Đêm hôm ấy Khương Ninh Vi gặp ác mộng liên tục, cậu cứ mơ thấy một con quỷ với hình hài kỳ quái đuổi theo cậu mãi.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy cậu còn cảm thấy eo và lưng vô cùng đau nhức.
Khương Ninh Vi nhìn qua giường đối diện thì không thấy bóng dáng của Tạ Tình Hành nữa, cậu giật mình, hất chăn ra một bên rồi đi ra ngoài ký túc xá, vừa mở cửa ra đã thấy Tạ Tinh Hành đang cầm một ấm nước đi vào, thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu, anh còn rất bình tĩnh chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành! Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh, anh không sao chứ?” Khương Ninh Vi ngượng ngùng nói.
“Tôi chỉ đi ra ngoài để múc nước thôi.” Từ cử chỉ của Khương Ninh Vi Tạ Tinh Hành lập tức đoán được tối qua cậu đã gặp phải chuyện gì, không khỏi cười khẽ giơ ấm nước lên: “Tôi mới đi múc nước về. Trước hết đi rửa mặt đi, Tô Kha kêu lát nữa chúng ta sẽ có cuộc họp.”
Khương Ninh Vi nói cảm ơn với Tạ Tinh Hành, vội vàng đi rửa mặt xong lập tức ra ngoài, định cùng anh qua đó.
Tạ Tinh Hành quan sát Khương Ninh Vi một lúc, thấy quầng thâm xanh mờ dưới mắt cậu, lập tức hiểu rằng tối qua cậu không ngủ ngon.
Người chơi mới lúc nào cũng phải trải qua chuyện này một lần, có một số người không bị quỷ giết chết, mà bị chúng hù dọa tới mất mạng, vô cùng đáng tiếc.
Tạ Tinh Hành không nói thêm gì nữa, cùng Khương Ninh Vi đi qua ký túc xá 311 ở bên cạnh.
Trong ký túc xá 311 chính là Tô Kha còn có Văn Hòa Xuân – cô gái trẻ hôm qua đã tạm thời đổi phòng ký túc xá với Tạ Tinh Hành.
Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi là hai người tới phòng ký túc xá 311 sớm nhất, vừa mở cửa đã thấy Tô Kha cũng vừa rửa mặt xong, Văn Hòa Xuân ân cần kéo ghế cho họ: “Tối qua các anh có nghe thấy âm thanh gì không?”
Tạ Tinh Hành trả lời không có, Khương Ninh Vi cũng thành thật lắc đầu.
Mặc dù tối qua có ngủ không ngon nhưng thật sự là không nghe thấy âm thanh gì.
Điều này ở thế giới này thật sự rất khó để xảy ra.
“Các cô bên này ổn không” Tạ Tinh Hành vẫy tay chào Tô Kha vừa mới đi ra.
“Còn khá may mắn, không có thương vong nào.” Tô Kha vặn bình nước uống một ngụm rồi mới nói.
Chắc hẳn bây giờ những người chơi khác cũng đã tỉnh rồi, nếu không nghe thấy tiếng động từ các ký túc xá khác, thì chỉ có thể là do họ đã bị giết hết rồi, nếu không thì có lẽ họ vẫn may mắn còn sống.
Tạ Tinh Hành đi đến bên cửa sổ liếc mắt một cái nhìn ra bên ngoài, những người chơi khác cũng lần lượt đi tới, rồi anh mới tìm một chỗ trống bên cạnh bàn ngồi xuống.
Khương Ninh Vi tinh mắt nhìn thấy Tô Kha đang vỗ về một chiếc túi màu đỏ tinh xảo, trông rất giống với chiếc túi đựng mảnh thần linh mà Tạ Tinh Hành đã cho cậu xem tối qua.
“Chị Kha, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” Những người chơi thiếu kinh nghiệm rõ ràng đã coi Tô Kha trở thành người dẫn đầu, nhìn cô ấy hỏi ý kiến.
“Các cô các cậu có ai đã có mảnh thần linh của phó bản “Tảo Tảo” này chưa, hay đã trải qua những thứ liên quan đến Thế giới Đại học Lâm Hồ?” Tô Kha nhìn một vòng rồi hỏi mọi người.
Những người chơi khác đều lắc đầu.
