liếc thấy trợ lý Từ đang đứng ở cửa phòng bệnh, anh ấy vẫn còn khúc mắc trong lòng, thấy vậy nói: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, con đi xử lý công việc chút.”

Anh ấy đi ra tiện tay khép cửa lại, lúc đóng cửa chợt thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu trên giường bệnh, ánh mắt cậu vô cùng bình tĩnh.

Động tác Trần Thời Minh khẽ dừng lại, giây tiếp theo Trần Kỳ Chiêu đã nghiêng đầu đi, cầm con dao gọt hoa quả trước tủ đầu giường tự mình gọt táo.

Cửa đóng lại, trợ lý Từ nhìn quanh, thấy cậu chủ vẫn còn đứng ở cửa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu chủ?”

Trần Thời Minh dời mắt đi, lên tiếng hỏi: “Kết quả điều tra chuyện đó thế nào rồi?”

Trợ lý Từ xác định không có ai rồi mới nhỏ giọng báo cáo với cấp trên, nói sơ qua kết quả điều tra.

“Công ty đã bị hủy bỏ?” Trần Thời Minh nhìn trợ lý Từ: “Anh chắc chắn?”

“Chắc chắn, nghe nói là đã nộp đơn ngay ngày hôm sau buổi tiệc, tôi vừa tra xong không lâu sau quay lại xem thì đã hiển thị là đã hủy bỏ.” Trợ lý Từ điều tra đến đây mới biết tính nghiêm trọng của sự việc, hai công ty phát triển cũng không tệ, tại sao đột nhiên lại muốn hủy bỏ, hoàn toàn không tìm được lý do nào hợp lý. Lần này cậu chủ đột nhiên muốn tra hai người này, anh ta cũng tốn không ít công sức, đặc biệt là khi tra ra hai công ty này có liên quan đến Lâm Thị, anh ta lập tức báo kết quả điều tra cho Trần Thời Minh.

Nhưng ngay khi Trần Thời Minh bảo anh ta tiếp tục điều tra sâu hơn, công ty của hai người tưởng chừng không liên quan này lần lượt bị hủy bỏ, ngay cả dấu vết tin tức về họ trên mạng cũng bị xóa đi bảy tám phần, giống như vội vàng tiêu hủy thứ gì đó.

Trần Thời Minh nghe đến đây, liếc thấy Lâm Sĩ Trung vẫn còn đang nói chuyện với Trần Kiến Hồng trong phòng bệnh, nghĩ đến những lời Trần Kỳ Chiêu đã nói với anh ấy lúc đó.

Nghe Trần Kỳ Chiêu nói như vậy, anh ấy càng thêm nghi ngờ, dù sao trong hội trường người có vóc dáng tương tự cũng rất nhiều, khả năng Trần Kỳ Chiêu say rượu nhìn nhầm là khá lớn, nhưng trớ trêu thay lại tra ra Lâm Thị có quan hệ với hai người đó, vậy thì độ tin cậy của lời Trần Kỳ Chiêu nói lại tăng lên một bậc.

“Xử lý xong chuyện dây chuyền ngọc bích chưa?” Trần Thời Minh hỏi.

Trợ lý Từ đáp: “Đã xử lý xong rồi, đồ đã được đưa đến biệt thự theo yêu cầu của anh.”

Tại sao Lâm Sĩ Trung lại muốn tranh giành một cái dây chuyền ngọc bích bình thường với em trai anh, nếu ông ta thích thì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải sắp xếp người ngấm ngầm tranh giành. Hơn nữa sau khi buổi tiệc kết thúc còn vội vàng hủy liên lạc với hai người đó, nếu không phải Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nhắc đến hai người này, vài ngày nữa đi tra có lẽ sẽ thấy một lớp thông tin khác, chưa chắc đã tra ra được quan hệ giữa hai người đó với Lâm Thị.

Chuyện hạ thuốc thật sự đơn giản như vậy à?

“Dự án ở thành phố Y là ai phụ trách?” Trần Thời Minh khẽ hỏi.

Trợ lý Từ do dự đáp: “Hình như là tổ dự án khác, bên chúng ta không phụ trách dự án ở thành phố Y, nhưng nghe nói hình như là người do chủ tịch Trần sắp xếp, có mấy lần tôi thấy anh Tưởng đến tầng văn phòng bên đó.”

Anh ta nói xong lại hỏi: “Cậu chủ, chuyện này cũng cần điều tra ạ?”

“Đi điều tra một chút nguồn gốc sự việc cạnh tranh giữa chúng ta và Dật Thành.”

Trần Thời Minh nói xong do dự một lát, lại dặn dò một câu: “Đừng để lộ cho ai biết, bao gồm cả chủ tịch Trần.”

Chuyện này không đơn giản như vậy, anh ấy cảm thấy có gì đó không đúng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.