Skip to main content
Cuồng Nhiệt Dị Chủng –
Chương 1. Ảo giác

Tác giả: Vụ Lâm Điều

Chương 1. Ảo giác

  • Lâm Du: 林俞 (Beta)
  • Lâu Thù: 楼殊 (Alpha)
  • Triệu Thần: 赵晨
  • Hứa Chúc: (Omega)
  • Thịnh Trì Hạ: (Alpha)

“Ý cậu là, sứa có thể bay được sao?”

Trong tiệm lẩu, người đàn ông với vẻ mặt khiếp sợ, không kìm được mà lớn tiếng hỏi, nhìn cậu thanh niên tóc đen đối diện.

“Không phải sứa bình thường,” Cậu thanh niên chậm rì rì giải thích, “Mà là một loài sinh vật giống sứa.”

Cậu thanh niên có làn da trắng bệch, kiểu trắng quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da mịn màng như ngọc, càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh. Là một Beta, tuyến thể của cậu ẩn dưới làn da sau gáy, chỉ khi cảm xúc dao động mạnh, Pheromone mới có thể toát ra.

Vẻ ngoài quá mức nổi bật khiến hầu hết mọi người đều có thiện cảm với cậu, nhưng người đàn ông đối diện thì không nằm trong số đó.

“Lâm Du, cậu suy nghĩ kỹ chưa?” Triệu Thần vừa gắp lòng bò nhúng lẩu vừa hỏi, “Hình tượng nhân vật như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Thân là một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị huyền bí, Lâm Du luôn có những ý tưởng kỳ quái, mà biên tập của cậu, Triệu Thần, luôn cảm thấy khó hiểu và bị sốc.

“Anh cứ tin ở tôi,” Lâm Du bình tĩnh gắp miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu, “Tôi sẽ giải thích rõ trong truyện.”

“Cũng đúng,” Triệu Thần rất nhanh tự thuyết phục bản thân, “Cậu mới là chuyên gia trong lĩnh vực này.”

Một cuốn sách của Lâm Du được ra mắt vào hai năm trước đã gây ra tiếng vang lớn, và cho đến tận hôm nay, sách của cậu vẫn như cũ là khách quen trong bảng xếp hạng bán chạy, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho trang web.

Triệu Thần tin tưởng vào năng lực của Lâm Du, nghe cậu nói vậy,cậu cũng yên tâm tiếp tục ăn lẩu.

“Phải nói,” Triệu Thần vừa nhai vừa nói, “Lẩu ở đây ngon thật đấy, khó trách cậu chịu ra ngoài ăn.”

Lòng bò vừa giòn vừa tươi, nước lẩu cũng không tệ, thịt bò thái lát mỏng chần qua vài giây, nhúng qua một lớp trứng gà vô trùng, chẳng mấy chốc đã vô thức ăn hết một đĩa.

Lâm Du không thích ra khỏi nhà, bình thường cậu chỉ toàn ăn cơm hộp hoặc nhờ người giúp việc nấu, nhưng món lẩu thì không tiện ăn ở nhà, lại đúng lúc Triệu Thần có việc tìm cậu, nên cậu mới chịu khó ra ngoài ăn.

Lâm Du cũng không quen chỗ đông người, nên dù chỉ có hai người, họ vẫn chọn phòng riêng.

Mải mê ăn đậu hũ ngàn lớp, Lâm Du chỉ kịp gật đầu mấy cái, không rảnh trả lời Triệu Thần.

Khi bữa lẩu gần tàn, Triệu Thần đột nhiên nhận được một cuộc gọi , sắc mặt biến đổi, vội vàng chào Lâm Du rồi rời đi.

Lâm Du nghe loáng thoáng “cháu gái”, “robot hút bụi” gì đó, nhưng nghe không được rõ.

Trực giác mách bảo Lâm Du, đây chắc chắn là một chuyện thú vị.

Dù Triệu Thần đã đi, trên bàn vẫn còn món tráng miệng chưa ăn xong, Lâm Du cầm thìa gỗ nhỏ, từ từ múc từng muỗng kem lên ăn.

Trí não trên cổ tay cậu nhấp nháy, Lâm Du mở khóa, phát hiện đó là hóa đơn điện tử từ quán lẩu.

Sau khi chọn chia hóa đơn và nhanh chóng xem qua nội dung, Lâm Du chuẩn bị thanh toán.

Lúc nhập mật mã, Lâm Du đột nhiên dừng lại.

Cậu phát hiện, ngày trên hóa đơn có gì đó không đúng.

“Ngày 16 tháng 10, Chủ nhật.”

Hôm nay đúng là ngày 16 tháng 10, Lâm Du đã kiểm tra trước khi ra ngoài.

Nhưng hôm nay là thứ Sáu.

“Chắc là đánh máy nhầm,” Lâm Du nghĩ.

Chỉ là một chi tiết nhỏ, Lâm Du không quá để ý, cậu nhập xong mật mã, chờ hóa đơn được thanh toán, Lâm Du ăn hết kem, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán lẩu.

