Skip to main content
Cuồng Nhiệt Dị Chủng –
Chương 3.

Chương 3. Gia đình

  • Tần Tu: (Alpha)
  • Lâm Mộ Vân: (Omega)

Thịnh Trì Hạ giải thích ngắn gọn một câu rồi im lặng, chẳng mấy chốc họ đã đến phòng kiểm tra đo lường.

“Vào đi,” Thịnh Trì Hạ đẩy nhẹ Lâm Du một cái, “Nhanh lắm, năm phút là xong.”

Lâm Du bước vào phòng.

Căn phòng trống rỗng, chẳng có gì cả, chỉ có ánh đèn trắng xóa chiếu sáng trung tâm phòng, giúp Lâm Du không đến nỗi không nhìn thấy gì.

Lâm Du lượn một vòng quanh phòng, rồi dừng lại ở một góc, ngước mắt nhìn lên trên.

Cậu có thể cảm nhận được mình đang bị theo dõi.

Nói chính xác hơn thì ánh mắt đó đến từ chỗ này.

“Nhạy bén thật đấy,” Trước màn hình theo dõi, người đàn ông nhướng mày, “Trước đây từng được huấn luyện à?”

“Không.”

Người phụ nữ bên cạnh lật tài liệu, đáp: “Nhưng cậu ta là tiểu thuyết gia, trạng thái tinh thần hình như cũng hơi có vấn đề, nhạy bén chút cũng không lạ.”

“Tốc độ điều tra của các cô nhanh thật,” Người đàn ông nửa cảm thán nửa mỉa mai, “Chỉ mới chút thời gian mà tra được hết.”

“Cảm ơn,” Người phụ nữ không chút dao động, “Có điều những thông tin này đều được ghi từ nửa năm trước.”

Người phụ nữ nói, “Có rảnh thì đến phòng hồ sơ xem thử, biết đâu chừng ông sẽ bớt ngu dốt hơn. Khi điều tra vụ án của phù thủy, bọn tôi đã từng điều tra cậu ta một lần rồi.”

Khi họ còn đang nói, trên màn hình theo dõi, Lâm Du ngồi thụp xuống, cụp mắt, rõ ràng là đang thất thần.

Lâm Du lúc này không có chút sợ hãi nào.

Cậu chỉ thấy hơi khó hiểu.

Trong phòng chẳng có gì, Lâm Du hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào để hoàn thành cuộc kiểm tra này.

Lâm Du nhìn quanh, căn phòng vẫn trống rỗng, chỉ có đèn ống nhấp nháy vài cái, như thể báo hiệu điều chẳng lành sắp đến.

Nhưng Lâm Du chẳng thấy gì cả.

“Cậu ta thật sự không thấy gì sao?” Người đàn ông quan sát màn hình theo dõi, nhíu mày, “Sao không có chút phản ứng nào?”

“Chỉ số cũng không tăng,” người phụ nữ trầm ngâm, “Ít nhất từ kết quả kiểm tra, cho thấy cậu ta là người thường.”

Nhưng nếu Lâm Du có thể thấy hồn ma, nghĩa là cậu tuyệt đối không phải người thường.

Người phụ nữ mau chóng tìm kiếm tài liệu.

“Tìm thấy rồi,” Lát sau, người phụ nữ lên tiếng, “Đôi khi đúng là có tình huống như này xuất hiện, thế nhưng chỉ thường thấy ở người chưa phân hóa, nguyên nhân là do kích thích tố và hoóc-môn tăng trưởng không ổn định.”

Lâm Du đã qua tuổi phân hóa, theo lý mà nói, hẳn là không thể xuất hiện tình huống này.

“Cho cậu ta ra ngoài trước đi,” Người đàn ông thở dài, “Cứ ngồi vậy cũng không phải cách, để sau này kiểm tra lại.”

“Hai ngày nữa cậu phải đến đây thêm một chuyến,” Thịnh Trì Hạ dẫn Lâm Du ra khỏi phòng, vỗ vào vai cậu nói: “Giờ ký thỏa thuận bảo mật là cậu có thể về.”

