Phải băng qua hai con phố mới tới được quán ăn mà hai người đã thống nhất.
Mộ Bạch đi theo Giang Văn Cảnh, ngơ ngác nhìn sau anh từ phía sau.
Mộ Bạch đột nhiên nghĩ tới lời bố mẹ đã nói với mình.
Bây giờ anh và Giang Văn Cảnh chỉ có hai người, đây có được tính là hẹn hò không?
Nếu họ là hai người đàn ông trưởng thành, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ngay cả khi họ không về nhà vào ban đêm, phải không?
Nếu là con gái, có lẽ Giang Văn Cảnh sẽ đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của bất kỳ mẹ chồng nào, đúng không?
Dù sao thì anh ấy cũng đẹp trai, học giỏi, tuy tính cách có chút hướng nội nhưng cũng không phải vấn đề lớn.
“Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh đột nhiên quay lại nói với anh: “Chúng ta tới rồi.”
Mộ Bạch đã tỉnh táo lại.
Vừa rồi anh ấy đang nghĩ gì thế?
Đó chỉ là một bữa ăn cảm ơn thôi mà, tại sao anh ấy lại nghĩ đó là một buổi hẹn hò?
Chắc hẳn là lời nói của bố và mẹ đã khiến anh ấy bị ảo giác.
Đúng, chắc chắn là như vậy.
“Mộ Bạch?”
“Tới đây!” Mộ Bạch đáp lời rồi vội vã chạy theo.
Đây quả thực là một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật, tấm biển trông khá cũ, trên đó khắc bốn chữ lớn “Quán cơm Xuân Mai”.
Mộ Bạch đi theo Giang Văn Cảnh vào quán , phát hiện cửa hàng tuy rằng bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng thực ra có hai tầng, bên trong rất sạch sẽ, bàn ghế đều được sắp xếp ngăn nắp, có thể thấy được chủ cửa hàng là người rất sạch sẽ.
“Tiểu Cảnh, sao hôm nay cháu tới sớm thế?”
Mộ Bạch quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ tóc thắt bím , mặc quần áo giản dị đang đi xuống từ tầng hai.
Giang Văn Cảnh thản nhiên đặt cặp sách lên ghế: “Cháu không có việc gì nên dẫn bạn cháu đến đây ăn cơm.”
“Đây là cô tớ, Giang Văn Ninh.”
“Bạn của cháu, Mộ Bạch.”
Mộ Bạch sửng sốt.
Giang Văn Ninh, con gái ruột của bà nội Giang.
Vì nhân vật này chỉ được nhắc đến thoáng qua trong văn bản gốc nên Mộ Bạch không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về cô ấy.
Giang Văn Ninh chú ý tới Mộ Bạch, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Nhưng cô ấy phản ứng rất nhanh, mỉm cười chào Mộ Bạch: “Chào cháu Mộ Bạch?.”
Mộ Bạch gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Chào cô Giang.”
Lần đầu tiên Giang Văn Ninh nhìn thấy Mộ Bạch, cô thấy Mộ Bạch rất dễ mến vì làn da trắng trẻo của cậu, tiếng gọi “Cô” khiến cô cười đến mức không nhịn được cười, cô nhanh chóng cởi tạp dề ra và kéo Mộ Bạch ngồi xuống. Vì vẫn chưa đến giờ ăn tối, và vẫn chưa có ai đến quán ăn, cô kéo Mộ Bạch sang một bên để nói chuyện và để Giang Văn Cảnh sang một bên, khiến Giang Văn Cảnh vừa khóc vừa cười.
“Cô” Giang Văn Cảnh ngắt lời Giang Văn Ninh vẫn đang nói: “Cô à,cháu dẫn cậu ấy tới đây ăn cơm.”
“À, được, được,” Giang Văn Ninh vội vàng đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với Mộ Bạch, nói: “Cô sẽ chuẩn bị một số món ăn ngon nhất của quán cho cháu ngay bây giờ. Cô đảm bảo hôm nay cháu ăn xong sẽ muốn ăn tiếp!”
Mộ Bạch mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Giang Văn Ninh vui vẻ đi nấu ăn, Mộ Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô Ninh thật sự quá nhiệt tình đến mức làm anh không biết phải làm sao.
Giang Văn Cảnh ngồi xuống đối diện anh, buồn cười nhìn anh nói: “Sao hôm nay cậu lại ít nói thế? Không giống cậu chút nào.”
“Cậu còn nói nữa!” Mộ Bạch trừng mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Tớ không phải đã nói sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn sao?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao cậu lại đưa tớ tới đây?”
“Đây không phải cũng là một bữa ăn sao?”
“Sao mà giống nhau được?” Mộ Bạch tức giận, nhưng lại sợ cô Giang trong bếp nghe được sẽ nghĩ ngợi nhiều, nên chỉ có thể đè giọng nói xuống, nói: “Đây là cửa hàng của cô cậu, đến lúc thanh toán tớ đưa tiền cho cô ấy mà cô ấy không nhận thì sao? Chẳng phải thành là cậu bao tớ một bữa sao?”
Giang Văn Cảnh cong môi: “Cậu thật sự không muốn nợ tớ một ân tình sao.”
“Cậu biết đó không phải ý tớ muốn nói mà.”