Lúc này đang giờ ăn tối, quán lẩu rất đông khách, mọi người vừa trò chuyện vừa ăn lẩu, hơi nước bốc lên mù mịt, hơi che khuất tầm nhìn của Lâm Du.

Lâm Du chậm rãi chớp mắt, cố gắng để tầm mắt nhìn rõ hơn.

Nhưng cậu thất bại, trước mắt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo.

Lâm Du nhíu mày.

Hơi nước trong quán lẩu có nhiều đến vậy sao?

Một cảm giác lạnh lẽo rất nhỏ len lỏi từ đầu ngón tay tiến vào cơ thể, Lâm Du thoáng sững người, dừng bước tại chỗ.

Đây chỉ là ảo giác, cậu tự nhủ.

Từ sau khi thoát khỏi cơn bạo bệnh hai năm trước, Lâm Du thỉnh thoảng lại gặp ảo giác. Những ảo giác này vừa kỳ quái vừa đáng sợ, giống như một đầm lầy nhớp nháp màu xanh lục sẫm màu, khiến Lâm Du không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật.

Lâm Du cũng đã đi khám bác sĩ, nhưng kết quả kiểm tra đều bình thường, bác sĩ cũng chỉ khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều và giữ tinh thần thoải mái.

Dần dà, Lâm Du cũng quen với những ảo giác này. Cậu sẽ dựa vào xúc giác, đứng ở một nơi tương đối an toàn, chờ ảo giác qua đi rồi tiếp tục công việc.

Ảo giác vẫn đang tiếp tục, Lâm Du chạm vào mặt tường cứng cáp, nép sát vào ven tường, chờ đợi thế giới thực tại trở lại.

Trong thế giới thực tại, dường như có người vừa lướt qua cậu, Lâm Du lại nhích người vào sát tường hơn, để tránh ảnh hưởng đến người khác qua lại.

Ảo giác tiếp tục biến đổi, cuối cùng Lâm Du cũng nhìn rõ mặt mọi người, có người mọc bốn mắt, có người không có miệng, có người còn chẳng có ngũ quan.

Lâm Du lặng lẽ quan sát, cảm thấy những người này giống như những ngọn nến trắng đang tan chảy.

Tim cậu không nhịn được đập nhanh hơn, Lâm Du nhìn xuống, tự hỏi liệu có nên viết chúng vào tiểu thuyết của mình hay không.

Cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm nhẹ.

Bàn tay của người đó lạnh buốt, tựa như nước lạnh vào ban đêm.

“Cậu bạn nhỏ,” Người đó nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng, “Hình như cậu đang gặp chút rắc rối.”

Ảo giác vẫn đang tiếp diễn, Lâm Du không nhìn thấy mặt người trước mặt, trong tầm nhìn của cậu lúc này chỉ là một khoảng trống trải.

Nhưng cậu nhớ rõ giọng nói này.

“… Lâu Thù?” Tim cậu lại lần nữa đập dồn dập, Lâm Du có chút nghi ngờ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, biến thành một quả bóng bay màu đỏ.

“Là tôi,” Lâu Thù rũ mắt, nhìn cậu thanh niên trước mặt, khẽ cười, “Trông cậu có vẻ không khỏe, có cần tôi dìu về không?”

Lâm Du vô cùng cảm thấy những lời này có gì đó không đúng, nhưng hiện tại cậu không có cách nào suy nghĩ thấu đáo, chỉ có thể theo bản năng nói dối: “Tôi hơi chóng mặt, đứng một lát sẽ ổn thôi.”

“Đứng ở đây dễ bị người khác va vào,” Lâu Thù nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Du, “Tôi đưa cậu ra ngoài trước.”

Lâm Du còn định nói gì đó, nhưng Lâu Thù không cho cậu có cơ hội này, dìu Lâm Du ra khỏi quán lẩu.

Đầu ngón tay Lâu Thù thật sự quá lạnh, cho dù luôn chạm vào cổ tay của Lâm Du, cũng không bị lây dính chút hơi ấm nào.

Không hiểu sao, Lâm Du tự dựng cảm thấy có chút nguy hiểm.

Chắc là do ảo giác gây ra thôi, Lâm Du nghĩ.

Cậu cứ thế bị Lâu Thù dìu đi, từng bước ra khỏi quán lẩu.

Hơi ẩm ướt ập vào mặt, Lâm Du nhận ra, bên ngoài trời đang mưa.

“May mà tôi có mang theo ô,” Lâu Thù vừa mở ô vừa nói, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Ảo giác dần dần rút đi, Lâm Du trông thấy những giọt mưa rơi xuống, cùng chiếc ô đen trên đỉnh đầu.

Thế giới trước mắt cậu một lần nữa dần trở nên rõ ràng.

Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy được Lâu Thù.

Người đàn ông có ngũ quan sắc sảo, dáng người thon dài, đôi mắt màu xám nhạt tựa sương mù trên mặt biển.

Da hắn ta trắng lạnh, màu môi lại đỏ tươi, kết hợp chúng lại tạo nên cho hắn một vẻ ngoài lộng lẫy – nhưng khi hắn ta nở nụ cười rộ, vẻ lộng lẫy ấy biến mất, chẳng thấy tâm hơi, thế chỗ là sự dịu dàng và điềm đạm.

