Tám giờ tối, trong phòng nghỉ của Viện nghiên cứu số 9, Thẩm Vu Hoài nhận được tin nhắn, lấy đồ đạc đặt trong tủ đựng đồ ở phòng nghỉ ra. Các nghiên cứu viên kết thúc thí nghiệm nghỉ ngơi lục tục rời đi, bạn bè thân thiết của Thẩm Vu Hoài thấy chiếc túi anh cầm trên tay thì liếc mắt hỏi: “Ê, cậu cầm cái này làm gì thế?”
“Lát nữa mang cho người ta.” Thẩm Vu Hoài đóng tủ đựng đồ lại, “Hôm nay vất vả rồi.”
“Có gì mà vất vả chứ, kịp tiến độ thì lấy được nhiều kinh phí nghiên cứu, tốt cho cả bọn mình.” Bạn anh cười hì hì, thay quần áo xong đi ra ngoài cùng Thẩm Vu Hoài, “Thầy nói chúng ta sắp xếp xong dữ liệu thì phần còn lại giao cho thầy xử lý, chúng ta chỉ cần làm xong trước cuối tháng này là được. À đúng rồi, cậu viết xong luận văn chưa?”
Thẩm Vu Hoài gật đầu: “Bản nháp đầu tiên xong rồi, cuối tháng bổ sung dữ liệu vào là được.”
Bạn anh yên tâm, vậy là xong rồi, đã kiểm tra xong dữ liệu ban đầu.
Vừa nói chuyện, hai người rẽ qua tầng năm của viện nghiên cứu, bạn anh vì phải đến phòng thí nghiệm khác quan sát nên rời đi trước. Thẩm Vu Hoài rẽ vào cầu thang, liếc mắt thấy có người đi ra từ văn phòng quản lý phòng thí nghiệm, là Hà Thư Hàng.
Hà Thư Hàng thấy vậy khựng lại một chút, nhanh chóng chào Thẩm Vu Hoài: “Đàn anh Thẩm vừa tan ạ? Hôm nay muộn vậy?”
Anh ta nhớ Thẩm Vu Hoài bình thường đều rời khỏi đây từ năm sau giờ rồi.
Thẩm Vu Hoài liếc nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, “Còn cậu?”
“À à, quên mang chìa khóa thôi, em định tìm quản lý lấy chìa khóa dự phòng, nhưng hình như anh ấy không có ở đây.” Trong mắt Hà Thư Hàng lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng nhanh chóng tìm lý do giải thích: “Không sao, em đợi thêm chút nữa, người cùng nhóm em lát nữa sẽ đến.”
Thẩm Vu Hoài thấy vậy gật đầu, hỏi: “Tiến độ thí nghiệm vẫn ổn chứ?”
Hà Thư Hàng đáp: “Ổn ạ, sắp xong rồi.”
Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, bước về phía thang máy bên cạnh: “Chuyện tuyển thẳng vào nghiên cứu sinh chắc không có vấn đề gì đâu, cậu đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình.”
Hà Thư Hàng nghe vậy đi theo Thẩm Vu Hoài, thấy anh nhắc đến chuyện tuyển thẳng thì cúi đầu, lát sau đổi chủ đề hỏi: “Các đàn anh đâu rồi ạ, thí nghiệm của mọi người có kịp không? Em nghe nói cuối tháng là hạn chót rồi, mọi người có kịp tham gia cuộc thi không ạ?”
Thẩm Vu Hoài nói ngắn gọn: “Kịp.”
“Đàn anh chắc chắn như vậy, chắc là đều làm xong dữ liệu rồi.” Sắc mặt Hà Thư Hàng có chút khó coi, gượng cười nói: “Vậy đàn anh đến đây thôi ạ, em vẫn nên đi xem quản lý có ở phòng thí nghiệm khác không, tìm anh ấy lấy chìa khóa vậy.”