Họ không có nhiều trải nghiệm về các phó bản lắm, cũng chưa thu thập được nhiều mảnh thần linh, nên khả năng để họ rút trúng phó bản “Tảo Tảo” hay thế giới gần với phó bản này cũng không cao.
Cuối cùng Tô Kha nhìn về phía Tạ Tinh Hành.
Khương Ninh Vi đoán có lẽ cả Tạ Tinh Hành và Tô Kha đều đã biết nhau từ trước, số lượng mảnh thần linh của Tạ Tinh Hành nhiều hơn so với những người chơi khác, nên cô ấy mới trao hy vọng cuối cùng của mình cho Tạ Tinh Hành.
“Tôi đang giữ một mảnh thần linh, chính là của phó bản “Tảo Tảo”.” Tạ Tinh Hành lục trong balo một hồi lâu rồi mới lấy ra một viên đá quý nhỏ trong suốt.
Dưới ánh nắng rọi xuống, viên đá quý toả ánh sáng rực rỡ và lấp lánh.
Viên đá quý hình ngũ giác với hoa văn được khắc ở trên.
Dưới ánh nắng mặt trời có thể nhìn thấy hoa văn được khắc chính là một cô gái với mái dài được cột gọn và mang bộ trang phục vũ công bó sát.
Mặt sau khắc một đoạn chữ:
“Nếu chân tướng bị che lấp, nếu chính nghĩa bị chôn vùi, nếu thị phi bị xáo trộn, nếu trắng đen bị hỗn loạn. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tay sai của kẻ ác, không làm móng vuốt cho kẻ xấu, tôi nguyện làm ngọn gió thanh khiết, làm ánh trăng rực rỡ, làm cơn gió nhẹ cho mùa xuân sớm mai, chỉ mong lý tưởng này sẽ được khắc trên bia đá.” – Tảo Tảo.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái trên mảnh thần linh, đột nhiên Khương Ninh Vi nghĩ tới thế giới thần linh mà tối qua Tạ Tinh Hành đã nhắc tới.
Còn ý nghĩa của đoạn văn phía sau là gì?
Tô Kha cầm lấy mảnh thần linh, các người chơi khác cũng nhìn thấy đoạn văn ấy, sau đó đồng loạt khó hiểu.
“Thần bảo hộ thế giới này chắc hẳn là cô ta.” Tô Kha chỉ vào cô gái ở trên mảnh thần linh.
Được khắc trên mảnh thần linh thì chắc hẳn chính là thần bảo hộ thế giới này.
Các vị thần bảo hộ thế giới có thể là nam hoặc nữ, già hoặc trẻ, thậm chí có thể có nhiều vị thần cùng bảo hộ một thế giới.
Mà thế giới có thần bảo hộ thường là thế giới nhiệm vụ quan trọng.
“Tôi cảm thấy đoạn văn trên mảnh thần linh có thể là một gợi ý” Tạ Tinh Hành nói tiếp.
Nếu nhìn vào mảnh thần linh này thì có thể đoán ra thần bảo hộ nơi này có thể là một vũ công.
Nhưng thông tin trên đoạn văn kia cũng rất quan trọng.
Nếu chỉ nhìn vào đoạn văn, thứ đầu tiên mà Tạ Tinh Hành nghĩ tới chính là, đang miêu tả một người luật sư.
Nhưng thế giới này lại lấy bối cảnh của Đại học Lâm Hồ, nên có khả năng đây là đang nhắc tới sinh viên khoa Luật.
Tô Kha đồng ý với ý kiến của Tạ Tinh Hành.
Không lâu sau, giáo viên Trần Phù – người đã dẫn họ vào trường lúc tối qua cũng đã đến, bà ta còn phát cho họ một phiếu ăn tạm thời, giúp họ giải quyết vấn đề ngày ba bữa.
Tạ Tinh Hành vì đứng gần giáo viên Trần Phù nên thuận tiện hỏi: “Cô Trần, tối qua cô có nói trong trường đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ, cô có thể kể rõ hơn cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Nhắc tới chuyện này, biểu cảm của giáo viên Trần Phù trở nên lảng tránh: “Đúng vậy, chuyện chỉ mới xảy ra gần đây.”
Tạ Tinh Hành đoán chắc có thể trong khuôn viên trường thường xuyên xảy ra một số sự kiện kỳ quái, dẫn đến việc nhiều học sinh và giáo viên tử vong, mới tạo ra sự náo động lớn đến như vậy.
