Mưa phùn lất phất, xe cộ qua lại bắn tung không ít bùn đất.
Trợ lý Vu đứng ở địa điểm đã hẹn, khi thấy một chiếc xe dừng ở chỗ đỗ xe cố định, anh ta cuối cùng cũng bước tới, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu mặc toàn đồ hiệu bước xuống xe.
Trước khi tiếp xúc với Trần Kỳ Chiêu, anh ta đã nhận được không ít tài liệu về người này, bao gồm tính cách, sở thích và cả điểm yếu của cậu. Tóm lại, Trần Kỳ Chiêu là người ăn mềm không ăn cứng, rất thích được tâng bốc, là một cậu ấm ăn chơi điển hình, tính tình cực đoan bốc đồng, chỉ có thể thuận theo chứ không thể chống đối.
Anh ta thu lại ánh mắt đánh giá, che ô nhanh bước đến bên cửa xe, giọng điệu thân thiện nói: “Cậu hai, bên này.”
Khi Trần Kỳ Chiêu xuống xe, nhìn thấy trợ lý Vu Kiệt luôn liên lạc với mình qua wechat, cũng nhận ra sự khinh thường thoáng qua trong mắt đối phương.
Người trước mắt này không có gì thay đổi so với lần gặp ở kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu còn nhớ rõ thời kỳ quan trọng khi Trần Thị phá sản, trợ lý Vu chính là người luôn ở bên cạnh Trần Thời Minh.
Lúc đó không có trợ lý Từ, Tưởng Vũ Trạch âm thầm thay thế một nhóm người khác để “giúp đỡ” Trần Thời Minh từ lâu, còn những người trung thực tận tụy như Tiểu Từ, phần lớn đều bị điều đi với lý do có sai sót trong công việc nào đó.
Nhưng kiếp này đã khác, cánh tay phải đắc lực sau này của Trần Thời Minh lại bị điều xuống bên cạnh mình, trong lòng người này chắc chắn có chút bất mãn.
“Cái ô của anh nhỏ quá.” Trần Kỳ Chiêu không vui liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cùng anh ta đi vào Phi Hoành.
Không khí trụ sở chính của Điện máy Phi Hoành hôm nay có chút căng thẳng, sau khi nhận được thông báo từ cấp trên vào ngày hôm qua rằng một vị thiếu gia khác sẽ đến, cả công ty lập tức căng thẳng.
Ai cũng biết người thừa kế trên danh nghĩa của tập đoàn Trần Thị rộng lớn chỉ có hai người, một là cậu cả Trần Thời Minh đang làm mưa làm gió ở trụ sở chính, người còn lại là cậu hai Trần Kỳ Chiêu nổi tiếng ăn chơi trác táng.
Trần Thời Minh khi xưa vào Trần Thị cũng bắt đầu từ một công ty nhỏ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở về trụ sở chính tiếp quản sự nghiệp, những thành viên tổ dự án cùng anh ấy phấn đấu năm xưa đều có vị trí tốt ở trụ sở chính.
Nhưng tình huống tương tự đổi sang cậu hai Trần Kỳ Chiêu, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt, vừa nghe nói chủ tịch Trần muốn sắp xếp cậu hai đến công ty nhỏ rèn luyện, các quản lý của các công ty đều nơm nớp lo sợ, người đến thì tốt, có thể mang đến không ít vốn đầu tư, nhưng nếu không hầu hạ tốt người này cũng là một vấn đề lớn.
Và bây giờ cái “vinh dự” này đã rơi xuống đầu các quản lý của Điện máy Phi Hoành.
Khi Trần Kỳ Chiêu vừa bước chân vào tầng văn phòng của Phi Hoành, rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí xung quanh, cậu nhìn người phụ trách của Phi Hoành: “Không khí công ty các anh tốt thật đấy, đi làm mà không ai lười biếng.”
Người phụ trách cười gượng gạo: “Đi làm sao dám lười biếng chứ?”
“Người lười biếng khi đi làm nhiều lắm.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Tôi đâu phải anh trai tôi, loại hổ dữ ăn thịt người, mọi người cứ tự nhiên là được, không cần căng thẳng.”
Người phụ trách: Bọn họ nào dám tự nhiên chứ!
Khi nhận được thông báo, họ đồng thời cũng biết mục đích của cậu hai nhà họ Trần chính là dự án Vinh Quang 2.0.
Việc chuẩn bị cho dự án này đã bước vào giai đoạn cuối, vị này vừa đến chẳng khác nào đến tổ dự án làm việc qua loa hai tháng, đợi đến khi dòng sản phẩm Vinh Quang ra mắt thì nghiễm nhiên có được một lớp mạ vàng. Trong tập đoàn Trần Thị rộng lớn, họ chẳng qua chỉ là một bàn đạp nhỏ của cậu hai nhà họ Trần.