Thẩm Vu Hoài và Hà Thư Hàng chia tay ở cửa thang máy, thấy người kia đi vào góc rẽ đến chỗ khác, ánh mắt anh hơi nghi hoặc.
Là ảo giác của anh à? Giọng Hà Thư Hàng hôm nay nói rất gấp, hơn nữa văn phòng quản lý vừa nãy không khóa cửa…? Anh thầm nghi ngờ, thang máy đã đến rồi, anh đành gửi tin nhắn hỏi bạn.
Vừa ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, anh đã nhận được tin nhắn của đối phương.
-[Bình thường thôi, quản lý đi điều chỉnh thiết bị ở phòng thí nghiệm bên cạnh rồi, vừa nãy tôi đi qua thấy anh ấy ở phòng 504, chắc là gần nên không khóa cửa đâu.]
–
Thẩm Vu Hoài đỗ xe ở bãi đỗ xe của đại học S, xuống xe thì vừa đúng hơn chín giờ, không khí có chút ẩm ướt, có lẽ sắp mưa. Anh nhìn thời gian trên điện thoại, cầm túi tài liệu ở ghế phụ và cả một chiếc ô.
Đợi đến khi anh đến cửa thư viện đại học S thì phát hiện Trần Kỳ Chiêu đã ở đó rồi.
Bây giờ đã vào thu, gió đêm khá lạnh nhưng Trần Kỳ Chiêu chỉ mặc một chiếc áo khoác dài tay, bên dưới là quần short thể thao dài đến đầu gối, hai chân dưới ánh đèn trắng đến chói mắt.
Thấy anh, Trần Kỳ Chiêu vẫy tay ra hiệu, nhanh chóng chạy tới.
Đợi người đến gần, Thẩm Vu Hoài ngửi thấy trên người cậu có mùi sữa tắm, dường như vừa tắm xong.
“Phòng thí nghiệm có chút việc nên ra muộn.” Thẩm Vu Hoài đưa túi tài liệu trong tay cho cậu, “Đây là một số tài liệu cơ bản anh đã sắp xếp, nếu em hứng thú thì xem những thứ này là được rồi.”
Khoảng thời gian này cậu không ít lần tìm Thẩm Vu Hoài trò chuyện, thậm chí để dò hỏi chút chuyện, chủ đề cậu nói đều hướng về chuyên ngành, cũng nhắc đến Hà Thư Hàng vài câu. Rồi hôm nay Thẩm Vu Hoài nói đã sắp xếp một số tài liệu cơ bản liên quan, hỏi cậu có rảnh không, tiện đường qua đại học S nên mang đến.
“… Được.” Trần Kỳ Chiêu nhận lấy túi tài liệu nặng trịch, cúi đầu liếc nhìn những thứ bên trong.
Đều là sách tài liệu nhập môn hóa học, mơ hồ còn thấy trên trang sách dán những nhãn dán đủ màu sắc.
Thẩm Vu Hoài nói: “Chỉ xem giáo trình có lẽ sẽ hơi khô khan, bên trong có một quyển ghi chép, em có thể xem thử.”
“Em về sẽ xem.” Trần Kỳ Chiêu một tay ôm túi tài liệu, “Anh vừa từ phòng thí nghiệm ra nhỉ, anh ăn cơm chưa?”
“Ăn ở nhà ăn bên đó rồi.” Thẩm Vu Hoài nhìn người Trần Kỳ Chiêu, “Gần đây còn đau đầu không?”
Trần Kỳ Chiêu vốn đang cúi đầu đếm xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quyển giáo trình, nghe vậy dừng lại, ý thức được câu hỏi của Thẩm Vu Hoài, đáp: “Không sao, đã đỡ nhiều rồi.”
Hai người đang nói chuyện, trên không trung lại lóe lên vài tia chớp, ngay sau đó là một tiếng sấm vang lên.
Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu, mơ hồ thấy ánh chớp lóe lên giữa tầng mây, cậu đột nhiên nhớ ra: “Chiều nay em xem dự báo thời tiết, hình như nói tối nay có giông bão.”
