Chương 0: Phần đệm đầu
Edit: Charon_1332
__________
Lúc Ôn Tư Khanh rời khỏi phòng thí nghiệm thì đã gần 10 giờ đêm, anh vươn đôi vai đã mỏi nhừ. Thật ra anh làm xong thí nghiệm từ lâu rồi nhưng dạo này thầy hướng dẫn của anh tự nhiên bắt mọi người ai cũng phải ở đủ 10 tiếng trong phòng mới được ra, ngày nào cũng phải chấm công, nên anh toàn chây lười* trong phòng sau khi làm xong việc.
* 摸鱼: xuất phát từ cụm từ 浑水摸鱼 (có nghĩa là đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, thừa cơ trục lợi). Ngày nay còn được dùng thịnh hành trên mạng để chỉ hành vi lười biếng, không chăm chỉ làm việc.
Hôm nay là lần thứ 308 anh hối hận vì đã chọn học nghiên cứu sinh.
Ôn Tư Khanh thở dài đi về phía nhà ăn, giờ này nhà ăn đã sắp đóng cửa đến nơi nên chẳng có mấy cửa hàng còn mở, anh gọi một suất mì trộn xương gà rồi xách về ký túc xá.
Phòng ký túc là phòng đôi, Tề Nhan cùng phòng với anh thường không ở trong phòng nên đa phần toàn là anh ở một mình trong phòng.
Ôn Tư Khanh tiện tay mở thời sự lên xem, cũng không biết có phải bác gái ở nhà ăn muốn tan làm nhanh hay không mà đổ hơi nhiều muối nên mì mặn quá trời, thế là anh bèn đổ thêm nước sôi vào nhưng vị nó lại cứ sai sai.
Ôn Tư Khanh anh vài miếng rồi ngừng đũa, tự an ủi là mình đang giảm cân.
Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ gọi đến, anh nhấc máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Chào anh, chúng tôi là bên gọi điện thay*. Là thế này, có một người nhờ chúng tôi chuyển lời với anh là cậu ấy thích anh lâu lắm rồi, không biết anh đã có người yêu chưa, nếu không thì cậu ấy muốn tỏ tình với anh.”
* 代打电话 là một dịch vụ mới nổi trên mạng, tự nhận là sẽ giúp mọi người dễ dàng thoát thân khỏi những tình huống phiền phức hoặc xấu hổ như xã giao, hẹn hò hay kết thân…..
Ôn Tư Khanh nhíu mày, anh từng thấy dịch vụ kiểu này lúc lướt mạng rồi nhưng chẳng ngờ có ngày mình lại gặp phải.
“Chào anh? Xin hỏi anh còn đó không?”
“Ừm, còn.”
“Xin hỏi anh có người yêu chưa ạ?”
Đầu ngón tay của Ôn Tư Khanh gõ gõ mặt bàn, anh chưa có người yêu nhưng anh có người mình thích rồi.
Giọng nữ bên đầu dây bên kia lại tiếp lời: “Xin hỏi anh có thể cho cậu ấy một cơ hội không?”
Ôn Tư Khanh không do dự đáp lời: “Không thể.”
Bên kia xấu hổ cười: “Không thể cho cậu ấy một cơ hội thật sao ạ?”
Ôn Tư Khanh kiên định nói: “Xin lỗi, không thể.”
“Vậy được rồi, làm phiền anh rồi, tạm biệt.”
Từ nhỏ đến lớn Ôn Tư Khanh được người ta tỏ tình không biết bao nhiêu lần nên anh cũng chẳng để tâm đến cuộc điện thoại này lắm, với anh mà nói thì hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống sinh viên nhàm chán của anh.
_________
Sau khi Nguyễn Tụng nghe thấy lời từ chối trái tim em khó chịu và lạnh lẽo như bị ngâm trong nước lạnh vậy.
Chị xướng ngôn viên còn an ủi em cách một lớp màn hình: “Bạn học Trang Giấy Mềm đừng buồn nha, bị từ chối cũng là một loại học phí vào đời mà. Chị tin sau này em chắc chắn sẽ gặp được người em mà thích và người đó cũng thích em…..”
Nguyễn Tụng vùi mặt vào khuỷu tay, không có đâu, em sẽ chẳng thích ai khác ngoài Ôn Tư Khanh đâu.
Cuộc điện thoại hôm nay là do em cố lấy hết can đảm để nhờ chị xướng ngôn viên gọi giúp, trước khi gọi em đã âm thầm thề rằng chỉ cần Ôn Tư Khanh bằng lòng cho em một cơ hội, hoặc là cho dù anh chỉ ậm ờ cho có thôi thì em cũng sẽ quyết tâm biến mối tình đơn phương bao năm này thành sự thật.
Nhưng Ôn Tư Khanh lại từ chối, dũng khí mà Nguyễn Tụng cố gắng gom góp lại bị dội cho một gáo nước lạnh làm nó tắt ngúm. Em móc điện thoại ra ấn vào trang cá nhân của Ôn Tư Khanh thì thấy anh vừa đăng một status mới, đó là ảnh một bát mì trộn xương gà.
Nguyễn Tụng biết đó là mì trộn của cửa hàng ở canteen số hai, nơi mà Ôn Tư Khanh thương lui tới nên em nhìn phát là nhận ra ngay.
Em thoát khỏi trang cá nhân của Ôn Tư Khanh, cẩn thận mở ô trò chuyện với Ôn Tư Khanh, ở đó chỉ có mỗi dòng yêu cầu kết bạn vào hai năm trước, còn lại thì trống không.
Cũng bình thường thôi , có lẽ đối với Ôn Tư Khanh thì họ chỉ là bèo nước gặp nhau* mà thôi nhưng đối với Nguyễn Tụng mà nói thì em không dám chủ động làm phiền cuộc sống của anh.
* Gốc là Bình thủy tương phùng (萍水相逢), trong bài thơ số 91 Quách tiên sinh, có nghĩa là: Bèo nước gặp nhau, thành ngữ chỉ những người xa lạ gặp nhau nơi đất khách.
Lại một ngày nữa bình lặng trôi qua cùng mối tình đơn phương bình thường nhạt nhòa của Nguyễn Tụng.
______________
Tác giả có lời muốn nói: Ai đó sẽ tự vả sớm thôi.