“Cảm ơn,” Lâm Du lịch sự cảm ơn, “Vất vả rồi.”

Cậu có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mi mắt Thịnh Trì Hạ khá nghiêm trọng, trông như đã rất lâu rồi không được ngủ ngon.

Viện bảo tàng của Cục Quản Lý Dị Chủng hôm nay không mở cửa, Thịnh Trì Hạ cũng không giữ Lâm Du lại, cô đưa Lâm Du lên xe, dặn tài xế chở cậu về nhà.

Khi được hỏi địa chỉ, Lâm Du hơi do dự.

Cậu đột nhiên nhớ ra, nhà mình hình như bị cháy rồi.

“Chờ một chút,” Lâm Du cúi đầu, nhanh chóng tìm kiếm trên , “Tôi tìm khách sạn đã.”

Lâm Du định tìm khách sạn ở tạm vài ngày, rồi bàn với cha mẹ để mua nhà mới và trang hoàng lại.

Cuối cùng, tài xế chở cậu đến trước cửa một khách sạn.

Lâm Du mau lẹ làm xong thủ tục, xách tay không vào phòng.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, Lâm Du ngồi xuống ghế sofa, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ra ngoài mệt quá, lần sau không muốn ra ngoài nữa.

Tắm rửa, sấy khô tóc, Lâm Du nằm ịt lên giường, dùng chăn quấn mình thành một cuộn bánh kem, chỉ để nửa khuôn mặt lộ ra ngoài.

Cậu thuần thục mở trình soạn thảo dành cho tác giả, viết đơn xin nghỉ.

Thủy Ngư: Hôm nay tăng ca, xin nghỉ một ngày.

Gửi xong đơn xin nghỉ, Lâm Du không dám xem phản hồi, chột dạ đóng trình soạn thảo.

Không còn cách nào, hôm nay cậu thật sự rất mệt, không có tâm trạng để viết.

Cũng đâu thể nói thật là nhà cậu vừa bị cháy.

Hai phút sau, Triệu Thần gọi đến đúng như dự kiến.

“Lâm Du,” Giọng Triệu Thần âm trầm, “Theo tôi nhớ cậu là tác giả toàn thời gian.”

“Cậu lấy đâu ra ca làm thêm mà tăng! Còn xin nghỉ tận hai ngày!”

“Hết cách rồi,” Lâm Du nói, “Tháng này tôi đã xin nghỉ ốm rồi, không thể xin lại nữa.”

“Nên cậu đi làm thêm?” Triệu Thần cười lạnh, “Số chữ cậu viết có đủ leo bảng xếp hạng chưa, đừng để cuối cùng thiếu chữ mà bị đẩy vào phòng tối.”

Sau một tuần lên bảng xếp hạng, tác giả phải cập nhật đủ số chữ quy định, nếu không sẽ bị đưa vào phòng tối, mấy kỳ kế tiếp sẽ không được lên bảng.

Lâm Du hiểu rất rõ quy định này, cậu viết truyện lâu như vậy, chưa bao giờ phải vào phòng tối.

“Tôi tính cả rồi,” Lâm Du nói chắc nịch, “Sau này tôi sẽ cập nhật mỗi ngày, đủ số chữ.”

“Tôi miễn cưỡng tin cậu,” Triệu Thần gật đầu nghiêm túc, “Bút danh của cậu có chữ Thủy, vốn dĩ đã không yên tâm rồi, cậu phải tự giác đấy.”

Lâm Du cũng gật đầu theo, lừa gạt thêm vài câu, rồi cúp cuộc gọi.

Hôm nay phải chịu quá nhiều kích thích, Lâm Du nhét gối vào chăn, lăn lộn vài vòng trên giường, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ một giấc trưa muộn.

Lâm Du ngủ một mạch đến tối mịt.

Cho đến khi bên trong căn phòng đã tối om, Lâm Du mới mở mắt, mò mẫm bật đèn.