Đến văn phòng, Trần Kỳ Chiêu nhận được kế hoạch chi tiết của dòng sản phẩm Vinh Quang 2.0 của Phi Hoành, nhìn thấy nội dung mới biết tiến độ thực tế hiện tại của dự án này. Là dòng sản phẩm chủ lực mà Điện máy Phi Hoành tung ra, đã nghiên cứu và phát triển Vinh Quang được nhiều năm, trong đó thời gian chuẩn bị dự án đã kéo dài nửa năm, có thể nói là dự áh quan trọng nhất hàng năm của Điện máy Phi Hoành, hơn nữa kế hoạch này đã hoàn thành được hơn nửa, nói cách khác là đã đến giai đoạn của kiếp trước.
“Cái này sắp vào giai đoạn quảng bá rồi đúng không?” Trần Kỳ Chiêu nhìn người phụ trách nói: “Sao tôi thấy vị trí người đại diện trong kế hoạch của các anh vẫn còn trống nhỉ?”
Trợ lý Vu nói: “Hiện tại vẫn đang đàm phán với người đại diện, đã chọn ra được mấy ứng cử viên, ở hai trang sau.”
Trần Kỳ Chiêu lật đến trang sau, quả nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc kia.
Cậu thản nhiên lướt điện thoại, tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn, bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu.
Giai đoạn cuối đồng nghĩa với việc tiếp theo phải làm quảng cáo truyền thông, Trần Kỳ Chiêu nhớ kiếp trước trong kế hoạch ban đầu, Vinh Quang 2.0 chọn người đại diện là ngôi sao hạng A Phó Ngôn Vũ, trước đó Điện máy Phi Hoành đã tiếp xúc với Phó Ngôn Vũ trong một thời gian dài.
Trong giới giải trí hiện tại, hiệu ứng fan của Phó Ngôn Vũ rất tốt, mấy hợp đồng đại diện trước đó cũng có hiệu quả bán hàng tốt, quan trọng nhất là Phó Ngôn Vũ lúc này không có hợp đồng đại diện nào liên quan đến đồ điện, nhận hợp đồng đại diện cho dòng sản phẩm Vinh Quang này, đối với Phó Ngôn Vũ và Điện máy Phi Hoành đều là một sự hợp tác tốt.
Điện máy Phi Hoành cũng biết chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, chỉ chờ ký hợp đồng là bắt đầu tuyên truyền.
Thế là từ sớm, trên mạng đã bắt đầu lan truyền tin Điện máy Phi Hoành sắp hợp tác với Phó Ngôn Vũ, không ít fan của Phó Ngôn Vũ cũng giữ thái độ chờ đợi và kỳ vọng.
Nhưng chuyện này lại xảy ra sai sót vào giai đoạn đầu ký hợp đồng, Phó Ngôn Vũ chuyển sang hợp tác với Dật Thành, vào thời khắc quan trọng đã chơi xỏ bọn họ một vố, còn mua bài viết bôi đen trên mạng để hạ thấp Dật Thành, một loạt thao tác lừa fan, thêm vào đó lực chiến đấu của fan họ quá mạnh. Đối với Điện máy Phi Hoành còn yếu kém về mảng quan hệ công chúng, có thể nói là từ đầu đã dính đầy vết nhơ, dự án Vinh Quang chuẩn bị cả nửa năm chỉ có thể hoãn lại, lãng phí một khoản chi phí rất lớn ban đầu.
Dật Thành và Trần Thị từ đó đối đầu nhau, nhưng thực tế Dật Thành nhận được tin là sự hợp tác giữa Phó Ngôn Vũ và Điện máy Phi Hoành đổ vỡ, nên mới đi tiếp xúc với Phó Ngôn Vũ. Chính chuyện này từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của Lâm Sĩ Trung, khiến Trần Thị tổn thất trước, chuyển mâu thuẫn sang Dật Thành, mục đích là để Trần Thị và Dật Thành đấu đá nhau.
Mà Phó Ngôn Vũ cũng không trong sạch gì, thế lực sau lưng phức tạp, sau này bị vạch trần chuyện hút ma túy tự hủy hoại sự nghiệp, gặp phải đợt kiểm tra nghiêm ngặt, nổi nhanh tàn cũng nhanh, Dật Thành hợp tác với anh ta nên bị lỗ, vì đại diện cho dòng sản phẩm y tế, còn vô duyên vô cớ dính đầy vết nhơ, trăm miệng cũng không thể biện minh.
Lâm Sĩ Trung dùng một Phó Ngôn Vũ, một mũi tên trúng hai đích, khiến Trần Thị và Dật Thành cùng thất bại.
Trợ lý Vu đang quan sát Trần Kỳ Chiêu.