Thẩm Vu Hoài gật đầu, anh liếc thấy Trần Kỳ Chiêu không mang ô, “Chắc sẽ mưa to đấy, em về ký túc xá trước đi.”
Anh còn chưa nói xong, trên mặt đất đã xuất hiện những vệt nước lớn như hạt đậu, mưa ập đến bất ngờ.
“Mưa rồi!”
Mấy sinh viên xung quanh kêu lên.
Thẩm Vu Hoài đang định mở ô, giây tiếp theo cổ tay anh đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.
“Bên này.” Trần Kỳ Chiêu một tay ôm túi tài liệu, một tay nắm lấy cổ tay anh, không nói hai lời kéo anh đến dưới mái hiên thư viện trú mưa.
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, vài hạt mưa đã biến thành màn mưa, cuốn theo gió thu, mưa vừa to vừa lạnh.
Ở cửa thư viện có không ít sinh viên đang trú mưa, Trần Kỳ Chiêu thấy mưa càng lúc càng lớn, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại hiện ra mấy thông báo cảnh báo giông bão.
Không chỉ có mưa to mà còn có sấm chớp.
Hai người đứng trò chuyện một lúc, nhưng mưa lại càng lúc càng lớn.
“Anh đưa em về ký túc xá trước.” Thẩm Vu Hoài hơi nhíu mày, anh chú ý đến quần áo của Trần Kỳ Chiêu, “Trận mưa bão này chắc còn kéo dài lâu đấy.”
Trần Kỳ Chiêu đội mũ áo khoác lên, vừa định nói tự mình chạy về là được thì liếc thấy Thẩm Vu Hoài mở ô.
Thẩm Vu Hoài: “Đi thôi.”
“Ồ.” Trần Kỳ Chiêu bước xuống dưới ô.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, gió thổi ngược chiều khiến ô không ngừng bị đẩy về phía sau.
Dù sao cũng chỉ là ô đơn, sau khi mở ra vẫn hơi nhỏ so với hai người đàn ông trưởng thành.
Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đứng rất sát nhau, vai cậu cọ vào cánh tay Thẩm Vu Hoài, mấy lần va vào đối phương.
Cậu ôm túi tài liệu vào lòng, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, tránh mỗi lần đều va vấp vào đối phương.
Hai người vừa rẽ khỏi thư viện, mưa không những nhỏ mà còn lớn hơn.
Lúc này, Thẩm Vu Hoài đột nhiên vươn tay ôm lấy người kia, hạ thấp ô xuống, tay anh đặt trên vai Trần Kỳ Chiêu, kéo người kia vào trong ô.
“Lại đây chút.”
Trần Kỳ Chiêu vừa định nói, lại nghe thấy giọng nói gần bên tai, nửa người dính sát vào người Thẩm Vu Hoài, lẫn trong đủ loại hơi nước cậu vẫn ngửi thấy mùi bạc hà lạnh lẽo rõ ràng trên người đối phương.
Lực tay Thẩm Vu Hoài rất mạnh, khi ôm người hoàn toàn không thả lỏng.
Khoảng cách dưới ô thu hẹp lại, hai người nghênh đón mưa bão đi về phía trước, cả hai đều không nói gì.
Đợi đến dưới lầu ký túc xá, Trần Kỳ Chiêu lau vệt nước mưa trên túi tài liệu, vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại.
Chàng trai cụp ô giũ mạnh nước mưa trên ô, nửa vai gần như ướt sũng, trên chiếc áo màu nhạt để lại những vệt nước sẫm màu.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trong màn mưa, “Chắc không tạnh luôn được đâu.”
Trần Kỳ Chiêu lại nói: “Anh Hoài lên phòng em ngồi chút đi, đợi mưa nhỏ rồi về.”
Thẩm Vu Hoài định đi, thấy sấm chớp đằng xa, tầm nhìn mờ mịt.