Ánh sáng trắng lóa mắt khiến Lâm Du nhất thời không mở được mắt, trí não lại đúng lúc này vang lên, Lâm Du nhắm nghiền mắt cầm lấy, hơi mất kiên nhẫn.

“Lâm Du.” Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông không chút cảm xúc, “Xem khung chat đi, tôi gửi địa chỉ rồi, tối nay cả nhà ăn bữa cơm, có chuyện muốn nói với cậu.”

Lâm Du nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu, đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

Đầu dây bên kia là người cha Alpha của cậu, Tần Tu.

Bản năng chiếm hữu của Alpha cấp cao khiến họ không thể chấp nhận con cái trưởng thành vẫn ở trong nhà, nên khi Lâm Du 17 tuổi, ông ta đã mua cho cậu một căn biệt thự nhỏ, để cậu dọn ra ở riêng khi trưởng thành.

Tuy quá trình có chút trễ nải nhưng vài tháng trước, Lâm Du vẫn dọn ra ngoài.

Kết quả hôm nay, căn nhà đã hóa tro bụi.

“Vâng.” Lâm Du đáp lời.

Hai bên đồng thời rơi vào im lặng.

“Du Du,” Một giọng nói dịu dàng vang lên, “Con đang ở đâu? Mẹ đến đón con nhé?”

“Dạ khỏi ạ,” Dù Lâm Mộ Vân không nhìn thấy, nhưng Lâm Du vẫn theo bản năng lắc đầu, “Con gọi xe, đến ngay thôi.”

Cậu không biết cha muốn nói chuyện gì, nhưng theo phỏng đoán của cậu, đó chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Cậu cảm nhận được cảm xúc của Lâm Mộ Vân không tốt lắm.

Ngay cả khi nói chuyện với cậu, giọng điệu bà cũng mơ hồ mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

_

7 giờ 30 tối, Lâm Du đến trước cửa phòng đúng giờ.

Từ cửa vào phòng có một dãy hành lang ngoằn ngoèo, Tần Tu đứng ở hành lang, chờ Lâm Du.

Do quan hệ huyết thống, Lâm Du thực ra có vài nét giống Tần Tu, chỉ là so với vẻ lạnh lùng của Tần Tu, Lâm Du có thêm chút mềm mại từ mẹ, tựa giọt sương sớm trên đầu ngọn cỏ.

“Nói ngắn gọn,” Tần Tu liếc nhìn Lâm Du, “Cậu phải liên hôn, ngày 19 tháng 10 ký hiệp ước, tức là ba ngày nữa, nhớ chuẩn bị sẵn sàng.”

Lâm Du cố gắng tiêu hóa lượng thông tin to bự này.

“Con biết rồi,” Cuối cùng, cậu gật đầu, “Con cần làm những gì?”

Từ một năm trước, Lâm Du đã được Tần Tu thông báo, cậu rất có thể sẽ phải liên hôn, giống như mẹ mình.

“Liên hôn cũng có thể tìm được tình yêu đích thực,” Lúc đó, Tần Tu hiếm khi nói nhiều với Lâm Du, “Giống như mẹ cậu.”

Lâm Du vốn không phải người thích tranh cãi, Tần Tu nói vậy, cậu đành chấp nhận.

“Chuyện đó không quan trọng,” Lâm Du nói, “Con không quan tâm chuyện hôn nhân.”

Nếu nói cậu học được gì từ cuộc hôn nhân của cha mẹ, thì chỉ có một điều.

“Lời nói dối nói nhiều, cũng không thành sự thật.” Lâm Du viết trong cuốn sổ ghi chép ý tưởng.

Vì vậy, Lâm Du không mấy quan tâm đến cái gọi là liên hôn.

Trong mắt cậu, cậu chỉ là có thêm một người bạn cùng phòng, dù hơi phiền phức, nhưng không phải vấn đề gì lớn.

