Tối hôm đó sau khi tan học, Giang Văn Cảnh không về thẳng nhà mà đi thẳng đến một trung tâm thương mại lớn gần trường.
Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, nhưng đồng phục học sinh của anh khiến anh rất nổi bật, vì vậy Giang Văn Cảnh cởi áo khoác đồng phục ra, khoác lên cánh tay rồi từ từ đi về phía trước.
Giang Văn Cảnh phát hiện gần đây có người theo dõi mình.
Đã gần một tuần trôi qua, mấy ngày nay, sau khi tan học, anh cố ý không về thẳng nhà mà lựa chọn lang thang khắp nơi. Nhưng dù anh có đi đâu thì cái ánh mắt dõi theo đó vẫn theo anh và anh không thể thoát khỏi anh mắt ấy được.
Anh ấy cũng từng cố gắng nhìn xem người theo dõi mình là ai, nhưng không biết vì người đó quá giỏi ẩn mình hay không nên lần nào Giang Văn Cảnh tìm cũng không thấy gì.
Lúc đầu, Giang Văn Cảnh còn tưởng người đó muốn làm hại bà và gia đình mình, nên đã lo lắng mấy ngày liền. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện báo công an, hoặc liều mạng với kẻ đó luôn.
Nhưng lạ là, mỗi lần người kia đi theo đến gần nhà thì lại rút lui, không có ý làm gì người thân của anh.
Nếu không nhắm vào người nhà, vậy rõ ràng là nhắm vào chính anh rồi.
Như vậy sẽ dễ hơn nhiều.
Giang Văn Cảnh nhìn quanh, thấy hai cô gái tay trong tay đi về phía mình, mỗi người cầm một cốc trà sữa, đang bàn luận về những bộ phim hay mới ra mắt gần đây, cười nói vui vẻ.
Không thể cứ ngồi đó và chờ chết được.
Vì vậy, khi hai cô gái đi ngang qua anh, Giang Văn Cảnh đột nhiên giơ tay hất đổ cốc trà sữa trên tay một cô gái.
Trà sữa đổ lên quần áo của cô gái, cô gái vẫn còn đang mỉm cười đột nhiên thay đổi biểu cảm, tức giận ném cốc trà sữa rỗng đi, giơ tay đẩy mạnh Giang Văn Cảnh, quát: :”Anh làm gì vậy! Đi đường không nhìn à?”
Giang Văn Cảnh vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý.”
Cô bạn của cô gái kia cũng nổi giận, hét lên:
“Anh định lừa ai vậy! Suy nghĩ gì mà vung tay chân như múa vậy hả?”
Giang Văn Cảnh luống cuống, mở cặp ra tìm đồ, mồ hôi vã đầy trán.
Cô gái bị đổ trà sữa giận dữ chỉ vào vết bẩn trên áo:
“Rồi, coi như là anh không cố ý đi, thì cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ!”
Khi hai bên đang giằng co, Giang Văn Cảnh nhận ra tiếng bước chân.
Anh nhìn lên và thấy một chàng trai cao ráo, đẹp trai đang bước về phía mình.
“Xin chào, người đẹp. Tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy”, chàng trai nói với cô gái và kèm theo nụ cười: “Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra vừa rồi. Tôi xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô buổi tối hôm nay.”
Cô gái khịt mũi lạnh lùng, rõ ràng là không tin vào trò lừa bịp của anh ta.
Cậu ta dường như không quan tâm đến thái độ của cô. Cậu ta đưa tay ra và đưa cho cô gái một vài tờ tiền. “Số tiền này là bọn tôi đền bù cho quần áo của cô. Cô có thể gửi nó đi giặt, hoặc mua một cái mới trong trung tâm thương mại này. Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay.”
Giang Văn Cảnh đứng một bên chắp tay, cũng liên tục xin lỗi.
Cô gái đếm đã đủ tiền, thấy hai người đàn ông có thái độ tốt nên nói “xui xẻo” rồi tức giận kéo người bạn rời đi.
Giang Văn Cảnh liếc nhìn bộ đồng phục học sinh của cậu ta, trông giống hệt mình, không khỏi cong khóe môi.
Cuối cùng con cá cũng cắn câu.
