Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 20

Ngày Mộ Bạch nhận được thông báo của cô Thẩm về việc ký túc xá đã có giường trống, anh đã nói với cha mẹ Mộ về việc sắp xếp chỗ ở.

Mặc dù hai vợ chồng cũng rất kinh ngạc, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của Mộ Bạch. Sau khi dặn dò anh nhiều điều như phải chăm sóc bản thân thật tốt, họ bắt đầu chuẩn bị một số thứ cần thiết cho Mộ Bạch làm học sinh nội trú vào ngày hôm sau.

Mộ Bạch đã quen với cuộc sống tự lập, nên không quen có người thay mình lo liệu mọi việc. Nhưng mà, anh vẫn phải đi học, nên chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình vào thời gian rảnh rỗi.

Thời tiết hôm đó rất đẹp nên Mộ Bạch định sẽ vào giờ nghỉ trưa đi đến trung tâm mua sắm gần đó để mua một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày.

Khi tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp kết thúc, Giang Văn Cảnh nhìn về phía Mộ Bạch đã chuẩn bị xong cặp sách, sẵn sàng chạy ra ngoài bất cứ lúc nào: “Mộ Bạch, sáng nay cậu không ăn sáng sao?”

“Tớ ăn rồi,” Mộ Bạch nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: “Sao cậu lại hỏi vậy, bạn yêu?”

“Cậu trông như sắp chết đói và muốn lao đến căng tin ngay lập tức vậy.”

“…..”

“Tớ không đến căng tin…” Mộ Bạch bất lực biện hộ: “Tớ đến trung tâm thương mại bên ngoài trường học để mua một số đồ về ký túc xá.”

Giang Văn Cảnh dừng bút, “Cậu muốn ở ký túc xá sao? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới?”

“Quyết định xong là tớ nói với cậu ngay mà..”

“Lâm Phúc có biết không?”

“Biết,” Mộ Bạch không hiểu lắm, “Sao đột nhiên lại nhắc đến Lâm Phúc?”

“Không có gì.” Giang Văn Cảnh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn sách trước mặt, “Chỉ là tớ nghĩ chúng ta là bạn cùng bàn, có chuyện gì thì cậu sẽ nói trước với tớ thôi.”

Mộ Bạch sửng sốt.

Giọng điệu ủy khuất vừa rồi của Giang Văn Cảnh có phải là đang giận anh không?

Anh đã làm gì khiến Giang Văn Cảnh giận ư?

Mặc dù ngoài đời Mộ Bạch cũng là sinh viên ban xã hội, nhưng anh rất ít tiếp xúc với con gái, tính tình ôn hòa, hướng nội, chưa từng có cô gái nào để ý tới anh.

Anh hầu như không có kinh nghiệm trong việc tán tỉnh con gái, chứ đừng nói đến con trai.

“Không, Giang Văn Cảnh, trước tiên hãy nghe tớ nói đã,” Mộ Bạch ngượng ngùng giải thích với Giang Văn Cảnh; “Tớ không có ý giấu cậu đâu. Chỉ là lúc tớ nộp đơn, không có giường trống. Cô Thẩm không thể đảm bảo tôi có thể ở trong ký túc xá được. Nếu lúc đó tớ nói cho cậu biết, cậu sẽ thất vọng.”

“Nhưng Lâm Phúc biết.”

“Đó là vì hôm đó tan học cậu ấy tình cờ nghe thấy tớ và cô Thẩm nói chuyện, tớ không chủ động nói với cậu ấy,” Mộ Bạch vẫn cố gắng biện hộ: “Giang Văn Cảnh, cậu nghe tớ nói này, tớ thực sự…”

Giang Văn Cảnh đột nhiên đưa tay che miệng anh.

Sau đó Mộ Bạch nghe thấy tiếng cố nén cười khẽ.

“Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh cười nhìn anh, “Với cái tính cách thật thà dễ dại này của cậu, sau này nếu bị bán đi, cậu còn giúp họ đếm tiền nữa hả?.”