“Hiệp ước ở đây, cậu tự xem đi.” Tần Tu tùy tiện đưa tập tài liệu cho Lâm Du: “Cậu nhớ ổn định cảm xúc rồi hẳn đi gặp người nọ.”

Lâm Du nhận lấy tài liệu, nhìn đồng hồ.

Hai phút sau, cậu bước vào phòng.

Lâm Mộ Vân đứng đối diện Lâm Du, mắt lập tức cong lên.

“Du Du,” Bà đứng tại chỗ, chỉ cách một lớp không khí mỏng, vuốt tóc Lâm Du, “Lại gầy đi rồi.”

“Con không gầy đâu ạ,” Lâm Du nghiêm túc lắc đầu, “Con ăn cơm rất đúng giờ.”

“Phải ăn uống đầy đủ,” Lâm Mộ Vân cười càng tươi hơn, “Sức khỏe con không tốt, ngày thường phải chú ý.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Lâm Du và Lâm Mộ Vân ngồi xuống, vừa hàn huyên vừa ăn cơm.

Họ đều ăn ý tránh né chủ đề liên hôn, như thể đây chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, cha mẹ hạnh phúc, đứa con vừa mới bắt đầu rời xa gia đình, mọi thứ đều viên mãn, như một gia đình kiểu mẫu trong sách vở.

Đến khi ăn xong, Lâm Mộ Vân do dự một lát, gọi Lâm Du lại.

“Du Du,” Bà nhẹ giọng nói, “Đối phương là người tốt, con đừng quá căng thẳng, cứ như ở nhà là được.”

Lâm Du giật mình, sau đó gật đầu.

“Con biết rồi,” Cậu đáp, “Cứ như ở nhà.”

Giờ khắc này, lòng cậu chùng xuống đáy vực, Lâm Du sắc mặt như thường chào tạm biệt cha mẹ, quay về khách sạn.

Cơn mệt mỏi và cảm giác khó chịu sau khi ra ngoài lại ập đến, Lâm Du quyết định tắm thêm lần nữa, nước ấm xối lên người, xua đi cái lạnh của đêm mưa.

Bất luận đối với cậu hay Lâm Mộ Vân, “giống như ở nhà” đều không phải là một cách ví von tốt.

Vậy rốt cuộc mẹ đang ám chỉ điều gì?

Hơn nữa, lúc đó bọn họ đang ở trong phòng, tại sao Lâm Mộ Vân lại mạo hiểm chọc giận Tần Tu, cố tình dùng cách nói mập mờ này để nhắc nhở Lâm Du?

Lâm Du tắm xong, lau khô tóc ướt rồi bước ra khỏi phòng tắm, lấy tập tài liệu ra khỏi túi.

Thực ra đây không hẳn là một văn bản chính thức, mà chỉ là để giải thích sự tình cho Lâm Du.

Nói một cách đơn giản thì, đối tượng kết hôn của cậu mắc phải chứng rối loạn Pheromone, mà cậu là một Beta, có khả năng kiểm soát Pheromone ổn định hơn, có thể dùng Pheromone của mình để xoa dịu Alpha một cách tương đối ôn hòa, đồng thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm khi đối phương rơi vào kỳ mẫn cảm.

Vì vậy, đối phương muốn Lâm Du đến để trị liệu Pheromone cho hắn.

Sau khi trị liệu xong, họ có thể ly hôn.

Phía dưới còn có một bảng biểu, toàn là con số, Lâm Du nhìn một hồi rồi quyết định bỏ qua.

Không hiểu, bỏ qua.

Một cuốn sách bìa đen nằm im lìm trên bàn, bìa sách không có tên sách hay tên tác giả, chỉ có một chữ “Lâm” màu vàng viết theo lối thư pháp ở góc.

Lâm Du khựng lại.

Tài liệu Tần Tu đưa cho cậu rất mỏng, nên Lâm Du khẳng định bên trong không hề có cuốn sách nào dày như vậy.

… Vậy cuốn sách này từ đâu ra?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.