Skip to main content
Sau Chia Tay, Bị Bạn Trai Rắn Cầm Tù –
Chương 2

Chương 2: Em nó mlem quá, phải tóm về hang giấu đi mới được

Hôm nay ít tiết, Trình Viễn Sầm cày game một lúc, đến giờ tan học liền đi tìm Kỳ Tuân cùng ăn trưa.

Kỳ Tuân ngũ quan tinh xảo như nhân vật game 3D, trên mặt hiếm khi có biểu cảm, trông hơi gắt, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng cách ly với thế giới bên ngoài.

Dù là vậy, đến giờ ăn cơm vẫn có rất nhiều đàn em cả nam lẫn nữ tia trộm hắn.

Trình Viễn Sầm dù đã quen, vẫn cứ khó chịu khi đồ của mình bị người khác nhòm ngó: “Bạn học Kỳ được hoan nghênh thật đấy.”

Kỳ Tuân nghe ra dấm chua trong giọng cậu, liền cầm thực đơn dựng lên chắn ngang mặt, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má Trình Viễn Sầm, khẽ dỗ dành: “Không có đâu.”

Lúc này tâm trạng Trình Viễn Sầm mới tốt hơn một chút, cậu cảm thấy Kỳ Tuân người này… à không… Lần đầu va chạm thì lạnh nhạt vô cùng, dường như chẳng muốn dính dáng đến ai.

Nhưng cưa đổ rồi mới phát hiện đây là một người bạn trai gần như hoàn hảo, chu đáo tinh tế lại chung tình, có lẽ Kỳ Tuân chưa quen chuyện quan hệ thôi, không sao cả, cậu cố gắng là được.

“Đang nghĩ gì thế?” Kỳ Tuân đặt đũa xuống, đôi mắt đen láy không chút tạp chất nhìn chằm chằm Trình Viễn Sầm, như thể đang đánh giá con mồi của mình, còn không thèm che giấu ý đồ.

Trình Viễn Sầm lại thích cái kiểu nhìn chằm chằm này của hắn, cứ như bị cuốn vào một không gian chật hẹp chẳng thể thoát ra. Một trong những lý do lớn khiến cậu thích Kỳ Tuân chính là, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự hung hãn kia có thể khiến cậu dựng cờ ngay lập tức: “Nghĩ đến anh…”

Cậu làm một dấu OK đặt bên miệng, ám chỉ cái gì ai cũng hiểu, còn liếc về phía nhà vệ sinh bên cạnh. Cậu không ngại mây mưa bên ngoài, miễn là Kỳ Tuân chịu.

Vậy mà Kỳ Tuân cứ như không thấy cử chỉ của cậu, vẻ mặt vẫn tự nhiên như không: “Ăn xong rồi đi thư viện, em còn một bài luận chưa xong.”

Lại thế, từ khi Kỳ Tuân thành bạn trai cậu thì rất hay quản cậu, sắp xếp cuộc sống của cậu đâu ra đấy, không dây dưa lề mề, cũng không vứt đồ lung tung.

Tuy có hơi không vui, nhưng Trình Viễn Sầm cũng đã quen nghe theo lời Kỳ Tuân. Dù sao thì bạn trai sẽ không hại cậu, ngược lại còn khiến cuộc sống của cậu thuận buồm xuôi gió, không giống như trước kia có bao nhiêu chuyện phiền lòng.

Trình Viễn Sầm và Kỳ Tuân học cùng chuyên ngành, luận văn có bạn trai giúp đỡ hoàn thành nhanh thật, một buổi chiều là xong.

Lúc rời khỏi thư viện trời còn chưa nhá nhem tối, mặt trời vẫn còn cao, trên mặt đất có những vệt sáng chói lóa, đến cả gạch men hai bên cầu thang cũng chói cả mắt.

Cách đó không xa là sân bóng rổ, Trình Viễn Sầm thấy mấy người quen trong đội bóng rổ, liền chỉ tay về phía rổ: “Đi, chúng ta đi chơi bóng đi, giờ về thì sớm quá.”

Kỳ Tuân từ chối, hắn không thích mấy môn thể thao dùng bóng, nhưng vẫn chịu đợi Trình Viễn Sầm, nên đi đến mấy cây long não bên cạnh sân bóng rổ, đứng chờ dưới tán cây. Chỗ này râm mát không có ánh nắng chói chang, là môi trường hắn thích.

Trình Viễn Sầm hơi cụt hứng, nhưng cậu sẽ không ép buộc người yêu, đành tự mình đi chơi bóng rổ.

Mấy người quen trong đội bóng rổ thấy Trình Viễn Sầm đến thì xúm xụm lại ôm vai bá cổ cậu, cười loạn ầm ĩ cả lên, bàn tán về trận đấu gần đây.

Kỳ Tuân để ý thấy tay bọn họ đặt lên vai Trình Viễn Sầm, thậm chí còn có người dùng cái tay dính mồ hôi quệt qua má cậu, ghé sát tai nói chuyện.