Mộ Bạch hiểu rồi.

Anh đã bị lừa.

“Cậu đúng là đồ khốn nạn, Giang Văn Cảnh!” Mộ Bạch đánh mạnh vào cánh tay anh, “Cậu lại lừa tôi!”

“Mộ Bạch! Vẫn chưa tan học đâu!”Giáo viên tiếng Anh gõ hai cái lên bục giảng rồi quát: “Em nói chuyện dưới lớp còn to hơn cả tôi giảng trên này! Hay là em lên đây giảng thay tôi đi?

Mộ Bạch không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống ngay ngắn, khi giáo viên tiếng Anh quay lại, anh trừng mắt nhìn Giang Văn Cảnh với ánh mắt hận thù.

Giang Văn Cảnh che miệng, quay đầu đi, vai rung lên vì cười.

Kiều Niệm thấy cảnh này thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm: “Lần đầu tiên tớ thấy học bá cười đến mức rung người như vậy.”

“Đúng vậy.” Hạ Miểu Miểu ngồi bên cạnh cũng đỡ đầu, gật đầu đồng ý.

Năm phút sau Mộ Bạch vẫn đang chiến tranh lạnh với Giang Văn Cảnh thì tiếng chuông tan học vang lên.

“Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh buồn cười nhìn anh, nói: “Cận còn giận sao?”

Mộ Bạch không để ý tới anh, đứng dậy, cầm cặp sách rời đi.

“Học bá” Kiều Niệm vừa thấy Mộ Bạch ra khỏi lớp đã vội vàng chạy tới hóng chuyện, “Cậu với Mộ thiếu gia cãi nhau à ?”

“Bọn tớ không cãi nhau, cậu ấy chỉ tức giận vì tớ chơi khăm cậu ấy thôi”, Giang Văn Cảnh trả lời.

Kiều Niệm sững sờ.

Cô ấy vừa nghe thấy gì thế?

Giang Văn Cảnh chơi khăm người khác sao? Giang Văn Cảnh cũng chơi khăm người khác sao?

Vì vậy Kiều Niệm chỉ có thể cười nhạt lên tiếng: “Hai người thật là lãng mạn.”

“Không có chuyện gì lớn đâu, một lát nữa chắc cậu ấy sẽ hết giận thôi.” Nghĩ đến bộ dạng bị trêu chọc của Mộ Bạch vừa rồi, Giang Văn Cảnh không khỏi cong môi: “Các cậu đi ăn đi.”

Trước khi Kiều Niệm kịp hỏi thêm điều gì, Hạ Miểu Miểu đã nắm lấy cánh tay cô và kéo đi.

Thấy phần lớn học sinh trong lớp đã đi ăn, Giang Văn Cảnh đứng dậy rời khỏi lớp học, nhưng không đi đến căng tin hay cửa hàng tiện lợi.

Anh ấy định trả lại thứ gì đó cho một người .

Lúc đó là giờ ăn trưa, lớp 11-6 không có nhiều học sinh trong lớp. Chỉ có một bạn nữ ngồi ở hàng ghế đầu, đang lật sách và làm bài tập .

Giang Văn Cảnh nhẹ nhàng gõ cửa lớp học.

Cô gái nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, giật mình khi nhìn thấy chàng trai lạ mặt, nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Chào bạn học, bạn tìm ai vậy?”

“Xin chào, tôi muốn tìm Tô Vân Sinh.”

Cô gái chỉ tay về phía sau Giang Văn Cảnh với vẻ mặt bối rối.

Giang Văn Cảnh quay lại, thấy Tô Vân Sinh đứng cách mình không xa, đang mỉm cười nhìn mình.

Rõ ràng là anh ta có khuôn mặt đẹp trai, nhưng Giang Văn Cảnh cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc tên khốn trước mặt này đã theo dõi anh một cách ghê tởm trong nhiều ngày như vậy.

Để không mất thêm thời gian với người này, Giang Văn Cảnh đã chủ động đưa ra một cuộn tiền nhỏ.