“Cậu bạn nhỏ,” Lâu Thù hơi cúi đầu, nhìn Lâm Du, “Cậu đang thất thần đấy à?”

“… Xin lỗi.” Lâm Du hoàn hồn, vội vàng dời mắt đi.

Lúc này, Lâm Du mới nhận ra cậu đang đứng quá gần Lâu Thù, chỉ cần nhích nhẹ là quần áo họ sẽ chạm vào nhau, tạo ra một khoảng cách nhỏ, như thể hành động bị hạn chế.

Lâm Du do dự một lát, nhưng vẫn không lùi ra xa.

Tuy làm vậy trông có vẻ thiếu lịch sự, nhưng Lâm Du có chút tư tâm, chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi với Lâu Thù trong lòng.

Cậu báo địa chỉ nhà, ngoan ngoãn để Lâu Thù đưa về.

Nhà cậu khá gần quán lẩu, đi bộ khoảng bảy tám phút. Cơn mưa giúp Lâm Du cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cũng giúp cậu có thể tập trung nói chuyện với Lâu Thù.

“Tôi không thích rau mùi,” Lâm Du nói, “Giá đỗ cũng không ăn được.”

“Vậy sau này nấu ăn ở nhà, tôi sẽ không cho mấy thứ đó,” Lâu Thù lặng lẽ tiến lại gần hơn một chút, “Còn thứ gì cậu không ăn được không?”

“Tôi không ăn hành lá, không ăn cay, đậu que cũng không ăn nốt.” Lâm Du thuần thục liệt kê những thứ mình không ăn.

Cậu kén ăn, những món không ăn được còn nhiều hơn món ăn được, bình thường gọi cơm hộp đều phải ghi chú thêm, căn bản nói mãi không hết.

Nhưng chuyện này hình như không liên quan gì đến Lâu Thù, dù sao họ cũng không ăn cơm cùng nhau.

Lâm Du đang nghĩ vậy, còn chưa kịp phản ứng, Lâu Thù đã chuyển chủ đề: “Nghe nói gần đây có một công viên hải dương mới mở.”

“Đúng vậy,” Lâm Du gạt bỏ những suy nghĩ khác thường trong lòng, chuyển sang nghĩ về công viên hải dương, “Mới khai trương hai tuần trước.”

Lâm Du ít khi ra đường, bình thường cậu không hề để ý đến những thay đổi xung quanh, huống chi là một công viên hải dương mới mở.

Nhưng lần này thì khác.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy tin tức về công viên hải dương trên mạng, Lâm Du đã nhận thấy có gì đó sai sai.

Nhưng cậu lại không thể nói rõ là không đúng ở chỗ nào.

Với tâm trạng đó, Lâm Du vô thức chú ý đến công viên hải dương này nhiều hơn, hễ có tin tức gì là cậu biết ngay.

Đến giờ, cảm giác bất an ngày càng tăng, nhưng Lâm Du vẫn trước sau như một không tìm ra nguyên nhân.

“Công viên hải dương đẹp lắm,” Lâu Thù hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, “Tôi nghĩ em sẽ thích nó.”

“Bên trong có cá đuối quỷ dài hai mét, còn có sứa xúc tu dài,” Giọng Lâu Thù trở nên nhanh và nhỏ hơn, “Còn có vỏ sò khổng lồ, có thể ngồi bên trong… Em có thích ngọc trai không? Có lẽ em có thể ôm nó…”

Lâm Du lúc này đã không nghe rõ Lâu Thù đang nói gì.

Từ khi Lâu Thù bắt đầu nói về công viên hải dương, Lâm Du bỗng dưng có hơi chóng mặt. Những từ ngữ ban đầu chỉ dùng để nói cho qua chuyện, giờ Lâm Du không thể phân biệt được Lâu Thù đang nói gì, chỉ có thể theo bản năng muốn nắm lấy áo Lâu Thù.

Cậu đã đụng vào được tay áo của Lâu Thù, nhưng ngón tay bị một thứ gì đó rất mềm mại quấn lấy.

Suy nghĩ trở nên hỗn loạn khiến Lâm Du không thể phân biệt thứ đó rốt cuộc là gì, đành để mặc thứ đó quấn chặt hơn, không chút giãy giụa.

Thứ trên ngón tay đột nhiên biến mất.

Lâu Thù không biết từ lúc nào đã ngừng nói, cơn chóng mặt của Lâm Du bắt đầu thuyên giảm, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng và cứng nhắc, ẩn chứa chút căng thẳng khó nhận ra.

“Lâm Du? Không ngờ lại gặp cậu ở đây, đúng là hiếm có.”

Cô gái cầm ô, đơ mặt đứng đối diện Lâm Du, nhìn Lâu Thù, rồi lại nhìn Lâm Du.

“Đây là bạn trai cậu à?” Cô hỏi, “Hay là người lạ?”

“Nếu là người lạ, vậy cậu đi với mình đi.”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.