Tư thế Trần Kỳ Chiêu lật tài liệu rất hời hợt, có khi ngay cả nội dung trên tài liệu cũng không xem kỹ, chỉ là thỉnh thoảng gặp trang có hình ảnh sẽ dừng lại lâu hơn một chút, dường như mức độ hứng thú với nội dung chữ không bằng hình ảnh. Anh ta vừa quan sát vừa đánh giá từng chút một, không đủ điềm tĩnh, cũng không có kiên nhẫn, rất dễ nắm bắt.
Ngay khi anh ta đang quan sát, đột nhiên thấy Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn mình.
Trong khoảnh khắc, lưng trợ lý Vu không hiểu sao lại toát mồ hôi lạnh, dường như anh ta đang đứng trong văn phòng của Trần Kiến Hồng, như đi trên băng mỏng mà thu liễm động tác dưới mắt đối phương, sợ bị kẻ săn mồi lão luyện bắt được sơ hở.
Ánh mắt cậu trai có chút giống Trần Kiến Hồng, vừa liếc qua đã đầy vẻ lạnh lẽo, như đang nhắm vào con mồi.
Nhưng giây tiếp theo, lời nói nghiêm túc nhưng vô lý của cậu trai đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia.
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi: “Mấy người này ai đắt nhất?”
Trợ lý Vu và người phụ trách đều ngẩn người, dường như không ngờ cậu hai nhà họ Trần lại thẳng tính như vậy.
“Đắt nhất chắc là ca sĩ Lưu Di Nhu, nhưng cô ấy đã từng đại diện cho sản phẩm cùng loại, bên chúng tôi đã từ bỏ việc liên hệ với cô ấy.” Người phụ trách rất kiên nhẫn giải thích nguyên nhân cho Trần Kỳ Chiêu, cuối cùng nói: “Hai ứng cử viên còn lại chúng tôi vẫn đang liên hệ, nhưng lại nghiêng về Phó Ngôn Vũ hơn, anh ta nổi nhanh, lượng truy cập ổn định, fan rất đông, chỉ số mua hàng rất cao.”
Trợ lý Vu quan sát Trần Kỳ Chiêu, phát hiện vừa nãy hình như chỉ là ảo giác của anh ta, Trần Kỳ Chiêu lớn lên giống Trương Nhã Chi, không ngờ lông mày và mắt lại có chút giống Trần Kiến Hồng. Anh ta dò xét nói với Trần Kỳ Chiêu: “Cậu hai, hiện tại người đắt thứ hai này…”
Người phụ trách mơ hồ nhìn cậu hai nhà họ Trần, hóa ra cách làm việc của trụ sở chính đều hào phóng như vậy à? Trước đó vẫn luôn không đạt được thỏa thuận với Phó Ngôn Vũ vì người này đòi hỏi quá nhiều, ví dụ như kế hoạch phối hợp tuyên truyền mà họ đưa ra hơi nhiều, còn chưa bắt đầu hợp tác, đối phương đã cò kè mặc cả về việc tuyên truyền rồi.
Trần Kỳ Chiêu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại có ý cười: “Trợ lý Vu, anh thấy sao?”
Trợ lý Vu lên tiếng: “Cậu hai, đắt thì đắt thật, nhưng hiệu quả tuyên truyền cũng khá tốt. Hơn nữa, anh ta còn có một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình sẽ ra mắt vào dịp Tết.”
Khóe mắt Trần Kỳ Chiêu hơi cong lên, tươi cười nhìn anh ta: “Ồ, vậy thì người này nhé? Tiền không thành vấn đề, hiệu quả tốt là được.”
Cậu nói xong lại nói thêm một câu: “Nếu không đủ tiền thì cứ bảo Trần Thời Minh đưa, anh ấy có tiền.”
Người phụ trách không ngờ chuyện này lại được quyết định nhanh như vậy: “Cậu hai, việc chọn người đại diện này còn phải tiến hành đánh giá rủi ro và ước tính lợi nhuận, nếu quyết định chọn Phó Ngôn Vũ, đội ngũ bên chúng tôi cần thêm chút thời gian.”
“Cứ yên tâm đi.” Trần Kỳ Chiêu nhìn trợ lý Vu, “Dự án này tôi đảm bảo, nhất định sẽ kiếm được bội tiền.”
“Anh nói đúng không, trợ lý Vu?”
Vẻ mặt trợ lý Vu không đổi: “Cứ theo kế hoạch mà làm, chắc sẽ không có vấn đề lớn đâu.”
Sau khi xem xong dự án, Trần Kỳ Chiêu còn đi dạo một vòng trong tổ dự án, giống như một người chỉ ra vẻ có việc quan trọng rồi làm cho có lệ, vào nhóm wechat rồi rời khỏi công ty.