“Cậu đếm lại đi, nếu không đủ thì về lớp tôi sẽ lấy thêm cho cậu.”

“Đừng nhắc đến tiền nữa, khó khăn lắm mới quen biết được cậu, không tính nói chuyện với tôi thêm một chút sao?”

Tô Vân Sinh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Giang Văn Cảnh rồi nói: “Giang Văn Cảnh, cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc của cậu không?”

Nói xong, Giang Văn Cảnh vẫn không nhúc nhích mà đưa tiền.

Tô Vân Sinh thở dài thất vọng: “Cậu không thể nể mặt tôi một chút sao, Giang Văn Cảnh.”

“Tôi chỉ cảm thấy mình chưa đủ thân thiết với cậu để có thể tuỳ ý nói chuyện thoải mái.”

Tô Vân Sinh vẫn không có ý định nhận tiền, tiến lên một bước, đưa tay ra, muốn vòng tay qua vai Giang Văn Cảnh.

Lần này Giang Văn Cảnh không do dự nữa Tô Vân Sinh vừa đến gần, anh đã trực tiếp nhét cuộn tiền nhỏ vào túi quần của Tô Vân Sinh, sau đó bước một bước dài, tránh khỏi vòng tay của Tô Vân Sinh.

” Không đến mức vậy chứ, Giang Văn Cảnh,” Tô Vân Sinh lấy ra cuộn tiền nhỏ, dùng tay xoa nhẹ rồi nói: “Cậu ghét tôi đến vậy sao? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.”

“Làm bạn?” Giang Văn Cảnh nhíu mày, “Tôi không rộng lượng đến mức kết bạn với người đã theo dõi tôi.”

Bạn nữ lớp 11-6 ngạc nhiên che miệng, cảm thấy như thể mình vừa nghe được những gì không nên nghe.

Nụ cười trên mặt Tô Vân Sinh hơi nhạt đi: “Giang Văn Tĩnh, cậu nói câu này là có ý gì?”

“Cậu hiểu rõ ý của tôi là gì mà,” Giang Văn Cảnh lạnh lùng nhìn hắn, “Tô Vân Sinh, chuyện lần trước tôi không so đo với cậu, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Tôi khuyên ngươi dừng ở đây, đừng làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, Giang Văn Cảnh quay người bỏ lại Tô Vân Sinh một mình.

Cô gái đã ăn dưa một lúc lâu, khi thấy anh chàng đẹp trai lạnh lùng trước mặt bước đi, cô còn tưởng Tô Vân Sinh sẽ đuổi theo để giải thích điều gì đó giống như trong phim truyền hình, không ngờ Tô Vân Sinh lại thản nhiên nhét tiền vào túi, quay người đi hướng khác.

Cô gái gãi đầu, cô cảm thấy mình không hiểu rõ cậu chuyên này rốt cuộc là sao.

Vừa xuống cầu thang, Tô Vân Sinh liền nhìn thấy một nam sinh gầy gò đang tiến về phía mình.

Tô Vân Sinh nhận ra người này này chính là bạn cùng bàn của Giang Văn Cảnh, người mà anh ấy vẫn thường xuyên ở cùng mỗi ngày.

Đáng ra cậu ta không nên ở đây.

Tô Vân Sinh vừa nghĩ vừa bước đi.

Mộ Bạch cũng nhìn nam sinh đang đi về phía mình với vẻ mặt nghi ngờ.

Người này đã nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu kể từ khi bước vào.

Hơn nữa, trong ánh mắt của người đó còn tràn đầy sự tò mò và… chán ghét?

Tại sao lại có cảm giác chán ghét chứ? Rõ ràng cậu không hề quen biết người này mà.

Sau khi thiếu niên đó rời đi, Mộ Bạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đau đầu xoa xoa thái dương.

Hệ thống à, ngươi đúng là lắm chuyện thật đấy.

Ngươi lại sắp xếp thêm một NPC mà tôi không quen biết nhưng có liên quan đến nguyên chủ nữa sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.