Từ khu ký túc xá này về bãi đỗ xe cũng rất xa, mưa thế này cũng không tiện lái xe, anh khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Thẩm Vu Hoài từng đến ký túc xá của Nhan Khải Lân vài lần, nhưng rất ít khi vào phòng Trần Kỳ Chiêu, dù chào hỏi cũng chỉ đứng gần cửa. Theo Trần Kỳ Chiêu vào phòng, anh phát hiện phòng của Trần Kỳ Chiêu không giống phòng của Nhan Khải Lân. Tuy cùng một bố cục, nhưng phòng Nhan Khải Lân bừa bộn như ổ chó, phòng Trần Kỳ Chiêu lại được dọn dẹp, đơn giản mà gọn gàng.
Trong ấn tượng của anh, con trai tầm tuổi này hẳn là rất thích bày biện chút đồ trang trí, hoặc là poster idol hoặc là mô hình game anime, nhưng trong phòng Trần Kỳ Chiêu lại không có, nơi duy nhất có vẻ hơi chật chội lộn xộn có lẽ là màn hình máy tính, cốc nước và vài quyển sách xếp chồng lên nhau.
Chú ý thấy ánh mắt quan sát của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu im lặng đi đến gần bàn học, ném thẳng chiếc gạt tàn nào đó vào thùng rác.
Thẩm Vu Hoài nghe thấy tiếng động nhìn sang.
Trần Kỳ Chiêu rút hai tờ giấy ném vào thùng rác, che chiếc gạt tàn lại, giải thích một câu: “… Vứt chút đồ.”
Kiếp này cơn nghiện thuốc lá của cậu không nặng như kiếp trước, thỉnh thoảng lúc bực bội vẫn sẽ hút một điếu, may mà hôm nay cậu không hút, trong phòng không có mùi thuốc lá.
Thẩm Vu Hoài vừa định nói, ánh chớp ngoài cửa sổ lóe lên, tiếng sấm ầm ầm theo sau.
Anh đi đến bên cửa sổ nhìn mưa bên ngoài, hoàn toàn không có dấu hiệu nhỏ đi, ngược lại càng lúc càng to.
Trần Kỳ Chiêu cũng không ngờ tiếng sấm lại lớn như vậy, “Thời tiết này chắc không đi được, có lẽ phải đợi thêm lát nữa.”
Nhưng nửa tiếng trôi qua, mưa cũng không có dấu hiệu nhỏ đi, ngược lại lại có thêm mấy cái thông báo thời tiết trên điện thoại.
“Anh Hoài về ký túc xá viện nghiên cứu à?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
“Không, anh định về nội thành.” Thẩm Vu Hoài nói: “Ngày mai phòng thí nghiệm không có lịch, được nghỉ một ngày.”
Trần Kỳ Chiêu nhớ lại vị trí căn hộ của Thẩm Vu Hoài ở nội thành, từ đây lái xe về ít nhất cũng mất gần một tiếng, hơn nữa còn là thời tiết này, đường về chắc chắn không dễ đi. Cậu nói: “Anh lái xe đến à? Thời tiết này chắc không đi được đâu, con đường bên ngoài đại học S trời mưa hay ngập lắm, lượng nước như thế này xe đi qua rất dễ chết máy.”
Thẩm Vu Hoài cũng nhíu mày, “Đợi mưa nhỏ anh về viện nghiên cứu vậy.”
“Nhan Khải Lân cũng không có ở đây, tối nay em ấy đi uống rượu, chắc là không về đâu.” Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu rơi vào bộ quần áo ướt sũng của Thẩm Vu Hoài, “Hay là tối nay anh ở tạm chỗ em đi, mưa bên ngoài chắc…”
Cậu nói xong khựng lại một chút, liếc mắt nhìn chiếc giường hơi rộng rãi, chắc đủ cho hai người chen chúc nhỉ?
Giường phòng đơn hơi lớn, so với chiều rộng 1.2m của các phòng khác, chiều rộng phòng đơn gần 1.5m.