Cuối cùng giáo viên Trần Phù lại nghiêm nghị nói: “Gần đây đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ, nhưng không phải như các cô các cậu nghĩ đâu.”
Nguyên nhân chính là như thế, có thể chuyện này nghe rất kỳ quái.
Chuyện kỳ quái đầu tiên đã xảy ra cách đây hai tuần.
Một chiếc xe tải trong trường đột nhiên mất lái, đâm thẳng vào một nhóm học sinh vừa rời khỏi sân vận động. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, đè bẹp chiếc xe tải làm cho tài xế tử vong ngay tại chỗ, chuyện may mắn duy nhất là nhóm học sinh vẫn bình an vô sự. Chứng kiến toàn bộ sự việc, bọn trẻ sợ đến mức hồn bay phách lạc, sau đó trường có sắp xếp bác sĩ tâm lý để giúp chúng nhưng không có hiệu quả.
Sau đó, cảnh sát có đến để điều tra nhưng chỉ điều tra ra được tảng đá kia chính là một hòn đá trang trí bên hồ, con người không thể nào khiêng được hòn đá lớn chừng ấy đến đây rồi lại từ trên trời rơi xuống mà làm hỏng cả một chiếc xe tải.
Mặc dù chuyện này nghe rất kỳ quái nhưng vẫn có thể giải thích bằng vô số sự trùng hợp ngoài ý muốn.
Cách vụ xe tải ấy không lâu, tại tầng dưới của ký túc xá nữ tiếp tục xảy ra một vụ phát hiện có vật từ trên trời rơi xuống.
Camera ghi lại cho thấy, từ ban công trên lầu có một chậu cây cùng một bình hoa pha lê rơi xuống, lại trùng hợp là bị dây điện cản lại, qua một phút mới rơi xuống đất. Mà trước khi chậu cây rơi xuống đất, đúng lúc có ba học sinh đi qua cầu thang; nếu không nhờ dây điện cản lại thì họ đã bị đập trúng đầu.
Chuyện này rất kỳ lạ, đầu tiên theo lý thuyết thì dây điện không thể nào cản được chậu cây đang rơi, theo góc độ của luật cân bằng thì cũng không hợp lý; thứ hai là chậu cây kia tự nhiên mà rơi từ ban công xuống, trên lầu hoàn toàn không có người đẩy nó.
Nhìn qua thì chuyện này cũng có thể chỉ do trùng hợp.
Hai ngày sau, thang máy mới sửa lại lại xảy ra sự cố, nhưng bằng một cách kì lạ là tất cả thầy trò trong thang máy đều sống sót dù thang máy lao xuống rất nhanh.
Những sự việc diễn ra một cách bất ngờ nhưng cuối cùng các nạn nhân đều được cứu sống một cách kỳ diệu, khiến cho mọi người không khỏi hoảng hốt.
Điều đáng nói là có một học sinh đã trượt chân và rơi xuống từ một tòa nhà, chỉ còn lại đôi tay bám vào mép công trình chờ cứu viện, hành động này khiến mọi người vừa cảm thấy sợ hãi vừa kinh ngạc. Sau khi sự việc xảy ra, bạn học đó kể lại rằng cậu hoàn toàn không nhận thức được tình huống nguy hiểm và khi rơi cậu bỗng cảm thấy như có một lực kéo từ trên cao giúp cậu sống sót.
Sau khi nghe giáo viên Trần Phù kể lại tất cả mọi chuyện tất cả người chơi đều nhìn nhau.
Những việc này quả thực quá kỳ lạ nhưng càng kỳ lạ hơn là những chuyện đó không hề thích hợp khiến nó ngày càng kỳ quái hơn.
Điểm giống nhau giữa các sự kiện này chính là đều làm cho học sinh rơi vào tình cảnh gần kề với cái chết nhưng rồi lại được cứu một cách thần kỳ.
Chờ đến lúc giáo viên Trần Phù đi rồi thì các người chơi mới bắt đầu bàn luận với nhau.
“Tại ngôi trường này có hai thế lực đang giằng co với nhau để giữ sự cân bằng, nên từ đó dẫn tới tình cảnh như hiện tại.” Tạ Tinh Hành nêu lên những suy đoán của mình.
Có khả năng một bên đang cố muốn giết chết những học sinh đó, còn một bên còn lại đang cố gắng bảo vệ Thế giới này.