“Tớ không có ý gì khác”, Giang Văn Cảnh kiên nhẫn giải thích với anh, “Lúc cậu bảo tớ tuỳ chọn địa điểm, tớ đã nghĩ đến nơi này. Tớ đã ăn đồ ăn do cô tớ nấu từ nhỏ, tớ dẫn anh đến đây vì tớ thực sự thấy nó rất ngon.”
“Còn bữa cơm cảm ơn…” Giang Văn Cảnh cố ý kéo dài lời nói, “Cậu cứ tiếp tục nợ tớ, lần sau ra ngoài cậu sẽ trả .”
Điều này có nghĩa là họ sẽ có cơ hội ra ngoài vào lần tới đúng không?
Mộ Bạch cuối cùng cũng cảm thấy có chút vui mừng.
“Thức ăn đến rồi đây!” Không lâu sau, Giang Văn Ninh bưng mấy món ăn lên bàn, xoa tay nói: “Thịt heo xào chua ngọt, sườn chiên giòn, còn có canh viên cải bó xôi nữa, đều là món ăn bình thường trong gia đình thôi, không biết Tiểu Mộ có thích không?”
Giang Văn Cảnh đưa cho Mộ Bạch một đôi đũa: “Nếm thử xem, hai món này cô tớ làm rất ngon.”
Mộ Bạch cầm đũa, cảm ơn cô Giang, cẩn thận nếm thử, món thịt heo xào chua ngọt đậm đà, sườn chiên thì giòn rụm, quả đúng là rất ngon.
“ Ngon lắm ạ”, Mộ Bạch cười nói, “Đồ ăn cô nấu thực sự rất ngon.”
Giang Văn Cảnh nhướng mày.
Đứa trẻ này thực sự rất giỏi làm hài lòng người lớn tuổi.
“Chỉ cần ngon là được! Chỉ cần ngon là được!” Giang Văn Ninh nhìn Mộ Bạch cười nói: “Tiểu Mộ, rảnh rỗi thì đến chơi với cô, cô sẽ làm cho cháu đồ ăn ngon!”
“Đây là lần đầu tiên Tiểu Cảnh nhà cô dẫn bạn bè tới đây,” Giang Văn Ninh ngồi xuống bên cạnh Giang Văn Cảnh, mỉm cười dịu dàng.
“Tiểu Mộ, Tiểu Cảnh là người cô độc, ít nói, không biết giao lưu với người khác. Hai người là bạn bè, nếu không có việc gì thì nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhiều hơn được không?”
“Nếu không, nó sẽ luôn ở một mình, điều đó thực sự rất cô đơn.”
Giang Văn Cảnh vội vàng ngắt lời cô: “Cô ơi, đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta đang ăn mà.”
“Cháu sẽ làm vậy, cô ạ.”
Giang Văn Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy Mộ Bạch đang nhìn mình với vẻ mặt mỉm cười.
“Cô ơi, cháu và Giang Văn Cảnh là bạn cùng lớp, cùng bàn. Cậu ấy luôn giúp cháu học tập, quan hệ giữa chúng cháu rất tốt.”
“Và bọn cháu vừa đi đến công viện chơi với một vài người bạn cùng lớp vào ngày hôm kia. Bọn cháu rất hợp nhau. Giang Văn Cảnh rất tốt bụng và mọi người đều rất thích cậu ấy.”
“Bây giờ cậu ấy không còn cô đơn nữa.”
Giang Văn Cảnh buông thõng một tay, vô thức nắm chặt lại.
“Được, được” Giang Văn Ninh cười, nhưng trong mắt lại lấp lánh nước mắt, “Tốt lắm, tốt lắm…”
Ăn xong, Mộ Bạch muốn trả tiền cho cô Giang nhưng cô Giang nói không cần, còn ép Mộ Bạch lấy mấy chai rượu và một túi dưa muối to, nếu không sợ Mộ Bạch khó cầm theo, cô còn muốn làm thêm hai món nữa cho cậu mang đi. Mộ Bạch từ chối mãi không được, cuối cùng đành phải nhận lấy.
Ba người đang nói chuyện phiếm thì đã đến giờ ăn tối, khách đến càng ngày càng đông, Mộ Bạch chủ động đứng dậy chào tạm biệt.
Giang Văn Ninh quá bận nên nhờ Giang Văn Cảnh tiễn cậu.
Khi tới cửa, Giang Văn Cảnh đột nhiên nắm lấy cánh tay Mộ Bạch.
“Tớ vốn định dẫn cậu đi dạo một vòng, nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội rồi.” Giang Văn Cảnh liếc mắt nhìn căn phòng ồn ào, bất đắc dĩ cười với Mộ Bạch, “Vì là ngày lễ nên khách khứa cũng rất đông, cô tớ bận không nghỉ ngơi được, không thể đưa cậu ra ngoài bắt taxi, lần này tớ tiếp đón cậu không chu đáo, thực sự xin lỗi.”
“Không sao đâu. Nhà cậu làm kinh doanh mà, không sao đâu.”
“Tiểu Giang, lấy cho bàn bên kia một chai bia !”
“Bên này! Thêm một phần dưa chuột dầm nữa!”
“Tiễn tớ tới đây được rồi, quay về giúp cô cậu một tay đi”, Mộ Bạch nói, “Một mình cô không xoay xở nổi đâu.”
Giang Văn Cảnh đột nhiên tiến lại gần anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Lần này Mộ Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ cánh tay anh.