Phòng ở đây cần phải đăng ký đặc biệt, hai tòa nhà gần đây đều là phòng đơn của nghiên cứu sinh hoặc tiến sĩ, điều kiện ký túc xá khá tốt.
Thẩm Vu Hoài không nói gì, ánh mắt dừng lại ngoài cửa sổ một lúc, thời tiết này quả thật không tiện về.
Viện nghiên cứu có giờ giới nghiêm, nếu mười một giờ mà mưa không tạnh thì chắc anh chỉ có thể ngủ tạm một đêm trong xe thôi.
“Thời tiết này lái xe không an toàn, giường ký túc xá cũng đủ.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Anh đừng khách sáo với em.”
Lời đã nói đến nước này, Thẩm Vu Hoài cũng không tiện từ chối nữa: “Nếu hơn mười giờ mà mưa không tạnh thì anh đành làm phiền em một đêm vậy.”
Đợi đến hơn mười giờ, mưa cũng không có dấu hiệu nhỏ đi.
“Anh Hoài thay quần áo trước đi.” Trần Kỳ Chiêu lục lọi trong tủ quần áo, tìm thấy bộ đồ ngủ mua rộng hơn lần trước, “Máy giặt nhà em có chức năng sấy khô, anh tắm rửa thay quần áo, bỏ vào sấy khô chắc ngày mai mặc được.”
Nếu không được thì tối bật điều hòa, phơi quần áo lên là khô thôi.
Trần Kỳ Chiêu đưa cho anh: “Cái này chắc mặc vừa chứ?”
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên bộ đồ ngủ trong tay Trần Kỳ Chiêu, hơi dừng lại một lát rồi nói: “Mặc được.”
Trần Kỳ Chiêu nói sơ qua cho anh về công tắc nước nóng trong phòng tắm, rồi tìm cho Thẩm Vu Hoài một chiếc khăn tắm chưa dùng.
Cửa đóng lại, tiếng ồn bên ngoài cũng nhỏ đi, Thẩm Vu Hoài dừng lại trước bồn rửa mặt, chú ý đến chiếc dao cạo râu và đồ dùng vệ sinh đặt ở đó, mùi sữa tắm trong phòng tắm giống hệt mùi trên người Trần Kỳ Chiêu. Anh liếc mắt, còn thấy một gói thuốc lá đặt trên kệ phơi đồ, xem ra là lúc tắm lấy ra nhưng quên cất đi.
Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu dọn dẹp giường một chút.
Tài liệu Thẩm Vu Hoài mang đến được cậu đặt trên giá sách trong tầm tay, cũng không có việc gì khác để làm, cậu rảnh rỗi lên mạng tìm thông tin về Phó Ngôn Vũ. Phó Ngôn Vũ bị vạch trần chuyện dùng ma túy sau khi bộ phim truyền hình chiếu vào dịp Tết trở nên nổi tiếng, vốn dĩ phim chiếu xong tiếng tăm đang lên, nhưng chưa hưởng được hai tháng tốt đẹp đã bị vô số tin tức tiêu cực nhấn chìm.
Tin tức tiêu cực về việc Phó Ngôn Vũ dùng ma túy đã có từ trước rồi, chỉ là vì các nhà đầu tư muốn thu lợi nhuận từ mấy bộ phim hot nên mới trì hoãn việc tung tin mà thôi.
Mà đợi đến khi Lâm Sĩ Trung bày xong ván cờ lớn này, Phó Ngôn Vũ với tư cách là con cờ trong tranh chấp giữa Trần Thị và Dật Thành cũng bị vứt bỏ, dùng nốt giá trị cuối cùng của mình.
Cho nên bây giờ cậu phải đợi thời điểm thích hợp, đợi đến khi Dật Thành ra tay cướp hợp đồng đại diện, đợi đến khi Lâm Sĩ Trung tự cho là đã nắm chắc phần thắng.