Người phụ trách tiễn vị cậu ấm này đi rồi mới họp khẩn cấp với những người của tổ dự án, sắp xếp những việc còn lại.
Trợ lý Vu nhìn tình hình trước mắt đều đang diễn ra theo kế hoạch của bọn họ, tìm một góc yên tĩnh gọi điện cho Tưởng Vũ Trạch, tiện thể báo cáo những biểu hiện hôm nay của Trần Kỳ Chiêu.
Anh ta nói: “Thông tin của Tần Hành Phong lúc đó đúng rồi, tính cách Trần Kỳ Chiêu quả thật có chút kỳ lạ, nhưng cũng may là vẫn trong tầm kiểm soát. Cậu ta đã theo kế hoạch của chúng ta quyết định chọn Phó Ngôn Vũ.”
Giọng Tưởng Vũ Trạch rất lâu sau mới truyền đến: “Là do cậu ta tự chọn à?”
“Vâng, tôi chỉ đưa ra những gợi ý thích hợp thôi.” Trợ lý Vu nói: “Người phụ trách của Điện máy Phi Hoành cũng có mặt, chuyện này có thể chứng minh là do Trần Kỳ Chiêu tự chọn, sau này chúng ta có thể rút lui.”
“Vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà sắp xếp.” Tưởng Vũ Trạch nói: “Nhắn với bên Phó Ngôn Vũ một tiếng, bảo bọn họ có thể đồng ý rồi.”
–
Ký túc xá sinh viên đại học S, Trần Kỳ Chiêu sau khi về đến ký túc xá thì lập tức xem tin nhắn hôm nay thám tử tư gửi đến, Hà Thư Hàng vẫn ra vào phòng thí nghiệm trong thời gian quy định, không có hành động mờ ám nào, nhưng từ những tin nhắn khác mà thám tử tư gửi đến, cuối tuần trước Hà Thư Hàng đã đến công ty hợp tác ở kiếp trước, từ đó có thể thấy chắc là định hành động rồi.
Trần Kỳ Chiêu nhắn tin cho thám tử tư, bảo anh ta mấy ngày nay chú ý nhiều hơn đến động thái của Hà Thư Hàng.
Làm xong những việc này, cậu rút file ghi âm trong điện thoại ra, lưu vào ổ đĩa, tiện thể sao lưu một bản.
Lúc này, Nhan Khải Lân xách đồ ăn ngoài vào ký túc xá: “Hôm nay đồ ăn ngoài đến sớm, bên ngoài trời tối đen, không biết tối có mưa không.”
Trần Kỳ Chiêu nói: “Hôm nay có cảnh báo thời tiết giông bão, chắc sẽ mưa.”
“Chắc cũng chỉ hù dọa người ta thôi, chỗ chúng ta đâu có bão sấm sét thật bao giờ.” Nhan Khải Lân chú ý đến file ghi âm trên màn hình Trần Kỳ Chiêu, “Hả? Anh đang nghe nhạc à?”
Trần Kỳ Chiêu thuận miệng giải thích: “Không nghe nhạc, chiều nay đến công ty, ghi âm chút để về nghe.”
Nhan Khải Lân vô cùng kính nể: “Anh, từ sau khi bắt đầu kinh doanh thấy anh khác hẳn luôn. Họp mà không hiểu gì còn ghi âm lại, người đứng đầu lớp em đi học cũng vậy, lúc nào cũng mang theo máy ghi âm, đúng là trâu bò.”
Trần Kỳ Chiêu thờ ơ tắt file trên máy tính, không ghi âm thì sau này sẽ không có trò vui đâu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Nhan Khải Lân ăn cơm.
Nhan Khải Lân hỏi: “Tối nay đi uống rượu không?”
Trần Kỳ Chiêu: “Đi.”
Để không khiến Lâm Sĩ Trung nghi ngờ, cậu thường xuyên đi uống rượu với Nhan Khải Lân, bọn Trình Vinh, cũng dễ khiến những người đang theo dõi cậu lơ là cảnh giác.
Nhan Khải Lân: “Vậy được, để em hẹn bọn Trình Vinh.”
Trần Kỳ Chiêu vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, lúc mở wechat xem tin nhắn, đột nhiên thấy tin nhắn Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu mười lăm phút trước.
Nhan Khải Lân: “Trình Vinh nói lát nữa mới đến, bố anh ta hôm nay ở nhà, ra ngoài chắc mất chút thời gian.”
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: “Anh không đi nữa.”
Tay Nhan Khải Lân đang gõ chữ chậm lại, nghi hoặc nhìn cậu: “?”
Trần Kỳ Chiêu không ngẩng đầu, gửi tin nhắn cho Thẩm Vu Hoài, cậu nói ngắn gọn: “Tối có hẹn rồi.”