Cậu ta quay đầu liếc nhìn áo đồng phục trên cánh tay Giang Văn Cảnh: “Thật trùng hợp, anh cũng là học sinh trường trung học A?”
“Không phải trùng hợp,” Giang Văn Cảnh kiềm chế biểu cảm, “Cậu đã theo dõi tôi mấy ngày rồi, đúng không?”
Cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi biết Giang Văn Cảnh biết mình theo dõi cậu, cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Giang Văn Cảnh và nói: “Lúc nãy trông cậu đáng thương như vậy, trông cậu dễ thương hơn nhiều.”
Giang Văn Cảnh nhướng mày.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Xem ra tôi và cậu cũng không liên quan gì”, Giang Văn Cảnh lạnh lùng nhìn anh, “Cậu học lớp nào?”
Cậu ta nhướn mày: “Cậu muốn làm bạn với tớ sớm thế sao?”
“Không, tôi chỉ muốn trả lại số tiền cậu vừa trả thôi. Dù sao thì chuyện này cũng là do tôi mà ra, tôi không muốn nợ một người xa lạ.”
Nam sinh kia đột nhiên tiến lại gần Giang Văn Cảnh, mỉm cười nói: ” Giang Văn Cảnh, hiện tại chúng ta là người xa lạ, nhưng sau này chưa chắc đã là người xa lạ.”
Giang Văn Cảnh nhíu mày, lùi lại mấy bước: “Xin lỗi, tôi không thích ở gần người lạ như vậy.”
Và cái nhìn chằm chằm quen thuộc này thực sự kinh tởm.
Nam sinh kia không hề khó chịu với hành vi của anh mà vẫn thẳng lưng bình tĩnh nói.
“Tô Vân Sinh, lớp 11-6.” Tô Vân Sinh nhìn anh ta, cười nói: “Cậu có muốn kết bạn với tôi trên WeChat không?”
“Không kết bạn Wechat, ngày mai tôi sẽ đến lớp trả tiền cho cậu.”
“Đừng lo, tôi sẽ không trốn nợ đâu.”
Giang Văn Cảnh kéo khóa cặp sách, lại đeo lên vai, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chàng trai trước mặt.
“Cảm ơn vì chuyện vừa rồi, nhưng xin đừng đi theo tôi nữa.”
Nói xong, Giang Văn Cảnh không còn quan tâm đến phản ứng của Tô Vân Sinh nữa mà quay người hòa vào đám đông.
Tô Vân Sinh đứng đó không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Văn Cảnh với vẻ thích thú.
Trong ký ức của anh, Giang Văn Cảnh luôn có thái độ lạnh lùng và xa cách.
Trong một nhóm học sinh trung học tầm thường, cậu ấy nổi bật đến vậy, giống như một chú thiên nga trắng xinh đẹp, lúc nào cũng ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh.
Nhưng Giang Văn Cảnh càng không bị vấy bẩn bởi bùn đất, Tô Vân Sinh lại càng muốn kéo anh xuống vũng bùn, làm bẩn bộ lông trắng của anh, cắn lấy cổ họng mỏng manh của anh, nhìn anh gào thét bất lực dưới sự khống chế của mình.
Tô Vân Sinh nheo mắt suy nghĩ.
Anh lại nghĩ đến người luôn bên cạnh Giang Văn Cảnh.
Có vẻ như cậu ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giang Văn Cảnh sau khi phân lớp vào tháng trước.
Cậu ta không chỉ có làn da trắng trẻo, ngoan ngoãn, tính cách cũng rất đáng yêu, cả ngày đều quanh quẩn bên Giang Văn Cảnh, giống như một mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều đối với Giang Văn Cảnh rất ấm áp.
Càng đáng sợ hơn là hắn lại có thể nhìn thấy một tia mỉm cười trên mặt Giang Văn Cảnh, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra Giang Văn Cảnh đang…thật sự hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Nhưng Giang Văn Cảnh không cần bất cứ người bạn nào bên cạnh mình.
Không ai xứng đáng làm bạn với Giang Văn Cảnh.
Bên cạnh Giang Văn Cảnh chỉ có thể là anh – Tô Vân Sinh.