Trình Viễn Sầm quá xinh đẹp, đứng dưới ánh mặt trời làn da trắng đến phát sáng, eo thon chân dài, cái mông cong vút mềm mại, đôi mắt như một hồ nước trong veo dưới ánh trăng.

Người như vậy xứng đáng bị kéo vào hang tối rồi giấu đi, vĩnh viễn không để người ngoài thấy mới phải.

Kỳ Tuân nghĩ vậy, vô thức chạm vào vành tai, quả nhiên cảm giác sờ thấy lớp vảy, hắn vội vàng đè xuống ý nghĩ tà ác trong lòng, nhanh chân đi về phía sân thể dục.

Tám chuyện xong, Trình Viễn Sầm đang định tròng áo đồng phục vào, thì thấy Kỳ Tuân đi về phía mình, liền hớn hở chạy tới: “Anh cũng muốn chơi hả?”

Mấy đồng đội bên cạnh đều biết mối quan hệ giữa họ, nên xúm lại trêu chọc: “Viễn Sầm, hay là bảo bạn trai cậu đấu với cậu một trận đi, thử coi cậu ta có nương tay không.”

Trình Viễn Sầm cảm thấy đề nghị này khá hay, đang định khuyên bạn trai, chợt cổ tay bị nắm lấy, không khỏi nghi hoặc: “Kỳ Tuân, anh…?”

“Đừng chơi.” Kỳ Tuân sầm mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng sức túm Trình Viễn Sầm về phía mình, cứng rắn lôi cậu đi.

Một người đồng đội thấy là lạ, hô ấy một tiếng muốn tiến tới khuyên can, nhưng đối diện với ánh mắt của Kỳ Tuân thì im bặt, bọn họ đều cảm thấy ánh mắt bạn trai Trình Viễn Sầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nên  chẳng ai dám nhiều lời.

Sức Kỳ Tuân rất lớn, Trình Viễn Sầm bị kéo đi một đoạn đường dài mới được hắn buông ra.

Từ tối qua trên giường tích tụ ấm ức đến giờ đã hoàn toàn bùng nổ, Trình Viễn Sầm cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc: “Kỳ Tuân anh có bệnh hả? Anh không muốn chơi bóng thì thôi, tôi muốn chơi, anh lôi tôi lại đây làm gì? Anh làm vậy bạn bè sẽ nghĩ sao về tôi!”

“Mấy người đó!” Kỳ Tuân không muốn nổi nóng với Trình Viễn Sầm, đây là người hắn trân trọng, đành phải cố gắng đè nén cơn giận: “Anh không muốn mấy người đó chạm vào em.”

“Cái gì chạm vào em?” Trình Viễn Sầm bỗng nhiên vừa thấy Kỳ Tuân buồn cười vừa tức giận: “Bọn họ đều có bạn gái, đều là bạn của em, cũng có thích em đâu. Hơn nữa, mắt nào của anh nhìn thấy họ chạm vào chỗ nào của em chứ?”

Kỳ Tuân giơ tay quệt qua má cậu, rồi đến vai, ánh mắt u oán: “Chỗ này… còn chỗ này nữa… đều không được…”

“Không phải, đây đều là bạn bè bình thường đụng chạm.” Trình Viễn Sầm cố gắng giải thích: “Chẳng lẽ anh với bạn bè anh không như vậy sao? Em sẽ không để ý anh khoác vai bá cổ bạn bè đâu.”

“Anh không có bạn.”

Kỳ Tuân nói thật, trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn chỉ có một mình, căn bản không biết khái niệm bạn bè là gì.

Nghe được những lời này, Trình Viễn Sầm nhớ tới tính cách có phần quái gở của hắn, có lẽ còn có xu hướng tự kỷ, không khỏi thương cảm dâng trào, cơn giận cũng tiêu biến: “Thôi vậy, em biết anh không hiểu. Sau này em sẽ cố gắng không để bọn họ đụng chạm cơ thể em, anh cũng đừng có lôi em đi trước mặt bao nhiêu người như thế nữa, em vẫn cần giao tiếp bình thường.”

Kỳ Tuân không nói gì, chỉ im lặng nhìn Trình Viễn Sầm, ánh mắt khó đoán.

Trình Viễn Sầm bị hắn nhìn chằm chặp đến ngứa ngáy cả người, dứt khoát ghé sát tai hắn khẽ nói: “Được rồi, tụi mình về nhà đi, em cho anh sờ bướm của em, bướm của em tuyệt đối sẽ không cho ai khác sờ đâu… Ư…”

Kỳ Tuân thật muốn cắn đứt yết hầu cậu, để cậu khỏi nói ra những lời ngứa đòn như vậy nữa, nhưng vẫn là không nỡ, chỉ lấp kín bờ môi cậu, dịu dàng mút mát.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Vũ Ngư Nhi: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
2 tháng