Tô Kha chỉ nói rằng cô ấy chưa từng gặp qua tình huống này trước đây: “Ở trong những nhiệm vụ trước, tôi chưa từng chứng kiến thần linh trực tiếp đối đầu với quỷ bao giờ.” Thực chất sức mạnh của thần linh rất yếu có lúc họ sẽ tồn tại trong thế giới với danh phận là người thường, đến mức việc đối đầu với quỷ thường là do người chơi làm.
Cho nên lúc này khi nghe tình huống này, các người chơi mới đều kinh ngạc.
Nếu sức mạnh của những con quỷ trong thế giới này, thậm chí còn cần đến thần linh ra tay để duy trì sự cân bằng, thì con quỷ trong thế giới này phải mạnh mẽ đến mức nào.
Họ thực sự không dám tưởng tượng.
Thậm chí họ còn hy vọng rằng đây chỉ là những sự cố ngoài ý muốn mà trường học đề cập, chứ không phải là kết quả của cuộc chiến giữa quỷ và thần linh.
Nếu đúng như vậy, rất có khả năng họ sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến này.
“Hôm nay chúng ta đi dạo quanh khuôn viên trường xem thử có thể hỏi thăm sinh viên những manh mối hữu ích không.” Tô Kha vừa nói xong thì giáo viên Trần Phù đã quay lại, trên tay cầm một cuốn sổ: “Xin lỗi nhé. Đúng lúc hôm nay thầy trưởng khoa không rảnh, không thể gặp các em, nhưng thầy ấy đã nhờ tôi đưa sổ danh sách này cho các em. Đây là danh sách các sinh viên bị cuốn vào những sự cố lạ lùng trong hai tuần qua mà cảnh sát từng điều tra.”
Khương Ninh Vi đứng bên cạnh nghe, thầm cảm thán rằng vị trưởng khoa này quả thật rất chu đáo.
Tô Kha cảm ơn giáo viên Trần, các người chơi khác cũng tiến đến dùng điện thoại chụp lại thông tin trong sổ danh sách học sinh.
Tạ Tinh Hành tiến lại gần, cẩn thận xem qua, rồi kéo Khương Ninh Vi ra khỏi đám đông: “Chúng ta đi căn tin trước đã nhé!”
Khương Ninh Vi ngoan ngoãn theo Tạ Tinh Hành rời khỏi phòng ký túc xá 311, đối diện ký túc không xa là căn tin, vào thời điểm này, phần lớn sinh viên đã đi học nên không có nhiều người ở đó.
“Anh Tạ, lát nữa chúng ta có nên tìm cô gái tên là Tô Nguyên Thanh không?” Đây là lần đầu tiên Khương Ninh Vi chủ động đưa ra gợi ý kể từ khi vào trò chơi.
Vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy, trong hai tuần qua xảy ra bảy vụ tai nạn kỳ lạ, mà bốn trong số đó cô gái tên Tô Nguyên Thanh đều có mặt tại hiện trường.
Tô Nguyên Thanh, sinh viên năm hai, lớp hai chuyên ngành Luật.
Hiện tại có lẽ cô ấy đang trong giờ học, Tạ Tinh Hành nói có thể đến dưới ký túc xá của Tô Nguyên Thanh đợi cô ấy.
“Nhưng chúng ta không biết Tô Nguyên Thanh trông như thế nào.” Khương Ninh Vi ngập ngừng nói.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chưa lên đại học phải không?” Tạ Tinh Hành bất ngờ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng cười hỏi.
“Tôi mới mười tám, vừa thi đại học xong.” Khương Ninh Vi tuy không hiểu sao Tạ Tinh Hành lại hỏi vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Cậu vừa thi đại học xong thì phải nhập viện cấp cứu, việc điền nguyện vọng và các bước tiếp theo đều do bố mẹ cậu làm thay. Trước khi vào trò chơi, giấy báo trúng tuyển đã được gửi về nhà nhưng do tình hình bệnh ngày càng xấu đi, cậu không thể đến trường. Vì vậy, cậu muốn giành được mảnh thần linh thưởng trong trò chơi để sớm rời khỏi đây và trở về hiện thực.
Tạ Tinh Hành gật đầu, chỉ thầm lẩm bẩm một câu: “Đúng là còn nhỏ tuổi thật.”