Sau khi tìm xong thông tin về Phó Ngôn Vũ, Trần Kỳ Chiêu lại tìm kiếm về Nhiếp Thần Kiêu, bộ phim truyền hình chiếu mạng nổi tiếng nhất dịp Tết thực ra không phải bộ phim của Phó Ngôn Vũ mà là bộ phim mạng nhỏ của Nhiếp Thần Kiêu. Nhiếp Thần Kiêu nổi tiếng từ khi còn trẻ, diễn xuất vững chắc, bản thân đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, chỉ tiếc vận may không tốt cộng thêm công ty quản lý cũ không mạnh, theo một nghĩa nào đó thì vẫn luôn không nổi bật, hợp đồng với công ty quản lý cũng không thuận lợi.
Những năm gần đây Trần Thị cũng không phải chưa từng chạm tay vào giới giải trí, nhưng với Trần Thị phát triển từ bất động sản thì hứng thú với công ty giải trí không lớn, chỉ coi việc này như một phương án chiến lược dự phòng nên cũng chỉ thành lập một hai công ty giải trí làm thí điểm*, nhưng ngành giải trí hiện nay hoặc bị ba công ty lớn độc chiếm, hoặc là ngôi sao tự mở studio phát triển, kết quả thí điểm vẫn chưa tìm được đột phá mới.
*Thử thực hiện trong một phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm. (Soha Tra từ)
Nhưng Trần Kỳ Chiêu biết vài năm tới sẽ đón chào một kỷ nguyên giải trí mới, các kênh truyền thông mới như video ngắn, livestream sẽ chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường.
Kiếp trước cậu đi theo con đường mà Trần Thời Minh đã vạch sẵn một cách quy củ, anh trai cậu rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, rất nhiều phương án chiến lược anh ấy để lại đều vô cùng hiệu quả, nếu Trần Thị không phá sản, với tài năng của Trần Thời Minh hoàn toàn có thể đưa Trần Thị lên một tầm cao mới.
Kiếp này có Trần Thời Minh mở đường, ngoài việc tống cổ con cáo già Lâm Sĩ Trung vào tù, sau này những gì cậu có thể làm thực ra chỉ là dựa vào sự hiểu biết về tương lai để bổ sung những lỗ hổng trong bố cục chiến lược của Trần Thời Minh.
Nhưng Trần Thị đã muốn thí điểm chuyển đổi đa phương diện thì cái công ty giải trí rách nát kia của Trần Thị cũng không phải là không thể vực dậy.
Trong giai đoạn giải trí có phần ảm đạm hiện tại, số tiền kiếm được từ giải trí không đủ so với sự nghiệp to lớn của Trần Thị, nhưng có tiền thì không thể bỏ qua.
Dựa vào ngọn núi lớn Trần Thị, có vốn có công ty, so với khởi đầu địa ngục ở kiếp trước tốt hơn quá nhiều.
Nhiếp Thần Kiêu là một lựa chọn dự phòng của cậu, trong chuyện của Dật Thành này, cậu không chỉ muốn Lâm Sĩ Trung tự gánh lấy hậu quả, mà còn muốn Trần Thị trở thành người thắng lớn nhất.
“Đang xem gì vậy?”
Đột nhiên, có một giọng nói vang lên sau lưng.
Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại một chút, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Vu Hoài tắm xong đi ra.
Bộ đồ ngủ cậu mua rộng mặc trên người Thẩm Vu Hoài vẫn hơi nhỏ, áo thì còn được, cậu mua loại rộng rãi.
Nhưng chiếc quần ngủ vốn dài đến mắt cá chân lại mặc trên người Thẩm Vu Hoài lộ rõ mắt cá chân của anh.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài rơi trên màn hình máy tính, giọng điệu bình thường hỏi: “Em đang đu idol à?”
“Không.” Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu, dời ánh mắt khỏi người Thẩm Vu Hoài, không nghĩ ngợi gì tắt luôn trang web.
Cậu có chút vụng về giải thích: “Em chỉ xem qua thôi.”
“Không có hứng thú.”